Chú À! Đừng Nên Thế!

Chương 377: Cô tới cùng muốn làm cái gì

Ngày này sợ là ngày đội cảnh sát giao thông nóng nhất ồn ào một ngày. Bên ngoài bị một đám phóng viên vây quanh, sợ tới mức các vị lãnh đạo một buổi sáng tinh mơ liền chạy đến, toàn bộ thành viên đều trong trạng thái đề phòng.

Mà người gây chuyện lúc này đang ngồi ở trong phòng tiếp khách đội cảnh sát, thảnh thơi ăn điểm tâm sáng.

Bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, thư ký Vương mang theo luật sư đến, vừa thấy Tô Thi Thi đến, liền giống như thấy được cọng rơm cứu mạng một dạng.

Đội trưởng cảnh sát giao thông thấy thế, lập tức mang theo người đi ra ngoài, đem phòng để lại cho bọn họ.

Thư ký Vương đi đến trước mặt Tô Thi Thi, sốt ruột nói: "Tô tiểu thư, người đã đến rồi thật tốt quá, nhanh đi khuyên Bùi tổng ra ngoài đi, đợi ở chỗ này ảnh hưởng quá không tốt rồi. Hiện tại chúng ta mới vừa nắm quyền chủ đạo công trình thôn Thành Trung, kiêng kị nhất loại chuyện tiêu cực này sẽ ảnh hưởng rất lớn."

Thư ký Vương là cố ý đem ảnh hưởng nói quá lên, chỉ sợ Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch tiếp tục giận dỗi.

Anh đêm qua nghe được tin tức, đã sớm mang theo người đến đây, cũng nghe được chuyện đã xảy ra, hiện tại liền chỉ nghĩ đến việc để cho Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch hòa hảo, chẳng thế thì trời biết bọn họ còn có thể quậy ra chuyện gì nữa.

Thư ký Vương nghĩ tới vừa rồi bên ngoài đám kia phóng viên, đại não liền đổ mồ hôi lạnh.

Tô Thi Thi giống như là thật sự không tức giận, nghe được lời Thư ký Vương nói, vẻ mặt ôn hoà cười nói: "Vậy thì phiền Thư ký Vương cùng luật sư Hà rồi."

"Vâng vâng, chúng tôi lập tức đi làm thủ tục." Thư ký Vương lập tức mang theo luật sư đi tới.

Giao tiền bảo lãnh, làm thủ tục, toàn bộ quá trình phi thường nhanh, giống như đội cảnh sát giao thông cũng rất muốn đem vị tổ tông ôn thần này thỉnh đi.

Chỉ là lúc đi thỉnh Bùi Dịch lại gặp chút vấn đề.

Thư ký Vương vẻ mặt xoắn xuýt đi đến trước mặt Tô Thi Thi, nhỏ giọng nói: "Tô tiểu thư, Bùi tổng không chịu ra ngoài. Chúng tôi đi vào ngài ấy cũng đều không để ý đến chúng tôi, người nói xem có phải là ở trong này bị ức hϊếp rồi hay không?"

"Bị ức hϊếp?" Tô Thi Thi nhìn thư ký Vương liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, "Anh cảm thấy được có khả năng này sao?"

Bùi tiên sinh không ức hϊếp người ta, là phúc đức lắm rồi.

Thư ký Vương gật đầu: "Nhưng mà ngài ấy không chịu ra ngoài, làm sao bây giờ?"

Tô Thi Thi mím môi, nghe xong liền rất buồn cười. Bùi tiên sinh đây là muốn cho cô tự mình đi mời anh sao?

Tô Thi Thi nhìn nhìn thời gian, sợ đêm dài lắm mộng, âm thầm cắn chặt răng, hướng tới phòng tạm giam đi đến.

Thư ký Vương hướng tới người xung quanh liếc mắt ra hiệu, mọi người lập tức đi ra ngoài, chỉ còn lại có Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch ở bên trong.

Phòng tạm giam chỉ rộng có mấy m², nhưng mà được dọn dẹp rất sạch sẽ. Bùi Dịch ngồi trên một băng ghế dài, ngồi thẳng thân hình, không biết có phải hay không vẫn duy trì cái động tác này, lúc Tô Thi Thi đi vào, anh cũng không có động tác khác, cũng không có phản ứng.

Tô Thi Thi đi về phía trước hai bước, cười nhạt nói: "Như thế nào, Bùi tiên sinh thân thể ngồi đến căng cứng, động không được rồi hả?"

