Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Chương 1

Ánh mặt trời ngày hè len qua khe hở giữa các bức rèm vừa dày vừa nặng trong khách sạn, rơi xuống một đoạn bắp chân thon dài trắng nõn.

Chủ nhân của chiếc chân nhỏ không mặc quần áo, da thịt non mịn bại lộ trong không gian u tối, giống như trân châu trên nền nhung đen, trắng ngần chói mắt.

Cậu ngủ rất sâu, nếp tóc tán loạn, che đi cái trán bằng phẳng, làm cho khuôn mặt trông càng nhỏ hơn.

Ánh nắng nghịch ngợm chầm chậm di chuyển, chiếu lên lưng cậu. Có vẻ như cậu mơ thấy gì đó, lông mày khẽ chau lại…

Tiếp đó, cậu mở bừng mắt.

Dạ Sâm ngây người chừng nửa phút, thân thể không dám cử động, tất cả cảm xúc hầu như tập trung hết về lưng. Hay nói chính xác hơn là bàn tay to lớn nóng bỏng trên lưng.

Hình ảnh đêm qua tràn về như nước lũ, Dạ Sâm không nhịn được bật thốt lên “Mẹ kiếp!”

Cậu thế mà lại làm với Nhậm Cảnh! Còn là người bị làm! Trọng điểm chính là cậu bị làm đó!

Chuyện này thật phi lí!

Trong đầu Dạ Sâm tất cả đều là hình ảnh không thích hợp với trẻ em, càng nhớ càng thấy như phim kinh dị.

Cậu không thể chịu nổi một phút nào nữa! Lặng lẽ nhích người xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất, Dạ Sâm đã khó nhịn hít sâu.

Đau! Chỗ không thể nói nào đó đau đến phát run.

Đúng là cầm thú! Đồ chơi lớn như vậy thì đừng có mà làʍ t̠ìиɦ có được không? Thế khác nào đòi mạng nhau chứ!

Dạ Sâm rất biết cách mất trí có chọn lọc, hoàn toàn không nhớ tối qua có con ma men nào đó bị “tên nhóc to lớn” kia làm cho thích đến chết đi sống lại.

Cậu nén đau mặc quần áo, trong đầu không ngừng xót xa: Đau quá đi mất! Lúc bé mẹ cậu đánh mông cậu cũng không đau như thế!

Lúc Dạ Sâm vất vả chỉnh lý xong, điện thoại của cậu vang lên.

Cậu cầm lên nhìn, tức giận tiếp máy “Alo!”

Trong điện thoại truyền đến một âm thanh có phần êm tai “Sao? Ngủ ngon không?”

Dạ Sâm hạ giọng nói nhỏ “Ngon cái mông! Ba mi bị chó cắn đây này!”

“Ể? Xảy ra thế nào vậy? Tối qua không phải chơi vui lắm à, tôi thấy cậu uống không ít nha.”

Dạ Sâm tức mà không biết nói sao “Biết rõ tôi uống say, anh còn không tìm người đưa tôi về?”

“Tìm mà, Nhậm ảnh đế ở cùng khu với cậu ấy, vừa hay anh ta phải về, nên tôi bảo anh ta…”

Dạ Sâm “…” Mẹ nó, cậu cơ bản có thể tuyệt giao với cái tên Cố Khê khốn nạn này rồi!

Dạ Sâm tức giận đùng đùng dập máy, đi giày vào rồi bỏ đi.

Đáng tiếc khí thế ấy cũng chỉ duy trì được đến bãi đỗ xe. Sau khi ngồi lên xe rồi, cậu lại rêи ɾỉ kêu đau.

Đúng là đáng chết, sao lại để cái đồ chơi lớn như thế đâm cơ chứ?

Dạ Sâm nhớ lại mà sợ, nắm tay thề: Còn uống say nữa thì mình chính là cún con!

Thề xong thấy chưa đủ đô, nên lại lôi điện thoại ra đăng status để bạn bè chứng nhận quyết tâm.

Chưa đến vài giây, phía dưới đã xuất hiện một chuỗi bình luận.

Bạn xấu A: Cún con, chào buổi sáng.

Bạn xấu B: Cún con, chào buổi sáng.

Bạn xấu C: Cún con, chào buổi sáng.



Lặp lại đến hơn mười bình luận như thế, Dạ Sâm bi phẫn tắt điện thoại, khởi động ô tô, nghênh ngang đi mất.

Lại nói, cậu vừa đi, người đàn ông vốn đang ngủ liền mở mắt, trong đôi con ngươi đen láy không hề có chút ngái ngủ nào, mà tất cả đều là vẻ tỉnh táo, bình tĩnh.

