Theo một tiếng tru dài vang vọng trên không bộ lạc, một thân ảnh cao lớn chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người——thân hình tráng kiện bao trùm dưới lớp da sói tuyết trắng, hàng mày rậm ẩn dưới lớp tóc xám tro bù xù, sống mũi thẳng, cánh môi khẽ nhếch, đôi lục mâu thâm thúy như có thể nhìn thấu hết thảy, u ám mà thâm trầm.
Andy không nhanh không chậm bước vào lãnh địa bộ lạc thú nhân, bước đi trầm ổn.
An nhướng mi, bất động thanh sắc nhìn vị thủ lĩnh trẻ tuổi của lang tộc phương bắc. Mặc dù vài ngày trước đã nhận được tin từ lang tộc, nhưng tận mắt nhìn thấy vị thủ lĩnh này, cảm nhận khí thế cường đại phát ra từ hắn, An vẫn cảm thấy rung động.
Đúng như lời Khải Ân, thế hệ tuổi trẻ đang vùng dậy.
“Ta đến đón cậu ta về.”
Andy cũng không nói dông dài, chỉ vào tiểu nhân ngư Keruier núp sau lưng Arthur nói thẳng mục đích mình đến lần này.
An làm động tác cứ tự nhiên, ngược lại tiểu nhân ngư lén nhà trốn đi lại cất cao giọng, ồn ào cãi lại——
“Ta không về!”
“Đừng tùy hứng nữa, cha mẹ cùng tộc nhân rất lo lắng cho ngươi.” Lang nhân trẻ tuổi nhíu mày: “Ta còn phải chạy về bộ lạc, thời gian có hạn.”
“Vậy ngươi về đi, quản ta làm gì.” Tiểu nhân ngư căm giận quay đầu, trong lòng nghẹn một bụng oán khí—— nói cứ như tiện đường mới tới đón cậu vậy! Phải về chung với con thối lang này, cậu mới không thèm!
“Keruier!” Andy nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén đảo qua làm đối phương sợ hãi. Tiểu nhân ngư cứng đờ cả người ngó hắn, một cử động cũng không dám.
“Ngươi cùng Arcelor không nói tiếng nào đã rời khỏi ưng tộc, có biết làm biết bao nhiêu người lo lắng không hả!”
“Ta…. ta đã có thể biến thành người, vì sao còn không cho ta rời khỏi bộ lạc…. ta có phải tù nhân đâu!” Đôi mắt nâu bịt kín một tầng thủy khí, hàng mi dài như cánh quạt hơi run rẩy.
“Từ nhỏ đến giờ, tộc nhân cứ không cho ta rời khỏi bộ lạc… vì ta còn nhỏ, ta không có chân… Chính là bây giờ ta đã trưởng thành rồi! Vì sao còn muốn ngăn cản ta làm cái này làm cái kia! Ta… ta chỉ muốn đi cùng Arcelor, cùng xem thế giới bên ngoài…”
Bả vai gầy run nhè nhẹ làm trái tim Andy không khỏi xẹp xuống. Hắn thở dài, ngữ điệu không khỏi nhẹ nhàng hơn.
“Không phải không cho ngươi ra ngoài. Ngươi chỉ mới học được cách biến hóa, hai chân không thể đi lâu, huống chi cơ thể ngươi còn không thể rời khỏi nước quá lâu. Đợi đến lúc ngươi thích ứng hết thảy muốn đi đâu cũng không thành vấn đề.”
“Gạt người. Ngươi nhất định muốn gạt ta về mới nói vậy.” Tiểu nhân ngư dẩu mỏ, nâng tay dùng sức dụi mắt, không thèm tin hắn.
“Ngươi!”
“Hơn nữa, ta ở đây tốt lắm, còn chưa muốn về.”
“Lập tức theo ta về, ta không muốn lập lại lần hai.”
“Ai thèm nghe ngươi!” Tiểu nhân ngư khụt khịt, hai tay bấu chặt cánh tay rắn chắc của thú nhân: “Ta nói rồi, ta phải ở lại đây!”
“Lại đây.”
“Không.”
“Lại đây!”
“Không!”
“…”
Andy hít sâu một hơi, quyết định chấm dứt màn đối thoại nhàm chán này.
“Nếu vậy thì ngươi cứ ở lại đây đi.”
Andy lạnh lùng quăng lại một câu, sau đó không thèm để ý tới tiểu nhân ngư đang kinh ngạc, quay đầu bỏ đi.
Trước lúc rời đi Andy liếc nhìn An một cái, An lập tức hiểu ý đi theo.
“Lần này ta tới còn có chuyện quan trọng.” Bởi vì quan hệ của Uy Tạp Đặc, Andy trước đây cũng từng ở bộ lạc thú nhân một thời gian, rất quen thuộc với đám An và Arthur.
