Tần Tư nghiến răng nghiến lợi, hận đến phát điên, lúc này hắn đã không chút nào cảm nhận được sức quyến rũ của Giang Tiểu Lâu, chỉ cảm thấy nữ tử trước mắt cực kỳ đáng hận, chỉ muốn ngàn đao bằm thây nàng ra.
Tần Tư càng tức giận, Giang Tiểu Lâu cười càng ôn nhu, từ từ nói: “Còn nữa, đừng quên đưa cả khế đất của trạch viện Giang gia tới. Nếu chậm, ta cũng không thể đảm bảo tiếp theo sau sẽ xảy ra chuyện gì nữa.”
Tần Tư lạnh rên một tiếng, ném cái hộp gỗ xuống đất, quay người bỏ đi.
Tiểu Điệp nhặt cái hộp lên, vỗ vỗ bụi trên mặt, lo lắng nói: “Tiểu thư, người trở mặt với Tần phủ như vậy, sợ là họ sẽ trả thù.”
Giang Tiểu Lâu cười nhạt: “Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, có trốn cũng không trốn được, không có dũng khí đối mặt thì hôm nay ta đã không đứng ở đây.”
Phủ Ngự Sử
Lưu phu nhân vừa nghe tin con gái mình bị nha dịch mang đi, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, xông vào thư phòng, bắt lấy cánh tay Lưu Ngự Sử, gấp giọng hỏi: “Nói cho tôi biết, Yên Nhi sao rồi?”
Lưu Ngự Sử nhìn phu nhân của mình, thở dài: “Nó bị Kinh triệu doãn mang đi, đang bị nhốt trong ngục.”
Đầu óc Lưu phu nhân ù ù một tiếng, mắt tối sầm lại: “Tại sao?”
Lưu Ngự Sử nổi giận đùng đùng nói: “Tại sao? Tại vì nó đốt bốn mươi lăm cửa hàng của người ta để trả thù, đứa con gái này đúng là bại hoại gia phong, làm ta mất hết mặt mũi.”
Lưu phu nhân biến sắc: “Đến lúc nào rồi, ông chỉ lo cho mặt mũi của mình, một đứa con gái đang yên đang lành lại bị bắt giam vào chỗ không thấy ánh mắt trời, ông còn không tìm cách mau cứu nó ra.”
Lưu Ngự Sử lạnh rên một tiếng: “Chuyện vừa xảy ra, ta đã cho người mang ngân phiếu năm ngàn lượng và một hòm châu báu đến cho Kinh triệu doãn, nhưng người ta không dám nhận, ý nghĩa trong đó bà có hiểu không?”
Hai mắt Lưu phu nhân bốc cháy: “Tôi không hiểu, hắn chê ít tiền sao? Nếu vậy tôi sẽ tìm cách gom thêm tiền, nhất định phải cứu được con gái ra ngoài.”
Trả lời bà chỉ có sự trầm mặc của Lưu Ngự Sử, Lưu phu nhân gấp đến độ như có lửa đốt trong lòng, nước mắt ào ào rơi xuống: “Sao ông không lên tiếng, nói đi.”
Lưu Ngự Sử trầm trọng lắc đầu: “Chỉ sợ dùng nhiều tiền hơn nữa cũng không có cách nào cứu Yên Nhi ra.”
Lưu phu nhân không dám tin: “Ông là Ngự Sử, trọng thần triều trong, lẽ nào một chút chuyện nhỏ này cũng không làm được?”
Lưu Ngự Sử cụt hứng: “Dương Các lão dâng một quyển tấu chương lên bệ hạ, bệ hạ giận dữ. Tần Tư cũng quá mức bạc tình, nhìn thấy tình hình nguy cấp thì không chút do dự đoạn tuyệt quan hệ phu thê với Yên Nhi, nghe nói đã viết hưu thư rồi. Vốn là Thái tử đã nhận lời với ta sẽ nói hộ cho yên Nhi, còn chưa mở miệng đã bịbệ hạ trách cứ một trận. Bây giờ chuyện này đã không thể xoay chuyển được nữa rồi.”
