Biện Hộ Trắng Án

Chương 8: Vụ án thứ hai Cầm thú mặc đồ

Thà đề cao chính nghĩa còn hơn là bêu rếu tội ác.

--- ----Alfred, Lord Tennyson---- ---

Type: Lê Vy

1

Năm 2002, đội bóng đá nam của Trung Qốc bất ngờ tiền vào được vòng chung kết giải bóng đá thế giới, lập nên thành tích xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Năm 2002, Brasil thắng Đức với tỉ số 2:0, lần thứ hai giơ cao chiếc cúp vàng, lần thứ năm đoạt chức vô địch giải bóng đá thế giới.

Năm 2002, bùng nổ một đợit dịch bệnh có tên là SARS*, lời đồn đại vang lên khắp nơi, gây nên nhiều câu chuyện dở khóc dở cười.

*Hội chứng hô hấp cấp tính nặng, tiếng Anh: Savere acute respiratory syndrome.

Năm 2002, sinh nhật lần thứ 29 của tôi, có văn phòng luật sư của mình, chính thức bắt đầu cuộc đời làm luật sư biện hộ cho các vụ án hình sự, thắng vụ kiện hình sự đầu tiên.

Năm 2002, Lão La lập nên kỉ lục mới trong một tháng làm hỏng ba món đồi chơi điều khiển, trong đó có một món rất đắt, khiến cậu ấy kêu gào phải chặt tay đi, thế nhưng ngay hôm sau đã mua một cái mới về.

Trong ba tháng đầu tiên tôi có được văn phòng luật sư của mình, khoảng vào cuối tháng 6, lại có một sinh viên mới tốt nghiệp mang theo niềm tin tưởng vào tương lai rạng rỡ bước vào con đường mới của mình.

Vì mong muốn tìm kiếm một không gian phát triển tốt hơn, những đứa trẻ sắp rời khỏi tháp ngà này gần như sau một đêm mà đã trưởng thành, bỏ lại chiếc áo khoác đơn thuần của chúng, mỗi người bắt đầu thể hiện khả năng của mình. Người có gia thế tốt thì dựa vào bố mẹ, người có gia thế không tốt thì dựa vào mối quan hệ với giáo viên, người vừa không có gia thế, vừa không có mối quan hệ tốt với giáo viên thì chỉ có thể cố gắng học để thi lên thạc sĩ.

Lâm Phong là giáo sư đại học, lại có khá nhiều mối quan hệ trong xã hội, trở thành một trong những đối tương được những sinh viên này đặc biệt quan tâm.

Tối hôm nay, Lâm Phong nhận lời mời của sinh viên, uống đến tận hơn 11 giờ đêm mới về nhà. Quả thực ông uống quá nhiều, suýt chút nữa nằm ngủ gục luôn ở cửa, may mà có một người tốt bụng dìu ông vào nhà. Vừa chạm vào sofa, ông liền chìm sâu vào giấc mộng.

Sáng sớm hôm sau, khi trời tờ mờ sáng, hàng xóm nhà Lâm Phong xuống dưới lầu tập thể dục, phát hiện ra cửa chính nhà Lâm Phong chỉ khép hờ, chìa khoá còn cắm ở ổ khoá, mùi máu tanh xộc ra qua khe cửa.

“Thầy Lâm, thầy không sao chứ?” Người hàng xóm không yên tâm, lên tiếng hỏi, nhưng từ phía trong cửa không có bất cứ sự hồi đáp nào.

Người hàng xóm này thận trọng đẩy cánh cửa ra, nhìn thấy Lâm Phong toàn thân đầy máu, trong tay cầm một chiếc chuỳ dính be bét máu thịt, dựa vào sofa, hai mắt nhắm nghiền.

Phía dưới chân Lâm Phong, có một người phụ nữ nằm sấp, trang phục trên người cô ta đã rách nát, các vết thương do bị đánh đập hiện rõ khiến người ta sợ hãi. Điều kinh khủng hơn nữa là, đầu cô ta đã bị nát vụn, tổ chức não màu hồng hoà lẫn với máu đỏ, phụt xuống cả nền nhà.

