Liễm Trần Đoạt Ái

Chương 17

“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng! Người đâu mau tới đây!” Tả Tướng cả kinh hét to.

Chỉ chốc lát sau, vài ngự y ù té chạy xộc vào, mọi người cứ liếc mắt đùn đẩy nhau “Ngươi làm đi!” mãi, chẳng ai dám tiến gần hoàng đế chẩn trị. Tả Tướng tức giận quát: “Còn không mau chẩn trị cho Hoàng Thượng!?”

Cuối cùng vẫn là lão ngự y già nhất bị đẩy ra. Lão run rẩy tiến đến xem mạch hoàng đế, trầm ngâm một lúc lâu, rồi nói: “Hoàng Thượng ưu tư tích tụ, lại đột ngột gặp phải đả kích, tổn thương tâm mạch, dẫn đến hộc máu!”

Tả Tướng lo lắng hỏi: “Có đáng ngại lắm không?”

“Hồi bẩm đại nhân, cũng không đáng ngại lắm, chỉ cần tịnh dưỡng mấy ngày liền khỏi!”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!” Tả Tướng thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm hối hận, nếu sớm biết Ly ra đi sẽ làm Trần nhi thương tâm thế này, ta đã không ép hai bọn nó quên nhau! Aiz! Nghiệp chướng a!

Hôm sau, Liễm Trần bệnh không thể tảo triều. Hắn nằm trên giường tâm tình phiền muộn, nhìn đám phi tần lần lượt đến hỏi thăm. “Rõ ràng đều là giả tạo, cái mặt ra vẻ cầu khẩn ta chóng khỏi bệnh nhìn chẳng khác gì các nàng đang khó ở trong người!” Liễm Trần phất tay bảo các nàng rời đi hết. Các phi tần thấy thế cũng không dám nán lại, kéo nhau rời đi.

Không lâu sau, hoàng hậu bưng một chén thuốc tiến vào. Liễm Trần cau mày nói: “Hoàng hậu, chuyện này để bọn hạ nhân làm được rồi mà?”

“Hoàng Thượng, thần thϊếp muốn giúp ngài uống thuốc! Thần Thϊếp không tin tưởng đám hạ nhân!” Nói xong, múc một muỗng thuốc, đưa lên miệng thổi nguội, rồi đưa đến miệng Liễm Trần. Liễm Trần tuy cảm thấy hơi phiền phức, nhưng cũng không muốn làm mất mặt hoàng hậu, mở miệng uống thuốc trong muỗng xong, tự tay giật lấy chén thuốc uống một hơi, không kiên nhẫn nói: “Trẫm phải nghỉ ngơi, không được quấy rầy!”

Hoàng hậu tái mặt, mới vừa rồi còn hơi hối hận, bây giờ trong lòng chỉ oán giận hắn vô cùng! Nàng nhìn Liễm Trần chằm chằm, lòng thầm cười lạnh, xoay người rời đi.

Ba ngày sau, Liễm Trần đang bước đến ngự thư phòng, đột nhiên cảm thấy cơn lạnh thấu xương ập tới. Cảm thấy kì lạ, khí trời dù cũng đã cuối thu, nhưng mình mặc cũng không ít áo ấm, sao bỗng nhiên lại lạnh như thế. Hắn gọi người khoác thêm áo ấm lên mình, nhưng vẫn càng lúc càng lạnh, toàn thân liên tục run rẩy, thầm nghĩ: “Chả lẽ cảm lạnh rồi sao?

Liễm Trần sai người gọi ngự y đến. Ngự y chẩn trị cả nửa ngày cũng thấy kì quái, mạch đập bình thường, nhưng sao lại có bệnh a? Tại sao hoàng đế lại lạnh cóng như đang trong hầm băng thế này? Ông đành phải kê vài thang thuốc bổ.

Cảm lạnh qua nửa canh giờ, rồi bất ngờ lại hết, Liễm Trần chỉ nghĩ có lẽ ngẫu nhiên nhiễm phong hàn, cũng không vướng bận đến nó lắm. Nhưng vài canh giờ sau sau lại cảm lạnh, triệu chứng không khác gì lần đầu, dần dần khuôn mặt vốn đã gầy yếu giờ càng tiều tụy.

