Trong phòng giam giữ, Tần Phong cùng Bùi Dịch mắt to trừng mắt nhỏ, trừng mắt nhìn ước chừng có năm phút đồng hồ rồi.
Sau cùng, vẫn lại là Tần Phong bại trận, nói thầm: "Coi như cậu giỏi!"
"Tôi chính là giỏi. Để cho luật sư Tịch đi làm, ông ta biết nói sao làm." Bùi Dịch ngồi trở lại đến trên ghế dựa, có chút thất bại nói.
Tần Phong há miệng thở dốc, biết khuyên không được, đành phải nói: "Chuyện này, tôi ra ngoài trước cùng Thi Thi thương lượng một phen. Cậu cũng biết, em ấy chủ kiến rất lớn, mà còn gần đây tính khí không phải lớn bình thường, lại không nói chịu nói ra tâm sự, cậu không cần để cho em ấy gia tăng áp lực rồi."
Sau cùng một câu, thành công làm Bùi Dịch nghẹn họng, tất cả lời muốn nói đều không nói được.
Anh lần đầu tiên mất tinh thần như thế, suy sụp nói: "Để cho Ôn tiểu thư ở bên cạnh cô ấy nhiều một chút."
"Mỗi ngày đều bên cạnh đó. Chính là gần đây Sunshine tình huống không phải rất tốt, bọn họ áp lực đều đã rất lớn." Tần Phong nói đến Ôn Ngọc thời điểm, sắc mặt có trong nháy mắt mất tự nhiên.
Bùi Dịch cúi đầu, không chú ý tới sắc mặt anh biến hóa, sau khi nghe xong, yên lặng gật gật đầu.
"Chuyện của Sunshine cô ấy hẳn là sẽ xử lý tốt. Không được mà nói, liền bán đi một ít sản nghiệp quay vòng một phen." Bùi Dịch trầm mặc một hồi, nói.
"Em ấy hẳn là có quyết định của chính mình." Tần Phong còn nói một hồi, liền đi trở về.
Mà bên kia, Tô Thi Thi sau khi trở về, suốt đêm để cho người ta đem Đoàn Tĩnh Đồng đưa đi Dương thành cùng Nhậm Tiếu Vi cùng nhau ở đó rồi.
Bà nội cô cùng Nhậm Tiếu Vi đã ở Dương thành, mang đi đại bộ phận vệ sĩ. Ở nơi đó, tương đối an toàn một chút.
"Tiếp tục, chính là chuyện của chúng ta rồi!" Tô Thi Thi nhìn ánh trăng mờ mịt, thì thào tự nói.
"Anh hẳn là biết chuyện hôm nay thôi? Không cần tức giận với Đồng Đồng, nó là em trai anh, thằng bé thật sự cực kỳ yêu thương anh." Tô Thi Thi nói xong, hốc mắt vừa chua xót rồi.
Bùi Dịch không được trải qua vài năm sống trong tình thương của cha, mẹ của anh cũng làm nhiều chuyện như vậy để cho trái tim anh băng giá. Không tồi, còn có một người em trai như vậy.
"Bùi Dịch, luật sư nói anh ít nhất sẽ bị phán án ba năm. Anh nói cho em biết, em nên làm như thế nào giúp anh đây?" Tô Thi Thi tựa vào cạnh cửa sổ, nhìn ánh trăng tròn tròn ngoài cửa sổ, cực kỳ bất lực.
Đến hiện tại, Tô Thi Thi đã cơ bản có thể khẳng định, Bùi Dịch đã tính toán ngồi tù từ trước rồi.
Nhưng cô làm sao có thể cứ
chấp nhận số mệnh như vậy!
"Em nhất định sẽ tìm ra chứng cứ!" Tô Thi Thi cắn răng, "Em sẽ để cho Hỗ Sĩ Minh chủ động huỷ bỏ đoạn ghi âm kia!"
Theo những gì Bùi Dịch đã làm trước giờ, vì trận tai hoạ này chuẩn bị thời gian rất lâu rôi. Từ khi anh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đến từng bước một giành được
công trình thôn Thành Trung, mỗi một bước, đều đã đi được thật cẩn thận.
"Em tin tưởng, anh nhất định để lại manh mối cho em!" Tô Thi Thi trong mắt đều là tin tưởng vững chắc.
