Chú À! Đừng Nên Thế!

Chương 663: Đều là máu

"Em sao lại thế này, chị gọi điện thoại vẫn tắt máy, em có biết hiện tại ở bên ngoài loạn thành bộ dáng gì rồi không?" Người đại diện lôi kéo Lý Hinh Nhi đi đến một bên, nhỏ giọng hỏi.

"Điện thoại tắt máy?" Lý Hinh Nhi lúc này mới nhớ tới di động của chính mình bị Ôn Ngọc thu lại, trong lòng có loại dự cảm không quá tốt, "Xảy ra chuyện gì rồi hả?"

Chị Vương một bụng oán khí, hạ giọng nói: "Những chuyện xấu của em đều bị tung đầy trên mạng rồi. Chuyện này chúng ta đợi lát nữa rồi nói, hiện tại trước hết nghĩ muốn như thế nào ứng đối."

"Chuyện xấu?" Lý Hinh Nhi nhớ tới trước đó Ôn Ngọc nói ra những bí mật của cô ta trước kia, mặt liền trắng bệch, mạnh hướng tới Ôn Ngọc bên kia nhìn qua.

"Xong rồi, sự việc đã bại lộ rồi." Ôn Ngọc nhìn chằm chằm vào Lý Hinh Nhi cùng người đại diện của cô ta, lúc này thấy Lý Hinh Nhi quay sang nhìn mình, theo bản năng chạy tới sau lưng Tần Phong núp vào.

"Tần tổng..." Lý Hinh Nhi trong hốc mắt nhất thời chứa đầy nước mắt, ủy khuất nhìn Tần Phong.

Tần Phong nhíu hạ mi, rất muốn đem cái người thích gây chuyện phía sau lôi ra đây đánh một trận.

Vừa thấy liền biết, cô ngốc nhà anh ở trong di động của Lý Hinh Nhi động tay động chân.

"Tâm lý đà điểu*!" Tần Phong ánh mắt tối sầm lại, cảm thấy được mình quả thật nên là tìm cái thời gian cùng Ôn Ngọc hảo hảo nói chuyện rồi.

Tâm lý Đà điểu: Hội chứng đà điểu là một hội chứng tâm lý, xuất phát tượng hình từ hiện tượng mà nghe nói người ta quan sát được từ loài chim này. Bản năng tự vệ của loài đà điểu là chạy trốn nguy hiểm, khi trốn không nổi nữa thì nó dứt khoát... rúc đầu vào cát, giả vờ như mình không nhìn thấy gì hết. Các nhà tâm lý thống kê và phát biểu rằng hiện tượng tâm lý này cũng phổ biến ở con người. Khi gặp phải sự cố, phiền phức, rắc rối mà bản thân không biết phải giải quyết thế nào nữa thì họ dứt khoát... mặc kệ, coi như không có gì bất thường đáng lo lắng cả. Tóm lại, hiện tượng buông xuôi, phó mặc, không nhìn, không quản, nghĩ đến là đau đầu, khó ở, bực bội khi phải đối diện với một vấn đề cố hữu ở con người được đặt tên khoa học là hội chứng đà điểu.

Cô gái này vừa gặp phải chuyện liền thích trốn tránh. Chuyện con của bọn họ lúc trước là như vậy, chuyện giữa hai người bọn họ cũng là như vậy, hiện giờ chuyện của Lý Hinh Nhi lại càng như vậy.

Ôn Ngọc vừa thấy chính là sợ Lý Hinh Nhi biết bạn của mình bêu xấu cô ta, cho nên muốn có thể giấu diếm được bao lâu thì giấu.

"Đi ra, đưa Lý tiểu thư ra cửa." Tần Phong nghiêng đầu, đối với Ôn Ngọc trốn ở phía sau lạnh lùng nói.

Ôn Ngọc nghĩ muốn lắc đầu, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt đáng sợ của Tần Phong, cực kỳ không cốt khí sợ rồi.