Dạ Sâm trước giờ vốn đã lái xe cẩu thả, lúc này trên đường ít xe, mà cậu thì lại ôm bực dọc trong lòng, cho nên đạp chân ga rất mạnh. Chiếc siêu xe xinh đẹp lao đi như một chú ngựa điên.

Kɧoáı ©ảʍ khi đua xe làm tâm trạng cậu tốt lên rất nhiều, cảm thấy chuyện đêm qua cũng không đáng để tâm nữa. Bị chó cắn thôi mà, qua rồi thì thôi!

Đang nghĩ, cậu đột nhiên thấy phía trước lóe lên một bóng nhỏ màu trắng.

Mèo con sao?

Một con mèo con chạy ra giữa đường?

Đồng tử Dạ Sâm mạnh mẽ co rút, sàn xe thể thao rất thấp, gần như dí sát mặt đất, nếu như cậu lái qua, con mèo con kia chắc chắn sẽ dẹp lép thành cái bánh mèo luôn!

Cho dù chỉ là động vật nhỏ, nhưng cũng không thể chết oan như vậy!

Dạ Sâm vô cùng tự tin với kĩ thuật lái xe của mình. Đầu tiên, cậu giảm tốc, sau đó hơi đánh tay lái, khẳng định có thể thành công vòng qua. Hơn nữa, lúc này trên đường vắng vẻ, cậu cũng sẽ không cần lo việc có xe chạy tới.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dạ Sâm vừa chuyển lái, tim liền đập chệch một nhịp, hỏng!

Tiếc là đã chậm! Tay lái nhạy bất thường, vừa chạm một cái đầu xe đã quay ngoặt đi. Đợi Dạ Sâm kịp nhấn phanh, thân xe đã đâm thẳng vào lan can bảo hộ bên đường.

Túi khí chớp mắt nổ tung, trước mắt Dạ Sâm hết trắng lại đen.

Trong đầu cậu chỉ còn lưu lại một câu duy nhất: Chết! Cậu chết không cần nghĩ nữa rồi!

Mà mấu chốt còn là chết rất xấu…

Sau sự im lặng rất dài nhưng cũng rất ngắn, Dạ Sâm mở mắt ra.

Cậu an toàn dừng ở ven đường, xe ngừng cháy, lan can bảo hộ nguyên vẹn không tổn hại, chỉ có con mèo con là sợ co rúm lại, kêu meo meo.

Qua một lúc lâu, Dạ Sâm vẫn chưa hồi thần.

Cậu… Không chết?

Không phải xe đâm vào lan can rồi sao? Không phải lao xuống núi rồi sao? Đáng ra cậu phải ngã xuống chết rồi chứ nhỉ?

Lẽ nào là mơ?

Dạ Sâm nhíu mày, xuống xe.

Cậu nhìn con Lamborghini quen thuộc, nhưng lại thấy thật xa lạ.

Cảm giác khi nãy hãy còn quanh quẩn trên đầu ngón tay. Bánh lái tại sao lại đột nhiên không thể khống chế?

Dạ Sâm sống đơn giản, nhưng cậu không phải ngốc.

Cậu không lên xe nữa mà bấm số điện thoại gọi cho trợ lí Tiểu Lưu.

Sau khi nói mấy câu, Tiểu Lưu vội đáp “Anh Sâm, anh chờ chút, em qua đón anh ngay!”

Lúc này, mặt trời đã lên cao, đứng dưới ánh mặt trời chẳng khác nào đi phơi nắng.

Thế nhưng, Dạ Sâm không muốn vào xe ngồi tí nào. Ai biết cái thứ ấy có còn xảy ra chuyện gì nữa hay không.

Con mèo con kêu meo meo, Dạ Sâm khom lưng vươn tay về phía nó.

Nó không chạy, con mắt tha thiết nhìn cậu.

Dạ Sâm nhìn ra chân nó hình như bị thương.

“Đồ quỷ đáng thương!” Cậu bế mèo lên, cẩn thận che nắng cho nó.

Một người một mèo phơi nắng mười phút, Tiểu Lưu rốt cuộc tới nơi.

Vì vấn đề về da, nên Dạ Sâm rất sợ phơi nắng. Mặc dù thể chất cậu có phơi cũng không đen, nhưng Dạ Sâm vẫn không dám, vì phơi xong da sẽ đỏ ửng, nặng hơn có thể tê ngứa đau rát, giống như hành xác vậy.

Tiểu Lưu nhanh nhẹn mở cửa xe “Xe mới bảo dưỡng mấy hôm trước, đáng ra không nên có chuyện mới đúng.”