Người hàng xóm vịn vào cánh cửa nôn thốc nôn tháo. Đúng năm phút sau, mới nhớ ra cần phải chạy về nhà báo cảnh sát. Khi cảnh sát vội vàng lao đến, Lâm Phong vẫn còn đang nằm trên sofa, chỉ có điều đã thay đổi tư thế, đang ngon giấc. Suy đoán Lâm Phong có thể chính là hung thủ của vụ án này, cảnh sát đã thực hiện hành vi cưỡng chế đưa về Sở Công an để tiến hành thấm vấn điều tra.

Bác sỹ pháp y và nhân viên kiếm định dấu vết đã tiến hành khám nghiệm thi thể nạn nhân và dấu vết hiện trường.

Bước đầu chứng thực, nạn nhân là Từ Mỗ chính là vợ của Lâm Phong.

Xét nghiệm tử thi cho thấy, Từ Mỗ tử vong do vết thương ở sọ gây nên hiện tượng mất quá nhiều máu, suy đoán hung khí chính là chiếc thuỳ mà Lâm Phong cầm trong tay ở hiện trường hoàn toàn trùng khớp.

Bác sỹ pháp y cũng đồng thời cho biết, Từ Mỗ trước khi chết đã bị

đánh đập dã man, hung khí có lẽ là một chiếc dây thắt lưng da. Cảnh sát đã tìm được sợi dây thắt lưng da này trong tủ quần áo nhà Lâm Phong. Thông qua sự nhận diện của Lâm Phong, ông thừa nhận sợi dây lưng này chính là của ông.

Trên sợi dây lưng này, cảnh sát phát hiện ra một số vết máu đã cũ, qua giám định, thuộc về nạn nhân Từ Mỗ, còn có cả mọt ít vết máu lâu hơn nữa, không có cách nào tìm được chủ nhân của vết máu.

Trên người nạn nhân Từ Mỗ, ngoài những vết thương mới, còn có một số vết thương cũ, qua hình thái của vết thương, có thể phán đoán chính là do chiếc dây lưng này tạo nên.

Nhân viên kiểm tra dấu vết ở hiện trường không phát hiện ra dấu hiệu người ngoài đột nhập tiến hành hành vi bạo lực, cũng không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào khác ngoài của Lâm Phong và vợ ông. Thậm chí cũng không phát hiện ra nạn nhân Từ Mỗ có dấu hiệu phản kháng nào.

Còn về “người tốt bụng” mà Lâm Phong nhắc đến, cảnh sát không hề phát hiện ra.

Mối hiềm nghi về việc Lâm Phong gây án nhanh chóng tăng lên.

Cảnh sát cho rằng, Lâm Phong có xu hướng bạo lực, thường ngày tiến hành đánh đập đối với nạn nhân Từ Mỗ. Đêm xảy ra vụ án, Lâm Phong say rượu đã mất khả năng kiểm soát, sau khi tiến hành đánh đập Từ Mỗ, đã dùng chuỳ gϊếŧ chết Từ Mỗ.

Lâm Phong sau khi bị bắt giữ, hoàn toàn phủ nhận lời suy đoán này của cảnh sát. Ông nói tình cảm giữa mình và người vợ Từ Mỗ rất tốt, hai người kết hôn hơn mười năm nay thậm chí chưa từng cãi nhau, mình là phần tử trí thức cao, không thể nào lại làm cái việc táng tận lương tâm đó. Nhưng về việc tại sao hung khí lại nằm trong tay ông, và cả việc tại sao trên người ông lại dính nhiều vết máu kiểu bị bắn phụt vào như vậy, Lâm Phong lại không thể nào giải thích được. Cảnh sát chỉ có thể tìm kiếm chứng cứ từ góc độ khác để chứng minh suy đoán của mình.

Hàng xóm nhà Lâm Phong phần lớn đều thể hiện là không biết rõ về tình hình gia đình nhà Lâm Phong. Bởi vì Lâm Phong với vai trò là giáo sư trường đại học, có một thứ cảm giác vượt trộii, nên rất ít khi giao lưu với hàng xóm. Còn những đồng nghiệp của Lâm Phong thì cho rằng, ông ít có khả năng là loại người đánh đạp vợ. Trong quá trình giao tiếp với các đồng nghiệp, các đối nhân xử thế của ông rất nhã nhặn lịch thiệp, hiếm khi xảy ra xung đột với người khác. Có vài lần nhìn thấy Từ Mỗ và Lâm Phong ở cùng nhau, hai người đều tỏ ra rất ân ái, Lâm Phong rất nghe lời vợ.

