Trên đại thảo nguyên mờ mịt——
Một đầu sư tử toàn thân hoàng kim phóng như bay trên thảo nguyên rộng lớn. Bốn vó tung bay, tông mao phần phật, giống như một tia chớp vàng chóe, nhanh chóng nguyên qua làn cỏ xanh mướt, tiến thẳng về phía rừng rậm xanh um.
Lạc Khắc chạy suốt một đêm, từ lúc rời khỏi bộ lạc thú nhân, hắn đã không biến về hình người. Theo lời Khắc Lý Ân biết được Lai Ân mang theo số người còn lại trong tộc lưu lại bên cạnh cốc Tử Vong, hắn đã không chút do dự lập tức chạy qua.
“Lạc Khắc!”
Nhìn thấy đứa con, gương mặt tái nhợt của Lai Nhân có chút tốt hơn. Hắn đi tới ôm lấy đối phương một chút, tiếp đó cẩn thận kể lại chuyển xảy ra trên đường di chuyển.
“Bọn phụ thân vào đó bao lâu rồi?” Dưới ánh nắng mặt trời, vẻ mặt Lạc Khắc vô cùng âm u, ánh mắt lóe lên tia phẫn nộ. Hắn đứng trên đồi núi, từ trên cao nhìn xuống cốc Tử Vong. Nơi này là địa điểm Lai Ân cố ý chọn lựa, tiến lên có thể công kích, lui có thể phòng thủ.
“Hai ngày.”
Lạc Khắc trầm tư một lát, với năng lực của Lam Tát Tư đối phó với đám mãnh thú kia không thành vấn đề, chỉ sợ vì địa hình cốc Tử Vong quá phức tạp, phải bảo vệ mọi người an toàn trở ra nên tốn không ít công phu đi.
“Ta vào đó, ngươi bảo bọn Khắc Lý Ân cẩn thận phòng bị, đám khủng long này có lẽ có chuẩn bị mới đến.” Nói đến đây, Lạc Khắc hơi dừng một chút: “Nếu qua một ngày mà ta vẫn chưa ra, ngươi đừng chờ nữa, lập tức dẫn mọi người tiến tới bộ lạc Đông Hải.”
“…”
Lai Ân không nói gì, chỉ cầm chặt tay Lạc Khắc, một lát sau mới chậm rãi nói.
“Ta đã biết, ngươi phải cẩn thận.”
“Ta sẽ.”
Tiến vào cốc Tử Vong, Lạc Khắc cảm nhận rõ ràng có gì đó không thích hợp. Lúc nhỏ hắn đã cùng Lam Tát Tư tới nơi này, địa hình nó rất phức tạp, độc thảo mọc khắp nơi. Nhưng mà qua một thời gian dài không đến, cốc Tử Vong đã biến thành bộ dáng hoàn toàn khác——nơi nơi đều là nham thạch và cát vàng, thảm thực vật cư nhiên trong mười mấy năm ngắn ngủi đã bị cát vàng lấn chiếm?
Hút vài ngụm khí, trong gió truyền tới mùi hương quen thuộc——bọn phụ thân ở ngay phụ cận! Lạc Khắc không chút do dự, lao thẳng về phía mùi hương truyền tới.
Đó là một ngọn núi nhỏ, giữa những bụi cỏ nhỏ mơ hồ có một hang động. Lạc Khắc thả chậm cước bộ, nhẹ nhàng tiến tới.
“Ai đó!”
Tính cảnh giác của thú nhân rất cao, Lạc Khắc vừa bước vào sơn động đã bị bao vây. Thảm thực vật ở lối vào che chắn ánh sáng, các thú nhân nhất thời cũng không nhận ra hắn.
“Là ta.”
Âm thanh Lạc Khắc trầm thấp mạnh mẽ, rất dễ dàng nhận ra. Tộc nhân thấy hắn đến, vội vàng thu lại trường mâu đang áp trên cổ hắn. Lạc Khắc nhìn một vòng sơn động, theo sự dẫn dắt của tộc nhân mà tiến sâu vào bên trong.
Cự thú hoàng kim đang dựa và vách động nghỉ ngơi, thể hình của nó so với các thú nhân khác lúc hóa thú lớn hơn rất nhiều, lông mao thuần một màu hoàng kim, dày đặc bao phủ từ bộ ngực tới thắt lưng, phần eo có lớp vắn đậm màu, cái đuôi mạnh mẽ như chiếc roi.
Lam Tát Tư biết là ai tới, cơ thể hơi động đậy nhưng vẫn không mở mắt, từ cổ họng phát ra tiếng càu nhàu khe khẽ. Lạc Khắc biết đây là biểu hiện thú nhân đã mệt mỏi tới cực điểm, tinh lực tiêu hao quá nhiều.
Hắn lẳng lặng ngồi bên cạnh bồi Lam Tát Tư một hồi, xác nhận đối phương cũng không có trở ngại gì liền ra ngoài. Những người khác đều tụ tập bên ngoài sơn động, ai cũng cúi đầu không nói lời nào. Một phần vì không muốn quấy rầy Lam Tát Tư nghĩ ngơi, một phần xấu hổ vì cảm thấy mình quá vô dụng. Mấy ngày nay gần như đều do một mình Lam Tát Tư vất vả chạy khắp nơi mới có thể tìm lại tộc nhân bị thất lạc trong cốc Tử Vong tràn ngập hiểm ác này.
Lạc Khắc gọi một tộc nhân tới, thú nhân này tên là Thái Đức mới làm lễ rửa tội thành dũng sĩ không bao lâu, ánh mắt nhìn Lạc Khắc tràn ngập sùng bái, kính sợ.
Lạc Khắc hỏi lại mọi chuyện khi tiến vào cốc Tử Vong. Hóa ra nhóm khủng long phục kích rất giảo hoạt, chúng nó chia làm hai nhóm, một nhóm đối phó thú nhân, một nhóm nhắm vào số giống cái yếu ớt, đuổi bọn họ chạy vào cốc Tử Vong. Lam Tát Tư sau khi phát hiện lập tức dẫn người vọt vào, lại không ngờ nơi này đã trở thành sào huyệt của khủng long.