Đối thủ của bọn họ rất lợi hại, có lẽ để lại chút dấu vết có thể để cho đối phương cảm thấy được cái gì. Tô Thi Thi biết Bùi Dịch có nổi khổ không thể nói, cô một mực tìm anh nhất định có để lại biện pháp.
Ngày hôm sau, Tần Phong mang theo luật sư tìm đến Tô Thi Thi.
"Cậu ấy muốn gặp em. Nếu em đồng ý mà nói, luật sư Tịch sẽ đi an bài." Trong thư phòng, Tần Phong sắc mặt dị thường nghiêm trọng.
Tô Thi Thi trầm ngâm một hồi, nói: "Nếu đã chịu đến một bước này, lúc này gặp mặt, không phải rất nguy hiểm sao?"
Dựa theo tình huống hiện tại, luật sư Tịch có lẽ ngay từ đầu liền có biện pháp để cho cô đi gặp Bùi Dịch. Nhưng Bùi Dịch nếu nhẫn nhịn cho tới tận bây giờ, vậy thì chứng tỏ không gặp mặt càng tốt hơn.
"Tôi tạm thời sẽ không đi gặp anh ấy." Tô Thi Thi nói.
Tần Phong giống như nhẹ nhàng thở ra: "Như vậy kỳ thật càng tốt."
Anh cũng không nghĩ muốn xảy ra thêm chuyện gì ngoài ý muốn.
Tô Thi Thi gật đầu, hỏi Tịch Thanh Vinh nói: "Dựa theo tài liệu biện hộ hiện tại chúng ta nắm giữ, ông xác định sẽ phán ba năm sao?"
Tịch Thanh Vinh gật đầu: "Ba năm, là tính toán tốt nhất. Mấu chốt vẫn lại là xem phần văn kiện ghi âm kia."
Trong thư phòng không khí lập tức trầm trọng lại. Tần Phong vò đầu bức tóc, phiền não nói: "Tên tiểu tử kia nếu để lại hậu chiêu, vì cái gì không nói thẳng? Liền tính ngay từ đầu bất tiện, lần trước anh đều đã hack máy theo dõi trong phòng giam giữ, cậu ấy vẫn lại là chưa từng nhắc nhở anh một phen!"
"Có lẽ, anh ấy chính là muốn để cho chúng ta sốt ruột đi." Tô Thi Thi sâu xa nói.
Tần Phong vừa nghe liền tức đến chỗ, vừa muốn mắng vài tiếng, bỗng nhiên nhớ tới những lời lần trước Bùi Dịch ở trong phòng giam giữ nói, vẻ mặt không nói gì nói: "Cậu ấy hẳn không chính là muốn để cho chúng ta sốt ruột cho Hỗ Sĩ Minh xem đi?"
"Chỉ có thể là khả năng này rồi." Tô Thi Thi thở dài, "Nhưng sắp mở phiên toà, thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi."
"Nếu không anh lại đi hack camera một lần đến hỏi thử?" Tần Phong đề nghị nói.
Tô Thi Thi không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu: "Cùng một phương pháp không thể làm lần thứ hai, chẳng thế thì quá mạo hiểm rồi. Nếu xảy ra một một chút lầm lỗi, Bùi Dịch án tù oan này định chắc!"
Tần Phong trầm mặc tiếp xuống.
Bọn họ, quả thật mạo không nổi cái nguy hiểm này rồi.
Tô Thi Thi ngồi ở trên ghế, ngón tay nhẹ vỗ về bụng dưới, cẩn thận nhớ lại những chuyện trước đây khi cô cùng Bùi Dịch ở bên nhau, hồi ức của bọn họ ở chung từng tí.
Hai người rõ ràng mới cùng một chỗ không tới một năm, nhưng Tô Thi Thi lại cảm thấy được bọn họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều rất nhiều, lâu như là một thế kỷ.
"Thì ra, có người ở bên cạnh mỗi một ngày đều là một đời." Tô Thi Thi giật mình cười.
Rồi sau đó nghĩ đến gần đây những chuyện đã xảy ra, tươi cười của cô dần biến mất, đối với hai người Tần Phong nói.
