Editor: ChieuNinh
Vương Tài lại an ủi người trong viện, Vương lão đầu để cho Triệu thị đi nấu cơm chiêu đãi lý chính, người ta giúp một cái đại ân như vậy, còn không mời ăn bữa cơm sao. Tuy rằng Triệu thị keo kiệt, nhưng mà cũng biết bữa cơm này là phải quản, nên chạy nhanh đi làm.
Cơm no rượu say, Vương Tài vô cùng cao hứng về nhà, nương tử của ông hỏi: "Chuyện này đã giải quyết xong?"
"Ừm."
Nương tử Lý chính cầm một khối vải bông Thích thị đưa tới, trong lòng rất đắc ý, cũng coi cho dù lý chính quan nhỏ, cũng hữu dụng không phải sao? Lại nói, hiện tại lão Tam Vương gia thì càng ngày càng giàu, về sau phải làm quan hệ tốt hơn. Nói không chừng lại còn có lợi đấy.
Vương Đồng Tỏa trở về, nói cho mọi người kiện cáo đã xong rồi, cũng may mà còn lý chính.
Trong lòng Vương Hoa Nhi nói: "Nếu không phải có khối vải bông kia, lý chính có thể cấp khí lực lớn như vậy giải quyết vấn đề chúng ta sao? Cũng không biết làm sao Phúc nhi nghĩ ra được chủ ý này, nhưng mà thật sự dùng rất được."
Vương Phúc Nhi tự nhiên biết thiên hạ này không có bữa ăn nào không cần trả tiền, tuy rằng lý chính làm người cũng có năng lực, nhưng mà nếu để cho ông ta thiên vị nhà mình bên này, còn không nhất định thành công. Nhưng mà nương tử lý chính thích chiếm tiện nghi nhỏ (tg: lần trước mua đất hoang còn ngầm cho mấy chục văn), nương tử của ông nói, khẳng định ông sẽ nghe. Kết quả thì sao, quả đúng như thế.
Đút lót nhận hối lộ các thời đại đều có.
Nhưng mà, sau chuyện này phát sinh, cô nãi nãi không muốn liên lụy đại ca của mình, nhất định phải chuyển đi ra ngoài ở. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Mọi người đều khuyên bà, hai nữ nhân gia ở một mình bên ngoài, có bao nhiêu không an toàn? Nếu thật sự chuyển đi ra ngoài, không phải vừa vặn nghiệm chứng lời nói của người khác sao? Chúng ta không chuyển, cứ ở cùng một chỗ thì sao chứ?
"Đại ca, ta biết lòng tốt của ca, chỉ là ta và Tú Nga đã thương lượng kỹ rồi, chuẩn bị thuê một phòng ở trấn trên mà ở lại. Tú Nga đã tìm được một công việc trong một tiệm may thêu ở trấn trên, hàng tháng cũng có chút tiền, ta ở đó, cũng có thể gần gũi chăm sóc cho nàng."
"Đúng vậy, đại cữu cữu, tiệm thêu kia cảm thấy tay nghề của con không tệ, hỗ trợ tìm phòng ở giúp, ngay tại bên cạnh tiệm thêu, rất an toàn." Tú Nga cũng nói.
"Vậy vẫn không được, các ngươi là hai nữ nhân, ta lo lắng, không thể chuyển đi ra ngoài."
Đinh thị đã sớm hy vọng bọn họ chuyển đi ra ngoài, như vậy liền dư ra một gian phòng ở, mặc kệ có giao trả tiền hay không, nàng ta đi vào ở, chẳng lẽ lão Tứ bọn họ còn mỗi ngày tới nhìn sao? Vì thế nói: "Cha, ta thấy cô cô nói cũng đúng, Tú Nga được người ta coi trọng, chẳng lẽ chúng ta còn phải ngăn cản? Nói không chừng nàng đi còn có nhân duyên tốt đẹp của nàng. Chúng ta ngăn cản không tha, đến lúc đó trở ngại chuyện tốt, không phải chúng ta sai sao?"
Lời này nói ra, Triệu thị cũng nghĩ chuyển đi ra ngoài thì chuyển ra ngoài đi, dù sao mình cũng không có chỗ tốt gì, mà bởi vì các nàng, còn làm một trận với người khác: "Tức phụ lão đại nói đúng, Tú Nga tuổi cũng không nhỏ, ở trấn trên còn có thể có cửa thành thân tốt, không phải nói tiệm thêu kia vừa ý nàng sao? Chúng ta không cho người đi, không phải ngăn cản không cho Tú Nga kiếm tiền sao?"
