Ngạn Liễm nhất thời kích động, sai người qua loa thu thập hành trang, vội vàng cùng Thanh Lưu nói lời từ biệt, cả đêm lên ngựa phi về kinh lộ.
Hai ngày đầu chạy như ma đuổi, không tính hai vị cô nương ngay cả Tiểu Thất cũng có phần ăn không tiêu. Về sau tốc độ cư nhiên chậm hẳn lại.
Một đường đi tới, đều phái người đến trước thông báo cho quan phủ các nơi.
Thế nên đường về phong cảnh quang đãng kèn trống vô cùng náo nhiệt.
Gặp địa phương có thắng cảnh đẹp liền ngẫu hứng nấn ná đến hai ba ngày.
Tư vị du lãm sảng khoái tràn đầy.
Đi đến đâu, dân chúng ùa ra chiêm ngưỡng, phủ đệ các nơi đứng trước cổng thành năm dặm đón chào, lo sợ chậm trễ nghênh tiếp bé cưng của thiên tử trên danh nghĩa khâm sai.
Xã giao tự nhiên không thể thiếu, mỗi khi dừng chân nơi quán dịch Ngạn Liễm cơ hồ nhức đầu buồn ngủ, mệt mỏi đến ngả nghiêng.
Trong mắt Ly cùng Tiểu Hạnh đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chủ tử nhà mình không thuộc loại người ưa thích náo nhiệt, như thế nào lại vòng vo đổi tính?
Vì thế có một ngày, hai người lấy hết dũng khí lân la bắt chuyện.
Ban đầu, Ngạn Liễm thà chết cũng không nói thật. Sau thật sự chịu không nổi hai tiểu nha đầu công kích quấy phá đành nói ra chân tướng ngọn ngành.
“Nếu quyết định trở về???” Ngạn Liễm khoan thai dựa vào ban công, thưởng thức chén ngọc thiên thanh điêu khắc tinh xảo, “Đó là trong lòng ta hảo yêu thương hắn.”
Hướng tới hai tiểu nha đầu còn đang ngây người nở nụ cười lơ đãng, phong tình vạn chủng.
“Gióng trống khua chiêng như thế, ý muốn nhắc cho kẻ đương
ngụ tại kinh thành kia, ta đã trở lại!”
Có chỗ nào quan hệ?
Hai tiểu nha đầu liếc nhau lắc đầu không rõ!
Ngạn Liễm uống hơi nhiều, rượu vào lời ra: “Nói đến như vậy vẫn không hiểu?”
Phe phẩy ngón trỏ, trên vầng trán trơn láng của Tiểu Hạnh búng một cái:”Uổng phí nhiều năm như vậy đi theo ta?”
Tiểu Hạnh ủy khuất, xoa xoa trán, chu cái miệng nhỏ nhắn xoay đi chỗ khác không thèm nhìn mặt hắn.
Gặp Ly biết hắn đã ngà ngà say liền ôn nhu thuận theo thăm dò ý tứ:” Chính là, chúng ta vốn không được thông minh, chỉ mong
chủ tử
đừng hắt hủi thôi.”
“Ta a!” Nói xong, Ngạn Liễm chớp chớp đôi hàng mi, “Là muốn thông báo cho hắn, ta đương sắp sửa quay về, biết điều thì đem cái hậu cung loạn thất bát tao, oanh oanh yến yến đó dẹp hết đi!”
“Như thế nào?” Ly kéo kéo một bên
áo
Tiểu Hạnh xấu xa mỉm cười, “Bệ hạ làm sao hiểu được ẩn ý của ngài?”
“Hừ!” Ngạn Liễm quả nhiên là say, “Hắn tốt nhất nên hiểu. Nếu không, đừng trách ta trở về liền tự mình động thủ???”
“Ngươi định như thế nào mà động thủ?” Bên tai Ngạn Liễm phảng phất thanh âm mơ hồ.
Giọng rất quen thuộc nga, nhưng mà
thật lâu chưa được nghe qua.
