Mặc Ái

Chương 44: Phiên ngoại 4 : Thẹn quá thành giận?

Nếu nói bình thường Mặc Thanh là một người yêu cực kỳ hoàn mỹ, cực kỳ săn sóc, cực kỳ ôn nhu, như vậy khi ở trên giường lại hoàn toàn trái ngược, không biết là bộc lộ bản chất thật hay là do tính tình đại biến a?

Chỉ trong một khắc hắn từ một người ôn nhu dịu dàng hóa thân thành ác ma, không những vậy tên ác ma này ở trước mặt Mặc Viêm lại càng nguy hiểm hơn, cực kỳ tà ác, cực kỳ đáng sợ, mà trên hết ác ma này chính là một đại sắc ma. Quan trọng hơn, nếu hắn vẫn chưa thỏa mãn tuyệt đối sẽ không dừng lại!

Càng làm cho người khác cảm thấy thương tâm chính là, những chuyện Mặc Thanh làm đều được Mặc Viêm ngầm cho phép, y cũng đã từng nghĩ tới chuyện phản kháng, thế nhưng tên khốn khϊếp kia đối với tất cả điểm mẫn cảm trên người y đều nhất thanh sở thị, y hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, đến cuối cùng luôn là ‘chưa kịp vào trận thì quân lính đã tan rã’.

Mặc Thanh nhẹ nhàng lật thân thể của y qua, nhìn ngọc hành đã cương cứng đứng thẳng, dùng ngón tay khẽ gãy một chút, chọc cho Mặc Viêm run rẩy co rúm lại: “Thanh…”

“Ngoan, nói cho ta biết, ngươi muốn ta làm như thế nào?” Khóe miệng Mặc Thanh nâng lên một nụ cười không thể tà ác hơn nữa.

Mặc Viêm biết, nếu y không trả lời, cái tên kia rất có khả năng bất kể thế nào cũng để cho y không được thoải mái, cái miệng chu lên có chút buồn bực: “Giúp ta…”

Mặc Thanh tựa hồ rất đắc ý, dùng bàn tay thon dài bao trọn vật nhỏ cương cứng của Mặc Viêm, động tác vô cùng ôn nhu, thoải mái đến nỗi khiến cho Mặc Viêm gần như trầm mê, thế nhưng dần dần, y lại bắt đầu cảm thấy như vậy thật thiếu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, y muốn được kịch liệt hơn nữa, sự kịch liệt có thể khiến cho y điên cuồng.

“Thanh…Ta vẫn còn khó chịu…” Mặc dù Mặc Thanh đang ở trước mặt giúp y, nhưng y nhận ra tựa hồ là mình đang bị khi dễ.

Mặc Viêm trong lòng hiểu rõ, giọng nói và biểu tình như thế nào có thể khiến cho Mặc Thanh phát cuồng. Quả nhiên, nhìn đôi mắt mông lung đầy hơi nước, con ngươi ám kim của Mặc Thanh càng trở nên thâm trầm, con ngươi kia dường như có thể làm cho y vỡ tan bất kỳ lúc nào.

Còn chưa đợi Mặc Viêm phản ứng, hắn đã cúi đầu ngậm lấy ngọc hành đã sắp bạo phát, đầu lưỡi linh hoạt liếʍ quanh, hai cánh môi không ngừng phun ra nuốt vào, chỉ là như vậy còn chưa đủ, Măc Thanh vì để cho bảo bối của hắn được thoải mái hơn, từ từ cúi đầu nuốt trọn vật nhỏ, ngay cả hai khỏa tiểu cầu cũng không buông tha, môi lưỡi không ngừng trêu đùa.

Mặc Viêm thoải mái vô cùng, nào còn tâm tư để nghĩ đến chuyện khác, tuy nhiên điều làm cho y thêm khó nhịn còn ở phía sau, Mặc Thanh đột nhiên vặn bung hai cánh mông của y ra, sau đó không chút do dự cúi đầu vào giữa hai chân, vươn đầu lưỡi đỏ sậm bắt đầu liếʍ láp mị thịt bên trong.

“A… Không nên… Không nên…” Tại sao Thanh có thể làm chuyện như vậy, Mặc Viêm liều mạng uốn éo thân hình.

Thế nhưng người kia lại dùng sức giữ chặt thắt lưng y, đầu lưỡi như có ý thức, ở lỗ nhỏ chật hẹp tiến tiến xuất xuất, đầu lưỡi trơn trượt mèm mịn lại vô cùng nhiệt tình, tiểu huyệt vốn đã ẩm ướt, lại càng trở nên ướŧ áŧ nóng hổi, hệt như một đóa hoa sắp tan chảy, càng phân bố ra nhiều dịch thể.

Mặc Viêm nắm chặt vai Mặc Thanh, không thể làm ra bất kỳ hành động nào, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt như vậy, kịch liệt đến nỗi khiến cho y không thể khống chế chính mình, rêи ɾỉ không ngừng, ra sức giãy dụa. Điên cuồng như vậy, bất kể Mặc Viêm hay Mặc Thanh đầu là lần đầu tiên.

Mặc Thanh đột nhiên nở nụ cười: “Nguyên lai là Viêm nhi thích như vậy…”

Trong mắt lộ ra tà ác, nếu để cho Mặc Viêm nhìn thấy chỉ sợ càng thêm kinh hãi. “Không phải! Thanh… Từ bỏ…”

Loại chuyện này đối với Mặc Viêm mà nói thật sự là không chịu được, vị Thần hoàn mỹ nhất trong lòng, không ngờ lại có thể vì y mà làm đến thế này, y cảm thấy rất thỏa mãn và ám áp, tuy nhiên trong lòng vẫn có chút không tự nhiên, Thanh không cần phải hèn mọn như thế, không cần để lấy lòng y mà cúi người như vậy.

