Editor: ChieuNinh
Qua năm ngày sau Vương Đồng Tỏa mới trở về, người không có gầy, nhưng mà có chút mệt nhọc, Thích thị vội làm món ăn ngon, an ủi chăm sóc nam nhân nhà mình. Cưỡng bức lao động mùa thu xem như trôi qua, Vương Đồng Tỏa lên núi chặt một ít cây trúc dại, chuẩn bị bện một ít ki và rổ các loại chờ hợp chợ thì đi bán. Thời điểm hợp chợ lần trước, thứ này của hắn vẫn bán rất tốt. Nam nhân phải nuôi gia đình, tuy rằng Vương Đồng Tỏa không sắc sảo gì, nhưng mà ý thức trách nhiệm thì vẫn rất nặng, không thể luôn dựa vào nữ nhi của mình suy nghĩ này nọ kiếm tiền.
Vương Phúc Nhi nhìn cha bện mấy thứ này, trong lòng bội phục không thôi, tay nghề thật sự là tốt, người xem cảnh đẹp ý vui. Trong nhà chưa bao giờ thiếu mấy thứ này, cũng là công lao của cha nhà mình.
"Phúc nhi, nương hấp một ít bánh bao, con đưa qua cho gia gia và nãi nãi con còn có cô nãi nãi đi."Thích thị ở phòng bếp phân phó nói.
"Dạ được!" Vương Phúc Nhi nhìn Thích thị lấy mười mấy cái bánh bao đặt vào trong rổ, Vương Phúc Nhi bưng một chút cũng không tốn sức.
Đến nhà cũ, trước tặng cho gia gia và nãi nãi sáu cái, lại tặng sáu cái cho cô nãi nãi và biểu cô Tú Nga, biểu cô Tú Nga cho Vương Phúc Nhi một cái quyên hoa tự mình làm, nhìn giống như là hoa thật, Vương Phúc Nhi không khỏi giật mình.
"Biểu cô, tay nghề của cô thật tốt, có thể đi đến hợp chợ bán đó."
Tú Nga nói: "Thật sự có thể đi bán?"
Vương Phúc Nhi gật gật đầu thật mạnh, kỳ thật nếu có phương pháp, còn có thể bán cho cửa hàng trang sức trước, cũng có thể kiếm được khoản tiền.
Trong lòng Tú Nga cao hứng, hiện tại hai mẹ con các nàng cũng chỉ dựa vào châm tuyến để kiếm sống, miệng ăn núi lở. Diendanlequydon~ChieuNinh Đại cữu cữu làm người không có gì để nói, nhưng mà đại cữu mẫu có đôi khi thích chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nếu mình có thể có thêm thu nhập, vậy cũng có thể để cho mình và nương sống tốt hơn một chút.
"Vậy, Phúc nhi, lần sau hợp chợ, ta đi thử xem đi." Tú Nga vốn nghĩ để cho người khác mang đi qua bán, nhưng mà suy nghĩ cho tới bây giờ không thể mọi chuyện đều dựa vào người khác, nàng cũng phải đi kiếm ăn.
"Biểu cô, nếu không như vậy đi, cô làm vài cái, trước tiên con tới đặt trong cửa hàng tiệm tạp hóa của a di con thử xem sao, nếu bán được, về sau thì tốt rồi?" Cửa hàng tạp hoá của ai di hẳn là có thể bán mấy thứ này, lần trước nàng đã thấy qua, nhưng mà cũng không có đẹp như của biểu cô làm.
Làm sao Tú Nga lại không muốn chứ? Cam đoan sẽ mau chóng làm ra, Vương Phúc Nhi đi từ trong phòng biểu cô ra, liền đυ.ng phải Đại bá mẫu Đinh thị: "Phúc nhi, lại đưa gì ăn ngon rồi hả? Sao không đưa một ít cho Đại bá mẫu và Đại bá ngươi, cũng quá keo kiệt!"
"Đại bá mẫu, cha và nương con nói bọn họ là hiếu kính trưởng bối, con nghe lời của nương con." Ý tứ là không phải ta đưa, ngươi không phải trưởng bối của cha và nương ta, không cần hiếu kính.
