Sau khi “uống thuốc” xong, Dạ Sâm chột dạ “Sẽ không lây bệnh cho anh thật chứ?”
Nhậm Cảnh nín cười “Thật.” Mà không thật cũng chả sao, cho dù là cảm cả đời anh cũng nguyện ý.
Dạ Sâm chỉ đành cầu trời cho thể chất của Nhậm Cảnh tốt một chút, đừng bị cậu lây bệnh.
Đến trưa, điện thoại của Nhậm Cảnh vang lên. Anh nhấc máy, cảm thấy đối phương nói một lúc không xong được, liền giơ tay ra hiệu cho Dạ Sâm ý bảo mình sẽ ra ban công.
Cuộc nói chuyện này kéo dài đến hơn hai mươi phút.
Dạ Sâm biết Nhậm Cảnh bộn bề công việc, tám phần mười là hôm nay anh lại phải tạm gác mọi thứ sang một bên.
Thực xấu hổ, Dạ Sâm ngượng ngùng nghĩ.
Lúc Nhậm Cảnh cúp máy quay lại, Dạ Sâm nói “Nếu anh bận… Thì về đi.”
Giọng nói muốn bao nhiêu lưu luyến liền có bấy nhiêu lưu luyến… Hết cách rồi, cậu cũng lo mà, nếu Nhậm Cảnh mà đi, nhiệm vụ đút thuốc tối nay cậu biết phải làm sao? Cơ mà, cậu cũng chẳng thể cứ độc chiếm Nhậm Cảnh mãi như vậy…
Nhậm Cảnh hỏi “Anh về, em ở một mình ổn không?”
Đi thật sao… Hai mắt Dạ Sâm tràn đầy thất vọng, nhưng cậu cố gắng không để bản thân biểu lộ ra quá rõ ràng, nói “Không sao đâu, em bao nhiêu tuổi rồi chứ? Với cả, uống thuốc xong, em cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ngủ thêm một giấc là ổn thôi.”
Nhậm Cảnh nhìn cậu “Thật không?”
Dạ Sâm kiềm nén tủi thân, chắc nịch “Thật.”
Nhiệm vụ, nhiệm vụ, nhiệm vụ của cậu sao lại gian nan đến thế cơ chứ?
Nhậm Cảnh “Anh đi nhé?”
Dạ Sâm gượng cười gật đầu “Ừ!”
Khóe miệng Nhậm Cảnh cong cong “Không nhớ anh?”
Dạ Sâm “Ưm…”
Nhậm Cảnh không nhịn được nữa, khóe mắt tràn đầy ý cười. Anh ôm cậu, hôn lên khóe miệng cậu “Nhưng anh không muốn đi.”
Dạ Sâm ngơ ngẩn.
Nhậm Cảnh tiếp tục hôn cậu “Em ổn nhưng anh không ổn, em không nhớ anh nhưng anh sẽ nhớ em.”
Dạ Sâm nháy mắt đỏ bừng hai má, đầu óc hỗn loạn, khiến cho lời nói ra tương đối thẳng thắn “Ai… Ai nói không nhớ anh?”
Nói xong, cậu cúi gằm mặt. Thật xấu hổ, thật muốn nổ tung!
Nhậm Cảnh dùng chất giọng hết sức dễ nghe gọi “Sâm Sâm…”
Dạ Sâm nghe gọi ba tiếng liên tiếp, tim gan nhũn hết cả ra. Cậu lí nhí “Gì, gì chứ?”
Nhậm Cảnh “Không gì cả, chỉ đơn giản là muốn gọi em thôi.” Nói xong lại gọi, thậm chí là dán vào bên tai cậu gọi.
Tim Dạ Sâm như bị một đàn kiến bò qua, ngứa ngáy không chịu nổi.
Thế nhưng, Nhậm Cảnh lại cố tình nói mãi không ngừng “Tên em thật hay.”
Dạ Sâm hầu như đã đoán được câu tiếp theo.
