Chú À! Đừng Nên Thế!

Chương 465: Không thể nhịn được nữa

Không biết trong phòng bệnh nói gì đó, âm thanh bên âm bỗng nhiên suy yếu hẳn đi, sau đó truyền đến một trận tiếng ai gào khóc.

"Ai ôi, đau chết tôi rồi... Nhanh lên giúp tôi tiêm thuốc giảm đau..."

Tô Thi Thi khóe miệng giật giật.

Cô thật sự không nghĩ muốn đi gặp hắn rồi! Người đàn ông kia thật quá biết giả đò!

"Tô tiểu thư, Hỗ tổng ở bên trong, người vào đi thôi." Vừa rồi mở cửa vị điều dưỡng kia nhìn đến Tô Thi Thi đứng tại chỗ bất động, khẩn trương nhắc nhở cô một phen.

Này gian phòng bệnh VIP này là một cái phòng riêng biệt, không khách chi phòng tổng thống trong các khách sạn. Hỗ Sĩ Minh ở trong phòng, không đóng cửa, cho nên tiếng nói chuyện mới rõ ràng như thế.

Vừa rồi khẳng định là có người nói cho hắn cô đến đây, cho nên hắn mới có thể nói ra những lời đáng đánh đòn như thế.

"Cảm ơn." Tô Thi Thi hướng vị tiểu thư điều dưỡng kia lễ phép cười cười, cầm theo giỏ trái cây tiến vào.

Cho dù người này cực kỳ đáng đánh đòn, nhưng dù sao cũng là vì cô mới mất nhiều máu như vậy. Cô giờ phút này quay đầu bước đi, trong lòng mình cũng băn khoăn.

Cô đi vào thời điểm, Hỗ Sĩ Minh đang nằm ở trên giường bệnh, trên đầu bao lụa trắng vải thật dày, sắc mặt đồng dạng trắng xanh. Nhìn thấy Tô Thi Thi, Hỗ Sĩ Minh hướng về phía Tô Thi Thi suy yếu cười cười.

Tô Thi Thi tâm mạnh trầm xuống.

Vừa rồi nghe giọng nói của hắn còn tưởng rằng hắn không sao rồi, nhưng giờ phút này nhìn đến mới biết được có bao nhiêu nghiêm trọng.

"Hơi thở mong manh." Tô Thi Thi trong đầu bắn ra một cái từ như vậy, có chút không biết làm sao.

"Lại đây." Hỗ Sĩ Minh thấy Tô Thi Thi đứng tại chỗ không đi, liền chồm tới.

"Anh đừng động." Tô Thi Thi sợ hắn lại điên lên như cái gì thiêu thân lao đến bóng đèn đến lúc đó không biết lại xảy ra thêm chuyện gì, khẩn trương cầm theo giỏ hoa quả hướng tới giường bệnh đi đến.

Đang lúc cô đi qua thời điểm, điều dưỡng canh giữ ở giường hai bên lập tức thối lui ra ngoài.

Tô Thi Thi âm thầm nhìn thoáng qua, phát hiện này hai vị điều dưỡng này đặc biệt xinh đẹp, thân hình cũng rất không tệ, trên người còn tỏa ra hương thơm ngát.

Tô Thi Thi đưa mắt nhìn Hỗ Sĩ Minh, trêu ghẹo nói: "Đều đã tiến vào bệnh viện lại vẫn sắc tâm không thay đổi."

"Em ghen tị?" Hỗ Sĩ Minh vừa nghe, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Ánh sáng lấp lánh trong mắt kia, phảng phất muốn hóa thành bọt nước chìm ngập Tô Thi Thi.

Tô Thi Thi sắc mặt cứng đờ, hận không thể cắt lưỡi chính mình.

Cô không có việc gì nói đến cái này để làm chi! Người đàn ông này cũng không phải Tần Phong hoặc là Tống Trọng Hạo bọn họ!

"Thi Thi, tôi muốn ăn quả táo." Hỗ Sĩ Minh thấy Tô Thi Thi giận, lập tức đáng thương tội nghiệp nói.

Tô Thi Thi khóe miệng rụt rụt: "Anh bộ dạng này có thể ăn táo?"

