Con Gái Nhà Nông

Chương 26: Thích thị thay đổi

Editor: ChieuNinh

Bận việc mấy ngày, rốt cuộc hạt lúa vàng óng ánh cũng hiện ra ở trước mặt mọi người, Vương gia có bốn mẫu, sản lượng mỗi mẫu đại khái khoảng ba thạch, cũng chính là ba trăm cân (Lời tg: cổ đại một thạch thật đúng là không xác định, có khi là một thạch = 100 cân, có khi là một thạch = 120 cân, còn có khi là một thạch = 94. 4 kg, rất rối loạn, ở đây dùng 100 cân đi, dễ tính một chút), thật sự là ít. Nếu như là lúa nước lai giống ở hiện tại, thế nào sản lượng một mẫu cũng phải một ngàn cân đi, không có cách nào khác so sánh được, không có cách nào khác so sánh được.

Cho nên bốn mẫu này cũng chỉ mới thu hoạch được một ngàn cân, đây cũng là được mùa thu hoạch, Vương Phúc Nhi không biết nếu mất mùa thì sẽ là tình cảnh gì, khó trách mọi người cũng không được ăn no bụng.

Cứ như vậy, còn phải nộp thuế nữa, lúc này, Huyện lệnh cũng đã phái quan sai xuống nông thôn thu lúa, lý chính cũng sẽ phối hợp những việc này với quan sai.

May mắn là hiện tại ấn theo số lượng ruộng đất mà thu thuế, nếu ấn theo đầu người để thu thuế, khẳng định Vương gia cũng không còn một hạt thóc nào. Đợi cho đến khi quan sai xuống tới Vương gia thôn, hạt thóc trong nhà Vương Phúc Nhi chỉ còn thừa lại có một nửa. Bởi vì đăng ký trong danh sách có năm mẫu, một mẫu kia người ta cũng mặc kệ ngươi trồng cái gì.

Vương Phúc Nhi nghĩ, cơm trắng thơm ngào ngạt là không có khả năng được ăn, mà giờ phút này, đại cô của Vương Phúc Nhi là Vương Mai Hoa lại về đây. Trong lòng Đinh thị và Mã thị đều không thoải mái, bởi vì cô em chồng về đây, đơn giản chính là kêu nam nhân nhà mình đi làm việc cho nhà bọn hắn. Vương Mai Hoa gả đến nhà Trần Ao, con rể tên là Trần Phú, làm việc chậm chạp, trong nhà cũng có ba mẫu ruộng. Hàng năm công việc bên này đều làm xong rồi, bên kia còn chưa có thu gặt được một nửa, mà ca ca đệ đệ Vương Mai Hoa có vẻ nhiều, vì thế cứ tới đây gọi người.

Trong lòng Đinh thị và Mã thị nghĩ đến: thời điểm chúng ta làm việc mệt chết mệt sống, sao cả nhà của ngươi lại không đến? Hiện tại thì khen ngược rồi, trực tiếp tới cửa đòi người, chuyện tiện nghi trên đời này đều cho ngươi chiếm.

Chỉ là Vương Mai Hoa này trực tiếp nói cùng Triệu thị, Triệu thị đau lòng khuê nữ, vung bàn tay tay lên, được thôi, mấy huynh đệ đều phải đi hỗ trợ, ngay cả Đại Bảo và Nhị Bảo cũng phải đi.

Đinh thị và Mã thị, Sở thị cũng không cần phải nói, nếu không phải Thích thị đang mang thai, phỏng chừng cũng sẽ kêu Thích thị đi.

Triệu thị ở nhà chỉ huy đã quen, trừ bỏ Vương lão đầu thì không còn sợ ai, mấy con trai con dâu ai không nghe lời, vậy thì phải chịu được sự mắng chửi của bà, sau đó ăn cơm cũng ăn không ngon.

"Nương, nhà mẹ đẻ của ta bên kia còn muốn ta đi qua." Đinh thị nói với Triệu thị.

"Ngươi nhà mẹ đẻ cần người, Hoa Mai bên kia thì không cần người? Chẳng lẽ Hoa Mai không phải là em gái chồng của ngươi? Đừng nói những thứ vô dụng này cho với ta, ngày mai phải đi cho ta, không đi ngươi cũng đừng vào cửa nữa!" Triệu thị không chút khách khí nói.

Mã thị giả bộ đau bụng, Triệu thị nói: "Bụng đau cũng không phải tay đau, ngươi cũng không phải sắp sinh con, đừng làm mấy thứ này cho ta, nếu ngươi không đi, vậy cút về nhà mẹ đẻ của ngươi cho ta!"

