Con Gái Nhà Nông

Chương 176: Tiểu phụ nhân

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Khương Điền và Khương Lỗi ở thời điểm Tống gia gặp chuyện không may, đều chạy tới trước tiên, Khương di phu đã bôn ba ở chung quanh, cho nên sau khi Vương Phúc Nhi và Lí thị tới đây, mọi người đều đang chờ, mà ngay cả Vương Cúc Nhi lớn bụng cũng tới. Không cần phải nói, tiểu cữu cữu, tiểu cữu mẫu, còn có mỗ mỗ ngoại công đều tới đông đủ, ngoại công và mỗ mỗ đều an ủi Vương Phúc Nhi, không nên gấp gáp, mọi người nhiều người như vậy, đều sẽ nghĩ biện pháp. Trái lại Vương Phúc Nhi cũng để cho bọn họ không cần lo lắng cho mình, nhất định sẽ không có việc gì.

Sau đó mấy người đi qua chỗ Khương di phu, Vương Phúc Nhi nói biện pháp mình nghĩ cho Khương di phu và Khương Điền Khương Lỗi. Khương di phu nói: "Biện pháp này thật ra lại không tệ, chỉ là cần rất nhiều tiền."

Vương Phúc Nhi nói: "Tiền cũng không có quan trọng bằng người, con và nương đều đã thương lượng xong rồi, chỉ cần có thể cứu cha và Trường Khanh ra, xài bao nhiêu tiền đều được."

Khương di phu gật gật đầu: "Di phu cũng nhận thức người trong huyện nha, bình thường cũng có lui tới, xem bộ dáng bọn hắn, là không nhả ra, nhưng mà chỉ cần thuyết phục được huyện thái gia, việc này có thể thành."

Đương nhiên Diêm Vương dễ gặp tiểu quỷ khó chơi, trung gian khẳng định tốn nhiều bạc lót đường.

Vương Phúc Nhi nói: "Vậy phu nhân huyện thái gia có thích gì không, hoặc là đặc biệt quan tâm."

Nếu đều phải trả tiền, phu nhân huyện thái gia bên kia là con đường. Đi con đường phu nhân, đến lúc đó cũng sẽ không nói là huyện thái gia nhận hối lộ gì đó, nhiều nhất nếu như thật sự tính sổ, cũng là huyện thái gia trị gia không nghiêm, bị trình bày chi tiết một phen.

Khương di phu tán thưởng nói: "Cái này hay, phu nhân huyện thái gia, cái khác không thích, chính là thích Ngọc Quan Âm, tốt nhất là thượng phẩm." Bản thân hắn cũng để cho người đi tặng một pho tượng, tốn không ít tiền.

Khương Điền nói: "Vậy chúng ta sẽ đưa tặng một pho tượng Ngọc Quan Âm cho phu nhân huyện thái gia là được, để cho phu nhân huyện thái gia nói, khẳng định có tác dụng hơn người khác."

Mọi chuyện được định ra rất nhanh, Vương Hoa Nhi và Vương Cúc Nhi cũng ngầm đi tìm Vương Phúc Nhi đến, đều đưa tiền riêng của mình cho Vương Phúc Nhi. Vương Phúc Nhi cũng không có khách khí, lúc này khách khí cũng không hữu hiệu, về sau có năng lực, lại báo đáp bọn họ, hơn nữa đều là thân nhân của mình.

Chính là Khương di phu và a di cũng cho Vương Phúc Nhi ngân phiếu một trăm lượng bạc, Vương Phúc Nhi cảm kích trong lòng. Khương di phu và a di cũng có con cái của mình, để cho bọn họ táng gia bại sản giúp nhà mình, cái này không thể nào nói nổi. Huống chi giúp người cũng không nhất định là phải ra tiền, thật nhiều chuyện cũng cần Khương di phu chu toàn từ giữa.

Trở lại Tú Thủy trấn, lại thảo luận với tú tài công một phen, lúc này bắt đầu gom bạc. Khấu nhi nói thiếu gia Triệu gia tới chơi, Vương Phúc Nhi nói: "Đã nói trong nhà không có gia chủ, chờ mọi chuyện hiểu rõ, lại tới gặp mặt đi."