"A...." Cô cúi đầu, từ từ hướng tới Lý Hinh Nhi đi đến.

Cô thân cao 1m65, muốn so với Lý Hinh Nhi 1m73 thấp bé nữa cái đầu.

Lý Hinh Nhi nhìn thấy cô, hận không thể một cái tát đánh qua.

"Không phiền toái Ôn tiểu thư, bản thân tôi đi là được rồi." Lý Hinh Nhi nhớ tới mặt mình, một giây đồng hồ cũng không nghĩ muốn ở lại.

"Hinh Nhi..." Chị Vương cũng không kịp nói chuyện cô ta liền đi, đành phải đuổi theo.

Ôn Ngọc chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, mãi đến bọn họ đi ra khỏi căn hộ, cô mới cứng ngắc quay đầu đi nhìn Tần Phong: "Là cô ta... Không cho em đưa."

"Đi làm điểm tâm." Tần Phong mặt trầm xuống nói.

"Em hiện tại không nghĩ muốn..."

"Ôn tiểu thư, Tần tổng gần đây tuột luôn bị tuột huyết áp, chịu không được đói." Hà Hạo Lâm vội vàng nói.

Ôn Ngọc trong lòng căng thẳng, nói cái gì cũng chưa nói, lập tức hướng phòng bếp chạy tới.

Phản ứng nhanh chóng kia, liền cùng đột nhiên được gắn động cơ một dạng.

Tần Phong nhìn đến bộ dạng này của cô, vẻ mặt lúc này mới đẹp một chút, nhìn Hà Hạo Lâm liếc mắt một cái: "Đi thu dọn sạch sẽ, đến thư phòng tìm tôi."

Vâng ạ Hà Hạo Lâm thân thể căng thẳng, chờ anh đi tới, quen thuộc đi đến phòng chứa đồ, chỉ chốc lát cầm một lọ sữa rửa mặt chuyên dụng đi ra.

"May mắn mình có dự đoán trước ở trong này dấu một lọ." Hà Hạo Lâm thở dài.

Nhớ ngày đó anh ta lần đầu tiên cùng Ôn Ngọc chơi mạt chược, đúng là mang bộ mặt đen như quạ về nhà!

Anh ta cả đời đều sẽ không quên vẻ mặt mọi người trên đường lúc ấy nhìn chính mình!

Bên kia, Lý Hinh Nhi cùng người đại diện đi thang máy trực tiếp xuống ga ra tầng hầm.

Lý Hinh Nhi vừa lên xe, liền ôm người đại diện khóc lớn lên.

"Em lại vẫn còn tâm tình khóc, em xem hiện ở trên mạng đều đã truyền thành bộ dáng gì rồi hả? Liền tính chị cho người ta tung tin đồn em cùng Tần tổng bên nhau, phỏng chừng cũng không thể nào cứu được em rồi." Chị Vương mặt trầm xuống nói.

Lý Hinh Nhi xoa xoa nước mắt, nghẹn ngào hỏi: "Tới cùng làm sao vậy?"

"Em vẫn còn hỏi chị làm sao vậy?" Chị Vương tức giận đến ruột gan đều đau, cầm ra điện thoại nhét vào trong tay cô ta, "Chính em nhìn xem!"

Lý Hinh Nhi vốn trong lòng lại vẫn ôm ảo tưởng, khi thấy hình ảnh cô ta trước khi phẫu thuật thẩm mỹ thậm chí đến chuyện trước kia cô ta từng mang thai đều đã tuôn ra đến đây, lúc này hai mắt trợn ngược liền hôn mê bất tỉnh.

Không biết là vì sợ quá mức hay vẫn là vì tức giận.

Mà ở ngay khi xe bọn họ chạy ra khỏi garage tầng ngầm, đã bị phóng viên canh chừng ở bên ngoài phát hiện, nhất thời bị vây đến nước không ngấm qua được.

