Giang Tiểu Lâu đưa
tay ra cố gắng giằng lấy đứa bé trong tay Ly Tuyết Ngưng. Trong nháy mắt tiếp theo Ly Tuyết Ngưng đẩy nàng ra, thấy tình hình như vậy Tiểu Điệp
và tỳ nữ Bách Hợp của Diêu San Hô vội đi đến đè Tuyết Ngưng lại, nhưng
không ngờ một người vốn đang vô cùng yếu đuối giờ khắc này y như người
điên, không ngừng dùng tay đẩy, dùng miệng cắn, dùng móng tay cào cấu,
liều mạng thoát khỏi sự khống chế của các nàng.
Một cô gái xinh
đẹp như vậy lại bị ép đến điên cuồng, giống như một khúc tơ lụa đẹp đẽ
bị xé rách ngay trước mặt Giang Tiểu Lâu, không kềm được phải thốt lên
tiếng rêи ɾỉ đau xót, rõ ràng là một hình ảnh tàn nhẫn đến tận cùng. Sau khi Bách Hợp mạnh mẽ giật được đứa bé trong người nàng, nàng đột nhiên
gào thét lên: “Thả ta ra, ta muốn con của ta, ta chỉ cần con của ta! Van xin các người, đừng cướp con của ta, ta chỉ cần con thôi…”
Thanh âm kia khoảng cách rất gần, rất sắc bén, khàn khàn mà đau đớn, dù cho
tim Giang Tiểu Lâu rắn như sắt thép, trong nháy mắt này cũng bị dày vò
thành một khối.
Ly Tuyết Ngưng như điên cuồng nhào đến cắn tay
của Bách Hợp, Bách Hợp đau đến quát to một tiếng buông lỏng tay. Cuối
cùng nàng toại nguyện đoạt lại được đứa con, trong đôi mắt mỹ lệ toát ra biểu hiện hài lòng, tuy nhiên vì quá kích động nàng lại mãnh liệt ho
khan một hồi, không khí không ngừng chuyển động trong lá phổi nàng,
dường như không thể ngăn chặn.
Dưới tình huống như vậy, Diêu San Hô sợ đến mức lùi ra cạnh cửa, nàng không nghĩ tới cảnh tượng sẽ khốc
liệc đáng sợ như vậy, hầu như quên cả nói chuyện.
Giang Tiểu Lâu
lại một lần nữa đến gần, dùng giọng điệu không thể nghiêm túc hơn nữa
nói từng chữ một: “Con của tỷ đã chết rồi, Tuyết Ngưng, tỷ nhìn kỹ lại
đi, nó đã chết, cho dù tỷ khóc lóc la hét cỡ nào nó cũng sẽ không sống
lại.”
Ly Tuyết Ngưng dùng toàn bộ tâm lực chờ đợi đứa con này,
Giang Tiểu Lâu lại vô cùng tỉnh táo phá tan hy vọng cuối cùng này của
nàng. Đột nhiên nàng ngừng ho, nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu.
Toàn bộ căn phòng rơi vào tĩnh mịch.
Diêu San Hô thấy đối phương yên tĩnh lại, đánh bạo tiến lên một bước:
“Tuyết Ngưng, tỷ còn nhớ Đào Yêu cô nương không, lúc trước tỷ…”
Tuyết Ngưng nhìn thẳng vào Giang Tiểu Lâu, trong lòng Diêu San Hô một trận run cầm cập, âm thanh liền ngưng bặt đi.
Giang Tiểu Lâu nhẹ giọng nói: “Người chết thì phải nhập thổ vi an (chôn cất
an táng tử tế), cũng giống như ban đầu tỷ giúp ta vậy.” Nói xong liền
dặn dò Tiểu Điệp đi lấy nước sạch đến. Tiểu Điệp thấp thỏm đi tới, lúc
trở về trên tay đã bưng thêm một chậu nước. Giang Tiểu Lâu nhận lấy khăn ướt, xốc đứa bé đang nằm trong lòng Ly Tuyết Ngưng lên, tỉ mỉ lau người cho đứa bé đã không còn thở nữa. Ly Tuyết Ngưng cứ im lặng nhìn nàng,
không một cử động, phảng phất như hành động điên cuồng lúc nãy chưa từng tồn tại.
Hai người dùng phương thức kỳ lạ để giao tiếp với nhau, đúng là quá quái dị, ngay cả đại phu cũng sửng sốt.
Giang Tiểu Lâu cẩn thận tỉ mỉ lau người cho đứa bé xong, nói: “Ta sẽ căn dặn
người làm một bộ đồ cho trẻ con, đồng thời mời người đến siêu độ, hy
vọng sau này nó sẽ đầu thai vào chỗ tốt, không phải chịu khổ nữa.”
Nàng cứ như tự nói với mình, Ly Tuyết Ngưng từ đầu tới cuối chỉ ngồi một bên nhìn, nhưng cánh tay đã buông lỏng ra…
Diêu San Hô cùng Bách Hợp liếc mắt nhìn nhau, không khỏi nghi hoặc.