Biết Triệu Thư Lâm là tới đây hỗ trợ, chỉ là thái độ của nương hắn, còn có thái độ chính nương tử của hắn, một khi giúp đỡ khẳng định là sẽ có nhiều phiền toái. Huống chi hiện tại mình cũng đã nghĩ được biện pháp. Cho nên tốt nhất không cần gặp lại thì tốt.

Nhưng mà: "Chờ một chút. Để cho hắn đợi chút."

Cái cửa hàng kia hiện tại cũng không cần phải giữ lại, có thể chuẩn bị chút tiền về đây, cũng dễ giúp đỡ Trường Khanh bọn họ đi ra, cho nên Vương Phúc Nhi thấy Triệu Thư Lâm, nói ra ý tứ của mình. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Triệu Thư Lâm nhìn thấy Vương Phúc Nhi là kích động, nhưng mà thời điểm nghe Vương Phúc Nhi nói muốn rút phần của nàng và Tống Trường Khanh thì sắc mặt lại tối sấm: "Nếu cần tiền, trong tay ta cũng có tiền, nàng trước lấy dùng đi."

Vương Phúc Nhi nở nụ cười: "Ta cảm thấy vẫn là dùng tiền của mình thì an tâm một ít, Triệu Thư Lâm, nhìn ở phần tình bằng hữu một hồi, huynh tính xem chúng ta có thể lấy được bao nhiêu." Nếu thật sự dùng tiền của ngươi, lão nương và lão bà ngươi mà biết, vậy thật đúng là chọc tổ ong vò vẽ.

"Triệu Thư Lâm, ta biết huynh là một mảnh lòng tốt, nhưng mà quả thật ta không thể dùng tiền của huynh, cho dù là Trường Khanh đã biết, cũng sẽ đồng ý ta làm như vậy."

Triệu Thư Lâm thở dài một hơi, nói: "Được rồi, nếu cần tiền, chỉ cần mở miệng với ta, mặc kệ nói sao, ta và Trường Khanh là chơi với nhau từ nhỏ đến lớn."

"Ừ, đó là nhất định." Vương Phúc Nhi cũng nói.

Triệu Thư Lâm cảm thấy có vài thứ là mất đi sẽ cũng không tìm trở lại, nhưng mà nam tử hán đại trượng phu, nếu dám làm thì dám gánh vác. Mặc kệ nói như thế nào, mình giúp đỡ Trường Khanh là thật, hắn và người trong huyện nha cũng có quan tâm, cũng đã sớm câu thông, bạc này cũng nhét không ít, hy vọng có tác dụng.

Hắn không cần quan hệ với tri phủ nhạc phụ bên kia, cùng lúc là việc này còn chưa có chân chính định luận, nếu vị nhạc phụ kia của mình biết, nói không chừng sẽ tiếp nhận, vậy đến lúc đó thật đúng là chuyện xấu. Vị Tri phủ đại nhân này càng tham lam, cho nên tốt nhất là giải quyết việc này ở trên huyện, thứ hai là, nữ nhân mình cưới, tâm nhãn quá nhỏ, không thể còn muốn Tống gia tìm phiền toái từ trung gian, cho nên, hắn chỉ có thể là ngầm làm việc.

Lí thị và Vương Phúc Nhi đều bán cửa hàng và ruộng đất của mình, gom tiền, ủy thác Khương di phu tặng lễ cho phu nhân huyện thái gia, sau đó chính là chờ đợi. Đương nhiên cũng cho tiền cho một vài người trong huyện nha, chính là muốn để cho mọi người biết khế thư này là đã bị trộm ở trước đó.

Thích thị và Vương Đồng Tỏa đều ở Tống gia hỗ trợ, Vương Tiểu Bảo cũng đi theo tới đây, nói mình là nam tử hán, phải giúp chăm sóc tỷ tỷ. Vương gia thôn mấy người Đại Bảo ca cũng đều tặng đồ tới đây, Lí thị lại không có nhìn thấy chính ca ca của mình tới an ủi một chút, cái này không phải đã sớm biết sao? Có chuyện tốt hắn sẽ đến, có chuyện xấu thì hắn sẽ lẫn mất rất xa, đã sớm không bao nhiêu hy vọng, người nhà mẹ đẻ của nhi tức lại ra nhiều lực nhất ở chuyện lần này, về sau phải báo đáp. Đối với Phúc nhi thật tốt.