Lầu 29 trong thư phòng căn hộ, Tần Phong đứng cạnh cửa sổ nhìn cảnh vật nhỏ bé dưới kia, sắc mặt trầm trầm, không biết đang nghĩ cái gì.

Hà Hạo Lâm đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy anh, thật cẩn thận nói: "Xe Lý tiểu thư bị các phóng viên vây quanh, muốn hay không..."

Tần Phong nhíu mày suy nghĩ, nhàn nhạt nói: "Để cho vệ sĩ đi."

"Được." Hà Hạo Lâm xoay người, cầm ra điện thoại cho gọi vệ sĩ.

Làm thỏa đáng mọi chuyện, anh ta đi đến bên người Tần Phong, nói: "Ôn tiểu thư nghĩ đến người đang cùng Lý tiểu thư qua lại, hiện tại chúng ta lại như vậy an bài vệ sĩ giúp bọn họ, chỉ sợ sẽ trêu chọc phiền toái."

Tần Phong quay đầu nhìn Hà Hạo Lâm liếc mắt một cái: "Tôi phát hiện cậu gần đây có phải buôn chuyện quá mức rồi hay không?"

Hà Hạo Lâm trên mặt tươi cười nhất thời liền cứng lại rồi, ha ha cười khan nói: "Tôi cái kia... Cái kia là sợ người cùng Ôn tiểu thư giận dỗi, đến lúc đó bị Hồng Nhị thiếu gia..."

Ách...

Hà Hạo Lâm hận không thể đánh chết chính mình.

Tốt rồi, ai không nhắc, lại cứ nhắc tới người kia!

Quả nhiên, Tần Phong vừa nghe đến Hồng Tinh Huy, sắc mặt liền trầm xuống, chọc tổ vò vẻ rồi.

"Cậu nói không sai, người kia trước sau đúng là quả bom hẹn giờ, giờ là thời điểm giải quyết hắn rồi." Tần Phong lạnh lùng nói.

Hà Hạo Lâm vẻ mặt nghiêm trang: "Chẳng lẽ người nghĩ muốn lấy Lý Hinh Nhi làm thăm dò?"

Tần Phong trong mắt hiện lên quét xuống ngoan độc: "Chưa nói tới thăm dò, theo như nhu cầu thôi."

Lý Hinh Nhi cái người phụ nữ kia nghĩ muốn bám cành cao, mà anh muốn một cái lá chắn, thuận tiện kích động Ôn Ngọc.

"Vậy Ôn tiểu thư bên này..." Hà Hạo Lâm đắn đo không hiểu được.

Tần Phong nhớ tới cái người cố chấp ngu xuẩn kia, khóe miệng nhếch lên: "Để cho cô ấy sốt ruột chút cũng được."

Hà Hạo Lâm khó hiểu vô cùng.

Hai người bọn họ giận dỗi, sau cùng tai ương là bọn họ những thứ người ngoài này đó biết không?

Bởi vì vệ sĩ của Tần Phong nhúng tay, để cho chuyện xấu nhanh chóng bùng nổ. Những người bạn phóng viên này của Ôn Ngọc cả đám đều tức điên, điên cuồng viết bài đưa ra các loại chứng cớ nói Lý Hinh Nhi làm Tiểu Tam đυ.c khoét nền tảng, đem tiểu sử của cô ta lôi ra chi tiết mà phân tích.

Mà đoạn tình sử của Tần Phong cùng Ôn Ngọc cũng bị một lần nữa lôi ra.

Tần tiên sinh sáng suốt trước một bước ngắt internet, hơn nữa âm thầm kêu Tống Trọng Hạo đưa cho Ôn Ngọc vài cái nhiệm vụ thiết kế.

Năm năm này, Ôn ngọc đều ở trên mạng cùng công ty liên hệ, vẽ xong bản thiết kế liền kí gửi đến công ty. Ở trong nhà trọ liền có một cái phòng làm việc chuyên dụng của cô.