“Ách???” Ngạn Liễm lập tức ngậm miệng, “Cái kia??? Bệ hạ làm sao hiểu được lòng ta, ta hẳn không cần quan tâm, về phần hắn muốn làm gì đó là chuyện của hắn, ta cũng không quản, Tiểu Hạnh, Ly, các người đừng nói ta ngoan độc. Ta không phải từng dạy các ngươi tình yêu vốn là ích kỉ. Tương lai các ngươi tìm được ý trung nhân, trước tiên bắt hắn đáp ứng, chung quy cả đời chỉ lấy mình người làm bạn, không nạp thêm thê thϊếp. Nếu hắn không tuân thủ lời thề (nói lầm bầm), cũng đừng lo, ta đấy giúp các ngươi hảo giáo huấn???”
“Trẫm thật tình không biết” Lời nói hàm ý trêu cười, “Liễm của ta rất lợi hại!”
“Ân ~~” Vừa muốn trả lời, đột nhiên cảm thấy có gì không thích hợp.
Giương đôi mắt lờ đờ vì men rượu, nhìn thân ảnh đứng một bên nhoẻn miệng cười chính là con người suốt ba năm trời mình ngày đêm tưởng niệm.
“Là ngươi???” Lời phát ra cũng không nghe thành tiếng.
“Trẫm ngẫm nghĩ, nếu không đem hậu cung phi tần dẹp bỏ, ngươi sẽ như thế nào giáo huấn???”
Hoàng đế một câu chưa dứt, đã bị đôi môi nhỏ bé xông lên làm cho chới với.
“U, tình cảm nóng bỏng quá xá!” Xa xa một Tiểu Hạnh đang dòm lén âm thầm cảm thán, “Cũng không thèm để ý đến thanh thiên bạch nhật, dựa cả vào lan can, bị người đi đường thấy hết rồi kìa!”
Ly vận công, nhắm đỉnh đầu nàng gõ cho một phát:”Lắm miệng, rình mò còn không chịu yên phận?”
Tiểu Hạnh vuốt đầu, nhỏ giọng lầm bầm:”Theo thiếu gia được vài năm, thứ tốt không học, tinh toàn bắt chước hắn, nhè đầu người ta mà động thủ!”
Đột nhiên ngậm miệng, mở to hai mắt, nhìn thẳng vào hai người trong phòng.
Tiểu nha đầu đỏ bừng mặt: “Ly, cái kia??? Cái kia?? Hiện tại??? Bọn họ??? Cái kia??? Chúng ta có phải hay không phi lễ chớ thị?” (Vô lễ chớ nhìn – bảo nôm na thôi)
Trong dịch trạm.
Hoàng đế đột nhiên xông vào, hoàn toàn không đếm xỉa vị quan phụ mẫu kinh hoàng đến xanh mặt, cũng không tính việc mình đột nhiên chạy tới sẽ khiến cho tình hình địa phương diễn biến càng thêm phức tạp, chỉ lo khanh khanh ta ta ân ân ái ái với người yêu đã ba năm không gặp.
“Năm đó, ngươi căn bản biết trước ta muốn bỏ đi?” Ngạn Liễm đẩy hoàng đế ra, cầm lấy tiểu kéo bên giá nến, cắt bỏ một đoạn bấc dài.
Thoáng chốc ánh nến dần thu lại, trong phòng liền tối đi rất nhiều.
“Ân.”
Dịch Lan thống khoái thừa nhận.
“Ngươi liền như vậy thả ta đi?” Truy vấn, ngữ khí rõ ràng đã muốn làm nũng.
“Hảo ngoan tâm!” Dịch Lan tiến lại, bàn tay đặt lên trán người yêu, day day huyệt thái dương, giúp Ngạn Liễm bớt đau đầu, “Vấn đề này, thật sự phải hỏi?”
“Ngô???” Bị hắn nói cho á khẩu, Ngạn liễm xoay đầu chôn vào cần cổ hoàng đế, “Ta biết, là ta ích kỷ nhỏ nhen, phụ ngươi một mảnh chân tình. Khả lúc trước ngươi mở miệng lưu ta???”
