Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Chương 85

Dạ Sâm càng nghĩ càng sợ, mấy nhiệm vụ đầu, cậu hầu như đều hoàn thành sát nút, lỡ như lúc ấy mà cậu sơ suất thất bại thì biết làm sao đây?

Lẽ nào Nhậm Cảnh sẽ cứ thế mà vô duyên vô cớ chết đi?

Dạ Sâm lộn xộn cất tiếng “Sao cậu không nói sớm cho tôi biết!”

Đi chết đi thẳng thừng “Nói sớm Nhậm Cảnh lại chả chết sớm.”

Lúc đó, Dạ Sâm đừng nói là thích, cậu căn bản là “ghét” Nhậm Cảnh chết đi được. Nếu đi chết đi nói thật với cậu là điểm sinh mệnh dùng cho Nhậm Cảnh, e là Dạ Sâm chẳng những không coi trọng nhiệm vụ mà có khi còn cảm thấy như mình đang bị ép buộc.

Cho nên, đi chết đi mới bịa ra một cái cớ, nói điểm sinh mệnh là để cho cậu dùng, điểm sinh mệnh mà thấp hơn 1, người chết sẽ là Dạ Sâm.

Đây cũng là điều dễ hiểu, vì con người hầu như ai cũng có xu hướng quý trọng bản thân mình hơn, nhất là những người từng chết qua một lần, họ sẽ vì bảo vệ tính mạng mà không ngại làm trái với bản năng.

Thực tế cũng chứng minh, từ đó tới nay, nhiệm vụ nào Dạ Sâm cũng hoàn thành một cách mĩ mãn, không có nhiệm vụ nào mà cậu lại không làm.

Dạ Sâm hiểu. Cậu run run nói với đi chết đi “Cảm ơn cậu.”

Đi chết đi có vẻ ngượng ngùng “Ơn ơn cái mông, gọi một tiếng ba đi, ba đây liền vui vẻ.”

Dạ Sâm “…”

Dạ Sâm im lặng một lúc lại như nhớ ra chuyện gì “Lần thứ hai tôi chết đi rồi lại sống lại là sao…” Lẽ nào Nhậm Cảnh lại cứu tôi một lần nữa?

Đi chết đi khinh bỉ “Có tôi ở đây rồi cậu còn chết được nữa chắc.”

Dạ Sâm không hiểu.

Đi chết đi đành giải thích “Sau khi khế ước đạt thành, tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ mạng sống cho cậu. Với cả lúc đó, cậu cũng tốn mất 4 điểm sinh mệnh rồi thây.” Nhớ lại lúc ấy thì đi chết đi thậm chí còn tính ăn gian mất của Dạ Sâm 1 điểm. Nhưng nó làm thế cũng chỉ vì muốn phòng ngừa trường hợp một ngày nào đó, khi mà Dạ Sâm lỡ làng không kịp hoàn thành nhiệm vụ, thì Nhậm Cảnh cũng còn 1 cơ hội để mà sống sót.

Dạ Sâm không so đo với tính toán của đi chết đi, vội vã hỏi “Thế điểm sinh mệnh dùng cho ông tôi với mẹ tôi…”

Đi chết đi đáp “Điểm dùng cho Nhậm Cảnh sẽ bị trừ đi 1 điểm vào đúng thời điểm cậu sống lại mỗi ngày, cũng tức là chín giờ năm mươi lăm phút, chỉ cần nó không thấp hơn 1 thì không có vấn đề gì. Những điểm còn lại, cậu hoàn toàn có thể dùng để thay thế việc không làm nhiệm vụ hoặc cho người thân trong gia đình.”

Dạ Sâm thở phào nhẹ nhõm “Cảm ơn cậu.” Đây hẳn là phúc lợi mà đi chết đi muốn dành cho cậu.

Nhưng rất nhanh, đi chết đi đã phủ quyết nói “Không cần cảm ơn, vì nhiệm vụ không phải do tôi muốn phát là phát.”