“Ngươi nhớ bộ lạc Côn Tháp không?” Andy thản nhiên liếc nhìn thú nhân cao lớn không chịu rời khỏi An một tấc.
“Nhớ rõ, đó là một bộ lạc nhỏ trên thượng du một nhánh sông Tháp Nạp.”
“Lần này ta đến có đi ngang qua bộ lạc Côn Tháp, cả tộc đàn đã diệt vong.”
Diệt vong?
“Bộ lạc Côn Tháp gặp phải công kích.” Âm thanh Andy có chút lạnh lẽo: “Ta vào bộ lạc xem thử, cả thôn xóm đều bị hủy, tộc nhân một là chết một là chạy trốn, tóm lại không còn bất cứ vật sống nào.”
“Bộ tộc Côn Tháp có thể xem là diệt vong.” Andy dùng ngữ điệu bình tĩnh kể lại cảnh tượng huyết tinh bi thảm mình đã chứng kiến, An nghe xong trong lòng liền nảy lên một cỗ bi phẫn. Bộ tộc Côn Tháp là một bộ lạc nhỏ rất hòa bình, tộc nhân nơi đó rất nhiệt tình hiền lành, rốt cuộc là ai lại tàn nhẫn sát hại họ như vậy!
“Là ai làm?”
Đôi mắt dị sắc xuất hiện sự phẫn nộ mãnh liệt, nắm tay An không khắc chế được mà phát run, rất nhanh một bàn tay to ấm áp cầm lấy nắm tay siết chặt của cậu.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền tới, lúc này An mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
“Khủng long, loại thằn lằn lớn biến chủng.”
Khóe miệng lang nhân nhếch lên một độ cung khát máu. Trên tinh cầu này, cư nhiên có sinh vật không sợ chết dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ thú nhân, tốt lắm, đại chiến trùng tộc năm đó bọn họ không được tham gia, lần này sẽ không bỏ qua cơ hội.
Móng vuốt thú nhân nếu không rèn luyện sẽ trở nên chậm chạp.
“Andy, đừng hành động thiếu suy nghĩ.” Thấy thần sắc lang nhân trẻ tuổi có chút dữ tợn, An nhẹ giọng cảnh cáo. Dù sao vẫn chưa thăm dò được tinh tức địch nhân, cậu không muốn bứt dây động rừng.
“Ngươi vẫn là bộ dáng cũ, làm chuyện gì cũng phải tính trước tính sau, từng li từng tí.” Andy nhìn lại đối phương tỏ ý cứ an tâm: “Nơi này là địa bàn của ngươi, ta đương nhiên không làm càn.”
“Ta ở lại đây một thời gian.”
“Vì Keruier à? Ta còn nghĩ ngươi thích Arcelor chứ.” An nhếch môi, ánh mắt ngập ý cười, rõ ràng là cố ý: “Lúc trước ta còn thấy quái, Arcelor đã đi tới bình nguyên trung tâm lại không hề thấy thân ảnh ngươi. Sao vậy? Trước đây không phải ngươi thích bám lấy Arcelor sao? Sao lại bị mãnh sư đoạt đi rồi?”
“Ngươi nói đủ chưa!” Sắc mặt Andy lúc trắng lúc đỏ, tức giận gầm nhẹ: “Arcelor là anh em ta!”
Nhún nhún vai, An cũng hiểu nên dừng lại đúng lúc. Tiểu bạch lang này tuy bình thường cứ tỏ ra lãnh khốc, nhưng thực sự tính tình rất nóng nảy, chọc một chút sẽ xù lông ngay.
“Được rồi, tùy ngươi, ngươi muốn lưu lại thì để ta sắp xếp chỗ.” An tỏ ra quan tâm vỗ vỗ vai lang nhân, sau đó ngẩng đầu bỏ đi.
“…” Andy thấp giọng mắng một câu.
“Này!” Hắn quay đầu không chút khách khí hét lên với Lạc Khắc: “Sao An vẫn mang bộ dáng chết tiệt đó, ngươi vẫn chưa thu phục được cậu ta à?”
Trước đây đã mang bộ dáng độc đoán, trưởng thành lại càng ác liệt hơn. Càng buồn nôn nhất chính là đối xử với ai cũng vậy, nhưng trước mặt người lớn cứ giả vờ nhu thuận, quay đầu nhìn đám thú nhân bọn họ thì lập tức trở mặt. Tính tình không được tự nhiên này cũng chỉ có mình Lạc Khắc chịu nỗi.
Lạc Khắc cũng học An nhún nhún vai, đáy mắt tràn đầy ý cười sủng nịch.
“Càng là con mồi bướng bỉnh thì việc chinh phục càng có tính khiêu chiến, không phải sao?”
“Xuống địa ngục đi.” Andy đấm bả vai đối phương một chút: “Sớm áp đảo cậu ta đi có phải tốt không. Giống cái mà, dỗ dành trên giường một chút còn không ngoan ngoãn nghe lời ngươi sao.”