Lão ngự y bắt mạch hắn, trong lòng cả kinh, “Sao chỉ mới một ngày, lượng máu của hoàng đế giảm sút nghiêm trọng? Nhưng hoàng đế không có bị thương đến mất máu, vậy sao lại thiếu máu như thế này? Ngự y có ngàn chất vấn không được giải đáp. Liễm Trần nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ngự y, biết được bệnh của mình không nhẹ, thấp giọng hỏi: “Bệnh này của Trẫm chữa được không?”

“Thần đáng tội chết!” Lão ngự y quỳ rạp dập đầu xuống đất. “Thần ngay cả Hoàng Thượng bệnh gì cũng không đoán ra, thần không có khả năng!”

“Đứng lên đi! Trẫm bị quái bệnh, không thể trách ngươi được!” Liễm Trần giương mắt nhìn xa xăm.

“…” Lão ngự y hồ nghi lỗ tai mình có vấn đề, hoàng đế khủng bố này mà lại không trách mình ư?

“Bệnh của trẫm có phải không có thuốc chữa?” Liễm Trần bình tĩnh hỏi.

“Việc này…” Ngự y thầm nghĩ: “Cứ liên tục mất máu như thế này, sợ là chẳng bao lâu nữa, ngày đại nạn của hoàng đế này sẽ đến!”. Lão nhất thời không dám nói một lời.

“Ngươi không cần sợ hãi, cứ nói thật! Ta thứ cho ngươi vô tội!” Liễm Trần nghiêm mặt nói.

“Theo bệnh trạng của Hoàng Thượng, nếu vẫn tiếp tục mất máu mãi thế này, sợ là… sợ là…”. Lão ngự y cúi đầu, không dám nói tiếp.

Liễm Trần phất tay bảo hắn lui xuống, rồi bước thong thả đến bên cửa sổ, thì thầm: “Ly, ta đã bị quái bệnh, có lẽ không còn ở nhân gian này lâu nữa! Cũng không sao, ngươi đã không yêu ta, ta sống cũng còn ý nghĩa gì!”

Lòng Liễm Trần đã có ý nguyện chết, cứ mặc cho bệnh tái phát, trầm mặc không nói, cả ngự y cũng chẳng buồn gọi. Hơn nữa hắn vì mong nhớ Ly mà càng gầy yếu, chưa đến bảy ngày đã gầy sụt nghiêm trọng, thân hình mảnh khảnh chẳng khác gì cành khô, sắc mặt tái nhợt cực kỳ.

Liễm Âm ngồi bên giường hắn âm thầm nén lệ, Liễm Trần nhìn thấy tiểu đệ bi thương như thế, âu yếm nắm lấy tay Liễm Âm, nhẹ nhàng vuốt ve: “Nhị đệ, trẫm e là trẫm không qua khỏi. Sau khi trẫm đi, đệ hãy phụ trợ thái tử thật tốt, thái tử trời sinh tính nhát gan, aizz, kỳ thật Lưu nhi thích hợp ngôi vị hoàng đế hơn, nhưng là… Trẫm rất sợ! Trẫm sợ lại khiến cho tinh phong huyết vũ (1)…”

“Đại ca, huynh đừng nên nói vậy, bệnh này của huynh có thể trị khỏi mà, đệ đã viết thư gửi đến Diệm nhi, Diệm nhi hai ngày nữa sẽ tới! Không chừng đệ ấy sẽ có biện pháp!” Liễm Âm gạt nước mắt, nói.

“Diệm nhi, trẫm có lỗi với đệ ấy! Xin lỗi!” Liễm Trần nhớ đến những hành vi của mình đối với Diệm nhi, lòng vô cùng hối hận, nếu lúc trước mình sớm hiểu rõ tình cảm trong lòng thì đâu khiến Thiên ca ca của Diệm nhi trọng thương, làm cho Diệm nhi oán hận mình. Hơn nữa còn tổn thương Ly, để bây giờ Ly chẳng còn yêu mình nữa… Một hàng lệ từ mắt Liễm Trần chảy xuống, hắn lẩm nhẩm: “Ly, ta vô cùng xin lỗi ngươi, rất xin lỗi!”

Liễm Âm cả kinh, vừa rồi nghe Liễm Trần nhắc đến Diệm nhi, nhưng ẩn tình lại là xin lỗi Ly, vì sao lại phải xin lỗi Ly?

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Liễm Âm, Liễm Trần nghiêm mặt nói: “Nhị đệ, cuộc đời này người trẫm yêu nhất chính là Ly, trẫm đã tổn thương y, khiến y… y… y rời trẫm mà đi!”