Lưu phu nhân nước mắt giàn giụa, nhưng lại đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Ông mặ kệ thì tôi đi tiến cung tìm Lệ tần, kêu nó nghĩ cách cứu muội muội nó.”
Lưu Ngự Sử kéo bà lại: “Bà làm gì đó? Ba đứa con đã tổn hại hết hai, lẽ nào bà muốn hy sinh cả hy vọng cuối cùng sao?”
Ngay cả Lệ tần cũng không thể nhúng tay? Mặt Lưu phu nhân trắng bệch: “Thật sự nghiêm trọng vậy sao?”
Lưu Ngự Sử khó khăn lắc đầu: “Nếu không bị Dương Các lão phát hiện, thì ta và Thái tử có thể đè xuống được, nhưng hôm nay tin tức đã truyền đến tai bệ hạ, lại là gia quyến của Thám hoa lang, bà nghĩ đi, chuyện này gây ra chấn động cỡ nào chứ? Đó là bốn mươi lăm cửa hàng, liên lụy rất rộng, người người phẫn nộ, bà nói làm sao mà cứu nó?”
Lưu phu nhân kéo tay áo hắn, tỏ vẻ cầu xin: “Tôi mặc kệ, ông phải nghĩ cách cứu con gái.”
Lưu Ngự Sử trừng mắt nhìn bà: “Ta đều nói rồi ta sẽ tận lực, bà buông ra đi, ta còn việc quan trọng phải làm.”
Lưu phu nhân lôi kéo cánh tay hắn: “Tận lực, thế nào là tận lực? Tôi biết ông không thèm để ý Yên Nhi, ông còn mấy đứa con thứ của đám tiện nhân kia, còn tôi thì có gì…”
Cuối cùng Lưu Ngự Sử tức giận, sắc mặt tái xanh: “Vì chuyện này ta chạy qua bao nhiêu nha môn, bỏ ra bao nhiêu bạc, tất cả đều công cốc. Bà ở trong phủ, không biết gì hết, những cửa hàng kia liên lụy bao nhiêu người, bao nhiêu lợi ích, quan hệ phức tạp. Tiền tài phải bồi thường sợ là sẽ táng gia bại sản, nói thẳng với bà, ta không thể bồi thường nổi, Yên Nhi phạm sai lầm thì bản thân nó phải gánh chịu.”
Lưu phu nhân nước mắt tung tóe: “Trên đời sao có người phụ thân nhẫn tâm như ông chứ?”
"Buông tay ra!"
"Ta không buông!"
"Thả ra!" Lưu Ngự Sử cuối cùng cũng tránh thoát được bà, bỏ đi không quay đầu lại. Lưu phu nhân rơi vào tuyệt vọng, ngồi chồm hỗm trên mặt đất che mặt khóc lớn lên.
Buổi trưa, một cỗ kiệu dừng lại trước Bác Cổ trai, chưởng quỷ đang bận bịu chỉ huy người thu dọn trước cửa, khi hắn thấy cỗ kiệu hoa lệ này không khỏi nghi hoặc, chủ động giải thích: “Tiểu điếm vừa gặp bất hạnh, tạm thời không buôn bán, nếu cần mua đồ cổ xin mời đi nơi khác.”
Tì nữ trẻ tuổi trước kiệu đi tới, đưa lên hai khối bạc vụn, tươi cười nói: “Vị tiên sinh này, chúng ta không đến mua đồ, phu nhân nhà ta muốn tìm chủ nhân nơi này.”
Chưởng quỹ hơi sững sờ, hắn ở cửa hàng này đã lâu, gặp vô số người, nhìn tì nữ này mặc tơ lụa thưỡng hạng, chắc phải là nha đầu của nhà phú hộ, liền không dám thất lễ: “Xin phu nhân chờ một lát, tôi đi vào bẩm báo tiểu thư, nếu người chịu gặp thì tôi xin mời phu nhân vào.”
Tì nữ vô cùng lẽ phép nói: “Được, chúng tôi chờ ở bên ngoài, mời tiên sinh vào thông báo.”
Chưởng quỹ đầy bụng ngờ vực đi vào, chỉ trong chốc lát liền được Giang Tiểu Lâu cho phép, đi ra nói với tì nữ kia: “Xin mời phu nhân vào trong nói chuyện.”