Khương di phu mang tin tức đến, phu nhân Huyện lệnh nhận đồ, nhưng mà, cũng phải chờ vài ngày, mặt khác còn phải xuất ra bạc, bởi vì con trai huyện thái gia sắp sinh nhật, còn có lão nương huyện úy đại nhân sinh bệnh, đơn giản một chữ, tiền. Mua Ngọc Quan Âm, trong tay Vương Phúc Nhi và Lí thị có chút căng thẳng, hiện tại Tế An Đường không có khế thư, cũng không bán được. Hơn nữa bây giờ Tống nãi nãi còn hôn mê bất tỉnh, càng không cần phải nói bán dược điền. Gặp phải kiện cáo thật đúng thật là khủng khϊếp, không lột ngươi xuống mấy tầng da thật đúng là không thể được, đây còn là dưới tình huống có quan hệ. Tuy rằng Triệu Minh Vũ bên kia cũng là huyện thái gia, nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần, huống chi Triệu Minh Vũ cũng là vừa làm quan chứ?

Chỉ là Ngọc Quan Âm đã tốn mất mấy ngàn lượng bạc, đó còn là một món đầu tiên, gần như làm cho Tống gia đại thương nguyên khí, bao nhiêu tình huống đều hận Tống thị đến nghiến răng nghiến lợi. Trong khoảng thời gian này Tống nãi nãi tỉnh lại một lần, lấy ra toàn bộ vốn riêng của mình, thế này mới xem như giải trừ khẩn cấp. Viện này của Tống gia là không thể bán, nếu huyện nha bên kia thật sự còn muốn vơ vét tài sản, vậy cũng không có biện pháp, bán nhà sao?

Lúc này phía trước phía sau phải mấy chuyến bạc, Vương Phúc Nhi cảm thấy, trong nhà này không có một ai làm quan, thật đúng là chịu bắt nạt. Vương Tiểu Bảo thề bản thân hắn về sau nhất định phải làm đại quan, để cho người khác cũng không dám bắt nạt đến trên đầu tỷ tỷ của mình nữa.

Sau đó lại không biết vì sao, rốt cuộc huyện thái gia bên kia nhả ra, chỉ còn chờ các hạng văn thư đều ký xong là có thể thả người. Hiện tại Lí thị và Vương Phúc Nhi đang chờ ở cửa đại lao huyện nha, trong lòng rất kích động, lúc này cũng đã hơn nửa tháng không thấy mặt, cũng không biết hai người thế nào rồi.

Cửa lao mở ra, Tống Viễn Chí và Tống Trường Khanh xuất hiện ở tại cửa, hai bà tức dìu đỡ lẫn nhau, muốn tiến lên lại nhịn xuống. Bên kia hai người lập tức đi tới, Tống Viễn Chí nói với Lí thị: "Vất vả cho nàng!" Đôi mắt Lí thị đỏ lên.

Tống Trường Khanh cũng kích động không biết nói gì cho tốt. Bên kia có một người đi đến, là tiểu nha đầu hơn mười tuổi: "Nãi nãi nhà chúng ta gửi thư cho ngài." Nói xong liền hoạt bát rời đi. Đi tới một góc trong xe ngựa, Vương Phúc Nhi mở thư ra, đọc một lần, Tống Trường Khanh hỏi: "Ai vậy?"

Vương Phúc Nhi đưa thư cho Tống Trường Khanh, Tống Trường Khanh xem xong rồi, nói: "Nói như vậy, lần trước chúng ta cứu bà ta, thật đúng là cứu đúng rồi!" ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Đại khái là, người ta chỉ nói là ân oán thanh toán xong, không nghĩ tới bà ta còn có gặp gỡ như vậy, thế nhưng theo thương muối có tiền. Lần này chỉ sợ cũng tốn không ít tiền. Khó trách huyện thái gia không có làm cho nhà mình táng gia bại sản!