Vương lão đầu gõ gõ tẩu thuốc: "Ngày mai để cho lão Tam đi trấn trên nhìn kỹ rồi hẵn nói." Ông lo lắng, chỉ sợ ngoại sinh nữ (cháu gái gọi là cậu) nói dối, chỉ vì không muốn phiền toái nhà mình.
Mọi người nghe xong, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể nhả ra là tốt rồi.
Vương Đồng Tỏa tìm hiểu tin tức là thật, Vương lão đầu cũng không thể ngăn cản nữa, ông tự mình đưa muội tử và ngoại sinh nữ nhà mình đến phòng ở bọn họ thuê. Nhìn xem cảnh vật chung quanh cũng không tệ lắm, lại đi tới cửa hàng tạp hoá, phân phó Vương Đại Bảo phải thường đi thăm các nàng, miễn cho người khác thấy hai mẹ con bọn họ không có người chăm sóc. Vương Đồng Tỏa cũng cam đoan, chỉ cần có hợp chợ sẽ tới đây thăm cô cô. Ông thả một nửa tâm, Tú Nga lấy quần áo mình làm cho Phúc nhi ra đưa cho Vương Đồng Tỏa cầm về, Vương Đồng Tỏa nói: "Tú Nga, ngươi đây là làm gì?"
"Tam biểu ca, ca hãy cất vào đi, những lời khác muội cũng không nói, muội cũng chỉ có thể làm được như vậy để tỏ vẻ thôi. Nếu ca không nhận, chính là trong lòng khinh thường muội."
Vương Đồng Tỏa đành phải nhận lấy, lại dặn dò thật nhiều, kêu bọn họ chú ý an toàn, có cái gì khó khăn nhất định phải nói ra. Tú Nga gật đầu, nhìn xe kéo của Vương Đồng Tỏa càng chạy càng xa. Hiện tại nàng nên nắm chắc kiếm tiền, tự mình nhất định phải làm cho cuộc sống của nương qua được ngày lành.
Bầu trời hạ xuống một trận đại tuyết như lông ngỗng, trắng xoá một mảnh, Vương Phúc Nhi không muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp, bị tay lạnh của Vương Hoa Nhi kéo đi lên: "Đứng lên nhanh, điểm tâm cũng xong rồi!"
"Nhị tỷ, để cho muội lại ngủ thêm một chút đi, dù sao cũng không có việc gì."
Nông thôn đến mùa đông, hoàn toàn là mèo ngủ đông, không có việc nhà nông, cũng không có việc gì khác để làm, phải dậy sớm như vậy làm gì.
"Không được, mau đứng lên, đứng lên, Tiểu Bảo người ta cũng đã dậy, muội còn không đứng dậy." Vương Hoa Nhi cứ lôi kéo Vương Phúc Nhi lên.
Dùng nước ấm rửa sạch mặt, điểm tâm đều đã đặt ở trên bàn, ăn xong điểm tâm, Vương Phúc Nhi đi ra khỏi phòng, trước cửa đã được quét một con đường nhỏ, trong vườn rau cách đó không xa, ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d cải trắng lẻ loi đứng ở trong tuyết, cũng chỉ có cọng hoa tỏi non còn có thể nhìn thấy được chút sắc xanh. Dưới mái hiên nước đóng băng dài như cánh tay, treo ở đó rất là đẹp mắt.
Núi phía sau cũng bao trùm một tầng tuyết thật dày, chính giữa lộ ra cây tùng xanh lục. Dòng Lương Hà cũng đã kết băng, trở nên yên lặng, cũng may thời điểm mùa thu, con đường từ nhà đến phía dưới bờ sông đã được rải đá, bằng không lòng bàn chân trượt, cũng không có lời.
Vương Nhị Bảo cơm nước xong sẽ ăn mặc thành một quả cầu mang theo Vương Tứ Bảo tìm đến Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi: "Phúc nhi, chúng ta đi bắt chim sẻ được không?"
Mùa đông đến, chim sẻ tìm không thấy đồ ăn, rải chút lương thực ở trên mặt tuyết, sau đó dùng cái sàng tròn làm thành cơ quan, chắc chắn là bắt được.
"Được, được, hai người chờ." Đi ra ngoài đương nhiên phải mặc kín một chút, bằng không nương sẽ hỏi rồi. Vương Hoa Nhi cũng hưng trí bừng bừng, hai người cũng mặc thành quả cầu, sau đó ở nhà lấy một ít hạt thóc, đi bắt chim sẻ.
"Oa! Bắt được, bắt được!" Vương Tứ Bảo và mấy đứa nhỏ đều hoan hô. Đều nói người chết vì tiền, chim chết vì ăn, lời này không giả. Chim sẻ đói đến đầu óc choáng váng dễ dàng lọt bẫy của nhân loại, chẳng được bao lâu bốn người liền bắt được hơn mười con chim sẻ.