Sau khi tiến hành lục soát, tại hiện trường vụ án, cảnh sát đã phát hiện ra một cuốn sổ tay, đó là cuốn sổ tay tuyên truyền của một tổ chức dân gian bảo vệ nữ quyền. Với tâm lí thử tìm hiểu, cảnh sát đã tìm thấy được tổ chức này. Người phụ trách cho biết, họ đúng là đã từng nhận được lời đề nghị tư vấn của nạn nhân Từ Mỗ, nhưng họ cũng không điều tra sâu thêm về việc này, bởi vì Từ Mỗ giữa chừng đã rút lại sự uỷ thác của mình.

Đồng thời, cảnh sát cũng tiến hành điều tra một hộ gia đình vị trí ngay phía dưới căn hộ nhà Lâm Phong. Một cậu bé đang học cho biết, có đôi khi nửa đêm nghe thấy tiếng thình thịch ở tầng trên dội xuống, không biết là làm gì. Nhân việc phụ trách điều tra hỏi cậu bé, có giống như đang đánh đập không, cậu bé nói, rất giống.

Nói một cách nghiêm khắc, hai chứng cứ này đều không thể được coi là chứng cứ có sức thuyết phục lớn. Nhưng qua hình thái của hiện trường mà phân tích, sự thực Lâm Phong gϊếŧ vợ đã được cấu thành, còn về động cơ, thực sự cũng không quá quan trọng.

Huống hồ, còn có cả chiếc thắt lưng có vết máu đóng vai trò là bằng chứng trực tiếp.

Ba tháng sau, Viện kiểm sát tiến hành khởi tố đối với Lâm Phong, ngày mở phiên toà đầu tiên chính là sau một tháng kể từ ngày Cố Minh được miễn khởi tố.

Vụ án này vốn dĩ không liên quan gì đến chúng tôi, nhưng một tuần trước khi mở phiên toà, đương sự Lâm Phong của vụ án này đột ngột đưa ra yêu cầu đổi luật sư, đồng thời chỉ rõ đích danh tôi và Lão La đảm nhiệm vai trò luật sư biện hộ cho ông ta.

2

Lão La vốn không muốn nhận vụ án này, tính cách cậu ấy mặc dù nóng nảy, nhưng lại có một nguyên tắc kì quái – bất luận mọi lúc mọi nơi đều không bao giờ ra tay đánh phụ nữ. Vừa nghe nói Lâm Phong có khả năng dính líu đến việc đánh đập phụ nữ, cậu ấy bèn đập bàn, chiếc máy điều khiển mới mua lại một lần nữa tan tành.

“Không nhận, các cậu có nói đến thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ không nhận vụ án này đâu! Tôi nói cho các cậu biết, tôi hận nhất là những gã đàn ông đánh đập phụ nữ. Giáo sư đại học thì sao chứ? Cầm thứ mặc đồ!”

“Cứ nghiên cứu thêm rồi quyết định sau.” Tôi nói, “Tôi cảm thấy vụ án này có cơ hội thành công. Đối với vấn đề ông ta có bạo lực gia đình hay không, những chứng cứ trong tài liệu không được đầy đủ.”

“Còn chưa đầy đủ sao? Thắt lưng da, tổ chức bảo vệ nữ quyền cũng đã xuất hiện, cậu còn muốn đầy đủ như thế nào nữa?” Lão La trợn trừng mắt, “Tôi nói cho cậu biết, Lão Giản, nếu cậu nhận vụ án này, đừng trách tôi ân đoạn nghĩa tuyệt với cậu đấy!”

“Ba trăm nghìn tệ.” Trương Tĩnh nãy giờ ngồi yên trên sofa, nghe thấy chúng tôi tranh luận đột nhiên bật ra một câu không đầu không cuối.

“Ba trăm nghìn tệ?” Lão La cười khẩy một tiếng, “Tôi là loại người thấy tiền mờ mắt sao?”

“Đúng thế mà!” Tôi và Trương Tĩnh đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ gật đầu.

“Lão Giản, rốt cuộc cậu theo phe nào thế?” Lão La chỉ vào tôi, nghiến răng nói.

“Được.” Cậu ấy đột nhiên gật đầu, “Nhận vụ án này cũng được, năm trăm nghìn tệ, một lời thôi, trả tiền trước.”

“Đi thôi!” Trương Tĩnh đứng dậy, chỉnh lại cảnh phục, “Em dẫn các anh đi lấy tiền.”