“Sao ngươi biết ta không áp đảo cậu ta.” Khóe miệng Lạc Khắc nhướng lên độ cung thích thú, vỗ vỗ bả vai lang nhân đã hóa thạch, rời đi.
Không phải chứ! Tên An ngông cuồng vênh váo kia thật sự bị áp đảo??
Andy có chút không dám tin, cứ thế mà ngây ngốc quay lại bộ lạc thú nhân, nhìn An cứ như nhìn thấy quỷ.
“Andy sao vậy?” An nghi hoặc hỏi thú nhân kế bên.
“Đại khái là không thích ứng với khí hậu đi.” Lạc Khắc nghiêm túc nói.
An híp mắt nhìn thú nhân thật lâu, nhưng không nhìn ra chút manh mối nào từ biểu tình nghiêm túc của đối phương.
“Nếu vậy thì ta không an bài nhiệm vụ đi săn cho hắn, cứ coi như khách nhân đi.”
Nguyên bản còn tưởng có một lao động miễn phí, bây giờ xem như công cốc. Thật không ngờ Andy cư nhiên lại có bệnh này. An không khỏi cảm thán mình quá nhân từ, một mặt có chút ghét bỏ Andy, ăn không ngồi rồi, tên vô tích sự đáng ghét!
Andy bất tri bất giác bị người ta ghét bỏ vẫn thản nhiên ở lại bộ lạc thú nhân, tìm cách bắt tiểu nhân ngư trốn nhà đi chơi về, thỉnh thoảng còn dùng tiếng sói tru để cảnh cáo những thú nhân độc thân ‘có ý đồ xấu’ với Keruier. Đương nhiên, đối với những giống cái trẻ tuổi chủ động tới gần, thái độ Andy có thể nói là hệt như một quý ông.
Đối với chuyện này, An cũng nhắm mắt mở mắt cho qua, chuyện quan trọng vây giờ là thăm dò mục đích của đám khủng long biến dị, An cứ cảm thấy có chuyện gì đó sắp sửa phát sinh.
…
Nhưng mấy ngày này đám khủng long kia cũng không phát sinh dị động, ngược lại chuyện ‘ngoài ý muốn’ ập tới làm An trở tay không kịp.
Tiểu nhân ngư Keruier vốn làm khách trong bộ lạc thú nhân, vì ăn nhầm lá cây Cam La nên bị ngộ độc.
Cảm nhận sinh mệnh tiểu nhân ngư vì tác dụng của dược vật mà dần dần xói mòn, hàng mày của An nhíu chặt. Cam La đối với thú nhân là một loại dược vật vô hại, nhưng đối với nhân ngư lại là độc dược trí mạng!
An không chút do dự, lập tức bảo người mang Keruier tới thánh địa. Mất rất nhiều khí lực mới cứu lại tánh mạng tiểu nhân ngư, An còn chưa kịp thở phào thì nghe thấy tiếng rống giận rung trời của thú nhân ở thạch thất bên ngoài——
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Keruier lại biến thành như vậy!”
Andy phẫn nộ cùng lo lắng không có chỗ phát tiết. Hắn hung hăng đấm một quyền lên mặt Arthur, nhìn sắc mặt đối phương không hề biến đổi; lại giáng thêm một quyền, đánh mạnh tới mức làm Arthur nghiêng đầu.
“Keruier xảy ra chuyện trong bộ lạc, sai lầm do ta chịu trách nhiệm, nhận 3 quyền của ngươi.” Khóe mắt Arthur nheo lại, miệng bị rách chảy ra máu tươi. Bàn tay hắn nhấc lên, chậm rãi lau đi vệt máu, cơ thể cứng đờ. Hai nắm tay hắn siết chặt áp bên người, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.
“Phải không, ta có cần nói cám ơn lòng hào phóng của ngươi không?” Andy cười mỉa, tức giận gầm lên, nhấc chân đá Arthur văng ra xa.
“Đáng giận! Ngươi đừng có quá đáng!” Arthur chật vật bò dậy, phẫn nộ rít lên, vọt về phía lang nhân. Hai thú nhân cường tráng tông mạnh vào nhau, nhất thời trở mặt thành thù, không ngừng đấm đá nhau.
“Đủ rồi!” An đẩy đám người, tức tới phát run. Cậu tiến tới muốn kéo hai người đã không còn chút lí tính nào ra, nhưng ngay cả góc áo còn chưa chạm tới đã bị kình phong thổi quét văng ra ngoài.
An đập mạnh vào vách thạch bích, tiếp đó ngã ầm xuống đất. Tộc nhân lập tức nâng cậu dậy, nhưng không ai có dũng khí tiến tới ngăn cản Arthur cùng Andy đang tức giận.
