[Ngụy Hào: Chúng ta chia tay đi.]
Bỗng nhiên, An Hân nghe được thanh âm tan nát cõi lòng của bản thân. Tuy rằng trước đó cậu xác thực có suy xét đến việc chia tay, nhưng mà tới nhanh như vậy, cậu căn bản chưa kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt.
An Hân không dễ dàng gì mới hạ quyết tâm nhấn xong chữ ‘Được’, nhưng mà ngón cái cứ dùng dằng ở phím gửi đi, như thế nào cũng không ấn gửi đi được. Bên kia Ngụy Hào có thể là đợi đến phát phiền, cho nên trực tiếp gọi điện đến. An Hân tiếp nhận điện thoại, phát hiện yết hầu của mình nghẹn ngào đến mức phát không ra âm thanh.
“An Hân, cái kia… Chúng ta chia tay đi.” Ngụy Hào chỉ do dự trong nháy mắt liền đem lời còn lại một hơi nói xong, bên cạnh cũng lập tức vang lên thanh âm ủng hộ.
Thanh âm của Ngụy Hào tựa như độc dược từng giọt từng giọt xâm nhập vào huyết quản An Hân, rất đau rất đau, sau đó như là có cái gì đó bỗng nhiên đứt đoạn, nỗi nghẹn ngào tại yếu hầu tựa như có phép màu biến mất hoàn toàn, thanh âm cũng khôi phục trở lại. Giờ khắc này, cậu bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, có lẽ mấy năm nay cậu vốn là chờ đợi những lời này mới đúng.
“Được.” An Hân cố gắng khiến thanh âm của mình có vẻ thật bình tĩnh, bình tĩnh đến cơ hồ không có một tia gợn sóng. Thua cái gì cũng không thể thua trận thế, không phải sao?
Lúc này Hà Nhiên đứng bên cạnh điện thoại bỗng nhiên nói, “Cậu đồng ý?”
Câu hỏi tràn ngập kinh ngạc này không phải là lời Ngụy Hào nói ra, nhưng cũng là suy nghĩ trong lòng anh ta.
An Hân rất dễ dàng nhận ra giọng nói này, cảm thấy sáng tỏ, tựa như nhẹ nhàng thở ra nói, “Đúng vậy, chia tay thì chia tay, tôi cũng mệt mỏi. Vậy nếu không có chuyện gì khác… Tôi cúp máy đây.”
Nghe đến câu trả lời không hề có trong dự liệu, Ngụy Hào và Hà Nhiên ở đầu bên kia điện thoại đều ngây ngẩn cả người.
Hà Nhiên đã sớm biết đến sự tồn tại của An Hân, cho nên cũng phi thường chán ghét An Hân. Hôm nay cậu ta tới nhà hàng kia cũng không phải là ngẫu nhiên, nhìn thấy An Hân ngay tại chỗ biến sắc khiến trong lòng cậu ta rất là thư sướng. Cậu ta náo loạn gần cả đêm, Ngụy Hào mới rốt cục đáp ứng lập tức chia tay với An Hân. Vốn cậu ta còn chờ mong An Hân có thể một khóc hai nháo ba thắt cổ, sau đó cậu ta có thể ở bên cạnh ra sức đánh chó rơi xuống nước
(lợi dụng lúc người khác sa cơ thất thế), nhưng mà An Hân lại đáp ứng đến bình tĩnh thoải mái như thế, ngược lại khiến cậu ta có loại cảm giác đoạt được thứ mà người khác không cần.
Về phần Ngụy Hào, ngữ khí của An Hân bình tĩnh như vậy cũng khiến anh ta trong lòng có chút bất ổn, đáy lòng ẩn ẩn sinh ra một tia ảo não, bản thân sao lại rộng rãi mà đáp ứng yêu cầu của Hà Nhiên chứ?
Bất quá Ngụy Hào tự nhận là đối với An Hân thập phần hiểu biết, anh ta biết An Hân là thật lòng yêu mình, hơn nữa rất mềm lòng, có sảng khoái đồng ý chia tay bất quá là nhất thời giận dỗi mà thôi. Cho dù bọn họ hiện tại thật sự chia tay, chỉ cần về sau chờ khi cậu hết giận, bản thân xuống nước một chút, chân thành nói mấy câu xin lỗi, cậu cuối cùng vẫn sẽ ngây ngốc mà trở lại bên người anh ta mà thôi.
