Con Gái Nhà Nông

Chương 166: Hôn lễ

Vào mùng tám tháng tám thì Vương Hoa Nhi sinh ra một tiểu tử, đã làm cho a di và Thích thị cao hứng hỏng rồi, đây chính là nam đinh đầu tiên của thế hệ tiếp theo. Khương di phu thì không cần phải nói, được tôn tử, đây là chuyện vô cùng vui mừng, Khương Điền thì càng không cần phải nói, thăng cấp làm cha, cả ngày cứ ôm con không buông tay, người khác muốn ôm còn phải thừa dịp thời điểm hắn không rảnh.

Vương Phúc Nhi nhìn nhị tỷ còn chưa có gầy đi, nói: “Nhị tỷ, đứa nhỏ thì cũng sinh ra rồi, nên giảm chút thịt.”

Vương Hoa Nhi gật đầu rất mạnh: “Tỷ cũng hiểu được là nên giảm thịt, đều béo như vậy, nếu béo không có hình người, vậy là nguy rồi.”

Vương Cúc Nhi có chút hâm mộ Vương Hoa Nhi, nhị muội là vừa thai đầu đã được con trai, thai thứ hai của mình còn không biết có nam đinh hay không đây. Khó trách lúc trước nương khổ như vậy, cái này trong lòng đều không nắm chắc, nếu lại sinh một nữ oa, chính mình cũng băn khoăn.

Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi đều biết tâm tư đại tỷ, lại vội vàng an ủi nàng, dù sao cũng không phải không thể sinh, sớm muộn gì đều có thể có con trai, một thai chưa chắc chính là con trai đâu, cơ hội một nửa một nửa không phải sao? Phan tỷ phu và Phan bá phụ cũng không phải cái loại người không nói tình lý, lui một vạn bước mà nói, thân thích nhà mẹ đẻ chúng ta bên này cũng không phải chỉ để ở đó mà nhìn, nếu đại tỷ thật sự bị bắt nạt, vậy cũng không thể trơ mắt nhìn không phải sao?

Có người tặng lễ cho Vương Hoa Nhi, Vương Hoa Nhi nhìn, cũng không có biểu tình gì, bọn người Vương Phúc Nhi hỏi là ai, Vương Hoa Nhi nói: “Là Thanh Mai, đưa đồ lại là thứ tốt, chỉ là sao trong lòng muội lại không được tự nhiên như vậy đây?”

Vương Cúc Nhi nói: “Hôm nay là ngày vui mừng, cũng đừng suy nghĩ chuyện phiền lòng khác.”

Vương Phúc Nhi cũng nói: “Đúng vậy, nàng muốn tặng đồ thì nhận đi, chờ khi nàng lập gia đình, tỷ trả lại một phần lễ là được. Cũng không mắc nợ nàng.”

Vương Hoa Nhi nói: “Nói đúng. Đúng rồi, Phúc nhi, muội có biết chuyện của vị cô cô và cô phụ kia không?”

Vương Phúc Nhi gật gật đầu, nói: “Cha nương và nãi nãi cũng không quản, bọn họ thích làm gì thì làm.”

“Hả? Vị nãi nãi kia của muội cũng như vậy sao? Mệnh của muội thật đúng là tốt, ta còn tưởng rằng muội gả đi qua, nãi nãi kia nhất định sẽ tìm muội phiền toái.”

“Nhị tỷ, tỷ cứ không nghĩ đến điểm tốt, kỳ thật nãi nãi làm người không kém, chỉ là quá thương khuê nữ, cho nên mới có chút bất công. Nhưng mà hiện tại là chính bọn họ làm lòng bà bị rét lạnh. Như vậy cũng tốt, mấy người chúng ta đều cảm thấy đây là chuyện xấu biến thành chuyện tốt.”

Vương Hoa Nhi vội vàng hỏi Vương Phúc Nhi chuyện làm sao, Vương Phúc Nhi cũng không có dối gạt, nói cho hai tỷ tỷ chuyện hư hỏng của Tống thị, thân tỷ tỷ của mình, có lời gì mà không thể nói chứ? Các nàng đều là vì suy nghĩ cho mình.

Vương Cúc Nhi thì trợn mắt há hốc mồm, Vương Hoa Nhi nói: “Ta xem như nhìn thấy người da mặt càng dày, cái này cũng có thể được sao? Quả thực là, được, chuyện người khác, thích làm gì thì làm, muội và Trường Khanh sống vui vẻ là được.”

