Biện Hộ Trắng Án

Chương 5

3

Sự việc

không phát triển theo hướng mà Trương Tĩnh dự liệu, trên báo ngày hôm

sau không hề có bất cứ bài viết nào về vở kịch ồn ào trước cổng trại tạm giam. Rõ ràng, khả năng của Trương Tĩnh mặc dù có thể điều động một bộ

phận nguồn nhân lực giới truyền thông, nhưng vẫn chưa đủ để chỉ huy giới truyền thông đăng bài.

Lão La thu thập tất cả báo trong khắp

thành phố, sau khi không tìm thấy bất cứ lời bình luận nào, cuối cùng

cũng yên tâm, bắt đầu đôn đáo ngược xuôi vì vụ án này. Cho dù cảnh sát

lúc trước đã điều tra tỉ mỉ, nhưng với vai trò là luật sư, tiến hành xác minh lại đối với kết quả điều tra của cảnh sát cũng là một công việc vô cùng quan trọng.

Sáng sớm, chúng tôi đã chạy đến cái khách sạn

mà Cố Minh thuê tối hôm xảy ra án mạng, tìm được mấy nhân viên phục vụ

cung cấp lời khai, trông họ có vẻ đều không quá 20 tuổi, biển tên trước

ngực cho thấy, mấy người này không phải là nhân viên chính thức của

khách sạn, chỉ là nhân viên thực tập.

”Xác nhận chính là người

này có phải không?” Tôi cầm một tập ảnh đặt xuống bàn, nhìn bọn họ rồi

rút một tấm ảnh của Cố Minh đưa ra, hỏi.

”Chính là anh ta.” Nhân viên phục vụ gật đầu, “Ông chủ đó rất tốt bụng, thường xuyên bo cho chúng tôi.”

“Nếu như lúc đó máy camera không bị điều chỉnh, là có thể có được những

chúng cứ trực tiếp rồi.” Lão La nhìn vào máy quay trong sảnh, thở dài,“Người quản lí an toàn có đi làm không? Có mấy vấn đề cần hỏi anh ta một chút.”

“Không.” Nhân viên phục vụ lắc đầu, “Người quản lí đang nghỉ phép năm.”

”Thật biết chọn đúng lúc quá!” Lão La đứng dậy: “Đi thôi, quay về tiếp tục

nghiên cứu hồ sơ vụ án, chắc chắn, vẫn còn có điều gì đó mà chúng ta

chưa phát hiện ra.”

”Cậu có nhớ là Cố Minh khi nói đến chi tiết

lúc anh làm việc đó với Lâm Lâm có dùng bαo ©αo sυ hay không nhỉ?” Lão

La ngậm điếu thuốc, chiếc xe đua điều khiển từ xa dưới sự điều khiển của cậu ấy đang bay lộn nhào và thực hiện hàng loạt các động tác khó, tập

hồ sơ đang mở tung ra bị vứt trên bàn hết sức tùy tiện.

”Hỉnh như không nói thì phải.” Tôi nhớ lại một chút, lắc đầu: “Anh ta không nhắc đến là có dùng hay không.”

”Cậu hãy xem chỗ này.” Lão La đưa cho tôi bản báo cảo khám nghiệm tử thi của bác sĩ pháp y, nói: “Cảnh sát nói phát hiện ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Cố Minh

trong âm đ*o của Lâm Lâm, nhưng đồng thời cũng nói rõ, trong âm đ*o của

Lâm Lâm có hoạt chất bôi trơn của bαo ©αo sυ.”

”Cậu muốn nói...” Tôi chau mày, “Bαo ©αo sυ bị rách ư?”

”Cậu ngốc vừa thôi!” Lão La thực hiện thao tác trên chiếc điều khiển, chiếc

xe đua kề sát chân tôi liền quay đi, “Đọc hồ sơ bao lâu như vậy, thế cậu đã đọc được những gì rồi? Trong vật chứng của cảnh sát có nhắc đến bao

cao su không?”

