Xướng Môn Nữ Hầu

Chương 96-1: Dụ rắn ra khỏi hang (1)

Tử Y hầu không nổi giận, trái lại thần thái vô cùng ôn hòa, như dòng nước suối nhẹ nhàng chảy, khiến người ta thấy run sợ. Hắn chậm rãi đứng dậy, động tác tao nhã, ống tay áo màu tím nhẹ nhàng phất phơ, nhưng lúc này Tiểu Điệp nhất thời rùng mình, theo bản năng kéo tay áo Giang Tiểu Lâu: “Tiểu thư…”

Giang Tiểu Lâu vẫn chưa nhìn nàng, chỉ là bưng chén trà lên, nhẹ nhấm một hớp

Gương mặt hoàn mỹ phía đối diện lộ ra nét cười trào phúng.

Vừa rồi tuyết lang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh hắn, tại sao lại phát rồ lên như thế, không có mệnh lệnh của hắn, tuyết lang sẽ không dám manh động, Tử Y hầu đứng lên, chắp tay xin lỗi Dương Các lão: “Xin lỗi, là ta không biết cách quản giáo.”

Dương Các lão chỉ vào con tuyết lang đang được đám hộ vệ kéo đi, tức giận run rẩy cả người: “Ngươi có biết, Phi tướng quân đáng giá bao nhiêu ngân lượng không? Chỉ vì thua một trận đấu, ngươi lại không cần mặt mũi như vậy, thả sói cắn người, Tử Y hầu, ngươi đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ này.”

Đôi mắt phượng nhỏ dài của Tử Y hầu nheo lại, giống như có một luồng khí thô bạo phát ra. Dù cho là vậy, hắn vẫn là một mỹ nam tử tuyệt hảo. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn chuyển về phía Giang Tiểu Lâu, toát ra biểu hiện cười như không cười.

Rõ ràng khóe miệng hơi cong lên, ánh mắt còn lạnh lẽo hơn sương mù. Trong mắt Giang Tiểu Lâu mà nói, đó tuyệt đối không thể là một nụ cười.

Giang Tiểu Lâu rất rõ ràng, Tử Y hầu vô cùng yêu thích tuyết lang, còn hơn tất cả những người khác. Hắn lộ ra bộ mặt như vậy, khiến người ta cảm thấy hắn đang muốn xé tan nàng.

Một nữ tử nhỏ nhắn yếu ớt, cánh tay trắng trẻo thon dài, lại cụp một tiếng bẻ gãy tinh thần của Tiêu Quan Tuyết. Nàng quả thật là thông minh, biết làm sao chọc giận Tiêu Quan Tuyết, cũng ngông cuồng cực kỳ, thản nhiên đối mặt với đôi mắt không giận mà uy, hàn khí bức người của hắn. Mà nàng chẳng qua chỉ nhìn đối phương, mặt mày tươi tắn nói một câu: “Ai cha, bị phát hiện rồi.”

Trên mặt Giang Tiểu Lâu có nụ cười nhàn nhạt, trong miệng lại khuyên: “Các lão, quên đi, gà đã chết rồi, trách cứ Hầu gia cũng là vô ích.”

Dương Các lão vẫn trừng mắt, nổi giận đùng đùng nói: “Việc này con đừng chen vào, là hắn khinh người quá đáng. Ta cho ngươi biết Tiêu Quan Tuyết, đừng cho rằng bệ hạ sủng ái ngươi thì ngươi không cần biết trời cao đất rộng. Trận đấu hôm nay rõ ràng là ngươi thua, lại dung túng sủng vật gϊếŧ chết Phi tướng quân, ngươi thử xem ta có tố cáo ngươi trước mặt bệ hạ hay không.”

Mọi người đều nói lớn tuổi rồi, một là rất dễ thay đổi tình tình giống như một đứa bé, hai là rất dễ nổi giận. Giang Tiểu Lâu đưa lên một chén trà, nói nhỏ nhẹ: “Các lão, đừng tức giận, chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

“Chuyện nhỏ cái gì?” Dương Các lão lập tức lớn tiếng, cũng không quan tâm mọi người đang nhìn, một mực chỉ vào Tử Y hầu mắng chửi: “Cẩu vật thế này, ngay cả Phi tướng quân của ta cũng dám ăn, còn có gì không dám làm. Tiêu Quan Tuyết, đền lại mạng cho Phi tướng quân của ta, bằng không ta quyết không làm hòa với ngươi.”

