Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 8 - Chương 3: Cấm kị chi huyết [bộ 8] [3] [thượng]

Nhiệt độ rừng rậm hoang vu giữa ngày và đêm chênh lệch rất lớn, thái dương vừa khuất núi, khắp nơi rất nhanh bị những cơn gió lạnh thấu xương bao phủ.

Lạc Khắc ôm An tới một gốc đại thụ, hắn ở rừng rậm hoang vu nhiều năm, gốc cây ngọn cỏ ở nơi này đều vô cùng quen thuộc.

“Phủ thêm đi, ban đêm rừng rậm rất lạnh.” Lạc Khắc lấy một kiện áo da đưa cho An, hắn ở một bên nhóm lửa vừa bỏ một loại cỏ dài màu tím vào đống lửa, không khí lập tức lan tràn một mùi hương đặc biệt. Rừng rậm có một loại huyết trùng to như ong bắp cày, người bị nó đốt phải sẽ nổi ban đỏ, vừa ngứa lại rất khó chịu, mà mùi cỏ này có thể xua đuổi loại huyết trùng này.

An vẫn còn tức giận vì hành vi ban ngày của Lạc Khắc, cậu đưa lưng về phía thú nhân không nói tiếng nào, ngay cả cái mặt cũng không thèm ngoảnh về phía người ta.

Lạc Khắc thầm than thở, nướng một ít trái cây khô đưa qua.

“Ăn chút gì đi, từ trưa tới giờ ngươi chưa ăn gì.”

“………..”

“Là ta không tốt, ngươi đừng lấy cơ thể mình ra để giận dỗi, không ăn uống bổ sung thể lực sẽ không thể ra ngoài nổi đâu, hay ngươi muốn ta ôm ngươi đi? Đương nhiên ta rất nguyện ý a——”

Còn chưa nói hết, thực vật trong tay đã bị đoạt đi. Lạc Khắc nhếch khóe miệng, nhanh chóng xuyên thêm vài xâu hoa quả, tiếp tục nướng. Hắn nhớ rõ khẩu vị An, từ nhỏ đã rất thích loại thức ăn vặt ngòn ngọt này, ngược lại những món thức ăn chính lại không thích. Mục Pháp Sa cùng Lam Tát Tư lúc An còn nhỏ vì cậu kiêng ăn mà phiền não không thôi.

“An, ta có thể trợ giúp ngươi trở thành tộc trưởng bộ lạc thú nhân.” Không hề báo động trước, Lạc Khắc đột nhiên hộc ra một câu như vậy.

An ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, biểu tình Lạc Khắc không có chút khác thường, bộ dáng nhàn nhã như chuyện hắn vừa nói ra là một chuyện thực dễ dàng.

An cắn môi không nói gì——quả thực, thực lực Lạc Khắc cũng xếp hàng số một số hai trong bộ lạc, có hắn hiệp trợ, cơ hội cậu trở thành tộc trưởng sẽ càng lớn hơn nữa! Nhưng đây không phải điều cậu muốn, cậu muốn dựa vào chính sức mình để cạnh tranh! An cũng hiểu rõ Lạc Khắc không phải vô duyên vô cớ giúp mình: tính cách Lạc Khắc có một phần di truyền từ Lai Nhân, rất giỏi tính kế, chuyện không có lợi hắn nhất định không làm!

“Không cần, tự ta sẽ làm được.” Dàn xếp xong, hít sâu một hơi, những lời này nói với Lạc Khắc, cũng như tự nói với chính mình.

“——dựa vào chính sức lực của ta!”

Lạc Khắc nhếch khóe miệng, tựa hồ đang cười nhạo vì ý tưởng quá khờ dại của An. Thế giới thú nhân chỉ nói chuyện bằng thực lực, An quả thực rất thông minh, cũng có khí chất của người lãnh đạo, nhưng An hiển nhiên đã quên đi mình là giống cái. Trong mắt thú nhân, giống cái chỉ nên ngoan ngoãn ở nhà, để bầu bạn hảo hảo bảo hộ mới đúng.

“Đừng cự tuyệt nhanh chóng như vậy, ta là thật lòng muốn giúp ngươi.”

