Đại Vương Phi Phúc Hắc

Chương 15: Truyền Thừa, Quay về Địa cầu

Mọi người ngủ một giấc liền tới chiều Như Ca ngồi thưởng Thức trà ngon, Hạ Vi Vi đi vào tươi cười nói"Như Ca Cô Nương Tiệc sắp bắt đầu người cũng nên chuẩn bị"

Như Ca gật đầu, Hạ Vi vi lui ra, Như Ca Đã cho A Hỏa A Băng đi xem xét tình hình có lẽ tối nay phải bận rộn đây.

mãi lo suy nghĩ một bàn tay êm ái ôm lấy nàng cầm tì vào vai nàng giọng khàn khàn"Sao vậy? có việc gì lo lắng sao"

"Có lẽ lấy truyền thừa xong ta sẽ về địa cầu một chuyến cứu ông ngoại và mẹ ta chàng đưa Dạ nhi về Bắt dịch đợi ta"

Bàn tay ôm nàng mạnh mẽ siết chặt hơn run một tim Như Ca lại liền mền lòng"Ta sẽ quay lại chàng yên tâm"

Thân thể nàng bị siết chặt lai bị đau hơn nhíu mày lại"Nàng mà ta theo được không"

Cái bộ dạng như cún sắp bị chủ bỏ rơi ấy Như Ca nén cười nhìn chăm chăm định nói gì đó thì bắp chân của nàng đã bị ôm lấy" Ô Ô mẫu thân ngượi định vứt Dạ Nhi đi sao Ô..ô"

Như Ca nâng trán mình"Nín!" Tiếng quát của nàng thành công tắt hai đài phát thanh viên" Lúc mang ngươi theo là được chứ gì"

Hai người kia nhìn nhau cười trộm, Tiệc cũng đã bắt đầu.

* đại sảng hạn gia hai bên chật ních người Như Ca một thât xiêm Y đỏ rực nhìn ủy mị dụ hoặc nam nhân một thân trường bào tím Yêu nghiệt tà mị hài tử thì trắng trẻo dễ thương.

Không ai dời mắt nỗi khỏi nữ nhân, Tần Thiên Dĩ cũng say đấm nhìn nàng.

"Vị cô nương đây xin cảm tạ người đã cưu ái nữ của ta ơn đức của người Hạ mỗ không biết lấy gỉ đền đáp"

Như Ca Ta Nhã cười"Hạ Gia chủ quá lời ta chỉ thuận tay cứu gúp"

Như Ca Vân giữ nụ cười trên môi nhẹ nhàn lưu loát nói "Ta nghe hạ gia chủ bắt được một huyễn thú như ca rất hứng thú với nó mong gia chủ có thể cho xem?"

Hạ đình nhìn Như Ca một cái" Hôm nay Hạ gia cùng vì huyễn thú này mở tiệc ai thu được nó Hạ gia sẽ tặng"

Mọi người máu quyết sôi trào một cái l*иg sắt to một con cự lang to đùng nằm trong đó nó toát lên một vẽ uy khi thế khiến người ta khó thở cao ngạo.

"Để ta vào" Một Thiếu Niên hùng hồ đi vào.

Grao Grao Xoẹt xoẹt Thiếu niên Lập tức ngã trên sàn nhà, Mấy người kia thấy Vậy mà lui bước không ai dám lên, Cự Lang ngồi liếʍ móng tay dính máu của mình bất chợt dừng lại nó tìm, " Là nàng cuối cùng sau ngàn năm cũng chờ được hơi thở này là của người, Mẫu thân người Tim được An An rồi"

" Con ngân lang nỗi điên rồi mọi người tránh ra " Một tên thị về hét lên, thành công làm mọi người tán loạn cả lên, Như Ca nhìn anh mắt trông mong của cự lang tim nàng như ai nó hung hăng xé nạt bất giác lại đi lên nàng muốn chạm vào nó như ai thôi thúc bưc chân cang mạnh mẽ hơn.

