Biện Hộ Trắng Án

Chương 37

3

Type: Hasuko

Người làm chứng mà công tố viên mời ra tòa lần này là Điền Hồng, vợ của nạn nhân là Đường Quỳnh.

Khi nhìn thấy Chu Á Văn trên ghế bị cáo, không tức giận, không sợ hãi, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nên có nào của người nhà nạn nhân.

“Người làm chứng, bà có quen bị cáo không?” Công tố viên hỏi.

“Quen ạ.” Điền Hồng giọng điệu bình tĩnh nói.

“Có người làm chứng cho rằng, chồng bà, Đường Quỳnh và bị cáo Chu Á Văn từng xảy ra tranh chấp. Đường Quỳnh đã từng đánh Chu Á Văn. Việc này có đúng sự thực không?” Công tố viên lại hỏi.

“Đúng ạ.” Điền Hồng gật đầu.

“Đường Quỳnh tại sao lại muốn đánh bị cáo?”

“Tối nào cậu ta cũng ngủ trước cửa nhà chúng tôi, chồng tôi cảm thấy cậu ta ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng tôi, nhiều lần đuổi cậu ta đi cậu ta không chịu đi, nên đánh cậu ta.” Điền Hồng nói.

“Chồng bà ra tay có nặng không?”

“Có mấy lần đánh chảy máu.” Điền Hồng do dự một lát nói.

“Bị cáo vẫn không bỏ đi, đúng không?”

“Đúng.”

“Bà cảm thấy Chu Á Văn có hận chồng bà không?” Công tố viên hỏi.

“Tôi… tôi không biết.” Điền Hồng lắc đầu.

“Bà cho rằng Chu Á Văn cứ ở trước cửa hàng nhà ông bà không đi, có phải là đang quan sát, chờ đợi cơ hội tiến hành báo thù chồng bà không?”

“Phản đối, thưa thẩm phán, công tố viên đang tiến hành dẫn dụ nhân chứng.” Lão La vội vã giơ tay nói.

“Công tố viên, đề nghị chú ý cách đặt câu hỏi của mình.” Thẩm phán trưởng nhắc nhở.

“Không!” Điền Hồng đột nhiên nói, “Cậu ta sẽ không báo thù chồng tôi, cậu ta không phải là hung thủ gϊếŧ hại chồng tôi.”

Công tố viên ngẩn ra, nghiêm giọng nói lớn: “Người làm chứng, bà biết bà đang nói gì không? Trước đây bà không nói với chúng tôi như vậy! Cơ quan công an đã điều tra rõ, bị cáo Chu Á Văn chính là hung thủ gϊếŧ hại chồng bà, bây giờ bà lại đi nói giúp cho bị cáo. Bà có nghĩ đến người chồng đã qua đời của mình không? Bà đang nghi ngờ năng lực phá án của cơ quan công an đúng không?!”

“Công tố viên, chú ý cảm xúc của mình!” Thẩm phán trưởng gõ búa, “Không được dùng bất cứ hình thức uy hϊếp nào với người làm chứng. Người làm chứng, đề nghị nói rõ với tòa, vì sao bà cho rằng bị cáo của vụ án này không phải là hung thủ gϊếŧ hại nạn nhân Đường Quỳnh.”

“Bởi vì…” Điền Hồng cắn môi, “Tôi tin bị cáo là một người tốt.”

Câu này vừa được nói ra, cả tòa bỗng chốc xôn xao, người nhà nạn nhân trên tòa tuyên bố bị cáo là người tốt, tuy không phải là từ trước đến giờ chưa từng có nhưng cũng cực kì hiếm gặp.

“Đề nghị chú ý trật tự phiên tòa, duy trì sự yên tĩnh tại tòa!” Thẩm phán gõ búa, cất cao giọng nói, trên mặt cũng biểu lộ sự bất lực, “Người làm chứng, bà biết bà đang nói gì không? Chúng tôi đang xét xử vụ án khả năng bị cáo là người sát hại chồng bà.”

