Ghen… Ghen kiểu gì? Mẫu đàn ông rộng lượng như cậu có thể ghen tuông một cách tùy tiện hay sao? Đúng là cố tình gây sự mà!
Ai ngờ ngay sau đó, đi chết đi lại nói “Nhiệm vụ hàng ngày: Để Nhậm Cảnh đút thuốc, ít nhất ba lần.”
Dạ Sâm “…”
Đi chết đi “Tốt quá rồi còn gì, nhiệm vụ hàng ngày rồi nhiệm vụ tuần, cái nào cũng đơn giản.”
Dạ Sâm vùi mình trong chăn, buồn bực “Cảm vặt mà uống thuốc cái gì chứ.”
Đi chết đi vui vẻ “Hóa ra cậu sợ uống thuốc à?”
Dạ Sâm kiên trì “Ông đây là ghét uống thuốc nhá.”
Đi chết đi coi như chả nghe thấy gì, an ủi “Đừng sợ, để Nhậm Cảnh dùng miệng đút cậu uống thuốc, nhất định sẽ không đắng đâu.”
Dạ Sâm muốn mắng nó, nhưng sau khi nghĩ đến hình ảnh kia, cả mặt cậu càng như cháy bừng lên.
Tâm trạng cậu lúc này rất phức tạp, vừa muốn cơn cảm mạo nhanh khỏi, vừa muốn chậm chút hãy khỏi, vừa sợ uống thuốc, vừa chờ mong uống thuốc… Ừm, có lẽ là do phát sốt nên hồ đồ mất rồi.
Đi chết đi tổng kết “Không phải là phát sốt, mà là phát tao.” [Phát sốt /fāshāo/ và phát tao /fāsāo/ phát âm gần giống nhau]
Dạ Sâm “…”
Đi chết đi hãy còn rất đắc ý “Tiếng Trung Quốc quả là thâm thúy.”
Dạ Sâm thầm nghĩ, cậu thực muốn cho nó biết công phu Trung Quốc so với tiếng Trung Quốc lại càng thâm hơn!
Tại đầu hơi đau, nên Dạ Sâm tỉnh có chút sớm. Cậu ấn công tắc mở rèm, bên ngoài bầu trời hãy đang tối đen như mực.
Mới sáu giờ sáng…
Dạ Sâm buồn chán nằm lỳ trên giường, khó chịu đến không tài nào ngủ nổi. Cậu với lấy điện thoại rồi ấn tới ấn lui.
Không ngờ ấn tới Wechat, nhìn thấy tên Nhậm Cảnh, cậu lại nhanh chóng tắt đi.
Ba lần như thế…
Đi chết đi thâm ý nói “Có cần tôi tuyên bố cho cậu một cái nhiệm vụ tùy cơ gọi điện không?”
Hai mắt Dạ Sâm sáng lên “Thật à?”
Đi chết đi “Thật.”
Khóe miệng Dạ Sâm đều đã cong hết cả lên, hỏi “Thế sao cậu còn chưa tuyên bố đi.”
Đi chết đi “Loại nhiệm vụ không thưởng điểm sinh mệnh, cậu vẫn nhận?”
Dạ Sâm “…” Đồ hệ thống chết tiệt!
Đi chết đi khinh bỉ “Cậu nhìn lại bản thân cậu đi, nhớ anh ta thì cứ liên lạc thôi, đắn đắn đo đo, còn thật sự nghĩ mình là thiếu nữ chắc?”
Dạ Sâm nổi giận “Tôi đâu có đắn đo!”
Đi chết đi “Vậy gọi điện đi, chứng minh cho tôi xem đi, nói miệng không bằng chứng, ai tin?”
Dạ Sâm bị nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thế mà cầm máy lên gọi thật.
Nhưng khi nhìn hai chữ Nhậm Cảnh xuất hiện trên màn hình, cậu lại hoảng hốt muốn ngắt máy. Đáng tiếc đã chậm, Nhậm Cảnh ấn nghe quá nhanh!
Dạ Sâm không lên tiếng.
Giọng Nhậm Cảnh rất tỉnh táo, có vẻ như anh đã dậy từ sớm “Giờ này mà em đã thức rồi sao?”
Dạ Sâm “Chẳng phải anh cũng thức sớm đấy thôi.”
