Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về vị trí đứng một chút.
Trong bãi đỗ xe rộng lớn, thang máy bị che khuất bởi hai cây cột chống to đùng.
Thẩm Gia Trạch đứng đợi xe ở phía sau cây cột bên trái.
Còn Dụ Tinh Triết và mẹ Dụ vì vừa ra khỏi thang máy, cho nên, nhờ công của cây cột, bọn họ không thấy được Thẩm Gia Trạch.
Sau khi thang máy tinh tinh báo hiệu, Cố Khê bước ra, đương nhiên là vừa liếc mắt liền thấy Dụ Tinh Triết và mẹ Dụ. Mà Thẩm Gia Trạch đứng khuất sau cây cột, trên thực tế không phải là muốn nghe trộm, mà là do yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa, không nghe không được.
Dạ Sâm và Nhậm Cảnh thì lại ngồi trong xe phía đối diện. Từ đây, cả hai vừa hay có thể quan sát toàn cảnh. Đồng thời, do khoảng cách không quá xa, nên còn có thể nghe thấy cực kì rõ ràng.
Cơ mà, điều đáng nói là, cái vị trí này, đối với người đứng ngoài mà nói, trừ phi là cố tình soi mói (giống như Thẩm Gia Trạch chẳng hạn), thì chẳng mấy ai chú ý.
Đã thế, Nhậm Cảnh lại còn lái một chiếc xe bình thường, Dụ Tinh Triết cùng Cố Khê thì không có tâm tư muốn đi nhờ để mà nhìn xem xe để ở đâu.
Cho nên, tình hình lúc này chính là: Dụ Tinh Triết và Cố Khê hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của Thẩm Gia Trạch, Dạ Sâm và Nhậm Cảnh!
Dụ Tinh Triết thấy người đi ra là Cố Khê, hai mắt sáng lên, dáng vẻ vui mừng “Em vừa nhắc đến anh với mẹ, anh đã tới rồi.”
Bởi vì vui, cho nên trong giọng điệu có mang theo chút ngọt ngào, làm Cố Khê không nhịn được run rẩy.
Cố Khê đã được gọi điện dặn trước, rất “thấu hiểu” mà lễ phép chào hỏi mẹ Dụ.
Dạ Sâm nhìn hai tên kia chuẩn bị tiến vào trạng thái diễn xuất, thâm tâm chỉ muốn đi chết.
Thẩm Gia Trạch hãy còn đang núp ở bên cạnh kìa!!!
Giờ mà Cố Khê quay ra tỏ tình với lão Cá, vậy thì… Cái người bạn trai đương nhiệm là cậu đây biết phải làm sao?
Kịch sau này biết phải diễn thế nào?
Thực là ép điên đại bảo bối mà!
Dạ Sâm cúi đầu, vội vã bấm số của Cố Khê, hòng nhắc nhở.
Nhưng tín hiệu dưới bãi đỗ xe quá kém, căn bản là gọi không được QAQ!
Đã thế, cậu còn không thể chạy ra ngăn cản. Nếu không có mẹ Dụ, cậu còn có thể giả bộ xông ra diễn một đoạn “Các người thế mà lại phản bội tôi!” (Bỏ qua yếu tố diễn tốt hay không tốt nhé). Cơ mà có mẹ Dụ, cậu chả dám, cậu sợ mẹ Dụ thấy thế lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ, trực tiếp hôn mê thì chết!
Dụ Tinh Triết đã bắt đầu diễn, nói “Thật ra con đã thích Cố Khê từ lâu rồi, chỉ là hồi đó con quá ngây thơ, thích anh ấy lại cứ bắt nạt anh ấy, chọc cho anh ấy không vui. Nhưng xa nhau mấy năm, con nhận ra mình không thể rời xa anh ấy. Lần này quay về, con đã tỏ tình với anh ấy. Anh ấy cũng chấp nhận con rồi.”
Dạ Sâm: Thôi xong, anh Khê của em xong đời rồi!
Cố Khê nghe Dụ Tinh Triết nói mà nổi cả da gà. Thế nhưng dựa vào trình độ không làm đạo diễn cũng thừa sức lấy danh ảnh đế của Cố Khê, anh bình tĩnh nói, biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết, thanh âm dịu dàng như nước “Dì yên tâm, con và A Triết sẽ sống thật hạnh phúc.”
Mẹ Dụ vẻ mặt khϊếp sợ “Hai đứa… Hai đứa thực sự không lừa dì ư?”