Nghe cậu ấy nói vậy, tôi vội lật giở nhanh một

lượt cả tập hồ sơ. Quả nhiên đúng như lời Lão La nói, từ đầu đến cuối,

cảnh sát đều không hề nhắc đến việc phát hiện ra vật chứng quan trọng là chiếc bαo ©αo sυ tại hiện trường hay trong khách sạn.

”Thấy

chưa, tôi đã nói mà, Cố Minh không thể nào là hung thủ được.” Tôi huơ

huơ nắm tay, nói: “Nếu anh ta đã nghĩ đến việc dùng bαo ©αo sυ, sao lại

không nghĩ đến việc xử lí những dấu vết khác chứ? Còn lưu lại tϊиɧ ɖϊ©h͙

là chứng cứ vô cùng quan trọng trong cơ thể Lâm Lâm, lại còn không lái

chiếc xe của mình đi nữa chứ? Lão La, tôi cảm thấy, sự việc rất có thể

là thế này: sau khi Lâm Lâm và Cố Minh quan hệ xong, liên kết với kẻ

khác để lấy trộm xe của Cố Minh, đồng thời quan hệ với người đó trong

xe, và người đó dùng bαo ©αo sυ. Không biết nguyên nhân nào khiến cho

người đó gϊếŧ chết Lâm Lâm.”

”Cậu nghĩ cảnh sát cũng ngu ngốc như cậu sao? Vấn đề rõ rành rành như vậy mà không nhận ra?” Lão La lườm tôi một cái, “Tôi lại cảm thấy có một loại khả năng khác, Lâm Lâm đúng là

liên kết với người khác để trộm xe của Cố Minh, nhưng Cố Minh đã bám

theo Lâm Lâm, phát hiện ra việc làm của Lâm Lâm, trong lúc tức giận đã

gϊếŧ chết Lâm Lâm. Đồng thời, anh ta rất có khả năng còn gϊếŧ thêm một

người nữa. Điều này có thể giải thích vì sao anh ta từ bỏ chiếc xe của

mình, anh ta muốn ngụy tạo thành xe bị lấy trộm, không liên quan gì đến

anh ta.”

”Chúng ta với vai trò là luật sư biện hộ cho đương sự,

là cần phải giúp cho anh ta thoát được hoặc được giảm nhẹ hình phạt, sao theo cách nói của cậu thì lại làm cho tội nặng thêm một bậc thế chứ?”

Tôi nhìn Lão La, cảm thấy vô cùng bất lực.

”Sự suy đoán hợp lí.” Lão La nói vẻ đắc ý sự là như vậy, chúng ta phải làm thế nào?”

”Không biết! Tôi muốn yên tĩnh một chút!”

”Ai nhớ em đấy?”(*)

(*) Chữ muốn và nhớ trong tiếng Trung cùng chung một chữ.

Tôi vừa nói xong, ở ngoài phòng làm việc đã vang lên giọng nói vui vẻ, tiếp đến, Trương Tĩnh đã đứng ỳ ở cửa phòng. Tôi quay sang nhìn Lão La, quả

nhiên, trên mặt cậu ấy lập tức hiện lên nét rầu rĩ. Chiếc xe đua điều

khiến cũng vừa vặn đâm xuống chân cô ấy, ngã lật nhào.

Không biết vì sao, nhìn thấy bộ dạng ấy của cậu, tôi lại không kìm nổi bật cười.

”Sao thế? Tiểu La Tử, nhìn thấy em không vui à?” Trương Tĩnh tóm lấy chiếc

xe đua, nói vẻ bất mãn: “Anh vẫn còn nợ bữa cơm hôm qua đấy, có phải là

đã tiêu tiền vào thứ này không?”

"Trông anh giống người mắc nợ

không trả như vậy ư? Chờ anh bận xong vụ án này.” Lão La xịu mặt, ném

điều khiển sang một bên, sức lực toàn thân như thể đã bị rút sạch, một

bàn tay nắm chặt ví tiền để trong túi.

”Được rồi, đừng có mang bộ mặt như đưa đám thế.” Thấy nét mặt của Lão La, Trương Tĩnh không kìm

được bật cười, “Nói xem, vụ án đó của các anh thế nào rồi?”