Khi Lưu phu nhân đi vào phòng, thấy một cô gái trẻ ngồi trước bàn uống trà, đôi mắt đen long lanh, tóc đen nhánh, gương mặt xinh xắn, bà khẽ cắn răng, tiến lên phía trước nói: “Giang tiểu thư, còn cớ cố nhân không?”
Giang Tiểu Lâu chậm rãi nhướng mắt, như là vừa nhận ra Lưu phu nhân, mỉm cười nói: “Thì ra là Ngự Sử phu nhân, đột nhiên đại giá quang lâm không biết có gì quan trọng.”
Lúc ở Tần gia, mỗi lần Lưu phu nhân đến phủ đều sai Giang Tiểu Lâu pha trà rót nước, vênh mặt hất hàm sai khiến, thái độ làm người ta chán ghét, suốt ngày mở miệng ra là hai chữ tiện tì, chỉ sợ người ta không biết Giang Tiểu Lâu là nô tì ở Tần gia. Có một lần bà còn đem nước trà nóng giội lên người Giang Tiểu Lâu, còn chỉ cho Lưu Yên lấy thân phận tiện tì mà bán Giang Tiểu Lâu đi, tâm tư hẹp hòi độc ác không thể tả.
Nhìn thấy bộ dáng nhẹ như mây gió của Giang Tiểu Lâu, lòng Lưu phu nhân dâng lên phẫn uất, nhưng bà cố gắng kềm chế, bày ra bộ măt ôn hòa: “Hôm nay đến chơi, dĩ nhiên là có chuyện quan trọng muốn bàn với Giang tiểu thư.” Nói xong bà vỗ tay một cái, tì nữ bên người lập tức mang một hòm châu báu nhẹ nhàng thả lên bàn, bà nhìn Giang Tiểu Lâu nói: “Đây là thứ ta tích trữ được nhiều năm, mong ngươi nhận cho.”
Đôi mắt sáng ngời của Giang Tiểu Lâu quét qua cái hòm, khẽ mỉm cười: “Phu nhân có ý gì?”
Trên mặt Lưu phu nhân hiện lên nụ cười: “Số tiền này là ta bồi thường tổn thất mười lăm cửa hàng của ngươi, ta biết ngươi bị tổn thất nặng nhất, số bạc này đủ để ngươi tu sửa trang trí cửa hàng. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi đại nhân đại lượng, tha cho con gái của ta một mạng, hủy bỏ khiếu kiện ở nha môn.”
Bây giờ những người chủ của bốn mươi lăm cửa hàng đều tới tấp nộp đơn khiếu kiện lên Kinh triệu doãn.
Lưu phu nhân bây giờ như một con dã thú, chỉ hận không thể xé nát Giang Tiểu Lâu ra, nhưng vẫn phải che lại răng nanh, lộ ra nụ cười dối trá.
Giang Tiểu Lâu cười nhạt, tao nhã mà tự nhiên: “Thì ra Lưu phu nhân vì chuyện này mà đến.”
Lưu phu nhân giật mình trong lòng: “Ta biết, là lỗi của Yên Nhi, tính của nó hay đố kỵ, là bị ta chiều hư, nhưng nó chỉ vì nhất thời hồ đồ, lúc này nó đã bị trừng phạt rồi. Một đứa con gái được nuông chiều từ nhỏ, bây giờ bị nhốt vào nơi không thấy ánh mặt trời, không biết phải chịu kinh hãi cỡ nào. Nếu ngươi muốn cho nó một bài học thì cũng đã đủ rồi, xin ngươi dừng tay đi.”
Đôi mắt của Giang Tiểu Lâu ngậm lấy ý cười: “Lời nói của Lưu phu nhân đúng là kỳ quái, chuyện phóng hỏa là do Tần thiếu phu nhân sai người gây nên, tất cả trách nhiệm do cô ta gánh chịu, có liên quan gì đến ta? Sao bà không đi trách cô ta mà lại đi van xin người bị hại, không phải lẫn lộn đầu đuôi rồi sao?”