Cố Khê và Dụ Tinh Triết chắc nịch đáp “Con yêu A Triết (A Khê), xin dì (mẹ) thành toàn cho chúng con.”
Dạ Sâm đã không còn nhìn nổi nữa!
Chỉ có Nhậm Cảnh là tinh ý, vừa liếc mắt đã nhìn ra hai người kia chỉ là diễn xuất, hơn nữa, còn nhìn ra Thẩm Gia Trạch đứng ở một bên bị đánh cho ba hồn bảy vía đều thăng thiên!
Nếu như anh nhớ không lầm, Thẩm Gia Trạch là bạn trai cũ của Cố Khê???
Vậy tình huống này… Đúng là một lời khó mà diễn tả hết!
Mẹ Dụ bị đả kích nặng nề, cảm thấy bản thân khó mà chịu nổi. May mà đúng lúc này, tài xế lái xe đến, bà liền vội vã leo lên. Dụ Tinh Triết thương mẹ, nhưng đau dài chẳng bằng đau ngắn, đã là chuyện sớm hay muộn, anh ta chẳng thà đi trước một bước.
“Mẹ, mẹ về trước đi, con còn muốn đi hẹn hò với A Khê.” Dụ Tinh Triết cắn răng bỏ thêm một câu cuối cùng.
Mẹ Dụ khóc lóc rời đi, cảm nhận sâu sắc cái gọi là “con trai lớn không thể giữ trong nhà”!
Mẹ Dụ vừa đi, Cố Khê liền ghét bỏ gạt tay Dụ Tinh Triết. Dụ Tinh Triết bĩu môi, đang định mở miệng châm chọc đối phương, bên tai đã truyền đến tiếng bước chân.
Lão Cá hốt hoảng ôm chầm lấy cổ Cố Khê.
Thẩm Gia Trạch nhìn hai người thân mật ôm nhau.
Do quay lưng lại, cho nên lão Cá không biết người tới là Thẩm Gia Trạch, mà cứ nghĩ là mẹ mình quay lại. Thế nên, anh ta ôm chặt Cố Khê, nũng nịu nói “Khê Khê, có thể ở bên anh, em thật sự rất vui.”
Cố Khê “…”
Cố Khê và Thẩm Gia Trạch đứng đối diện nhau, nhưng trái ngược với vẻ bình tĩnh của Cố Khê, bộ dáng của Thẩm Gia Trạch lại giống như trời long núi nở.
Cố Khê không hổ là người đàn ông “thân kinh bách chiến”, chỉ trong 0,1 giây mà đã có thể suy nghĩ được rất nhiều rất nhiều.
Đây là cơ hội! Tiểu Sâm không đáng tin, diễn xuất kém không nói, đẳng cấp cũng không có, tìm cậu ta diễn người yêu, mười lần thì hết chín lần cậu ta đang dính lấy Nhậm Cảnh, không rảnh!
Nhưng lão Cá thì khác, người này diễn xuất ổn, hơn nữa hai bên đều là nhu cầu có cung tất ứng, cho nên nếu phối hợp thì có thể nói là hoàn hảo!
Hôm nay bị Thẩm Gia Trạch bắt gặp, chẳng bằng trực tiếp sa thải Dạ Sâm, giao quyền đại lí lại cho mỗi mình Dụ Tinh Triết!
Cố Khê nghĩ xong, thần thái bình tĩnh nói “Giám đốc Thẩm.”
Thẩm Gia Trạch nhìn anh không chớp mắt, lại nhìn người đàn ông lúc này đã buông tay đứng sang một bên, mười ngón đan nhau với Cố Khê.
Cố Khê “Nếu cậu đã thấy… Thì tôi mong là cậu có thể tạm thời giữ bí mật giúp tôi.”
Thẩm Gia Trạch nghe mà mắt tràn đầy khó hiểu.
Cố Khê thản nhiên “Tôi còn chưa biết nói gì với Tiểu Sâm, cho nên mong cậu đừng nói ra ngoài.”
Giọng Thẩm Gia Trạch khàn khàn như vừa uống hết một chén nước mướp đắng, hỏi “Anh thích Dụ Tinh Triết thật sao?”
Cố Khê nắm tay Dụ Tinh Triết, chân thành đáp “Ừ.”
Dụ Tinh Triết không biết Thẩm Gia Trạch, nhưng lần này, Cố Khê đã giúp anh ta một chuyện lớn, cho nên anh ta rất biết điều phối hợp nói “Giám đốc Thẩm, tôi và A Khê đến cha mẹ cũng đã thông báo, cậu thấy câu hỏi của cậu có còn ý nghĩa không?”