Đứa trẻ chết non chính là đến thế gian này để vượt kiếp nạn, nhưng Giang
Tiểu Lâu nói được làm được, quả thật dặn dò người chuẩn bị quan tài và
bộ y phục mới, thậm chí còn đặt một bài vị trong miếu để cung phụng siêu độ, người ngoài cho rằng nàng đang báo ân Ly Tuyết Ngưng, nhưng chỉ có
Giang Tiểu Lâu biết không chỉ có như vậy.
Nàng chỉ cảm thấy, đứa bé đã chết kia như đang nhắc nhở nàng, thế gian này tàn khốc cỡ nào.
Nàng muốn cảm tạ đứa bé này, cảm tạ Ly Tuyết Ngưng, họ làm cho nàng nhớ đến
kẻ đáng xuống địa ngục, nhưng hiện giờ vẫn còn đang sống vô cùng tốt.
Khi Giang Tiểu Lâu lần nữa đến thăm Ly Tuyết Ngưng, đúng lúc Vương đại phu
cũng đến tái khám. Ông kéo Tiểu Lâu qua một bên, nhỏ giọng nói với nàng: “Cô nương này bệnh rất nghiêm trọng, tâm mạch bị hao tổn, ta cũng không chắc chắn được, chỉ có thể dùng thuốc tốt kéo dài, có thể sống được
thêm nửa năm một năm thì đã là ông trời ban ân rồi.”
Giang Tiểu Lâu nghe vậy thì hơi sựng lại: “Bất luận thế nào, xin mời Vương đại phu làm hết sức.”
Vương đại phu gật gật đầu, mới vừa muốn nói gì nhưng lại nhìn sang Tiểu Điệp
một cái, trên mặt lập tức nổi lên nghi vấn: “Cô nương, đưa tay của cô
cho ta, để ta xem xem.”
Tiểu Điệp kinh ngạc nhìn Giang Tiểu Lâu
một chút, đối phương nhẹ nhàng gật đầu, nàng mới ngoan ngoãn đưa tay ra. Vương đại phu bắt mạch cho nàng, nửa ngày sau mới thả xuống, tốt bụng
nhắc nhở: “Tiểu cô nương, mới năm sáu ngày lại mập thêm một vòng nữa, ta khuyên cô không nên ăn quá nhiều đồ bổ, tiếp tục như vậy nữa sợ là sẽ
mập đến không thể đi nổi.”
Trước kia Tiểu Điệp là một thiếu nữ
thon thả, bây giờ đã mập đến cằm có ngấn. Nếu mập mà thân thể khỏe mạnh
thì cũng không nói, nhưng Giang Tiểu Lâu chú ý thấy nàng đi hai bước là
phải dừng lại thở, giống như là sinh bệnh. Nghĩ đến đây, nàng lập tức
nói: “Đại phu, Tiểu Điệp ăn uống không có khác gì với trước đây, sao lại đột nhiên bị béo phì không rõ nguyên nhân như vậy?”
“Ăn uống như cũ?” Vương đại phu kinh ngạc, người bình thường bị béo phì chỉ vì lý do là ăn uống quá nhiều và thiếu vận động, nhưng Tiểu Điệp là một tỳ nữ,
cả ngày phải bận bịu làm việc, ăn uống không có gì thay đổi, tại sao chỉ trong vòng vài ngày thân hình đã mập thêm như vậy, quả thật là y như bị thổi căng lên.
Tiểu Điệp bỗng nhiên hoảng hốt, sắc mặt trở nên
trắng bệch. Giang Tiểu Lâu nhạy bén phát hiện sự biến hóa này, nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Tiểu Điệp rầm một tiếng quỳ xuống
đất, khuôn mặt bất an: “Nô tỳ…nô tỳ ăn vụng canh do Hương Lan tiểu thư
đưa đến cho tiểu thư. Tiểu thư, nô tỳ sai rồi, không phải nô tỳ cố ý làm trái ý tiểu thư, chỉ là…chỉ là thấy tiếc…”
Tiểu Điệp từ nhỏ gia
cảnh bần hàn, dĩ nhiên không đành lòng lãng phí lương thực, nàng ăn
những thứ đó Giang Tiểu Lâu cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng Lý Hương
Lan đưa tới đều là những món điểm tâm hay canh bình thường, tuyệt đối
không thể khiến cho Tiểu Điệp mập lên chỉ trong mấy ngày. Giang Tiểu Lâu càng nghĩ càng thấy không đúng, vẻ mặt biến thành nghiêm trọng: “Mỗi
ngày thức ăn nàng ta đưa tới ngươi đều ăn hết sao?”
Tiểu Điệp
nhút nhát gật đầu, suy nghĩ một chút nói: “Gần đây nô tì thật sự quá
béo, không dám ăn nhiều nữa, tuyết lê ngân nhĩ hôm trước đưa tới vẫn
còn, nô tỳ lập tức đi lấy ra.”