Nói xong, nó hơi ngừng một chút rồi mông lung cảm thán “Suy cho cùng, cũng là do Nhậm Cảnh không lúc nào là không nhớ nhung cậu.”

Dạ Sâm:???

“Haiz, cội rễ của nhiệm vụ chính là tầng ý thức sâu thẳm trong tâm trí Nhậm Cảnh. Chỉ cần anh ta nhớ thương cậu đến một hạn mức nhất định thì sẽ sản sinh ra một nhiệm vụ cơ sở. Sau đó tôi sẽ từ cơ sở đó mà mài giũa lại một chút rồi phát ra cho cậu. Đặc biệt là nhiệm vụ tùy cơ, cái đó hình thành hoàn toàn dựa trên tâm tư của Nhậm Cảnh. Cho nên nói, cậu tích được nhiều điểm sinh mệnh như vậy, tất cả là nhờ công Nhậm Cảnh không lúc nào là không nhớ nhung cậu.”

Hay nói cách khác, sức khỏe của người nhà Dạ Sâm có được là do Nhậm Cảnh quá quá yêu Dạ Sâm.

Dạ Sâm bật khóc. Trên đời này sao lại có người tốt đến như thế!

Kiếp trước Dạ Sâm chắc phải cứu cả một vũ trụ, thì kiếp này cậu mới may mắn gặp được Nhậm Cảnh!

Đi chết đi tổng kết “Thế nên cậu không cần nghĩ ngợi gì nhiều, chăm chỉ làm nhiệm vụ, tiếp tục tích điểm sinh mệnh đi, cả tính mạng của người cậu yêu lẫn sức khỏe của người nhà cậu đều nằm trong tay cậu đó.”

Lúc này, trong lòng Dạ Sâm tràn đầy quyết tâm. Không cần nói đâu xa, chỉ cần nghĩ đến việc tiếp tục kéo dài tính mạng cho Nhậm Cảnh thôi, cậu cũng đã không muốn từ bỏ bất kì một nhiệm vụ nào rồi.

Đi chết đi bổ sung “À đúng rồi, cậu còn phải cố gắng khiến cho Nhậm Cảnh không ngừng yêu cậu, càng ngày càng yêu cậu, vì chỉ có như thế, nhiệm vụ mới không ngừng phát ra.”

Dạ Sâm không hề nghi ngờ gì về tình cảm mà Nhậm Cảnh dành cho mình, nhưng cậu vẫn phòng ngừa bất trắc hỏi “Tức là nếu Nhậm Cảnh không yêu tôi nữa, thì nhiệm vụ sẽ biến mất sao?”

Đi chết đi khẳng định chắc như đinh đóng cột “Ừ.”

Dạ Sâm trừng mắt “Vậy không phải anh ấy sẽ chết ư?!”

Đi chết đi “Không sai, về chuyện này, tôi cũng đã từng nhắc nhở anh ta.”

Mà Nhậm Cảnh, sau khi nghe xong, rất bình tĩnh nở nụ cười đáp “Nếu thế thì cứ để cho hắn chết đi.” Anh dùng “hắn” để chỉ một bản thân không yêu Dạ Sâm…

Dạ Sâm lại muốn khóc.

Đi chết đi ngăn cản “Thôi, chuyện đã thế rồi, cậu đừng khóc nữa, cảm động thì mau cố gắng chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ đi, đừng kén cá chọn canh than phiền lắm chuyện, tôi bảo cậu hôn thì cậu hôn, bảo cậu ôm thì cậu ôm, bảo ôm nâng nhẹ thì phải biết đường chủ động nhảy lên, đã nghe rõ chưa?”

Dạ Sâm đầu óc giờ chỉ còn nghĩ được tới Nhậm Cảnh, đào đâu ra tâm tư để mà để ý đến mấy lời ba lăng nhăng của đi chết đi?

