Edit: Động Bàng Geii
..o0o..
Trình Bạch sau khi tan tầm liền nhìn thấy Thẩm Niệm đang dựa vào cột điện ở đối diện chờ y.
Cả người dựa vào một bên cột điện, một chân chấm đất, chân còn lại đung đưa qua lại, trên tai mang tai phone, nhai kẹo cao su, một bộ dáng dấp thiếu niên đầy sức sống.
Nhìn có điểm đáng yêu.
Y đi tới kéo tai phone cậu xuống, hỏi cậu: “Chuyện gì?”
Thẩm Niệm nhìn y một cái, liền cúi đầu nhìn chân của mình, “Muốn tìm cậu ăn cơm chung.”
Trình Bạch ừ một tiếng, sau đó đi về phía trước.
Chỗ ăn cơm là Trình Bạch chọn, y nghĩ trong bụng Thẩm Niệm hẳn là cũng chẳng biết xung quanh đây có cái gì ngon để ăn, cho nên liền trực tiếp dẫn cậu tới một quán ăn nhỏ lúc thường y hay ăn.
Nói thật Thẩm Niệm có thể tới sở tìm y quả thật khiến y rất bất ngờ.
Trong ấn tượng của y về Thẩm Niệm, Thẩm Niệm là một tên trạch, nơi xa nhất trong phạm vi hoạt động của cậu ta chính là cái quán bar mà cậu ta đi cùng học trưởng kia.
Trong quá trình ăn cơm Thẩm Niệm không có nói chuyện với Trình Bạch, Trình Bạch cũng không có gì muốn nói.
Mãi cho đến khi cơm nước xong xuôi, Thẩm Niệm mới đi ở phía sau lưng y nói: “Chúng ta, đi tản bộ một chút đi.”
Trình Bạch hơi nhíu mày, “Được.”
Sở vụ cách cái đình có mái che không xa, hai người rất nhanh liền đi tới.
Hiện tại chính là thời gian sau bữa tối, người tới tản bộ ở gần biển cũng không ít, sắc trời vẫn chưa tối hẳn, Thẩm Niệm tìm một bãi cát vắng người ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, nhìn về phía xa xa thuỷ triều đang rút xuống.
Trình Bạch ngồi bên cạnh cậu, nhìn chăm chú cậu một lát, Thẩm Niệm rốt cuộc không nhịn được lên tiếng: “Lần này tôi thật sự là thất tình thiệt rồi.”
Buổi chiều học trưởng gửi tới cho cậu một tin nhắn, nói người kia đã đồng ý cùng hắn thử một chút xem sao.
“Há.” Trình Bạch nhìn sắc mặt cậu một cái, hỏi: “Muốn đi khách sạn sao?”
Thẩm Niệm không nhịn được cười, bàn tay dính một ít cát vỗ lên cánh tay Trình Bạch, “Cậu nghĩ tôi tìm tới cậu liền chỉ muốn làm chuyện này thôi sao?”
“Nếu không phải thì là cái gì?”
Thẩm Niệm suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút không phản bác lại được. Hướng tới bên cạnh Trình Bạch nhích lại gần hơn: “Tôi mới vừa ăn no xong, không muốn làm gì hết, tôi chỉ là, muốn tìm một người để nói chuyện, nhưng lại không muốn nghe bọn Trương Cường nói xấu học trưởng.”
Trình Bạch liếc mắt nhìn cậu: “Cậu còn rất nặng tình?”
Thẩm Niệm nở nụ cười, “Vấn đề ở đây không phải là nặng tình hay không, chỉ là lúc bọn họ nói xấu học trưởng, kỳ thật tôi lại có cảm giác rất hoang mang. Dù sao cũng là người mà tôi lựa chọn.”
Trình Bạch đáp một tiếng, y sẽ không đi an ủi người khác, cũng không cảm thấy Thẩm Niệm cần y an ủi.
Cũng đâu còn là con nít ba tuổi.
Chỉ là tình đơn phương thất bại thôi mà.
Trình Bạch suy nghĩ một chút, hỏi: “Thật không cần đi khách sạn sao? Cung cấp càng nhiều năng lượng sẽ khiến tâm tình của cậu sung sướиɠ đấy…” Thẩm Niệm vươn tay bưng kín miệng Trình Bạch: “Ngậm miệng cậu lại đi.”