Đinh thị và Mã thị biết trốn không được, chỉ có thể tâm không cam lòng không nguyện phải đi hỗ trợ, làm việc tốn hết thời gian một ngày nhưng mà mọi người đều có oán khí. Đinh thị nói với Vương Kim Tỏa: "Muội tử của ngươi cũng quá keo kiệt, chúng ta bao nhiêu người đi qua thế này, giữa trưa chỉ làm được món ăn như vậy, vẫn là canh suông nhạt nhẽo, so với nương ta còn kém cỏi hơn! Ta nói với ngươi, nếu nàng còn như vậy, ta cũng mặc kệ, mấy đứa nhỏ của ta làm việc cho cô tụi nó, ngay cả miếng thịt cũng không có thấy."

Vương Kim Tỏa cũng có lòng bất mãn đối với muội tử keo kiệt của mình, nói với Đinh thị: "Được rồi được rồi, ta sẽ nói lại với Hoa Mai, cũng quá kỳ cục rồi."

Đinh thị nói: "Thời điểm đánh hạt thóc, ngươi cũng đừng đi, Chu viên ngoại kia không phải muốn mời người làm việc đồng áng sao? Ngươi cũng thừa cơ hội lần này đi làm vài ngày, Đại Bảo của chúng ta cũng lớn, dù sao cũng phải để dành tiền cho nó cưới vợ. Sáng mai ngươi cứ đi trước đi, cho dù nương hỏi đến, cũng không có gì."

Mã thị bên này lại không cần phải nói, ngày hôm sau cả nhà đều đi ra ngoài về nhà mẹ đẻ còn sớm hơn, Triệu thị thấy tình huống này, tức giận đến vỗ đùi, một đứa hai đứa đều trộm gian dùng mánh lới, nhà Hoa Mai còn có việc phải làm. Lúc này, cả nhà Vương Đồng Tỏa cũng muốn ra cửa, vừa vặn bà đang có lửa mà không có chỗ phát, trực tiếp liền vọt tới trên người Vương Đồng Tỏa: "Sao hả? Ngươi cũng không đi làm việc cho Mai Tử, cũng muốn chuồn hả?"

Vương Đồng Tỏa kinh ngạc hỏi: "Nương, không phải con đã nói rõ rồi sao? Ngày hôm qua trích ra một ngày làm cho Hoa Mai, hôm nay con muốn đi nhà nhạc phụ, nhà bọn họ cũng có việc phải làm."

Triệu thị nghĩ tới, thời điểm Hoa Mai trở về đây chuyển lời, lão Tam có nói nhạc phụ của hắn bên kia đã báo cho biết trước, muốn đi hỗ trợ làm việc. Nhưng mà bà nói hắn một trận, vì thế hôm qua lão Tam phải đi nhà Hoa Mai.

Mặc dù là như vậy, nhưng mà Triệu thị vẫn mắng: "Ta đây là cưới con dâu, hay là đưa con trai đi ở rể hả, sao phải vội vàng đi đâu? Lão Tam, chẳng lẽ Hoa Mai không phải là muội muội ruột của ngươi sao?"

Vương Đồng Tỏa bị nói á khẩu không trả lời được, Vương Hoa Nhi mở miệng nói: "Bà nội, sao người chỉ nói cha con vậy? Cả nhà Nhị bá đều đi rồi, người cũng không có nói gì, cha con đã thông báo trước với người rồi, người chính là kiếm quả hồng mềm mà bóp."

"Hoa nhi, nói lung tung gì đó!" Thích thị vội vàng giáo huấn.

"Ôi, ngươi xem, ngươi xem, lão Tam, ngươi dạy con ngoan ha, trước mặt của ta cũng có thể trách móc, ta sinh ngươi có ích lợi gì hả, còn không bằng ta chết đi cho rồi."

Vương Đồng Tỏa vừa vội vừa tức, miệng hắn lại vụng về, không biết nói gì mới tốt. Đánh khuê nữ của mình thì hắn cũng không xuống tay được. Còn Vương Phúc Nhi vụиɠ ŧяộʍ chạy đi tìm Vương lão đầu. Sáng tinh mơ Vương lão đầu ngủ không được ngon, nghe cháu gái nhỏ nói, là lão bà tử lại đang bão nổi, liền vội vàng chạy tới: "Lão bà tử chết tiệt, ngươi để cho người ta sống không yên ổn ngươi mới yên hả? Ngày hôm qua lão Tam cũng đã nói, ngươi làm gì không cho người đi? Lại dong dài, về sau cũng không đi làm việc cho nhà Hoa Mai nữa! Con của ngươi là người, cha mẹ người ta sẽ không phải là người sao? Khuê nữ của ngươi còn biết chạy đến nhà mẹ đẻ tìm người hỗ trợ, vì sao sui gia không thể tìm chính con rể của mình hỗ trợ? Trở về cho ta, điểm tâm cũng không lo làm!"