Ngày hôm qua Lý Hương Lan có tới
Vãn Nguyệt lâu một lần, nhìn thấy Tiểu Điệp, không hiểu sao liền vội
vàng quay trở về, cũng không đưa canh đến nữa. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng
gật đầu, dặn dò: “Cẩn thận một chút, đừng để người khác nhìn thấy.”
“Vâng.” Tiểu Điệp đầy bụng băn khoăn đi ra. Đến khi nàng quay lại, trong tay có thêm một chén tuyết lê ngân nhĩ.
Vương đại phu nhận lấy tỉ mỉ nhìn hồi lâu, lại cố ý dùng ngân châm thử một chút, vẫn còn có chút manh mối chưa phát hiện được.
“Nếu dùng độc sẽ rất dễ dàng bị người ta phát hiện, Lý Hương Lan không ngu như vậy đâu.”
Giang Tiểu Lâu nghe thấy âm thanh này bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Ly Tuyết Ngưng và Diêu San Hô đứng ở cửa.
Ly Tuyết Ngưng đi tới, một cơn gió thổi qua áo của nàng, thân thể nàng nhẹ run rẩy một chút, lại ho khan hai tiếng nặng nề, nhưng lại dường như sợ sẽ dọa mọi người nên cố gắng nén lại.
“Tuyết Ngưng tỷ tỷ, tỷ còn chưa khỏe lại, chuyện nơi đây không cần lo đâu.” Diêu San Hô đuổi tới
cố gắng níu cánh tay Ly Tuyết Ngưng, Tuyết Ngưng nhẹ nhàng tránh thoát,
lui về phía sau một bước: “Bệnh của ta coi chừng sẽ truyền nhiễm, San Hô muội muội cách xa ta một chút thì hơn.”
Trên mặt Diêu San Hô lóe qua một tia bi thương, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Giang Tiểu Lâu nhìn hai người các nàng: “Lời nói lúc nãy, hai người đều nghe thấy rồi?”
Ly Tuyết Ngưng không hề trả lời, ngược lại Diêu San Hô chủ động tiếp nhận
chén tuyết lê ngân nhĩ trên tay Vương đại phu, dùng muỗng nhỏ múc một ít bỏ vào miệng, đầu lưỡi tinh tế thưởng thức, qua một lúc lâu, mới nhẹ
giọng nói: “Trong canh này có bỏ thêm thứ khác.”
“Không thể nào,
ta không ngửi ra được gì hết.” Vương đại phu kinh ngạc, ông tinh thông y lý, nếu có người hạ độc trong canh, làm sao ông không tra ra được?
Trên mặt Diêu San Hô lóe qua một vẻ không đành lòng, vốn là không muốn nói
xấu người khác, nhưng cuối cùng cũng phải thở dài một tiếng: “Đây không
phải độc dược, chỉ là một loại thức ăn cho heo. Ở nông thôn, những gia
đình dân thường nghèo khó đều dùng cỏ heo để cho heo ăn, tốt hơn một
chút thì cũng chỉ có bã đậu và nước cặn, không có gì khác lạ nữa. Nhưng
chỉ ở vùng Lương Châu xưa nay nuôi được heo cực kỳ tốt, vì ở đó có một
loại cỏ được hái trên núi xuống. Cỏ này gọi là “kiến phong trường” (thấy gió là mọc), nơi nào mà nó mọc lên thì sẽ mọc thành từng đám rất lớn,
nếu hái cho heo ăn, thì vốn heo cần một năm mới trưởng thành thì chỉ cần nửa năm đã phát triển to béo, cho nên càng lúc càng có nhiều người hái
loại cỏ này nghiền ra thành bột, trộn vào thức ăn cho heo, đơn thuần chỉ là vì…để cho mau chóng mập lên.”
Trong canh này không có bỏ độc, mà là thức ăn cho heo.
Không phải Giang Tiểu Lâu có tài múa khuynh thành sao, Lý Hương Lan liền muốn nàng mập thành một con heo, đời này không thể nhảy múa được nữa.
Vương đại phu lập tức lắc đầu: “E là không chỉ có béo phì, còn mang đến một số bệnh nữa.”
Nhìn thấy Tiểu Điệp vẫn hồ đồ như cũ, Diêu San Hô hiện ra một chút thương
hại: “Đúng, nếu dùng lâu dài sẽ mập đến không đi nổi, cuối cùng sẽ đến
mức bại liệt nằm một chỗ.”
Hung hăng lớn tiếng làm hại người khác không đáng sợ, đáng sợ nhất là tươi cười cho ngươi một đao. Giang Tiểu
Lâu đã đề phòng Lý Hương Lan, nhưng không ngờ đối phương lại có chủ ý
như vầy.
Không chỉ là muốn lấy mạng nàng, càng muốn phá hủy dung
mạo như hoa của nàng, làm hỏng tư thái yểu điệu của nàng, hủy hoại kỹ
thuật khiêu vũ tuyệt diệu của nàng, khiến nàng cả đời nằm trên giường,
muốn sống không được muốn chết không xong.
Tâm cơ thế này, âm độc biết bao.