Dạ Sâm lên xe hóng gió điều hòa một lát mới bình thường trở lại. Cậu vừa đùa mèo vừa nói “Điều tra theo hướng khác xem sao.”

Tiểu Lưu lúc đầu ngơ ngác, sau đó mới kịp phản ứng “Vâng!”

Dạ Sâm không nói nữa. Thứ nhất là do cậu quá mệt mỏi, thứ hai là do chưa hết kinh sợ.

Cậu không hiểu, vì sao cậu rõ ràng đã chết mà giờ lại vẫn sống nhăn ngồi đây?

Con mèo ngoan ngoãn cuộn tròn trên đùi cậu, nhu thuận giống như nắm gạo nếp.

Trong xe, ngoài tiếng điều hòa, không còn bất kì âm thanh nào khác.

Dạ Sâm nghĩ mãi vẫn chưa thông, đơn giản không muốn nghĩ nữa, mà chỉ cho là tại mẹ mình ngày ngày thành tâm bái phật, nên tám mươi phần trăm là được thần đường cứu giúp.

Đang nghĩ vậy, một âm thanh bất ngờ vang lên trong đầu.

“Nhiệm vụ hàng ngày: Hôn Nhậm Cảnh một lần, thưởng 1 điểm sinh mệnh.”

Dạ Sâm trợn mắt.

“Nhắc nhở hữu nghị: Điểm sinh mệnh thấp hơn 1 sẽ bị thu hồi sinh mệnh.”

Cái, cái quỷ gì vậy? Dạ Sâm kinh hãi!

“Nhắc nhở hữu nghị 2: Điểm sinh mệnh hiện nay của cậu là 1, xin nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày.”

Dạ Sâm “…”

“Nhắc nhở hữu nghị 3: Thời hạn là mười phút, vượt quá thời hạn sẽ quay lại lúc xe bay khỏi lan can bảo hộ.”

Tuy không rõ cụ thể ra làm sao, nhưng câu nói sau cùng đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ đến Dạ Sâm.

Mùi vị của chết chóc, cậu không muốn nếm thử lần nữa đâu!

Vì thế, Dạ Sâm mở miệng nói “Tiểu Lưu, quay xe!”

Tiểu Lưu “Dạ?”

Dạ Sâm “Đi Man Lạc Á.”

Tiểu Lưu cả mặt đều là vẻ khó hiểu, ban ngày ban mặt đi khách sạn làm gì?

Lúc ô tô chạy đến nơi, Dạ Sâm cũng đã hỏi ra được ngọn ngành.

“Vừa nãy là cậu cứu tôi?”

“Đúng.”

“Cậu là ai?”

“Hệ thống.”

Dạ Sâm “…Hệ thống?”

“Tên chính thức là hệ thống không yêu thì đi chết đi. Nhưng cậu cũng có thể gọi tên thân mật của tôi.” (*)

Dạ Sâm: “Tên… Thân mật?”

“Hệ thống đi chết đi.”

Dạ Sâm “…”

Đổi thành hệ thống đi chết đi có vẻ thuận miệng hơn chút chút.

“Nhắc nhở hữu nghị: Cậu còn năm phút.”

Ô tô vào bãi, Dạ Sâm cũng không làm lỡ thời gian nữa mà xuống xe, đi thẳng lên tầng 27.

Cậu ấn chuông, không nhịn được mà hỏi “Vì sao nhiệm vụ lại là hôn Nhậm Cảnh?”

Vốn tưởng hệ thống sẽ nói cho cậu biết, ai ngờ nó chân thành đáp “Vì anh ta đẹp trai!”

Cửa mở, Dạ Sâm ngẩng đầu nhìn Nhậm Cảnh, không thể không thừa nhận, hệ thống đi chết đi nói rất đúng.

Chú thích:- Tên chính thức:

大名 (Đại danh), tên thân mật:

小名 (Tiểu danh). Trong văn hóa của người Trung Quốc, một người thường có “tiểu danh”, “đại danh” và “tự”. Tiểu danh (小名) là tên được đặt trong vòng ba tháng sau khi sinh, còn được gọi là nhũ danh (乳名). Đại danh (大名) là tên được đặt khi bắt đầu đi học, còn được gọi là học danh (学名). Đến năm hai mươi tuổi sẽ đặt thêm một tên khác, gọi là tự (字) để đánh dấu sự trưởng thành. Sau khi có tên tự, người khác không được gọi đại danh, mà chỉ được gọi tên tự để biểu thị sự tôn trọng, kính trọng. Ngoài ba cái tên trên ra thì một người còn có thể có thêm nhiều tên khác được lấy theo sở thích, đam mê của mình như bút danh, v.v…