Lưu phu nhân không nhịn được, cất cao giọng nói: “Giang Tiểu Lâu, ta biết chuyện này có liên quan đến ngươi, nói không chừng Yên nhi rơi vào bẫy của ngươi. Được rồi, chuyện năm đó là bọn ta không đúng, nhưng vật đổi sao dời, bây giờ ngươi vẫn yên ổn đó thôi, tại sao không chịu tha cho Yên Nhi, coi như tích được ân đức cho mình.”
Giang gia cửa nát nhà ta, đại ca bỏ mạng, nàng bị thương khắp người, bây giờ Lưu phu nhân lại nói nàng vẫn yên ổn, đúng là khiến người ta không rét mà run.
Bàn tay bưng Giang Tiểu Lâu đột nhiên ngừng lại: “Lưu phu nhân, những lời này bà cứ nói với Kinh triệu doãn, nhường phần ân đức này lại cho ông ấy.”
Lưu phu nhân nổi giận, lạnh lùng nói: “Nếu hắn đồng ý, thì ta cần gì phải đến tìm ngươi?”
Giang Tiểu Lâu cười nhạt: “Tần thiếu phu nhân tổng cộng đốt bốn mươi lăm cửa hàng, trong đó mười lăm nhà thuộc về ta, con người ta rất dễ bàn bạc, lúc trước Tần gia đã bồi thường một phần, chỉ là chưa đủ, nếu Lưu phu nhân chịu bồi thường gấp ba tổn thất của ta, ta sẽ đồng ý hủy bỏ đơn kiện, tha Tần thiếu phu nhân một lần.”
Lưu phu nhân giận dữ: “Gấp ba? Ngươi đúng là miệng sư tử, ngươi muốn Lưu gia táng gia bại sản sao?”
Giang Tiểu Lâu thở dài: “Lưu phu nhân, bà là quý phụ danh môn, không biết mở cửa hàng gian khổ thế nào. Những cửa hàng này tất cả đều do ta tự mình nhúng tay vào, không biết tốn hao bao công sức, cửa hàng bị thiêu như vậy, nếu ta không ra giá cao một chút, tương lai chuyển sang nơi khác mở cửa hàng thì có chắc chuyện làm ănvẫn còn tốt như vậy. Cái này cũng là chuyện thường tình thôi, hy vọng Lưu phu nhân thứ lỗi.”
Nghe thấy âm thanh êm tai của đối phương, lại bén nhọn như dao cắt, trên mặt Lưu phu nhân lúc trắng lúc xanh, bà cố hết sức mới kiếm được số tiền này, bởi vì trong bốn mươi lăm cửa hàng này, người duy nhất có thù oán với Lưu Yên là Giang Tiểu Lâu, cho nên cách duy nhất là cầu đối phương giơ cao đánh khẽ. Nhưng Giang Tiểu Lâu mở miệng ra là đòi gấp ba, khoảng tiền này bà không thể kiếm ra được. Theo luật lệ Đại Chu, nếu người trong cuộc hủy bỏ khiếu kiện đồng thời chấp nhận bồi thường, người phóng hỏa sẽ được xử nhẹ, nếu không chấp nhận bồi thường, đơn kiện không bị hủy, thì kẻ chủ mưu ít nhất phải chịu tội lưu đày. Lưu Yên là một nữ tử yếu ớt, từ nhỏ được nuôi dưỡng trong nhung lụa, cuộc sống lưu đày chỉ sợ một ngày cũng chịu không nổi.
Lưu phu nhân càng nghĩ càng bất an, chỉ có thể hạ giọng cầu xin: “Giang Tiểu Lâu, trước kia là bọn ta sai, nhưng mọi chuyện đã qua, đại ca ngươi không thể sống lại, nhũ nương cũng không thể sống lại, cho dù ngươi lấy mạng Yên Nhi thì sao chứ? Số tiền này ta cho ngươi hết, ngươi còn muốn gì nữa? Chỉ cần ta làm được thì ta sẽ làm, ngươi tha cho Yên Nhi đi.”
Giang Tiểu Lâu không nhúc nhích, mỉm cười, gương mặt yên tĩnh.