Nơi Trương Tĩnh nói đến lấy tiền chính là trại tạm giam. Trong phòng thăm gặp, chúng tôi đợi mười phút, Lâm Phong ngồi xuống trước mặt chúng tôi. So với ba tháng trước, trông ông gầy đi rất nhiều, nhưng sắc mặt vẫn khá ổn, đôi mắt vẫn có thần, dáng ngồi thẳng lưng, trên mặt vẫn khẽ mỉm cười.

Ngay cả chiếc gile tù màu vàng cam mà ông ta mặc cũng toát ra khí chất nho nhay.

“Năm trăm nghìn tệ, không mặc cả!” Lão La chống khuỷu tay xuống bàn, bàn tay giơ lên “Đừng vội gật đầu, trả tiền trước, hơn nữa chúng tôi còn không đảm bảo thắng kiện.”

“Được.” Lâm Phong điềm tĩnh nói, “Đã đem hợp đồng đến chưa? Kí xong hợp đồng, các anh đến chỗ bố tôi là có thể lấy được tiền.”

“Nhanh gọn đấy!” Lão La giơ ngón tay cái lên, giơ hợp đồng ra trước mặt Lâm Phong, nhìn ông ta kí tên, nói: “Được rồi, ông Lâm, bây giờ ông hãy trả lời trước cho tôi một câu hỏi: ông đã từng đánh vợ ông bao giờ chưa?”

“Chưa từng.” Lâm Phong lắc đầu, “Chúng tôi kết hôn mười năm, còn chưa từng cãi nhau lần nào.”

“Vậy tối hôm đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ông bắt buộc phải nói thật với chúng tôi.” Tôi nghĩ một lát, lên tiếng hỏi.

“Tôi không nhớ được.” Lâm Phong khẽ cau mày, lắc đầu, “Tôi uống nhiều quá, chỉ nhớ được lúc ở cửa được ai đó dìu vào, còn những việc sau đó, tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả.”

“Vậy thì, hung khí, ông có ấn tượng gì không?” Tôi giơ bức ảnh hung khí ra trước mặt ông ta, nhìn vào mắt ông ta, hỏi.

“Chưa từng nhìn thấy.” Lâm Phong lại một lần nữa lắc đầu, bổ sung thêm, “Trong nhà tôi không có loại đồ này.”

“Đây là một điểm nghi vấn.” Lão La lật giở tập hồ sơ, “Đúng là không nhắc đến trong nhà ông ta có công vụ liên quan, ai cũng không thể vô duyên vô vớ bày cái chuỳ này trong nhà nhỉ?”

Tôi gật đầu, nhưng lại thấy tình hình hơi rắc rối. Lâm Phong hoàn toàn không có chút ấn tượng gì về việc xảy ra tối ngày hôm đó, cũng có nghĩa là, chúng tôi sẽ không thu được bất cứ manh mối nào từ ông ta cả.

Tôi vẫn chưa tắt hết hy vọng, nhìn vào Lâm Phong, trí óc chuyển động thật nhanh, mong muốn tìm ra được điểm đột phát: “Cái người dìu ông vào nhà đó, ông có thể nhớ được chút gì không?”

“Hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả.” Lâm Phong lắc đầu, “Chiều cao chắc cũng gần bằng tôi, nhưng hình như là phụ nữ.”

“Phụ nữ ư?” Tôi chau mày, lẽ nào hung thủ thực sự của vụ án này lại là người phụ nữ bí ẩn đó?

Lão La chợt bật cười thành tiếng: “Không phải là vợ ông đấy chứ?”

“Không phải.” Lâm Phong quả quyết phủ nhận, nói: “Người đó đi lên từ phía sau tôi. Sau 10 giờ tối, vợ tôi không bao giờ ra khỏi nhà.”

“Thế à… Lão La,” tôi nhìn Lão La một cái, “Việc không thể chậm trễ được, xem ra chúng ta cần phải tìm ra điểm đột phá ở nơi khác rồi.”

“Thế thì đi thôi!” Lão La nói, đứng dậy, vốn không thèm để ý đến phản ứng của Lâm Phong.

Thấy chúng tôi chuẩn bị đi, Lâm Phong vội hỏi, “Luật sư Giản, vậy việc đó của tôi?”

“Yên tâm, ông Lâm, chúng tôi nhận vụ án này, thì chắc chắn sẽ nghĩ cách giúp ông.” Tôi mỉm cười, cùng Lão La rời khỏi phòng thăm gặp.