Trầm mặc.

Bùi Dịch không nói gì, chỉ là khi nghe được giọng nói Tô Thi Thi truyền tới khi đó, tròng mắt giật giật, khóe môi hơi hơn nhếch lên, giống như là muốn nói chuyện, nhưng sau cùng không biết nghĩ tới cái gì, chỉ là nhàn nhạt "Uh"m" một tiếng.

Tô Thi Thi "Xì" một tiếng liền vui vẻ: "Bùi tiên sinh, thì ra người cả đêm thật sự không nhúc nhích sao?"

Vừa nghe đến cô cười, Bùi Dịch mặt trắng xanh một phen liền trầm tiếp xuống. Phỏng chừng là thân thể thật sự bị cương cứng rồi, anh vẫn như cũ không hề có động tác.

Tô Thi Thi đi qua, hai tay đặt ở đầu vai anh, nhẹ nhàng mà vuốt ve.

Bùi Dịch trên mặt lập tức hiện lên quét xuống ý cười, nhưng rất nhanh đã bị anh che dấu đi, vẫn như cũ mặt không chút thay đổi.

Tô Thi Thi đột nhiên dùng lực bấm một cái vào sau lưng anh, ghé sát vào bên tai anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Hưởng thụ đúng không? Tôi với anh còn không có tính nợ xong đâu, anh thực sự tưởng là tôi tha thứ cho anh rồi hả?"

Thân thể Bùi Dịch lập tức căng thẳng, cực kỳ nghiêm túc nói: "Em nói đi, điều kiện gì đều được," giọng nói của anh bỗng nhiên thấp hơn vài phần, mang theo một chút bối rối, "Ngoại trừ việc rời bỏ anh."

Tô Thi Thi trái tim như bị bóp nghẹn, hốc mắt bỗng nhiên có chút ướŧ áŧ.

Khó trách anh ngồi ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Trải qua mấy giờ như vậy, anh hẳn là thật không dễ chịu đi?

Tô Thi Thi bỗng nhiên có chút tự trách. Cô tuy trong lòng có tức giận, nhưng mà giống như là làm như vậy đối với Bùi Dịch mà nói cũng cực kỳ không công bằng.

Kia dù sao cũng là chuyện trước kia của anh, mà còn anh nói những lời này hình như cũng không có nói sai. Nếu Bùi Dịch nói anh thật sự quên Trạm Dẫn Lan, vậy thì mới thật là vô tình vô nghĩa.

Tô Thi Thi cũng không biết mình rốt cuộc muốn cái đáp án như thế nào nữa, dù sao mặc kệ Bùi Dịch nói như thế nào, đối với chuyện bạn gái trước của anh, đương nhiệm khẳng định vẫn còn chút vướng mắc.

Nhưng cô vẫn lại là không nghĩ muốn dễ dàng khiến để Bùi Dịch biết chính mình tha thứ cho anh, cố ý phụng phịu nói: "Điều kiện gì đều được?"

Bùi Dịch không hề nghĩ ngợi, lập tức gật đầu.

Tô Thi Thi nhãn cầu xoay một vòng, nghiêm trang nói: "Tốt lắm, đợi lát nữa em muốn đi đâu, đi làm cái gì, anh đều phải vô điều kiện thỏa mãn em, đi theo em, biết không?"

"Được, tất cả nghe theo em!" Bùi Dịch không chút do dự, đồng ý được rất nhanh.

Nếu đồng ý bàn điều kiện, như thế đã nói lên cô nguyện ý tha thứ cho anh rồi. Bùi tiên sinh làm sao mà không đồng ý được? Hi vọng Tô Thi Thi điều kiện càng nhiều càng tốt, miễn cho trở về cùng anh tính sổ sau.

Tô Thi Thi đối với thái độ của Bùi Dịch phi thường hài lòng, chờ thân thể anh dịu đi một chút, đỡ anh đứng lên.

Bùi Dịch hơi chút hoạt động một lần, đợi cho thân thể khôi phục, cùng Tô Thi Thi cùng đi ra ngoài.

Canh chừng ở phía xa thư ký Vương cùng luật sư nhìn thấy Bùi Dịch đi ra, toàn bộ đều đã nhẹ nhàng thở ra, chỉ nghĩ muốn kêu hô a di đà Phật.