“Nếu trẫm giữ ngươi lại, thì phải làm thế nào đây?” Dịch Lan tức giận cười gằn từng tiếng, “Trẫm không muốn người đi, người liền có thể ở lại sao? Ngươi thật nói ta nghe xem!”
“Cái kia???” Ngạn Liễm tự biết mình đuối lý, nhỏ giọng than thở, “vẫn là ta tự
làm tự chịu, nói đi nói lại thật mất mặt???”
“Tốt lắm!” Hoàng đế vỗ lưng ái nhân, mở lượng khoan hồng, “Hiện tại xem ra, tạm thời xa nhau một chút vấn là quyết định đúng đắn. Hai bên đều có tâm tình lắng đọng phải giải quyết, sau mới làm lại từ đầu đầu. Ngươi trông, chúng ta khi đó không phải không có chướng ngại?”
“Bệ hạ không nói ta còn nghĩ không ra???” Ngạn Liễm cắn vai Dịch Lan, thì thầm lý sự, “Bệ hạ, ba năm nay thực có thêm bao nhiêu hoàng tử cùng công chúa?”
“Ách ~~ hai trai, ba gái.” Người có chút lo lắng thành khẩn khai báo.
“Tốt!” Ngạn liễm vận sức khép hàm, “Thần còn không kịp tới chúc mừng bệ hạ!”
“Ôi chao?” Hoàng đế tâm tình bỗng nhiên tốt, nâng lên mặt người yêu, nhìn vào đôi con ngươi trong suốt, “Liễm của trẫm, là ghen sao?”
“Đúng thì sao?” Thống khoái thừa nhận, “Là ai nói chỉ cần sinh một hoàng tự là tốt rồi?”
“Hậu cung phi tần nhiều người như vậy, trẫm làm sao biết ai sẽ sinh hoàng tử, ai sinh công chúa?” Dịch Lan ngây thơ vô số tội, “Trong vòng một năm, sở hữu 5 vị phi tử đồng loạt mang thai, chẳng lẽ trẫm kêu các nàng đem con vứt sạch hay sao? Kỳ thật nghĩ đi nghĩ lại, có hai hoàng nam thật cũng không tồi, nếu xảy ra việc ngoài ý muốn, tốt xấu còn có kẻ thay thế???”
Lời còn chưa dứt đã bị Ngạn Liễm bưng kín miệng: “Nào ai có thể nói về con mình như vậy?!”
Xong giật tay xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi hoàng đế một nụ hôn. Dịch Lan cười híp mắt:”Liễm của trẫm, từ trước đến nay đều là thâm minh đại nghĩ, lý trí vững vàng, như thế nào, ba năm không gặp, tính tình liền thay đổi?”
“Ta đã sớm suy nghĩ cẩn thận.” Ngạn Liễm cắn cắn môi, “Cái gì ‘Thâm minh đại nghĩ, lý trí vững vàng’, theo tình yêu mà nói hết thảy đều không dùng được. Về sau a, nên ghen tị vào thời điểm cần ghen tị, nên làm nũng thời điểm cần làm nũng, ta không muốn phải mệt mỏi như trước. Cho nên???”
Rút bản tay còn đang yên vị trong
lòng hoàng đế, song chưởng Ngạn Liễm túm lấy cổ Dịch Lan: “Về sau, trước mặt người ngoài, ta vẫn là một hoàn mĩ cơ trí hầu gia. Chỉ khi bên ngươi, liền đem mặt nạ tháo xuống. Hiện tại cho bệ hạ chuẩn bị trước tâm lý, chỉ sợ sau này phải chịu đựng một Ngạn liễm xấu tính xấu nết.”
Hoàng đế nhướn đuôi chân mày, nắm đầu người yêu hung hăn hôn hít:”Như vậy là tốt nhất, ngươi trước kia bình tĩnh trấn định không giống như đang tồn tại, trẫm có khi nửa đêm bừng tỉnh, liền sợ ngươi hóa thành một trận khói nhẹ, trước mặt ta hoàn toàn
biến mất. Vẫn là bây giờ hảo, hội khóc hội cười, sinh động, ôm thấy êm mềm ấm áp, tỏa ra hương vị ngọt ngào, trẫm thực yên tâm.”