”Anh

cảm thấy hung thủ của vụ án này là một người khác, còn Lão La thì cho

rằng Cố Minh gϊếŧ chết không chỉ một người. Em nói xem việc này là thế

nào chứ?” Tôi đi đến cây nước nóng lạnh, pha cho Trương Tĩnh một tách cà phê, “Hai viên đường à?”

Trương Tĩnh gật đầu, nhìn chúng tôi với ánh mắt kinh ngạc: “Ồ, hai vị luật sư các anh lại còn làm công việc phá án nữa à? Nói xem, là chuyện gì vậy?”

”Với vai trò là luật sư,

chúng tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ thông tin bí mật của đương sự, Lão

Giản, cậu không được nói tình hình vụ án cho những người không liên quan đấy.” Khuôn mặt và lời nói tỏ ra nghiêm túc của Lão La lại nhận được cú lườm cho lác mắt của Trương Tĩnh.

”Em là người không liên quan

sao?” Trương Tĩnh nguýt một tiếng, “Vụ án này là do em đem đến cho các

anh đấy. Hơn nữa, lão... bản cô nương lại là trưởng ban cố vấn kĩ thuật

của các anh đấy. Anh Tiểu Minh, anh nói xem!”

Nhìn thấy ánh mắt

đầy uy hϊếp của Trương Tĩnh, tôi bèn đặc biệt nói cho cô ấy biết nội

dung thảo luận giữa tôi và Lão La lúc nãy. Nhìn thấy vẻ mặt dần trở nên

nặng nề của cô, tôi vội nói: “Đều chỉ là đoán bừa thôi, em là người có

chuyên môn, đừng có cười bọn anh nhé.”

”Không đâu, bọn anh nói

rất có lí,“ Không ngờ Trương Tĩnh đột nhiên nói, rồi thở dài: “Đối với

Viện kiểm sát, vụ án này đúng là có đầy đủ chứng cứ, đủ để định tội, dù

là ai cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Cũng chỉ có các anh, mới đứng ở

góc độ đương sự không phải là hung thủ đề suy xét vấn đề.”

”Đúng

vậy!” Lão La nói vẻ đắc ý, “Viện kiểm sát có nhiệm vụ định tội, nhiệm vụ của bọn anh là giúp đương sự thoát tội, chính điều này đã quyết định

góc độ suy xét vấn đề của bọn anh hoàn toàn tương phản.”

”Đừng

vui mừng quá sớm!” Trương Tĩnh hừ một tiếng, “Hướng suy nghĩ của Tiểu La Tử có phần thiếu thực tế, Cố Minh nếu như gϊếŧ chết hai người, thì đồng thời phải khống chế được hai người này, nếu không thì phải dùng thủ

pháp bạo lực hơn, khó có thể tránh được việc để lại vết máu. Trong bản

bảo cáo không hề nhắc đến điều này. Còn về hướng suy nghĩ của anh Tiểu

Minh, em cũng có một hướng suy nghĩ.”

Trương Tĩnh cố tình vòng vo.

”Có hướng suy nghĩ gì?” Lão La hỏi với vẻ hào hứng giả tạo.

”Các anh có biết "khôi phục hiện trường" không?” Trương Tĩnh nói vẻ hào

hứng, “Chính là mô phỏng lại tất cả những gì đã xảy ra ở hiện trường vụ

án, có đôi khi sẽ phát hiện ra được một số chứng cứ bị bỏ sót.”

”Ý của em là?” Tôi nhìn Trương Tĩnh nhíu mày hỏi.

”Đúng vậy, chúng ta cũng có thể làm một cuộc khôi phục hiện trường mà.” Trương Tĩnh nói.

”Nhưng bọn anh không biết gì đâu.” Tôi xòe hai tay ra vẻ bất lực.

”Em biết còn gì!” Trương Tĩnh nói, “Vậy tối hôm nay nhé, thế nào? Tất cả

nghe theo lời chỉ huy của em, không chừng thực sự có thể tìm ra được

manh mối có giá trị đất. Cứ quyết định như vậy đi!”