Vương Phúc Nhi thuận miệng hỏi: “Hôn sự Khương Lỗi còn chưa có định hả?”

Vương Hoa Nhi cười nói: “Sao hả? Muội muốn làm mai?”

“Làm mai mối cái gì chứ, không phải biểu đệ của muội sao? Quan tâm một chút thôi, nương bên kia cũng không có thân thích bằng hữu nào có cô nương thích hợp. Muội mới không tùy tiện làm mai mối đâu, làm mai mối đến lúc đó cảm tình của họ không tốt, vậy không phải thầm oán chết người làm mai mối sao?”

Vương Cúc Nhi nói: “Nếu thật sự đều thầm oán bà mối, trên đời này vốn không có ai làm mai mối đi, đúng không, đều là phu thê bọn họ tự sinh sống, người khác còn có thể quản ngươi cả đời sao? Nếu lúc trước đồng ý, vậy không cần oán cái này oán cái kia.”

“Ha ha, đại tỷ, muội phát giác bình thường tỷ nói không nhiều lắm, nhưng một khi mở miệng nói đều là rất có đạo lý, cũng không phải là như vậy? Ai có thể quản ai cả đời?”

Tiệc rượu trăng tròn của con trai Vương Hoa Nhi và Khương Điền làm rất náo nhiệt, nhìn xem làm cho người ta hâm mộ không thôi, Tống Trường Khanh nói giỡn: “Chờ ta có con trai, làm còn muốn náo nhiệt hơn cái này.”

Vương Phúc Nhi không có quan tâm hắn. Thời điểm trở lại Tú Thủy trấn, hôn sự Triệu gia và thiên kim Tri phủ cũng bắt đầu xử lý khẩn cấp. Đương nhiên Tống gia cũng nhận được thiệp mời, địa điểm làm tiệc rượu chính là ở Lai Cư, nghe nói người tới ít nhất có năm mươi bàn, ở Tú Thủy trấn cũng là hiếm thấy. Trừ bỏ thời điểm con trai Tần lão gia cưới vợ, có nhiều người như vậy ra, người khác thật đúng là không có. Tống Trường Khanh cảm thấy có chút bạc đãi tức phụ của mình, bởi vì thời điểm mình và tức phụ thành thân, cũng không quá long trọng, tiệc rượu cũng không có nhiều như vậy. Huống hồ Triệu Thư Lâm này vẫn thích tức phụ của mình? So sánh với cái này đã có thể kỳ cục rồi.

Cho nên mấy ngày nay, chỉ cần từ bên ngoài trở về, thì mang vài thứ tốt trở về, khiến cho Vương Phúc Nhi chẳng hiểu ra làm sao. Sau đó Nhạc An mới ám chỉ vài lần như vậy, Vương Phúc Nhi mới hiểu được, người kia, có cái gì không rõ ràng thì nói ra, làm gì buồn bực ở trong lòng chứ?

Cho nên buổi tối một ngày, Vương Phúc Nhi liền hỏi: “Triệu gia cưới nhi tức, chúng ta đưa tặng cái gì?”

Tống Trường Khanh nói: “Cha và nương sẽ làm tốt, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi uống rượu mừng thì tốt rồi. Sao nàng quan tâm cái này đây?”

“Không phải chúng ta và Triệu Thư Lâm từ nhỏ chơi đùa cùng nhau tới lớn sao? Hỏi một chút cũng không quá đáng đi? Huống chi Triệu thúc thúc và cha quan hệ cũng tốt, ngược lại là chàng, sao một câu cũng không có nói qua?”

Tống Trường Khanh có thể nói gì? Nói trước kia Triệu Thư Lâm từng thích nàng, ta mới không nguyện ý nói chuyện của hắn sao? Hắn nói như vậy, không phải tự mình đánh miệng mình sao? Hắn cũng không bằng lòng.

“Còn không phải ta không muốn nàng quan tâm nhiều sao, nàng nhìn nàng xem, vừa làm quần áo, lại còn làm giầy, có đôi khi còn muốn xuống phòng bếp, có bao nhiêu mệt nhọc? Chuyện bên ngoài cũng đừng quản, đến lúc đó chúng ta ăn bữa tiệc rượu là được.”

Vương Phúc Nhi cười gật đầu: “Trước kia chàng có chuyện thì vội nói thẳng, lần này làm gì cả nửa ngày cũng lòng vòng không đi đến đây?”