Cốc Tử Vong đã trở thành một vùng núi đá vôi, bị sông Tháp Nạp cùng sông Tề Á Tháp bào mòn nên bề mặt hình thành các hang động rộng rãi có hình thù kì quái, các đường hầm trong lòng đất còn có thể thông nhau, hình thành một hệ thống mạng lưới lớn, làm địa hình nơi này càng phức tạp hơn.
Thú nhân chưa bao giờ thất bại như vậy, nếu không có Lam Tát Tư, không riêng gì nhóm giống cái bị bắt đi, ngay cả bọn họ cũng không thể thoát khỏi mạng lưới hang động như mê cung này.
“Mọi người an toàn cả không?”
Lạc Khắc hỏi một câu, tầm mắt đảo qua đám người mặt mày xám tro, đột nhiên phát hiện không thấy một gương mặt quen thuộc, trong lòng mơ hồ có dự cảm xấu.
“Còn…. còn một người vẫn không tìm được…” Thái Đức nắm chặt nắm đấm, thú nhân trẻ tuổi vì phẫn nộ cùng không cam lòng mà hơn phát run: “Tịch Lạp… chúng ta vẫn chưa tìm được Tịch Lạp.”
Hít sâu một hơi, Lạc Khắc cưỡng chế lo lắng trong lòng cùng xúc động muốn xé nát địch nhân. Có lẽ vì vẫn chưa tìm được Tịch Lạp nên Lam Tát Tư cùng tộc nhân mới tiếp tục bồi hồi ở cốc Tử Vong mà không chịu rời đi.
“Cốc Tử Vong cơ hồ ta đã tìm kiếm qua một lượt, chỉ còn một nơi——” Âm thanh trầm thấp đột nhiên tham gia, thú nhân cao lớn yên lặng xuất hiện phía sau hai người.
Thái Đức hoảng sợ, hắn hoàn toàn không cảm nhận được có người tiến tới. Trên người đối phương còn tỏa ra khí thế cường đại, làm hắn theo bản năng cảm thấy e sợ. Mặc kệ là Lạc Khắc hay Lam Tát Tư, đều thích hợp với từ vương giả.
“Lam Tát Tư… ngươi, ngươi tỉnh?”
Thú nhân khẽ gật đầu, tinh lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hơn nữa gương mặt ngưng trọng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, suýt chút nữa đã dọa thú nhân trẻ tuổi chạy trối chết.
Đối với đứa con trưởng thành đã không thấy mặt được vài lần, Lam Tát Tư cũng không biểu hiện quá nhiệt tình, chỉ thoáng nhìn Lạc Khắc vài lần. Hắn tùy tay nhặt một tảng đá, vẻ sơ về địa hình cốc Tử Vong.
“Nơi này.” Hắn chỉ vào điểm cuối cùng của cốc Tử Vong, ngón tay gõ gõ vài cái: “Nơi này hẳn là sào huyệt của bọn khủng long.”
“Ngươi nói, Tịch Lạp ở đó?”
“Rất có thể.”
“Chính là đã vài ngày…” Thái Đức ngồi chồm hổm bên cạnh, nhịn không được nói: “Tịch Lạp rất có thể đã…” Hắn không nói hết, nhưng hai người còn lại đều hiểu rõ ý tứ của hắn, tình cảnh của Tịch Lạp là dữ nhiều lành ít.
“Không nhất định.” Lạc Khắc trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng: “Ta cảm thấy có gì đó rất kì quặc, hơn nữa mọi người cũng nói lúc tìm được những người khác, không có ai trở thành thức ăn của bọn khủng long kia.”
“Điểm này ta cũng không rõ lắm, nếu không phải vì săn tìm thức ăn, vì sao bọn họ lại lập kế hoạch phục kích?” Lam Tát Tư cau mày, hai tay đè lên huyệt thái dương, đáy mắt vẫn còn ngưng tụ một tầng mỏi mệt: “Đám sinh vật có chút đầu óc đều biết thú nhân không dễ chọc.”
“Có lẽ… đám khủng long này không biết Lam Tát Tư có mặt trong bộ lạc đi?” Thái Đức cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình. Bởi vì thiên tính nên Lam Tát Tư không thích ở cùng các tộc nhân, sau khi trưởng thành hắn liền mang Lai Nhân vào rừng rậm sinh sống, hàng năm chỉ có lúc di chuyển hay sự kiện trong đại gì đó mới quay về. Bộ lạc hoang mạc vốn chỉ là một bộ lạc nhỏ, tộc nhân cũng không nhiều. Có lẽ đám khủng long này nhắm vào bọn họ? Thực hiển nhiên lần này bọn nó đã dốc toàn lực để phục kích, dùng số lượng để giành ưu thế; nếu không có Lam Tát Tư, đám dũng sĩ thú nhân bọn họ cho dù xông vào cốc Tử Vong cũng lưỡng bại câu thương với đám khủng long này.
Nghĩ đến đây, Thái Đức nhịn không được khẽ rùng mình.
“Địch nhân lần này không đơn giản.”
Biểu tình Lạc Khắc trở nên ngưng trọng, hắn không khỏi nhớ lại lời Uy Tạp Đặc nói trước khi đi——khủng long đang lục đυ.c tập kích các bộ lạc thú nhân nhỏ.
Nhỏ chính là nói về số lượng dân cư trong tộc, thú nhân sinh sản cũng không dễ, tuy so với tình huống cả 10 năm không có trẻ con chào đời trước lúc tiêu diệt trùng tộc đã tốt hơn rất nhiều; nhưng nam tử sinh dục cần tiêu hao thể lực rất lớn, vì thế thú nhân cũng không sinh sản nhiều, mỗi thú nhân bảo bảo đều vô cùng trân quý.
“Chúng nó rất thông minh, truy đuổi giống cái vào đây hẳn để dụ thú nhân tiến vào cốc Tử Vong, sau đó tiêu diệt từng người.” Lạc Khắc hít sâu một hơi, sau đó nói ra suy đoán của mình: “Cốc Tử Vong là đại bản doanh của chúng nó, chỉ sợ đã sớm thiết lập mai phục, lợi dụng giống cái làm mồi dụ dỗ chúng ta mắc câu——mục tiêu thực sự của chúng nó là thú nhân.”