Dương Các lão xưa nay thận trọng lại tức giận như vậy, Vương Hạc hoàn toàn sửng sốt, không hiểu nói: “Sao lại như vậy, chẳng qua chỉ là một con gà.”

Ngô Tử Đô chọc vào hắn một cái, thấp giọng nói: “Mau im đi, không phải huynh không biết, Dương Các lão tuổi con gà, con sói của Tử Y hầu đúng là quá đáng, dám ăn con gà trước mặt Các lão, ngụ ý trong đó không nói cũng biết, chẳng trách Các lão nổi giận, dù cho là ta cũng không nhịn được…”

Tiêu Quan Tuyết nhẹ nhàng thở dài: “Các lão, là đồng ý bồi thường cho lão năm ngàn lượng.”

Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trận chọi gà này đúng là đáng giá ngàn vàng, vừa ra tay là năm ngàn lượng.

Dương Các lão hừ lạnh: “Ngươi có biết Phi tướng quân thắng cho ta bao nhiêu tiền không, huống chi vấn đề không phải là tiền.”

Tiêu Quan Tuyết ung dung thong thả: “Nếu Các lão chê không đủ, vậy thì thêm một vạn lượng, người đâu." Hai tên hộ vệ lập tức bước đến, Tiêu Quan Tuyết nhìn con tuyết lang, vẻ mặt thong dong, lạnh nhạt như băng: “Phạm sai thì không thể tha thứ.”

Hộ vệ đã hiểu được, có chút không đành lòng nhìn tuyết lang, mà tuyết lang vừa ăn Phi tướng quân, chính đang dạt dào đắc ý, chuẩn bị quay trở lại bên người chủ chân, không ngờ chỉ trong chớp mắt, hai thanh trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tay cắt đầu tuyết lang, nhất thời máu phun ào ào, mặt hộ vệ bị nhuộm đầy máu, ngay cả trường kiếm cũng mơ hồ run rẩy.

Mắt Tử Y hầu không nhìn người nào, chỉ nhìn Giang Tiểu Lâu.

Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, vẻ mặt như nước xùa xuân, uyển chuyển mềm nhẹ.

Cái đầu sói lăn ra, lăn đến dưới chân Dương Các lão, hắn biến sắc nhìn Tử Y hầu, nheo mắt lại nói: “Đây chính là cách xử lý của ngươi?”

Khóe môi lạnh lùng của Tử Y hầu chỉ có nụ cười nhạt: “Đắc tội Các lão, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Một con vật không nghe lời, sớm đáng chết.” Nói như vậy, ánh mắt của hắn như có như không lướt qua Giang Tiểu Lâu, toát ra biểu hiện suy tư.

Khóe mắt Giang Tiểu Lâu cong lên, nụ cười càng ngọt ngào: “Đúng rồi, nếu Hầu gia biết sai chịu sửa, người nên đại nhân đại lượng tha thứ cho hắn đi.”

Dương Các lão nhìn con quái vật khổng lồ ngã xuống, lại nhìn thấy ánh mắt kinh sợ của mọi người, thở dài nói “Quên đi.” Nói xong, hắn phất tay áo sải bước rời đi.

Tử Y hầu đi vào giữa sân, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào mớ lông bóng loáng của tuyết lang, một đôi hài ngọc chậm rãi đi đến bên người hắn, giọng nói mang đầy tiếc hận: “Nghe nói con sói này do tự tay Hầu gia nuôi lớn, ngày đêm theo sát, không ngờ lại rơi vào kết cục hôm nay, thật sự là đáng tiếc.”

Tử Y hầu nhướng mắt im lặng nhìn Giang Tiểu Lâu. Dưới ánh mặt trời, gương mặt nàng như trong suốt, đôi mắt mang theo ánh sáng thần bí khó lường.

“Giang Tiểu Lâu, quả nhiên ngươi biết nhược điểm của từng người.” Hắn nhẹ nhàng thở dài, nói nhỏ nhẹ như với tình nhân.

Giang Tiểu Lâu chỉ là cười yên tĩnh: “Hầu gia quá khen, từ nay về sau phải quản giáo súc sinh bên người cho tốt, nếu không sẽ mang đến phiền phức to.”

Tất cả mọi người đang chuẩn bị rời đi đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người, nam nhân tuấn mỹ, nữ nhân khuynh thành, không khí chung quanh họ giống như tài từ giai nhân nhất kiến chung tình, lại giống như chuẩn bị triển khai một cuộc chém gϊếŧ tàn khốc.

