Editor: ChieuNinh
Cứ như vậy, mỗi ngày mấy người Vương Đại Bảo lên núi đi hái thuốc, đương nhiên đều là loại bình thường, thứ quý báu không tới tay mọi người hái. Lại nói, có nam oa đi theo, còn có thể đi vào chỗ sâu trong núi, mấy người Vương Phúc Nhi cũng hiểu được so với trước kia thì hái cũng được nhiều hơn, đó là một kết quả thắng lợi kép. Có đôi khi vác không nổi, mấy người Đại Bảo còn giúp đỡ rất nhiều, hơn nữa bọn họ cảm nhận phương hướng mạnh hơn nhiều mấy người Vương Cúc Nhi, cũng tránh cho khả năng bị lạc đường.
Cứ tiếp tục như vậy, mấy huynh đệ Vương Đại Bảo đều buôn bán kiếm một ít tiền. Mã thị thấy huynh đệ Vương Đại Bảo làm việc này, cũng muốn để cho Tam Bảo đi theo. Kết quả Tam Bảo là quá được nuông chiều, nói trên núi quá xa leo trèo không tốt, hơn nữa nắng gắt, hắn cũng không muốn đi, làm cho Mã thị tức giận đến kêu trời. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Sau đó là muốn cho Vương Chi Nhi đi theo, Vương Đại Bảo trực tiếp cự tuyệt. Nói giỡn sao, Vương Chi Nhi vừa nhìn liền biết là bao nước mắt, tuy rằng lớn hơn Phúc nhi, nhưng mà đoán chừng lên đến trên núi chỉ còn phải chiếu cố nàng thôi. Dù sao hắn cũng không sợ Nhị thẩm, nói không dẫn theo thì sẽ không dẫn, hắn lại là đại tôn tử, Triệu thị coi trọng, Mã thị cũng không dám làm gì với Vương Đại Bảo, vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác kiếm tiền.
Vương Ngân Tỏa nói: "Mới có được chút tiền trinh đó, ngươi liền đỏ mắt hay sao? Chúng ta cũng cần phải cất nhà, ngươi cũng đừng nhìn."
"Không phải ta đây tức giận sao? Lúc nào thì mấy đứa Đại Bảo cùng với mấy đứa nha đầu nhà lão Tam lại tốt như vậy, ngay cả việc này cũng làm chung với nhau. Chẳng lẽ Tam Bảo và Chi nhi không là huynh đệ tỷ muội bọn nó?"
"Còn không phải ngươi keo kiệt mà biến thành như vậy, đại tẩu không ở nhà, cả nhà cũ này cũng chỉ có chúng ta ở, ngươi không kêu bọn nhỏ tới đây ăn cơm, người ta thân cận với ngươi mới là lạ." Vương Ngân Tỏa nói.
"Ngươi thì đứng nói chuyện không sợ đau thắt lưng, bọn họ là ba đứa con trai, lượng cơm ăn lớn như vậy, ta lo nổi sao? Dù sao hiện tại nhà lão Tam phát tài, không ăn của bọn họ ăn thì ăn của ai? Ta nói đại tẩu thật đúng là giỏi tính, mình trở về ăn ở nhà mẹ đẻ, nam nhân và nhi tử của mình cũng ăn của người khác, tiếp tục như vậy có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền?"
"Nếu không, ngươi cũng về nhà mẹ đẻ đi?" Vương Ngân Tỏa nói giỡn.
"Đi tìm chết đi, ta phải về nhà mẹ đẻ làm gì? Để nương lại cưới hoa cúc khuê nữ cho ngươi hả, ngươi đừng mơ tưởng chuyện tốt đẹp."
Bởi vì đất đai phì nhiêu, hai mẫu đất Vương Đồng Tỏa khai hoang mọc lên rất tươi tốt, dây khoai lang đủ cho hai con heo ăn, đến lúc đó khoai lang lớn lên, cũng có thể làm lương thực, còn có chính là khoai tây, cũng là món ăn không tệ.