Vương Nhị Bảo đề nghị là gϊếŧ rồi nướng ăn, trước kia nó cũng đã từng nướng qua, hương vị rất thơm. Đề nghị này chiếm được tán thành của ba đứa khác. Kết quả cuối cùng là thơm ngào ngạt, nhưng mà ăn vào miệng dính thịt chim sẻ khét.
Bọn họ làm cái này ở một góc trong thôn, chỉ lo ăn, không có chú ý mùi này lại dẫn người khác tới đây.
Vài người tới đều lớn hơn Vương Nhị Bảo mấy tuổi, có một đứa còn là tôn tử Nhị nãi nãi. Bọn họ đại khái là bị tham ăn, cũng không hỏi tiếng nào, liền trực tiếp bắt đầu cướp đoạt. Dù sao bọn họ cũng lớn hơn Vương Phúc Nhi, khẳng định cướp được.
Nhưng mà Vương Nhị Bảo mặc kệ, cùng đánh nhau với bọn họ, Vương Hoa Nhi lại là đứa lợi hại, cũng vừa đá vừa cào với một người trong đó. Vương Tứ Bảo nhanh bị dọa mà khóc, Vương Phúc Nhi nhặt mấy cục đá nhỏ ở gần đó, ném lên trên người mấy đứa đó. Nhưng mà một chút cũng không có tác dụng, bởi vì đang mùa đông, mọi người đều mặc nhiều, Vương Phúc Nhi cũng sẽ không chọi lên trên đầu, vạn nhất đổ máu rồi, vậy thì có thể mất nhiều hơn được.
Kết quả cuối cùng là chim sẻ còn lại bị đoạt đi rồi, khóe miệng Vương Nhị Bảo cũng nổi xanh tím, tóc Vương Hoa Nhi cũng rối loạn, Vương Tứ Bảo nước mắt nước mũi đều khóc ra, Vương Phúc Nhi, nha đầu kia bị người ta xô ngã trên mặt, rất lâu cũng không đứng dậy nổi.
Tiểu oa nhi đánh nhau gì đó, bình thường chỉ cần người lớn không chộn rộn, thì sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Nhưng mà Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi vụиɠ ŧяộʍ trở về vừa sửa sang lại xong, thì lại có người dắt con nàng ta tới đây tính sổ. Nguyên nhân là cái trán của con trai nàng ta bị đánh vỡ, mà có người thấy là Vương Phúc Nhi ném đá. Không tìm nàng tính sổ thì tìm ai tính sổ hả?
"Nhìn xem này, Cẩu Oa tử chúng ta thật là oan uổng, Phúc nhi nhà các ngươi cũng quá kỳ cục." Nương Cẩu Oa tử chỉ trích nói.
Vương Phúc Nhi đứng ra nói: "Cái này không phải là ta làm ra, ta không có ném lên trên trán của hắn!" Nàng đúng là nhớ rõ ràng rành mạch, tuyệt đối không có thất thủ ném tới trên đầu một lần nào.
"Đúng vậy, Cẩu Oa tử cướp chim sẻ của chúng ta, còn đánh hết chúng ta một chút, trên mặt ta còn rất sưng nè, ta cũng còn không có tìm hắn tính sổ đâu." Vương Hoa Nhi cũng nói.
"Trên mặt ngươi là Trụ tử làm ra, không phải ta làm!" Cẩu Oa tử biện giải nói.
"Vậy là ngươi thừa nhận các ngươi cướp chim sẻ của chúng ta?" Vương Phúc Nhi hỏi.
Cẩu Oa tử không dám nói tiếp nữa, nương Cẩu Oa tử nói: "Cái gì khác cũng không cần phải nói, hiện tại oa tử của ta thành như vậy, các ngươi nói thế nào."
Thích thị hỏi: "Vậy đại muội tử muốn làm sao?"
"Đương nhiên là đền tiền, oa tử của ta bị thương phải khỏe lại, còn phải tĩnh dưỡng, ít nhất một lượng bạc!"
"Ngươi đi cướp hả! Còn một lượng bạc! Không có cửa đâu!" Vương Hoa Nhi không phục nói.
Này này, trọng điểm không phải cái này, Vương Phúc Nhi nói: "Ta nói nha, vết thương trên đầu hắn không phải ta làm ra, dựa vào cái gì ta phải ra tiền?"
"Nương Cúc nhi, ngươi nghe một chút, còn không thừa nhận!" Nương Cẩu Oa tử vượt lên phẫn nộ.
Vương Phúc Nhi nói: "Nương, có bao giờ con nói dối không? Không phải con làm!"
Thích thị nói: "Phúc nhi chúng ta cũng không nói dối bao giờ, không phải nó làm sẽ thì không phải là nó làm."