"Nhị Bảo ca, Tứ Bảo ca, các ca mau ra đây, đi nhà của ta ăn bánh bao đi." Miễn cho nàng ta lại nói cái gì nữa, Vương Phúc Nhi kêu hai ca ca đi qua, ngươi làm nương nói chung đi theo cùng con mình cũng không tốt đi, như vậy là so với tiểu oa nhi cũng không bằng.
Nhị Bảo lớn tiếng nói: "Phúc nhi, ca không đi, thay ca cám ơn Tam thúc và Tam thẩm." Mặt Đinh thị co rút mãi, đứa nhỏ chết tiệt này, có tiện nghi cũng không chiếm, một chút cũng không giống như con mình.
Tứ Bảo có chút muốn đi, nhưng mà bị Nhị Bảo ngăn cản: "Trước kia chúng ta ăn của Tam thúc bao nhiêu thứ, Diendanlequydon~ChieuNinh ngươi đừng tham ăn, về sau nhị ca kiếm tiền, mua cho ngươi." Tứ Bảo gật gật đầu, hai tiểu tử đều không đi, Đinh thị lại cảm thấy trên mặt không có ánh sáng.
Vương Phúc Nhi nhìn Đinh thị kinh ngạc, trong lòng cao hứng, cầm rổ vui vẻ đi về nhà, chỉ là vừa vào sân, thấy Vương Tam Tảo, Vương Chi Nhi còn có Nhị bá mẫu Mã thị đang có tư có vị ăn bánh bao nóng hầm hập, vừa rồi tinh thần cao hứng lập tức đã không còn.
Vương Hoa Nhi ở bên cạnh sinh hờn dỗi, nàng thật muốn đuổi ba người ngày đi ra, nhưng mà nương không cho phép, còn không cho mình quấy rối, nương thiện tâm, nhưng mà người ta cũng sẽ không cảm kích ngươi.
"Tam đệ muội à, bánh bao này ngươi làm có chút thất bại, ăn chẳng thế nào." Miệng Mã thị còn ngậm bánh, nói.
"Không thích ăn, cũng đừng vội vàng tới đây, lại không ai mời ngươi tới đây ăn." Vương Hoa Nhi nói thầm trong miệng.
Bị Thích thị trừng mắt liếc nhìn một cái, Thích thị cười nói: "Trên mặt có chút ố vàng, nhị tẩu, nhà ngươi có tốt lắm hay không? Lần sau thời điểm ngươi làm, ta đi nếm thử?"
Mã thị hàm hồ, nàng ta cũng không vui để cho người khác ăn đồ gì đó của nhà nàng ta. Vương Phúc Nhi thấy Vương Chi Nhi vui vẻ ăn cái kia, trong lòng thật sự là không thoải mái.
"Phúc nhi, ngươi cầm trong tay là gì? Thật là đẹp, cho ta xem."
Ánh mắt Mã thị cũng nhìn chòng chọc qua, trong tay Vương Phúc Nhi là quyên hoa Tú Nga cho, nàng không muốn nói ra là biểu cô cho, bằng không khẳng định Nhị bá mẫu sẽ đi tìm biểu cô đòi lấy: "Là quyên hoa a di mua cho ta, ta cũng còn chưa có nhìn kỹ đâu, không cho!"
Nói xong bỏ chạy đi vào trong nhà, Mã thị nói với Thích thị: "Tam đệ muội, không phải ta nói, mấy đứa nhỏ này của ngươi cũng nên quản cho kỹ vào, một đứa lại một đứa đều rất lợi hại, một chút lễ phép cũng không có. Cúc nhi qua vài năm nữa cũng phải làm mai rồi, cứ tiếp tục như thế này thì làm sao?"
Mặt Thích thị lập tức liền thay đổi, ngươi chiếm chút tiện nghi nhỏ, nàng có thể không ngại, nhưng mà nói khuê nữ của nàng thì không được: "Nhị tẩu, khuê nữ của ta, ta sẽ tự mình day dỗ, không cần nhị tẩu phải tới nói! Nhị tẩu tự quản con của mình là được rồi. Hiện tại thời điểm cũng không sớm, nhị tẩu trở về nấu cơm đi thôi, ta bên này không đủ ghế ngồi!"