An cắn môi, khoang miệng thoang thoảng mùi máu tươi…… cậu nhớ tới lời Khải Ân nói trước kia–
‘An, ngươi có tài năng thống lĩnh toàn cục mà mọi người không có, có thể trở thành một người lãnh đạo xuất sắc. Chỉ tiếc, ngươi là giống cái. Muốn trở thành tộc trưởng bộ lạc thú nhân, chỉ như vậy vẫn chưa đủ, ngươi cần một người phụ tá cường đại để thuyết phục mọi người. Thực đáng tiếc a…. An, nếu ngươi là thú nhân thì thực tốt…….’
An không thể quên được lời Khải Ân nói ngày đó, không quên được biểu tình tiếc nuối của hắn. Từ đó, An cự tuyệt tất cả sự theo đuổi của tộc nhân– bởi vì cậu muốn chứng minh, cho dù không dựa vào sức mạnh của người khác cậu vẫn có thể trở thành tộc trưởng xuất sắc nhất!……. nhưng mà cậu sai rồi, đối mặt với thú nhân đang lao vào cấu xé nhau, ngay cả muốn nhúng tay vào cũng không được, làm sao có thể làm tộc nhân tin phục…….
“Rống–!”
Thú ảnh hoàng kim như tia chớp xẹt ngang không trung, lao vào hai người đang vật lộn.
Đôi mắt dị sắc lóe lên hàn quang giận dữ nhìn mọi người. Răng nanh sắc bén lóe sáng, dòng máu băng lãnh; từ cổ họng phát ra tiếng gầm gừ tràn ngập thú tính nguyên thủy.
Dã thú với thân hình cường tráng, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người biến thân về hình người. Gương mặt Lạc Khắc vẫn chưa rút đi vẻ dữ tợn, ánh mắt dị sắc hung ác trừng Arthur cùng Andy, cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo.
“Xử trí bọn họ thế nào?” Lạc Khắc cẩn thận đỡ An. Hắn tận lực khắc chế cơn tức trong lòng, nhưng lúc nhìn thấy mạt máu đỏ sẫm bên khóe miệng An, nháy mắt cảm thấy khó chịu.
An lau vết máu bên miệng, lạnh lùng đánh giá Arthur và Andy. Hai thú nhân vừa tìm lại lí trí nhất thời rùng mình.
“Giam cấm một ngày, vào đó hảo hảo suy nghĩ lại, không được phép của ta không được ra ngoài.”
An chỉ tay vào thạch thất u ám sát bên, sắc mặt Arthur trở nên rất khó coi, đó là nơi các tộc nhân bị giam bế, vừa lạnh lại ẩm ướt, hắn trước đây không ít lần bị Khải Ân phạt vào đó.
“Ta không thuộc bộ lạc thú nhân.” Lang nhân trẻ tuổi nhíu mày. Hắn lướt mắt nhìn An, vô cùng lo lắng nhìn vào thạch thất phía trong. Nếm qua mấy quyền, suy nghĩ nôn nóng của Andy rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
“Ngươi gây chuyện trong bộ lạc, ta có quyền quản.”
An thẳng thắt lưng, âm thanh không chút nhân nhượng, rành mạch truyền vào tai mỗi người: “Tộc trưởng trước khi đi đã trao quyền cho ta quản lí bộ lạc, ta có quyền xử phạt. Arthur cùng Andy ẩu đã, giam cấm một ngày là trừng phạt. Ai không phục đứng ra.”
Ánh mắt dị sắc một lục một kim nhìn lướt qua một vòng tộc nhân. Tuy thoạt nhìn có vẻ An rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vì khẩn trương cùng sợ hãi mà phát run.
Bàn tay to ấm áp nắm chặt tay cậu. Cơ thể An cứng đờ một chút, sau đó dần dần thả lỏng. Cậu không quay đầu lại, không cần nhìn cũng biết, nhiệt độ nóng bỏng sát bên cạnh nói cho cậu biết — Lạc Khắc đang hộ mệnh mình.
Tộc nhân cũng không phải kẻ ngốc, không ai dám đối đầu với Lạc Khắc. Hắn chính là dũng sĩ thú nhân kế thừa huyết thống cường hãn của Mục Pháp Sa. Huống chi trải qua khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều nhìn thấy cống hiến của An danh cho bộ lạc, cậu ta sắp xếp mọi việc gọn gàng ngăn nắp. So với đáp dũng sĩ thú nhân thô lỗ lớn giọng, tộc nhân rõ ràng càng thích An lãnh đạo họ hơn.
“Còn vấn đề gì không? Hay là ngươi muốn được mời vào?”
An vừa dứt lời, Lạc Khắc liền bước tới. Andy lập tức lui về phía sau, khóe mắt liếc về phía Arthur đã tự giác đi vào phòng giam, cuối cùng cắn chặt răng, lớn tiếng rống——
“Ngươi cam đoan Keruier không có việc gì.”