Ngụy Hào xác thực vẫn có chút luyến tiếc An Hân, nhưng mà đã không còn như tình yêu cuồng nhiệt năm đó mà đem An Hân để ở trong lòng. Hà Nhiên là Ngụy Hào mất công phu thật lớn, vất vả lắm mới đuổi tới tay, anh ta cảm thấy dù sao An Hân cũng không có khả năng thật sự rời khỏi mình, hiện tại thuận theo ý tứ Hà Nhiên để cậu ta vui vẻ trước đã.
Nghĩ đến đây, ảo não vừa rồi cũng bị Ngụy Hào ném lên chín tầng mây. Thấy Hà Nhiên nhìn mình chằm chằm, Ngụy Hào lập tức ôm lấy cậu ta hoan hoan hỉ hỉ đi vào phòng ngủ. Việc của An Hân, qua một lát rồi nói sau.
Nhưng mà, năm năm cảm tình An Hân thật sự có thể dễ dàng buông tay như vậy sao? Cậu nói rất thoải mái, nhưng đến khi cúp điện thoại trong đầu toàn bộ đều trở nên trống rỗng. Cậu nhìn nhìn thời gian tin nhắn kia của Ngụy Hào, vừa mới qua mười hai giờ…
An Hân suy sụp nhưng cũng cảm thấy có chút may mắn. May mắn… không phải bị đá ngay ngày sinh nhật …
An Hân trong lòng càng thêm hỗn loạn, trong hoảng hốt cũng không biết bản thân lúc ấy não bộ có phải bị chập phải dây nào rồi hay không, chờ đến thời điểm cậu hoàn hồn lại đã bấm gọi vào một số điện thoại, chỉ nghe trong di động truyền đến giọng nam trầm thấp còn mang theo khàn khàn sau khi bị đánh thức, “Alô?”
“Tôi…” An Hân giật mình, thế này mới đột nhiên ý thức được bản thân hình như gọi điện thoại cho ai đó, cậu cúi đầu nhìn, màn hình hiện lên ba chữ ‘Liễu Quý Bạch’ thật to, nhất thời bị dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh.
Hai đầu điện thoại trong lúc nhất thời đều lâm vào yên lặng, mạc danh kỳ diệu
(không hiểu thế nào)
gọi điện thoại, cho dù là The Ring (*) xuất hiện đêm khuya cũng phải rên rỉ mấy tiếng chứ.
(*) Một phim điện ảnh kinh dị của Nhật được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của nhà văn Nhật Bản Suzuki Koji, trong phim có tình tiết điện thoại vang lên, nhân vật bắt máy nhưng chỉ nghe được những tiếng ồ ồ kì lạ, sau đó nhân vật… ngủm.
Liễu Quý Bạch vốn tưởng rằng Tôn Tiếu Vũ gọi điện thoại tới gây rối, cau mày đang muốn cúp điện thoại, nhưng vừa nhìn thấy màn hình hiển thị liền ngừng tay lại, thuận tay mở đèn, ngồi dậy hỏi, “An Hân? Làm sao vậy?”
Ngày thường Liễu Quý Bạch luôn cho người khác một loại cảm giác lãnh đạm xa cách, mặc dù đứng ngay bên cạnh, Liễu Quý Bạch lại tựa như cùng những người khác tồn tại ở hai không gian song song, nhưng lúc này không nhìn thấy người cũng không thấy biểu tình, chỉ là thanh âm trầm thấp ôn nhu như vậy, mang theo một tia quan tâm, bỗng nhiên khiến cái mũi An Hân đau xót, cảm thấy bản thân đặc biệt ủy khuất.
“An Hân? Là cậu sao?”
“Ừm, là tôi… Tôi bị người ta đá rồi…” Thời điểm nói ra những lời này, An Hân bỗng nhiên nhịn không được mà lập tức bật khóc, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, trong ngực rầu rĩ giống như có một khối đá thật to đè lên, lại cố tình tìm không thấy trái tim bị quẳng đến nơi nào rồi.