Mã thị thấy Thích thị lập tức trở mặt, còn có chút phản ứng không kịp, trước kia nàng ta chính là ỷ vào tính tình Thích thị tốt, mới đương nhiên chiếm tiện nghi tam phòng. Bây giờ, giống như thực không thích hợp, Thích thị không bao giờ là người yếu đuối dễ bắt nạt nữa. Chẳng lẽ là bởi vì sinh con trai nên lưng cứng rắn rồi?
"Chẳng qua nói mấy câu, ngươi đây là làm sao? Đi thì đi, ta còn không tự nguyện đi tới đây." Nói thì nói như vậy, thời điểm đi lại còn nhân tiện cầm mấy cái bánh bao. Vương Hoa Nhi tức giận đến muốn đoạt lại, bị Thích thị ngăn cản, không muốn phức tạp thêm.
Vương Hoa Nhi nói: "Ta chuẩn bị nuôi một con chó, có vài người muốn vào cũng không thể nào vào được!"
Vương Cúc Nhi cũng gật gật đầu: "Chủ ý này hay."
Qua vài ngày, là ngày hợp chợ, Vương Phúc Nhi năn nỉ Vương Đồng Tỏa mang mình đi theo. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Đến nơi, Vương Đồng Tỏa lấy đồ nhà mình bện được ra, bày quán bán, trong chốc lát bộ khoái liền đi tới thu năm văn tiền, xem như phí bày quán. Vương Phúc Nhi cảm thấy đi tới chỗ nào cũng có như vậy, đó là quang minh chính đại thu phí bảo hộ.
Vương Đồng Tỏa khéo tay, đồ bện ra vừa đẹp lại rắn chắc, cho nên chẳng được bao lâu liền bán hết bảy tám phần, còn lại vài cái Vương Đồng Tỏa nghĩ đưa đi qua cho tiểu di nhà mình, vừa vặn Vương Phúc Nhi đang muốn tìm a di có việc.
Vừa đúng lúc Khương di phu ở nhà, thấy đại tỷ phu tặng đồ cho nhà mình, vội nói lời khách khí, nhưng thấy thứ này bện tốt, nên đã nói: "Tỷ phu, thứ này đến lúc đó đặt tới trong điếm của ta bán đi, ta đang chuẩn bị lại mở thêm một tiệm nữa."
"Vậy có thể rất phiền toái hay không?" Vương Đồng Tỏa nói.
"Ai, tỷ phu, nhìn ngươi nói kìa, ta làm buôn bán, cũng muốn nhiều lời thêm ít tiền, không dối gạt tỷ phu, ta là thấy mấy thứ này của ngươi rất tốt, ta cũng có thể từ trung gian kiếm một chút tiền." Khương di phu cười nói.
A di từ buồng trong đi ra, nói với Khương di phu: "Chàng không miễn phí bán giúp tỷ phu ta, còn nói kiếm tiền."
Khương di phu chỉ cười, Vương Đồng Tỏa vội nói: "Muội phu nói có lý, đều nói huynh đệ ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng, đúng là nói như vậy. Ta cũng không thể luôn phiền toái các ngươi."
Vương Phúc Nhi cũng xen mồm: "Đúng vậy, đúng vậy, di phu nói rất đúng, di phu, con cũng có cái này cho người xem." Ba người lớn đều có chút buồn cười, Vương Phúc Nhi không thèm để ý, lấy quyên hoa cho a di và di phu xem.
A di vừa thấy liền nói: "A, ai làm vậy, thật là đẹp mắt."
"Là biểu cô cô của con làm, a di, có thể bán ở trong điếm hay không?"
A di nói: "Tuyệt đối có thể bán, cha bọn nhỏ, chàng nói đúng không?"