Tần Thiên Vĩ Chay lên bắt tay nàng " Như Ca nguy hiểm lắm đừng lên"

Như Ca nhíu mày nhìn tay mình bị giữa chặt khó chịu vung tay ra " Thiên Vĩ tiên sinh nam nữ thụ thụ bất thân"

Nhìn nàng cữ tuyệt mình có chút đau lòng nhưng cũng lui xuống, như ca lại gần lông cự lang đang nỗi bão lai ngoan như một chú mèo nhỏ nằm rạp xuống khiến mọi người kinh ngạc.

Như Ca Gót một tí linh lực vào khung sắt phang một tiếng nó vỡ vụn Cự lang vui mừng nhào tới biến thành một Tiểu Oa nhi đánh Yêu ôm chầm lấy nàng bàn tay nhỏ bé ôm lấy nàng chỉ sợ nới lõng nàng liền biến mất " An An cuối cùng cũng đợi được người Mẫu thân!"

dứt lới thần ảnh nhỏ bé liền ngã quỵ Như Ca nhanh chóng bắt được, Mọi Người vẫn chưa hoàng hồn, Cái gì cô nương Mi hoặc này chính là mẫu thân của Cự lang kia nói cách khác Hạ gia chọc nhần vào tổ kiến.

Hạ Đình nhìn Như Ca thần phục được cự lang long vui mừng nụ cười nham hiểm trên môi như ẩn như hiện hắn khống chế được nàng ta liền có thể lợ dũng cự lang này một công đôi việt.

" Ha gia phải cho Lục Như Ca ta đây một lí do vì sao lại bắt cự lang của ta?" nụ cười mị hoặc ưu nhạ thấy thế bằng nụ cười lãnh lẽo vô hồn.

" Lục Cô nương đừng vôi giận ta thật không biết nó là huyễn thú của" Hạ đình bước xuống đến trước mặt Như Ca.

Như Ca nở Nụ cười hiếm thấy" Vậy theo đúng ước định ta liền mang nó đi hạ gia chủ không có ý kiến chứ"

Nụ cười Hạ đình Cứng lại" Thật ngại ngươi không thể đi, mục đích của ta lấn này anh thu được nó có hai lựa chọn một thuận theo ta hai Chết!"

Hàn khí trền người Tử Ngồn Vù vụt tăng lên Như Ca nắm tay hắn trấn định một hồi Sao đó ngửa đầu cười to khiến mọi người khó hiểu.

" haha thứ Lục Như Ca ta muốn là chưa gì không lấy được một hạ gia nhỏ nhoi mà cũng muốn ngăn bước ta?"

Tần Thiên Vĩ Đứng ra " Cha sao người không giữa lời"

Hạ Đình tức giận mắng " Câm miệng lui xuống"

" Ngươi đưng quá cuồng ngạo người đâu ra đây" Định hạ gọi ba triệu hoán sư ra 3 con Huyễn thú cữu tinh uy mãnh

Mọi người tham yến hôi liền nháo nhào trốn Như Ca nhíu mà nàng mà triệu A bang ra chắc chắng rất phiền mà nàng lại ngại phiền liền quay sang người kế bên cười, Tử Ngôn liền hiểu ý đi lên.

Oanh!

trên người liền bọc bạo khí làm mọi người thở không nổi Uy lực quá biếи ŧɦái đi, Tử Ngôn Nhanh như gió lao tới đánh nhau cùng 3 hoán sư và 3 huyễn thú!

" Ai nha 6 đánh một không công bằng ta liền gúp một tay " Như Ca nghiên người lao tới đở lấy một kiếm của Triệu kiếp sư Huyễn vương 4 mẹ kiếp thật phiền.

Như Ca nhanh chóng hạ tên Triệu kiếm sư đại sảng xa hoa tráng lệ liền thành một bãi đầy máu tanh.

Oanh Oanh Oanh!

Trền Người Tử Ngôn Phát ra hàn Khi ' Bạch Hổ ta triệu hồi ngươi Hắc Miêu'

Một con hắc Miêu to lớn xuất hiện đó chính là siêu cấp thần thú nha, bỗng đất rung chuyễn tần nhà như sụp đổ mọi người ngã nghiên.

