Tự Mình Nuôi Sói

Chương 12

Edit: Hoạt Đồng

Năm tên côn đồ đối diện lập tức xì mũi coi thường, ngay cả Sài Thiếu Kiệt được cô bảo vệ phía sau cũng khó chịu nhíu nhíu mày, cô gái thích chõ mõm vào chuyện của người khác này, hình như là cô giáo Tiếng Anh mới của lớp cậu.

Một tên lưu manh nào đó nói đùa: “Em gái, anh khuyên em nên đi chỗ khác chơi đi, đừng vướng tay vướng chân các anh đây làm việc.”

Tiêu Thỏ lại vẫn không nhúc nhích, người cứng ngắc đứng ở giữa, mở rộng hai tay che chắn cho Sài Thiếu Kiệt.

“Thật không đi?” Thấy Tiêu Thỏ vẫn kiên trì, tên lưu manh nào đó cố ý dọa dẫm cô, làm bộ hung ác, nắm đấm lao nhanh vun vυ't, dọa cô sợ đến nỗi hai mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn đứng nguyên một chỗ che chở cho Sài Thiếu Kiệt.

Tên lưu manh nói với Sài Thiếu Kiệt: “Một thằng đàn ông mà lại trốn sau lưng một con đàn bà à?”

Ngay từ lúc đầu, Tiêu Thỏ đã là cam tâm tình nguyện, hành động của cô quyết sẽ không để cho tâm tư của Sài Thiếu Kiệt có bất cứ dao động nào.

Thế mà cậu lại có chút không biết điều mở miệng: “Cút” Âm thanh lạnh lùng không mang theo chút cảm xúc, vậy mà Tiêu Thỏ lại không bị dọa, hoặc là cô không để ý tới, chỉ đơn giản là muốn bảo vệ Sài Thiếu Kiệt, không thể để cậu bị người khác đánh.

Cô kiên cường quay đầu lại, có lẽ vì sợ hãi mà trong mắt đã mờ mịt hơi nước. Cô nói: “Cô phải bảo vệ em.”

Sài Thiếu Kiệt ngây người, lúc này có hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ đang vụt qua đầu cậu.

Nhìn cô gái kiên cường này, cô, vì sao phải bảo vệ cậu?

Sài Thiếu Kiệt nhìn rõ tình thế trước mắt, hất cằm lên nói: “Chuyện ngày hôm nay dừng lại ở đây đi, có cô ta ở đây, có đánh cũng không sướиɠ tay, chi bằng hôm khác hẹn thời gian, chúng ta lại tiếp tục.”

Mấy tên lưu manh hùng hùng hổ hổ, lại cũng không có cách nào, dù sao thì bọn họ cũng không thể đánh con bé này được, hơn nữa nhìn bộ dạng cô ta đi, bị dọa tới mức như sắp nhìn thấy Diêm Vương tới nơi rồi vậy, huống chi lại là con bé xinh đẹp, dễ thương nhường này, bọn họ cũng không nỡ ra tay đâu.

Bọn họ vừa đi, Tiêu Thỏ liền ngã vật xuống, Sài Thiếu Kiệt nhanh tay ôm lấy thân mình mềm oặt của cô, có chút không được tự nhiên hỏi: “Cô vừa nãy, là vì sao?”

“Em là học sinh của cô, bảo vệ em là điều nên làm mà.”

“Là vậy sao!”

Nói đến đây, đột nhiên nhớ tới việc cậu trốn học, Tiêu Thỏ liền phụng phịu, nghiêm khắc giáo huấn: “Em sao có thể trốn học chứ?”

Sài Thiếu Kiệt nhíu mày, không để ý đến cô nữa, liền bước ra khỏi ngõ nhỏ.

Tiêu Thỏ hổn hển chạy phía sau, nói: “Em phải theo cô về trường đi học.”

Sài Thiếu Kiệt rút di động ra, giơ tới trước mặt Tiêu Thỏ, ý bảo cô xem, bây giờ là mười lăm giờ năm mươi lăm phút, còn năm phút nữa là tan học rồi.

Nhưng mà Tiêu Thỏ vẫn lỳ lợm, dù sao vẫn còn tiết tự học mà, huống chi, cô bây giờ cũng muốn đến lớp học, giúp bọn họ ôn bài một chút đó.