“Chúng nó không ngờ hành động của chúng ta nhanh tới vậy.” Lam Tát Tư nói tiếp: “Khủng long quá xem nhẹ khả năng của thú nhân. Chúng nó thực giảo hoạt, biết lợi dụng địa hình phức tạp ở khe núi này, nhưng đã quá xem thường thú nhân.” Dũng sĩ bộ tộc hoang mạc tuy không nhiều, nhưng tôn nghiêm của thú nhân không thể để đám mãnh thú ăn thịt này xâm phạm.
“Giống cái bị đuổi vào đây lúc đầu đều tìm được rồi, bọn họ không bị thương, chỉ hoảng sợ quá mức thôi.” Lam Tát Tư đơn giản kể lại tình hình giao chiến với khủng long, nhưng theo biểu tình mệt mỏi của hắn có thể biết đó nhất định là một trận ác chiến.
“Mục tiêu là chúng ta thì tốt rồi, Tịch Lạp làm mồi, nhất thời có lẽ không nguy hiểm tới tính mạng.” Chỉ trong khoảnh khắc, Lạc Khắc đã lập ra kế hoạch.
“Ở lại đây càng lâu thì càng nguy hiểm, ta đi tìm Tịch Lạp, mọi người lập tức rút lui, toàn bộ rời khỏi cốc Tử Vong.”
“Vầy sao được! Lạc Khắc, ngươi đi một mình rất nguy hiểm!” Thái Đức nhịn không được kêu to, hắn đã chứng kiến sự lợi hại của đám khủng long kia, chúng nó có răng nanh và móng vuốt sắc nhọn, kết thành quần đội, vô cùng khát máu, là sát thủ vô cùng đáng sợ!
“Đừng miễn cưỡng.” Lam Tát Tư lúc này cũng mở miệng nói chuyện, hắn biết đứa con của mình rất xuất sắc, nhưng địch nhân lần này rất khó đối phó.
“Thái Đức dẫn mọi người ra ngoài, ta đi với ngươi.”
“Không được, tộc nhân cần người coi giữ.” Lạc Khắc lắc đầu, đôi mắt dị sắc không chút khác biệt kiên định nhìn đối phương. Không ai biết được đám khủng long còn có hành động gì tiếp theo không, huống chi tình huống bên Lai Nhân cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Trải qua vài ngày chiến đấu kịch liệt, thể xác và tinh thần Lam Tát Tư đã vô cùng mệt mỏi, mà hắn thì đang trong tình trạng sung mãn nhất.
“Yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang Tịch Lạp trở về an toàn. Trên người ta còn có thủy tinh liên lạc với bộ lạc thú nhân, không sao đâu.”
“Được rồi, ngươi phải cẩn thận.”
Lam Tát Tư gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, đối với Lạc Khắc, đứa con kiêu ngạo của hắn, hắn tới giờ vẫn luôn tín nhiệm nó.
…
Mặc trời mọc từ đằng đông chiếu sáng vùng đất hoang vắng, đỏ rực cả bầu trời.
Lai Nhân một mình đứng trên sườn núi cao ngất, gió thổi tung quân áo trắng tinh cùng mái tóc nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích, ánh mắt chăm chú nhìn xuống khe sâu âm u.
Đã một ngày rồi, Lạc Khắc còn chưa ra, Lam Tát Tư cùng tộc nhân thất lạc vẫn không có tin tức.
“Lai Nhân…”
Tộc nhân tiến tới gần, vẻ mặt có chút do dự. Hắn nhớ rõ lời Lạc Khắc, nếu một ngày sau còn chưa trở ra, như vậy tộc nhân không cần chờ nữa, lập tức khởi hành tới bộ lạc Đông Hải.
Lai Nhân thu hồi tầm mắt, gió lạnh làm sắc mặt hắn tái nhợt. Hắn mím môi, một lúc lâu sau mới khẽ nói.
“Khởi hành đi.”
Hắn tin tưởng Lam Tát Tư và Lạc Khắc, hắn tin tưởng người thân của mình.
“Ta đỡ ngươi, ngươi đã vài ngày không ngủ rồi.” Tộc nhân thấy cước bộ hắn loạng choạng, liền đưa tay đỡ.
Lai Nhân khoát tay, vừa định nói không cần thì nghe thấy bên tai truyền tới tiếng kêu kích động——
“Là Lam Tát Tư! Bọn họ đã trở lại!”
Lam Tát Tư! Tầm mắt Lai Nhân vội vàng hướng về phía ngón tay tộc nhân chỉ——
Lúc này trời chỉ tờ mờ sáng, bầu trời trắng ngà vẫn còn rải rác những ngôi sao, trên đại địa bao la, cỏ dại khẽ rung động, khắp nơi chìm đắm trong bình minh huyền ảo.
Xa xa, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở chân trời. Đó là một con sư tử thật lớn, da lông hoàng kim. Nó thong thả nhưng trầm ổn nện bước, dọc theo đường chân trời màu đồng đen chậm rãi đi tới.
“Lam Tát Tư…”
Cuối cùng cũng thấy được bầu bạn bình an trở về, tảng đá trong lòng Lai Nhân cũng buông xuống, mệt mỏi vì mấy ngày mấy đêm không hề ngủ nghỉ lập tức ập tới. Đầu gối hắn mềm nhũn, ngã nhào xuống.
“A! Lai Nhân!”
Tộc nhân đang đỡ hắn kinh hô, nhưng mà có một thân ảnh đã nhanh hơn, tựa như tia chớp phóng tới, hóa thành hình người đỡ lấy cơ thể Lai Nhân.
“Lam Tát Tư…” Lai Nhân nhắm mắt lại, hơi thở sâu.
“Ta không sao.” Thú nhân cao lớn đau lòng nhìn bầu bạn trong lòng, mấy ngày nay đã vất vả hắn.
“Lạc Khắc đâu?”