Nhưng đi chết đi có vẻ vẫn rất chi là hăng hái nói “Hai người làm cũng làm rồi, cậu nói xem, nhiệm vụ bây giờ có phải cũng nên thăng cấp một tí cho nó có phong vị người lớn hay không?”

Dạ Sâm căn bản không có cùng suy nghĩ một vấn đề với đi chết đi. Cậu nghiền ngẫm hỏi “Lần trước Nhậm Cảnh bị cảm mạo, là do ý thức không muốn lây bệnh cho tôi của anh ấy quá mạnh mẽ, nên mới không có nhiệm vụ mấy ngày liền à?”

Đi chết đi “Ờ, nên cậu chú ý gây dựng cảm giác tồn tại trước mặt anh ta đi. Nhớ phải thời thời khắc khắc quan tâm anh ta, đừng để cho cái tình huống ngoài ý muốn như thế lại phát sinh lần nữa.”

Dạ Sâm quyết tâm nắm chặt tay “Tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa đâu!”

Đi chết đi cảm thấy hai bên trò chuyện đã tương đối, bèn nói “Giờ có một chuyện cần cậu quyết định đây.”

Dạ Sâm sửng sốt “Hả? Gì cơ?”

Đi chết đi “Về sự thật, cậu có thể lựa chọn chia sẻ hoặc không chia sẻ với Nhậm Cảnh.”

Dạ Sâm ngây ra “Nhưng không phải tôi đã kể hết cho anh ấy nghe về cậu rồi sao?”

Đi chết đi giải thích “Chỉ cần là kí ức liên quan đến tôi thì đều nằm trong phạm vi có thể xóa bỏ.”

Dạ Sâm nghe hiểu. Tức là tuy cậu đã kể cho Nhậm Cảnh nghe, nhưng đi chết đi vẫn có thể xóa sạch đoạn kí ức này.

Đi chết đi nói tiếp “Tôi khuyên cậu là chọn phương án không chia sẻ. Vì mặc dù thẳng thắn là đúng, nhưng đôi lúc có những thứ, không thẳng thắn thì vẫn tốt hơn.”

Dạ Sâm đồng ý.

Bởi nếu cậu nói cho Nhậm Cảnh biết, nó chưa chắc đã một niềm vui đối với anh. Anh sẽ cho là mọi thứ cậu làm chẳng qua chỉ là vì “nhiệm vụ”, rồi thì tình yêu mà cậu dành cho anh không phải là một tình yêu thật sự. Anh sẽ băn khoăn tự hỏi không biết cậu có thật lòng thương anh hay không, hay cậu chỉ “yêu” anh vì cậu thấy hổ thẹn!

Nhậm Cảnh xứng đáng có được một cuộc đời hạnh phúc.

Mà khiến anh hạnh phúc chính là chuyện mà cả đời này Dạ Sâm cần làm!

Dạ Sâm kiên định đưa ra lựa chọn “Không chia sẻ.”

Âm thanh đi chết đi nhanh nhẹn vang lên “Vậy tôi bắt đầu xóa bỏ kí ức.”

Dạ Sâm mở mắt ra. Cậu thấy Nhậm Cảnh đang chớp mắt hỏi mình “Có chuyện gì muốn nói với anh sao?”

Dạ Sâm ôm cổ anh hôn mấy cái.

Nhậm Cảnh bị hôn đến cong cong hai mắt, giọng nói dịu êm như biển cả gọi “Sâm Sâm…”

Tình yêu chất đầy tim Dạ Sâm cuộn trào như muốn đạp cửa xông ra. Cậu hé miệng nói “Chuyện em muốn nói với anh là…”

“Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh!” Hai mắt Dạ Sâm sáng bừng, trong suốt ý cười “Nhậm Cảnh, chúng ta kết hôn đi!”

Nhậm Cảnh ngây ngẩn cả người.