"Đi thôi, chúng ta về nhà đi, nơi này xui, về sau không bao giờ đến đây nữa."

Lí thị và Tống Viễn Chí đối diện lẫn nhau, đúng vậy, về nhà!

Nhưng mà: "Hiện tại chúng ta thật sự là một nghèo hai trắng, chàng cần phải bắt đầu nuôi gia đình." Vương Phúc Nhi nói.

Tống Trường Khanh ưỡn ngực: "Đó là đương nhiên, nàng cứ chờ xem."

Vương Phúc Nhi lại nói: "Cửa hàng kết phường với Triệu Thư Lâm ta đã giải tán, đã không còn tiền thu."

Tống Trường Khanh sửng sốt, tiếp theo cười tủm tỉm nói: "Ha ha, không có việc gì, không có việc gì, giải tán tốt, giải tán tốt, nàng yên tâm đi, nam nhân của nàng, khẳng định không để cho nàng bị đói, về sau nàng cứ chờ ta đến nuôi nàng đi."

Đến Tống gia Tú Thủy trấn, bọn người Vương Đồng Tỏa, Thích thị, Vương Tiểu Bảo, Vương Đại Bảo chờ ở cửa, mọi người thấy mọi người thì cao hứng. Thích thị nói: "Một lát gột rửa trừ đi xui xẻo, người đã trở lại, đều tốt hơn hết thảy!"

Lí thị cười nói: "Đa tạ thân gia! Nếu không có các ngươi, chúng ta cũng không biết làm thế nào mới tốt."

Tống Viễn Chí cũng cúi mình vái chào với Vương Đồng Tỏa, Vương Đồng Tỏa vội nói: "Thân gia huynh như vậy coi là người ngoài hả."

Tống Trường Khanh cũng tỏ vẻ cảm tạ với nhạc phụ nhạc mẫu, tú tài công nói: "Chúng ta vào đi thôi, cơm đều đã làm xong, bọn họ nhất định đói bụng."

Vương Tiểu Bảo lập tức nói: "Tú tài công, người đừng nói là người làm cơm nha, con cũng không dám ăn."

Mọi người đều nở nụ cười, tú tài công nói: "Hôm nay thì thôi, ta đương nhiên sẽ không làm, nếu con muốn ăn cơm ta làm, ngày mai ta đây liền làm cho con, thế nào?"

Vương Tiểu Bảo vội vàng chạy trốn, nói giỡn à, ăn cơm tú tài công làm, phỏng chừng mấy ngày cơm cũng không ăn vô đi.

Đoàn người đều đi đến trong phòng, Tống nãi nãi nằm ở trên giường, thấy con trai và tôn tử, trực tiếp rơi lệ đầy mặt. "Nương, đừng thương tâm, con và Trường Khanh đều đã trở lại, không có việc gì."

Tống nãi nãi nói: "Đều là ta hại các con."

Tống Trường Khanh vội nói: "Nãi nãi, mọi người đều nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, về sau chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt."

Tống nãi nãi vui mừng gật gật đầu, trong tay lôi kéo Tống Trường Khanh, lại cũng kéo tay Vương Phúc Nhi qua: "Các con tốt lắm, ta thì tốt rồi, nhưng mà, nãi nãi ta thật sự là sợ, bao giờ thì các con mới có thể cho ta sinh một chắt trai đây?" Đều nói làm cho Vương Phúc Nhi và Tống Trường Khanh đỏ mặt lên, Lí thị và Tống Viễn Chí ở bên cạnh cũng vui vẻ.

Tống Trường Khanh da mặt dày nói: "Thật ra con cũng muốn có con trai sớm một chút, nhưng mà lúc này không phải còn chưa tới thời gian sao?"