“Ta ở đây.” Âm thanh có chút mệt mỏi truyền tới từ phía sau Lam Tát Tư.
Thú nhân cao lớn nhích qua một chút, Lạc Khắc cười khổ đi ra phía trước, biết một thân thương tích này muốn dấu cũng không được.
“…”
Trong nháy mắt trái tim Lai Nhân co rút. Hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị tinh thần, nhưng nhìn thấy vết thương lớn có nhỏ có, vô cùng dữ tợn trên người đứa con, trái tim hắn vẫn run rẩy.
Lạc Khắc của hắn, đứa nhỏ kiêu ngạo của hắn, cho dù khoảng thời gian lẻ loi một mình trong rừng rậm hoang vu cũng chưa bao giờ thấy Lạc Khắc chật vật thế này. Cốc Tử Vong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lai Nhân căn bản không dám tưởng tượng.
“Ta không sao, ta đã bình an trở lại, đừng lo lắng.”
Thú nhân trẻ tuổi ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt tái nhợt không khác Lai Nhân là bao.
“Tộc nhân đâu, có sao không?”
Lai Nhân áp chế xúc động trong lòng, không quên trách nhiệm của mình.
“Ân, tộc nhân đều tìm lại được. Bất quá Tịch Lạp bị kinh hách, vẫn còn chưa tỉnh lại.”
“Không sao là tốt rồi.”
Lai Nhân liếc mắt quan sát nhóm người phía sau, một thiếu niên gầy yếu dựa vào l*иg ngực một thú nhân say ngủ. Hắn nhìn một vòng, tất cả tộc nhân thất lạc đều tìm lại được, không thiếu ai cả.
“Nơi này không nên ở lâu, chúng ta lập tức khởi hành.”
“Đi nổi không?” Lai Nhân nhìn nhóm tộc nhân mệt mỏi trở về cùng Lam Tát Tư, bọn họ hẳn vài ngày nay cũng không được nghỉ ngơi.
“Không thanh vấn đề.”
Lam Tát Tư đỡ bầu bạn, sau đó hóa thành hình thú, đôi mắt dị sắc hiện lên một mạt đau lòng, nhìn đứa con đã mệt mỏi tới không chịu nỗi.
Lạc Khắc cười khổ một chút, dưới ánh mắt ép buộc của Lai Nhân cùng Lam Tát Tư phải leo lên lưng cự thú, lòng tự trọng của hắn có chút đả kích, dù sao hắn cũng trưởng thành rồi, không phải con nít cần cha mẹ che chở.
“Ngủ đi, hảo hảo nghỉ ngơi.”
Âm thanh ôn nhu của Lai Nhân vang vọng bên tai, dưới thân truyền tới mùi hương quen thuộc. Lạc Khắc có chút thất thần, giống như đã quay về lúc còn bé, nằm trên lưng phụ thân không hề lo lắng gì cả…
Mi mắt chậm rãi khép lại, thần kinh căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng, thú nhân vô cùng mệt mỏi lâm vào giấc ngủ say. Những thú nhân lưu lại canh giữ cũng làm theo Lam Tát Tư, biến thành dã thú thật lớn cõng đồng bạn bị thương.
Đội ngũ xuất phát tiến về phía đông, mấy ngày sau đã tới bộ lạc Đông Hải.
Trong lúc Lạc Khắc mê man, nhiệt độ cơ thể so với bình thường cao hơn rất nhiều. Lai Nhân biết đó là phương thức điều tiết cơ thể của thú nhân, ngủ một đoạn thời gian tự nhiên sẽ tỉnh lại. Nhưng vì lo lắng, Lai Nhân vẫn chọn ở lại bên cạnh, chăm sóc đứa con.
Vết thương trên người Lạc Khắc đều được xử lí cẩn thận, Lai Nhân lấy dược phẩm trân quý mà Khải Ân lưu lại, nghe nói là bí dược rất quý của nhân ngư, không chút keo kiệt bôi lên từng vết thương của Lạc Khắc.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt theo đường nét gương mặt tuấn lãng, Lai Nhân nhìn đứa con ngủ say, thở dài.
Quả nhiên, làm cha mẹ mặc kệ là lúc nào cũng luôn lo lắng cho đứa con.
Hắn nhìn Lạc Khắc từ một cục bông trưởng thành thành một thú nhân xuất sắc uy mãnh, tâm tình vừa khẩn trương lại ngọt ngào này có lẽ không riêng gì hắn có được đi.
“Tịch Lạp tỉnh rồi, Khắc Lý Ân đang chăm sóc nó.”
Thân ảnh cao lớn yên lặng đi vào căn lều được đựng tạm thời, ngồi xuống bên cạnh Lai Nhân, nhìn thú nhân đang mê man.
“Đứa con không có việc gì đâu.”
“Ân, ta biết.” Lai Nhân nâng tay, đấm đấm bờ vai có chút cứng đờ, rất nhanh công tác này bị một đôi tay khác thay thế.
“Lam Tát Tư, bây giờ ta mới hiểu được trước đây ngươi bị trùng tộc bắt đi, Địch Đặc đã thống khổ tới mức nào.”
Động tác của đôi tay hơi khựng lại.
“Sao lại nói tới việc này?”
“Chỉ là có chút cảm thán.” Lai Nhân cười khổ lắc đầu: “Đứa con trưởng thành rồi, ngươi nói xem bầu bạn của nó là dạng gì?”
Lam Tát Tư nhíu mày suy tư một lát, lắc lắc đầu.
“Ta không biết, bất quá tính cách Lạc Khắc rất giống ngươi, ánh mắt có lẽ cũng không tệ.”
“Giống ta?” Lai Nhân dường như nghĩ tới gì đó, che miệng cười khúc khích.
“Ta chính là thích ‘em trai’ mình, Lam Tát Tư cùng Maya?” Lai Nhân nói ra suy nghĩ của mình, tiếp đó lại nhịn không được mà bật cười, ngay cả Lam Tát Tư cũng cười.