Thẩm Gia Trạch vì một câu này mà khí lực toàn thân đều bị rút sạch.
Cậu ta cảm thấy bản thân mình đúng là một trò hề.
Mười năm trước cũng thế, mà bây giờ lại càng thế.
Thế giới của Cố Khê, cậu ta chưa bao giờ bước vào nổi.
Và thế giới của Cố Khê, cũng chưa bao giờ cần cậu ta.
Cố Khê không nhìn Thẩm Gia Trạch nữa, kéo tay Dụ Tinh Triết rời đi.
Dạ Sâm ngồi trong xe quan sát hết thảy xong thì ngẩn người… Có vẻ như, chuyện sau này, không cần đến cậu nữa rồi?
Thế nhưng, cậu vẫn là sắp xếp câu từ, kể lại chuyện mình và Nhậm Cảnh bị bại lộ trước mặt Thẩm Gia Trạch cho Cố Khê nghe.
Cố Khê ra khỏi bãi đỗ xe mới xem được. Anh ta giật giật khóe miệng. Cơ mà, cũng chả sao, thế thì anh ta lại càng có cớ chia tay Dạ Sâm.
“Không sao, dù gì thì tôi cũng nɠɵạı ŧìиɧ mà.”
Dạ Sâm “…” Sao thấy quái quái vậy ta?
Nhậm Cảnh vừa lái xe vừa hỏi “Cố Khê với Dụ Tinh Triết là sao vậy?”
Dạ Sâm cẩn thận sơ lược lại mối quan hệ nhìn thì có vẻ phức tạp nhưng thực ra vô cùng đơn thuần giữa bọn họ.
Nhậm Cảnh nghe xong “…”
Dạ Sâm “Tóm lại là giờ hết liên quan đến em rồi!”
Nhậm Cảnh im lặng, thầm mong Thẩm Gia Trạch đúng thật là một tên cặn bã, không thành tâm thương Cố Khê. Còn không… Cậu ta còn không thê thảm khỏi nói?
Dạ Sâm hãy đang lo lắng cho Cố Khê, cho nên gọi qua hỏi han.
Kết quả, người nghe máy lại là Dụ Tinh Triết “Bọn tôi chuẩn bị đi hát, cậu đi không?”
Dạ Sâm “Tôi đang ở cạnh Nhậm Cảnh.”
Dụ Tinh Triết rất nhanh cúp máy “Tạm biệt, đừng quấy rầy thế giới hai người của tôi với Khê Khê!” Có trời mới muốn gặp mặt Nhậm Cảnh!
Dạ Sâm “…” Có cần buồn nôn đến vậy không?
Nhậm Cảnh chu đáo đề nghị “Em cứ đi chơi với họ đi, anh đưa em qua.”
Dạ Sâm từ chối “Không đi, không thèm đi quấy rầy thế giới hai người của bọn họ!” Bảy chữ cuối nhấn vô cùng nặng.
Nhậm Cảnh nhìn cậu, cười cười “Cũng được, về anh ngủ trưa với em.”
Dạ Sâm nheo nheo mắt, hài lòng nói “Ừ.”
Buổi chiều hôm đó thỏa mãn vô cùng.
Dạ Sâm ngủ hơn ba tiếng đồng hồ, còn Nhậm Cảnh thì ở một bên làm việc.
Dụ Tinh Triết với Cố Khê thì đi tìm mấy người bạn quậy phá.
Tâm trạng Cố Khê không tốt, không uống rượu. Nhưng Dụ Tinh Triết lại uống như uống nước lã. Uống xong thì như phát điên, tuyên bố với cả thế giới chuyện tình của hai người.
Cố Khê không ngăn được cơn điên của anh ta, cho nên không những không cản mà còn hết sức phối hợp.
Nếu đã muốn gây chuyện, vậy thì gây to một chút đi, to đến mức không cần gặp lại Thẩm Gia Trạch là tốt nhất!
Buổi tối, cả đám tiếp tục rủ nhau đi ăn, chơi bời đến hơn mười một giờ.
Cố Khê dìu Dụ Tinh Triết say bét nhè đi ra, nhìn thấy người đứng bên ngoài thì kinh ngạc hỏi “Sun, anh cũng về rồi à?”
Người đàn ông vóc người cao to đứng cạnh cửa xe, tóc đen nhưng mắt xanh, ngũ quan không hoàn toàn là đường nét của người phương Đông chính là Sun, trợ lí tùy thân của Dụ Tinh Triết trong suốt khoảng thời gian hơn sáu năm qua.
