Lôi Phong Hệ Thống

Chương 51

Tiễn bước mấy bác gái xong, những vị cán bộ nghỉ hưu của khu nhà chính phủ cũng đến thăm. Lục Bân lại một lần nữa dặn bọn họ đừng tiết lộ bệnh tình của cậu cho thiếu niên biết, cũng đừng nhắc đến việc An Quốc Nhân bị thanh tra, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Mọi người vội vàng gật đầu nhớ rõ, thấy thiếu niên ngủ say thì chỉ ngồi trong chốc lát liền rời đi.

“Tiểu Lục à, Lôi Đình thật sự giành được quyền giám hộ Tiểu Vũ rồi à?” Ông Chu kéo Lục Bân qua một góc hỏi. Ông quen biết rất rộng, nghe ngóng chút tin tức ấy không phải việc khó.

“Vâng.” Lục Bân gật đầu.

“Nhưng tôi nghe nói cậu ta quay trở lại thủ đô rồi mà!” Giọng ông Chu tràn đầy khiển trách. Đã giành quyền giám hộ lại còn bỏ mặc thằng bé ở đây một mình, Lôi Đình đến cùng là có ý gì? Vậy không bằng nhượng quyền giám hộ cho mình!

Lại một người nữa ~ Lục Bân âm thầm cảnh giác, nghiêm mặt nói, “Hôm nay nhị thiếu gia sẽ quay trở lại. Anh ấy đã nộp đơn xin chuyển đơn vị rồi, sau này sẽ công tác ở thành phố H, thuận tiện cho việc chăm sóc Tiểu Vũ.”

Ơ, ngay cả vị trí tham mưu quân đội GZ cũng không cần à? Lôi Hưng Bang đồng ý sao? Ông Chu không tin lắm, nhưng thấy Lục Bân nói chắc chắn như vậy liền không hỏi nữa, thầm nghĩ nếu Lôi Đình không đến, ông lại nghĩ cách giành quyền giám hộ cũng không muộn.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, vài phóng viên xông vào phòng bệnh, không quan tâm thiếu niên vẫn còn ngủ say, lay cậu dậy hỏi, “Xin chào cháu, Hàn Trác Vũ, cô là phóng viên Thanh Báo, có thể hỏi cháu vài câu được không?”

Người còn lại gạt cô ta ra, dí micro đến tận chóp mũi thiếu niên, nhanh chóng hỏi, “Hàn Trác Vũ, tôi là phóng viên Xã báo, xin hỏi cậu có ý kiến gì về việc bố mình bị thanh tra không?”

“Tay phải cậu thật sự bị liệt à?”

“Di sản mẹ cậu để lại bị chiếm đoạt nhiều không? Làm sao cậu lại phát hiện?”

“Sau này cậu định như thế nào?”



Mấy phóng viên từ những tòa soạn báo khác nhau đặt câu hỏi liên hồi như súng liên thanh, khiến Hàn Trác Vũ ngơ ngác không hiểu gì. Vết thương cậu vốn đã ngứa ngáy khó chịu, mấy người này cứ đặt câu hỏi nhao nhao hết lên, khiến người ta bực bội. Nếu là người thường thì sớm đã ném đồ đạc rồi chửi mắng, nhưng Hàn Trác Vũ chỉ có thể nhắm chặt hai mắt nhẫn nại. Đèn flash lóe lên liên tục, cơ thể cậu run rẩy, khuôn mặt nhỏ tái nhợt tràn đầy bất an, lông mi cong dài ướt nhẹp nước mắt.

Mấy phóng viên đang liên tục chụp ảnh và hỏi bỗng cảm thấy tim mình nhói lên, chậm rãi buông máy ảnh và micro xuống. Đứa bé này hồn nhiên thiện lương như vậy, khiến cậu cảm thấy đau đớn mệt mỏi chẳng khác nào một tội ác.

Bố Vi Vi đang ngủ thϊếp đi trên ghế salon, mơ màng nghe thấy những câu hỏi tàn nhẫn của phóng viên, lập tức nhảy dựng lên, giận dữ mắng mỏ, “Mấy người cút ngay cho tôi! Không thấy thằng bé bị thương nặng thế kia à!”