Sáng ngày hôm sau, Tần Phong từ trên thảm trải sàn đứng lên, nhìn đến cô gái nhỏ kia đang nằm ở trên giường ngủ say, trong mắt tất cả đều là nhu ý.

"Cô gái ngốc, đều bị Tô Thi Thi kia dạy hư rồi." Tần Phong đến lên giường, ở trên trán Ôn Ngọc nhẹ nhàng hôn một cái.

Trước kia cô cũng không lá gan để cho anh ngủ sàn nhà!

Ôn Ngọc thức dậy thời điểm, Tần Phong đã đi làm rồi. Cô một người ở trong căn hộ đi tới lui mấy lần, cảm thấy được toàn bộ đều đã không chân thực.

"Mình thật sự trở lại." Ôn Ngọc ngồi ở trên ghế sofa, tiện tay mở ra TV, trong lòng vẫn lại là từng đợt hoảng hốt.

Năm năm trước rời đi thời điểm, cô chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày còn có thể trở về đến nơi đây. Cô cũng không nghĩ tới, mấy năm nay Tần Phong sẽ vẫn ở nơi này.

Trong lúc hoảng hốt, cô nghe được trên TV truyền đến một cái tên quen thuộc.

"Hôm nay Tần Phong cùng Lý Hinh Nhi cùng nhau tham dự nghi thức khai mạc công ty con của Hợp Hán Kiến Nghiệp, hai người nhìn qua cử chỉ thân mật, có phải chuyện tốt đến gần hay không?"

Ôn Ngọc trong đầu oong một tiếng, cái gì đều đã nghe không được rồi.

Cô sững sờ xem tv, trên TV là hình ảnh Tần Phong cùng Lý Hinh Nhi cùng nhau đứng ở trước công ty mặt cắt băng. Tần Phong trên mặt treo một bên nhàn nhạt tươi cười, tươi cười này, cô đã năm năm chưa thấy qua.

"Bọn họ thật sự..." Ôn Ngọc che miệng, nước mắt liền chảy xuống, sâu thẳm trong trái tim một chỗ nào đó gắt gao co rút đau đớn.

Cô sớm đã không còn tư cách đi ghen tị đi khổ sở, nhưng thật sự nhìn đến vẫn lại là khống chế không nổi chính mình.

Cô mờ mịt nhìn toàn bộ cảnh vật trong căn nhà này, một giây trước còn đang tại bởi vì Tần Phong nhớ tình cũ mà kích động, mà một giây sau lại như rơi xuống vực sâu.

"Tên đại lừa đảo, tối hôm qua lại vẫn nói với mình anh ấy cùng cô ta không có vấn đề gì. Có quan hệ liền có quan hệ, tại sao lại muốn gạt mình." Ôn Ngọc nhớ tới tối hôm qua Tần Phong ăn đậu hủ chính mình khi đó nói những lời này, liền khổ sở cực kỳ.

Cô không nên khóc, đúng là nước mắt liền là khống chế không nổi. Mãi đến chuông cửa vang lên đứng dậy đi mở cửa thời điểm, cô còn đang khóc.

Cửa đứng một vị chuyển phát viên, bị bộ dáng của cô dọa sợ.

"Xin hỏi Tần tiên sinh có ở đây không? Có chuyển phát của anh ấy." Chuyển phát viên kia thật cẩn thận nhìn Ôn Ngọc.

"Anh ấy chính đang ở trên TV a." Ôn Ngọc một bên khóc một bên ký tên, đóng cửa lại ôm chuyển phát đi vào trong.

Chỉ là đi chưa được mấy bước, cô đột nhiên phát hiện tay hình như có chút ẩm ướt. Cúi đầu vừa thấy, sợ tới mức cô lúc này hét rầm lêm.

Chỉ thấy đầy tay đều là máu!