“Ta nói không cần, ta mới không tin ngươi tốt bụng như vậy.”

“An, ta thực thương tâm, ngươi cư nhiên lại nghi ngờ ta.” Lạc Khắc hài hước nói, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia chua xót, cô đơn——An của hắn, đến lúc nào mới chân chính mở lòng đón nhận hắn?

“Ta nói đều là thật, vì ngươi, ta nguyện ý làm bất cứ điều gì.” Lạc Khắc nắm tay An, nắm chặt làm người ta không thể giãy nhưng cũng không đến mức làm tổn thương đối phương.

Bị đôi mắt dị sắc giống hệt nhìn chăm chăm, có chút kinh hoảng cùng bất an; ánh mắt người này tràn ngập chấp nhất cùng kiên nghị.

“Cho ta một cơ hội, An, không cần lập tức cự tuyệt ta như vậy.” Giống như nghi vấn, lại giống như cảm khái, lần đầu tiên, trong mắt Lạc Khắc xuất hiện tia thất bại.

“Ta rốt cuộc phải làm sao ngươi mới yêu ta?”

Cơ thể An hơi chấn động, ánh mắt trong trẻo đảo nhanh qua mặt thú nhân sau đó lập tức dời tầm mắt.

“Đừng nói ngốc nữa, Lạc Khắc, ta là thúc thúc ngươi…….”

“Ta không cần!” Lạc Khắc hạ giọng, cơ hồ là rống lên: “Ta không quan tâm người khác nghĩ thế nào, đối đãi với chúng ta thế nào! Ta chỉ biết ta thích ngươi, ta muốn ngươi, ta muốn ngươi thành bầu bạn của ta!”

“Lạc Khắc, đừng tùy hứng………..”

“Này không phải tùy hứng.” Lạc Khắc suy sụp nhắm mắt lại, lúc mở ra, đôi mắt đã không còn kích động như trước, chỉ có tràn ngập thâm tình: “Ta hiểu rất rõ mình muốn gì, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, hơn nữa ta còn hi vọng không phải sao? Ngươi đối với ta cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, chúng ta từng thân mật như vậy——”

“Đủ rồi!” An lạnh lùng đánh gảy đối phương: “Đừng nói nữa!”

Đúng vậy, quả thực có một đoạn thời gian cậu và Lạc Khắc rất thân mật, nhưng như vậy thì sao? Tính cách Lạc Khắc hệt như Mục Pháp Sa, bướng bỉnh ngang ngược, hắn không thèm để ý tới ánh nhìn của người khác, chỉ cần mình thích là được. Nhưng cậu thì khác! An không cam lòng cứ yên lặng đi sau lưng thú nhân, cuộc sống tầm thường vô vị được bầu bạn bảo vệ, cậu muốn trở thành một người tiêu sái như tộc trưởng Khải Ân!

Cậu muốn làm tộc trưởng, cũng không hẳn vì du͙© vọиɠ quyền lực, cậu muốn tự mình tạo ra một cuộc sống tuyệt vời!

“Lạc Khắc, từ bỏ đi.” Trong lòng xuất hiện một chút không đành lòng, nhưng An lập tức nhắm mắt lại, cậu không muốn Lạc Khắc phát hiện tình tự thật sự của mình.

Đúng vậy, cậu không chán ghét Lạc Khắc, thậm chí còn rất thưởng thức dũng khí dám làm dám chịu của hắn. Nói thật, An cũng không rõ tình cảm của mình dành cho Lạc Khắc là gì. Lúc đối mặt với Lạc Khắc, cậu thực bất an cùng khẩn trương; lúc Lạc Khắc làm ra những chuyện khiến người ta đỏ mặt xấu hổ, cậu cũng không phải hoàn toàn chán ghét. Nhưng bất luận An hiểu rõ thế nào, cậu cũng không chịu tiếp nhận Lạc Khắc, vì sao lại như vậy? Cậu là người sắp trở thành tộc trưởng, vì thế nhất định không được có quan hệ như thế với đứa cháu của mình.

“Vì cái gì ngươi không chịu cho mình một cơ hội, cho ta một cơ hôi!”