“Tôi biết.” Điền Hồng gật đầu, “Nhưng trước khi tòa án ra phán quyết, cậu ta vẫn không phải là tội phạm, cũng không thể nhận định cậu ta chính là người sát hại chồng tôi, không phải sao?”

“Hằng ngày cậu ta đều ngủ trước cửa hàng của chúng tôi, không phải là vì không để cho chúng tôi làm ăn, cậu ta đang bảo vệ chúng tôi!” Điền Hồng nói.

“Người làm chứng, đề nghị bà nói cụ thể.” Thẩm phán trưởng ngẩn ra hồi lâu rồi mới nói.

“Trước đây, tôi cũng cảm thấy cậu ta ngủ trước cửa hàng nhà tôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc buôn bán của tôi, cho đến một ngày, tôi sắp xếp lại camera giám sát mới biết, tôi đã luôn trách nhằm cậu ta.” Điền Hồng áy náy nhìn Chu Á Văn nói, “có một buổi tối, khoảng 2 giờ hơn, có mấy tên côn đồ đến trước cửa hàng nhà tôi, chúng nó muốn cạy cửa, xông vào bên trong cửa hàng. Là cậu ta, là người mà các anh gọi là bị cáo, tên tội phạm gϊếŧ người, đã ngăn chặn đám người này. Cậu ta và mấy người này lao vào đánh nhau. Bị đánh đến thương tích đầy mình, cậu ta vẫn đứng trước cửa nhà tôi, gắng gượng không ngã xuống, đám người đó mới bỏ đi. Nhưng cậu ta chưa bao giờ nói với chúng tôi sự việc này.”

“Thưa thẩm phán, việc này lẽ nào không kì lạ sao?” Công tố viên nói xen vào không phải lúc, “Chu Á Văn và nạn nhân, và người làm chứng bình thường vốn không quen biết, bị cáo vì sao phải bảo vệ vợ chồng họ?”

“Bảo vệ một ai đó cũng cần có lí do sao? Cứu giúp người khác lẽ nào không phải là suy nghĩ mà mỗi người chúng ta cần phải có sao?” Lão La lập tức phản bác lại, “Công tố viên, xin đừng dùng con mắt khác đi nhìn nhận đương sự của tôi, cậu ấy có thể mặc quần áo rách, có thể mấy tháng không gọi đầu không tắm giặt, nhưng con người thứ đáng quý nhất, không phải là cậu ấy có một trái tim lương thiện, mãi mãi không bị vấy bẩn sao?! Chỉ có những người có nội tâm dơ bẩn mới thấy ai cũng đều bẩn cả.”

“Thưa thẩm phán trưởng, anh ta đang sỉ nhục nhân cách của tôi! Đề nghị tòa án tước bỏ quyền biện hộ của người biện hộ.” Công tố viên mặt đỏ bừng bừng, tức giận quát nói.

“Người biện hộ, đề nghị chú ý.” Thẩm phán trưởng nói vẻ khó xử.

“Xin lỗi thẩm phán trưởng.” Lão La gật đầu.

“Người làm chứng, tôi vẫn câu nói đó, Chu Á Văn tại sao lại phải bảo vệ ông bà?” Công tố viên nghênh ngang hỏi.

“Bởi vì cậu ta là một người biết trả ơn.” Điền Hồng chán ghét nhìn công tố viên nói, “Tôi đã từng cho cậu ta đồ ăn.”

“Trả ơn?” Công tố viên cưởi khẩy, tiếp tục nói, “Thưa thẩm phán trưởng, khoan hẵng nói quan điểm của Điền Hồng có bằng chứng chứng minh không, chúng ta hãy giả sử những điều Điền Hồng nói là đúng, nhưng Đường Quỳnh lại nhiều lần đánh bị cáo, hãy thử nghĩ xem, anh ta nhiều lần giúp đỡ người khác nhưng lại bị sỉ nhục, mắng chửi thậm chí đánh đập. Anh ta có nuôi hận trong lòng không? Anh ta có báo thù không?”