Không mở miệng thì không sao, vừa mở, Dạ Sâm liền phát hiện giọng mình khàn đặc.
Nhậm Cảnh cũng phát hiện. Anh hỏi “Em làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?”
Người lớn chính là kiểu: Không ai quan tâm thì đau đầu chóng mặt phát sốt chả là gì hết, uống tí thuốc, ăn tí cơm là xong. Nhưng bỗng nhiên được ai đó quan tâm để ý, hơi hơi nhức đầu cũng thành chuyện tủi thân vô cùng.
Dạ Sâm nói “Em không sao rồi.” Dạ Sâm, dù gì cũng là nam nhi đại trượng phu thân cao ba thước, sao cậu có thể nói dối không chớp mắt như vậy cơ chứ!
Nhậm Cảnh hỏi “Em bị cảm sao? Có sốt không? Ở nhà chờ anh, anh sẽ tới ngay.”
Mũi Dạ Sâm cay cay muốn khóc. Nhậm Cảnh sao lại tốt như vậy? Sao lại tốt như vậy cơ chứ! Thế nhưng, ngoài miệng, cậu vẫn nói “Hôm nay anh không bận sao? Anh cứ làm việc của mình trước đi.”
Nhậm Cảnh “Em có kẹp nhiệt độ chưa? Tối qua bị cảm lạnh sao?”
Dạ Sâm “Không sao rồi… Thật đấy.”
Hai người nói chuyện, cảm giác thời gian chưa lâu lắm, chuông cửa đã vang lên.
Dạ Sâm đang nói chuyện với Nhậm Cảnh, cho nên cứ nghĩ là Tiểu Lưu đến, nói “Em đi mở cửa đã, chắc là Tiểu Lưu đến đấy.”
Nói thì nói thế, nhưng khi nhìn qua mắt mèo, cậu lại thấy Nhậm Cảnh đang đứng ngoài.
Dạ Sâm trợn tròn mắt, dán vào điện thoại hỏi “Sao anh tới nhanh thế?”
Nhậm Cảnh mỉm cười “Em mở cửa đi.”
Dạ Sâm vội vã cúp máy rồi mở cửa.
Nhậm Cảnh vừa bước vào liền đặt tay lên trán cậu thử nhiệt độ, sau đó nhíu mày nói “Em sốt rồi.”
Dạ Sâm lúc này trong đầu chỉ còn lại câu hỏi sao Nhậm Cảnh có thể đến nhanh như thế? Hai người khi nãy không phải còn đang nói chuyện điện thoại hay sao? Sao giờ đã gặp nhau rồi? Cậu liếc mắt nhìn ghi chép cuộc gọi, thời gian hai mươi ba phút.
Lâu vậy rồi ư?
Dạ Sâm gần như cho là điện thoại đã hỏng!
Nhậm Cảnh tới chưa tính, anh còn cầm theo cả đống đồ. Nhiệt kế này, thuốc cảm này, còn cả nguyên liệu nấu ăn nữa.
Dạ Sâm vừa đo nhiệt độ cơ thể vừa cảm thán “Anh… Anh…” Cũng không biết nên cảm thán cái gì.
Thật giỏi! Tóm lại là Nhậm Cảnh thật giỏi!
Nhiệt độ mà nhiệt kế đo được giống hệt như đi chết đi đã nói, 38,8 độ, không sai chút nào.
Nhậm Cảnh “Anh đi làm chút đồ ăn, em ăn rồi uống thuốc.”
Dạ Sâm cảm thấy mình nên nói: Không sao, em không sao rồi, anh mau đi đi, không cần ở lại đâu, tự em cũng lo được.
Nhưng cậu lại nói không lên lời. Cậu không muốn để Nhậm Cảnh đi, hoàn toàn không phải vì nhiệm vụ đâu!
Nhậm Cảnh giữ gáy Dạ Sâm, hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng nói “Chờ anh một chút, sẽ xong nhanh thôi.”
Dạ Sâm lí nhí “Vâng.”
Nhậm Cảnh hầm cho cậu nồi cháo, ăn kèm với salad, vừa dễ ăn vừa thanh đạm.
Dạ Sâm mặc dù không thực sự muốn ăn, thế nhưng dù gì cũng là đồ Nhậm Cảnh vất vả làm ra, nói gì thì nói, cậu vẫn nên ăn một chút.