Ban đêm,

khoảng hơn 11 giờ, dưới sự ép buộc của Trương Tĩnh, Lão La lái xe, chở

chúng tôi đi đến hiện trường vụ án. Xuất phát từ vài lí do đặc biệt, Lão La có vẻ hơi mâu thuẫn. Trên đường đi, cậu ấy cứ liên tục nhìn ra bên

ngoài với vẻ bất an, làu bàu vẻ bất mãn: “Tại sao nhất định phải ở nơi

này? Tại sao nhất định phải vào giờ này?”

”Đã là khôi phục hiện

trường, đương nhiên phải cố gắng hết sức để khôi phục lại tất cả mọi

thứ, bao gồm cả hoàn cảnh lúc đó. Dừng xe, dừng xe, chính là ở chỗ này,

lùi lại một chút.” Trương Tĩnh nói, chỉ huy dừng xe trong rừng.

”Lão La à, tôi nhớ ra một việc.” Nhìn vào khu rừng tối đen, tôi nở nụ cười“nham hiểm”, “Trong rừng này trước đây đã từng xảy ra vụ án mạng thì

phải? Hình như cũng là một cô sinh viên, bị kéo đến đây gϊếŧ hại thì

phải? Nghe nói nơi này có ma đấy, cứ đến tối là có người nghe thấy tiếng con gái khóc lóc.”

”Hu... hu...”, Trương Tĩnh ngồi ở ghế lái phụ đúng lúc đó cũng khéo léo phối âm phụ họa với tôi.

Sắc mặt Lão La chợt trắng nhợt. “Phải rồi, ở đây có ma, hay là sáng mai chúng ta hãy đến nhé?”

”Có ma à? Có ma quá tốt!” Trương Tĩnh tỏ ra hưng phấn, “Em còn chưa bắt

được ma quỷ bao giờ cơ, nếu giờ có thể bắt được một con về, không chừng

còn có thể đoạt giải Nobel nữa đấy.”

”Ha ha.” Nghe thấy lời Trương Tĩnh, cuối cùng tôi cũng không thế kìm chế nổi, bật cười.

”Cười à, cứ cười tiếp đi, lát nữa cho cậu biết tay!” Lão La quay lại hằn học

lườm tôi, rồi mắt cậu ấy chợt trợn trừng, cứ nhìn chằm chằm về phía sau

lưng tôi.

“Có ma… ma…” Cậu ấy gào thét, làm tôi giật nảy mình,

tôi còn chưa kịp có phản ứng, cậu ấy đã tát bốp một phát, cặp kính trên

sống mũi tôi bay vèo đi mất.

Tôi không kịp để tâm đến cặp kính,

vội quay đầu lại, liền nhìn thấy ở bên ngoài chiếc xe không xa, có một

đốm lửa đang chập chờn, mấy bóng đen đang vây xung quanh đốm lửa, bóng

của họ dưới ánh lửa chập chờn giống như đang giơ nanh nhe vuốt. Ngay cả

Trương Tĩnh vốn là cô gái bạo gan cũng sợ hãi đến nín thở.

Giây lát sau, Trương Tĩnh đẩy cửa xe ra, hét lớn: “Ai ở đó?”

Mấy bóng đen đó chợt sững lại, tiếp đó liền phát ra tiếng kêu hãi hùng, chạy tán loạn.

“Hình như trông có vẻ hơi quen đấy.” Nhìn thấy bóng dáng mấy kẻ bỏ chạy đó,

Lão La khi đã định thần lại chau mày, rồi chợt nói: “Lão Giản, cậu nhìn

xem, có giống mấy nhân viên phục vụ đó không?”

Tôi nào biết được có giống hay không chứ, lúc tôi không có kính thì không nhìn rõ thứ gì ở khoảng cách ngoài một mét.

“Bỏ đi!” Lão La nói vẻ bất lực, rồi lại nhìn Trương Tĩnh, “Bây giờ làm thế nào?”

Trương Tĩnh không nói gì, lấy từ trong túi sách ra một túi hồ sơ, nhờ vào đèn xe, tìm ra được mấy bức ảnh rồi ngắm nghía.