Sau khi Dạ Sâm ý thức được điều mình vừa nói, cái đầu nóng bừng rốt cuộc bình tĩnh lại đôi chút, cậu lắp bắp giải thích “Cái đó, ý em là, ý em…”

Nhậm Cảnh đè lại gáy cậu, dùng sức hôn xuống.

Dạ Sâm hết sức xấu hổ, nhưng tâm tình cậu vẫn không ngừng kích động. Cậu đáp trả nụ hôn của Nhậm Cảnh. Hành động này đối với Nhậm Cảnh mà nói không khác gì một sự mê hoặc to lớn. Cứ thế, hai người liền tiến tới chuyện tốt ngay giữa ban ngày ban mặt.

Sau khi xong xuôi, Dạ Sâm dính chặt lấy Nhậm Cảnh chẳng khác nào một cái kẹo kéo “Sau này ngày nào chúng ta cũng phải ở bên nhau!”

Nhậm Cảnh mỉm cười “Ừ.”

Dạ Sâm dặn dò “Kể cả cảm mạo ốm đau cũng phải ở!”

Nhậm Cảnh ngọt ngào “Ừ.”

Dạ Sâm “Nếu anh bề bộn nhiều việc, em có thể giúp anh.”

Nhậm Cảnh nhìn cậu cười.

Dạ Sâm cân nhắc đến bản lĩnh của mình, miễn cưỡng sửa lời “Không… Không giúp được anh cũng phải cho em ở cạnh anh.”

“Chỉ cần em ở cạnh anh đã là giúp anh rồi.”

Dạ Sâm nghĩ nghĩ, nói tiếp “Tuy là ngày nào cũng gặp nhau, nhưng…”

A, ngại quá đi, không muốn nói đâu. Nhưng liên quan đến điểm sinh mệnh, liên quan đến Nhậm Cảnh, cậu vẫn phải kiên trì “Tuy là ngày nào cũng gặp mặt, nhưng anh vẫn phải nhớ em!”

Nói rồi! Nói rồi! Aaaaa! Cậu cũng bị trình độ chai mặt của mình dọa chết rồi!

Nhưng hiển nhiên… Nhậm Cảnh nghe xong lời này thì hết sức vui vẻ, cả đầu đều là suy nghĩ Sâm Sâm đang làm nũng, Sâm Sâm thực đáng yêu, Sâm Sâm đang an ủi anh…

Dạ Sâm xấu hổ đỏ bừng mặt, nhưng vẫn thúc giục hỏi “Được không?”

“Được!” Tim Nhậm Cảnh như muốn tan chảy “Thời thời khắc khắc, lúc nào cũng nhớ em!”

Dạ Sâm “Còn phải mãi mãi…”

“Ừm, mãi mãi!”

Dạ Sâm đã hơi hơi an tâm, chỉ là vẫn bị độ mặt dày của mình kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến không ngóc đầu lên được.

Đi chết đi quả thực không nhìn nổi nữa. Hai tên này lúc trước đã đủ ngấy rồi, giờ lại còn ngấy gấp 10086 lần, đúng là… Hừ!

Ngọt ngào được hai ngày, Dạ Sâm theo lệ thường nhận được điện thoại của Thái Hậu.

Nhưng Thái Hậu bình thường luôn lải nhải một đống điều quan tâm, hôm nay lại đi thẳng vào vấn đề hỏi “Chuyện giữa con với Nhậm Cảnh là sao?”

Dạ Sâm tròn mắt.

Đứng trước idol và con trai, con trai tất nhiên quan trọng hơn gấp trăm lần! Bà nghiến răng nghiến lợi hỏi “Không phải người con ghét nhất là Nhậm Cảnh sao?”

Dạ Sâm há miệng, một đống lời muốn nói xông ra…

Cậu vốn dĩ đang rất căng thẳng, nhưng chả hiểu sao, cảm giác đó nháy mắt liền tan biến.

Cậu bình tĩnh nói “Mẹ, mẹ với ba về nước chưa? Chúng ta gặp nhau rồi nói.”