“Đương nhiên.”
Nghe được lời đảm bảo của An, bạch lang tâm cao khí ngạo cuối cùng cũng cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo Arthur, vào thạch thất tiếp nhận trừng phạt cho sự bốc đồng của mình.
Xử lý mọi việc xong, An thở dài một hơi đi ra thánh địa.
Đêm đã khuya, ánh trăng thê lương xuyên thấu qua tầng mây u ám, lạnh lùng chiếu rọi mặt đất. Bầu trời bắt đầu đổ mưa, tia chớp không ngừng chớp sáng, tiếng sấm điếc tai không ngừng vang dội, mưa to như trút nước. Ai cũng không chú ý trong cơn mưa tầm tã, tiểu hùng Panda lặng lẽ rời khỏi bộ lạc thú nhân…
Việc này chưa xong việc khác đã tới, cơ hồ tất cả chuyện phiền toái đều đổ dồn một lúc.
Keruier sau khi tỉnh lại đã nói ra sự thật, là cậu yêu cầu Panda tìm một loại dược vật để cơ thể mình có triệu chứng ‘nóng sốt’ để hấp dẫn sự chú ý của Andy. Panda cũng không biết lá Cam La là kịch độc đối với nhân ngư, nhất định nghĩ mình phạm sai lầm, áy náy nên một mình rời khỏi bộ lạc.
Xoa xoa cái trán đau nhức, An vừa tiễn Andy cùng tiểu nhân ngư rời đi, cho dù cậu muốn giữ Keruier ở lại lâu hơn thì Andy cũng không đồng ý. Năng lực hồi phục của nhân ngư rất mạnh, chỉ hơn chứ không kém thú nhân, An căn bản không cần lo lắng. Vấn đề đau đầu chính là gia khỏa đang nổi điên trong bộ lạc——Arthur.
Từ lúc tiểu hùng bỏ đi, tiểu gia khỏa này mỗi ngày đều lao ra ngoài tìm kiếm. Vì thế An không thể không phái thêm một nhóm người tìm kiếm Panda. Tuy tiểu hùng là thú nhân, nhưng đối mặt với sự uy hϊếp của khủng long biến chủng, An cũng không dám xem nhẹ.
Qua một thời gian, tiểu hùng vẫn không có tin tức, Arthur cũng vài ngày không về bộ lạc, cứ tiếp tục như vậy cho dù người làm từ sắt cũng chịu không nỗi.
Rơi vào đường cùng An đành sai người lén bỏ dược vào thức ăn của Arthur, lúc này thú nhân đã vài đêm không ngủ nghỉ mới nặng nề thϊếp đi.
“Mệt mỏi quá…”
Không riêng gì Arthur, An cảm thấy mình cũng mệt mỏi tới đỉnh điểm. Tinh lực từng chút bị xói mòn, cứ như có một sức mạnh vô hình trong cơ thể hấp thu hết năng lượng của cậu, làm cậu mệt tới không chịu nỗi.
Từ từ——trong cơ thể….
Đang nằm nghỉ ngơi An đột nhiên mở mắt, nghĩ lại thì mình cùng Lạc Khắc đã ở chung một đoạn thời gian.
Cậu không dám tin trợn to mắt, sau đó chậm chạp nâng tay áp lên bụng——cậu mang thai, trong bụng cậu có đứa nhỏ của Lạc Khắc!
An cảm thấy có chút buồn cười, ngay sau đó là cơn sợ hãi đánh úp tới. Đứa nhỏ của cậu và Lạc Khắc, huyết thống cấm kỵ, huyết thống sẽ bị mọi người khinh bỉ cùng cười nhạo!
Hai tay ức chế không được run rẩy, không thể, không thể sinh đứa nhỏ này! Ý niệm này chợt lóe trong đầu, An vừa định đứng dậy thì lại chống lại một đôi mắt u ám, thâm trầm.
“Xảy ra chuyện gì.” Lạc Khắc đẩy cửa tiến vào: “Sắc mặt ngươi rất kém.”
Hắn tiến tới định ôm lấy An đang run rẩy, lại bị đối phương đẩy ra.
“Đừng chạm vào ta.” An khoanh tay, có chút hoảng sợ nhìn Lạc Khắc. Cậu sợ, sợ Lạc Khắc chạm vào cơ thể cậu sẽ phá hiện bí mật này.
“Ngươi xảy ra chuyện gì? Sao lại nháo lên như vậy.” Thú nhân nhíu mi, tiến tới túm lấy tay An kéo cậu vào lòng mình: “Đừng ồn, ngươi có biết thần sắc mình dạo này rất kém không hả, ta cố ý đi hái hoa Tát Ba Kỳ cho ngươi.”
“Ngươi đi Tây Sơn, có biết làm vậy rất nguy hiểm không——” Nói được một nửa, An liền mở to mắt. Hoa Tát Ba Kỳ có tát dụng xoa dịu tinh thần, rất có lợi cho giống cái mang thai.