Maya là đứa con út của hắn và Lam Tát Tư, tính cách nghiêm cẩn so với Lam Tát Tư chỉ có hơn chứ không kém, thực sự rất khó tưởng tượng hai thú nhân cao lớn với gương mặt lạnh như băng đang tương thân tương ái với nhau.
“Nga đúng rồi, còn đứa nhỏ Tịch Lạp kia thì sao? Nó rất thích bám dính lấy Lạc Khắc a.”
“Không giống, Lạc Khắc hình như chỉ xem nó là em trai.”
Lai Nhân đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của đứa con, nhưng hắn cũng nhìn ra Tịch Lạp rất thích Lạc Khắc, đáng tiếc, Lạc Khắc không có biểu hiện gì khác ngoài tình anh em.
“Thật không biết nhóc con này rốt cuộc coi trọng ai nữa.” Lai Nhân nhìn gương mặt tuấn tú của đứa con đang ngủ say, lầm bầm.
Ba ngày sau, Lạc Khắc tỉnh lại, cũng nhờ bí dược nhân ngư nên vết thương trên người do tấn mãnh long cắn xé cũng khép lại không sai biệt lắm.
Kế tiếp, Lạc Khắc lại dành vài ngày trợ giúp Lai Nhân cùng Lam Tát Tư dàn xếp tộc nhân ổn thỏa. Hắn thậm chí còn chưa kịp nghỉ ngơi đàng hoàn đã vội vàng khởi hành trở về bộ lạc thú nhân.
Lai Nhân mặc dù trong lòng có chút không muốn, nhưng hắn cũng hiểu được chuyện tấn mãnh long phục kích lần này không phải ngẫu nhiên, phải mau chóng báo cho bọn Khải Ân.
“Thay ta cùng Lam Tát Tư hỏi thăm An.”
Trước lúc đi, đối mặt với Lai Nhân cười tủm tỉm và Lam Tát Tư vẫn nghiêm túc như cũ, nội tâm Lạc Khắc không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, nhưng một ngày nào đó hắn nhất định sẽ giới thiệu an với tất cả mọi người.
Bởi vì nước sông Tháp Nạp dâng cao, rừng rậm hoang mạc lúc này đã hoàn toàn biến thành đầm nước, vì thế Lạc Khắc phải tốn thêm một mớ thời gian đi vòng qua phía trên rừng rậm hoang mạc.
Từ lúc đi đến giờ cũng gần nửa tháng, không biết An thế nào rồi, nghĩ vậy hắn nhịn không được lại tăng nhanh cước bộ.
Đột nhiên, mùi thảo dược quen thuộc lan tràn không khí chui vào mũi Lạc Khắc—— là mùi của An…. bất quá, trong đó còn trộn lẫn một mùi vị khác—— là xà?
Chẳng lẽ An đã xảy ra chuyện?
Nghĩ vậy cơ thể Lạc Khắc lạnh run. Chết tiệt, sao hắn lại quên mất, lúc hắn rời đi An chỉ mới làm người thay thế tộc trưởng được vài ngày, trong bộ lạc còn rất nhiều thú nhân bất mãn! Sao hắn có thể rời đi cả tháng trong thời khắc mẫn cảm này chứ!
Cho dù có Thuấn ở đó…. nhưng chỉ dựa vào một mình Thuấn, căn bản không thể bảo hộ An chu toàn!
Đáng chết, hắn quá sơ sót!
Ánh mắt thú nhân lộ ra hung quang, móng tay hóa thú thành móng vuốt sắc bén, đi về phía truyền tới mùi hương—— mặc kệ là ai, đừng hòng tổn thương An của hắn!
Mặc dù Lạc Khắc đã chuẩn bị tinh thần nhưng hắn vẫn bị bộ dáng quái dị của thiếu niên trước mặt dọa tới phát khϊếp. Nửa người trên của thiếu niên giống người bình thường, nhưng nửa người dưới lại là một cái đuôi rắn thô to màu xanh.
Này…. chẳng lẽ là thú nhân? Nhưng Lạc Khắc tới giờ chưa từng thấy thú nhân có bộ dáng quái dị như vậy, huống chi trên người kẻ này còn có mùi của An.
“Trên người ngươi có mùi của An! Ngươi rốt cuộc là ai?” Lạc Khắc lạnh lùng chế trụ hai tay thiếu niên ra sau lưng, áp chặt lên một thân cây.
Thiếu niên cắn chặt răn không nói lời nào, đôi mắt hung ác trừng Lạc Khắc, giống như một tiểu thú đang cố gắng giương nanh múa vuốt. Trong đầu Lạc Khắc nhớ tới một xà nhân mà An từng nhắc tới, chẳng lẽ chính là đứa nhỏ này?
Hắn cười lạnh, không thèm nói lời vô nghĩa, dễ dàng túm lấy cằm thiếu niên, nhét vào miệng cậu bé một ít dược vật. Rất nhanh cơ thể thiếu niên đã mềm nhũn, mơ mơ màng màng híp mắt lại, ý thức nửa tỉnh nửa mơ, ngay cả khí lực há miệng cũng không có.
Lạc Khắc vác thiếu niên lên lưng tiếp tục chạy đi, hai bên cây cối vun vυ't lùi ra sau, cảnh vật xung quanh từ cây cối rậm rạp trong nháy mắt đã biến thành thảo nguyên mênh mông.
“Là Lạc Khắc!”
“Lạc Khắc đã trở lại.”
Tộc nhân canh giữ ngoài cửa vào bộ lạc, thấy Lạc Khắc đều xông tới.
“Canh giữ nó.” Lạc Khắc quăng thiếu niên cho thú nhân. Hắn cũng không ngừng cước bộ mà vội vàng lao thẳng về phía căn nhà nhỏ ở trung tâm bộ lạc.
“An!” Lạc Khắc một cước đá văng cửa gỗ, ánh mắt lo lắng nhìn thấy An vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hao gì mới bình tĩnh lại một chút.
Nhưng mà An nhìn thấy thú nhân đột nhiên xuất hiện thì đầu óc trống rỗng, trong phút chốc hoàn toàn ngây ngẩn.