Nếu phải giúp Nguyễn Trác Hàng ôn tập, vậy chẳng bằng ngay tại lớp, giúp mọi người cùng nhau giảng giải, nếu mọi người muốn, đều có thể cùng nghe mà.

Tiêu Thỏ kéo lấy Sài Thiếu Kiệt, bị cậu giãy ra vài lần, cô lại giống như keo dán dính chặt lên tay cậu, Sài Thiếu Kiệt vốn dĩ đã khỏe mạnh, tuy rằng không dùng sức, nhưng thế cũng đủ để một cô gái yếu ớt như Tiêu Thỏ không làm gì được, sau vài hiệp, sắc mặt của Tiêu Thỏ đã trở nên nhợt nhạt.

Thấy cô như vậy, Sài Thiếu Kiệt tự nhiên cũng không dám quá đáng, huống chi nhìn bộ dạng kiên cường của cô, liền hiểu rằng nếu Tiêu Thỏ không đạt được mục đích thì tuyệt đối sẽ không buông tay đâu.

Hơn nữa… Sài Thiếu Kiệt xấu hổ dõi ánh mắt xuống đôi tay nắm chặt của hai người. Tay cô, thật ấm áp.

Lúc Tiêu Thỏ kéo Sài Thiếu Kiệt vào trong lớp, tiết Hóa Học vừa mới kết thúc, Nguyễn Trác Hàng lại bị thầy giáo gọi đi theo, nên đã không kịp giờ tới cổng trường đợi cô, cũng vì như vậy, bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội.

Cô vừa kéo tay Sài Thiếu Kiệt vào trong lớp, cả lớp liền lập tức im bặt, không khí im ắng tới mức quỷ dị.

Kỷ Phù chính là người đầu tiên xông lên, thô lỗ tách bàn tay hai người ra, hỏi: “Sao lại thế này?” Trái tim Kỷ Phù đang gõ thình thịch, Sài Thiếu Kiệt không phải nói có việc, phải về trước sao? Sao bây giờ còn cùng cô giáo Tiêu trở lại đây. Hơn nữa, vừa rồi bọn họ còn…

Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thỏ, Tiêu Thỏ không hiểu gì cả, lại không có bất kỳ suy nghĩ lệch lạc nào, lúc này, Nguyễn Trác Hàng vừa bước vào, trông thấy Tiêu Thỏ liền dịu dàng cười nói: “Thỏ con sao lại cùng Sài Thiếu tới đây.”

Các bạn học trong lớp đều có thói quen gọi Sài Thiếu Kiệt là Sài Thiếu, không chỉ bởi vì cái tên đó dễ gọi, mà còn vì cậu có một ông bố đổng sự, cái tên cũng xứng với thân phận đại thiếu gia.

Tiêu Thỏ nhăn nhăn chiếc mũi nhỏ, nói: “Cô vừa đến cổng trường, vừa lúc nhìn thấy cậu ấy đang đánh nhau với người ta, liền kéo cậu ấy về đây đó.”

Nguyễn Trác Hàng nhìn một lượt Tiêu Thỏ từ trên xuống dưới, thấy cô không sao mới nói: “Về sau những chuyện như vậy thì đừng để ý tới.”

“Cô không thể nhìn học sinh của mình bị đánh được.”

“Sài Thiếu, không sao chứ?” Bàn tay nhỏ nhắn của Kỷ Phù sờ lên khóe miệng Sài Thiếu Kiệt, nơi đó có một vết bầm tím.

Nguyễn Trác Hàng thấy Tiêu Thỏ đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ, liền nhỏ giọng nói: “Hai người họ là một đôi.”

Tiêu Thỏ gật gật đầu, thì ra là người yêu, hèn chi lại thân mật như vậy. Nguyễn Trác Hàng thấy Tiêu Thỏ không có biểu hiện gì khác thường, tự nhiên mặt mày đều hớn hở.

Bốn người đứng rất gần nhau, vậy nên những lời Nguyễn Trác Hàng vừa nói, Sài Thiếu Kiệt cũng nghe thấy được, bất giác dịch người một chút, ngăn trở động tác thân mật của Kỷ Phù.

Đối với lời nói cố ý này của Nguyễn Trác Hàng, cậu cũng chỉ hừ nhẹ một cái.