Cuối cùng, Giang Tiểu Lâu nhẹ giọng dặn dò: “Tiểu Điệp, tấm da sói Chu lão bản hứa làm cho ta đã xong chưa, chờ đến đông sẽ làm một cái áo choàng, nhất định sẽ rất ấm."

Ánh mắt Tử Y hầu lạnh lẽo nhìn nàng, như muống lăng trì gương mặt mỹ lệ đó.

Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng rời đi, nụ cười trên mặt Tử Y hầu rốt cuộc biến mất: “Mang theo thi thể tuyết lang, trở về.”

Về đến phủ, Tử Y hầu sai người mổ thi thể tuyết lang ra. Kết quả phát hiện, trong bụng tuyết lang, đầu của Phi tướng quân dính mỡ heo thơm ngát, dày đặc mấy lớp, mùi vị nồng nặc đó không thể che giấu được.

Tử Y hầu ngạc nhiên chốc lát, cuối cùng đã rõ, hắn dùng ngón tay thon dài như ngọc nâng ly rượu lên, tự cười đến không ngừng được: “Giang Tiểu Lâu à…”

Tiêu Quan Tuyết rất biết thưởng thức chỗ độc đáo của một nữ nhân, nhưng chỉ có thế, khi các nàng không còn giá trị nữa, sẽ biến thành một bộ xương, khiến lòng người phiền chán. Khi hắn thấy mất hứng thú với một nữ nhân, tính mạng của nữ nhân này coi như đã hết. Nhưng mà hiện tại hắn thấy rất hứng thú với Giang Tiểu Lâu, loại hứng thú này vượt qua sự quan tâm với tất cả những sự việc khác.

Đương nhiên, chỉ vì nàng cho hắn một loại cảm giác rất đặc biệt, có một không hai.

Giang Tiểu Lâu đi ra sân chọi gà không lâu, ở trước xe ngựa gặp được Tạ Liên Thành.

Hắn nhìn nàng, đôi mắt trầm tĩnh mỉm cười: “Ngày hôm nay chơi vui không?”

Giang Tiểu Lâu sững sờ, lập tức khẽ mở miệng cười: “Thì ra huynh đã biết hết mọi chuyện.”

Tạ Liên Thành như có như không thở dài một tiếng: “Hắn dung túng sói hại người, quả thật phải chịu giáo huấn. Chỉ là nàng làm vậy, sẽ khiến hắn thấy hứng thú với nàng, điểm này nàng không thể không biết. Ai dám đùa với lửa đều phải chuẩn bị tâm lý, bằng không…”

Thấy đối phương nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, Giang Tiểu Lâu không trả lời mà hỏi lại: “Trong tiệm làm ăn thế nào?”

“Mọi thứ đều tốt.”

“Gần đây sức khỏe Tạ bá phụ thế nào?”

“Không có gì, chỉ là đang nhớ nàng.”

Giang Tiểu Lâu gật đầu: “Ngày khác ta sẽ đến phủ vấn an người. Nhưng mà, hôm nay Tạ công tử đến gặp ta, chỉ để nói những lời này sao?”

Gió lặng lẽ nổi lên, cuốn cát bụi đầy trời, làm lòng người rối bời, Tạ Liên Thành nhìn Giang Tiểu Lâu, đôi mắt như hồ sâu không đáy phát ra ánh sáng, miệng nói: “Khánh vương phủ không phải nơi dễ sống, mọi thứ phải cẩn thận.”

Giang Tiểu Lâu chậm rãi cúi mắt, sắc mặt bất động: “Còn gì nữa không?”

Tạ Liên Thành tiếp tục nói: “Khánh vương được hoàng đế sủng ái, những hoàng tử khác đều cần hắn nói tốt trước mặt hoàng đế, nịnh bợ hắn khắp nơi. Bọn họ đều là khách quen của Khánh vương phủ, nàng phải cố tránh mặt những người này, đặc biệt là… thái tử.”

Thái tử là chủ nhân của Tần Tư, hắn không tính toán với Giang Tiểu Lâu trước mặt mọi người, một mặt là vì chuyện này không hề động chạm đến gốc rễ của hắn, mặt khác hắn tự tin thân phận của mình, không thèm làm khó nàng, nhưng nếu Giang Tiểu Lâu cả ngày ăn nói hàm hồ trước mặt hắn, nói không chừng hắn sẽ thay đổi chủ ý, muốn tính toán chuyện cũ với nàng. Càng không cần phải nói bây giờ bên người Thái tử còn một nhân tố bất ổn định…

Giang Tiểu Lâu lại không chú ý lắm, tự giễu nói: “Huynh xem, bên cạnh ta đâu đâu cũng có kẻ thù, đúng là nguy cơ tứ bề.”