Lạc Khắc tức giận nhíu chặt hai hàng chân mày, chống lại ánh mắt lạnh lùng đạm mạc của An, tất cả nhiệt tình đều bị thay thế bằng phẫn nộ.

“Đừng nói nữa, không có khả năng chính là không có khả năng.”

“Ngươi——”

Lạc Khắc đột nhiên làm dấu im lặng, hắn nhíu mi cẩn thận lắng nghe, sau đó sắc mặt đại biến. Hắn nhanh chóng tắt lửa, dặn An ở yên đây không được chạy loạn, sau đó vội vàng nhảy xuống đại thụ.

An bị chuỗi hành độn bất thình lình của hắn có chút mờ mịt, mãi tới khi thân ảnh cao lớn của thú nhân hoàn toàn biến mất trong rừng mới kịp phản ứng——xảy ra chuyện gì? Đã phát sinh chuyện gì sao?

Thời gian từng chút trôi qua, An cuộn mình ngồi trên cây, cậu cuộn chặt lớp áo da trên người, quần áo có hương vị của Lạc Khắc, cảm giác của cậu tốt lên nhiều lắm.

……….

“Tê tê~”đột nhiên, bên tai truyền tới một trận ẩm ướt cùng mùi tanh nhè nhẹ……

An sửng sốt, trong nháy mắt quay đầu lại đột nhiên thấy một con xà lốm đốm đang phun lưỡi từ tàng cây trườn về phía mình.

Cơ thể An nhất thời cứng đờ, ngay cả thở mạnh cũng không dám, trơ mắt nhìn mãng xà trườn tới bên người mình, cái lưỡi nhẹ nhàng phun lên mặt cậu….. Cảm giác rất quen thuộc, đây là…. trong đầu an hiện lên một ít đoạn trí nhớ thời thơ ấu; nhưng cậu còn chưa kịp suy nghĩ thì một thân ảnh bé xinh đột nhiên rơi từ trên trời xuống, cùng với một tiếng thét kinh thiên động địa——

“A a a a a a a a a ~~~~”

Cự xà da đốm phản ứng rất nhanh, nó cuộn cơ thể thành một đoàn, chuẩn xác đón được người vừa rơi xuống.

An ngây ngốc nhìn một người một xà đột nhiên phát hiện, không biết nên phản ứng thế nào. Đúng lúc này một cự thú vàng óng cũng nhảy xuống, khoảng khắc đáp xuống đất liền biến thành hình người, đúng là Lạc Khắc.

“Floret.” Lạc Khắc vỗ vỗ đầu cự xà, ý bảo nó buông thiếu niên ra. An có chút ấn tượng với cái tên này, Floret—— là con rắn sủng vật Lam Tát Tư dưỡng!

“Lạc Khắc~~” Trong nháy mắt được thả ra, thiếu niên lập tức nhào vào lòng Lạc Khắc, ôm chặt thắt lưng đối phương, hệt như một con mèo nhỏ cọ cọ trên người thú nhân làm nũng.

Lạc Khắc gõ mạnh đầu thiếu niên.

“Sao ngươi lại chạy vào rừng, không biết lúc này rừng rậm hoang vu rất nguy hiểm sao?!”

“Ô~” Thiếu niên dẩu mõ, cảm thấy thực ủy khuất: “Ta muốn tìm ngươi a, Lạc Khắc thực hung dữ.”

“Không hung thì ngươi đâu có rút kinh nghiệm.” Lạc Khắc than thở, đẩy vai thiếu niên muốn giữ khoảng cách, không ngờ thiếu niên lại giống như con bạch tuột bấu chặt trên người hắn.

“Được rồi…… đừng làm nũng.” Than thở, Lạc Khắc chỉ An nói với thiếu niên: “Ngươi không sợ bị người ta chê cười à.”

Thiếu niên lúc này mới chú ý bên cạnh Floret còn có một người, gương mặt tinh xảo xinh đẹp, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, quần áo trắng toát làm tăng thêm phần phiêu dật, là một đại mĩ nhân.

Thiếu niên cẩn thận đánh giá An, kinh ngạc phát hiện đôi mắt An cũng có màu dị sắc hiếm thấy, tả thanh hữu kim, giống hệt như Lạc Khắc!