Tiết Đoan Ngọ tháng năm sắp đến, năm nay Thích thị làm cho Hồ thị và Thích Lão Hán mỗi người một bộ quần áo. Trước kia thì không có tiền tẫn hiếu, hôm nay xem như là thỏa mãn tâm nguyện, mặt khác còn chuẩn bị một rổ trứng gà. Gà trong nhà bắt đầu đẻ trứng, nhưng mà không nhiều lắm, nàng lại đi trong thôn mua thêm một ít. Thời tiết nóng nực, thịt lại không để lâu được, nên vốn không có mua. Mặt khác ở thời điểm đi họp chợ, mua hai cân đường đỏ, ngoài ra còn mang theo chút nấm các nàng Phúc nhi phơi nắng làm ra. Đến buổi sáng mùng năm, cả nhà đều ăn mặc rực rỡ hẳn lên, Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Vương Đồng Tỏa sớm chuẩn bị tốt xe kéo. Đám người Vương Phúc Nhi hoan hoan hỉ hỉ đi Thanh Sơn thôn thăm người thân, trên đường gặp được người quen, cũng chở theo đoạn đường. Mọi người đều có chút hâm mộ Vương Đồng Tỏa, nhìn xem, cuộc sống của người ta này, trôi qua tốt hơn nhiều so với trước kia. Ban đầu còn nói hắn là người tuyệt hậu, không có con trai chăm sóc trước lúc lâm chung, hiện tại thì tốt rồi, người ta cũng có con trai, cũng xây xong nhà mới, cũng mua được xe la, cuộc sống trôi qua càng ngày càng dễ chịu.
Có người nghĩ, có thể là phong thuỷ nhà cũ trước kia của bọn hắn không tốt hay không, bằng không vì sao một khi vừa chuyển nhà thì sống tốt như vậy? Càng nghĩ thì càng thấy đúng, ngay cả nhà Vương lão tứ hiện tại cũng rất tốt. Mà Vương lão đại, và Vương lão nhị ở nhà cũ trôi qua thì không tốt, cho nên Vương lão nhị cũng muốn chuyển nhà rồi.
Mỗ mỗ (bà ngoại) Hồ thị thấy cả nhà đại nữ nhi, thì cao hứng không thôi, hiện tại Tiểu Bảo càng lớn càng béo, rất là chọc người yêu thích, Hồ thị ôm rồi thì luyến tiếc buông tay. Vương Hà Hoa nhìn có chút hâm mộ, vụиɠ ŧяộʍ sờ sờ bụng của mình. Hồ thị đưa Thích thị vào trong phòng, sau đó nói cho Thích thị một tin tức tốt, Hà Hoa mang thai.
"Nương, đây chính là việc vui cực lớn, Thích gia chúng ta có hậu!" Thích thị cũng thực kích động. Vương Hà Hoa ở một bên ngượng ngùng. Thích thị lôi kéo tay nàng nói: "Hà Hoa, nếu muội muốn ăn gì thì nói, để cho Tam ca của muội đánh xe đi trấn trên, lập tức mua về."
Hồ thị ở vừa nói: "Ta cũng kêu nàng muốn ăn gì thì cứ nói ra, chỉ là đứa nhỏ này quá thành thật." Hồ thị cười nói.
Vương Hà Hoa vội nói: "Tỷ, nương, con chỉ thấy giống như bình thường, không đặc biệt muốn ăn gì. Nếu con thật sự muốn muốn ăn, cũng sẽ không khách khí với nương."
"Đúng, Hà Hoa là người tính tình ngay thẳng, nương, người đừng lo lắng, chúng ta cũng đều có kinh nghiệm, còn chiếu cố không tốt sao? Đúng rồi, chờ ta về nhà, lấy vài món quần áσ ɭóŧ của Tiểu Bảo tới đây, đến lúc đó có thể cho chất nhi của ta mặc."
"Đúng đúng, đợi lát nữa Gia Mẫn đến đây, ta cũng phải nói với nó." Hồ thị vội nói.
Vương Phúc Nhi cảm thấy sao cữu cữu của mình cứ luôn cười ngây ngô, cuối cùng chờ a di về đây, a di lớn giọng thì mới biết được cô cô kiêm cữu mẫu của mình mang thai, ha ha, cái này thì mọi người nên yên tâm rồi. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Nữ nhân ấy, xuất giá rồi, liền lo lắng vấn đề đứa nhỏ này, mang thai đứa nhỏ, liền lo lắng có sinh nam oa hay không, thật sự là mệnh khổ.
Bởi vì Vương Hà Hoa mang thai, cho nên này đi qua tặng lễ cho Triệu thị thì chỉ còn lại một mình Thích Gia An, Vương Đồng Tỏa còn đặc biệt đưa Thích Gia An về nhà cũ. Mặc kệ thế nào, lễ cho nhạc phụ và nhạc mẫu là không thể thiếu, bằng không đến lúc đó có thể phiền toái.