“Đại ca!” Liễm Âm nắm chặt tay Liễm Trần, vội vàng nói: “Đệ thay huynh mang Ly về được không?”

“Không! Không cần! Y đã có ái nhân!” – Nước mắt Liễm Trần không ngừng tuôn trào – “Trẫm đã bỏ lỡ y, đã bỏ lỡ…” Hai mắt Liễm Trần trống rỗng không rõ nhìn theo hướng nào, hắn thất thần thì thào: “Dù sao trẫm cũng sống không được bao lâu nữa, không nên quấy rầy y, hãy để y cùng ái nhân sống vui vẻ bên nhau đi!”

“Đại ca!” Liễm Âm không nhịn được hét lên một tiếng, hắn trước giờ chỉ biết đế vương vô tình, nào biết đại ca thâm tình như biển cả, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem Ly về, đại ca đã gặp phải đại nạn, nhưng ít ra cũng cho huynh ấy được chết trong lòng ái nhân, như vậy cũng xem như an ủi phần nào.

Liễm Âm mắt ngấn lệ bước ra Bàn Long điện, gọi ảnh vệ Kiệt hỏi, biết được Ly đang ở Thanh Phong Quán, liền vội vã đến Thanh Phong Quán.

Tới Thanh Phong Quán, Liễm Âm đã nắm cổ áo gã sai vặt hỏi: “Ly ở đâu?”. Gã sai vặt kinh sợ nhìn vị công tử phong thái tao nhã, hai mắt đỏ ngầu hung hãn trước mặt, vội chỉ tay vào hậu viên:

“Viên công tử ở hậu viên cùng quán chủ chơi cờ!”

Liễm Âm đẩy gã sai vặt sang một bên, phóng nhanh về phía hậu viên. Vào đến hậu viên, xa xa nhìn thấy Ly cùng một nam tử dáng người mảnh dẻ đang chơi cờ, lại còn thi thoảng cười vui vẻ, Liễm Âm vô cùng tức giận: “Đại ca của ta sắp chết đến nơi rồi, tên hỗn đản này còn ở đây cùng người khác đùa giỡn sao?”

Liễm Âm vội xông tới trước, hét to: “Ly, tên hỗn đản này!”

Ly ngẩng đầu, nhìn thấy Liễm Âm Vương gia, chưa kịp quỳ xuống hành lễ đã bị Liễm Âm nắm áo, mắng: “Ngươi, tên hỗn đản này, đại ca của ta sắp chết rồi, ngươi còn ở đây cười cười nói nói được sao?”

“Trần, Trần… hắn làm sao?” Ly cảm thấy như bị sét đánh, cả người khẽ run rẩy, kinh ngạc hỏi.

Liễm Âm thoáng xúc động, hai hàng lệ chực tuôn trào: “Đại ca… huynh ấy đã gặp đại nạn rồi, chỉ sợ không thể qua khỏi!”

“Phụt!” Ly thổ huyết, thần sắc ảm đạm chỉ tay vào Liễm Âm nói: “Không, ngươi gạt ta, Trần…hắn, hắn không có sao cả! Ngươi gạt ta!” Nói xong ngất xỉu, ngã xuống đất.

“Đại ca!” Sở Thanh Phong vội vàng ôm lấy Ly, nhìn thấy Liễm Âm còn thẫn thờ bất động, nhịn không được gân cổ mắng: “Ngươi chết đứng rồi sao!? Còn không mau gọi đại phu?”

Liễm Âm lúc này mới chú ý tới người bên cạnh, giương mắt nhìn thấy, liền ngẩn người! Miệng vô thức lẩm nhẩm: “Khanh nhi, Khanh nhi của ta!”

Sở Thanh Phong thấy hắn gọi mình là “Thanh nhi của ta!”, nhất thời vừa thẹn vừa giận, mắng: “Đồ hạ lưu như ngươi từ đâu đến hả, mau cút cho ta!”

Liễm Âm chợt hòan hồn, mặt đỏ bừng nói: “Ta, ta nhận lầm người! Vô cùng xin lỗi!” Nói xong vội vàng rời đi gọi đại phu.