Y tá đến thay bông băng cũng tức giận, hợp lực đuổi phóng viên ra ngoài, đến cửa ra vào thì đúng lúc gặp bà Vi Vi đang vội vàng mang cháo sườn đến cho thiếu niên, hiểu rõ tình huống thì ra sức đấm đá đám phóng viên, còn hất cả cặp l*иg cháo sườn ra. Đám người lập tức cãi nhau ầm ĩ hết lên.

Lục Bân nghe tiếng ồn chạy vội tới, kéo người này ra thì người kia lại xông vào, cao giọng cảnh cáo cũng không ai nghe, thật sự chẳng biết làm thế nào. Nếu có súng trong tay, anh hận không thể bắn chỉ thiên vài phát để cảnh cáo.

“Tôi có thể ném chai nước ra chỗ kia không?” Hàn Trác Vũ đầu đau như búa bổ, hỏi trong lòng. Tuy cậu tự kỷ, nhưng cậu cũng biết nổi giận đấy.

“Có thể, nhưng tay cậu động được à?” 9527 khinh bỉ.

Miệng vết thương ngứa ngáy, phòng thì ồn ào, Hàn Trác Vũ cảm thấy đầu mình sắp nứt rồi. Đúng lúc đó, cửa phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng choang, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất đầy mảnh thủy tinh, hình như là một bình thuốc bị đập vỡ, một cô y tá cầm chiếc khay trống rỗng, sắc mặt trắng bệnh.

Bên cạnh cô là một người đàn ông cao lớn mặc quân trang, tay còn dắt cậu bé chừng bốn năm tuổi. Ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông quét tới đâu, mọi người nhao nhao né tránh đến đấy. Anh bước lên hai bước, chậm rãi mở miệng, “Mời mọi người ra ngoài!”

Đám người ồn ào lập tức câm như hến, nối đuôi nhau mà ra, không ai dám ho he làm trái. Khí thế trên người đàn ông quá mạnh mẽ, chỉ đứng đó thôi đã khiến bầu không khí ngột ngạt vô cùng, khiến người cảm thấy rất áp lực.

Nhìn thấy thiếu niên sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, Lôi Đình bất giác buông tay con trai ra, bước nhanh qua. Anh rất muốn ôm thiếu niên vào trong lòng, chạm vào lớp thạch cao dày thì lại lui bước, đành phải nhẹ nhàng, cẩn thận nâng mặt thiếu niên lên, áp vào ngực mình.

“Đừng sợ, chú Lôi đến rồi.” Giọng anh khàn đặc nói.

Không người an ủi còn có thể giả bộ kiên cường, giờ lại được chìm trong cái ôm ấp áp dịu dàng quen thuộc, Hàn Trác Vũ không kìm nén được nữa, nước mắt từng giọt từng giọt rơi.

“Đừng khóc, đừng khóc nào… Không còn chuyện gì nữa rồi…” Lôi Đình vừa an ủi, vừa hôn lêи đỉиɦ đầu cậu, tim quặn đau. Sớm biết sẽ xảy ra việc thế này, lúc trước nên trói thiếu niên vào mình, không để cậu rời khỏi mình một bước.

Bất an hoảng sợ trong lòng tuôn ra như nước lũ, Hàn Trác Vũ vốn yên lặng rơi lệ, sau đó là nhẹ giọng nghẹn ngào, cuối cùng là gào khóc, vừa khóc vừa thút thít chui vào trong lòng chú Lôi. Nếu là ngày thường, thấy thiếu niên trẻ con như vậy, Lôi Đình sợ là đã sớm bật cười, nhưng hiện giờ anh chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, hận không thể nhét thiếu niên vào trong người mình luôn để bảo vệ.

Lôi Sâm ngẩng đầu nhìn anh trai, mặt cũng đầy nước mắt, lắp bắp nói, “Anh – Tiểu – Vũ – Đừng – Khóc!”

“A a a! Tiểu Chính biết nói rồi!” 9527 che mặt hét lên.

“Đinh ~ Nhận được 200 điểm chính năng lượng!”