Giang Tiểu Lâu của trước kia, nghe theo giáo dục của Giang Thừa Thiên, lấy đức báo oán, nhẫn nhục chịu đựng. Người khác bắt nạt nàng, nàng nhịn, người khác đánh nàng, nàng nhịn, ngược lại phải đối đãi tốt với người hiểu lầm mình, dùng tình cảm hóa giải mọi thứ, cảm động mọi thứ. Nhưng thực tế, chỉ khi nàng rơi vào đường cùng, rơi vào tuyệt cảnh mới thấy rõ, kẻ ác thích nhất là người bị hại lấy đức báo oán, chỉ có kẻ ngu dốt lấy đức báo oán, mới hoàn toàn phục tùng bọn họ. Bị hôn phu vứt bỏ, lấy đức báo oán, bị người khác bắt nạt, lấy đức báo oán, bị bán vào thanh lâu, lấy đức báo oán, bị đánh gần chết vẫn phải lấy đức báo oán. Những kẻ kia tìm mọi cách hại nàng, gϊếŧ nàng, đến khi bị nàng ép vào tuyệt cảnh, lại đòi nàng hạ thủ lưu tình.
Ha ha, đúng là truyện cười nhất trên đời.
Giang Tiểu Lâu khẽ nói: “Tại sao Lưu phu nhân nghĩ rằng ta sẽ tha cho cô ta?”
Lưu phu nhân vội nhìn nàng, đôi mắt tỏa sáng: “Vì ngươi rất lương thiện, trước kia cũng không bao giờ nói lớn tiếng, sao có thể nhẫn tâm như vậy? Nhìn ta đi, ta là một người mẹ đáng thương, hôm nay ta đến để van xin ngươi, tha thứ cho Yên Nhi được không?”
Bởi vì nàng lương thiện, nên phải tha thứ cho Lưu Yên?
Những người này, xem sự nhẫn nhịn của nàng là nhu nhược, xem sự nhượng bộ của nàng là đương nhiên, xem sự lương thiện của nàng đáng bị chà đạp. Nàng càng nhường nhịn, bọn họ càng hãm hại.
Ly Tuyết Ngưng bị người ta tổn thương, nhưng không muốn lấy bạo lực đáp trả, vì nàng không muốn trở thành kẻ xấu xí như vậy. Nhưng Giang Tiểu Lâu cho rằng Ly Tuyết Ngưng đang đứng quá cao, tự xem mình như đấng cứu thế. Con người đều như nhau, bị tổn thương sẽ rơi lệ, sẽ chảy máu, sẽ chết, tại sao không thể phẫn nộ, không thể trả thù? Chỉ cần làm sai thì phải bị trừng phạt, nhường nhịn sẽ làm cho bọn họ nghĩ rằng bọn họ đáng được tha thứ, sẽ càng lúc càng trắng trợn không kiêng dè. Sói ác cắn người, thì phải rút sạch răng của nó, đánh gãy tứ chi nó, để nó không dám cắn nữa. Bởi vì lương thiện sẽ làm cho sự hung ác của đối phương càng mạnh mẽ, càng có nhiều người vô tội bị tổn thương, đây là đạo lý gì?
Giang Tiểu Lâu không muốn làm người hiền lành, lại càng không muốn làm người cao thượng. Người như vậy, sẽ dung túng cho ác niệm tồn tại. Đạo đức của nàng đã dùng hết không còn một chút, nàng không còn thông cảm, không còn thương hại, bây giờ nàng là một khối đá, cho dù có tình cảm cũng sẽ không lãng phí dành cho súc vật.
Lưu phu nhân thấy nàng yên lặng, trong lòng hận tới cực điểm, chỉ muốn băm vằm nàng ra, thầm nghĩ nếu sau này nắm được nhược điểm của nàng, nhất định phải rửa mối nhục hôm nay, nhưng trên mặt càng thêm bi thương, không để ý đến thân phận, quỳ xuống đất khóc nức nở: “Cầu ngươi đại từ đại bi tha cho Yên Nhi một mạng, ta đã mất đi con trai, không thể mất thêm Yên Nhi nữa.”