"Nói bậy, thời gian cũng chỉ hai ba tháng, ta cũng không tin sớm hai ba tháng sẽ có vấn đề gì, có phải hay không, Phúc nhi?" Tống nãi nãi biết chuyện mấu chốt là ở trên người Vương Phúc Nhi, liền trực tiếp hỏi Vương Phúc Nhi, làm Vương Phúc Nhi 囧. Chẳng lẽ nói có thể viên phòng? Da mặt của nàng còn không có dầy như vậy. Nhưng mà Tống nãi nãi là không đạt mục đích thì không bỏ qua, lần này kém chút nữa thì con cháu đều không còn, bà thật sự là lo lắng, cho nên mau chóng có chắt trai đi. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Lí thị vội giải vây: "Nương, Trường Khanh bọn họ vừa trở về, việc này chúng ta về sau nói đi." Bà cũng ngóng trông đây, phải nói một chút với bà thông gia, ban đầu đáp ứng người ta rồi, hiện tại như thế nào cũng phải hỏi người ta một chút đi, bằng không ngươi đột nhiên đổi ý, là không tôn trọng người ta đâu.

Tống nãi nãi thở dài: "Vậy được rồi, ta cũng sống không được mấy ngày nữa, chừng nào mới có thể thấy được chắt trai đây."

Cuối cùng là từ hoàn cảnh xấu hổ đi ra, Tống Trường Khanh và Tống Viễn Chí đi loại trừ xui xẻo, mọi người ăn cơm chung ở trên một cái bàn. Đương nhiên Tống Viễn Chí lại tỏ vẻ cảm tạ đối với mọi người giúp đỡ, lần này ít nhiều nhờ những người này, quả nhiên là hoạn nạn thấy chân tình, không nói nữa, về sau thời gian còn rất dài.

Cơm nước xong rồi không biết Lí thị nói gì với Thích thị, Thích thị kêu Vương Phúc Nhi tới, có chút ngượng ngùng nói ý tứ của mình. Vương Phúc Nhi xem như nghe hiểu, chính là hiện tại mình và Tống Trường Khanh có thể viên phòng. Công công bà bà đối với mình còn thân hơn cả thân khuê nữ, cũng không cần thời gian hai ba tháng kia.

Thích thị cũng là bị việc này dọa sợ, hơn nữa Lí thị nói cũng thành khẩn, Phúc nhi cũng tẩm bổ thời gian dài như vậy, với lại thời gian cũng chỉ mấy tháng, làm gì phải chết cắn không buông chứ?

Trong lòng Vương Phúc Nhi ôi một tiếng, viên phòng hay không viên phòng, nàng thật đúng là không phải nương mình nói gì chính là cái đó, mấu chốt là lần đầu đi. Đối với Tống Trường Khanh còn không có độ thân mật loại này, thời gian một năm nay cũng cho mình quá độ quá độ.

Được rồi, hiện tại có lẽ mọi người đều ngóng trông mình và Tống Trường Khanh viên phòng đây, chỉ là tiểu tử Tống Trường Khanh kia, vừa rồi ý tứ trong lời nói đều là để lộ ra rồi, mình còn nói thêm nữa cái gì chứ, đều là phu thê, là chuyện sớm muộn thôi. Mọi người đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu nói mình còn có tâm tư gì khác, thì đó là không có, khẳng định là cùng Tống Trường Khanh sống cả đời, cho nên viên phòng thì viên phòng đi. Cũng không tin mình hai thế làm người, còn sợ Tống Trường Khanh không kinh nghiệm gì.

Nhưng mà ta cũng không thể hào phóng như vậy, Vương Phúc Nhi nói với Thích thị: "Nương, việc này thuận theo tự nhiên đi, ngài đặc biệt nói ra, như thế nào giống như là lạ?"

Thích thị cũng cảm thấy ngượng ngùng: "Trong lòng con có cân nhắc là được, nương yên tâm." Nói chuyện này, Thích thị cũng cảm thấy quá thẹn thùng.

Đêm động phòng hoa chúc, khi nhân sinh đắc ý, tuy rằng hai người đều là phu thê thời gian rất lâu, nhưng mà việc này vẫn là lần đầu tiên. "Ôi." Cái tiếng kêu này không phải là của Vương Phúc Nhi, dĩ nhiên là Tống Trường Khanh. Thì ra tóc của Tống Trường Khanh thế nhưng bị cài vào trên quần áo của Vương Phúc Nhi, lần này bị kéo, thật đau.