“Làm thế nào đây?” Lão La nhìn tôi, nét mặt tỉnh bơ không thèm quan tâm, “Nói trước nhé, vụ án này, tôi chẳng có chút động lực nào đâu.”

“Tiền cũng đã nhận rồi, không làm việc, cậu không thấy ái ngại sao?” Tôi cười, “Chia nhau điều tra đi, cậu đi đối chiếu chứng thực lời khai của mấy nhân chứng đó.”

“Còn cậu thì sao?” Lão La châm một điếu thuốc, rít một hơi.

“Tôi ư? Tôi về suy nghĩ hướng biện hộ.”

“Hi, những việc nặng nhọc bẩn thỉu thì đẩy hết cho tôi làm, còn cậu thì quay về văn phòng ngồi điều hoà mát mẻ phải không? Tôi không làm, ai thích làm thì làm!” Lão La ba hơi đã hút hết điếu thuốc đó, tiện tay châm thêm một điếu.

“Đi lấy tiền mà. Khi cậu đi lấy tiền thì tiện thể làm luôn việc này.” Tôi bất lực lắc đầu, “Bớt hút thuốc đi, nghe nói hút thuốc nhiều quá thì cái thứ đó bị ngắn đi đấy.”

“Thế thì cậu chẳng phải không cần đau khổ sao?” Lão La cười vẻ ám muội.

“Anh Tiểu Minh, Tiểu La Tử.” Trương Tĩnh thấy chúng tôi bước ra, bước xuống xe, giơ cao túi tài liệu đang cầm trong tay, “Mau đến đây, em phát hiện ra thứ này khá thú vị.”

Lão La rướn mày hỏi: “Thứ gì thế?”

“Các anh nhìn này.” Trương Tĩnh hiếm hoi không giáo huấn thái độ của Lão La, mà lấy từ trong túi hồ sơ ra một cuốn sổ tay có hình ảnh. Đó chính là cuốn sổ tay tuyên truyền của tổ chức dân gian bảo vệ nữ quyền. Trương Tĩnh giở đến một trang trong cuốn sổ tay, rồi lấy bút đỏ khoanh một phần nội dung.

“Từ Mỗ, 39 tuổi, sống một thời gian dài trong hoàn cảnh bạo lực gia đình, không dám phản kháng đối với hành vi đánh đập của chồng, không dám báo cảnh sát, cuối cùng bị đánh cho đến chết. Đây là cái quái gì thế?” Lão La đọc xong, nhìn Trương Tĩnh với vẻ khó hiểu.

“Ôi, ai bảo anh đọc cái này, anh nhìn vào đây!” Trương Tĩnh chỉ mạnh tay vào bên dưới số điện thoại, “Anh nhìn thấy chưa?”

“Cái này thì có tác dụng gì?” Lão La càng hồ nghi.

“Được rồi, lần này thì tôi không được ngồi văn phòng có điều hoà rồi.” Tôi xoè tay ra, “Lão La, cậu nói xem, cậu muốn đi lấy tiền hay là đi điều tra số điện thoại này?”

Lão La trừng mắt nhìn tôi, như thể đang nhìn một thằng ngốc, nói: “Thế mà cũng cần hỏi sao? Đương nhiên là đi lấy tiền rồi.”

“Ừm, Tĩnh đi cùng cậu.”

“Vậy thì để tôi đi điều tra số điện thoại đó nhé!” Vừa nghe thấy phải đi cùng Trương Tĩnh, Lão La vội vàng nói.

“Vậy cũng vẫn đi cùng Tĩnh.” Nhìn khuôn mặt ỉu xìu của Lão La, tôi bật cười ranh mãnh.

“Em nói này, Tiểu La Tử, anh có ý gì chứ?” Trương Tĩnh nhìn Lão La, “Anh thấy khó chịu với em thế sao? Được rồi, hai người các anh thích làm gì thì làm, cứ làm như là em cả ngày rảnh rỗi không có việc gì, chỉ biết chạy loanh quanh bên cạnh các anh thôi ấy.”

Lão La toét miệng, lộ ra hàm răng vàng xỉn, nói: “Em như thế từ sớm có phải tốt không? Em cứ đi theo bọn anh thế này, lãnh đạo của em liệu có thể thoải mái được không?”