Lòng bàn tay của cậu đều là cát, cọ ngoài miệng y có chút không thoải mái, nhưng Trình Bạch cũng không có tránh thoát, giữ nguyên tư thế, liền vậy mà ngắm tà dương trên biển.
Một lát sau, Thẩm Niệm thu tay trở về, hỏi: “Cậu thiếu tiền sao?”
Trình Bạch không trả lời cậu, ngược lại nhìn cậu mấp máy miệng nhưng hai cánh môi lại dính sát vào nhau.
Thẩm Niệm bối rối một chốc mới phản ứng lại được, không nghĩ tới Trình Bạch sẽ ấu trĩ chơi cái trò mèo này, vươn tay ở miệng y làm động tác mở dây kéo, nói: “Cậu có thể nói chuyện rồi đó.”
“Không thiếu.” Trình Bạch đơn giản trả lời.
“Vậy cậu tại sao lại muốn đi thực tập? Không thấy mệt sao?”
“Không sao.” Trình Bạch móc một tờ khăn giấy ra, lau đi những hạt cát ở ngoài miệng, sau đó đem khăn giấy bỏ vào trong túi áo, “Có thể tích luỹ thêm kinh nghiệm, càng quan trọng hơn là…, thời gian cuối tuần đối với tôi mà nói rất nhàn rỗi, tôi không có chuyện gì làm cả, cũng không thể cứ vậy mà lãng phí hai ngày nghỉ.”
“Cuối tuần nghỉ ngơi không tốt hơn sao?” Thẩm Niệm có chút không hiểu: “Chơi game tán dóc, không thì nằm một ngày trên giường cũng được mà.”
Trình Bạch cau mày nhìn cậu: “Cậu không cảm thấy như vậy rất lãng phí nhân sinh sao?”
Thẩm Niệm muốn nói gì đó bỗng nhiên liền câm bạt, ha ha cười: “Thế giới quan của Bạch Thần quả nhiên không giống như dân thường bọn tôi.”
Trình Bạch lẩm bẩm một câu, mà Thẩm Niệm không nghe rõ, cậu nhìn về mặt trời đã sắp chìm xuống mặt nước, hỏi: “Vậy thế này thì sao? Ngồi ở đây hóng giờ ngắm mặt trời lặn, đối với cậu mà nói không lãng phí thời gian sao?”
“Đầu tiên, tôi cảm thấy ngắm cảnh là một dạng nghỉ ngơi rất hữu ích, nó có thể giúp cơ thể thả lỏng, so sánh với những hoạt động trước đó mà cậu nói thì nó có muối hơn nhiều, thứ hai…” Trình Bạch nắm một ít cát, rất nhanh liền buông ra, “Con người vẫn sẽ luôn có lúc không lý trí, có lúc sẽ không tự chủ được mà làm một chút chuyện ngốc nghếch, tuy rằng không có ý nghĩa, nhưng nó làm cho người ta có một cảm giác mãn nguyện sung sướиɠ, mà những chuyện khác không thể nào so được.”
“Ví dụ như làʍ t̠ìиɦ sao?” Thẩm Niệm đem suy nghĩ trong bụng ra thăm dò.
Trình Bạch nhìn vào mắt cậu, thành thực trả lời: “Phải.”
Thẩm Niệm hài lòng cười rộ lên, vỗ vỗ gò má của y nói: “Chúng ta đi khách sạn đi.”
“Không phải trước đó cậu nói không muốn đi sao?”
Thẩm Niệm chậc một tiếng, tay chỉ về hướng biển rộng, nói: “Mặt trời đều không thấy đâu nữa rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu vận động buổi tối là vừa.”
Vận động buổi tối của hai người được tiến hành tại bên trong một khách sạn năm sao, Thẩm Niệm nằm ở trên giường lớn xa hoa, cười đến không ngừng lại được.
Trình Bạch vỗn là nằm phục ở trên người cậu hôn cậu, kết quả Thẩm Niệm cười đến cả cơ thể đều co quắp lại, uốn éo tới lui, Trình Bạch cau mày ngồi dậy, tét một cái lên mông cậu: “Đừng cười.”
Thẩm Niệm trở mình, nằm lỳ trên giường nhìn y: “Ài, tôi không nhịn được. Giường ở kí túc chúng ta chẳng mềm được như thế này.” Cậu ở trên giường lăn lộn, lại bắt đầu cười, “Thật, ai mà thất tình có thể dùng tiền thuê một căn phòng như thế này ngủ một giấc, đau lòng cái gì đó một phát đều bái bai.”