Nguyễn Trác Hàng lôi kéo Tiêu Thỏ đi học thêm, Tiêu Thỏ lại kiên quyết muốn ở lại lớp học, nhân tiện các học sinh đều có thể cùng nhau ôn tập, vẻ tươi cười trên gương mặt Nguyễn Trác Hàng nhanh chóng liền xụ xuống, vốn định lát nữa sẽ đưa cô đi chơi một chút, hoặc là đi ăn cái gì đấy, nào ngờ cô lại tràn đầy tinh thần trách nhiệm, làm tròn bổn sự như vậy.

Thấy Tiêu Thỏ vô cùng kiên quyết, Nguyễn Trác Hàng chỉ đành bất đắc dĩ cười cười, cũng không muốn bức bách cô.

Là học sinh lớp mười hai, cho dù thành tích có rất tốt, nhưng có giáo viên tình nguyện dạy bổ trợ miễn phí, cũng không có ai từ chối, học một tiết học, và tự mình học, vế trước dĩ nhiên là có lợi hơn.

Đây là giờ học duy nhất mà Sài Thiếu Kiệt không lăn ra ngủ trong số tất cả các tiết học của cô đến giờ, không biết có phải cô bị ảo tưởng hay không nữa, cô phát hiện, từ đầu tới giờ, tầm mắt của Sài Thiếu Kiệt đều đảo quanh người cô, đến lúc cô nhìn lại, thì cậu ta lại giả như không có chuyện gì nhìn sang phía khác.

Cái nhíu mày nghi hoặc của Tiêu Thỏ, không tránh khỏi con mắt của Nguyễn Thiếu Hàng, quay người lại, nhìn Sài Thiếu Kiệt đang ngồi ở bàn cuối cùng, trương ra một bộ mặt tươi cười, mà Sài Thiếu Kiệt cũng chỉ nhàn nhạt liếc anh một cái, rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm Tiêu Thỏ.

Nguyễn Trác Hàng quay đầu lại, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt chợt lóe lên, tên này, chẳng lẽ…

Tình hình này, chính là có người để ý đến Thỏ con của anh rồi, có người muốn cướp mất bảo bối của anh.

Kỷ Phù cũng không để ý đến những điều này, chỉ là cảm thấy tâm trạng của Sài Thiếu Kiệt không tốt, từ đầu đến giờ đều ngồi im một chỗ không nhúc nhích, cho rằng là do anh bị cô giáo Tiêu kỳ quái bắt ép đến học, nhưng mãi đến lúc Nguyễn Trác Hàng quay đầu lại, cô mới cảm thấy có gì là lạ.

Nguyễn Trác Hàng thích cô giáo Tiêu, điều này cậu ấy thể hiện rất rõ, những thứ mà cậu ấy quan tâm đến, cũng chỉ là những thứ có liên quan đến cô giáo Tiêu, vậy ánh mắt vừa rồi là…

Kỷ Phù quay xuống nhỏ giọng hỏi Sài Thiếu Kiệt: “Cậu để ý cô giáo Tiêu đấy à?”

“Cậu nghĩ nhiều quá rồi.”

Sài Thiếu Kiệt vội vàng phủ nhận lời cô nói, Kỷ Phù lại không vì thế mà buông lỏng tâm trạng, cậu ấy lại vì câu nói này của cô mà tâm trạng chuyển biến mạnh như vậy.

Nhớ lại lúc đầu, cô thích Sài Thiếu Kiệt, lúc cô tìm cậu ấy tỏ tình, cậu ấy lại chỉ liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng, nói hai chữ: “Tùy cậu.”

Thời gian bọn họ bên nhau lâu như vậy, nhưng tình cảm lại vẫn cứ đều đều, nếu cô không tới tìm cậu, thì cậu tuyệt đối sẽ không nhớ tới cô.

Bỗng nhiên nhớ lại như vậy, thì ra mối quan hệ của bọn họ lại chỉ có mình cô cố gắng giữ lấy, mà cậu cũng chưa từng muốn tiến triển thêm một bước, cô cố gắng hết sức như vậy, cũng không thể tiến vào được trái tim của cậu.

Cô cuối cùng, đối với Sài Thiếu Kiệt, sẽ mãi mãi là người ngoài cuộc sao.