Vẻ mặt Tạ Liên Thành chăm chú: “Nàng biết là tốt rồi.”

Giang Tiểu Lâu nháy mắt một cái, nhẹ giọng nói: “Ta không chủ động gây chuyện, chuyện lại tự tìm đến ta, nếu như vậy, thì ngại gì liều một phen cá chết lưới rách.” Ngữ khí của nàng đặc biệt lạnh lẽo, rất khác so với trước kia.

Tạ Liên Thành nhìn nàng, lặng im hồi lâu: “Cái chết của Ly tiểu thư… đả kích với nàng rất lớn.”

Giang Tiểu Lâu sững sờ, vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, nhưng chỉ thoáng qua là bình tĩnh lại, cười nhạt nói: “Đừng nói linh tinh, ta rất ổn.”

Tạ Liên Thành nhẹ nhàng cong khóe miệng, trên mặt lộ ra biểu hiện không rõ: “Nếu nàng ổn, thì sẽ không lộ ra vẻ mặt bi thương như vậy. Sau khi nàng ấy ra đi, thậm chí một giọt nước mắt nàng cũng chưa từng rơi. Một người không khóc, không có cách nào phát tiết thống khổ trong lòng, chỉ có thể càng thêm phẫn nộ tuyệt vọng.”

Giang Tiểu Lâu choáng váng, lập tức trừng mắt nhìn Sở Hán, Sở Hán vội vã rụt cổ: “Tiểu thư, người đừng nhìn ta như vậy, ta không nói gì với công tử hết.”

Ngữ khí Tạ Liên Thành nhẹ nhàng: “Đừng trách hắn, không liên quan đến hắn.”

Nàng cụp mắt, đối với sự quan tâm của hắn cũng không phải hoàn toàn không động lòng, cuối cùng chỉ mỉm cười nói: “Chuyện trong tiệm tạm thời nhờ vào huynh, ta sẽ mau chóng xử lý xong chuyện của Khánh vương phủ, sẽ không làm phiền huynh lâu đâu.”

Đáy mắt nàng có thủy quang, nhưng lại không có chút nước mắt nào. Từ xưa đến nay, nàng chỉ tận sức mình đối phó kẻ thù, quên đi sự chăm sóc và quan tâm của bằng hữu. Nếu như nàng có thể cố gắng lắng nghe tiếng lòng của Ly Tuyết Ngưng, liệu mọi chuyện có thể quay lại hay không?

Đôi mắt hắn yên lặng nhìn nàng: “Nhớ kỹ, không phải lỗi của nàng…”

Nàng ngẩn ra, chợt cúi đầu, sắc trời từ từ tối dần che lại mi mắt run rẩy của nàng, cũng che lấp toàn bộ tâm sự của nàng. Hắn chỉ nghe thấy nàng lạnh nhạt nói: “Đa tạ huynh quan tâm, ta nên đi rồi.”

Tạ Liên Thành nghe vậy, hô hấp ngừng một thoáng, mới nói: “Bảo trọng”

Tiếng nói của hắn trầm ổn êm tai, nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm ôn nhu của hắn, nàng không kềm được mà run rẩy trong lòng, lập tức thả rèm cửa xe ngựa xuống, ngăn cách ánh mắt của hắn.

Hắn nhìn theo xa ngựa rời đi, nhưng vẫn đứng tại chỗ hồi lâu, cho đến khi Hoài An ho nhẹ một tiếng, hắn mởi tỉnh hồn lại nói: “Ngươi làm gì vậy?”

Hoài An cười hì hì nói: “Công tử thích Giang tiểu thư như vậy, sao không giữ nàng lại Tạ phủ?”

Khóe môi Tạ Liên Thành xẹt qua tia cười nhà nhạt: “Ai cũng có chuyện mà mình phải làm, có con đường mình phải đi, nếu ngươi thật lòng quan tâm một người, thì không nên ngăn cản nàng. So với làm chướng ngại vật cho nàng, không bằng trăm phương ngàn kế tìm cách nâng đỡ nàng, ngươi hiểu chưa?”