Trình Bạch hừ một tiếng, đẩy đầu Thẩm Niệm đang gác trên đùi mình xuống, nằm uỵch xuống giường, “Vậy cũng được, ngủ đi, ngủ xong lại trở về kí túc xá ngủ tiếp.”
“Ai nha, đừng mà.” Thẩm Niệm vươn người ngồi khoá trên người Trình Bạch, nhìn y, trong đôi mắt không giấu được ý cười, “Làm đi, tôi thật sự rất rất rất muốn làm.”
Thấy Trình Bạch không động đậy, Thẩm Niệm liền ôm cổ y, chủ động cúi xuống hôn môi y, bàn tay ở trên ngực vuốt ve, kéo áo đối phương lên, giúp y cởi đồ.
Quyền chủ động rất nhanh liền được Trình Bạch đoạt lại, y ôm lấy eo Thẩm Niệm cởϊ qυầи áo của cậu trước, chôn ở trước ngực cậu hôn hôn, ngón tay linh hoạt giải khai thắt lưng của cậu, đem quần bò kéo xuống.
Sau khi kết thúc Trình Bạch vẫn là người đi tắm trước, trong khách sạn có ba con sói đầy đủ, Trình Bạch lần này có mang, Thẩm Niệm chỉ lấy khăn giấy lau sơ trên người, sau đó dựa người vào đầu giường đốt một điếu thuốc.
Lúc Trình Bạch đi ra cậu chỉ mới hút được nửa điếu, Trình Bạch ngồi ở một bên giường lau tóc, vươn tay vỗ eo cậu. “Đi tắm đi.”
“Lát nữa đi.” Thẩm Niệm đem tay y đẩy ra, “Đừng vỗ loạn, ông đây mới bị cậu đâm mông đó.”
Trình Bạch quay đầu lại nhìn cậu, cau mày thoạt nhìn có chút lo lắng: “Bị thương?” Không đợi cho Thẩm Niệm trả lời đã vươn tay ra sờ soạng giữa hai chân cậu, đồng thời vén chăn lên.
“Ai da.” Thẩm Niệm né ra, nhưng lại bị Trình Bạch đè xuống. Tuy rằng bọn họ vừa mới làm xong một hồi, mà Trình Bạch hiện tại là quần áo chỉnh tề, lại còn nhìn chằm chằm nơi đó của cậu, cậu vẫn là có chút không được tự nhiên.
Trình Bạch vẫn là một bộ dáng bình tĩnh, rất nghiêm túc mà nhìn, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Không có bị thương, thế nhưng có chút sưng, hẳn là lúc nãy làm quá hăng.” Còn cẩn thận giúp cậu đem chăn đắp kín, “Một chốc nữa mua cho cậu thuốc mỡ bôi một chút.”
“Không cần.” Tàn thuốc của Thẩm Niệm rơi xuống trên chăn, cậu phủi một cái, nhớ tới vừa nãy Trình Bạch nói làm quá hăng, trên mặt không khỏi nóng lên một chút, lẩm bẩm nói: “Nói mà không biết xấu hổ.”
Trình Bạch đi tới phòng vệ sinh rửa tay, lúc đi ra đứng ở bên giường, từ trên cao nhìn xuống cậu: “Là cậu phóng túng trước.”
Cái mông Thẩm Niệm nhích qua bên cạnh một chút, vỗ một bên nói: “Lại đây ngồi đi.”
Trình Bạch ngồi lên, Thẩm Niệm đưa cho y một điếu thuốc, bị cự tuyệt.
Thẩm Niệm ngậm thuốc, cười: “Thế nào, tôi hút thuốc nhìn rất lôi cuốn đúng không.”
“Cậu cũng ít hút lại đi, không tốt cho sức khoẻ đâu.”
“Biết rồi mà.” Thẩm Niệm ấn đầu thuốc vào gạt tàn trên đầu giường, nói: “Tôi không có nghiện thuốc, chỉ là lúc không có gì làm liền gϊếŧ thời gian thôi.” Suy nghĩ một chút cậu nói tiếp. “Mà cậu là cái đó hả?”
“Là cái gì?”
“Đồng tính luyến ái đó.”
Trình Bạch cười rộ lên, y rất ít khi cười, lần cười này cũng rất nhanh bị y dùng tay đè lại, quay đầu lại nhìn cậu: “Bây giờ cậu mới hỏi có phải là hơi muộn rồi không?”
