Tự Mình Nuôi Sói

Chương 24

Edit: Hoạt Đồng

Bữa tối ăn buffet, mỗi người 38 tệ, không phải quá đắt, nhưng lại cũng không rẻ đâu, dù sao cũng nhiều người như vậy.

Nguyễn Trác Hàng bưng đĩa theo sau Tiêu Thỏ, cô chỉ vào món nào, anh liền gắp vào đĩa món đó.

Tiêu Thược Nhi đứng cách đó không xa nhìn thấy một màn như vậy, không khỏi lạnh lùng châm chọc, “Cô ta không có tay à? Cũng thật biết làm nũng.”

Lý Thác vẫn luôn đứng cách Tiêu Thược Nhi hai bước chân, cho nên những lời cô nói, cậu nghe thấy vô cùng rõ ràng, nhìn theo ánh mắt của Tiêu Thược Nhi, nhìn thấy Nguyễn Trác Hàng bên đó, cậu không khỏi thở dài, chủ động nhích sát vào người cô, nhẹ hỏi: “Cậu muốn ăn gì, tớ gắp cho cậu nhé.”

Tiêu Thược Nhi thoáng nhìn Lý Thác, không coi ra gì nói: “Cần cậu đánh rắm thêm vào cái đó.” Nói xong, cũng không thèm để ý tới Lý Thác bị câu nói vừa rồi đả kích đến cỡ nào, liền quay đầu bước đi.

Lý Thác nhìn theo bóng dáng Tiêu Thược Nhi, không biết phải làm sao, lắc lắc đầu.

Tuy rằng bề ngoài Lý Thác không đẹp trai nhã nhặn được như Nguyễn Trác Hàng, nhưng cậu cũng không kém, mặt mũi sáng sủa, cao một mét bảy lăm, hơn nữa có thể đặt chân vào lớp mười hai thực nghiệm, trí tuệ cũng rất thông minh, thật ra có người con trai như vậy để làm bạn trai cũng rất được, càng huống chi cậu chỉ chung tình với Tiêu Thược Nhi, chỉ đáng tiếc Tiêu Thược Nhi yêu cầu quá lớn, lại thêm tính tự cao, càng là thứ không thể với tới lại càng muốn có bằng được, mà những thứ bày sẵn trước mặt, cô ngược lại không thèm quý trọng.

Do bạn cùng lớp quá đông, nên vị trí ngồi được phân tán ra, tụm năm tụm ba những người có quan hệ thân thiết ngồi cùng với nhau, giống như quan hệ như chó với mèo của Tiêu Thược Nhi và Tiêu Thỏ, theo lý thuyết cũng không nên ngồi cùng bàn nhau mới phải, thế nhưng Tiêu Thược Nhi lại muốn ngồi đối diện với Tiêu Thỏ, khiến Tiêu Thỏ khó chịu, cũng khiến chính cô ta ôm bực dọc vào thân. Nhìn Nguyễn Trác Hàng tỉ mỉ chăm sóc Tiêu Thỏ, mắt cô ta như muốn phun ra lửa.

Hạ Thiên bưng hai đĩa đồ ăn tới, đẩy một đĩa ra trước mặt Tiêu Thỏ, sau đó chen chúc ngồi xuống bên cạnh cô, còn mặt dầy nói với Nguyễn Trác Hàng, “Hôm nay là sinh nhật tớ, Thỏ con nên nhường cho tớ mới phải.”

Nguyễn Trác Hàng nhíu mày, lại chưa nói gì, nhưng trong lòng lại có chút tức cười, tên Hạ Thiên này có phải quá ngây thơ rồi không, Tiêu Thỏ là bạn gái của anh, dựa vào đâu bắt anh nhường cho cậu ta.