"Ách..." Hỗ Sĩ Minh sửng sốt, phản ứng cực nhanh nói, "Tôi mới vừa tỉnh không biết, nếu không em đi giúp tôi hỏi y tá một chút đi? Chẳng thế thì, tôi uống nước được chứ. Em rót ly nước cho tôi."

Tô Thi Thi không nói gì, im lặng rót cho hắn một chén nước.

Sau đó, liền xấu hổ rồi.

Tô Thi Thi bưng cốc nước, qua đi cũng không phải mà không đi cũng không phải. Đúng là Hỗ Sĩ Minh cái dạng này khẳng định không có khả năng chính mình uống nước, chẳng lẽ muốn cô giúp hắn?

Nếu lỡ Hỗ Sĩ Minh một câu...

"Tôi uống nước bất tiện, nếu không, em dùng miệng?" Hỗ Sĩ Minh nằm ở trên giường, nói chuyện thanh âm so với vừa rồi càng yếu ớt hơn rồi.

Tô Thi Thi hít sâu.

Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, cô coi như chính mình không có nghe đến!

"Tôi chỉ ở trong này 2 phút lập tức đi ngay, đợi các y tá sẽ rất thích ý mớm nước cho anh!" Tô Thi Thi nhàn nhạt nói, cầm cốc nước đi qua đặt trên tủ đầu giường, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn.

"Như vậy không uống nước anh cũng không có việc gì đi? Nếu không, tôi đi giúp anh gọi điều dưỡng?"

Hỗ Sĩ Minh yếu kém yếu kém hừ hừ hai tiếng, vẻ mặt thất vọng nhìn Tô Thi Thi: "Em chính là như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng em? Đến nước cũng không cho uống một ngụm!"

"Tôi biết, để em đến đây thăm tôi nhất định cực kỳ khó xử, không quan hệ, tôi sẽ không để ý."

Tên này chuyển biến được cũng quá nhanh!

Tô Thi Thi há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đều đã nói không nên lời.

Ngày hôm qua lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô mặc dù có tin tưởng có thể tránh đi, nhưng Hỗ Sĩ Minh dù sao cũng là vì cô mới bị thương.

Về tình về lý, Tô Thi Thi cũng không thể làm chuyện gì quá đáng.

"Được, mình nhịn!" Tô Thi Thi ở trong lòng yên lặng nói, ngẩng đầu thời điểm, đã vẻ mặt tươi cười.

"Hỗ tổng, anh hiện tại hôn mê mới vừa tỉnh, nên là lại vẫn không ăn được bất luận cái gì đâu. Anh trước nhẫn nại. Chuyện ngày hôm qua, tôi cực kỳ cảm kích anh. Cám ơn anh vào thời điểm mấu chốt xả thân cứu tôi. Anh yên tâm, Bùi Dịch nói, tiền thuốc men của anh chúng tôi sẽ chi trả."

"Tôi cần chút tiền thuốc men đó?!" Hỗ Sĩ Minh nghe được nửa trước đoạn thời điểm, lại vẫn nghe vui vẻ, nhưng sau cùng một câu đem hắn chọc giận rồi.

Không biết có phải hay không thật sự quá kích động, hắn kịch liệt ho khan lên, ho đến mặt đều đã đỏ.

Tô Thi Thi bị dọa cả người nhảy dựng, chạy nhanh qua giúp hắn đem gối đầu dựng cao lên một chút.

Vị này đúng là não chấn động, nếu là ho rồi đứt sợi dây nào đó, cô thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

"Khụ khụ... Thi Thi... Em... Em xoa xoa ngực cho tôi, đau." Hỗ Sĩ Minh suy yếu nói.

Tô Thi Thi hai tay cứng đờ, theo bản năng đứng thẳng thân thể tránh xa giường bệnh: "Anh bị thương ở đầu, ngực đâu cái gì?"

Hỗ Sĩ Minh lại ho khan một tiếng, không có trả lời vấn đề này, mà là nhìn cô một cái.

Ánh mắt của hắn rơi vào giỏ trái cây Tô Thi Thi mang đến, rất không vui hỏi han: "Tôi cứu em, em cứ như vậy cảm tạ tôi?"