Nhậm Cảnh lấy hai bát nhỏ, bản thân anh lại không ăn mà chỉ dùng thìa quấy lên quấy xuống.
Dạ Sâm hỏi “Sao anh không ăn?”
Nhậm Cảnh “Anh ăn sáng rồi.”
Dạ Sâm hiếu kì, thế thì anh lấy thừa một bát để làm chi?
Nhưng rất nhanh cậu liền hiểu. Khi cậu vừa ăn xong bát của mình, Nhậm Cảnh liền đổ bát kia sang bát cậu, nói “Cái này độ ấm vừa phải, em ăn thêm đi.”
Hóa ra là làm nguội cháo giúp cậu!
Cũng quá tâm lí đi!
Dạ Sâm vốn ăn một bát nhỏ là no, giờ cậu lại quyết định ăn thêm một bát, dù sao cũng là bát do Nhậm Cảnh vất vả làm nguội.
Đi chết đi đứng xem biểu thị: Nhậm Cảnh đúng là một cao thủ nuôi “heo”!
Sau khi ăn sáng xong, tinh thần của Dạ Sâm tốt lên rất nhiều, Nhậm Cảnh lấy thuốc cho cậu.
Dạ Sâm quấn quýt vì cổ họng cậu khá nhỏ, thuốc viên hình con nhộng rất dễ bị mắc kẹt. Khi nước chảy xuống, bao con nhộng sẽ vỡ ra, làm vị đắng của thuốc ngập tràn cả người.
Còn loại thuốc pha nước thì có mùi vị tương đối kì lạ. Mặc dù trên bao bì viết thuốc có vị hoa quả, nhưng vẫn khó nuốt đến buồn nôn.
Dạ Sâm nhìn nhìn, đang định nói mình không uống được thuốc viên hình con nhộng thì phát hiện ra Nhậm Cảnh mua toàn thuốc pha nước.
Cậu lại nghĩ, nhất định là đắng muốn chết!
Nhậm Cảnh quay đầu nhìn cậu, cười nói “Không đắng đâu, vị cũng khá được.”
Dạ Sâm: Người không phải uống thuốc đều nói như thế cả!
Sau khi thuốc pha xong, lượng nước được cơ khoảng non nửa chén trà. Dạ Sâm lấy hơi, muốn một hơi uống cạn.
Đi chết đi nhắc nhở “Nhiệm vụ nói là để Nhậm Cảnh đút thuốc đấy, có hiểu không? Để Nhậm Cảnh đút!”
Dạ Sâm “…” Tí nữa thì quên!
Cậu nhìn chén trà, rồi nhìn Nhậm Cảnh, lại nhìn chén trà, rồi nhìn Nhậm Cảnh, ấp úng “Em… Em…” Cho dù tim có đập mạnh thế nào, cậu cũng không nói ra được!
Nhậm Cảnh hỏi cậu “Sao thế?”
Dạ Sâm tủi thân, mong sao Nhậm Cảnh có thể tiếp thu được sóng điện não của mình!
“Em không muốn uống thuốc.” Dạ Sâm lí nhí.
Nhậm Cảnh “Uống thuốc thôi mà, nếu không uống cảm mạo sẽ không khỏi đâu, khó chịu lắm.”
Dạ Sâm không dám nhìn anh, yếu ớt bổ sung “Em không muốn tự mình uống thuốc.”
Nhậm Cảnh run lên.
Dạ Sâm vốn phát tao… À không, phát sốt, cơ thể cậu đã nóng lại càng nóng, cảm giác như bản thân sắp sửa biến thành một cái hỏa diệm sơn.
Nhậm Cảnh đương nhiên là nghe hiểu. Anh khẽ cười, trầm giọng nói “Anh giúp em.”
Thật tuyệt vời! Dạ Sâm hết sức hài lòng, chủ động nói “Em đi lấy thìa…”
Đút thuốc mà, nhất định phải dùng thìa rồi. Nhưng Dạ Sâm còn chưa kịp nói hết, môi đã bị hôn lên.
Kèm theo nụ hôn nồng cháy ngọt ngào là một dòng thuốc không đắng tí nào!
Đời này, Dạ Sâm đã từng uống rất nhiều lần thuốc cảm, nhưng lần này, chắc chắn là lần ngọt ngào nhất, ngọt đến cả người lâng lâng.