Beta: Minh Đăng
Ngạn Liễm mạo hiểm mang cái đầu mình ra mà phiêu lưu, rốt cuộc cũng đạt được mục đích.
Hắn không phải ngay từ đầu đã muốn ly khai hoàng thượng thật xa, hảo hảo theo đuổi cuộc sống tự do sao.
Đại công nay đã cáo thành, tuy rằng phương pháp không mấy là quang minh chính đại lắm đi.
Ngạn Liễm dù sao cũng không phải là gỗ đá, bị hoàng đế cứ như vậy cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hắn thế nào lại không có cảm giác? Bất quá, từ thuở nhỏ theo cha tập luyện thư pháp, cờ vây, đều là mấy môn tu tâm dưỡng tính, nếu hoàng đế nhẫn nại chịu khó dây dưa thêm một chút, hắn chỉ sợ tới lúc đó thật không còn biện pháp mà giơ cờ trắng đầu hàng.
Nhưng chính là, hoàng đế đã thử một lần, đến lần thứ hai cũng không xơ múi gì, liền cụt hứng không còn tâm tư để thử lần thứ ba. Ngạn Liễm vì thế xem như tạm thời tai qua nạn khỏi.
Hoàng thượng cứ vô tư mà hạ ý chỉ, cư nhiên không tính đến trường hợp Ngạn Liễm
loanh quanh đi tới đi lui trong cung
xui xẻo
mà
đυ.ng phải.
Bất quá, chỉ cần không để hoàng đế thấy hắn là được chứ gì.
Điều này thật quá đơn giản!
Chính là, đức vua oai phong lẫm liệt, bất luận đi tới đâu, dù không có lấy một mống người, vẫn là
được
nghe bọn thái giám oang oang la hét từ đằng xa mở đường.
Tranh thủ thời gian đó mà né, còn không quá dễ dàng nga?!
Tuy rằng Ngạn thái hậu đã không còn, nhưng thế lực của Ngạn gia vẫn chưa hề suy yếu. Thế nên, mắt thấy vị Ngạn sung dung này đương bị hoàng đế thất sủng, cũng không kẻ nào ngây ngốc đến mức nhằm vào Ngạn Liễm mà buông lời gièm pha.
Cho tới bây giờ, cuộc sống của hắn ít nhiều cũng rất
thoải mái, tự tại.
Trong thời gian đó, Ngạn Liễm
liền phân phó hạ nhân đi hỏi thăm tin tức về vị nữ tử tên Ly kia.
Ly vốn mang họ Mục, nguyên lai gia thế cũng là võ tướng trong triều, trong tay có chút binh quyền. Nhưng vừa vặn một năm trước, Mục tướng quân không hiểu vì sao lại phạm vào trọng tội: mưu đồ khởi binh soán vị.
Kết quả, Mục gia già trẻ từ trên xuống dưới, không mang án tử cũng chịu cảnh lưu đày — duy chỉ có Ly, ba năm trước tiến vào cung mới tránh được kiếp nạn, nhưng
bị thất sủng, mất
hết quyền lợi, nhất là từ nửa năm nay
trở lại càng bị người ta khi dễ.
Nghe nói, cách đây ba hôm, Ly không biết thế nào đắc tội với chiêu nghi nương nương, khiến chiêu nghi đem hết tội trạng hướng Thục phi mà bẩm báo. Thục phi lại mới vừa sinh quý tử, vốn là chuyện cao hứng liền không nghĩ đến thái hậu trước đây cai quản hậu cung lấy nhân nghĩa làm mấu chốt, “ban thưởng” cho Ly một cái tát, vừa vặn trúng ngay họng mà thụ thương, lập tức bị phế truất từ tài tử xuống còn hàng ngự nữ.
Vì thế, Ngạn Liễm liền sai vị thái giám hầu hạ bên người tìm đến tổng quản thái giám Võ công công ngỏ ý muốn đem Ly về Thương Trạc Uyển hầu hạ, mượn cớ nói rằng bộ dạng của Ly thật giống một vị tiểu muội họ hàng xa
nên không đành lòng trông thấy nàng ở trong một nơi rách nát mà chịu khổ.
Bất luận Ngạn Liễm nói những lời này là thật hay giả, ở nơi hậu cung này theo lý thuyết mà nói, nếu có chuyện cung nhân đang được sủng ái muốn đem người bị thất sủng đến bên người hầu hạ, ắt là bên trong ẩn giấu sự tình. Huống chi quyền thế của Ngạn gia rõ ràng như mặt trời ban trưa, Võ công công khả không dám đắc tội với Ngạn Liễm, liền thống khoái gọi người đến đưa Ly về Thương Trạc Uyển.
Nếu nói Ly trông giống vị tiểu muội phương xa, chính là điều bịa đặt. Bất quá, Ly đích thực có giống một người – chính là mối tình đầu của Ngạn Liễm
nga
(+o+)!!
Quay ngược lại thời điểm Ngạn Liễm đang học sơ trung, trong lớp có một
bạn gái
đôi mắt to tròn, vóc người nhỏ nhắn, lại có tài chơi bóng rổ, quả thực rất khả ái, đáng yêu. Thấy Ngạn Liễm thân thể không tốt,
cũng thường xuyên chiếu
cố đến hắn, mỗi khi đến giờ ăn
trưa, căn tin trường
vừa nóng vừa chật chội, cũng may là có nữ hài tử này xông pha chiến đấu đem cơm về cho hắn.