“A~~” Thiếu nhiên chạy tới trước mặt An, đôi ngươi trợn to nhìn thẳng đối phương: “Ngươi chính là thúc thúc của Lạc Khắc đúng không? Ta có nghe Lai Nhân nói, Lạc Khắc có một thúc thúc xấp xỉ tuổi.”

An gật gật đầu, suy nghĩ đã có chút rối loạn. Thiếu niên trước mắt có vẻ rất thân mật với Lạc Khắc. Kì thật cậu phải cảm thấy cao hứng mới đúng, Lạc Khắc có người thích sẽ không còn dây dưa với cậu nữa……. Nhưng không biết vì cái gì, An chỉ cảm thấy rất bực bội, chỉ nhìn bộ dáng Lạc Khắc sủng nịch thiếu niên, cậu lại thấy phi thường khó chịu.

“Wow~~ quả nhiên là vậy, ngươi gọi là An đúng không.” Thiếu niên hưng phấn kéo tay An: “Chào thúc thúc, ta gọi là TịchLạp, là bầu bạn tương lai của Lạc Khắc.”

“Này này, ngươi đừng có nói lung tung.” Lạc Khắc cười khổ kéo thiếu niên đang líu ríu không ngừng ra: “Ngươi a, trộm ra ngoài không sợ tộc nhân lo lắng sao?”

“Có Floret đi cùng a, nó sẽ bảo vệ ta.”

“Ở trong này ngay cả Floret cũng khó tự bảo vệ!”

Nghe thế mãng xà đốm có chút không vui, phát ra tiếng ‘tê tê’, cái đuôi quật mạnh lên lưng thú nhân.

“Được rồi, hai người các ngươi thật là……” Lạc Khắc lắc đầu, thật sự không có cách nào với hai người này. Hắn chú ý An từ nãy tới giờ không hề nói câu nào, vội vàng tiến tới bên người cậu, nhỏ giọng giải thích.

“Ngươi đừng hiểu lầm, Tịch Lạp là đứa nhỏ trong bộ lạc Lai Nhân, giống như em trai ta vậy.”

An liếc mặt, lạnh lùng nói: “Quan hệ gì tới ta, ngươi thích ai cũng không liên quan ta.”

“Ngươi……….” Không ngờ đối phương lại trả lời như vậy, Lạc Khắc siết chặt nắm nay, hít sâu một hơi mới miễn cưỡng áp chế được tức giận trong lòng.

“Tùy ngươi.” Hắn bỏ lại một câu, xoay người trở về bên cạnh thiếu niên cùng cự xà.

“Lạc Khắc……..” Tịch Lạp nhẹ nhàng kéo cánh tay thú nhân: “Thúc thúc ngươi hình như….. tức giận a? Là ta làm sai gì sao?”

“Không phải, không liên quan tới ngươi.” Xoa đầu thiếu niên, Lạc Khắc chú ý sắc mặt đối phương có chút tái nhợt, cơ thể còn hơi run: “Rất lạnh sao?”

Tịch Lạp gật mạnh đầu, đây là lần đầu tiên cậu lén chạy ra khỏi bộ lạc, không ngờ rừng rậm về đêm lại lạnh như thế, vì thế không hề chuẩn bị gì cả.

“Ngươi a, nếu không gặp được ta thì làm sao đây hả.” Áo da đã cho An, Lạc Khắc không tìm được thứ gì khác, chỉ đành biến về hình thú sưởi ấm cho thiếu niên. Thiếu niên hoan hô một tiếng, nhào vào lớp da lông mềm mại ấm áp của cự thú, cọ cọ: “Thật thoải mái a, ta biết Lạc khắc nhất định tìm được ta mà.”

Cổ họng cự thú phát ra một tiếng than trầm thấp, hiển nhiên không đồng ý lời nói của thiếu niên. Hắn quay đầu nhìn an, dùng ánh mắt hỏi đối phương có muốn lại đây không.

Quay đi, không thèm để ý lời mời của Lạc Khắc, cậu xoay lưng không nhìn đối phương. An biết mình làm vậy có chút quá đáng, chính là cậu thực sự không thể khống chế tình tự của mình. Nhưng mà cậu cũng không rõ vì sao mình lại tức giận——vì thiếu niên gọi là Tịch Lạp kia sao?