“Ngươi…” An ngây ngốc nhìn thú nhân cao lớn trước mặt, nói không ra lời.
“Ngươi đã biết rồi?”
“Ngươi không phải cũng vậy sao.” Lạc Khắc ôn nhu mỉm cười, thật cẩn thận lấy đóa hoa nhỏ sinh có nhụy màu hoàng kim trong lòng ra.
Chóp mũi truyền tới mùi hương thanh u, An cảm thấy không chỉ cơ thể, ngay cả tâm linh cũng sung sướиɠ theo.
An chậm rãi nhắm mắt, lộ ra biểu tình say mê, ngay sau đó một bàn tay đập vào chóp mũi Lạc Khắc.
Lui về sau một chút, Lạc Khắc nhìn đóa hoa mềm nhũn trong tay mình, nghĩ thầm: chỉ có một đóa quả nhiên không đủ a….
“Chết tiệt! Ngươi cố ý đúng không!” Đánh không đau, An chuyển thành túm lấy vòng cổ răng thú trên cổ Lạc Khắc, làm thú nhân phải cúi đầu.
“Ngươi cố ý đúng không!” An cắn răng nói từng chữ: “Ta rõ ràng đã nói ngươi không được…”
“Không được gì?” Thú nhân cố tình làm ra vẻ mặt ngươi không nói rõ sao ta biết.
“Đừng có giả ngu với ta! Ngươi đã đáp ứng ta sẽ không… sẽ không bắn ở trong!” An thực bi ai, cậu đúng là ngu xuẩn mà, cư nhiên tin tưởng lời nói của Lạc Khắc! Đối phương so với cậu còn giảo hoạt, kiên nhẫn hơn, tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội nào, tiểu gia khỏa đáng giận a!
“Nga, thật có lỗi, ta nhịn không được.” Thú nhân vô tội trừng to mắt: “Cảm giác đó quá tuyệt vời.” Đối phương không chút xấu hổ nói, ánh mắt dần dần biến đổi, cứ như muốn đốt cháy An.
“Ngươi kẹp ta chặt như vậy, sao ta khống chế được chứ.” Lời nói cuối cùng cùng hơi thở nóng rực phun bên tai, An lúc này mới kinh hoảng phát giác khoảng cách của mình và Lạc Khắc gần cỡ nào!
“Ngoan~ đừng nhúc nhích.” Cảm giác được người trong lòng bất an muốn né tránh, Lạc Khắc ôn nhu hôn bên má An, thấp giọng nói: “Đừng sợ, để ta xem tình huống đứa nhỏ.”
Lạc Khắc thực sự nghiêm túc kiểm tra, tay hắn nhẹ nhàng vuốt trên bụng An, cảm thụ rung động nhỏ bé truyền tới. Thú nhân giống đực có thể thông qua cảm quan đặc biệt cảm nhận được tình huống sinh trưởng của đứa nhỏ trong bụng, cũng vì thế mà những thú nhân giống đực tâm tư tỉ mỉ có thể biết trước chuyện bầu bạn mang thai.
An yên lặng nhắm mắt, tùy ý thú nhân ôm mình: “Lạc Khắc… đứa nhỏ này.” Cậu há miệng nhưng lại không biết nói thế nào.
“Là con của chúng ta.” Lạc Khắc sửa lời.
“Nó là ngoài ý muốn.” Ngẩng đầu, An không trốn tránh mà nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm tú của thú nhân: “Nó là ngoài ý muốn, nó không nên tồn tại.”
“Không phải ngoài ý muốn!” Hàm dưới Lạc Khắc vì cơ thể siết chặt mà co rúm: “Nó là huyết mạch của chúng ta, là đứa con của ta và ngươi!”
Cổ họng thú nhân phát ra tiếng gầm gừ áp lực: “Ta sẽ bảo hộ nó, cũng bảo hộ ngươi, vì thế hãy vứt cái ý tưởng chết tiệt trong đầu ngươi đi!”
“Không được, ta sẽ không sinh nó, đó là một sai lầm.” An quay đầu, vẻ mặt kiên quyết.
“Ngươi dám nói con của chúng ta là sai lầm!” Lạc Khắc hoàn toàn phẫn nộ, hắn túm mạnh cằm An, để đối phương nhìn thẳng mình.
“Ta không cho phép, ngươi có nghe rõ không! Ngươi dám động vào nó thử xem!”
Đáp lại hắn chỉ có ánh mắt lạnh lùng quật cường của An. Cảm giác thất bại nặng nề đánh úp tới, quả thực sắp bức điên Lạc Khắc rồi. Vì cái gì, vì cái gì bầu bạn người khác luôn dịu dàng nhu thuận, vì cái gì An của hắn lại bướng bỉnh như vậy! Nhưng hắn lại không có cách nào, thật sự là….