“Tiểu La Tử. anh hãy ngã ghế lái phụ xuống, rồi anh nằm lên ghế.” Nghe Trương Tĩnh nói vậy, Lão La cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng dưới ánh mắt cứng rắn của Trương Tĩnh, cũng chỉ có thể làm theo đúng yêu cầu của cô.

“Thắt dây an toàn.” Trương Tĩnh chỉ huy, “Anh Tiểu Minh, anh trèo lên người anh ấy đi!”

“Gì cơ?” Tôi ngẩn người, xác nhận lại một lần nữa với vẻ mặt không tài nào tin nổi, “Anh trèo lên người á?”

“Nếu không thì sao chứ?” Trương Tĩnh xòe tay ra, “Khôi phục lại hiện trường

mà, thì phải có người đóng vai nạn nhân, có người đóng vai hung thủ

chứ.”

“Thế tại sao em lại không đóng vai hung thủ?” Tôi buột miệng nói, ngay lập tức liền cảm thấy hối hận.

Quả nhiên, nét mặt Trương Tĩnh có vẻ hơi thất vọng, chu môi: “Anh tưởng em

không muốn sao, nhưng anh vốn không biết cần phải chú ý những gì.”

”Thế tại sao Lão Giản lại không phải là nạn nhân?” Lão La đã nằm xuống ghế bèn lên tiếng.

”Anh nhìn xem, anh vóc dáng nhỏ thó thế, 1,7m, nếu không phải năm đó anh cứu em, em có thể nhìn ngó đến anh sao? Anh hãy nhìn lại anh Tiểu Minh đi,

1,85m, dáng người cao lớn, ai là công, ai là thụ thì còn cần phải nói

sao? Được rồi, đừng nhiều lời nữa, mau trèo lên đi!” Trương Tĩnh nói vẻ

bất mãn, đồng thời tôi cảm thấy một lực mạnh đập vào mông mình, tôi vội

quay đầu lại, nhìn thấy cô ấy đang ung dung thu cẳng chân dài gợi cảm

của mình lại.

Còn Lão La lúc đó, tôi chỉ muốn đánh cho cậu ấy một trận. Cậu ấy đang nhắm chặt hai mắt, nghiêng đầu sang một bên, trong

miệng không biết đang lẩm bẩm điều gì. Tôi ghé lại gần hơn một chút mới

nghe thấy, cậu ấy luôn miệng nói: “Tôi là đàn ông thực thụ, tôi không

phải là người đồng tính.”

“Ông đây cũng không phải!” Tôi bực bội hét lên, nhìn Trương Tĩnh đang đứng bên ngoài xe, “Tiếp theo thế nào?”

“Để em xem nào.” Trương Tĩnh lật giở hồ sơ, trên mặt lộ ra thần sắc kì

quái, “Trong bản báo cáo viết, hai người chắc là đã quan hệ, cho nên..”

Nghe đến đây, Lão La lập tức lấy hai tay che trước ngực. Tôi cũng ngồi thẳng người, gần như đồng thời hét lên, “Không!”

“Chỉ làm giả vờ tí thôi mà!” Trương Tĩnh tỉnh bơ xua xua tay, “Em còn không

nói em bị thiệt đấy.” Nét mặt cô nhìn tôi với vẻ thiệt thòi, thần sắc

như chực khóc đó khiến tôi lập tức từ bỏ tất cả ý nghĩa phản kháng, bèn

cố tình cúi xuống. Lão La thấy tôi thực hiện, liền kích động giãy giụa.

“Phải rồi, chính là như vậy!” Trương Tĩnh bên ngoài xe thốt lên vẻ hưng phấn, “Anh Tiểu Minh, cởϊ áσ anh ấy, bóp cổ anh ấy.”

Tôi nhận lệnh nhắm chặt mắt, thực hiện xé áo Lão La, nhưng lại không bóp cổ cậu ấy giống như yêu cầu của Trương Tĩnh, mà là bịt miệng cậu ấy, còn

một tay thì giữ chặt hai tay của cậu ấy. Hành động này khiến cho toàn bộ cơ thể tôi đè lên người Lão La, cảnh tượng vô cùng ám muội. Lão La giãy giụa càng lúc càng kịch liệt, mặt đỏ bừng bừng. Thấy tôi không hề có ý

định buông tay, cậu ấy đá mạnh tôi một cú, trực tiếp đá tôi ra khỏi xe.