Chỉ chốc lát sau, đại phu đi theo Liễm Âm tiến vào một phòng nhỏ trong hậu viên. Chỉ thấy sắc mặt Ly tái nhợt nằm trên giường, đại phu dùng ngân châm đâm nhẹ vào huyệt đạo. Ly dần hồi tỉnh, vừa tỉnh táo liền chụp lấy tay Liễm Âm, vội vàng hỏi: “Vương gia! Trần, hắn… hắn rốt cuộc như thế nào?”

“Đại ca từ ngày đến Thanh Phong Quán gặp ngươi, trở về liền thổ huyết, bệnh liệt giường không dậy nổi!” Liễm Âm hỏi Kiệt, biết được bệnh tình của Liễm Trần bắt đầu sau khi gặp Ly, trong lòng nghĩ vì Ly đại ca mình mới bệnh nặng như thế, nên đối với Ly vô cùng oán hận.

“Hắn, hắn đến thăm ta?” Ly không tin hỏi lại.

“Đại ca thâm tình với ngươi như thế, ngươi… ngươi lại nhất mực vô tình!” Liễm Âm tức giận giật tay mình khỏi tay Ly.

“Hắn… hắn thâm tình với ta?” Ly cảm thấy chuyện này thật hoang đường.

Nhìn thấy Ly không tin vào tình cảm của Liễm Trần, Liễm Âm càng thêm nóng người: “Đại ca hắn bị mù rồi mới đi thích ngươi! Hắn yêu ngươi như thế, ngươi lại đối với hắn… ngươi… ngươi…”

Ly đã như kẻ mất hồn, trong đầu vang vọng mãi: “Trần, hắn yêu ta, hắn yêu ta!”

Sở Thanh Phong đứng cạnh bên thấy Liễm Âm chất vấn Ly như thế, nhịn không được mắng: “Đại ca của ta thì sao chứ? Y từ trước đến giờ ngày ngày đều mặt nhăn mày nhó, vô cùng phiền muộn, ta sớm biết trong lòng y luôn hướng một người, đại ca ta có tình có nghĩa như vậy, lại bị ngươi xem thành loại vô tình vô nghĩa, đại ca của ngươi rốt cục là đến lúc nào? Đại ca ta chưa nhìn thấy mặt hắn nữa, làm sao tổn thương hắn được? Tên hỗn đản ngươi, không rõ trắng đen đã trách móc người khác, ngươi có biết trong lòng đại ca ta cũng đau đớn không!?”

Liễm Âm bị mắng dữ dội, không dám hó hé một lời, thầm nghĩ: Y rốt cục không phải Khanh nhi, Khanh nhi đâu có mạnh mẽ như y vậy. Nhất thời vô cùng buồn phiền.

Ly xốc chăn muốn rời đi, bị Sở Thanh Phong ngăn lại: “Đại ca, huynh vừa thổ huyết, nên nghỉ ngơi một chút đi!”

“Không, nhị đệ! Ta phải đi xem Trần ngay bây giờ!” Vẻ mặt Ly vô cùng thê lương: “Nếu Trần mất đi, ta cũng không thiết sống nữa! Nhị đệ, duyên huynh đệ của chúng ta xem như chấm hết!” Nói xong, xoay người rời đi.

“Đại ca!” Sở Thanh Phong đau khổ, nước mắt tuôn trào. Tuy rằng quen biết Ly không bao lâu, Sở Thanh Phong cùng Ly đã vô cùng thân thiết, trong lòng hiểu được, Ly ra đi, nếu ái nhân trong lòng y chết, e rằng cả kiếp này Thanh Phong vô duyên gặp lại y! Nhất thời vô cùng bi ai.

Liễm Âm thấy y cúi đầu khóc, đôi vai gầy khẽ run run, nhất thời đau lòng, nhẹ nhàng ôm lấy vai y, vỗ về lên lưng y, ôn nhu an ủi: “Đừng khóc!”

Hai người cứ đứng ôm nhau như thế, không biết rằng con đường tình của cả hai đã hé mở.

——————————————————————–

Ly âm thầm tiến vào Bàn Long điện, nhìn thấy ngự y ngồi cạnh giường tập trung chẩn trị cho Liễm Trần, còn chau mày, sắc mặt trầm trọng, Tả Tướng đứng bên cạnh lệ tuôn như suối. Ly bất chấp phải ẩn thân, bay đến bên giường Liễm Trần. Tả Tướng cả kinh, nhìn thấy Ly, lập tức yên lòng, dùng ánh mắt bi thương nhìn Ly, sau đó bảo ngự y rời đi, rồi ông cũng chậm rãi ra ngoài điện.