Tô Thi Thi đi vào lâu như vậy, bọn họ cho rằng Bùi tổng thật sự tức giận không muốn ra ngoài rồi, như thế bọn họ liền rất thảm rồi.

"Bùi tổng, hiện tại là về công ty hay vẫn lại là đi..." thư ký Vương nhìn Bùi Dịch hỏi.

Bùi Dịch lại quay đầu nhìn về phía Tô Thi Thi.

Tô Thi Thi ôm lấy cánh tay Bùi Dịch, ngẩng đầu ưỡn ngực: "Đi theo tôi là được. Thư ký Vương, đi giúp Bùi tổng của các người tìm một bộ quần áo sạch đến đây. Không đúng, đi tìm một bộ đồ màu đỏ đến đây, nhớ kỹ, muốn đỏ thẫm."

"Bộ đồ? Màu đỏ?!" thư ký Vương kinh hãi đến tròng mắt đều nhanh rơi ra rồi, khó xử nhìn về phía Bùi Dịch.

Để cho Bùi Dịch mặc đồ màu đỏ, Tô tiểu thư đây là muốn diễn tuồng nào!

Tô Thi Thi quả thật cười như không cười nhìn Bùi Dịch.

Bùi Dịch lập tức đối với thư ký Vương nói: "Lập tức đi làm."

"Vâng!" thư ký Vương gật đầu, vội vàng qua đi một bên gọi điện thoại, réo người đi chuẩn bị rồi.

"Nhớ kỹ phải nhanh một chút, trong vòng 20 phút nữa cần dùng đến." Tô Thi Thi nói, sau đó tiện lôi kéo Bùi Dịch hướng bên ngoài.

Bên ngoài đám phóng viên kia đã sớm đợi đến chịu không nỗi rồi, vừa thấy đến Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi đi ra, một đám hưng phấn vô cùng, rầm một phen liền vây quanh lại.

May mắn đám vệ sĩ sớm đã có chuẩn bị, ngăn cách những phóng viên điên cuồng này, Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch mới an toàn đi tới.

Chỉ là lúc Tô Thi Thi đi lên xe, lại phát hiện chú Lý vậy mà cũng đến đây. Tô Thi Thi cười nói: "Người như thế nào không ngủ lâu một hồi?"

Chú Lý nghiêm trang nói: "Tôi là lái xe của tiên sinh, đương nhiên không dám tự ý nghỉ."

"Vậy sao?" Tô Thi Thi không tin nhìn chú Lý liếc mắt một cái, quay đầu lườm về phía Bùi Dịch, nhỏ giọng hỏi, "Là anh để cho chú ấy tới đi?"

Bùi Dịch ánh mắt chớp lóe, ngậm chặt miệng không nói lời nào.

Tô Thi Thi cười thầm không thôi, người này phỏng chừng sợ cô lại bảo chú Lý đi đua xe, cho nên mới để cho ông trước đến chỗ này, chính mình nhìn mới yên tâm.

Cô cũng không so đo những thứ tiểu tâm tư này của anh, ngược lại trong lòng cảm thấy được ấm áp. Bùi tiên sinh nổi lên tiểu tâm tư đùa giỡn, vậy mà đáng yêu như thế.

Chỉ là lúc chú Lý hỏi Tô Thi Thi muốn đi đâu, Tô Thi Thi nhưng mà cứ mập mờ không rõ, chỉ bảo ông đi theo chỉ thị của mình mà đi.

Bùi Dịch nhìn đến cô gái nhỏ của mình bộ dáng ra vẻ thần bí, ánh mắt chậm rãi u ám hẳn lại, đột nhiên lườm mắt thấy đến bên cạnh mình đặt một cái túi, bên trong có một bộ quần áo.

Bộ quần áo cũng là màu đỏ.

Tim của anh đột nhiên mạnh nhảy một phen, có cái đáp án miêu tả sinh động, đúng là lại cảm thấy được rất không có khả năng.

Ngay lúc xe bọn họ chạy theo hướng Tô Thi Thi chỉ định khi đó, Hỗ Sĩ Minh nhận được hành tung của cô.

"Nói, cô ấy đi nơi nào?"

Đầu bên kia điện thoại không biết nói gì đó, Hỗ Sĩ Minh sắc mặt trắng xanh một phen liền đen

"Quả nhiên giống như tôi nghĩ một dạng, "

Hắn đối với lái xe nói: "Lập tức quay đầu, đuổi theo!"