Hai chân Giang Tiểu Lâu bị Lưu phu nhân ôm chặt, nàng chậm rãi cúi đầu nhìn Lưu phu nhân, ánh mắt giống như đang đau xót phức tạp, Lưu phu nhân rất mừng.
Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nâng tay lên, từng chút, từng chút rút tay áo đang bị Lưu phu nhân nắm chặt, Lưu phu nhân cũng trợn tròn mắt.
“Trên đường lưu đày, giúp ta nói với Lưu Yên một câu, bảo trọng.”
Lưu phu nhân không kềm được lửa giận: “Từ đầu tới cuối ngươi chỉ lừa ta?”
Giang Tiểu Lâu nở nụ cười: “Lưu phu nhân, bà ra khỏi cửa thì đi về hướng nam, sẽ nhìn thấy An Vương phủ kim bích huy hoàng. Cố gắng quỳ ở đó, nói không chừng An Vương điện hạ vui vẻ, sẽ tha cho con gái bà.”
Lưu phu nhân nghiến răng nghiến lợi, xưa nay tình cảm của An Vương và hoàng đế khá tốt, hắn làm người vô cùng biết điều, bình thường không tranh giành với ai nhưng cũng rất cao ngạo, đắc tội với hắn sẽ không có kết quả tốt. Trận hỏa hoạn này thiêu cháy cửa hàng châu báu mà hắn thích nhất, trong đó có một khối ngọc phật hắn đã thuê thợ ngọc điêu khắc suốt ba ngày ba đêm, chỉ chờ đến mừng thọ Thái Hậu nương nương sẽ dâng lên. Nghe nói hắn đã thề, nhất định phải trừng trị kẻ phóng hỏa không tha.
Lưu phu nhân đã sớm biết chuyện này mới đi cầu xin Giang Tiểu Lâu, với tính tình mềm yếu của nàng nhất định sẽ tha thứ cho Lưu Yên. Đến khi đó bà sẽ tự mình đến phủ Thái tử, cầu Thái tử phi đứng ra giúp sức, nhưng bà không ngờ cửa ải đầu tiên cũng không qua được. Nâng cái hộp lên, Lưu phu nhân oán hận nhìn Giang Tiểu Lâu nói: “Ngươi đừng tưởng rằng như vậy là đã thắng, ta sẽ không để ngươi toại nguyện đâu.”
Nói xong bà hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng rời đi.
Giang Tiểu Lâu nhìn bóng lưng của bà, cười lạnh. Ly Tuyết Ngưng đi ra từ sau bình phong, nhẹ giọng nói: “Tiểu Lâu, lần này có thể quật ngã Lưu Yên không?”
Giang Tiểu Lâu bình thản: “Lưu Yên sai một cách ngớ ngẩn, ả không nên vì đối phó ta mà làm ra chuyện lớn thế này, một ngọn lửa không chỉ thiêu rụi cửa hàng của ta, còn có mặt mũi của An Vương. Ả chọc giận An Vương điện hạ, Tần Tư lại đắc tội Dương Các lão, hai bên đồng đều, tỷ nói người ta sẽ dễ dàng buông tha sao?”
Ly Tuyết Ngưng lặng yên chốc lát: “Nhưng ta sợ thù hận càng kết càng sâu.”
Giang Tiểu Lâu như là nghe được chuyện buồn cười: “Vốn là tử thù, còn sợ cái gì? Tỷ cho rằng ta không hành động thì họ sẽ bỏ qua cho ta sao?”
Thù hận đã ăn sâu vào linh hồn, vào trái tim, mọc rễ nảy mầm, cả đời bám chặt, không chết không thôi.
Người Ly Tuyết Ngưng lo lắng chỉ có Giang Tiểu Lâu, việc báo thù này mang tính hủy diệt, không phá hủy được đối phương thì không dừng tay, nhưng những người kia thế lực khổng lồ, động một sợi tóc là ảnh hưởng toàn thân… Nàng suy nghĩ một chút, hỏi: “Vương…muội định xử lý thế nào?”
Giang Tiểu Lâu mỉm cười: “Sẽ không để cho hắn mất mạng là được.”
Ly Tuyết Ngưng thở dài: “Ta tin muội.”