Ly run rẩy đưa tay vuốt ve gương mặt tái nhợt không huyết sắc, đây là bé cưng của ta sao? Toàn thân như bộ xương khô này chính là Liễm Trần của ta? Chỉ hơn hai tháng, hắn sao lại gầy như thế này? Đôi mắt hõm sâu xám xịt, đôi môi mỏng khô khốc nhợt nhạt, cái cằm gầy yếu, hình dung tiều tụy này là Liễm Trần của ta ư? Là tiểu bé con của ta?

Hai hàng lệ từ mắt Ly tuôn xuống, rơi vào mặt Liễm Trần, Liễm Trần mệt mỏi mở mắt, nhìn thấy hình bóng người mình mong nhớ ngày đêm, nhất thời vừa mừng vừa lo, thì thào: “Ly, là ngươi sao? Là ngươi thật sao? Ngươi rốt cục đã quay trở lại! Ta rất nhớ ngươi!” Sau một lúc lâu, Ly vẫn lặng im rơi lệ, Liễm Trần thất vọng: “Ly, đây là mộng phải không? Ta lại nằm mơ rồi! Đây là mộng, là mộng thôi!”

Ly nắm chặt bàn tay gầy yếu của hắn, đặt lên môi mình, khẽ hôn: “Không phải, Trần, đây không phải là mộng, ta đang ở đây, ta vĩnh viễn luôn bên ngươi!”

“Không, đây là mộng, ta tổn thương Ly, y không cần ta!” Liễm Trần lắc lắc cái cổ gầy, không tin đây là thật.

“Trần, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi mà! Sao ta lại không cần ngươi được! Ta muốn ngươi! Ta dùng cả sinh mạng mình để yêu ngươi!” Ly kiềm không được khóc nấc lên, cúi đầu hôn lên đôi môi khô khốc kia, giọt lệ chua xót tràn vào miệng cả hai, thấm cả vào tim.

Mặt Liễm Trần bừng sáng, kích động nói: “Ly, là ngươi thật, là ngươi thật rồi!” Nói xong cố vươn tay ôm lấy y, nhưng cả người không còn chút sức lực, chỉ có thể bất đắc dĩ thở hổn hển.

Ly vội vàng nằm xuống cạnh hắn, gắt gao ôm Liễm Trần vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Là thật, ta ở đây, tiểu bất điểm nhi của ta, bảo bối của ta!” Nói xong môi không ngừng lướt khắp mặt hắn.

Liễm Trần ngước nhìn Ly, lòng thoáng bất an: “Ly, ta thực xin lỗi ngươi!” Ly che miệng hắn lại, nói: “Đừng nói nữa!” Liễm Trần hơi lắc đầu, ý bảo Ly buông ra, thở hổn hển nói: “Ly, ngươi cho ta nói hết đi, nếu không không còn cơ hội nữa!” Ly nghe thế, lệ lại tuôn như suối.

“Ly, ta yêu ngươi!” Ly tuy rằng đã nghe Liễm Âm nói rồi, nhưng giờ phút này nghe chính miệng Liễm Trần nói yêu mình, vẫn có hơi kinh hoảng.

“Ly, ta sai lầm rồi, nguyên lai ta đã sớm yêu ngươi! Ta căn bản không yêu tiểu đệ của ta! Mong ngươi tha thứ cho ta, tha thứ tất cả mọi việc ta đối với ngươi, ngươi… ngươi sẽ còn yêu ta chứ?”

Nói xong những lời này, Liễm Trần mệt muốn đứt hơi, lại thở dốc.

Tim Ly đau vô cùng, không ngừng vỗ vỗ vào ngực Liễm Trần cho hắn thuận khí, tay nâng mặt hắn, mắt dán chặt vào đôi con ngươi kia, nói: “Trần, ta yêu ngươi, từ lần đầu gặp ngươi ta đã yêu ngươi, tình yêu này chưa bao giờ thay đổi, cũng sẽ không thay đổi, ta vĩnh viễn yêu ngươi!”

Khóe miệng Liễm Trần khẽ nhếch tạo thành nụ cười yếu ớt, thỏa mãn nhắm mắt ngủ say. Ly nhìn ngắm Liễm Trần ngủ say, lệ không ngừng tuôn rơi…

———————————————————————————————————–

Hôm sau, ngự y ra nội điện, Liễm Âm cùng Tả Tướng vội vây lấy lão, ngự y lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Vương gia, đại nhân, Hoàng Thượng… người… e rằng hôm nay người không thể qua khỏi đại nạn!”