Tiêu Thỏ nghĩ tới ngày thường Hạ Thiên hay nói giỡn, hơn nữa cậu còn trưng ra vẻ mặt cười sáng lạn đến quái dị, trông cũng không ra có bao nhiêu phần nghiêm túc, ngược lại còn nghĩ tới mình chưa tặng gì cho cậu, bèn hỏi: “Hôm nay sinh nhật em, cô còn chưa tặng quà, nói xem, em muốn gì, cô giáo tặng cho em.”

Nụ cười vốn đã sáng lạn của Hạ Thiên nay càng thêm chói mắt, cậu nói, “Những thứ dung tục đó thì miễn, em chỉ hy vọng vào ngày sinh nhật thứ mười tám của em, có thể nhận được môi thơm của cô giáo Thỏ con.”

Tiêu Thỏ mặt đỏ lên, tầm mắt trở lại chiếc đĩa trên bàn, còn nghiêm túc ăn lấy ăn để.

“Cô giáo Thỏ con…”

Hạ Thiên ở bên cạnh còn cố ý đem bốn chữ này nhõng nhẽo nói ra, chữ ‘Con’* lại còn mọc thêm một cái đuôi thật dài thật dài.

*Nguyên tác 小兔老师 (Tiểu Thỏ lão sư): trong chính văn là chữ ‘Sư’ kéo dài, nhưng nếu để nguyên thì có vẻ mâu thuẫn với phần dịch nên mình sửa lại nhé.

Tiêu Thỏ thẹn thùng ngẩng đầu lên, Hạ Thiên liếc mắt một cái, lúc Hạ Thiên còn cho rằng Tiêu Thỏ sẽ hôn cậu, Tiêu Thỏ liền quay đầu hôn lên môi Nguyễn Trác Hàng một cái, cúi đầu nhi nhí nói, “Vậy, Trác Hàng, anh giúp em hôn đi.”

Gương mặt Nguyễn Trác Hàng vốn còn có chút khó chịu, đột nhiên biến thành dở khóc dở cười, nhưng mà tâm trạng lại vô cũng tốt, hôm nay, chính tại giây phút này, anh vui vẻ nhất.

Nguyễn Trác Hàng trêu ghẹo Hạ Thiên, “Cậu xác định cần cái hôn này?”

Hạ Thiên bị bắn hạ trong chớp mắt, cô giáo Thỏ con của cậu có phải quá dũng mãnh rồi không? Lẽ nào cô cho rằng cậu thèm vào cái hôn gián tiếp này sao? Thứ cậu muốn là tiếp xúc chân thực cơ!

“Cô giáo Thỏ con, cô thật biết cách làm tổn thương người ta.”

Hạ Thiên như thật như giả nói ra, Tiêu Thỏ nhìn không thấu cảm nhận của cậu bây giờ, chỉ thấy cậu cười cười, cũng xấu hổ cười theo, một tia cô đơn vụt qua trong mắt cậu, Nguyễn Trác Hàng đều nhìn thấy hết.

Hạ Thiên nói xong hai câu liền chạy trối chết, chỉ đổ thừa tại hai bọn họ quá mức ngọt ngào, Nguyễn Trác Hàng không phải là người có tấm lòng rộng rãi, có người đánh chủ ý lên người bạn gái anh, mà Tiêu Thỏ lại còn phối hợp như vậy, anh tự nhiên phải ra sức thân mật, bóp chết tình yêu chớm nảy mầm của đối phương từ trong trứng.

Tiêu Thỏ nhìn theo bóng dáng bỏ chạy của Hạ Thiên, thoáng chút lo lắng hỏi Nguyễn Trác Hàng, “Có phải em làm gì khiến cậu ấy không vui rồi không?”

“Không, em làm tốt lắm, rất đáng khen.”

Tiêu Thỏ ngọt ngào cười một cái, hiện giờ người quan trọng nhất trong lòng cô chính là Nguyễn Trác Hàng, anh nói gì, cô đều tin.