Quả nhiên, cậu nghe Nhậm Cảnh nói “Sâm Sâm, bảo bối, của anh.”
Đi chết đi không nhìn nổi nữa “Lên đi, baby, mau lao lên người đàn ông này đi!”
Dạ Sâm sợ mình nói lỡ lời, cho nên một mực im lặng.
Cũng may, đúng lúc này, điện thoại lại vang lên.
Của Nhậm Cảnh… Xem ra hôm nay anh thực sự rất bận.
Nhưng mà… Nhậm ảnh đế trước giờ nổi danh là kẻ cuồng công việc, có lẽ hôm nay không thoát được hai chữ “hôn quân” rồi!
Dạ Sâm nhìn anh thẳng tay tắt máy “…”
Nhậm Cảnh ôm cậu “Có muốn ngủ một lúc không?”
Dạ Sâm “Điện thoại của anh…”
“Đừng để ý đến nó.”
Dạ Sâm suy nghĩ, cảm thấy thi thoảng Nhậm Cảnh tùy hứng cũng hay, chứ anh sống mệt mỏi quá!
Cậu nheo nheo mắt “Ngủ cùng nhé?”
Nhậm Cảnh “Ừ.”
Hai người chui vào chăn, thật sự ôm nhau ngủ.
Đi chết đi tức hộc máu, chỉ muốn lột sạch rồi nhốt cả hai vào phòng tối cho đến khi nào sinh con mới thả ra.
Dạ Sâm uống thuốc xong, cơn buồn ngủ kéo tới rất nhanh, chưa bao lâu đã mơ mơ màng màng.
Nhậm Cảnh cũng nhắm mắt lại. Thế nhưng anh chỉ nằm tầm mười lăm phút, sau khi thấy Dạ Sâm đã say giấc, anh liền đứng dậy cầm điện thoại đi ra ngoài.
Phải nhanh chóng xử lí mọi chuyện, như vậy mới có nhiều thời gian để ở bên Dạ Sâm. Ôm ý nghĩ như thế, hiệu suất làm việc của Nhậm Cảnh liền tăng lên nhanh chóng.
Lúc Dạ Sâm tỉnh lại, cậu thấy bên người nóng hầm hập. Cậu ghé tới cọ cọ, khóe miệng khó nhịn cong lên.
Thật tốt, Nhậm Cảnh vẫn chưa đi.
Nhậm Cảnh hỏi cậu “Em có muốn uống nước không?”
Dạ Sâm “Có.”
Nhậm Cảnh “Để anh đi lấy.”
Nhậm Cảnh vừa đi, Dạ Sâm liền ngồi dậy, vui vẻ xếp bằng trên giường, rất không biết xấu hổ mà thầm mong cơn cảm mạo này kéo dài mấy ngày.
Cơm tối xong là lại đến giờ đút thuốc. Lần này Dạ Sâm không cần ám chỉ nữa, mà Nhậm Cảnh tự biết hôn cậu.
Uống thuốc mà cũng uống được kiểu đấy, đúng là…
Đi chết đi hừ lạnh “Chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, thưởng 1 điểm sinh mệnh.”
Dạ Sâm yên lòng, tâm tình cũng tốt hơn. Cậu nhìn Nhậm Cảnh ở ngay trước mắt, khó nhịn hôn lén anh.
Nhậm Cảnh nở nụ cười, đang định hôn đáp trả thì bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa.
Dạ Sâm phản ứng cực kì nhanh, vυ't một cái đã lùi về sau một bước dài. Nhậm Cảnh phản ứng còn nhanh hơn cả cậu, nói “Vậy cứ thế đã, tôi về trước đây.”
Dạ Sâm chậm hơn nửa nhịp, nhưng vẫn may là cậu kịp thời phối hợp đáp “Cảm ơn anh.”
“Không có gì, tôi hy vọng lúc quay thật, hai ta sẽ càng ăn ý hơn.”
Dạ Sâm “Tôi sẽ cố gắng.”