Liễm Âm ngây người, ôm chặt vai ngự y nói: “Sáng nay không phải có chuyển biến tốt sao, còn ăn gần nửa bát cháo!”

“Vương gia, đây… đây chẳng qua là… tia sáng cuối cùng!” Ngự y nơm nớp lo sợ nói ra. Tả Tướng cùng Liễm Âm ngây ngốc chôn chân tại chỗ. Kỳ thật mọi người đều đã chuẩn bị sẵn, nhưng khi thời khắc ấy đến, vẫn vô cùng tàn khốc. Tả Tướng rơi lệ, phân phó các phi tần cùng hoàng tử công chúa tập trung bên ngoài Bàn Long điện đưa tiễn Hoàng Thượng.

Liễm Âm nhẹ nhàng vào trong điện, chỉ thấy Ly đỏ au hai mắt ngồi bên giường, lệ không ngừng tuôn. Liễm Trần vẫn mê man nằm trên giường. Ly thấy Liễm Âm, đang định hành lễ, Liễm Âm liền khoát tay, hai người cùng bi thương hướng mắt nhìn một nơi, lại không kiềm được mà rơi lệ.

Ly gạt lệ đi, nhẹ giọng nói: “Vương gia, thần có một thỉnh cầu!”

“Nói đi!” Liễm Âm cũng hơi đoán được.

“Sau khi Hoàng Thượng băng hà, thỉnh ngài đem xác thần chôn cùng hắn, thần phải ngày đêm bảo hộ hắn, vĩnh viễn không rời xa!”

Liễm Âm gật đầu, biết Ly đã có ý định tự kết liễu chết cùng Liễm Trần, lòng vô cùng đau thương, chỉ vì phải luôn thân cận bên Liễm Trần mà khiến Ly phải ra đi! Liễm Âm lau nước mắt, xoay người rời khỏi điện.

Ly cứ ngây ngốc nhìn Liễm Trần như thế, đã qua hai canh giờ, Liễm Trần dần tình lại, nhìn thấy Ly ngồi bên giường, lòng vô cùng hạnh phúc, miệng khẽ cười yếu ớt, thì thào: “Ly, ta yêu ngươi!”

“Ta cũng yêu ngươi!” Ly vuốt ve tóc hắn, nói. Liễm Trần từ hôm qua gặp hắn, sau mỗi lần tỉnh lại đều nói “Ly, ta yêu ngươi!”. Thật đáng yêu!

“Sau khi ta chết, Ly, ngươi phải sống thật tốt!” Liễm Trần mỉm cười thì thầm. Mặc dù mình rất yêu Ly, nhưng đã khiến y chịu nhiều đau khổ như vậy, sau khi mình đi, hy vọng ygặp được người khác yêu thương y hơn cả mình, quý trọng y hơn mình. Tuy rằng có chút ghen tuông, nhưng mình không nên ích kỷ, Ly nên hưởng thụ cuộc sống thật tốt!

“Không, Trần! Ngươi nếu chết đi, ta cũng không muốn sống một mình!” Ly che miệng Liễm Trần lại, không cho hắn nói, “Trần, xin ngươi đừng tàn nhẫn như vậy, mất ngươi, ta sống còn ý nghĩa gì nữa! Một ngày không có ngươi, ta sống không bằng chết! Ngươi nhẫn tâm muốn ta trải qua những ngày tháng như vậy sao?” Ly không ngại ngùng thổ lộ khiến Liễm Trần vô cùng cảm động, say mê nhìn thẳng đôi mắt của ái nhân, như muốn lưu lại hình ảnh này cho đến thế giới bên kia.

Hai người thâm tình nhìn nhau chăm chú, ánh mắt Liễm Trần dần mất đi thần thái, chậm rãi nhắm lại, đầu nghiêng sang một bên.

“Không!!!!” Ly tái mặt không khác gì xác chết, gầm lên âm thanh vô cùng bi ai: “Trần…” Từ bên hông rút ra chủy thủ, hướng đến ngực đâm thẳng tới…

Chú thích:

(1)

Tinh phong huyết vũ: máu đổ như mưa, thoang thoảng mùi tanh trong gió