Biện Hộ Trắng Án

Chương 2: Phần dẫn

Chính nghĩa cần phải tìm kiếm và tìm tòi, bởi vì chúng ta không có cách nào đạt đến được thực tế chính nghĩa hoàn mĩ trọn vẹn, chúng ta bắt buộc phải truy cầu. Công chính không phải là kết quả, mà là một quá trình.

-- Alan Dershwitz --

Tôi...

Tôi tên Giản Minh, 43 tuổi, độc thân.

Giống như phần đông số người ở độ tuổi này, tôi hơi mập, tóc cũng rụng ngày càng nhiều, có lẽ chắc cũng chỉ vài năm nữa là tôi bị hói rồi. Cho nên, mấy hôm trước tôi đã cạo trọc đầu luôn, kết hợp với vết sẹo nơi hổ khẩu bên tay phải của tôi, đúng là có vẻ hơi đáng sợ. Nhưng hãy tin tôi đi, tôi là một nhân viên cổ cồn trắng mặc comple nghiêm chỉnh đấy. Đương nhiên, thực ra tôi cũng chẳng thích phải ngồi lâu trước bàn làm việc đâu, nếu như bạn đến phòng làm việc của tôi, tôi muốn nửa nằm nửa ngồi trên sofa để tiếp đón bạn hơn. Việc này không phải là vì tôi không quan tâm đến phép lịch sự, mà là phần lưng của tôi có chút vấn đề.

Tôi cũng có một chút khác biệt đối với những người trong độ tuổi này, bốn năm trước, tôi không hút thuốc, nhưng bây giờ, chỉ cần là thuốc lá, tôi đều có thể hút vài hơi. Cần phải biết rằng, ở độ tuổi này mới bắt đầu hút thuốc, không phải là một việc đơn giản, cho nên, nói một câu không mấy mới mẻ gì, thứ tôi hút không phải là thuốc mà là nỗi cô đơn. Tôi không uống rượu, bất cứ loại rượu nào đều không được, chỉ cần có chút hơi men, một số thứ trong kí ức tôi không muốn nhớ đến sẽ giống như con mãnh thú đại hồng thủy phá vỡ con đê, triệt để nuốt chửng tôi.

Hãy tin tôi đi, đó tuyệt đối là một việc không vui vẻ gì.

Cùng lúc với việc hút thuốc, tôi còn có thêm một thú vui khác, đó là trồng hoa. Trong nhà, ở văn phòng làm việc đều trồng. Nhưng tôi chỉ trồng hoa tuy líp, màu vàng. Tôi không để tâm xem chúng có nở hoa hay không, có đẹp hay không, có ngát hương hay không, chỉ cần chúng còn sống là được. Tất nhiên, nếu chúng có thể sống tốt một chút thì tôi sẽ càng vui hơn.

Chúng được sinh ra từ cùng một loại hạt giống, tất cả có mười chậu, đã từng.

Tôi...

Xin lỗi, tôi đột nhiên không biết phải nói tiếp như thế nào, nếu như đây là một bài đăng quảng cáo tìm bạn đời, tiếp sau đây tôi cần phải giới thiệu về công việc của mình.

Tôi có một văn phòng luật sư đã từng rất nổi tiếng đúng vậy, đã từng rất nổi tiếng, nổi tiếng đến độ, chỉ cần trong thành phố này, anh nhắc đến "văn phòng luật sư Kiệt Minh", quan tòa và công tố viên đều cảm thấy vô cùng đau đầu nhức óc. Trong mười năm tôi làm luật sư biện hộ trong những vụ án hình sự, tất cả những vụ án tôi tiếp nhận đều chưa từng bị thua một lần nào, gần như tất cả đương sự đều được thả ra trắng án.

Đúng vậy, tôi không hề khoác lác, cho dù là buổi xét xử sơ thẩm bị thua, khi phúc thẩm cũng được thay đổi phán quyết.

Nhưng lúc này đây, đã bốn năm rồi tôi chưa nhận một vụ án hình sự nào. Văn phòng luật sư này miễn cưỡng duy trì hoạt động, có lúc tôi còn phải rút ví của mình ra trả cho những người đã làm việc ở đây để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Chỉ bởi vì, tôi đã hứa với họ, chỉ cần tôi còn sống, văn phòng luật sư này tuyệt đối sẽ không đóng cửa.

Không nên như vậy, vốn dĩ không nên như vậy, chúng tôi lẽ ra phải trở thành những luật sư biện hộ nổi tiếng nhất Trung Quốc cơ.

Nhưng hai người bọn họ, lại nhằm đúng lúc văn phòng luật sư ở thời điểm huy hoàng nhất, thì lại ung dung quay người rời đi, để lại một mình tôi canh giữ bãi chiến trường này.

Một mình tôi, sao có thể thắng được những vụ kiện tụng đó chứ?

Ôi, tôi cũng không biết hôm nay tôi làm sao nữa, vốn dĩ tôi định mang những thứ này vào quan tài cơ, nhưng sáng nay tỉnh dậy, một chậu hoa tuy líp lại chết nữa, bây giờ, chỉ còn lại ba chậu hoa trong văn phòng làm việc đang thoi thóp hơi tàn mà thôi.

Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng thương cảm, trên thế giới này, sẽ ra sao nếu như không có thứ gì có thể bầu bạn cùng tôi đi đến cuối chặng đường, bất luận là người hay vật, bất luận là có sinh mạng hay không. Cuối cùng họ cũng sẽ rời khỏi tôi, như thể là chưa bao giờ từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi vậy.

Nhưng, thực sự là chưa từng xuất hiện sao?

Tôi biết rõ không phải vậy, những chậu hoa tuy líp trống không, phòng làm việc phó chủ nhiệm của văn phòng luật sư trống không, két sắt bảo hiểm chất đầy những vụ án xưa cũ, chiếc xe Toyota có tuổi thọ hai mươi năm vẫn còn phả ra làn khói đen sì khi bò trên đường cái…

Cho dù tôi có cố gắng hết sức để không nghĩ đến, không hồi tưởng lại, nhưng những thứ này vẫn cứ được bày ra đó, phơi bày một hiện thực: anh không thể nào né tránh được quá khứ đã từng xảy ra, giống như anh không thể nào ngăn chặn được những việc đã xảy ra vậy.

Hơn nữa, sáng hôm nay, khi chậu hoa tuy líp đó kết thúc sinh mạng của mình trong khi tôi không hề hay biết, tôi biết rằng, thời gian dành cho tôi cũng không còn nhiều nữa.

Xin lỗi, Lão La; xin lỗi, Tiểu Tĩnh. Tha thứ cho tôi vì sau bốn năm vẫn cứ nhớ đến các bạn.

Vốn dĩ, tôi đã hứa với các bạn, vĩnh viễn không bao giờ nhớ đến các bạn nữa.

Nhưng, ai bảo vết sẹo nơi hổ khẩu tay phải để lại bốn năm trước cứ hết lần này đến lần khác nhắc nhở tôi cái chậu hoa tuy líp chết tiệt đó lại hồn bay về trời vào đúng cái ngày âm u khiến con người ta dễ đau buồn thế này chứ.

Hơn nữa, những người giữ lại được tính mệnh của mình từ trên đoạn đầu đài nhờ sự cố gắng của các bạn, những chân tướng sự thực vốn dĩ đã bị chôn vùi, nhờ có sự kiên trì của các bạn mới có thể được nhìn thấy mặt trời, cũng không mong muốn cứ thế bị chôn vùi không ai hay biết chứ.

Vậy thì, hà, tôi đã chuẩn bị xong câu chuyện, các vị có rượu không?