“Đừng căng thẳng quá.” Giọng nói của Nhậm Cảnh hết sức lịch sự “Cậu nhất định sẽ làm tốt.”
Hai người giả bộ nói chuyện một lúc, bên ngoài liền truyền đến tiếng hít sâu.
“Nhậm… Nhậm… Nhậm Cảnh!” Quả nhiên, người có thể tùy tiện mở cửa chỉ có Thái Hậu mà thôi!
Dạ Sâm cảm thấy may mà Nhậm Cảnh phản ứng nhanh, nếu không, cả hai liền xong đời!
Nhậm Cảnh chào hỏi mẹ Dạ rồi nói “Thời gian không còn sớm, con phải về rồi.”
Vẻ mặt mẹ Dạ tràn đầy thất vọng “Phải về rồi sao?”
Dạ Sâm vội vã tiếp lời “Tối nay thực sự làm phiền anh quá rồi, may mà có anh tới thử kịch bản với tôi.”
Nhậm Cảnh lại khách sáo thêm vài câu, nhưng anh không dám nói nhiều quá, anh hiểu rất rõ khả năng diễn xuất của Sâm Sâm nhà mình mà.
Nhậm Cảnh an toàn quay ra. Mẹ Dạ bị vây trong sương mù càng thêm thất vọng “Nếu biết Nhậm Cảnh ở đây, mẹ đã sang sớm hơn rồi.”
Dạ Sâm sợ toát mồ hôi hột: Mẹ à, may mà mẹ tới muộn, chứ không thì mẹ đã thấy cảnh con trai mẹ với idol của mẹ ôm nhau ngủ rồi!
Mẹ Dạ tiếc nuối một chút rồi thôi “Bảo bối, khi nào hai đứa bắt đầu quay thì phải nói cho mẹ biết đấy nhé, mẹ muốn đến xem, mẹ sẽ mang đồ ăn ngon cho.”
Dạ Sâm chột dạ “Chuyện này nói sau đi ạ.”
“Cái gì gọi là nói sau? Mẹ nhất định sẽ tới. Con trai vất vả quay phim, người làm mẹ phải cố gắng giúp đỡ chứ.”
Dạ Sâm “…” Cứ như vừa nghe xong một chuyện cười.
Mẹ Dạ đến thăm con trai theo lệ thường. Dạ Sâm mặc dù đã ăn cơm từ sớm, nhưng để không bị bại lộ, cậu vẫn phải giả bộ bản thân chưa ăn gì, rồi ăn thêm đồ mẹ nấu, thành ra no không chịu được.
Thái Hậu biết cậu bị cảm thì rất lo lắng. Cơ mà lúc phát hiện cậu tự giác uống thuốc, bà liền khen “Tiến bộ quá, đã biết uống thuốc đúng giờ rồi.”
Nếu như bà mà biết con trai mình uống thuốc kiểu gì, bà còn không cầm dao chém người?
Sau khi tiễn mẹ về nhà, lưng Dạ Sâm đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu bật nước đi tắm. Tắm xong đi ra, cậu hắt hơi một cái, cảm giác như thân thể lại có phần khó chịu.
Dạ Sâm chui vào chăn, mở tin nhắn của Nhậm cảnh ra xem “Nghỉ ngơi cho sớm, đừng để bị cảm nữa nhé.”
Dạ Sâm vui vẻ hắt hơi, nhanh chóng nhắn trả “Không sao, em thấy đỡ hơn rồi.”
Nhậm Cảnh “Mai vẫn phải uống thuốc.”
Dạ Sâm bây giờ cứ nghe đến uống thuốc là mặt đỏ bừng, nói “Uống thêm một ngày nữa thôi.”
Nhậm Cảnh “Mấy ngày cho khỏi hẳn đi.”
Dạ Sâm liếʍ liếʍ môi “Mấy ngày?”
Nhậm Cảnh nghiêm túc nói “Ba ngày.”
Trong đầu Dạ Sâm nghĩ: Còn được hôn chín lần…
Đi chết đi cảm thấy như bản thân sắp biến thành một cái hệ thống thừa thãi! Chả ai cho nó cơ hội tuyên bố nhiệm vụ hết!