"Tuy tôi biết anh ấy tham dự công trình thôn Thành Trung là vì muốn điều tra chuyện năm đó của cha mình. Nhưng tôi rõ ràng cảm giác được nguy cơ, là ở Lễ Chúc Mừng một kỳ công trình hoàn thành kia một lần."
"Em lần đó bị bắt, đương nhiên..."
"Tôi chỉ không phải cái này." Tô Thi Thi lắc đầu, "Tôi một chút cũng không sợ bản thân tôi sẽ có chuyện gì, tôi tin tưởng Bùi Dịch hẳn không để cho tôi có chuyện. Nhưng mà tôi là tại một lần kia,
rõ ràng cảm giác được, Bùi Dịch khả năng đem chính mình tính kế vào."
Tô Thi Thi trong lòng càng nói càng trầm: "lần đó, Bùi Dịch một mực dạy tôi chuyện làm ăn buôn bán trên thương trường, nhất là Lễ Chúc Mừng ngày đó, anh ấy phá lệ giới thiệu tôi cùng rất nhiều người quen biết."
Cô nhìn Tần Phong liếc mắt một cái: "Những người đó, đều là người có địa vị không nhỏ."
Tần Phong trong lòng rùng mình, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện đặc biệt quan trọng, quay đầu nhìn về phía Tịch Thanh Vinh: "Trong cái danh sách Thi Thi đi chào hỏi những người kia, giống như chưa cùng Bùi Dịch quan hệ chân chính tốt?"
"Đúng." Tịch Thanh Vinh gật đầu.
Tô Thi Thi roạt một phen từ trên chỗ ngồi đứng lên, kích động đến tay đều đã run rẩy lên.
"Không sai, ngày anh ấy giới thiệu tôi cho người ta quen biết, có một nửa đến gặp cũng không chịu gặp tôi. Mà một nửa kia, tuy gặp được, nhưng không có thực sự tính trợ giúp."
Cô nói xong nhìn về phía Tần Phong, Tần Phong cũng cực kỳ kích động, đối với cô gật gật đầu, rồi sau đó lập tức cầm ra điện thoại gọi điện thoại.
Tịch Thanh Vinh cũng phản ứng lại, khẩn trương bày xuất máy tính đi thăm dò chứng một phen, một lúc sau, thì thào nói: "Bùi tổng thật sự là quá lợi hại rồi!"
Bùi Dịch an bài cho Tô Thi Thi quen biết nhóm người này trong đó không gặp Tô Thi Thi, một nửa kia đều đã cùng Hỗ Sĩ Minh thân cận. Mặt khác một nửa tuy đều rất lợi hại, nhưng đều là trung lập, cực kỳ rõ ràng cho thấy dùng để mê hoặc Hỗ Sĩ Minh.
Chẳng thế thì Tô Thi Thi đi chào hỏi toàn bộ đều là người cùng Hỗ Sĩ Minh quan hệ tốt, hắn lập tức sẽ hoài nghi động cơ của bọn họ.
Mười mấy phút đồng hồ sau, Tần Phong gọi tới mấy cao thủ hacker, bắt đầu toàn lực công kích di động đám người cùng Hỗ Sĩ Minh quan hệ tốt kia.
Tô Thi Thi kiềm chế kích động trong lòng, vắt hết óc nhớ lại Bùi Dịch có khả năng để lại cái manh mối khác.
Đột nhiên, ánh mắt của cô rơi vào một cái notebook đặt ở tầng thấp nhất trên giá sách.
Nói đúng ra, cái máy tính này bề ngoài nhìn qua là một bản bìa cứng bản "Tư bản luận" (kiểu như một cái máy tính nhưng chỉ để đọc sách, giống như sách điện tử). Lúc trước Tô Thi Thi bị Nhậm Tiếu Vi cùng Hỗ Minh Phỉ liên hợp lại chọc ghẹo nói cô không hiểu sưu tầm không có hàm dưỡng, cô để cho Bùi Dịch làm ra một đống trang sức xem ra bình thường cũng rất sang quý.
Mà cái máy tính giống quyển sách này, chính là Bùi Dịch khi đó đưa cho Tô Thi Thi.
Tô Thi Thi chỉ cảm thấy chính mình tim đập càng lúc càng nhanh, đứng lên, hướng tới giá sách đi đến.