Tô Thi Thi xem như xem hiểu rõ rồi, người này đây là muốn lừa tình cô sao?

"Được, mình tiếp tục nhịn!"

Tô Thi Thi mặt không đổi sắc hỏi: "Vậy anh nói xem, anh muốn như thế nào?"

Hỗ Sĩ Minh thật sự suy nghĩ một phen, chậm rãi nói: "Tôi hiện tại là ân nhân cứu mạng của em, cho em hai lựa chọn. Thứ nhất, lấy thân báo đáp. Thứ hai, tôi ngược lại ở bên cạnh em. Thứ ba, em có thể hai cái cũng không tuyển chọn..."

Hỗ Sĩ Minh biết Tô Thi Thi muốn cự tuyệt, kéo dài lời nói: "Cho tôi một cơ hội theo đuổi em, đồng thời làm trợ lý ở bên cạnh tôi nửa năm."

"A..." Tô Thi Thi tức giận nở nụ cười, cô cho rằng chính mình nghe lầm rồi.

"Bệnh thần kinh!" Tô Thi Thi nhìn Hỗ Sĩ Minh liếc mắt một cái, cầm lấy túi xách đã muốn đi.

"Tô Thi Thi, như vậy đi em an tâm sao?" Hỗ Sĩ Minh nhàn nhạt hỏi han.

Tô Thi Thi dừng lại bước chân, lẳng lặng nhìn hắn: "Nếu có thể lựa chọn, tôi đặc biệt không hy vọng anh cứu tôi."

Cô nói tuyệt đối là thật tâm nói! Chính cô đã có thể tránh đi, để làm chi muốn cho hắn làm điều thừa! Tô Thi Thi có phần nhịn không được rồi.

"Đúng là tôi đã cứu em. Đầu của em khẳng định không có rắn chắc như tôi, kia một gạch đập xuống, em không chế cũng hôn mê. Cái ân tình này, em không tính toán trả?"

"Hỗ Sĩ Minh..." Tô Thi Thi rất nghĩ muốn oán hận hắn.

Nhưng hắn hiện tại là người bệnh, lại là vì cứu cô mà bị thương...

Thôi, tiếp tục nhịn. Dù sao đều đã nhịn thời gian dài như thế rồi.

Hỗ Sĩ Minh thấy cô không nói lời nào, lại càng thêm hưng phấn lên: "Không sai, tôi chính là muốn dùng cái ân tình này lôi cuốn em, chính là muốn cho em có cảm giác có tội. Vì đạt được mục đích, tôi có thể không từ thủ đoạn."

"Tô Thi Thi, em không chấp nhận, tôi hẳn không cho em cơ hội khác trả nợ ân tình này. Em liền cả đời chịu lương tâm dày vò đi."

"Như thế nào, cho em một cái lựa chọn sau cùng. Làm người phụ nữ của tôi, sinh con trai cho tôi, về sau Hỗ gia một nửa gia sản đều đã là của em."

"Tô Thi Thi... Người như vậy mày chẳng lẽ không muốn đánh chết hắn?" Tô Thi Thi tức giận đến sắc mặt đỏ lên, rất muốn mắng hắn một câu bệnh thần kinh.

Nhưng người thành ra dạng này như thế nào trút giận?

"Hỗ Sĩ Minh, tôi vốn dĩ thật sự cực kỳ cảm kích anh." Tô Thi Thi hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ nói.

"Nhưng mà, anh thật sự để cho tôi không thể nhịn được nữa."

"Tôi muốn nói cho anh một chuyện cực kỳ xấu hổ."

"Con người của tôi có cái ưu điểm, chính là thân thể phản ứng đặc biệt nhanh nhạy. Ngày hôm qua, lúc tôi đẩy cửa ra khoảnh khắc cơ thể của tôi liền có phản ứng rồi."

"Tôi nói cho anh biết, tôi vốn có thể né tránh không bị thương, là anh nhào đi lên áp trụ tôi, để cho tôi mới không kịp né tránh!!"

"Anh tốt nhất nên giảm béo, nặng đến như thế, thiếu chút nữa đè tôi chết có biết hay không!!!"

Hừ...

Mọi người sáng hảo nè 😉😉😉😉