Thẩm Niệm chậc một tiếng, theo bản năng muốn lấy thuốc, thế nhưng rất nhanh liền kiềm nén lại chính mình đem bàn tay tiến vào trong chăn, hỏi: “Vậy sao cậu chưa từng nói?”
“Cần thiết sao?”
Thẩm Niệm có chút bất mãn: “Cậu có phải không tín nhiệm bọn tôi không.”
“Nghĩ nhiều rồi.” Trình Bạch lấy điện thoại ra xem thời gian, sau đó quay đầu lại nghiêm túc nói: “Tôi chẳng qua chỉ cảm thấy không cần thiết, vả lại, tôi cũng không giống như cậu, tâm sự gì cũng có thể nói ra.”
Thẩm Niệm đối với việc y móc mỉa mình làm như không thấy, nhìn chằm chằm ngón chân bị lộ ra khỏi chăn, sau một hồi mới nói: “Này, chúng ta làm bạn tình đi.”
“Hửm?” Trình Bạch nhíu mày, “Tôi nghĩ chỉ những lúc cậu bị vị học trưởng kia bỏ rơi mới cần tôi cung cấp năng lượng chứ?”
Thẩm Niệm nghiêng đầu, ngã vào trên đùi Trình Bạch, ngước đầu nhìn y, nhìn một chốc lại nhắm mắt lại nói: “Cậu chỉ cần nói đồng ý hoặc không thôi.”
“Sao cũng được, tôi không có vấn đề.”
Thẩm Niệm đối với việc y tuỳ ý như vậy có chút bất mãn, mở mắt ra nghiêm túc nói: “Tôi có một điều kiện, trong khoảng thời gian hai chúng ta qua lại cả hai đều không được đi tìm người khác.”
Trình Bạch vỗ một cái lên gáy cậu. “Tôi không có nhiều thời gian cùng tinh lực như vậy đâu.”
Thẩm Niệm tin câu này của y, cười một chốc, chống người ngồi dậy: “Tôi đi tắm.”
Lúc cậu đi tắm, Trình Bạch đi mua cho cậu thuốc giảm nhiệt và thuốc mỡ, Thẩm Niệm tiếp nhận cảm giác có chút ngượng ngùng, Trình Bạch cho là cậu không biết bôi, còn ân cần hỏi cậu có cần giúp một tay hay không.
Kết quả trả lời y chỉ có tiếng cửa phòng tắm bị đóng sầm.
Trở về trường học đã hơn tám giờ, Trình Bạch lại còn nói y muốn đi thư viện học một chút, Thẩm Niệm nghiêng đầu nhìn, “Bộ dạng này của cậu căn bản chẳng giống như vừa mới từ khách sạn năm sao đánh một pháo gì cả, một chút cũng không cảm thấy no sao.”
Trình Bạch cười trả lời: “Tôi chỉ mới ăn lửng thôi, nửa còn lại đi gặm sách.”
Thẩm Niệm khó hiểu: “Tại sao chỉ ăn lửng?”
Trình Bạch nhìn xung quanh: “Sợ cậu không chịu nổi đó, lúc đó lại gào lên đừng mà, tôi cũng không biết cậu là nói đừng làm nữa hay là đừng dừng lại.”
Thẩm Niệm không nghĩ tới Trình Bạch còn có một mặt như vậy, quả thật chỉ muốn tát một cái lên cái mặt y: “Ngậm miệng đi, tôi về trước đây.”
Trình Bạch đáp một tiếng, liền phân phó: “Cậu trước khi ngủ nhớ bôi một chút thuốc mỡ, còn có, lúc bôi phải cẩn thận một chút, đừng gây ra tiếng động quá lớn, những người khác nghe liền…” Thẩm Niệm quả thật tát một cái lên mặt y, sau đó bưng miệng của y, đẩy về phía ngược lại: “Tôi biết rồi, cậu ngậm miệng lại đi.” Sau đó đeo cặp bước nhanh về kí túc xá.
Trình Bạch nhìn theo bóng lưng cậu, sờ sờ cổ mình, nhịn không được bật cười, cười trong chốc lát lại cảm thấy mình bỗng nhiên hưng phấn đến kì lạ, xoa xoa mặt khôi phục lại trạng thái không cảm xúc, xoay người hướng về thư viện.