Dòng nước ấm áp tràn vào miệng vết thương, cảm giác ngứa ngáy lập tức biến mất, Hàn Trác Vũ rời khỏi cái ôm của Lôi Đình, nhìn về phía Lôi Sâm đứng bên giường, “Tiểu Sâm biết nói rồi à?”

“Ừ, biết nói rồi. Nhưng chỉ chịu gọi cháu thôi.” Lôi Đình định dời lực chú ý của thiếu niên. Anh đã nghe bác sĩ nói, một tuần sau phẫu thuật, vết thương sẽ rất đau.

Thiếu niên im lặng vài giây, khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt bỗng nở nụ cười, lúm đồng tiền như ẩn như hiện ngọt ngào vô cùng. Lôi Sâm còn không hiểu gì, thấy anh trai cười cũng cười theo, bầu không khí bi thương bỗng chốc biến mất.

“Gọi anh một lần nữa đi.” Giọng nói trong trẻo của thiếu niên đã khàn đi vì khóc rồi.

“Anh Tiểu Vũ!” Lôi Sâm vung tay, mặt nịnh nọt nói.

“Gọi một lần nữa.”

“Anh Tiểu Vũ!” Cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của thiếu niên, Lôi Sâm đột nhiên cao giọng.

“Gọi bố đi!” Thiếu niên nhìn về phía Lôi Đình.

“Bố!” Lôi Sâm nhìn anh trai, tiếp tục gọi.

Lục Bân không biết nói gì hơn, gương mặt cứng đờ của Lôi Đình thoáng thả lỏng, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt hai đứa trẻ.

Ha ~ Phía sau lưng Lôi Đình truyền đến tiếng bật cười, một ông cụ tóc hoa râm bước lên, cười tủm tỉm nói, “Chào cháu, Hàn Trác Vũ, từ hôm nay trở đi, ông sẽ là bác sĩ chính của cháu, cháu có thể gọi ông là ông Khúc. Cháu yên tâm, cánh tay cháu chỉ là ngoại thương bình thường, sẽ khỏi nhanh thôi, ông Khúc của cháu giỏi lắm đấy!”

Mình bị thương nặng như vậy mà còn có thể cười vui vẻ vì một việc nhỏ, cảm thấy hạnh phúc khi thấy người khác hạnh phúc, trái tim đứa nhỏ này trong sáng quá. Ấn tượng đầu tiên của Khúc Tĩnh về thiếu niên rất tốt. Ông cúi người kiểm tra tay thiếu niên, ngạc nhiên ồ lên.

Bác sĩ đi theo ông lập tức khẩn trương, “Tiến sĩ Khúc, có vấn đề gì à?”

Hàn Trác Vũ lập tức chui vào trong lòng chú Lôi, tìm kiếm cảm giác an toàn. Cậu sợ ông lão này phát hiện ra vấn đề.

“Không việc gì, ông Khúc chỉ kiểm tra thôi.” Lôi Đình khẽ vuốt gò má tái nhợt của thiếu niên, sau đó nhìn về phía Khúc Tĩnh, giọng căng thẳng, “Có vấn đề gì sao?”

“Không sao cả, tay cậu bé không sưng lên như người khác, nhưng mạch máu nối lại rất tốt, không biết gân tay và xương sao rồi. Hơn nữa, tôi xem video cậu bé cứu người, xung lượng lớn như vậy có khả năng gây tổn thương cho cột sống, tốt nhất là chụp cộng hưởng từ hạt nhân để kiểm tra.”

“Tôi sẽ sắp xếp ngay.” Vị cựu bác sĩ trưởng vội vàng đồng ý. Đây chính là bác sĩ số một của giới y học Trung Quốc đấy, có thể làm trợ thủ cho ông đúng là tích phúc bao nhiêu đời, trong phòng làm việc có biết bao người đang ghen tị kìa.

Hàn Trác Vũ chôn mặt vào trong lòng Lôi Đình, che giấu biểu cảm khẩn trương của mình. Cộng hưởng từ hạt nhân liệu có thể phát hiện ra sự tồn tại của 9527 không?

“Kí chủ yên tâm, tôi có thể phong tỏa cộng hưởng từ hạt nhân, bọn họ sẽ không phát hiện ra vấn đề gì đâu. Chỉ cần là máy móc, tôi đều có thể điều khiển.” 9527 kiêu ngạo tuyên bố.