“Không thể nói như vậy được đâu Lão La, Tĩnh giúp cho chúng ta rất nhiều mà.” Tôi trừng mắt với Lão La, “Tĩnh, đừng nghe Lão La nói linh tinh.”

“Chẳng sao đâu.” Trương Tĩnh nhún vai, nhìn Lão La với bộ mặt nham hiểm, “Dù sao thì anh ấy cũng không chạy thoát được đâu. Nhưng bây giờ đúng là em cũng có việc bận, nếu em đoán không nhầm, anh Tiểu Minh chắc chắn đang nghi ngờ cái người dìu Lâm Phong vào nhà, muốn tìm được người này, đúng là lĩnh vực của em rồi.”

Tôi vỗ mạnh vào trán, Trương Tĩnh làm trinh sát hình sự cơ mà, điều tôi có thể nghĩ ra, đương nhiên cô ấy cũng có thể nghĩ ra được, chỉ có điều cô không hề tham dự vào vụ án này. Lúc trước, cô không có quyền đi điều tra, theo như tính cách của cô, cũng chắc chắn không muốn chủ động dây vào mối phiền phức này. Nhưng giờ đây, tôi và Lão La đã nhận vụ án này, với tình cảm mà cô dành cho Lão La, không nghĩ cách để điều tra rõ chân tướng sự thực, giúp chúng tôi thắng vụ kiện này, sao có thể được chứ?

“Để Lão La hỗ trợ em.” Tôi hươ tay, quyết định số phận của Lão La.

Còn về phần tôi, thì lại ấn số máy ghi trong cuốn sổ tay. Nửa giờ đồng hồ sau, tôi đã ngồi trong văn phòng làm việc của tổ chức bảo vệ nữ quyền.

Người ngồi trước mặt tôi là người phụ trách của tổ chức này, một người phụ nữ ngoài 40 tuổi, tóc cắt ngắn năng động, mặc bộ đồng phục công sở, từ cách cư xử đã toát lên khí chất mạnh mẽ cá tính.

Trên danh thϊếp cô đưa cho tôi, ghi tên cô là Vương Lăng.

“Về việc này, cảnh sat cũng đã tìm đến chỗ chúng tôi hỏi chuyện rồi.” Nghe xong mục đích cuộc viếng thăm của tôi, Vương Lăng thoáng do dự, rồi nói: “Người phụ nữ họ Từ này đúng là đã từng tìm đến chúng tôi, hi vọng nhận được sự giúp đỡ từ chúng tôi.”

“Tôi chú ý thấy một việc.” Tôi nói, “Trong báo cáo điều tra của cảnh sát nói, cuối cùng sự việc đó lại chấm dứt, các vị không đưa ra lời kết luận rõ ràng, tại sao vậy?”

“Nói thế nào nhỉ?” Vương Lăng nghiêng đầu nghĩ một lát, “Cuộc điều tra của chúng tôi gặp phải trở lực lớn, không thể điều tra ra chân tướng sự thật.”

“Trở lực ư?” Tôi giật mình, lẽ nào Lâm Phong thực sự đúng như lời cảnh sát nói, có khuynh hướng bạo lực.

“Đúng vậy, nhưng điều kỳ lạ là, trở lực này đến từ chính cô Từ.” Vương Lăng kể lại, “Mỗi lần chúng tôi đến nhà để lấy chứng cứ, cô Từ đều nói khác đi, nói là thực ra không phải là do Lâm Phong đánh cô ta, mà là do cô ta tự ngã bị thương.”

“Tự ngã bị thương?” Tôi ngẩn người, “Tại sao cô Từ lại nói vậy?”

“Cô Từ nói, cái chính là cô ấy muốn gây nên sự chú ý của người chồng.” Vương Lăng nói, “Lâm Phong là điển hình của người ham mê công việc, không mấy quan tâm đến gia đình, đặc biệt không để tâm đến cảm nhận của cô Từ. Cô Từ hy vọng thông qua cách này để gây được sự quan tâm chú ý của Lâm Phong.”

“Biên bản ghi chép có ở chỗ cô đây không?”

“Có!”

“Chúng tôi cần một biên bản ghi chép điều tra, có thể đưa cho tôi được không? Ngoài ra, tôi còn có một lời mời không được nhã nhặn lắm. Khi vụ án này mở phiên toà, cô có thể ra toà làm chứng hay không?”

“Việc này,” Vương Lăng do dự một lát, mới nói: “Để tôi suy nghĩ đã.”