Chờ đến khi Lưu Diệu từ tháp cao đi xuống, chỉ vào Vương Hạc cười nói: “Vương công tử, lễ vật của ta so với ngươi thì thế nào?”
Sắc mặt Vương Hạc hết sức khó coi, Thẩm Trường An vừa muốn mở miệng lại bị Ngô Tử Đô bên cạnh ngăn cản.
Lưu Diệu sỉ nhục Vương Hạc đến mức không còn chốn dung thân, đúng lúc đang
dương dương tự đắc, lại nhìn thấy Giang Tiểu Lâu đứng lên, rõ ràng là
đang muốn đi, vội vàng tiến lên hai bước: “Đào Yêu…”
Vương Hạc
ngồi một chỗ không nhúc nhích, sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng vì đấu thua mà
thấy rất mất mặt. Ai ngờ Giang Tiểu Lâu lại nhẹ nhàng nói: “Vương công
tử, bây giờ vẫn còn sớm, trở về Quốc Sắc Thiên Hương lầu đánh một ván cờ được không?”
Đào Yêu mời Vương Hạc đánh cờ? Nàng chủ động mời
người khác đánh cờ sao? Tất cả mọi người đều ngây người, thậm chỉ ngay
cả bản thân Vương Hạc cũng ngẩn ngơ suốt nửa ngày, đến khi xác định đối
phương không phải nói đùa, hắn mới nhất thời mừng rỡ nhảy lên, luôn
miệng nói: “Được, được, được.”
Không riêng Vương Hạc, những người khác cũng theo bọn họ chen chúc nhau rời đi, từ đầu tới cuối Giang Tiểu Lâu đều không nhìn đến Lưu Diệu một cái.
Lưu Diệu đứng ở đó, mấy ca cơ bên cạnh vẫn còn điên cuồng tranh nhau cướp vàng, đó là số vàng
trị giá năm ngàn lượng, nhưng không đổi được một cái nhìn của mỹ nhân,
sảng khoái lúc nãy trong mắt tan thành mây khói, chỉ còn dư lại một trận tức giận.
Ba ngày sau, tại Quốc Sắc Thiên Hương lầu.
Lưu
Diệu bước lên bậc thang, tỳ nữ thấy hắn là sắc mặt lập tức thay đổi, vội vã đi vào thông bào. Kim Ngọc cười hì hì tiến lên đón tiếp: “Thì ra là
Lưu công tử đến rồi, mau vào trong ngồi.”
Rõ ràng là sợ hắn gây
sự, nhưng vẫn làm ra vẻ vui mừng đón tiếp, Lưu Diệu khịt mũi coi thường, vênh váo hung hăng hỏi: “Đào Yêu đâu?”
Kim Ngọc cười nói: “Lưu công tử, bên trong đang mở màn, Đào Yêu đang ở cùng với…”
Ý là Đào Yêu đang chơi mã điếu bên trong.
Lưu Diệu cười lạnh một tiếng: “Đã như vậy, ta cũng đi xem.” Nói xong đẩy Kim Ngọc ra, hùng hổ lên lầu.
Trong phòng, những cô nương nổi tiếng của Quốc Sắc Thiên Hương lầu đều đang
ngồi đó, có Lương An Nhã hoa khôi vừa được bầu chọn năm nay, có Diêu San Hô xuất thân từ hoàng thất tiền triều lưu lạc đến đây, có Tiêu Lưu Ly
đang nổi danh khắp kinh thành, có Lâm Vãn Vãn được khen là dung mạo
khuynh quốc, tài sắc song tuyệt, quả thật có thể nói là phồn hoa mê
người, hương thơm khắp nơi. Lưu Diệu tìm kiếm Giang Tiểu Lâu trong số
các nữ tử xinh đẹp đó, sau đó thì đôi mắt dính chặt lên người Giang Tiểu Lâu, không chớp mắt một cái.
Giang Tiểu Lâu ngồi bên cạnh người
Vương Hạc, một thân áo màu cánh sen. Lưu Diệu từng nhìn thấy lúc nàng
múa, chỉ cảm thấy trên sân khấu dưới sân khấu như hai người khác nhau.
Lúc khiêu vũ, tuyệt đỉnh phong lưu, lúc xuống đài, cực kỳ nhàn tĩnh. Tất cả mọi người đều đang suy đoán Đào Yêu là người như thế này, mặc dù họ
đoán không được tâm tư của nàng cũng không biết nên làm thế nào để lấy
lòng nàng, nhưng ai cũng bị đôi mắt nàng mê hoặc. Cặp mắt của nàng,
phảng phất như giọng sương đọng trên cánh hoa mẫu đơn, trong trẻo đến
mức làm cho lòng người lay động, lại yên tĩnh đến mức làm cho người ta
suy tư.
Những công tử đang ngồi đây đều xuất thân hào môn, vung
tiền như rác, Thẩm Trường An nhìn thấy Lưu Diệu, lập tức nở nụ cười:
“Lưu công tử cũng đến chơi một ván đi.”
Lần trước Lưu Diệu vì
muốn hả giận, xài hết năm ngàn lượng bạc, số tiền này không phải của
hắn, nếu như bị đại tỷ hung dữ biết được, chỉ sợ là… Hắn theo bản năng
muốn rút lui, nhưng Ngô Tử Đô đã cười khẽ: “Lưu công tử, ngươi đừng mắc
lừa hắn. Hôm nay hắn rất quái dị, thắng không ngừng, ta khuyên ngươi
đừng chơi với hắn.”