Sun đỡ lấy Dụ Tinh Triết. Dụ Tinh Triết thấy người quen thì vui vẻ “Về nhanh vậy? Công việc đã sắp xếp xong hết chưa? Tôi có chuyện vui muốn nói cho anh đấy.”
Sun mỉm cười, dùng thứ tiếng Trung lưu loát nói “Yên tâm đi, xong hết rồi. Có chuyện gì vui lên xe rồi nói.”
Dụ Tinh Triết bị rượu bốc lên nóng đầu “Cuối cùng tôi cũng tìm được người trong lòng rồi! Tôi còn thổ lộ với anh ta nữa cơ!”
Cánh tay đang đỡ Dụ Tinh Triết của Sun bỗng cứng đờ.
Cố Khê xấu hổ muốn chết. Anh ta không nghe nổi nữa, chỉ đành đi trước một bước.
Do không uống rượu, cho nên Cố Khê tự mình lái xe quay về. Xe vừa đỗ trước cửa nhà, anh ta đã thấy một người đàn ông đứng như tượng điêu khắc phía xa xa.
Cố Khê nhíu mày, ý muốn quay xe đi luôn. Anh ta chả thiếu nhà, chả cần không ngủ ở đây thì không được!
Thẩm Gia Trạch tuy rằng đã đóng quân ở đây bảy tám tiếng, thế nhưng linh cảm vẫn rất nhanh nhạy ngăn được người.
Cố Khê phát phiền “Cậu lại muốn làm gì?”
Thẩm Gia Trạch uống rượu, không chỉ trên người ám mùi mà trong mắt còn tràn đầy uể oải. Cậu ta dùng sức ôm chặt Cố Khê, giọng khàn khàn nói “Em rất hối hận.”
Cố Khê nghe đến bốn chữ này, tâm chỉ muốn bạo phát.
Hối hận? Giờ hối hận thì có tác dụng gì?
Thẩm Gia Trạch nói tiếp “Nếu có thể quay lại sáu năm trước, em sẽ đồng ý, cho dù có phải làm thế thân cho Thẩm Thanh Hứa cả đời, em cũng sẽ cam tâm tình nguyện đồng ý.”
Khi ấy, cậu quá kiêu ngạo, không muốn chịu thua, không muốn cam lòng làm một kẻ thế thân, mà chỉ muốn đoạt được Cố Khê, muốn được ở bên anh.
Nhưng có ích gì? Cho dù Cố Khê không thích Thẩm Thanh Hứa, anh cũng sẽ đá văng cậu đi!
Nhiều năm trôi qua, Thẩm Gia Trạch thế mà lại ước mình có thể ngoan ngoãn làm một kẻ thế thân, vì chí ít như thế, cậu còn được ở cạnh anh!
Còn gây đến bây giờ, cậu được gì?
Tôn nghiêm thì vứt vào sọt rác, trái tim thì bị giẫm đạp, nhưng bỏ thì vẫn không bỏ được.
Có lẽ, chuyện khiến cậu hối hận nhất, chính là đã gặp gỡ Cố Khê mười năm trước.
Cảm giác sau khi say rượu thực khó chịu. Dụ Tinh Triết đã lâu không say như vậy, vừa tỉnh đã phải điên cuồng day day huyệt thái dương. Anh ta nhớ mang máng hôm qua bản thân được Sun đưa về, cho nên hô lên “Sun?”
Không ai đáp lại.
Người đâu? Dụ Tinh Triết lảo đảo xuống giường, nhìn ngó khắp nơi.
Anh ta chắc đang ở phòng bếp? A, đúng là có chút đói, tay nghề của Sun lại không tệ, đồ ăn làm khá là ngon miệng!
Dụ Tinh Triết xoa xoa bụng, lê dép đi tới phòng bếp, nhưng kết quả vẫn không một bóng người.
Không ở đây sao?
Dụ Tinh Triết buồn bực, đi đâu được cơ chứ? Lẽ nào tối qua anh ta nằm mơ? Sun thực chất chưa từng trở về?
Dụ Tinh Triết hoài nghi ra vào khắp nơi tìm kiếm.
Lẽ nào tối qua lão Cố đưa mình về?
Dụ Tinh Triết cầm điện thoại, đang định gọi hỏi Cố Khê thì thấy trên màn hình hiển thị tin nhắn do Sun gửi tới. Anh ta mở ra xem, hai mắt thoáng cái híp chặt.
Là một tin nhắn xin từ chức!
Sun đòi từ chức!