Lạc Khắc, hắn đã trở lại! Hương vị quen thuộc, thân ảnh quen thuộc, đúng là hắn rồi! Trong nhất thời, trong lòng An có đủ ngũ vị tạp trần, loại tư vị gì cũng có.
Lạc Khắc đột nhiên rời đi, những ngày qua cậu cũng không tốt được bao nhiêu. Cơ hồ Lạc Khắc vừa đi, nhóm thú nhân do Lộ Duy Khắc cầm đầu đã bắt đầu tìm cậu gây phiền toái. Những ngày tháng gà bay chó sủa này làm cuộc sống cậu thực chật vật, đêm cũng không ngủ ngon, ít nhiều cũng nhờ số 7 đại nhân trợ giúp nhóm thú nhân mới chịu an phận một tý.
Bất quá, chuyện này An có thể chịu được, cậu biết thú nhân cần thời gian để chấp nhận mình; điều thực sự làm cậu khó chịu là mỗi đêm nằm trên giường, trong đầu cậu cứ hiện ra thân ảnh của một người. An không biết rốt cuộc mình bị sao nữa, người mình nghĩ tới nhiều nhất lại là Lạc Khắc mà mình không muốn nhìn thấy nhất.
Cậu vốn tưởng thời gian qua đi, bóng dáng Lạc Khắc sẽ dần phai mờ; nhưng mãi tới lúc người thực xuất hiện trước mắt, An mới biết mình sai rồi, cậu rất nhớ Lạc Khắc, rất rất nhớ!
Nhưng tình cảm này là sai trái!
Cơ thể đột nhiên bị nhét vào một cái ôm nóng rực, bên tai truyền tới tiếng gầm nhẹ khẩn trương, lúc này An mới đột ngột tỉnh táo lại. Cậu vội vàng đẩy Lạc Khắc, nơi này là bộ lạc, sẽ bị mọi người nhìn thấy mất.
“Lạc Khắc, buông!” An gầm nhẹ, né tránh khỏi cái ôm của thú nhân. Nhưng thú nhân lại càng siết chặt hơn, thậm chí nâng mông cậu áp vào hạ phúc
[bụng dưới]
mình, để cậu cảm nhận được tưởng niệm cùng du͙© vọиɠ cuồn cuộn của thú nhân. Mặc cho ai nhìn thấy cảnh này cũng nghĩ rằng tình cảm thúc cháu này có chút bất thường.
“Lạc Khắc!” An bất chấp đẩy thú nhân ra, túm chặt vạt áo mình, gương mặt có chút bối rối: “Đừng quên, ở bên ngoài ta là thúc thúc của ngươi!”
Hiệp nghị chết tiệt, mặt mũi chết tiệt!
“Ta biết.” Hàm dưới ẩn ẩn co rút, Lạc Khắc siết chặt nắm tay, tựa hồ đang cố sức áp chế sức mạnh ngang tàng trong cơ thể.
“Cha mẹ ngươi có khỏe không.” An thử chuyển chủ đề, cậu và Lam Tát Tư cũng đã lâu không gặp, một năm, hay hai năm? Ánh mắt cậu có chút mơ hồ, nhưng cố tình không chịu nhìn thẳng thú nhân.
“Bọn họ tốt lắm.” Lạc Khắc khắc chế xúc động muốn lao tới ôm An. Thần sắc hắn dần dần khôi phục bình tĩnh, dùng ánh mắt u ám không thể dùng ngôn từ hình dung để khóa chặt đối phương.
“Đúng rồi, ta phát hiện xà nhân ở trong rừng, trên người nó có mùi của ngươi.”
“Xà nhân… là Trúc Tử! Hắn ở đâu!” Ánh mắt An sáng lên, vội vàng vòng qua bàn gỗ lại phát hiện Lạc Khắc giống như một tòa núi nhỏ chắn ở cửa, không có ý tứ nhường đường. An xấu hổ đứng khựng lại, không có dũng khí lách qua người thú nhân.
“Đi theo ta.” Lạc Khắc nhìn cậu thật sâu, sau đó xoay người ra ngoài nhà gỗ.
Áp lực vô hình nhất thời tan biến, An vỗ vỗ ngực, theo thú nhân đi về hướng quảng trường trung tâm. Chỉ thấy thiếu niên mềm nhũn nằm trên mặt đất, ánh mắt xanh biếc mờ mịt nửa khép nửa mở không hề có tiêu cự.
“Bọn Arthur đâu?” An ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc Trúc Tử. Theo lời tộc trưởng Khải Ân, tiểu thanh xà mắc một chứng bệnh hiếm thấy về gen. Lúc mới tới bộ lạc, đứa nhỏ này cứ như phát điên thấy ai cũng cắn. Lúc trước cậu phụ trách chăm sóc Trúc Tử, không ít lần bị cái đuôi tiểu thanh xà quất qua, vài lần còn chảy máu. Không ngờ sau khi trị hết bệnh, tộc trưởng vừa rời đi, tiểu thanh xà cũng chuồn khỏi bộ lạc.
“Các dũng sĩ từ sớm đã lên núi săn thú.” Một tộc nhân trả lời, tò mò muốn sờ cái đuôi Trúc Tử: “Đây là xà nhân à, là xà nhân mà Aggreko một mực tìm kiếm sao?”
Khải Ân lúc trước đã mang Trúc Tử tới thánh địa, trong bộ lạc cũng không có mấy người biết sự tồn tại của tiểu thanh xà. Mãi tới lúc Aggreko tỉnh lại, mỗi ngày đều lao lên núi, tộc nhân mới biết trong rừng cây phụ cận cư nhiên có xà nhân!
“Đúng vậy, hắn gọi là Trúc Tử, là đứa nhỏ làm người ta đau lòng.”
An bảo tộc nhân mang Trúc Tử vào nhà gỗ. Làn da của xà nhân rất đặc biệt không thể chịu được ánh mặt trời chói chang như vậy. Sở dĩ bộ dáng Trúc Tử suy yếu như vậy một nửa là nuốt dược vật của Lạc Khắc, còn một nửa có lẽ là cảm nắng đi.