An Hân cảm thấy chính mình kỳ thật không nên khóc, rõ ràng sau này không bao giờ nghĩ đến việc người nọ và người khác cùng một chỗ khiến bản thân vụng trộm khổ sở, rõ ràng về sau người nọ không bao giờ có thể mang đến cho cậu thương tổn nữa, rõ ràng là giải thoát rồi, nhưng mà vì cái gì lại khó vượt qua như vậy…
Liễu Quý Bạch bên kia điện thoại vẫn không nói gì, bản thân An Hân khóc đến mức thậm chí quên mất mình còn đang gọi điện thoại cho người khác, chờ cậu khóc đủ, phát tiết xong rồi, thế này mới phát hiện trong tay còn nắm chặt di động, hơn nữa đáng chết là còn đang trong lúc trò chuyện…
Khóc hết cả khí lực, hiện tại An Hân đột nhiên trở nên thật sự thanh tỉnh, hy vọng Liễu Quý Bạch ngại cậu phiền phức đã sớm cúp điện thoại trước rồi, sẽ không nghe thấy cậu gào khóc thảm thiết.
Đáng tiếc trời không thuận lòng người, An Hân bên này ngừng khóc, không còn âm thanh. Liễu Quý Bạch nhẹ nhàng lên tiếng, “Ừm.”
Chuyện xấu hổ đã làm rồi, cậu cũng không có gậy ánh sáng, vung vẩy ma trượng một cái là có thể xóa đi trí nhớ của người khác. Vì thế chỉ có thể xấu hổ nói, “Xin lỗi, muộn như vậy còn quấy rầy học trưởng.”
“Ừm.” Thanh âm Liễu Quý Bạch vẫn như vậy, tuy rằng chỉ có một chữ nhưng cũng có cảm giác ôn nhu.
“… Cái kia, tôi nhất thời không khống chế được cảm xúc, khiến học trưởng chê cười rồi.”
“Ừm.”
Lần này Liễu Quý Bạch vẫn trực tiếp đáp lại như vậy, An Hân có chút chống đỡ không nổi nữa, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Kỳ thật anh có thể cúp điện thoại mà.”
Bất quá mặc dù thanh âm An Hân rất nhỏ, nhưng hiện tại đang là thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, Liễu Quý Bạch vẫn nghe được, đáp lại vẫn là một tiếng “Ừm.”
Chữ ‘Ừm’ này vừa nói ra, lúc này trong lòng An Hân rốt cuộc thể hội được cái gì gọi là cảm giác ‘mấy vạn con ngựa hoang chạy như điên’, thầm nghĩ ― Vậy anh vì cái quỷ gì mà không cúp điện thoại!!
Năm đó thời điểm An Hân thấy tác giả do mình phụ trách viết như vậy còn cảm giác loại hình dung này rất không có căn cứ, hiện tại xem ra, cái gì mà mấy vạn, đây căn bản chính là mấy chục vạn con ngựa hoang cùng nhau chạy qua cũng hoàn toàn có thể tin tưởng!
“Hôm qua vốn là sinh nhật của tôi, không nghĩ tới thế nhưng lại biến thành tiệc chia tay, bị tình địch tạt cho một thân đầy rượu còn bị bỏ rơi lại đó. Tiệc chia tay đáng lý nên là tôi đề suất, không nghĩ tới tên khốn kia thế nhưng đoạt trước! Tức chết tôi rồi!! A a, nói ra quả nhiên thoải mái hơn nhiều! Học trưởng, cám ơn anh đã đưa tôi về, cũng cám ơn anh nghe tôi khóc nửa ngày như vậy.”
Trong lúc tức giận, An Hân ngược lại không còn câu nệ gì. Có nói hay không nói ra, trong lòng cậu vẫn cảm thấy hỗn loạn, dù sao mặc kệ cậu nói cái gì Liễu Quý Bạch cũng nghe, cậu cũng không cần cố kỵ gì.
“Ừm.” Liễu Quý Bạch vẫn là vạn năm không đổi đáp duy nhất một chữ này, chỉ là lần này trong thanh âm phảng phất mang theo chút ý cười.
An Hân vừa nghe nhịn không được mắt trợn trắng nói, “Học trưởng anh không phải là dùng chế độ tự động trả lời chứ?”
“Ha ha.” Lần này Liễu Quý Bạch thật sự là bật cười, ngắn gọn đáp lại, “Không.”