Vương Phúc Nhi là vui vẻ không thôi, Tống Trường Khanh ai oán vô cùng, nghĩ đợi lát nữa phải dọn dẹp nương tử của mình một chút, cho nàng biết hắn lợi hại. Ha ha, về phần cuối cùng rốt cuộc là ai thu thập ai, người khác cũng không biết, chỉ biết là một phòng xuân sắc.

Hết chương 176.

Lời cuối sách.

Chuyện Tống thị bị người tố giác đến trước mặt huyện thái gia, đương nhiên huyện thái gia sẽ không lưu tình, trực tiếp bắt người về. Huyện thừa đại nhân làm trượng phu, cho dù nói mình oan uổng, nhưng mà cũng không trốn thoát được tội danh. Thử nghĩ xem, vì sao một nữ nhân có lá gan dám làm buôn bán muối lậu này? Còn không phải ỷ vào thanh thế Huyện thừa?

Đương nhiên Huyện thừa cũng sẽ không ngồi chờ chết, hắn cũng nghĩ biện pháp dùng bạc khơi thông quan hệ, chẳng qua rốt cuộc bạc này không có đủ, cuối cùng chỉ có thể là miễn tội chết, cũng đã đánh mất chức quan, trực tiếp mang theo hai đứa nhỏ hồi hương đi làm ruộng. Về phần quả phụ kia, nghe nói là sợ bị Tống thị hại nàng ta nữa, trước kia đã chặt đứt quan hệ, lần này cũng không có xuất tiền ra tới cứu vị Huyện thừa đại nhân này.

Huyện thừa đại nhân cảm thấy nữ nhân này cũng không là thứ tốt gì, thời khắc mấu chốt cũng không đáng tin cậy.

Đương nhiên thì hắn mặc kệ Tống thị, nhưng mà nếu Tống thị còn đang bị giam giữ, hắn lại xuất hiện, đây là chuyện không có khả năng, cho nên là người bị bắt đến đây, nhưng mà hắn không có gặp lại. Cho dù là con trai nữ nhi cầu hắn, cũng không có làm cho hắn thay đổi tâm ý, trực tiếp mang nữ nhi con trai mình đi. Mặc kệ nàng chết sống.

Tống thị không có chỗ để đi, nhà ở ở trên huyện đều bị bán gom bạc, lúc này bà ta nghĩ tới nhà mẹ đẻ, chẳng qua lần này ngay cả Tống nãi nãi cũng không để cho bà ta vào cửa. Thật ra bà ta từng nháo loạn ở ngoài cửa, chẳng qua còn chưa có mở miệng, đã bị người ngăn chận miệng, không biết đưa tới cô ni am nào đó, trực tiếp để cho bà ta tự sinh tự diệt.

Tống Trường Khanh tranh công ở bên cạnh Vương Phúc Nhi: "Lần này cho dù bà ta đi ra cũng tìm không thấy chúng ta bên này, địa phương kia là thâm sơn cùng cốc, ngăn cách với bên ngoài, tuyệt đối không ra được."

Vương Phúc Nhi vừa ăn đồ Tống Trường Khanh tách ra, vừa nói: "Chàng nói ta có quá độc ác hay không, dù sao đó là cô cô của chàng."

"Không độc ác, không độc ác, tốt nhất để cho bà ta phải tu thân dưỡng tính." Người cô cô này, không chịu nổi nhất đó chính là thanh đăng cổ phật, hơn nữa ăn chay mỗi bữa, nhất định là thống khổ đến cực điểm. Cho nên nói, trả thù với một người cũng không nhất định chính là làm cho người đó chết đi, khiến cho cô cô chậm rãi chịu đựng đi. Đối với mọi người đều tốt, ít nhất nãi nãi bên kia cũng nói đi qua, chỉ với việc cô cô làm này, có thể để cho bà ta được còn sống, đều là tốt nhất.

"Có phải nàng cảm thấy không thoải mái hay không?" Tống Trường Khanh thật cẩn thận hỏi.