" GÀO GÀO GÀO" Bạch hồ xuất hiên 3 huyễn thú liền đứng không nỗi cả người cũng vậy điều nằm rạp xuống " Nghiệt súc to gan dám làm Chủ nhân bổn toạ bị thương"

3 huyễn thú run rây " Bạch Hổ đại nhân chúng thần không biết đó là Chủ nhân của người"

Mọi người liền chấn động Bạch Hổ trong truyền thuyết sao con mẹ nó quá biếи ŧɦái đi Hạ Gia lần này chọc nhần người rồi.

"Dạ Nhi Chúng Ta Ra kia coi Phụ Thân có đánh" Như Ca thu kiếm bế hài từ cùng an an đang bất tỉnh lại ghế ngồi.

Hạ định Hai chân ngã xuống hạ gia lần này điều chết trong tay hắn.

day dưa hơn 3 khắc Như Ca đứng lên Nhìn Tần Thiên Vĩ hắn họ tần tạo sao lại gọi Hạ đình là cha? nàng cũng lười Nghĩ sao đó đứng lên phủ phủ xiêm Y " Tốt! chơi tới đây thôi chúng ta đi"

3 người liền quay gót đi Tần thiên Vĩ Nhìn Nàng đi chỉ có nam nhân cường đại mới xứng với nàng!

*** sáng hôm sau***

Tin tức hạ gia liền truyền đi nhanh như gió thổ chấn động một vùng hai thủ phạm thì đang đi tiêu giao.

" Chủ Nhân người nén ta trong Khư đỉnh liền cùng An An đi tiêu Giao " a Băng Biến hình tử vệ đậu trên vai nàng An An còn yếu nên nàng để nó trong Khư Đỉnh.

" Ầy ầy người gào cái gì ta suốt ngày nghe người gào đến phát chán" A Hoả liền phàn nàng Tử Ngôn nén Hai con chim chết tiệt lên người Tử Dạ Ôm thê tử mình vào Lòng hung hăng trừng " Các ngươi không được ba chiếm vợ ta"

A hoả Cùng A băng rùng mình một cái nhin Lấy Tử Dạ Truyền âm " Đại nhân người đừng nhìn bọn ta"

" Ấy nha lông các người bán rất đáng giá ta liền vặt trụ các người đêm đi bán" Tử Dạ non nớt dùng truyền âm.

Hai huyễn thú liều mạng lắc đầu " đại Nhân Ta không muốn là phượng Hoàng không lông đâu".

_0o0_

2 ngày sao mọi người đã đến Vô Lâu vô lâu là một vùng nú đồ sộ cao ngất linh lực nồng đậm, Như Ca ty luyện hai ngày liền đột phát từ cưu tinh cấp 9 lên Bán thần Đứng trước truyền thừa Tử Ngồn Nhìn Như Ca ngồi xuống xếp bắng hấp thụ.

" Dạ Nhi An Nhi A băng A Hoả hai ngươi bảo vệ hai đứa nói cụng không được để mà thú loạt vào đây níu không ta liền đi luột các ngươi"

*_* 2 ngày sau.

"An An ngươi nói xem hai người bao giờ mới xong?" Tử Dạ Vuốt Lông A băng Hỏi

" Cái này ta cũng không biết A chỉ là hơi chán" An An phụng phịu nhìn hai người kia

"DẠ đại Nhân chúng ta đi kiếm gì ăn đi ta rất đói" A băng liền gào lên

" chúng ta đi ma thú vào thì sao" An An gạt đi kiến nghị của a băng -.-' "

' ồn ào cái gì thật là huyên náo ' Như Ca đứng sao lưng chấp tay lại nhìn.

" A mẫu Thân " An An cùng Tử dạ Nhào Lại nhưng hai đứa cũng thành cống té lôn nhào " Đứng có mà suốt ngày bám lấy"

A Băng cùng A hoả cười lăn lộn Tử dạ Tức Giận Trừng Mắt đứng dậy rống.

" nàng là nữ Nhân của ta phụ Thân người đừng độc chiếm"

"Không đúng của an an "

Như Ca Bị ồn ào đến phát cáo" Ồn ào ta liền ném các ngươi ở đây"

3 người câm Như hến nàng hài lòng gật đầy lấy thần khí thượng cổ ra " ta sẽ Quay lại địa Cầu bằng cái này"

4 người Nhìn Nhau sao đó như Ca khở đông la bàn....................