“Cậu ta không.” Điền Hồng hét lên, “Cậu ta muốn làm vậy thì đã sớm ra tay rồi, không cần phải đợi đến lúc đó.”

“Được, người làm chứng, nếu như bà đã nói thế, tôi đề nghị tòa án cho phép tôi tiếp tục hỏi người làm chứng.” Công tố viên nói.

“Được.” Thẩm phán gật đầu.

“Người làm chứng, chồng bà tính khí thế nào?” Công tố viên hỏi.

“Không được tốt lắm.”

Lão La vốn đã cảm thấy có gì không ổn thế nhưng chưa đợi cậu ấy phản đối, Điền Hồng đã đưa ra câu trả lời khẳng định.

“Người làm chứng, bà có biết hôm nay bà đứng đây là vì cái gì không?” Công tố viên quát mắng, “Bà nên giúp đỡ chúng tôi khiến bị cáo nhận tội, đưa kẻ sát hại chồng bà bị trừng trị bởi pháp luật. Thế nhưng xem xem bà đã làm gì? Là người nhà của nạn nhân, bà lại đi giúp đỡ hung thủ thoát tội, vì sao?”

“Bà không dám nói? Được, tôi nói thay bà!” Nhìn Điền Hồng đang ngẩn ra, công tố viên giọng điệu gấp gáp nói, “Bà mong chờ Đường Quỳnh chết, phải không? Ông ấy chết rồi, bà sẽ không tiếp tục chịu đựng bạo hành gia đình, không phải chịu ấm ức nữa. Còn anh ta…” Công tố viên chỉ vào Chu Á Văn, “Anh ta đã cho bà cơ hội này, bà đã giúp đỡ anh ta. Trong mắt anh ta, bà chính là Bồ tát của anh ta, anh ta nguyện vì bà làm tất cả, anh ta yêu bà không có thuốc chữa. Anh ta không chỉ một lần nghe thấy bà bị đánh mắng. Hơn nữa, tôi nghĩ, Đương Quỳnh đánh anh ta không chỉ là vì anh ta ảnh hưởng đến công việc buôn bán của ông bà, mà còn vì tình cảm giữa hai người nữa, đúng không?!”

“Nói bậy! Anh nói bậy!” Điền Hồng tức giận hét lên, ngay đến cả Chu Á Văn cũng ê ê a a kêu.

“Tôi nói bậy?” Công tố viên cười khẩy, “Không, phản ứng của bà đã vừa vặn chứng minh tôi không nói bậy, bây giờ bà bị tôi vạch trần chân tướng, thẹn quá hóa giận. Thưa thẩm phán trưởng, tôi có lí do nghi ngờ, Điền Hồng cũng tham gia vào việc mưu sát Đường Quỳnh. Tất cả điều này đều do bà ta và bị cáo thông đồng với nhau! Thưa thẩm phán, đề nghị tòa bắt người làm chứng lại, đưa sang ghế bị cáo.”

Đối diện với sự bôi nhọ của công tố viên, cảm xúc của Điền Hồng hoàn toàn bùng nổ, bà kêu gào muốn lao vào đánh đập công tố viên, hai kiểm sát viên vội vã lao lên giữ chặt bà mới không để bà lao lên được.

Phiên tòa giả định mở quá thành công. Mỗi người tham dự vào đều hoàn toàn nhập tâm vào vị trí của mình. Sự đối kháng kịch liệt như thế này thường chỉ trên phiên tòa chính thức mới nên xuất hiện.

Lúc này, là người biện hộ, lão La đáng lẽ nên chấp vấn công tố viên, đề nghị với tòa, nhưng Lão La chỉ ngồi trên ghế biện hộ, lạnh lùng nhìn công tố viên.

Tôi thực sự không thể ngồi nhìn tiếp, vô thức đứng dậy, nhưng bị Lão La kéo ngồi về vị trí: “Để anh ta nói.” Nét miệng Lão La còn cười khẩy, “Tôi muốn tất cả mọi người ở tòa hôm nay đều nhìn thấy sự bỉ ổi, khốn nạn của công tố viên.”

