Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Chương 37

Dạ Sâm nghiêng người ngoan ngoãn ngủ. Cậu dính sát vào người Nhậm Cảnh, cả mặt tràn đầy thỏa mãn.

Nhậm Cảnh không hề buồn ngủ. Anh quay đầu nhìn Dạ Sâm, gần như quên cả chớp mắt.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khe khẽ, Nhậm Cảnh ứng tiếng mời vào.

Dương Sâm mở cửa rồi nhẹ bước đi đến, giơ tay ra hiệu.

Nhậm Cảnh đang định đứng dậy thì phát hiện Dạ Sâm cố tình nằm đè lên quần áo anh…

Anh khẽ cười, nằm xuống.

Hai người dính nhau như vậy, anh nhất định sẽ làm Dạ Sâm giật mình tỉnh giấc.

“Nói đi.” Nhậm Cảnh nhỏ giọng nói với Dương Sâm.

Dương Sâm cũng nhỏ giọng hỏi lại “Liệu có đánh thức cậu ấy không?”

Tay Nhậm Cảnh theo quy luật mà vỗ lưng Dạ Sâm “Không đâu.”

Dương Sâm điều chỉnh tinh thần, nghiêm mặt báo cáo “Tôi điều tra rồi, không có vấn đề gì cả.”

Nhậm Cảnh hiển nhiên là biết chuyện xảy ra trước sảnh khách sạn. Khi ấy, tuy anh chỉ liếc qua, nhưng với trí nhớ tốt, tốt nhất là mỗi khi có chuyện liên quan tới Dạ Sâm, Nhậm Cảnh hãy nhớ như in hình dáng của chiếc xe kia.

Đó là một chiếc xe giống hệt chiếc xe mà Dạ Sâm sử dụng trong thời gian ở Pháp. Từ màu sắc cho tới nhãn hiệu. Mặc dù nói không phải xe dạng hiếm, có vô tình thấy hai chiếc giống nhau cũng là điều bình thường, nhưng Nhậm Cảnh lại cực kì để tâm đến biển số xe của nó.

Trong khi xe Tiểu Lưu lái có số đuôi là 999, thì chiếc xe kia có số đuôi là 996. Điểm này nhìn gần còn dễ phân biệt, chứ nhìn xa thì khó vô cùng. Đặc biệt là khi mẫu mã kiểu xe giống nhau.

Mà khéo làm sao, chiếc xe này lại đến khách sạn và xảy ra tai nạn vào đúng khoảng thời gian Dạ Sâm sắp sửa đi xuống…

Nếu Dạ Sâm xuống sớm hơn một chút, nếu Dạ Sâm bị lóa mắt bởi ánh mặt trời, nếu Dạ Sâm nhầm chiếc xe này với xe Tiểu Lưu lái…

Vậy… Hậu quả thực không dám nghĩ tới…

Nhậm Cảnh ngẫm mà sợ, bàn tay vỗ lưng Dạ Sâm chuyển thành ôm chặt cậu, kéo cậu sát về phía mình.

Dương Sâm nhỏ giọng “Biển số đúng là của chiếc xe đó, mà tài xế cũng đúng là chủ xe. Căn cứ theo những gì điều tra được thì anh ta đến đón sếp của mình ở đây…”

Thời gian tương đối gấp, thông tin tra được chỉ có vậy. Và hầu hết chúng đều chứng minh tai nạn thật sự là sự cố ngoài ý muốn.

Nhậm Cảnh nói “Cậu điều tra thêm xem người chết gần đây có qua lại với ai không. Thuận tiện cho người theo dõi người nhà của anh ta.”

Dương Sâm đồng ý đáp “Được.”

Thực ra, trong lòng Dương Sâm, anh ta cũng cho rằng đây chỉ là tai nạn. Bởi vì, theo Nhậm Cảnh nhiều năm như vậy, ai trong số bọn họ cũng đều thuộc nằm lòng tình hình nhà họ Dạ, cũng như tính cách con người Dạ Sâm.

Nhà họ Dạ tuy rằng thế lớn, nhưng trước giờ vẫn luôn là tấm gương điển hình cho việc an phận kiếm tiền.

Dạ lão gia làm người khí phách, không thể có chuyện đi gây thù chuốc oán với ai. Về sau, nhà họ Dạ phân nhà, Dạ Lan đến Singapore phát triển, còn cha mẹ Dạ Sâm ở lại Đại Lục. Cha Dạ là người trầm tính, tuy không quá mức quyết đoán, nhưng bản chất tương đối phúc hậu, thà ít đi chút lãi chứ nhất định không chịu bức ép ai.