Vẫn là uy lực của ông nội lớn nhất, cả nhà Vương Phúc Nhi mới có thể thoát thân. Sắc mặt Thích thị thật không dễ nhìn, thật đúng là chỉ biết lấy bóp quả hồng mềm, trước kia có phải đều làm sai hay không hả. Hiếu kính cha mẹ vốn là ý tốt, nhưng nếu vậy mà trở thành thủ đoạn của mẹ chồng tùy ý gây khó dễ cho nhà mình, cảm thấy cả nhà của mình là tùy tiện bắt nạt, vậy thì còn như vậy để làm gì chứ.

Trong lòng Vương Đồng Tỏa cũng không thoải mái, nói với Vương Hoa Nhi: "Hoa nhi, về sau không cần nói chuyện như vậy, bằng không chịu thiệt lại là con."

Vương Hoa Nhi còn tưởng rằng cha muốn mắng mình, nhưng mà cha lại sợ bản thân mình chịu thiệt, vì thế nói: "Cha, con đã biết, chỉ là con không nhịn được." Nàng tính tình thẳng thắn, nói chuyện thì cứ như vậy, vì thế cũng ăn rất nhiều thiệt thòi, nhưng mà vừa rồi bà nội thật sự là rất kỳ cục.

Thích thị đột nhiên nói: "Hoa nhi chúng ta nói đúng, nương là kiếm quả hồng mềm mà bóp."

Ách, Vương Đồng Tỏa ngây ngẩn cả người, không phải nương tử vẫn luôn là dịu ngoan hiếu thuận sao? Làm sao có thể nói ra lời nói như vậy?

Trong lòng Vương Phúc Nhi vui vẻ, nương nên cứng rắn hơn, đều nói làm người phải hiếu thuận, nhưng mà làm trưởng bối cũng không thể dùng hiếu thuận bắt nạt người khác. Căn bản bà nội chính là mắng chửi rồi tới mắng chửi, đem tất cả cơn tức đều trút lên người của cha và nương, đơn giản cũng bởi vì cha và nương hiếu thuận.

Sau đó suốt cả quãng đường đi Thích thị cũng không nói gì, Vương Đồng Tỏa vài lần muốn nói chuyện với nàng, cũng không nói được. Đến Thanh Sơn thôn, Vương Đồng Tỏa bởi vì phải đi làm việc giúp nhạc phụ, cũng không nói thêm gì với Thích thị. Mà bà ngoại Vương Cúc Nhi Hồ thị thấy thần sắc khuê nữ không giống mọi ngày, vào lúc không ai lại hỏi: "Gia Huệ à, có phải con cãi nhau với Đồng Tỏa hay không hả?"

Thích thị ở trước mặt nương mình còn có lời gì mà không thể nói: "Nương, có phải chúng con hiếu thuận cha mẹ chồng là sai lầm rồi hay không? Nương, từ nhỏ người và cha dạy con phải làm điều tốt giúp mọi người, cho nên con gả đến Vương gia, không dám nói chịu mệt nhọc, nhưng mà đối với mẹ chồng tuyệt đối chưa từng có một câu chống đối. Nhưng mà hôm nay con chân chính phát hiện bản thân mình sai lầm rồi." Lại nói chuyện phát sinh buổi sáng cho Hồ thị: "Nương, ý tứ của mẹ chồng muốn cha bọn nhỏ đánh tụi nó. Tuy rằng Hoa nhi là con gái, nhưng mà con và cha nàng ngay cả một cái ngón tay cũng chưa từng động qua. Ngay cả bà nội nàng phát cáu lên, đánh Hoa nhi vài cái, trong lòng con cũng rất đau, nhưng mà trong lòng con chưa từng có không thoải mái giống như buổi sáng nay như vậy. Bởi vì mẹ chồng không phải là người con chú ý nhất, bà không thích khuê nữ của con, con cũng biết được, nhưng mà nếu bà xúi giục Đồng Tỏa cũng đánh chính khuê nữ của mình như vậy, con thật sự sống không nổi nữa."

Hồ thị vội vàng khuyên nhủ: "Ngốc khuê nữ, Đồng Tỏa là dạng người gì, con còn không biết sao? Hắn nhất định sẽ không đánh mấy đứa nhỏ, không phải buổi sáng hắn không hề động thủ sao? Về sau cũng không nên nói cái gì sống không nổi nữa. Nếu con thật sự có này ý tưởng, còn không bằng trực tiếp ở riêng, bà mẹ chồng kia cũng quá kỳ cục."