“Hả? À, cái kia, nàng thật sự muốn để cho ta có lời thì cứ việc nói thẳng sao? Ta đây nói ra thì nàng đừng nóng giận.” Tống Trường Khanh cũng cảm thấy kìm nén hoảng rồi.

Vương Phúc Nhi gật đầu, Tống Trường Khanh khụ một tiếng, tưởng một hơi là nói xong, nhưng mà đã có chút khϊếp đảm, cuối cùng ấp úng nói: “Cái kia, trước kia Triệu Thư Lâm có chút cái kia thích nàng, nàng có biết không?”

Vương Phúc Nhi nói: “Hắn thích ta thì liên quan gì tới ta? Cha nương ta cũng đều thích ta kìa, chúng ta không phải là chơi đùa có được không? Này, không phải là chàng đang hoài nghi ta có gì chứ?”

“Không có, tuyệt đối không có!” Nghe tức phụ nói, Tống Trường Khanh là mở cờ trong bụng: “Không phải ta cảm thấy ta so sánh với Thư Lâm cũng không có gì mạnh hơn người ta sao, nên trong lòng không thoải mái. Nhưng mà dù sao nàng cũng là thê tử của ta, thì phải cùng ta cả đời, ta mới sẽ không để cho người khác có thể thừa cơ hội lợi dụng.”

“Ta nói, có phải chàng suy nghĩ nhiều hay không? Đều là bản thân chàng đang suy nghĩ lung tung, nói thật đi, chàng không có thông minh như Triệu Thư Lâm.” Tống Trường Khanh mặt suy sụp.

Vương Phúc Nhi tiếp tục nói: “Ta muốn người thông minh như vậy làm tướng công ta làm gì? Bản thân ta tính ra cũng không ngốc đi, nếu tìm người rất thông minh, thì có vẻ ta quá ngu ngốc.”

Tống Trường Khanh thực ai oán: “Nàng nói là ta rất ngốc? Quên đi, ngốc thì ngốc đi, nàng thích là tốt rồi.”

Vương Phúc Nhi bị dụ dỗ mà nở nụ cười: “Ta cảm thấy, có vài người là suy nghĩ nhiều, chàng nhìn xem, ta tới đây cha nương rất tốt với ta, nãi nãi cũng thích ta, cũng được ăn no mặc đẹp, đối với nhà mẹ đẻ của ta cũng tốt, ta còn có cái gì chưa thỏa mãn hả?”

“Ta đây thì sao?” Tống Trường Khanh hỏi.

“Chàng đương nhiên cũng rất tốt với ta, thời điểm ta có khó xử, chàng cũng sẽ giúp đỡ ta giải quyết, trong lòng ta không vui, chàng cũng sẽ dỗ ta, bình thường mang về cho ta rất nhiều đồ vật, cho nên chàng lo lắng cái gì? Chẳng lẽ chàng cảm thấy ta là người chân trong chân ngoài?”

Được rồi, đáp án này không phải trong dự đoán của mình, nhưng mà miễn cưỡng làm cho mình nghe xong thì thoải mái. Vương Phúc Nhi cảm thấy, xuất giá rồi, không riêng gì gả cho người này, còn gả cho toàn bộ gia đình hắn, Tống gia đối với mình đủ tốt, như vậy còn chưa thỏa mãn, thì muốn gì nữa?

Nếu thật sự gả đến Triệu gia, nương Triệu Thư Lâm rõ ràng chướng mắt mình, đây là một vấn đề khó khăn không nhỏ, quan hệ bà tức, đến lúc đó dù cảm tình có sâu sắc cũng sẽ bị phai nhạt. Còn có chính là, nếu hiện tại người ta và thiên kim Tri phủ đám hỏi, như vậy khẳng định là trong lòng Triệu thúc bọn họ buôn bán trong nhà đều quan trọng hơn thứ khác, con dâu là ai đều đã không có vấn đề gì, chỉ cần có thể giúp đỡ bọn họ. Người nhà như vậy, nàng cũng không dám đi vào, nhà mẹ đẻ của mình cũng chỉ là người ở nông thôn làm ruộng, nhiều lắm cũng chỉ là một tiểu địa chủ, căn bản là không giúp được bọn họ, đến lúc đó chịu khổ cũng là chính mình, làm sao nàng muốn đi chịu khổ chứ? Đó không phải là tìm tội để chịu sao?