Bên kia Triệu thị nghe nói tiểu nữ nhi mang thai, thì cũng thả một nửa tâm, còn có một nửa sợ là Hà Hoa sinh ra không phải nam hài. Bản thân bà cũng làm bà bà, bởi vì Thích thị toàn sinh khuê nữ mà chán ghét nàng, đương nhiên, cũng sợ Hà Hoa bị Hồ thị ghét bỏ, đây thật đúng là báo ứng đến ngay mà. Nhưng mà Triệu thị quyết định ngày mai đi miếu nương nương dâng hương, phù hộ nữ nhi của mình có thể một lần liền được con trai.
Mà Vương Mai Hoa thấy Thích Gia An đưa lễ tới vừa là gà sống lại còn hoa quả khô, lại nhìn mấy quả trái cây mình mang tới thì hoàn toàn không thể lên được mặt bàn, trong lòng là hâm mộ ghen tị hận, lại nghĩ một lát nữa thế nào cũng phải cầm về một ít từ trong tay lão nương, cũng không uổng chuyến này.
Thanh Sơn thôn, ăn qua cơm trưa phong phú, hai tỷ muội Thích thị nói chuyện riêng với nhau, Thích thị nghĩ đến chuyện của Vương Đại Bảo, nên nói với Thích Gia Mẫn: "Nhị muội, trong tiệm tạp hoá của muội có thiếu nhân thủ không?"
Thích Gia Mẫn nói: "Sao mà không thiếu? Hiện tại sinh ý tốt hơn trước kia, muội muốn tìm thêm một tiểu nhị. Sao vậy, tỷ, tỷ chọn được người tốt?"
Thích thị nói: "Nếu là trước kia, tỷ cũng không dám cam đoan. Đại Bảo nhà đại tẩu của tỷ, cũng thật là không tệ. Mắt thấy cũng một ngày một lớn, trong nhà nó chỉ có một mẫu ruộng, hai người làm cha nương lại như thế."
"Cho nên tỷ liền quan tâm sao, ta nói tỷ, sao tỷ cứ lo lắng nhiều thế, không phải các ngươi ở riêng sao? Sao tỷ còn quản đông quản tây?" Thích Gia Mẫn có chút căm tức nói.
"Nhị muội, muội không có trục lý, cho nên không biết chuyện về phương diện này. Được rồi, muội nói xem, nếu đến lúc đó đại phòng thật sự sống không nổi nữa, mà tỷ bên này thì mỗi ngày vẫn ăn thịt, vậy người khác sẽ nói tỷ thế nào? Còn có mấy đứa Cúc nhi? Diendanlequydon~ChieuNinh Về sau tìm phu gia (nhà chồng), người ta đều nói chúng ta là thấy chết mà không cứu, không có thân tình, lãnh huyết. Tục ngữ nói đánh gãy xương cốt vẫn còn gân, nếu đại phòng thật sự xảy ra chuyện, chẳng lẽ chúng ta có thể không giúp sao? Hiện tại tỷ chỉ muốn nói, tốt xấu gì thì nhân phẩm Đại Bảo không tệ, làm việc cũng không kém, có thể cho nó tìm việc này, đến lúc đó đại phòng coi như là có chỗ dựa vào, tỷ bên này cũng có thể ít quan tâm chút. Nhị muội, từ lần trước đại tẩu về nhà mẹ đẻ, đến bây giờ cũng không có trở về, mấy đứa Đại Bảo bình thường đều là giúp tỷ chút việc. Trước đó mấy ngày đều ăn cơm ở nhà của tỷ, nhưng mà từ khi Phúc nhi dẫn bọn nó đi lên núi, bọn nó kiếm được tiền rồi, thì tự mình làm ăn. Tỷ là thật tâm cảm thấy không tệ, muội suy nghĩ một chút, nếu như thật sự không biết xấu hổ, bọn nó lại ở nhà muội mặc kệ không làm việc mà cứ ăn uống, muội có thể đuổi nó sao? Đuổi đi sẽ có người nói muội bỏ mặc chất nhi (cháu trai chồng). Ta cảm thấy Đại Bảo cũng là bởi vì không có việc làm, cho nên mới mỗi ngày chỉ có vui chơi, nếu như có việc làm, khẳng định sẽ làm tốt."