“Hừ, Lão Giản, cậu thực sự muốn gϊếŧ tui đấy à?” Lão La thở dốc, bực bội hét lên.

“Cô ấy bảo thế.” Tôi chỉ vào Trương Tĩnh. Lúc này Trương Tĩnh đang cầm máy ảnh, nở nụ cười ranh mãnh.

“Em làm cái gì thế?” Lão La hoảng hốt hỏi, còn tôi thì cuống cuồng chỉnh lại quần áo.

“Cảnh tượng tuyệt vời thế này, đương nhiên là phải giữ lại làm kỷ niệm chứ?” Trương Tĩnh đung đưa máy ảnh, nói.

“Ôi, một đời anh minh!” Trong bóng tối truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Lão La.

”Anh mà anh minh khỉ gì!” Trương Tĩnh bĩu môi.

”Thế nào?” Tôi hỏi.

”Chắc là thế này đấy.” Trương Tĩnh nói, “Hung thủ cưỡng ép nạn nhân quan hệ

tìиɧ ɖu͙©, nhưng lại không ngờ khiến cho nạn nhân tử vong, sau khi vội vã thu dọn hiện trường liền bỏ chạy.”

”Anh Tiểu Minh, bây giờ anh là hung thủ, anh sẽ làm thế nảo?” Trương Tĩnh hỏi.

”Chạy thôi.” Tôi chẳng nghĩ mà trả lời luôn, “Chắc chắn là đá vèo Lão La xuống khỏi xe, lái xe bỏ chạy.”

”Nếu là Cố Minh chắc cũng sẽ làm như vậy nhỉ.” Trương Tĩnh chau mày, “Nhưng

anh ta lại bỏ lại xe. Anh Tiểu Minh, nếu là anh, anh sẽ xử lí cái bao

cao su đã qua sử dụng như thế nào?”

”Tìm bừa một chỗ nào đó để chôn.” Tôi nghĩ một lát, “Không phải, vật chứng quan trọng như thế, đốt đi là an toàn nhất.”

Trên mặt Trương Tĩnh tỏ ra chút thần sắc thất vọng, chui vào trong xe, nói: ""Đi thôi!”

”Thế là xong rồi à?” Lão La nhìn Trương Tĩnh với vẻ băn khoăn, “Không phát hiện được gì cả.”

”Sao lại không phát hiện được gì?” Trương Tĩnh tươi cười nhìn Lão La, “Anh

Tiểu Minh chẳng phải đã nói rồi sao, anh ấy chắc chắn sẽ lái xe chạy

trốn. Nhưng,“ Trương Tĩnh đột nhiên thay đổi nét mặt, bộ dạng rất nghiêm túc, “Ở đây có một tiền đề điều kiện quan trọng, hung thủ cho rằng lái

chiếc xe này đi cùng không có gì nguy hiểm, nói một cách khác, chiếc xe

này là của anh ta.”

Lão ta ngẩn người một lát, nghĩ một lúc, lắc

đầu nói: “Thế thì có tác dụng gì chứ, vốn không có chứng cứ, tòa án sẽ

không chấp nhận đâu.”

“Đứng yên!” Tôi hét một tiếng, đập bốp vào đầu Lão La một cái.

“Cậu làm gì thế?” Lão La ngẩn người.

”Muỗi.” Tôi chau mày, hai tay vung lên, tiến hành cuộc chiến đấu kịch liệt với

bợn muỗi trong xe, “Mới một lúc mà trong xe có nhiều muỗi thế. Cậu nói

xem, hai người đó nghĩ thế nào mà lại chạy đến nơi này để thân mật chứ.”

“Hứng thú ấy mà.” Lão La cười hi hi, “Loại độc thân vạn năm như cậu không tài nào hiểu được đâu.”