“Chỉ cần tiểu Tình nhi ngoan ngoãn nghe lời ca ca, không làm chuyện gì quá phận, ca ca hội rất đau ngươi… …”
Linh cười đến phong hoa tuyết nguyệt, ngón tay bạch ngọc tinh tế đùa nghịch viên đá màu tím trước ngực ta.
Ta đã muốn thật biết điều …
Khóc không ra nước mắt, ta đâu biết Linh đối với ta có cái loại ý niệm này, không nói chúng ta là huynh đệ, có quan hệ huyết thống sâu đậm, mà nhìn hắn bình thường, như vậy ác liệt khi dễ ta, làm sao có thể làm cho ta biết hắn trong lòng lại nghĩ vậy a!
Khép hờ mắt, Linh quả thật thực “Đau” ta mà!
Nhiệt hỏa đau đớn trước ngực chưa có rút đi, tay hắn sẽ không gảy liên tục chứ, ta không muốn nơi thực mẫn cảm kia bị hắn gây sức ép a!
“Về phần kia hai tên dám huých tiểu Tình nhi kia, yên tâm đi, ta sẽ không bỏ qua cho bọn chúng!”
Lại một tin dữ nữa ập xuống đầu ta.
Ta rất rõ ràng du͙© vọиɠ chiếm hữu của Linh, chỉ cần là thứ hắn coi trọng, tuyệt không cho phép người khác nhìn trộm chứ đừng nói là đυ.ng vào.
Mà bất hạnh Phong Phong Nho Nho hai “mối tình đầu” của ta khẳng định sẽ bị hắn trả thù rồi!
Thực xin lỗi, cho dù ta muốn giúp lắm nhưng lực bất tòng tâm, giờ phút này ta chính là bản thân còn khó bảo toàn a!
Làm một tiểu công kinh nghiệm phong phú, Linh kỹ xảo không thể kém cỏi hơn so với Phong Phong.
Theo phương diện khác mà nói, cảm giác Linh tạo ra cho ta thậm chí càng mạnh liệt hơn.
Có thể là bởi vì cảm thấy thẹn đi, nói như thế nào thì chúng ta cũng là thân huynh đệ, làm ra loại chuyện tày đình này, trong lòng khẳng định mang theo bất an, khiến cho tinh thần càng thêm căng thẳng.
Hơn nữa, Linh thực giỏi về kɧıêυ ҡɧí©ɧ, so với hai người kia chỉ nóng lòng hưởng thụ, hắn càng chú trọng cho ta khoái hoạt.
Chỉ chốc lát sau, ta lại bắt đầu choáng váng đầu óc.
“Tình nhi chính là điểm này đáng yêu nhất, hưng phấn sẽ ngây ngốc ngẩn người, làm cho ta, thiệt …muốn khi dễ a…”
Không kịp phản bác, Linh liền dùng đôi môi phong bế kháng nghị của ta.
Cái giường Kingsize khoa trương kia giờ đã phát huy đầy đủ công dụng của nó, mặc cho chúng ta lăn qua lộn lại gây sức ép như thế nào đều như trước thoải mái, trách không được Linh nhất định phải mua nó mà…
Những luật động cấm kị giữa bóng tối bao phủ mang theo kí©ɧ ŧìиɧ cứ như vậy diễn ra, chỉ sợ, lễ khai mạc lễ hội văn hóa ngày mai ta tham gia không được mất …
Đêm khuya, trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ, dưới ánh đèn mờ ảo, Linh thỏa mãn đứng dậy, tiến vào phòng tắm gột rửa, cuối cùng, lau khô bọt nước trên người, phủ thêm áo ngủ, lấy một chậu nước, vì người đang say sưa ngủ trên giường mà lau rửa thân thể.
Ngón tay ở trên thân thể trắng noãn vuốt ve, Linh như đang kiểm tra lãnh địa của mình, tầm mắt ôn nhu dừng ở trên thân thể người đang vùi đầu ngủ say kia.
“Ngu ngốc…” Hắn nhẹ giọng nỉ non, trong mắt tràn đầy nhu tình, “Ta như thế nào có thể thật sự khi dễ ngươi sao…”
Dáng vóc tiều tụy hôn nhẹ cái trán người ở trên giường, cẩn thận không làm cho người kia tỉnh giấc, Linh xoay người bước lên trên giường, ôm người yêu dấu rồi dần đi vào mộng đẹp…
Liệp tình mỹ thiểu niên
Edit: Bapngot