An Hân rốt cục nghe được Liễu Quý Bạch đáp lại từ khác ngoại trừ chữ ‘Ừm’ kia, quả thực là dở khóc dở cười. Bất quá Liễu Quý Bạch từ đầu đến cuối tuy rằng cái gì cũng không nói, nhưng mà tâm tình của An Hân không hiểu sao tốt hơn rất nhiều.
“Tôi không quấy rầy anh nữa, học trưởng sớm đi nghỉ ngơi đi. Tạm biệt.”
“Ừm.” Liễu Quý Bạch lên tiếng, ngay lúc An Hân đang định cúp điện thoại, thanh âm Liễu Quý Bạch lại truyền đến, “Trước khi ngủ lấy khăn lạnh đắp lên mắt, bằng không ngày mai sẽ bị sưng lên. Mặt khác nếu trong nhà có thuốc giảm đau họng hay thanh nhuận yết hầu thì lấy ngậm một chút, về sau lúc khóc không cần dùng sức như vậy, sẽ đau cổ họng.”
Liễu Quý Bạch nhắc tới như vậy, An Hân mới phát hiện bản thân quả nhiên là cổ họng ám ách, xem ra vừa rồi Liễu Quý Bạch thật sự là luôn nghe điện thoại, còn khuyên cậu về sau có khóc cũng đừng dùng sức như vậy… An Hân chưa từng có cảm giác xấu hổ đến như vậy, ngay cả lỗ tai cũng nóng đến lợi hại, nói không nên lời dù chỉ một câu.
May mắn Liễu Quý Bạch cũng không trông đợi An Hân có thể nói gì, “Vậy tôi ngủ trước, ngày mai còn phải đi làm. Cậu cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngủ ngon.”
Liễu Quý Bạch nói xong liền dứt khoát cúp điện thoại, An Hân còn đang trong bi thống vạn phần sau khi chia tay thế nhưng lại quỷ dị thoát khỏi khổ sở, hơn nữa còn lâm vào tâm trạng hận không thể đào một cái lỗ vĩnh viễn chôn mình trong đó, đương nhiên việc này không nhất thiết phải tự sát, chỉ là cảm thấy xấu hổ đến độ không còn mặt mũi sống trên đời.
Vốn dĩ An Hân định từ nay về sau tuyệt đối sẽ không liên hệ với Liễu Quý Bạch nữa, nếu mà trên đường đụng mặt cũng sẽ lập tức trốn đi, cho dù phải nhảy vào trong thùng rác cũng quyết không thể ở trước mặt người ta làm chuyện xấu hổ nữa. Bất quá đợi An Hân rửa mặt xong rồi, ngậm lấy thuốc trị đau họng, một tay cầm khăn lạnh đắp lên mắt, thời điểm thấy được tin nhắn, An Hân đột nhiên đổi ý, nếu thật sự có thể gặp lại vậy nhất định cần phải chào hỏi mới được.
[Liễu học trưởng: Người cũng đã chết, kìm nén bi thương.]
Tám chữ, không độc không ăn tiền. Nếu không phải An Hân xem như hiểu được lời Liễu Quý Bạch, cậu nhất định sẽ nghĩ Liễu Quý Bạch đã dùng sai từ, tuy rằng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng này… Bất quá vừa nghĩ đến Ngụy Hào ‘đã qua đời’, bộ dạng nằm trong quan tài, An Hân không phúc hậu phì cười, cậu tin nguyện tin tưởng Liễu Quý Bạch nói chính là ý này.
Lời này của Liễu Quý Bạch mắng thật độc, khuyên cũng thật độc, thật sự là ‘người chết’, ở trong lòng cậu, Ngụy Hào cần phải biến mất.
Đúng lúc này, di động lại run lên, người gởi tin cho An Hân là Ngụy Hào, cậu chỉ do dự trong nháy mắt liền trực tiếp xóa bỏ, sau đó hồi âm cho Liễu Quý Bạch.
[An Hân: Cám ơn học trưởng, tôi biết rồi.]
Lần này, Liễu Quý Bạch không có hồi âm.
Ngụy Hào lại nhắn tin tới nữa, An Hân vẫn không xem, trực tiếp tắt di động.