Như Ca nhìn bóng dáng bọn họ khuất sao khúc cua môi nhếch lên vô cùng quỷ dị.
Dịch Ngọc Trợn to mắt nhìn nàng " Ý Ý Như?"
Lục Như Cả nén cho nàng cái nhìn sắc lẹm, Dịch Ngọc sợ hãi qíu người lại núp sao Người tử ngôn, Như Ca Thản Nhiên cong Môi.
" Dịch Ngọc Vẫn Khoẻ?" Dịch Ngọc sợ Tới Mức ngã về phiá sao " Ý Như Ly nước đó Là Do Y vân pha chế ta ta chỉ là làm theo cô tha mạng cho ta"
" Dịch Ngọc Cô từng Nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?" Như Ca Từng bước Từng Bước ép sát nhanh như chớp nén thứ gì vô trong miệng Nàng ta, Dịch Ngọc Trợn mặt, ánh mắt bắt đầu tan rã.
" An Nhi con vào Thư đỉnh cùng Dạ Nhi Ngôn Chúng ta đến Lam gia"
Ngọc Như Ca kéo tử Ngôn vào một con hẻm dịch dung, như ca không thể để cho dịch phong phát hiện dịch dung xong Như Ca hướng đến lâm gia mà đi Lục Như ca cùng tử ngôn biến mất trong Con hẻm Lâm Gia.
Lâm Gia!
" phụ thân ta đến lấy hai huyễn thú cùng đan thư"
Lâm Tuấn hai tay siết chặt Ý như hôm nay cha gϊếŧ hắn báo thù cho con " Lâm nhân, mày đền mạng cho con gái tao!!"
Lâm nhân như nghe được chuyện cười ,ngửa đầu cười to " Ha ha Lâm tuấn với tu vi của mày đi đấu với ta chắng khác nào lấy trứng chọi với đá, cái mà mày biết tiện chủng đó là con mày rồi sao chậc thật tội"
Lâm Tuấn hai tay siết chặt vào nhau tiếng rắc rắc nghe rõ ràng, " Cậu À người cũng đừng có cố chấp mau giao đan thư ra dù sao chị cũng không còn sống"
"Cô im miệng đi các người mau trả con gái lại cho tôi" Nhược An nhào lên túm lấy y vân, lại bị ả thẳng thừng hất ra" nỗi điên cái gì"
Lâm Tuấn Chạy lên đở lấy vợ mình đứng dậy " Ý vân dù sao an nhi cũng là mợ cô đó" Lâm tuấn tức giận, quát lớn Y Vân ngoáy lỗ tai mình " mau gia huyễn thú ra đi"
" Không giao Nghiệt chủng mày cút đi cút đi khụ khụ khụ cút!!" Lâm Tuất tức giận lấy cây gậy đập lên nền rạch lạnh giá.
" được mền không ăn thích ăn cứng"