Lạc Khắc nhịn không được muốn mắng chửi!
Lúc đang giằng cho, ngoài phòng đột nhiên truyền tới tiếng bước chân vội vàng.
An kinh ngạc một chút, cứ như chạm phải tảng đá nóng bỏng tay mà đẩy Lạc Khắc ra.
Nhìn thấy ánh mắt mất mác bi thương của thú nhân, An sững sốt, áy náy dâng trào trong lòng. Nhưng rất nhanh cậu cố ép mình phải quyết tâm, không nhìn Lạc Khắc mà chỉnh lại quần áo cùng gương mặt lạnh lùng như bình thường.
Thời gian vừa kịp——
“An! Không tốt!” Tộc nhân phục trách thủ vệ vội vàng chạy vào, không kịp thở mấy hơi đã rống lên: “Khủng long tập kích bộ lạc Hồ tộc trên sông Tháp Nạp!”
Sông Tháp Nạp nằm ở chân núi phía bắc, nhánh sông rất nhiều, vắt ngang cả bình nguyên trung tâm. Bộ lạc thú nhân sinh sống dựa vào nó có vô số, Hồ tộc đúng là một trong số này.
Hồ tộc giỏi về đào hang và thiết kế bẫy rập, thuộc loại thú nhân nhanh nhẹn, bộ tộc tuy quy mô không tính là cường đại. Hơn mười năm trước Khải Ân tìm kiếm được bộ lạc này thì hai tộc vẫn luôn giữ liên lạc.
Hiện giờ Hồ tộc xảy ra chuyện, bộ lạc thú nhân đương nhiên sẽ không bỏ mặc.
Nhà gỗ mở rộng, An chống tay lên bàn nhìn hộp cát trước mặt trầm mặc không nói gì.
“Tất cả mọi người cũng biết, khoảng thời gian này có rất nhiều bộ tộc thú nhân bị khủng long tập kích.” Ngón tay trắng nõn chỉ dọc theo biên giới hộp cát, An trầm mặc một hồi, chậm rãi nói: “Mục tiêu đều là các bộ tộc thú nhân nằm trên bình nguyên trung tâm. Theo tin tức Uy Tạp Đặc gửi về, thế lực của khủng long trước mắt vẫn chưa lan tới các khu vực khác.”
“Đây là ý gì?” Thuấn nhíu mày: “Chẳng lẽ chỉ có đám khủng long ở bình nguyên trung tâm mới phát điên mà công kích thú nhân à?”
“Đúng vậy, nếu xem xét loại khủng long biến dị này thì chỉ có khu vực bình nguyên trung ương xuất hiện đột biến.”
“Nếu tính theo khu vực, như vậy nhất định có nguyên nhân.” Lạc Khắc vuốt cằm trầm tư, tiếp nhận lời An nói: “Có lẽ chúng nó gặp phải chuyện gì đó, hoặc ăn phải thức ăn hay nguồn nước có ôn dịch.”
“Ngạch, ý ngươi là bọn khủng long kia đau bụng à?” Tất cả thú nhân đều bày ra bộ dáng táo bón nhìn Lạc Khắc, phát điên công kích thú nhân, thực sự chỉ là do đau bụng thôi sao?
Nhún nhún vai, Lạc Khắc tỏ ý mình cũng chỉ suy đoán mà thôi.
“Không đơn giản như vậy…” Nhớ tới ánh mắt âm lãnh của loại khủng long biến dị, thủ đoạn tàn nhẫn, An cảm thấy lạnh run cả người: “Chúng nó hẳn đã sinh ra trí tuệ.”
“Có ý gì?”
“Khủng long có đầu óc à?”
“Này cũng quá khó tin đi?”
Tộc nhân không ngừng thảo luận.
“Ta hi vọng
đó không phải sự thật.” An cười khổ một chút, chỉ vào hộp cát nói: “Khủng long chỉ tập kích những bộ lạc nhỏ yếu, luôn bảo trì một khoảng cách an toàn với bộ lạc chúng ta. Có lẽ trước mắt nó vẫn chưa tạo thành uy hϊếp cho bộ lạc, nhưng một khi tất các các bộ lạc nhỏ xung quanh bị tiêu diệt hoàn toàn thì…”
“Nếu vậy bộ lạc thú nhân bị diệt vong cũng không xa.” Lạc Khắc nhếch khóe miệng, cười lạnh. Thú nhân tuy sống quần thể, nhưng ý thức lãnh địa vẫn tồn tại. Liên hệ của các bộ lạc cũng không quá thân thiết, có thể nói thú nhân là một chủng tộc lạnh nhạt, đối với thú nhân khác chủng tộc, bọn họ có thái độ bài xích rất lớn.