Dạ Sâm tâm tình tốt, uống thuốc đúng giờ, cảm mạo lại chỉ là bệnh vặt, cho nên nó biểu thị bản thân bám trụ không nổi nữa, rời đi, Dạ Sâm có muốn không khỏe cũng khó.
Ba ngày sau, Dạ Sâm hoàn toàn khỏi ốm. Nhiệm vụ hàng ngày thì thôi khỏi đề cập, không hôn thì cũng ôm, tất cả đều là đề cho điểm, chán ngắt đến mức đi chết đi chẳng muốn công bố, tổn hại hết cả tôn nghiêm của nó!
Vui sướиɠ mấy ngày, Dạ Sâm lại lo lắng. Cậu u sầu nói với đi chết đi “Rốt cuộc tôi phải ghen như thế nào?” Là nhiệm vụ tuần.
“Nhậm Cảnh chẳng có chuyện gì xấu cả, không thân thiết cùng ai, lại đối xử tốt với tôi, rốt cuộc tôi phải đi đâu mới tìm được cơ hội để mà ghen?”
Đi chết đi nghe mà ê cả răng!
Dạ Sâm nghiêm túc lo lắng một lúc rồi chân thành nói “Tôi cảm thấy nhiệm vụ này không hoàn thành được rồi, dù sao cũng chỉ có 1 điểm sinh mệnh, có tiếc cũng chả làm gì được.”
Đi chết đi “…” Có thể đập kí chủ không? Đập chết luôn ấy!
Cách ngày, “Tình Sâu Đậm” làm lễ khai máy rồi quyết định quay cảnh đầu tiên vào buổi thứ năm trong tuần, cũng thức là ngày kia.
Do đề tài có phần nhạy cảm, cho nên bên phía sản xuất không tuyên truyền quá mức rầm rộ, chỉ lặng lẽ cho ra ít trailer và ảnh chụp diễn viên.
Nhưng dù là thế, chưa đầy mấy phút, phim đã trở thành tìm kiếm cực kì hot. Hết cách rồi, Nhậm Cảnh nổi tiếng như thế mà lại tham gia vào một đề tài đầy tính tranh cãi, muốn không nổi cũng khó.
Diễn viên hạng thấp Dạ Sâm thì lại càng nhân cơ hội này phất lên, weibo tăng mạnh thêm mấy triệu fan.
Nhưng cậu chả quan tâm lắm, cậu chỉ lo mẹ mình biết tin xong sẽ bay đến đánh mình!
Cơ mà may mắn làm sao, trước đó một ngày, cha mẹ cậu lại phải bay sang nước ngoài dăm bữa nửa tháng.
Mặc dù điện thoại bị oanh tạc không ít, thế nhưng so với giá trị thương tổn khi mặt đối mặt là không thể đánh đồng à nha!
Đương nhiên, chờ Thái Hậu về nước, cậu kiểu gì cũng phải “chết” một lần, nhưng dù sao cũng đã có thời gian giảm xóc, mọi chuyện chắc hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều lắm.
Ngay khi Dạ Sâm cho là bản thân không thể hoàn thành nhiệm vụ tuần, một tin tức lớn tràn ngập các tiêu đề báo. Trên điện thoại của Dạ Sâm cũng hiện lên ba bài, bài nào bài nấy, nội dung giống hệt nhau.
“Vợ chưa cưới của Nhậm ảnh đế, hóa ra hai người đã yêu nhau mười năm!”
Dạ Sâm sửng sốt, ấn vào xem, bên trong thậm chí còn có cả “bằng chứng thép”.
Đó là một tin tức từ mười năm trước, khi Nhậm Cảnh vừa mới vào nghề. Anh từng nói anh có người trong lòng, ngoại trừ người đó, anh không còn cần thêm một ai khác. Ống kính thậm chí còn ghi được cả chiếc nhẫn anh luôn đeo trên cổ…