Ngoài ra, ông còn là người thận trọng, đối với vợ con ân ái hòa thuận. Lại thêm địa vị của cha vợ ngoài xã hội, chỉ cần ông không chọc đến ai, thì tự nhiên cũng chả ai dám chọc đến ông.

Dạ Sâm thì thôi, càng không phải nói. Từ nhỏ đến lớn, cậu là một người có tính tình mềm mại. Mặc dù không có dã tâm lớn, nhưng thế mới đúng là Dạ Sâm tự do tự tại, vui vẻ khiến cho người xung quanh cũng vui vẻ lây.

Cho dù có người đố kị với vận mệnh tốt số của Dạ Sâm, cũng sẽ không đến mức hao hết tâm tư đi gϊếŧ cậu.

Nhưng Nhậm Cảnh trước giờ luôn lo lắng Dạ Sâm, cho nên việc anh muốn tra rõ là điều hết sức bình thường.

Sau khi Dương Sâm rời đi, Nhậm Cảnh cúi đầu nhìn Dạ Sâm đang ngủ say, bỗng nhiên cũng thấy có chút mệt.

Chuyện này thật xa lạ với anh.

Anh đã quen sống mà căng đầu căng não, đến mức anh gần như sắp quên đi thế nào là thả lỏng.

Quên đi thả lỏng, cũng đồng nghĩa với việc quên đi giấc ngủ là điều thực thoải mái.

Nhậm Cảnh hơi ngửa người ra sau, bàn tay nhè nhẹ vỗ lưng Dạ Sâm. Anh nghe tiếng hít thở đều đều của người yêu, chậm rãi nhắm mắt lại.

Trong phòng ngủ yên tĩnh, hai người ôm nhau trên chiếc sofa nhỏ hẹp vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp.

Cứu rỗi cùng ái tình… Chính là sự gặp gỡ diệu kì.

Dạ Sâm bị nghẹn tỉnh!

Cậu muốn đi vệ sinh, phải làm sao đây?

Dạ Sâm động đậy, Nhậm Cảnh liền tỉnh ngay lập tức.

“Còn mười phút, không vội.”

Dạ Sâm chớp chớp mắt, làm thủ tục đăng kí không vội, cậu vội chuyện đại sự của đời người cơ!

Lúc qua cửa kiểm an tay trong tay đã ngượng lắm rồi, lẽ nào bây giờ cậu còn phải “mời” Nhậm Cảnh đi vệ sinh cùng?

Hai tên đàn ông cùng nhau vào nhà vệ sinh thì còn có thể giải thích là cùng nhau uống nhiều nước nên cần cùng nhau xả.

Nhưng hai tên đàn ông mà tay nắm tay vào nhà vệ sinh thì phải giải thích làm sao? Mà nhấn mạnh phát nữa là lúc đi vệ sinh cũng bắt buộc tay nắm tay!

Mẹ nó, thế biết cởϊ qυầи kiểu gì đây???

Chẳng lẽ cởi giúp nhau?

Mặt Dạ Sâm nháy mắt đỏ bừng.

Nhậm Cảnh quan tâm hỏi “Em sao vậy?”

Dạ Sâm “…”

Nhậm Cảnh hơi nhíu mày “Khó chịu chỗ nào à?”

Dạ Sâm tội nghiệp thốt lên “Em… Em muốn đi vệ sinh.”

Nhậm Cảnh ngớ ra, rồi bật cười “Vậy mau đi đi, vẫn còn kịp đấy.”

Dạ Sâm “…”

Không kịp cũng không sao, trên máy bay cũng có nhà vệ sinh. Có sao là…

Haiz, quả nhiên vẫn là tay trong tay đi vệ sinh ở sân bay tốt hơn một chút. Nếu không, lên máy rồi… Thử nghĩ mà xem: Lỡ như Dạ Sâm và Nhậm Cảnh đang nắm tay nhau đi vào nhà vệ sinh dưới ánh mắt của biết bao hành khách, mà Dạ Sâm vừa mới bước vào nhà vệ sinh, tiếp viên hàng không đã nói “Xin lỗi anh, nhà vệ sinh chỉ chứa được một người”, cậu còn không xấu hổ đến mức nhảy khỏi máy bay luôn?

Dạ Sâm bị ý tưởng của mình dọa sợ, thầm nghĩ: Không được! Cậu phải đi vệ sinh xong rồi mới lên máy bay!