Có thể vì suy nghĩ này nên các bộ tộc thú nhân không giúp đỡ các bộ tộc khác, đối với đám sinh vật biết áp dụng chiến thuật tiêu diệt từng bộ phận thú nhân, Lạc Khắc đã không xem chúng là động vật.
“Đúng vậy.” An hít sâu một hơi: “Đã không thể xem bọn nó là động vật bình thường được nữa.”
“Ngươi đang nói gì? Không xem nó là động vật chẳng lẽ xem nó là người à?”
“Đúng a, bọn nó chỉ là một đám thằn lằn to xác thôi.”
“An, ngươi nghĩ nhiều quá rồi.”
Tất cả tộc nhân đều tỏ ra phản đối, An cũng biết suy nghĩ đó rất hoang đường. Dù sao nếu đổi lại ai đó nói với cậu con Đại Giác Lộc luôn là con mồi của mình đột nhiên có trí tuệ, cậu cũng không tin nỗi.
“Sự tình không phức tạp vậy đâu, chúng nó nhất định chỉ bị đau bụng thôi!”
Một tộc nhân trong đám người rống lớn: “Lần trước Lộ Duy Khắc ăn bậy phải nấm độc, cứ như động dục thấy ai cũng ôm. Đám khủng long đó chắc cũng vậy thôi!”
“Nói gì đó, ngươi mới động dục!” Thú nhân bị chọc trúng chỗ đau đỏ bừng mặt, hung tợn trừng đồng bạn.
“Quản nó có đau bụng hay không làm gì! Dù sao ta đã sớm khó chịu đám thằn lằn to xác này!” Lộ Duy Khắc rống lên, cơ hồ xuyên thấu qua màng tai tất cả mọi người ở đây.
“Theo ta, chúng ta cứ trực tiếp tới bộ lạc Hồ tộc, cho đám khủng long kia về chầu ông bà hết là được rồi.”
“Ngươi làm ơn động não suy nghĩ chút đi.” Thuấn đứng dựa cửa, lạnh lùng trào phúng. Hắn sớm đã không vừa mắt Lộ Duy Khắc, trừ bỏ đánh đấm với ăn cơm, người này còn biết gì nữa a?
“Động não cái gì, sức mạnh là trên hết, chỉ là mấy con thằn lằn, chẳng lẽ sợ nó à?”
Các tộc nhân khác cũng gật đầu phụ họa.
“An, mau hạ lệnh đi. Đừng kéo dài nữa, giống cái đúng là….”
An ngẩng đầu, mặt không chút biến sắc nhìn chằm chằm Lộ Duy Khắc. Thú nhân cao lớn rùng mình, vội vàng nuốt hết cả bụng tức vào trong.
Lộ Duy Khắc than thở ngồi xuống, An cũng thầm thở phào một hơi. Không phải cậu không muốn nghênh chiến khủng long, chỉ là cậu cần phải suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Khủng long tập kích hồ tộc rốt cuộc có số lượng bao nhiêu, đại bản doanh của chúng ở đâu, rốt cuộc phải cử bao nhiêu người tới bộ lạc Hồ tộc, nếu dũng sĩ rời đi đám khủng long đó có quay đầu lại đột kích bộ lạc thú nhân hay không, hết thảy đều cần phải hảo hảo suy nghĩ!
“Thời gian không thể kéo dài nữa.” Lạc Khắc nắm lấy bả vai An, trầm giọng nói: “Ngươi biết rõ thủ đoạn của chúng nó tàn bạo cỡ nào, Hồ tộc không thể chờ quá lâu.”
“Ta biết, ta đang suy nghĩ xem nên phái ai đi.” Thở dài, An biết tình huống khẩn cấp, không còn thời gian dư thừa cho cậu suy nghĩ. Trong bộ lạc hiện giờ chỉ còn thế hệ trẻ tuổi, những trưởng bối có kinh nghiệm đều được Khải ân phái ra ngoài tìm kiếm các bộ tộc thú nhân khác trên đại lục.
Arthur vốn là đối tượng chọn lựa tốt nhất, nhưng tình huống của hắn gần đây…. Thuấn thì quá trẻ, Lộ Duy Khắc lại quá nóng nảy xúc động… Lạc Khắc…
An ngẩng đầu, Lạc Khắc nhìn cậu cười khổ một chút. An hiểu suy nghĩ của Lạc Khắc, cậu đang mang đứa nhỏ, Lạc Khắc nhất định không muốn rời khỏi cậu.
“Quên đi.” Bất đắc dĩ mím môi, vừa định nói ta đi thì một âm thanh khác đã dành nói trước.
“Ta đi!”
“Arthur!”
An có chút kinh ngạc nhìn thú nhân đã thu hồi biểu tình cười đùa, vẻ mặt rất nghiêm túc, bộ dáng này quả thực rất giống Tây Thụy Tư.
“Giao cho ta đi.” Thú nhân nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười khát máu.
…
Hoàn Chương 2.