“Không đứng đắn! Nói cái gì?”Ngạn Liễm vô cùng xấu hổ, “Cái gì ‘Êm mềm ấm áp, hương vị ngọt ngào’, ta đường đường một đại nam nhân, sao có thể sử dụng những từ này mà hình dung? Ta xem bệ hạ vẫn không quên được nữ nhân chốn hậu cung đi?”
“Ngươi xem, ngươi xem, vẫn là không dứt! Hoàng đế lắc đầu, “Thôi, trẫm cũng không thèm trêu ngươi nữa. Kỳ thật, theo lời ngươi nói, Hậu cung phi tần đã muốn bị trẫm ‘Dẹp’.”
“Thật sự?” Ngạn Liễm ngẩng đầu, kinh ngạc không thôi.
“Ngươi không tin?” Ngón tay Dịch Lan len vào suối tóc dài mềm mại, “Trẫm nói cho ngươi. Hậu cung phi tần, phàm những người trẫm chưa từng sủng hạnh qua, hết thảy biếm làm thứ dân, thưởng năm trăm hai mươi lượng bạc, thả về nhà. Nếu sinh con gái, cho ở lại đến khi nhi tử lớn khôn
liền theo nữ nhi xuất cung, đến trụ tại công chúa phủ đệ. Được sủng hạnh nhưng không có con, nguyện ý đi vẫn biếm làm thứ dân thưởng bạc một ngàn hai, không muốn toàn bộ đến trụ tại Hành cung, cơm áo không lo.”
Nói xong cúi đầu nhìn tiểu đông tây đang trầm mặc: “Như thế nào? Giờ có thể tin?”
“Như vậy???” Ngạn Liễm không đành lòng nhíu mày, “Có phải hay không quá mức ngoan tuyệt?”
“Lưỡng tình tương duyệt, vô cùng ích kỷ, không chấp nhận có kẻ khác tồn tại.” Hoàng đế kiên định nói, “Trẫm cũng là bất đắc dĩ phải dùng đến thủ đoạn, Thật vất vả mới làm cho người hồi tâm chuyển ý, trẫm không thể tưởng tượng lại một lần nữa mất ngươi. Vấn đề này nếu không triệt để giải quyết, thủy chung đều là tai họa ngấm ngầm, không bằng
dao
sắc chặt phăng đi, Tuy ràng có chút tàn khốc, nhưng chỉ cần tương lai của ta và ngươi, trẫm sẽ không tiếc!”
Ngạn Liễm bị hoàng đế kích động một phen, lại cảm thấy có gì không ổn, ngẫm nghĩ lại, rốt cuộc phát hiện:”Các phi tần gia thế không nhỏ, đều là con em trọng thần quyền quý trong triều, bệ hạ làm như vậy, không sợ dẫn đến tai vạ?”
Dịch Lan trấn an: “Thế lực đối kháng, hầu hết đã bị trẫm trừ khử. Hiện tại, có thể chống lại trẫm chỉ còn có Ngạn gia. Chỉ cần Ngạn gia không gây khó dễ, giang sơn của trẫm ngày càng
củng cố.”
“Chính là bệ hạ không sợ Ngạn gia làm vợ cả?” Ngạn liễm dừng một chút, bật ra một câu như vậy.
“Liễm a Liễm???” Hoàng đế thở dài, bất bình nhăn mặt, “Nếu vì ngươi, khuynh quốc cũng không thành vấn đề. Huống chi, trẫm biết, Ngạn gia cho tới nay đều không có dị tâm.”
“???????” Ngạn liễm đưa tình không nói.