“Tiểu Vũ đừng sợ, chú Lôi chờ ở ngay ngoài, xong ngay thôi.” Lôi Đình dịu dàng an ủi, cuối cùng thành kính hôn lên trán thiếu niên.

Lôi Sâm không với tới để hôn, đành phải cẩn thận nắm lấy ngón tay sưng đỏ của anh trai.

“Đinh ~ Nhận được 200 điểm chính năng lượng.”

Dòng nước ấm tràn khắp cơ thể, đem đến sức mạnh vô hạn cho Hàn Trác Vũ, cậu gật gật đầu, để y tá đẩy vào phòng chụp cộng hưởng từ hạt nhân.

Cửa vừa đóng, biểu cảm dịu dàng trên mặt Lôi Đình lập tức biến mất, Lục Bân thấy vậy thì giật thót.

“Sao mọi việc lại ầm ĩ thế này?” Giọng anh lạnh lùng đến cực điểm. Lúc trước sở dĩ không muốn việc giành quyền giám hộ lan truyền là để bảo vệ Tiểu Vũ, không để người ngoài quan tâm, bảo đảm cậu có một cuộc sống bình yên, không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt, người ta đã dám đυ.ng đến cậu bé, coi nhà họ Lôi là vật trang trí à?

“Hẳn là có người đứng sau, một là vì chức phó chủ tịch tỉnh, hai là để kéo An Quốc Nhân xuống ngựa, ba là đả kích nhà họ Lôi. 80-90% là do bên Khâu Hưng Nhiên làm. Tiểu Vũ bị thương nằm viện, tôi vẫn ở đây trông, vậy nên không kịp thời phát hiện.” Lục Bân rất tự trách.

Lôi Đình mệt mỏi phất tay, “Xóa hết mấy video kia cho tôi, đồng thời xử lý luôn người đứng sau đi.” An ninh mạng vẫn không nhúng tay vào việc này, chắc hẳn đã được người khác phím cho. Bộ máy chính quyền thành phố H đã mục nát hoàn toàn rồi!

Lục Bân vội vàng đáp ứng, 9527 đã sớm điều tra rõ người đứng sau topic trên mạng, nghe thấy bọn họ nói chuyện lập tức dùng danh nghĩa đồng chí Lôi Phong, gửi chứng cứ phạm tội mà nó hack được đến hòm thư cá nhân của Lục Bân. Những thứ này còn đặc sắc hơn nhiều so với video và hình ảnh ướŧ áŧ của An Quốc Nhân. Muốn thương tổn kí chủ à, ra ngoài vũ trụ tu luyện thêm mấy ngàn năm rồi hãy tính!

Đi ra tới cửa rồi, như nhớ tới cái gì, Lục Bân quay lại, mở di động bật một topic lên cho nhị thiếu gia, “Cái này anh nhất định phải đọc, để chuẩn bị tâm lý trước.”

Lôi Đình nhìn qua, mặt đen sì. Bao nhiêu là bình luận đòi giành quyền nuôi cậu bé!

Lục Bân thấy thế vội vàng rời đi.

Bà Vi Vi đứng xa xa thấy Lục Bân đi rồi, thấp giọng nói chuyện với con, sau đó hai người kiên trì đi tới trước mặt Lôi Đình, “Xin hỏi cậu là gì của Hàn Trác Vũ?”

“Tôi là người giám hộ của cậu bé!” Ba chữ ‘người giám hộ’, Lôi Đình cao giọng nhấn mạnh.

“Ủa? Sao nói Hàn Trác Vũ không còn người thân nào nữa mà?” Bà Vi Vi không tin.

Lôi Đình bình tĩnh liếc hai mẹ con một cái, sau đó nhìn chằm chằm cửa phòng cộng hưởng từ hạt nhân, không nói câu nào. Bố Vi Vi không chịu được khí thế uy nghiêm của người đàn ông, lại nhìn thấy quân hàm một gạch hai sao trên vai anh, vội vàng kéo mẹ mình đi. Giành người cũng phải nhìn đối tượng, người đàn ông này chỉ sợ không dễ chọc.