Hoài An đương nhiên không hiểu, cũng hoàn toàn không có cách nào hiểu Tạ Liên Thành, chỉ là ngây ngốc đứng đó, vẻ mặt hồ đồ.

Giang Tiểu Lâu hồi phủ đúng lúc nhìn thấy xe ngựa của Thái tử vừa từ phủ Khánh vương rời đi. Nàng đứng xa nhìn, vẻ mặt suy tư, Tiểu Điệp hơi ngạc nhiên hỏi: “Tiểu thư, người đang nghĩ gì?”

Giang Tiểu Lâu thu hồi ánh mắt, vẻ mặt như thường: “Không, không có gì.”

Trong xe ngựa của Thái tử màn được buông xuống, mỹ nhân áo trắng đã biến mất trên bậc cửa, hắn hững hờ hỏi tùy tùng bên người: “Nghĩa nữ của Khánh vương phi… tên Giang Tiểu Lâu đúng không?”

“Dạ, trí nhớ của Thái tử thật tốt.”

Thái tử tỉ mỉ nghiền ngẫm, cái tên Giang Tiểu Lâu này rất quen thuộc, phảng phất đã nghe qua ở đâu. Tùy tùng thấp giọng nhắc nhở: “Thái tử gia người đã quên, lúc trước Tần đại nhân từng nói hắn có thù với Giang gia, Giang Tiểu Lâu chính là kẻ thù của hắn, nghĩ đến cái chết của Tần đại nhân… e là cũng có liên quan đến nàng.” Người ngoài không biết rốt cuộc Tần Tư đi đâu, chỉ biết là hắn mất tích, nên chỉ đành coi như đã chết.

Thái tử nghe vậy, không tự chủ nhớ đến đôi mắt rực rỡ trong suốt như nước, cùng với gương mặt tươi cười như gió xuân.

“Ban đầu sự tình được truyền ra ngoài, ngoại trừ công lao của Dương Các lão, cũng có công của Giang Tiểu Lâu này?”

Tùy tùng trả lời ngay: “Vâng thưa Thái tử.”

Thái tử gật đầu, nhắm mắt dựa vào gối, gương mặt mỹ lệ đó càng lúc càng rõ ràng.

Thật không ngờ tới, trong vài ngày ngắn ngủi Giang Tiểu Lâu đã leo lên được Khánh vương phủ, mà Khánh vương phi cũng dám coi trời bằng vung mà thu nàng làm nghĩa nữ, điểm này chứng minh nàng có chỗ độc đáo riêng.

Lúc nãy rõ ràng nàng đang nhìn về phía hắn, không chút che giấu.

Cô gái tầm thường nhìn thấy hắn nếu không ngượng ngùng thì là sợ hãi, nàng đúng là to gan.

Mặc dù nhìn thoáng qua, hắn cũng rõ ràng thấy được ánh mắt của đối phương là dò xét.

Mục đích của nàng là gì?

Quyền thế, phú quý, hay là…

Trở lại phủ Thái tử, vừa qua khỏi cửa lớn, Tạ Du một thân xiêm y màu trắng mềm mại đi tới, trên mặt mang theo nhu tình như nước: “Tham kiến Thái tử điện hạ.”

Thái tử nâng nàng dậy, trìu mến nói: “Du Nhi sao lại ở đây chờ ta?”

Tạ Du chỉ cười nói: “Nghe nói Thái tử đi ra ngoài, thϊếp liền ở đây chờ, hy vọng được sớm nhìn thấy Thái tử.”

“A, nhớ ta vậy sao?” Biểu hiện của Thái tử vui mừng.

Tạ Du xấu hổ nở nụ cười, cho đến khi đưa được Thái tử vào phòng mình, mới nhỏ nhẹ nói: “Thϊếp tự tay may cho Thái tử một cái đai lưng, ngài nhìn xem”

Toàn bộ đai lưng dùng chỉ kim tuyến trừ tà thêu hình mây bay lượn, mang hình rồng phỉ thúy màu bích lục, lấp lánh phát sáng như châu ngọc, càng tinh tế hơn các tú nương trong cung nhiều lần.

Thái tử kinh ngạc, không khỏi khen ngợi: “Quả nhiên là may đẹp, lại rất cẩn thận, rất đẹp, mau mang lên cho ta.” Hắn chủ động cởi xuống đai lưng của mình, đổi sang cái của Tạ Du, cúi đầu nhìn một cái, ý cười càng sâu: “Tay nghề thêu rất khá, từng được danh gia chỉ dạy sao?”