Khương di phu cũng cười gật đầu: "Được, liền bán trong điếm chúng ta, trước kia ta nhập hàng ở nơi khác, còn không có đẹp thế này, nhưng mà nếu bán đắt, vậy thì lấy thêm nhiều hơn, Phúc nhi trở về nói với thân thích của con, nắm chặt mà làm."
Vương Phúc Nhi vội gật đầu, mọi chuyện sáng tỏ, cảm giác thoải mái hơn phân nửa, a di còn muốn giữ hai cha con ở lại ăn cơm, Vương Đồng Tỏa nói: "Cho tới nay, đều là phiền toái nhị muội và muội phu, hiện tại trong tay cũng có chút tiền, lần này ta mời muội muội muội phu đi đến tửu lâu ăn một chút đi, coi như là tâm ý của ta."
"Hiện tại tỷ phu thật sự phát tài rồi, nhưng mà đi tửu lâu cũng quá lãng phí đi, chúng ta có bà tử nấu cơm, vẫn là ở nhà của ta đi."
Vương Đồng Tỏa chết sống không đồng ý, vậy còn không phải thành nhà muội phu mời cơm sao? Cuối cùng không có cách nào khác, Vương Đồng Tỏa bên này thắng lợi, vì thế bốn người chuẩn bị đi tửu lâu ăn cơm, chờ Khương Điền và Khương Lỗi giữa trưa trở về, liền đi đến tửu lâu.
Nói tới tửu lâu Vương Phúc Nhi vẫn là lần đầu tiên đến đây, thời điểm giữa trưa, mọi người rất đông, thật vất vả mới tìm được một cái cái bàn, tiểu nhị người ta đi tới đưa một mâm điểm tâm khai vị, Vương Phúc Nhi vừa thấy, đây không phải là măng chua mình làm hay sao? ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Vương Đồng Tỏa cũng có chút lờ mờ, nếu người ta đều là đưa miễn phí, vậy nhà mình lấy hai mươi lượng bạc chẳng phải là rất không nói nổi rồi sao?
"Tiểu nhị ca, đây thật là miễn phí sao?" Vương Đồng Tỏa hỏi.
Tiểu nhị mặt mang tươi cười nói: "Khách quan, ngài nói đúng, măng chua này của chúng ta là miễn phí, nếu ngài ăn hết rồi chúng ta có thể thêm nữa."
Sắc mặt Vương Đồng Tỏa lại càng không tốt lắm, nhưng mà hắn không nói gì thêm, thầm nghĩ, phải tìm được Triệu Thanh Minh, trả lại hai mươi lượng bạc kia.
Làm sao Vương Phúc Nhi không biết tâm tư của cha nhà mình? Cha cũng chính là thành thật, Triệu thúc thúc người ta làm như vậy, khẳng định là mới có lợi. Măng chua này vốn chính là khai vị, khẩu vị một khi mở ra, chút ấy liền ăn nhiều hơn, tùy tiện gọi thêm món là có thể có tiền măng chua rồi. Người làm ăn, làm sao sẽ làm mua bán lỗ vốn?
Nhưng mà hiện tại Vương Phúc Nhi nói không nên lời, Vương Đồng Tỏa cũng không muốn nói ra chuyện nhà mình, vì thế sáu người vô cùng vui vẻ gọi đồ ăn, ăn nhiều một chút, Khương Lỗi còn vừa ăn vừa xoa bụng, nói bụng mình căng cứng, nhưng mà chỉ là không ngừng miệng được, Khương Điền còn nói: "Đã sớm nghe người khác nói đồ ăn tửu lâu nhà Triệu Thư Lâm ăn ngon, hiện tại rốt cuộc được ăn rồi."
"Bình thường còn bạc đãi con sao hả? Có ngày nào không được ăn thịt không?" A di trừng mắt liếc nhìn Khương Điền một cái: "Thứ này ăn đều là tiền, không thỏa đáng! Còn không bằng tự mình mua đồ ăn về làm ăn, khẳng định tiết kiệm tiền."
Khương Điền và lão cha nhà mình liếc nhau, cũng biết nương sẽ nói như vậy mà, nữ nhân gia, chính là soi mói, ài, không có biện pháp.
Hết chương 64.