Hai người tâm sự lần này, trong lòng cũng đều buông xuống một việc, đợi đến khi Triệu Thư Lâm thành thân, Vương Phúc Nhi đi theo Lí thị đi uống rượu mừng. Đương nhiên cũng gặp được Dương thị nương Triệu Thư Lâm, bà ta nhìn thấy Lí thị và Vương Phúc Nhi cũng rất nhiệt tình. Người khác cũng khen nhà bà ta cưới con dâu tốt, đồ cưới đều chuẩn bị hơn mười cỗ, có lẽ Tú Thủy trấn này còn không có một nhà nào có thể so sánh được. Dương thị nghe xong lại thật cao hứng, Lí thị chỉ là thản nhiên mỉm cười, đương nhiên là Vương Phúc Nhi theo bà bà của mình mà hành động.

Vốn hôm nay chúng ta không phải là nhân vật chính, làm gì phải tranh diễn? Cứ chờ đợi ăn uống là được. Lại nói, tiệc rượu Lai Cư thật đúng là ăn ngon.

Bà bà Lí thị cũng không gò bó mình, không giống bà bà khác, để cho nhi tức vừa bưng trà lại đổ nước, trực tiếp biến thành giống như nha hoàn hầu hạ bà.

Có vài người thấy Lí thị đối với nhi tức như vậy, còn có chút chua chát, lời nói cũng sẽ không dễ nghe gì, còn có người nói, nhi tức là không thể nuông chiều, bằng không về sau sẽ xúi giục con trai không đồng lòng với ngươi, Lí thị cười nói: “Ta thì chỉ có một con trai, không có khuê nữ, nhi tức của ta tới, ta không xem thành khuê nữ để nhìn, vậy phải xem là gì? Người nào cũng là cha mẹ thật sự thương yêu mà lớn lên, làm gì phải mỗi ngày bày sắc mặt cho nàng nhìn, như vậy chính mình sẽ thư thái sao?”

Một người làm bà bà nói: “Vậy cũng không thể nói như vậy, làm con dâu phải cẩn thận hầu hạ bà bà, không phải từ xưa đến nay là như thế này sao? Trước kia thời điểm chúng ta làm con dâu, bà bà cũng không làm như vậy, dù sao cũng phải chịu đựng làm con dâu nhiều năm mới thành bà bà, chúng ta cũng phải bày ra cái giá bà bà, các ngươi nói có đúng không?”

Có người phụ họa, có người không có quan tâm. Bà bà và nhi tức, đều là chuyện của mỗi nhà, ngươi hài lòng thế nào đó là chuyện của nhà ngươi, nhưng mà ngươi không nên bắt nhà khác giống như nhà ngươi, vậy thì đã có thể rất ép buộc rồi, quản chuyện đều quản đến nhà người khác, ngươi rảnh nhỉ.

Vương Phúc Nhi ở bên cạnh còn nghe được có người nói, Triệu gia cưới tiểu thư quan gia, làm bà bà về sau là phải cung ứng tốt cho người ta, hay là dùng thân phận bà bà để cho nhi tức thấy rõ thân phận của mình là con dâu?

Có người nói, vẫn không phải là cung ứng, nghe nói thiên kim Tri phủ cũng không phải đại lão bà sinh ra, giống như cũng không được sủng ái, nếu như đại lão bà sinh, hoặc là được sủng ái thì sao có thể thấp gả tới đây? Không phải đều nói gả nữ hướng chỗ cao, cưới nhi tức hướng thấp chỗ sao? Ta thấy Triệu gia đây là cưới Bồ Tát về đây, nghe nói thân mình xương cốt cũng không ra gì, đến lúc đó giày vò rồi.

Chẳng qua cũng không có cùng quan điểm, cưới thiên kim Tri phủ còn không phải chính là biến thành quan hệ thân gia với Tri phủ sao? Có tầng quan hệ này, trấn trên, huyện lị, còn có Châu phủ, người nào dám nói này nói kia việc làm ăn của Triệu gia? Mặc kệ người ta có được sủng hay không, chỉ cần là khuê nữ Tri phủ, cái này có bảo đảm, Triệu gia cũng không phải kẻ ngốc, sẽ không làm buôn bán lỗ vốn.

Vương Phúc Nhi là vừa nghe vừa ăn, nghe được là mùi ngon, nhưng mà đồng thời cũng cảm thấy đáng tiếc cho bạn chơi ngày bé. Chẳng qua cuộc sống này là tự mình qua, qua tốt hay xấu cũng không cần oán trời trách đất.