Trên mặt Tạ Du phảng phất nhiều thêm mấy phần vui mừng, đỏ bừng mặt: “Điện hạ nói không sai, khi còn nhỏ cũng từng được danh sư chỉ dạy, chỉ tiếc hai năm nay có chút vụng về rồi…”

Thái tử rất hài lòng với lễ vật này, nhất thời chưa chú ý câu trả lời của nàng. Đôi mắt Tạ Du có ánh sáng lưu chuyển, giống như lơ đãng hỏi: “Thái tử điện hạ, hôm nay người vào cung sao?”

Thái tử lắc đầu, hờ hững trả lời: “Không, ta đi đến Khánh vương phủ.”

Hô hấp của Tạ Du nhẹ nhàng dừng một chút, đợi khi Thái tử nhìn nàng, rồi lại nhẹ nhàng nở nụ cười: “À, thì ra là Khánh vương phủ.”

Thấy nàng cúi đầu trầm tư, hình như có gì khó nói, trong lòng Thái tử hơi động: “Sao vậy, Khánh vương phủ có gì cổ quái?”

Đôi mắt Tạ Du sâu thẳm, hàm răng nhẹ nhàng cắn vào bờ môi, không lâu sau đã trắng bệch một mảng, nói: “Không dám, chỉ là thϊếp nghe nói gần đây Khánh vương phi thu nhận một nữ tử trẻ tuổi làm nghĩa nữ…”

“Không sai, Khánh vương còn than thở với ta Khánh vương phi không nể mặt ông ấy, lại nhận một nữ tử thương hộ về nhà, đúng là mất mặt.” Ánh mắt Thái tử lướt qua Tạ Du, lơ đãng nghĩ đến gương mặt quyến rũ đó, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Ta thì cảm thấy cô nương đó khá xinh đẹp, biết quy củ, cũng không kém hơn nữ nhi hào môn chút nào.”

Nghe Thái tử nói như vậy, Tạ Du nhất thời trầm mặc.

Thái tử nâng chén trà đang định đưa lên miệng, phát hiện đối phương trầm mặc khác thường, không khỏi nói: “Nàng sao vậy?”

Tạ Du một thân xiêm y trắng tinh, mái tóc đen dài đổ xuống, trên tóc không cài trang sức, nhưng trời sinh quyến rũ mỹ lệ, đâu cần gì những vật tầm thường đến tô điểm. Giờ khắc này, đôi mắt nàng lóe qua vẻ đau xót, nước mắt cuồn cuộn tuôn xuống.

Thái tử nhất thời choáng váng, lập tức hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Vành mắt Tạ Du đỏ chót, càng có nhiều nước mắt tuôn ra: “Thϊếp đã từng nói với điện hạ, lúc trước tại sao bị đuổi khỏi Tạ gia, điện hạ còn nhớ không?”

Trên mặt Thái tử lóe qua một vẻ kinh dị, nói: “Nàng nói là có người cố ý hãm hại nàng, mới làm cho nàng bị ép rời khỏi Tạ phủ.” Tạ Du không phải người ngu, đã sớm nói hết mọi chuyện với Thái tử, chỉ là thay đổi không ít sự thật, chỉ nói những gì có lợi cho mình.

Tạ Du tóc đen mượt mà, gương mặt trắng nõn, điềm đạm đáng yêu tới cực điểm. trước sự chú ý của Thái tử, ngón tay nàng từ từ nắm chặt, âm thanh cực kỳ đau buồn: “Thϊếp vốn là dưỡng nữ của Tạ phủ, cảm niệm ân đức của phụ thân, đối với người hết sức kính trọng, cả nhà chung sống yên ổn. Nhưng có một ngày Giang Tiểu Lâu đến Tạ gia, nàng là con gái của bạn cũ của phụ thân, ỷ vào thân phận này gây sóng gió trong phủ, thậm chí thông đồng với người khác vu oan thϊếp bỏ độc trong thư phòng… Điện hạ ngài nghĩ lại đi, thϊếp có lý do gì hãm hại phụ thân ủa mình, chẳng qua là vì phát giác ra tư tình giữa nàng ta và đại ca, nàng liền dùng thủ đoạn đáng sợ này đối phó với thϊếp. Nữ tử ngoài nóng trong lạnh như nàng ta, quả thật khiến người ta không rét mà run.”

Thái tử ngạc nhiên nhìn nàng, hoàn toàn không nói nên lời.