“Cậu vào vai sâu quá rồi!” Tôi bất lực lắc đầu, đưa mắt ra hiệu với thẩm phán trưởng.

“Người làm chứng, nếu bà còn tiếp tục như thế, tôi sẽ mời bà rời khỏi tòa.” Thẩm phán trưởng nhìn tôi, gật đầu, bất lực nói.

Điền Hồng trên ghế nhân chứng đột nhiên bình tĩnh lại, ánh mắt căm thù nhìn công tố viên: “Thưa quan tòa, xin để tôi nói nốt.”

Nói rồi, bà không đợi thẩm phán trưởng đồng ý, tự lên tiếng nói tiếp: “Tôi căm thù hung thủ, tôi hận hắn hơn bất cứ ai. Hắn gϊếŧ chồng tôi, hủy hoại gia đình tôi, tôi mới là người bị hại, tâm trạng của tôi, cảm xúc của tôi, các người ngồi đây bất cứ ai cũng đều không có quyền phán xét.

Nhưng tôi cũng biết rằng, tôi không thể vì thế mà đi đổ oan cho một người đã luôn giúp đỡ mình, bảo vệ chúng tôi.” Giọng điệu của Điền Hồng sục sôi, “Hung thủ thực sự không thể bị xử bắn mới là điều tôi không thể chấp nhận được nhất. Trẻ con đều biết, nhận một chút ân huệ nhỏ, phải báo đáp gấp bội. Nếu như chút đạo lí nhỏ này đều không hiểu, thì có gì khác với cầm thú không có tính người chứ?! Sao có tư cách sống trên cõi đời này?!”

“Tôi cảm ơn quý tòa đã cho tôi cơ hội này, để cho tôi có thể nói ra suy nghĩ của mình.” Điền Hồng cúi người với thẩm phán trưởng, tiếp tục nói: “Có người nói với tôi, nếu tôi không xác nhận bị cáo là hung thủ, thì bọn họ sẽ không nhận vụ án này nữa, để cho chồng tôi chết vô ích. Nhưng vừa nãy, tôi ở bên ngoài, nghe bị cáo kể lại, tôi cảm thấy, tôi không thể làm như thế. Đó không phải việc con người có thể làm! Vì thế tôi vẫn kiên quyết cho rằng, bị cáo ngày hôm nay không phải là hung thủ gϊếŧ chồng tôi. Nếu như tòa tuyên án cậu ta có tội mới là chuyện nực cười nhất. Mỗi người ngồi đây đều là tòng phàm. Đặc biệt là anh!” Bà chỉ tay vào công tố viên, tức giận nói, “Vụ án này nếu thắng, nhất định có lợi với anh đúng không? Thế nhưng để cãi thắng vụ án này, đến sự thực anh cũng không quan tâm, sỉ nhục tôi, vu cáo tôi, anh có lương tâm không? Hôm nay tôi đứng đây, tôi dám nói cho anh biết, tôi, bị cáo, thậm chí tất cả những người đang nghe ở đây, đều biết trả ơn! Chỉ có anh là cái thứ không phải là người mới không biết!”

Nói xong, không đợi thẩm phán trưởng lên tiếng, Điền Hồng ưỡn ngực, ngẩng đầu đi ra khỏi tòa.

“Tôi bị oan!” Công tố viên khuôn mặt oan ức nhìn chúng tôi, “Tôi cũng chỉ là muốn bà ấy cảm nhận trước một lần thử thách, đợi chính thức mở phiên tòa mới không gây ra vấn đề gì thôi mà.”

Tôi cảm thông nhìn công tố viên, đưa ánh mắt như muốn biểu lộ “Tôi hiểu”, dùng chân đạp mạnh Lão La. Lúc nãy khi Điền Hồng nói, cậu chàng hưng phấn hơn bất cứ người nào ngồi đây.