An bưng một chén nước đưa tới bên cái miệng nhỏ nhắn của Trúc Tử, uy hắn uống nước.
“…” Trúc Tử yếu ớt hé miệng, hơi thở mong manh.
“Ngươi nói gì?” Đặt chén nước xuống, phát hiện tiểu thanh xà trong lòng mình run rẩy kịch liệt.
Môi Trúc Tử dần dần biến thành màu xanh tím, làn da thì lạnh như băng. Dần dần hắn ngày càng run dữ dội hơn, từ đầu ngón tay đến phần đuôi, mỗi phần cơ thể đều đang run.
“Trúc Tử! Trúc Tử…”
Đôi mắt thiếu niên mở to, trống rỗng, bên tai dần dần không còn nghe thấy âm thanh… Hắn chỉ cảm thấy trên người mình lúc nóng lúc lạnh, nóng như bị lửa thiêu, tiếp đó lại giống như rơi vào hầm băng rét lạnh…
Trúc Tử đột ngột lột xác làm An không kịp trở tay. May mắn trước lúc đi, Khải Ân đã căn dặn chuyện này An mới không luống cuống tay chân.
Biết Trúc Tử quay về bộ lạc thú nhân, Aggreko là người đầu tiên chạy về, theo sát phía sau chính là ca ca song sinh Arthur, cùng thiếu niên hùng tộc Panda bị Arthur túm theo.
Trợ giúp Trúc Tử lột đuôi rắn, hoàn toàn biến thành người xong, An bị Aggreko vong ân phụ nghĩa đá ra khỏi nhà gỗ, An tức tới nghiến răng. Đương nhiên An cũng không để tâm quá lâu, cậu còn chuyện quan trọng hơn cần xử lý.
“Arthur.” Cậu gọi tên gia khỏa đang định chuồn đi: “Chuyện Panda, ngươi giải thích một chút.”
“Ta đã lập hiệp nghị với hùng tộc rồi, sau này tiểu hùng là người của ta.” Arthur ôm chầm lấy thiếu niên tóc bạch kim có vẻ cô đơn kia, cười tủm tủm cọ cọ đầu lên vai đối phương.
“Nửa tháng nay không thấy bóng dáng ngươi đâu, chính là chạy tới hùng tộc bắt người à?” An hít sâu một hơi, xoa xoa thái dương đã ẩn ẩn đau.
“Đúng vậy, tộc trưởng hùng tộc đã đáp ứng rồi.”
Ta thấy ngươi dùng bạo lực nên không thể không đáp ứng đi! An hít sâu một ngụm, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại biến thành tiếng thở dài. Trước đó cậu cũng nghe Panda kể về cuộc sống ở hùng tộc, thấy được bộ tộc kia cũng không tiếp nhận cậu ta; có lẽ ở lại bộ lạc thú nhân có thể làm cậu ta vui vẻ hơn, ít nhất Arthur cũng hảo hảo chăm sóc Panda.
“Quên đi, chuyện Panda giao cho ngươi phụ trách.” An gật gật đầu, xem như ngầm đồng ý cách làm của Arthur.
Thú nhân cao lớn nhếch môi cười, ánh mắt màu lam hơi nheo lại, thâm ý nhìn Lạc Khắc không rời khỏi An một tấc.
“Cám ơn.”
Nhìn Arthur ôm tiểu hùng đang giãy dụa rời đi, An xoay người đi sâu vào trong bộ lạc.
“Đi đâu?”
“Đi dàn xếp chuyện Keruier.”
“Keruier?” Lại là một cái tên lạ, Lạc Khắc có chút không vui, xem ra mấy ngày hắn rời đi bộ lạc thú nhân đã xảy ra rất nhiều chuyện.
“Là một tiểu nhân ngư, theo Arcelor đi xuống phía nam, qua vài ngày nữa sẽ có người tới đón.”
An nhếch khóe môi, nhớ tới cảnh tượng cặp song sinh gặp Arcelor ở hùng tộc, không khỏi cảm thấy rất thú vị.
Không ngờ bầu bạn của Arcelor lại là mãnh sư!
“Cười cái gì?”
Đi tới một góc, Lạc Khắc đột nhiên đặt câu hỏi, tay cũng không nhàn rỗi mà quấn lấy thắt lưng An kéo cậu vào bóng râm sau một căn phòng. Tay hắn chống lên vách tường, từ trên cao nhìn xuống người trong lòng.
Sắc mặt An trầm xuống, lập tức thu hồi nụ cười.
“Ngươi chưa từng cười với ta như vậy.” Lạc Khắc cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi An, đáy mắt hiện lên một tia du͙© vọиɠ: “Rất lâu rồi ngươi không cười với ta.”
“Ngươi là con nít à?” An tức giận gạt tay đối phương, nhưng giây tiếp the cơ thể cậu bị bế đứng lên. Lạc Khắc đưa một chân chèn vào giữa hai chân An, để cậu trong tư thế cứ như đang ngồi trên đùi đối phương, đại chưởng vốn đặt trên thắt lưng cũng chậm rãi dời xuống cánh mông.
“Lạc Khắc!” An kinh hoảng kêu lên.
“Suỵt, nhỏ giọng thôi, sẽ bị người ta nghe thấy.” Thú nhân cười nhẹ, thu hết biểu tình kích động của ái nhân vào đáy mắt. Hắn hơi cúi đầu, trán áp lên trán An cọ cọ, từ yết hầu phát ra tiếng than nhẹ.
“Có nhớ ta không?”
Hai gò má yên lặng đỏ ửng, hàng mi dày khẽ run rẩy, An hơi cắn môi, khắc chế rung động bất thình thình xuất hiện trong lòng, dối lòng nói.
“Không nhớ.”
Giống như nhìn thấu trái tim cậu, bên tai vang lên một trận cười khẽ. An đỏ mặt, vừa định mắng người vài câu, Lạc Khắc lại đột ngột đưa tay nâng cằm cậu, thân hình to lớn áp tới, chuẩn xác bịt kín miệng cậu.