Nhưng phải làm sao đây? Làm sao mới khiến người khác không nghĩ mình bị điên?

Đi chết đi quả thực không nhìn nổi nữa, leng keng một tiếng thông báo “Đã đủ ba tiếng, thưởng 1 điểm sinh mệnh.”

Dạ Sâm vui vẻ, nhưng rất nhanh bật lại “Cậu nói thời hạn tối đa chín tiếng là chỉ tổng thời gian nhiệm vụ chỉ có chín tiếng, hay là chỉ tứ chi tiếp xúc chín tiếng?”

Đi chết đi đảo mắt, quyết định tha Dạ Sâm một lần (chủ yếu là thời gian có chút gấp, có ép cậu, cậu cũng không có cách nào play nhà vệ sinh được) nói “Tứ chi tiếp xúc quá chín tiếng cũng không thưởng thêm điểm sinh mệnh.”

Hai mắt Dạ Sâm sáng ngời “Nói cách khác, giờ tôi buông tay cũng không sao?” Dù gì, cậu cũng đã hời không 1 điểm sinh mệnh, nghỉ ngơi một lúc rồi nắm tiếp ba tiếng không phải ổn rồi ư?

Đi chết đi “Nhiệm vụ tùy cơ hết ngày sẽ tự hủy, cho nên, xin cậu chú ý thời gian.”

Dạ Sâm vui vẻ “Vậy là đủ rồi!”

Từ giờ đến thời hạn ngày mai còn tận mười ba mười bốn tiếng, quá đủ luôn ý chứ!

Dạ Sâm nhanh chóng buông tay Nhậm Cảnh, cười toe ngọt ngào “Em đi vệ sinh.”

Nhậm Cảnh bị nụ cười của cậu làm cho lóa mắt, chờ lúc anh kịp hoàn hồn, người đã lẻn đi tự lúc nào.

Nhậm Cảnh nhỏ giọng cười, cúi nhìn bàn tay vẫn còn vương hơi ấm.

Dạ Sâm xử lí xong nhu cầu sinh lí quay lại cũng không vội nắm tay Nhậm Cảnh ngay.

Cậu đã có sách lược vẹn toàn hơn!

Đó chính là đợi sau khi lên máy bay, cậu sẽ lợi dụng thời gian bay kéo dài hơn chín tiếng mà rủ Nhậm Cảnh ngủ cùng để giải quyết sáu tiếng nhiệm vụ còn lại. Như thế, lúc cậu tỉnh, cậu sẽ không chỉ hoàn thành được nhiệm vụ mà còn về được đến quê hương.

Hoàn hảo!

Kế hoạch của Dạ Sâm khá ổn, chỉ là lên máy bay rồi, Dạ Sâm mới phát hiện ra một vấn đề tương đối nghiêm trọng.

Đó chính là do đặt vé gấp, nên Dương Sâm không đặt được ghế giữa, mà chỉ đặt được ghế sát cửa sổ cho hai người ngồi trước ngồi sau.

Cái này… Cái này không phù hợp với kế hoạch của Dạ Sâm!

Không ngồi ghế giữa, Dạ Sâm làm sao tạo ra được “giường đôi”? Không tạo ra được giường đôi, Dạ Sâm làm sao ngủ cùng Nhậm Cảnh? Không ngủ cùng Nhậm Cảnh, Dạ Sâm làm sao cọ điểm sinh mệnh?

Dạ Sâm sốt ruột. Sau khi thấy người bên cạnh đăng kí xong, cậu không nhịn được hỏi “Anh có thể đổi chỗ cho tôi không?”

Người kia nghe thế thì ngẩn ra.

Dạ Sâm vội vã bổ sung “Chỗ của tôi cạnh cửa sổ, cũng tốt lắm. Chúng ta đổi chỗ đi, tôi trả thêm một lần tiền vé cho anh.”

Vé khoang hạng nhất từ Paris về Bắc Kinh cũng phải bốn năm ngàn euro, nếu quy ra nhân dân tệ thì… chẳng phải một con số nhỏ.

Người kia càng bất ngờ hơn. Anh ta sửng sốt nói “Không cần đâu.” Ý là đổi chỗ là được rồi, anh ta cũng thích chỗ ngồi đơn cạnh cửa sổ lắm.

Nhưng Dạ Sâm lại hiểu nhầm thành đối phương không chịu, tiếp tục mặc cả “Hai lần tiền vé thì sao? Tôi xin anh đấy!”

Người kia “…”