“Tốt lắm.” Hoàng đế cười tít lại, “Ngươi xem, mọi việc trước mắt trẫm đã giải quyết. Lần này trở về, liền hảo hảo lăng xăng bên ta làm bầu bạn, nếu lại vẩn vơ suy nghĩ, xem trẫm như thế nào trừng phạt ngươi!”
Ngạn Liễm thật sâu thở dài.
Ngay sau đó, nhãn châu liền xoay động, trở mặt, “Nhưng thần thật ra muốn biết, bệ như thế nào hảo hảo trừng phạt?”
“Này sao???” Hoàng đế biết hắn cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ thuận đà tiến lên, “Trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết.”
Nói xong ôm lấy thằng nhóc quậy phá, hướng giường lớn đi đến.
Hình ảnh sau đó??? Ha hả, mượn nha đầu Tiểu Hạnh một câu:” Phi lễ chớ nhìn!”
Phị Lễ chớ xem nha!
Cái gì, các ngươi nhịn suốt ba mươi chương, chính là để xem màn này?
Hà hà nói thật, hai người kia buông màn quá kín đáo, ta như vây cái gì cũng chưa có nhìn thấy.
Cái gì, cái gì? Không nhìn được, nghe cũng tốt?
Này, đích xác là nghe được.
Cái gì? Muốn ta lén nghe một chút?
Như vậy sao được? Người ta tuy là tác giả nhưng vẫn là cô nương con nhà gia giáo, như thế nào có thể học nghe cái loại thanh âm này.
Cái gì, cái gì? Không nghe sẽ không quay về?
-__- Ta hảo sợ các ngươi.
Trước khi nói, nếu ta không thể thuật lại chân chính âm thanh Liễm Liễm uyển chuyển kiều mị,cao thấp phập phồng, thì cũng đừng oán trách nga!
Khụ khụ [ Thanh thanh cổ họng ], ta bắt đầu đọc.
“Ân ~~ không cần ~~, Ta muốn nằm trên!” Liễm Liễm nói.
“Không được, trẫm đứng đầu một quốc gia, như thế nào phải nằm dưới?” Lan Lan vặc lại.
“Kia??? Đã thượng một lần, ngươi như thế nào vẫn cho ta?” Có người làm nũng.
“Đó là làm cho ngươi!” Tên còn lại mạnh miệng.
“Lần này không thể tái cho ta?” Người nào đó tiếp tục làm nũng.
“Nói không được là không được, quân ngôn vô hí (vua không nói đùa)” Tên còn lại tiếp tục mạnh miệng.
“A???, làm cái gì?” Một người rên thật dễ nghe.
“Bảo bối, ba năm không chạm qua ngươi, chỉ sợ gây thương tích, trước để ta giúp ngươi thả lỏng một chút.” Tên còn lại vội vàng giải thích.
“Kia???, kia??? Ngươi cũng??? A??? Không cần liếʍ???” Có người tiếp tục rên tiếng dễ nghe.
“Ngoan, đừng lộn xộn, một chút thì tốt rồi!” Tên còn lại tiếp tục vội vàng giải thích.
Tái sau đó ~~~
“Ân???, mau vào!”
“Ngoan, đừng nóng vội!”
“Ô??? Mau một chút???” Một người đã muốn khóc đi ra.
“Tốt lắm, ngoan, ta đến đây!” Có người lập tức tích cực hưởng ứng lời kêu gọi.
Tái tái sau đó ~~~
Không có, thật sự không có!
Trừng ta để làm gì? Người ta yêu đương ân ái không để cho ta đi nghe lén!
Ta không cần!
Tốt lắm, đã muốn sinh khí.
Đến đến đến, mang cho ta cái l*иg, bịt lại khẩu trang, tắt máy trợ thính, tất cả theo tác giả cùng nhau niệm: Phi lễ chớ thị ~ phi lễ chớ nói ~ phi lẽ chớ nghe ~~
Phi lễ chớ nhìn ~~ phi lễ chớ nói ~~ phi lễ chớ nghe~~
Phi lễ chớ nhìn ~~ phi lễ chớ nói ~~ phi lễ chớ nghe ~~Chính
văn hoàn