Tiếng khua của quân bài lại vang lên ào ào,
các quân mã điếu được sắp chỉnh tề, Vương Hạc lại cười ha hả: “Đúng rồi, còn thua nữa ta cũng phải cởϊ qυầи ra giao cho hắn mất.”
Ba
người bọn họ vốn là bạn tốt, giờ khắc này một đáp một xướng rõ ràng là
đang sỉ nhục Lưu Diệu. Lưu Diệu lập tức đi tới, liếc xéo Ngô Tử Đô: “Vậy thì mời ngươi nhường chỗ đi.”
Ngô Tử Đô đứng dậy ngồi vào chỗ bên cạnh Thẩm Trường An, chỉ có đôi mắt vẫn chuyển động trên người Giang Tiểu Lâu.
Tiểu Điệp lập tức cung kính cầm một hộp thẻ bài đi đến, tới trước mặt Lưu Diệu, nở nụ cười xinh đẹp: “Lưu công tử là muốn…”
Lưu Diệu lạnh mắt nhìn qua, chỉ thấy Giang Tiểu Lâu nghiên người nói chuyện với Vương Hạc, không chú ý đến bên này, nhất thời không khỏi tức giận:
“Năm trăm lạng.”
Giang Tiểu Lâu cười không nói.
Hai viên xúc xắc màu đỏ đặt ở khoảng trống ở giữa.
Ngoài dự đoán của mọi người chính là, Lưu Diệu lại là cao thủ mã điếu, sau
khi ngồi xuống đã chém gϊếŧ khắp nơi, trận thứ thất toàn thắng, trên mặt hắn khó nén được vẻ đắc ý. Trận thứ hai, hắn lại thắng, nụ cười trên
mặt vô cùng tùy tiện, vừa cười vừa không tự chủ được nhìn chằm chằm
Giang Tiểu Lâu.
Thẩm Trường An bị thua sắc mặt trở nên khó coi,
Giang Tiểu Lâu lại cười nói: “Xem ra thần tài đổi vị trí rồi, chi bằng
ta thay Thẩm công tử chơi vài ván.”
Thẩm Trường An nghe vậy, lập tức nở nụ cười: “Được, thắng là của nàng, thua thì ta chịu.”
Lưu Diệu cười gằn, bất quá Thẩm Trường An chỉ đang tìm bậc thang để đi
xuống thôi. Sau khi Giang Tiểu Lâu ngồi xuống, tiếp theo trận thứ ba Lưu Diệu lại thắng, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhưng mà từ ván
thứ tư, hắn chỉ đáng có một nửa đã bị đánh một gậy, lại không có bài
chống đỡ. Ván thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, Lưu Diệu thua liền ba ván,
không nhiều không ít, thua đúng một ngàn lượng.
Cảm thấy tình
hình không đúng, người hầu phía sau lưng Lưu Diệu sắc mặt khó coi, thấp
giọng nói: “Thiếu gia, hay…chúng ta về đi.”
Lưu Diệu thua tiền, sắc mặt lạnh lẽo: “Cút ra.”
Giang Tiểu Lâu nhìn Lưu Diệu một chút, bộ dáng cười cợt.
Ván tiếp theo, dường như Lưu Diệu đang từ từ đổi vận, cũng thắng được vài
lượt cờ, được 50 lượng, trong lòng hắn mới yên ổn lại một chút. Nhưng cứ như bị ông trời trêu chọc, ván tiếp theo, hắn lại bắt đầu xuống dốc,
không bao lâu, đã thua sạch sành sanh.
Giang Tiểu Lâu tráo bài,
động tác thanh thoát nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, không nhìn ra một kẽ hở. Trò mã điếu này từ năm ba tuổi nàng đã ngồi trong lòng phụ thân
mà học, xưa nay vô cùng thành thạo, chỉ cần quân bài vào tay, thì nàng
xem như muốn gì được đó. Dĩ nhiên Lưu Diệu đánh cũng không tệ, nhưng Lưu Ngự Sử là người cực kỳ căm ghét những trò bài bạc này, nên kỹ thuật
của hắn không thể nào có thể so với nàng được.
Lưu Diệu theo bản
năng muốn đứng lên, lại bị Thẩm Trường An đè lại: “Ay, sao mà nói đi là
đi ngay vậy. Đánh, nhất định phải đánh.”
Lưu Diệu biết nếu hôm
nay lâm trận bỏ chạy, đời này hắn cũng đừng mong ngẩn cao đầu ở kinh
thành, nhưng nếu tiếp tục đánh nữa… Chóp mũi của hắn bắt đầu đổ mồ hôi,
miễn cưỡng chống đỡ, trong tay nắm một quân bài xoay tới xoay lui không
ngừng, phải cân nhắc bảy tám lần mới dám đặt xuống. Rõ ràng hắn cưỡi hổ
khó xuống, số tiền kia toàn bộ đều không phải của hắn, nếu không thể
thắng lại, vậy thì đời này hắn đừng mong quay về gặp đại tỷ.
Giang Tiểu Lâu lẳng lặng nhìn vẻ mặt Lưu Diệu, che lại sự lạnh lùng chế giễu
trong đáy mắt. Người ở phía sau nhìn vào những quân bài của nàng luôn
cảm thấy kỳ lạ, nàng khẽ mỉm cười, cầm một quân bài trong tay ném ra
ngoài.
Đông phong.
Lần này, khắp phòng yên lặng như tờ.
Mồ hôi trên đầu Lưu Diệu càng nhiều, vạt áo trước sau đều ướt đẫm, tay
cũng bắt đầu run rẩy, hắn bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt giận giữ: “Giang
Tiểu Lâu, nàng dám phá bài.”