Nụ hôn cuồng bạo lại nồng nhiệt, cứ như muốn nuốt trọn cả người cậu, hay đang kể ra một tháng này đã nhớ nhung nhiều chừng nào, bá đạo mà kịch liệt, làm người ta căn bản không thể trốn thoát.
Nụ hôn nồng nhiệt càn rỡ không biết giằng co bao lâu, An chỉ cảm thấy toàn thân mình mềm nhũn mà nóng bừng lên. Đầu lưỡi bá đạo của thú nhân cứ như đang xác nhận lãnh địa mà liếʍ mυ'ŧ từng chút từng chút trong khoang miệng, không buông tha bất cứ ngõ ngách nào.
Nụ hôn vừa chấm dứt, An chỉ cảm thấy khí lực toàn thân cũng bị rút cạn, chỉ có thể dựa vào l*иg ngực cường tráng của thú nhân mà thở dốc.
Ánh mắt dị sắc của Lạc Khắc tràn ngập thâm tình, nhìn thẳng vào mắt An, ngón tay lướt qua gương mặt, chậm rãi nói.
“Ta rất nhớ ngươi.”
Ở một góc bộ lạc mà ánh mặt trời chói chang không rọi tới, im lặng nhìn thú nhân cao lớn tuấn lãng trước mặt, lắng nghe âm thanh trái tim mình đang nảy lên kịch liệt…
Nếu không phải có tộc nhân trùng hợp đi ngang qua, không biết An còn sững sờ đến lúc nào.
Tiếng nói chuyện của tộc nhân như một tín hiểu đánh vỡ bầu không khí tốt đẹp mới được xây nên của hai người. An lập tức đẩy Lạc Khắc ra, nét mặt trở nên nghiêm túc, khôi phục bộ dáng cao ngạo lạnh lùng trước mặt tộc nhân. Đáy mắt Lạc Khắc hiện lên một chút cô đơn, nhưng chỉ thoáng lướt qua, mau tới mức người khác không thể nào phát hiện.
“A~~ An, hóa ra ngươi ở đây, làm ta tìm mãi.”
Thiếu niên thấy thân ảnh quen thuộc trong một góc phòng liền vui vẻ chạy tới.
“Nhược Hải.” An hơi nhếch khóe môi: “Ta đang định đi tìm hai người.”
Ánh mắt cậu vô cùng ôn nhu nhìn về phía thiếu niên xinh đẹp bị Nhược Hải kéo theo.
“Xem ra ngươi đã tìm được nơi ở cho Keruier.”
“Đúng vậy, khoảng thời gian này cứ để Keruier ở cùng ta.”
Nhược Hải hưng phấn gật đầu, đã rất lâu cậu không được gặp đồng bạn nhân ngư, Keruier đến làm cậu vừa hưng phấn lại mới lạ.
“Xin chào.”
Thiếu niên có mái tóc nhạt màu nghiêng đầu, chào hỏi An, ánh mắt trong suốt tò mò đánh giá An cùng thú nhân cao lớn phía sau.
“Hị vọng cậu cảm thấy thoải mái khi ở đây.” An mỉm cười, quay đầu nhìn Nhược Hải, ánh mắt hiện lên một chút giảo hoạt.
“Nhược Hải, cái ao trong phòng ngươi đủ rộng không? Ngày mai ta bảo Thuấn tới mở rộng thêm được không?”
“Thuấn… Thuấn…” Tiểu nhân ngư đang mỉm cười sáng lạn lập tức đỏ mặt, biến thành tiểu nhân ngư nói lắp: “Không… không cần… thực… rất lớn…”
An có chút buồn cười, xoa xoa đầu Nhược Hải không trêu chọc nữa.
“Đi đi, về xem trong phòng còn thiếu gì không. Keruier cần gì cứ trực tiếp tới tìm ta.”
“Ngươi là tộc trưởng?” Thiếu niên tóc nhạt kinh hô, con ngươi lóe ra quang mang sùng bái.
“Phải.” An mỉm cười gật đầu.
“Wow! Kia không phải giống như Liên Hoa sao? Ngươi nhất định rất lợi hại.” Ánh mắt Kureier không dấu được quang mang hưng phấn.
“Tiểu gia khỏa, tộc trưởng ưng tộc không phải là Lôi sao?” An nhếch khóe miệng, cậu đương nhiên biết Liên Hoa và Lôi, những câu chuyện của lứa thế hệ này cậu không biết đã nghe biết bao lần, sớm đã thuộc lòng rồi. Không biết từ miệng tiểu nhân ngư đơn thuần này sẽ thành bộ dáng gì đây?
“Lôi đúng là tộc trưởng a, bất quá rất nhiều chuyện đều do Liên Hoa làm chủ.”
“Nga? Ta rất tò mò, có thể kể chuyện ưng tộc cho ta nghe không?”
“Đương nhiên, ta nói cho ngươi biết a….”
Ánh mặt trời ấm áp ôn nhu bao phủ ba người, chiếc bóng kéo dài trên mặt đất. Lạc Khắc nhíu mày, rất muốn nhắc nhở An một chút, có phải cậu đã hoàn toàn quên mất người bảo vệ này rồi không a.
Đột nhiên lỗ tai nhạy cảm nghe được động tĩnh từ rừng rậm truyền ra, sắc mặt Lạc Khắc nhanh chóng ngưng trọng. Hắn nhìn về phía hướng phát ra âm thanh sau đó thân ảnh chợt lóe lên, biến thành mãnh thú cực lớn kích động lao về phía rừng rậm.
“Đúng rồi, Lạc Khắc, ngươi về trước đi.”
Nói chuyện với Kureier vài câu, An xoay người nói với Lạc Khắc, lại phát hiện phía sau không có ai.
“Kỳ quái, chạy đâu mất rồi.”
“Quên đi, mặc kệ hắn.” An đoán Lạc Khắc có lẽ đã trở về, cũng không để ý: “Đúng rồi, vừa nãy chúng ta nói tới đâu rồi?”
Lúc này An vui vẻ nói chuyện với Kureier và Nhược Hải. Cậu không biết một tai họa rất lớn đang lặng lẽ buông xuống tinh cầu thú nhân——
-Hoàn Quyển Thượng-