Mối tình đầu Ngạn Liễm lúc mười ba tuổi liền trao cho cô bạn đầy nhiệt huyết, hoạt bát đáng yêu kia. Chính là biết thân thể mình như tàn trúc bay trong gió không biết lúc nào sẽ ra đi, hắn chỉ biết mang tình cảm vụиɠ ŧяộʍ để trong lòng không dám đối cô gái kia nói ra. Mối tình đầu thật ngây ngô, đồng thời chất chứa bao nỗi ngọt ngào cùng cô độc.
Chính vì vậy, ở lễ tang hoàng thái hậu, gặp được Ly, Ngạn Liễm liền nghĩ ngay đến cô bạn thuở ấu thơ ngày nào.
Ly không giống cô gái kia sôi nổi, hoạt bát, nhưng lại hơn vài phần điềm đạm đáng yêu, Ngạn Liễm lập tức bị ánh mắt kia xúc động, lại nghe nói Ly ở hậu cung cảnh ngộ cũng thật tội nghiệp, liền đem nàng nạp bên mình bảo hộ, dù sao cuộc sống của hắn cũng khá yên ổn, sẽ không để Ly bị người khác khi dễ đi.
Từ khi Ly được đưa đến, Thương Trạc Uyển náo nhiệt lên rất nhiều. Tuy nói đã trải qua nhân gian ấm lạnh, Ly dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, trơ mắt mà nhìn cơm áo không lo, gạo tiền không quản, Ngạn Liễm lại đối nàng rất tốt,
cho nên vẻ nhí nhảnh hồn nhiên lâu ngày bị che giấu nay liền có cơ hội mà biểu lộ.
Chính là Thượng Trạc Uyển này hạp viện cao thấp, thể chất kém cỏi quả thực có nhiều, ăn uống lại không đủ chất, thân thể cứ như vậy liền suy yếu.
Sức khỏe hiện tại của Ngạn Liễm, tuy vẫn là không tốt, nhưng so với kiếp trước đã là khá hơn rất nhiều; Hắn lại là con bệnh lâu năm nên biết rất rõ những gì thật sự là trọng yếu đối với cơ thể.
Vì thế, Ngạn Liễm
tại
đây
định ra quy củ, tất cả mọi người trong viện, từ chủ tử đến kẻ hầu, trừ mấy người làm công việc quét tước ở bên ngoài, mối ngày nhất định vào sáng sớm, phải đến ngự hoa viên chạy bộ rèn luyện.
Thế là, cứ mỗi hừng đông, hoa viên vốn thanh tĩnh, yên lặng nay xuất hiện một
hiện tượng kỳ quái – Ngạn sung dung mang theo cung nữ cùng thái giám, chạy vòng vòng quanh vườn ngắm cảnh.
Mọi người trong cung, đối với điều này, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, đến cả tổng quản thái giám Võ công công thân thiết bên người hoàng thượng cũng biết chuyện.
Võ công công – còn được hoàng thượng gọi là Tiểu Võ Tử, dù có bận trăm công nghìn việc cũng bớt chút thời giờ, mỗi sáng sớm đi vào ngự hoa viên mà xem náo nhiệt, cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng trước mặt hoàng đế hắn thật không dám kể lung tung.
Hoàng thượng không phải là đang giận vị Ngạn sung dung này sao, ai lại đi tìm phiền toái để bản thân mình lâm vào cảnh giận chó đánh mèo.
Vì thế, chuyện Dịch Lan đối với tướng mạo của Ngạn Liễm không còn ghi nhớ
sẵn cũng là một cơ hội tốt.
Đã qua một thời gian, Dịch Lan tựa hồ đem Ngạn sung dung
gắt gao mà quên mất – tuy rằng mỗi ngày thượng triều đều có thể thấy được mặt Ngạn gia phụ tử.
Chính là, có thể đem một người như vậy mà
quên lãng
hoàn toàn,được hay không ở bên trong có vài phần là không cố ý.
Này, sẽ không thể nào biết được!
——————————————————————————–
Lan Lan [cắn răng]: Đất diễn của ta lại ít như vậy?
Người nào đó [phe phẩy quạt]: Ngươi không hài lòng?
Lan Lan: Đương nhiên! Cẩn thận không ta bãi công!
Người nào đó [cười ~~]: Tốt, chương tiếp theo có diễn H, ta sẽ tìm người khác đóng thế ngươi!
Lan Lan [hốt hoảng]:
Không được!
Liễm Liễm [nâng người nào đó đang nằm dưới đất dậy]: Nương a, đừng để ý đến hắn!
Lan Lan [hóa sắc lang]: Thật khá, hảo đáng yêu, ta muốn ăn…
Người nào đó [vỗ vỗ đầu sói]: Tốt lắm, ngoan nga, đừng bảo nương bất công, chương tiếp theo là có thể ăn rồi. Bất quá để cho ngươi làm ngược công cũng là có chủ ý tốt…