"Tỷ, tỷ vừa nói như vậy, Đại Bảo này thật đúng là không tệ, được rồi, được rồi, trước hết muội để cho hắn đến trong tiệm thử xem. Nếu thật sự được, thì định ra, muội cũng không sợ nương hắn tới làm ầm ĩ, dù sao muội là lão bản nương (vợ ông chủ). Còn làm không được, muội trực tiếp đuổi đi."
"Được, tỷ cũng không kêu muội chiếu cố nhiều, muội coi như tiểu nhị bình thường là được. Nó có việc làm này rồi, về sau cũng có thể chống đỡ được cho đại phòng."
Hai người thương nghị xong, chờ trở lại Vương gia thôn, Thích thị liền nói việc này với Vương Đại Bảo. Vương Đại Bảo trực tiếp quỳ xuống dập đầu cho Tam thúc và Tam thẩm nói: "Tam thúc, Tam thẩm, để cho con dập đầu đi, chuyện trước kia con khó mà nói gì, về sau con nhất định sẽ làm việc thật tốt, tuyệt đối không cô phụ một mảnh tâm tư của hai người."
Vương lão đầu và Triệu thị cũng biết chuyện này, Vương lão đầu nói với Triệu thị: "Xem đi, xem đi, thời điểm mấu chốt vẫn phải nhìn nhà lão Tam, trước kia ngươi còn đối đãi người ta như vậy."
"Đây không phải là nàng nên làm sao?" Triệu thị nhỏ giọng nói, nhưng mà rốt cuộc cũng không có dong dài gì khác.
Vương Kim Tỏa biết con lớn nhất có việc làm, trong lòng thở dài một hơi, không biết phải nghĩ làm sao.
Tiết Đoan Ngọ năm nay, hắn cũng không có về nhà nhạc phụ mình đón người, đến ngày hôm sau, Đinh thị tự mình xám xịt trở về. Nếu nàng ta mà không trở về, thì ca ca tẩu tẩu đều hận không thể đuổi mình ra khỏi nhà, vì ngại mình là người ăn không ngồi rồi. Diendanlequydon~ChieuNinh Vốn cho rằng mình cố chống đỡ, đến tiết Đoan Ngọ, Vương Kim Tỏa khẳng định sẽ đưa lễ qua đây đón mình về, đến lúc đó mình liền biết thời biết thế đi theo trở về là được. Kết quả ngày hôm qua nàng ta đợi cả một ngày cũng không thấy bóng người, nhị tẩu liền châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Nói cái gì lão Vương gia ước gì mình sẽ không về, đến lúc đó sẽ tìm người tuổi trẻ cho Vương Kim Tỏa, trong lòng nàng ta cũng sợ hãi, cho nên ngày hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, liền gấp gáp trở về.
Mã thị lại chua chát nói chuyện Đại Bảo, nói trong nói ngòai ý tứ là lão Tam thiên vị, về sau nàng ta cũng muốn để cho Tam thúc hắn tìm việc làm cho Tam Bảo. Đinh thị biết Đại Bảo có việc đứng đắn để làm thì thật cao hứng, nghe Mã thị vừa nói như vậy, vừa muốn bắt đầu khoe khoang, đã bị Vương Kim Tỏa quát lớn trở về.
Vương Đại Bảo nghiêm nghị nói: "Nếu nương còn như thế này, về sau con liền không trở về."
"Làm sao hả, cái này là ghét bỏ nương ngươi hả? Có phải Tam thẩm ngươi cho ngươi chỗ tốt, ngươi liền đã quên người vất vả nuôi dưỡng ngươi hay không?"
"Câm miệng cho ta đi, nếu ngươi muốn việc làm của Đại Bảo thất bại, thì ngươi cứ việc nói, nói cho chúng ta tan tác ra, chính là bản lĩnh của ngươi."
Đinh thị thấy Đại Bảo Nhị Bảo và Tứ Bảo đều dùng một loại ánh mắt khác nhìn mình, trong lòng không khỏi hốt hoảng, thế này thì cho dù có nhiều lời cũng không nói ra được.
Vương Đại Bảo chính thức làm tiểu nhị ở trong tiệm hóa của nhà a di Vương Phúc Nhi, Khương di phu thông qua một đoạn thời gian quan sát, cảm thấy đứa nhỏ Đại Bảo này chịu dốc sức làm việc, hơn nữa người cũng chịu khó, liền nhận định hắn.
Hết chương 55.