"Tốt thôi, các ngươi còn quỵt nợ có phải hay không, hôm nay ta không đi, ở chỗ này các ngươi ăn ngon uống say! Đương gia các ngươi đâu, có còn biết phân rõ phải trái hay không? Thực sự chọc ta nóng nảy, ta để cho người cả thôn nhìn xem nhà ngươi là dạng người gì, không phải là hiện tại có mấy đồng tiền dơ bẩn sao? Bắt nạt người."
Tiền dơ bẩn? Bây giờ ngươi còn không bởi vì vài đồng tiền dơ bẩn mà ở trong này khóc lóc kêu trời sao?
Trương thẩm nghe được động tĩnh cũng tới đây, nói với nương Cẩu Oa tử: "Ngươi nói thương tích này là Phúc nhi làm cho, vậy ngươi cũng lấy cái chứng cớ ra đi chứ."
Nương Cẩu Oa tử nói: "Oa tử của ta, ta rõ ràng, hắn chưa bao giờ nói dối."
"Vậy Phúc nhi cũng chưa bao giờ nói dối, thì nói sao đây?"
"Trương tẩu tử, ta biết ngươi và lão Tam nhà Vương gia quan hệ tốt, nhưng mà cũng đừng như vậy mà bắt nạt người khác không phải sao? Có còn thiên lý hay không?" Nương Cẩu Oa tử lại bắt đầu chụp đùi.
"Đừng gào khóc, rốt cuộc là chuyện làm sao, ngươi hỏi oa tử này đi." Vương Nhị Bảo đưa một tiểu tử mười tuổi đi qua, kia tiểu tử nói: "Thẩm, vết thương trên trán Cẩu Oa tử là tự hắn đυ.ng. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Chúng ta đoạt chim sẻ của bọn họ rồi, sợ bị người phát hiện nên bỏ chạy nhanh, kết quả Cẩu Oa tử không chú ý dưới lòng bàn chân, nên bị vấp té. Nếu Thẩm không tin lời của ta nói, còn có Đào tử, Quân tử, Trụ tử, bọn họ đều thấy được."
Nương Cẩu Oa tử bị tiểu tử này vừa nói như vậy, có chút xuống đài không được, mọi người đều nói vậy, còn có mấy người tận mắt chứng kiến, nàng vỗ Cẩu Oa tử một chưởng, mắng: "Rốt cuộc là làm sao? Ngay cả lão nương cũng dám lừa."
Cẩu Oa tử bị đánh đau, tiểu oa nhi vốn sẽ không giỏi về nói dối, huống chi là bị người khác vạch ra tại chỗ: "Nương, con cũng không muốn nói như vậy, nhưng mà Nam Sơn ca nói con không được nói sự thật, về sau hắn sẽ không để cho mọi người chơi với con. Còn nói, nói như vậy rồi, đến lúc đó có thể có được rất nhiều kẹo ăn."
Trên mặt nương Cẩu Oa tử một hồi xanh một hồi trắng, cũng không chụp đùi nữa: "Ta cho ngươi nói dối, ta cho ngươi lừa lão nương, ngươi trở về cho ta, ta đánh chết ngươi không!"
Nương Cẩu Oa tử muốn chuồn, Vương Phúc Nhi hô: "Thẩm, vừa rồi ngươi oan uổng ta, còn nói nương ta, ngươi phải xin lỗi!"
Trương thẩm cũng ở một bên nói: "Đúng vậy, này người kia, có xấu hổ hay không. Không được, ta sẽ nói việc này cho cả thôn đều biết." Lời này vẫn là nương Cẩu Oa tử vừa mới nói, nương Cẩu Oa tử, đành phải bồi lễ nói xin lỗi, túm lỗ tai Cẩu Oa tử đi về nhà.
Sau đó, Vương Phúc Nhi hỏi nhị ca làm sao để cho tiểu tử kia mở miệng nói ra sự thật, Vương Nhị Bảo nói: "Ta liền cho hắn một cục kẹo, sau đó lại cam đoan nói sẽ còn cho hắn một cục kẹo nữa, thì hắn nói ra rồi. Vừa vặn lần trước ca ta cho ta và Tứ Bảo không ít kẹo."
Thì ra là như vậy, trong mắt tiểu oa nhi, kẹo thật sự là thứ tốt, một cục kẹo đều đã phản bội, thay đổi. Nhưng mà, Nam Sơn thật là đáng giận, thế nhưng lại như vậy!
Nam Sơn là tôn tử Nhị nãi nãi, khẳng định là Nhị nãi nãi nói gì đó với hắn, thật quá đáng! Chơi ám chiêu sau lưng! Tiểu nhân!
Hết chương 66.