Thế nhưng kɧoáı ©ảʍ cứ cuồn cuộn kéo đến khiến cho Mặc Viêm trầm mê: “Thanh, được rồi…”

“Viêm nhi, ngươi không thích sao?” Mặc Thanh hơi nâng người lên, nhìn biểu tình thoải mái của Mặc Viêm, bản thân cũng không chút cố kỵ dựng thẳng, giơ lên một chân của y, khiến cho cự vật cực đại nằm ngay ngắn trước tiểu huyệt không ngừng co rút, nhẹ nhàng thâm nhập vào trong, từ từ khuấy động, vừa tê dại vừa nóng hổi còn kèm theo cảm giác trống rỗng mãnh liệt.

“Đừng đùa… Cho ta…” Mặc Viêm bị màn dạo đầu dài lê thê của hắn làm cho khó chịu, không tự chủ thúc giục, thế nhưng hiển nhiên là Mặc Thanh thích nhìn Mặc Viêm kích động hơn nữa.

Thắt lưng chậm rãi chuyển động theo biên độ nhỏ, cự vật to lớn ở trước miệng huyệt ẩm ướt nhẹ nhàng ma sát, mang đến kɧoáı ©ảʍ tê dại, lại không cách nào thỏa mãn được khát vọng sâu bên trong, cảm xúc vui sướиɠ cùng khổ sở đan xen, con ngươi đen láy nổi lên một tầng thủy quang.

“Bảo bối ngoan, tất cả đều cho ngươi?” Nói xong có chút ác liệt đĩnh mạnh về phía trước, qυყ đầυ to lớn ma sát nội bích, khiến cho Mặc Viêm nhịn không được run lên, dịch thể phân bố ra càng nhiều.

Mặc Thanh cong khóe môi, còn muốn tiếp tục khi dễ Mặc Viêm, bởi vì chỉ có những lúc ở trên giường, Mặc Viêm mới biểu lộ ra bộ dáng đáng yêu như vậy, đáng yêu đến nỗi làm cho người khác nhịn không được muốn khi dễ y.

Chỉ là người xưa thường có câu, thỏ bị dồn vào đường cùng cũng sẽ biết cắn người. Huống chi, với tính tình của Mặc Viêm, tuy rằng lúc ban đầu cảm thấy xấu hổ, thường xuyên trốn tránh khiến Mặc Thanh lo lắng, nhưng y cũng phải loại người dễ dàng bị người khác khi dễ, nếu bị ép buộc tất nhiên sẽ phản kháng lại.

Một cước đem Mặc Thanh còn đang đắc ý đá ra, Mặc Thanh không có phòng bị, nhất thời bị y đá qua một bên, hai mắt kinh ngạc mở to, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Mặc Viêm trèo lên người hắn, hai chân mở ra gác qua hai bên hông, tiểu huyệt ẩm ướt nhắm ngay cự vật cương cứng đứng thẳng, dùng sức ngồi xuống, một phát đi vào tới tận gốc.

“A…” Bất thình lình được tiểu huyệt ấm nóng bao bọc, cảm giác chặt khịt khiến cho hắn gần như phát cuồng.

Sự tình kế tiếp càng làm cho Mặc Thanh há hốc mồm, chỉ thấy Mặc Viêm tự mình chuyển động thân thể lên xuống, vẻ mặt tràn ngập du͙© vọиɠ cùng thỏa mãn, tại địa phương kết hợp phát ra tiếng nước da^ʍ mỹ, lại càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của Mặc Thanh, nhiều lần hắn muốn chuyển động thân thể, đổi một tư thế khác, lại bị Mặc Viêm hung hăng ấn trở lại.

Đối phương ngồi trên người hắn tùy ý đong đưa vòng eo, tâm tư hắn nhộn nhạo không dứt, kɧoáı ©ảʍ cuồn cuộn kéo đến khiến người ta không thể bỏ qua.

Đợi đến khi Mặc Thanh và Mặc Viêm cùng đạt đến cao trao, mặc sức phát tiết xong, Mặc Viêm rất tiêu sái đứng lên, chân mày hơi nhíu chặt, mồ hôi rơi đầy trên khuôn mặt tuấn mỹ, còn có tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c liên tục rỉ ra từ ngọc hành xinh đẹp, hình ảnh da^ʍ mỹ như vậy khiến cho nhiệt huyết người nhìn càng thêm bành trướng, Mặc Thanh ngay lập tức liền dựng thẳng lên lần nữa, đang muốn nghiêng người nắm lấy hông Mặc Viêm, chuẩn bị tiến vào lần thứ hai. Kết quả, lại bị người lạnh lùng đẩy tay ra, không đợi hắn kịp nói cái gì, Mặc Viêm đã nhanh chóng xuống giường, lưu loát lau sạch bạch trọc trên người, sau đó mặc xiêm y vào.

Sao đột nhiên lại như vậy? Mặc Thanh mờ mịt nhìn y: “Viêm nhi? Ngươi muốn đi đâu?”

Mặc Viêm trừng mắt liếc hắn, không nói lời nào, xoay người đẩy cửa đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng y rời đi, lòng Mặc Thanh liền ‘lộp bộp’ rơi xuống! Một chút trầm mê khiến hắn nhất thời đắc ý vênh váo, đứa bé Mặc Viêm này vô cùng hiếu thắng, cũng chỉ có những lúc ở trên giường mới thấy được bộ dáng kiều mỵ của y, thế nhưng lần này hình như đã đùa quá mức rồi…

____END PN4____