Sau khi ăn tối, mọi người lại rủ đi trượt băng, lúc nhận giầy trong sân trượt, Hạ Thiên lại cười hi hi chạy đến, nhìn thấy Tiêu Thỏ nhận một đôi giày cỡ 35, liền cười đầy mập mờ, “Đôi chân nhỏ của Thỏ con thật đáng yêu quá đi.”

Tiêu Thỏ mặt đỏ lựng, có cảm giác như mình đang nude* vậy.

*Vâng, chính tác giả là người dùng từ nude ạ 0_0

Cô dường như đang bị cậu ta đùa bỡn.

Vừa lúc đó, Nguyễn Trác Hàng ở bên cạnh mở miệng nói: “Bọn họ đều đi giày cỡ 35.” Ngón tay Nguyễn Trác Hàng chỉ về phía vài nữ xinh có vóc người khá nhỏ nhắn, ý bảo Hạ Thiên qua đó đi.

Hạ Thiên mếu máo đi nhận giày, Nguyễn Trác Hàng cúi đầu nhìn đôi giày trượt băng trên tay Tiêu Thỏ, chủ động cầm qua, sau đó áp sát bên tai cô nói, “Quả thật rất đáng yêu.”

Tiêu Thỏ bùm một cái, mặt đỏ rực, dường như có thể nặn được ra cả máu.

“Buổi tối chúng ta sẽ cùng nghiên cứu một chút.”

Tiêu Thỏ đã từng nhìn thấy bộ dạng sói xám của Nguyễn Trác Hàng, càng huống chi hiện tại anh cứ đặt ánh mắt đói khát lên người cô, bộ dạng anh bây giờ giống hệt như lúc ở rạp chiếu phim, trái tim Tiêu Thỏ đập thình thịch, ánh mắt không tự chủ đảo lung tung.

Nguyễn Trác Hàng kéo Tiêu Thỏ nhỏ nhắn vào lòng, thân dưới áp sát vào mông xinh, rõ ràng là để thỏa mãn du͙© vọиɠ của anh, thế nhưng còn nói: “Vừa nãy lúc ăn cơm, vì em biểu hiện tốt, nên tối nay nhất định phải thưởng cho em.”

“Không… Em không cần.”

“Cô giáo Tiêu, có thể giúp em lấy đôi giày cỡ 42 không?”

Người vừa lên tiếng là Sài Thiếu Kiệt, hơn nữa còn là giọng điệu ôn hòa lễ phép, chỉ có điều cậu hiện tại đột nhiên nói câu này, mọi người xung quanh đều biết rõ nguyên nhân là do đâu, tuy rằng không nghe thấy Nguyễn Trác Hàng và Tiêu Thỏ nói gì, nhưng nhìn hai người họ lại là bộ dáng vô cùng hạnh phúc.

“À, ừ.” Tiêu Thỏ thấy Sài Thiếu Kiệt như vậy, tự nhiên cũng hành động theo tác phong của một giáo viên, chủ động giúp đỡ học sinh, giãy khỏi vòng tay Nguyễn Trác Hàng rồi chạy đi lấy giày, vừa rồi trái tim suýt chút nữa là nhảy ra ngoài luôn rồi.

Sài Thiếu Kiệt nhìn Nguyễn Trác Hàng, mỉm cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Nguyễn Trác Hàng nhíu nhíu mày, trong lòng thật không biết phải làm sao.

Sau khi Tiêu Thỏ đưa giày cho Sài Thiếu Kiệt, bản thân mình để Nguyễn Trác Hàng đi giày cho xong xuôi, mới run rẩy đứng lên, hai chân vừa nhúc nhích liền run lấy run để, vô tội nhìn Nguyễn Trác Hàng, “Em không biết trượt.”

“Không sao, anh dạy em.”

Nguyễn Trác Hàng ôm lấy eo Tiêu Thỏ, khiến cả người cô dựa vào anh, mặc cho anh dìu vào sân trượt băng.