“Cậu vào phòng tôi đi.”
“Vâng.” Chu Dận cúi đầu theo sếp vào văn phòng.
“Vừa nãy cậu đang đọc cái gì?”
“Không, không có gì ạ.”
“Hửm?”
“Cái đó, là tiểu, tiểu thuyết.”
“Thật không?”
“Hoắc tổng tôi sai rồi mà thật sự sai rồi mà tôi không biết đó là tiểu thuyết thể loại ‘ấy ấy’ nhất định là tên nào gửi nhầm link tôi chỉ không cẩn thận ấn phải thôi ngài phải tin tưởng tôi thực ra tôi chưa hề đọc được cái gì hết á ngài trừ tiền lương của tôi đi ngàn vạn lần đừng đuổi việc tôi nhà tôi còn có mẹ già con nhỏ cần chăm lo kiếm sống qua ngày không dễ dàng gì ngài đại nhân đại lượng là người tốt ắt được báo đáp tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài quyết không chối từ ngài bảo tôi làm gì tôi sẽ làm nấy vậy nên xin ngài bỏ qua cho tôi đi TT”
=))))
“Ừm. Ra ngoài đi.”
“Hả?” Chu Dận còn đang trong chuẩn bị vào mode bi thương, phản ứng có chút chậm. Núi băng hình như không tính phạt cậu nhá, nghĩa là anh ta không so đo với cậu nữa à.
“Nhớ kỹ những lời cậu đã nói là được rồi.”
“Nhất định rồi nhất định rồi.” Chu Dận suýt chút nữa cảm động đến lệ rơi, chỉ thiếu điều quỳ xuống ôm đùi sếp nói ngài chính là cha mẹ tái sinh của tui. Núi băng, anh đúng là người tốt mờ.
Cậu có nằm mơ cũng không ngờ, lúc này điều người trước mặt đang nghĩ chính là: “Vạch trần mọi việc quá sớm thì hết vui rồi, lần này tạm tha cho em ấy đi, rồi cũng sẽ có ngày mình đòi lại hết”.
Chu Dận lo sợ bất an trở về chỗ ngồi của mình, lại thấy tin nhắn của tên nào đó đang không ngừng nhảy ra. Mở lên xem, cơn giận trong lòng lập tức bùng cháy.
“Cục cưng à, em đọc xong chưa, cảm thấy thế nào?”
“Cục cưng ơi, em xấu hổ rồi hả, sao không nói gì?”
“Cục cưng, thực ra anh thấy vầy vẫn chưa đủ kịch liệt a ~”
“Kịch liệt em gái anh!!! Ông đây không muốn nhìn mặt anh nữa!!!”
“Cục cưng, em sao thế”
“Cục cưng, đây chỉ là đồng nhân thôi, em đừng cho là thật”
“Cục cưng, chẳng lẽ em đang trách anh chưa phát triển đến thế ở hiện thực à. Thật ra, nếu như em đồng ý ~”
“Đồng ý em gái anh!!!”
“Cục cưng, anh biết là em sẽ không bơ anh mà”
“Cục cưng à, anh sai rồi”
“Cục cưng à, em nói gì đi”
“Cục cưng à, cười cho gia xem cái nào ~”
“Cùng lắm thì gia cười cho em một cái nhé”
Chu Dận nhìn màn hình đang bị tên mặt dày nào đó liên tục khủng bố, lòng cũng dần dần vơi giận, thực sự bị hắn đánh bại hoàn toàn rồi.