Vương Phúc Nhi nói: "Chàng có ý tứ gì? Là muốn ta không thoải mái sao?"

"Không phải, không phải, nếu nàng không thoải mái, ta nghĩ biện pháp." Tống Trường Khanh vội cười nói.

Vương Phúc Nhi rất là cao ngạo đứng lên, vươn một bàn tay, Tống Trường Khanh vội vàng chân chó tới dìu, Vương Phúc Nhi sao cứ cảm thấy mình như vậy giống như là Thái Hậu đây? Nga, không thể nghĩ như vậy, nếu mình là Thái Hậu, vậy Tống Trường Khanh thành cái gì hả?

Lí thị và Tống Viễn Chí ở cách đó không xa nhìn đến, Lí thị cười nói: "Đứa nhỏ Trường Khanh này lần đầu tiên làm cha, nhìn hắn khẩn trương kìa."

Tống Viễn Chí nói: "Năm đó còn không phải ta cũng giống vậy?"

Tống nãi nãi được hai đứa nha hoàn giúp đỡ, muốn đuổi theo tôn tử và cháu dâu nhanh chút: "Hai cái đứa nhỏ này, đi đường không cần nhanh như vậy, cẩn thận chắt trai của ta!" Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Năm năm sau, Khương Lỗi đã thành tân khoa tiến sĩ, Vương Tiểu Bảo cũng khảo trúng cử nhân, nhà mẹ đẻ Vương Phúc Nhi cũng thành nhà có người làm quan. Mà đứa nhỏ thứ ba của nhà Vương Phúc Nhi và Tống Trường Khanh cũng đã sinh ra. Hiện tại cửa Vương gia đã sắp bị đạp hỏng, hôn sự của Vương Tiểu Bảo cũng lên như mặt trời ban trưa. Nhưng mà bản thân Vương Tiểu Bảo nói, hắn không khảo được tiến sĩ sẽ không thú tức phụ, hiện tại Tú Thủy trấn ai nhắc tới Vương gia, mà không giơ ngón tay cái? Ba khuê nữ đều gả tốt, hơn nữa đều có nhi có nữ, tiểu nhi tử duy nhất hiện tại thành kim quy tế mọi người đều muốn câu.

Vương Phúc Nhi và Vương Cúc Nhi, Vương Hoa Nhi còn cùng nhau trở về Vương gia thôn một chuyến. Nãi nãi Triệu thị cũng già đi rất nhiều, nóng nảy cũng không phát ra nổi, nhưng còn gia gia Vương lão đầu thì tinh thần chấn hưng, mỗi ngày đều đi tản bộ loanh quanh, trôi qua rất thoải mái. Cả nhà Đại bá mẫu nhân khẩu thịnh vượng, nhà Tứ thẩm là trai gái song toàn, mọi người đều trôi qua ngày lành. Về phần những người không liên quan, Vương Phúc Nhi cũng không muốn đi hỏi thăm.

"Ôi, mấy cái đứa nhỏ lì lợm này, sao không lấy cây thang mà leo, tự mình trèo lên cây hả!" Đại bá mẫu Đinh thị vừa nói, thì ra là mấy đứa nhỏ của Vương Phúc Nhi đi trèo cây hái quả đào.

Vương Hoa Nhi cười nói: "Quả nhiên có phong phạm của chúng ta năm đó. Phúc nhi, muội còn nhớ rõ không, năm đó chuyện chúng ta cùng nhau trèo cây hái đào?"

Làm sao có thể không nhớ rõ chứ? Khi đó mình vừa tới nơi này không bao lâu, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, dưới sự giận dữ, cùng nhị tỷ muốn đi hái trộm quả đào. Hiện tại nhớ tới, thật sự là vẫn còn rõ ràng ở trước mắt. Nay mình cũng có con cái, cuộc sống này còn phải chậm rãi trôi qua, lại qua vài năm nữa mình sẽ quan tâm hôn sự của bọn nhỏ, chẳng qua mọi người sống không phải đều là như vậy sao?

Nghe tiếng cười hì hì của bọn nhỏ, Vương Phúc Nhi cảm thấy thực an tâm. Bình thản thật là phúc.

Hết truyện.