Loại cảm giác bất an này giống như….. giống như là Lạc Khắc bị đoạt đi rồi ấy. An bị suy nghĩ của mình dọa hoảng: không thể như vậy, cậu đối với Lạc Khắc chỉ có tình thân, không thể có tình cảm khác mới đúng! Có lẽ, chỉ vì nhất thời không thể thích ứng mà thôi. Đúng, nhất định là vậy, An cố gắng thuyết phục mình, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm mọi thứ sẽ ổn!

Nhưng mà đến nửa đêm, An vẫn bị đông lạnh tỉnh lại.

Cơ thể cậu cuộn tròn, cố gắng vùi vào lớp áo da, nhưng vẫn có một phần cơ thể lộ ra ngoài. Một trận gió lạnh thổi qua, làn da tiếp xúc không khí lạnh như băng lập tức nổi da gà. An lạnh tới mức răng va vào nhau lập cập, dạ dày cũng co rút từng trận, nhưng cậu vẫn cắn chặt khớp hàm, cố gắng không để mình phát ra chút âm thanh nào.

Gầm nhẹ một tiếng, Lạc Khắc vẫn chăm chú nhìn An thực sự nhịn không được.

Cự thú ngậm lấy thiếu niên đang say ngủ, đứng dậy đi tới bên người An, cơ thể cự thú ẩn dầu sức mạnh kinh người, cùng độ ấm làm người ta an tâm.

Cái đuôi mạnh mẽ quấn lấy cơ thể An tiến nhập vào lòng mình, Lạc Khắc nằm sát bên An, dùng lớp lông mềm mại ấm áp nhất ở phần bụng vây lấy đối phương. An tránh né, cự thú lập tức gầm nhẹ cảnh cáo. Cậu cắn môi dưới, ngón tay theo bản năng vùi vào lớp lông cự thú.

Đầu lưỡi ấm áp tiến tới mang theo nhiệt khí ập vào gáy cổ, Lạc Khắc vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ mặt An, động tác hắn vừa ôn nhu lại cẩn thận, không mang theo tìиɧ ɖu͙©, chỉ đơn thuần là muốn lấy lòng đối phương.

Đáy lòng dâng lên một trận ấm áp, theo huyết mạch chảy khắp toàn thân. An cuối cùng cũng thả lỏng, cậu thở dài, nhắm mắt lại, hoàn toàn giao mình cho Lạc Khắc…..

Đêm khuya rét lạnh qua đi, sáng sớm hôm sau, An bị từng cơn nhồn nhột trên mặt làm tỉnh.

Khẽ giật mình, An mở mắt, đập vào mắt là một cánh tay thon dài đang thưởng thức lọn tóc đen nhánh của cậu.

“Ngươi làm gì—— ngô, ngô ngô!” Âm thanh kháng nghị lập tức bị thú nhân nuốt chửng trong một cái hôn nhiệt tình.

Lạc Khắc không để ý Tịch Lạp đang ngủ bên cạnh, đôi tay vươn tới khóa chặt An vào lòng, lớn mật chiến đoạt cánh môi đối phương.

“Ngô a……. sớm.”

Thiếu niên xoa xoa mắt ngồi dậy, lập tức kinh hoảng, An kinh hoảng, cũng không biết lấy khí lực từ đâu, hung hăng đẩy Lạc Khắc. Vì không gian trên cây có hạn, vì thế lúc Tịch Lạp hé mở đôi mắt mê mang liền nhìn thấy một màn vô cùng khó tin—— Lạc Khắc cư nhiên rớt xuống cây!

“Ách…….” Tích Lạp không dám tin chớp chớp mắt, An đứng bên cạnh vẻ mặt vô cùng xấu hổ.

——thật là một buổi sáng quỷ dị.

Lúc Lạc Khắc nhe răng trợn mắt xoa xoa cái bánh bao trên đầu leo lên đại thụ, An đã khôi phục thái độ bình thường. Tịch Lạp là đứa nhỏ đơn thuần, không suy nghĩ nhiều, nhưng thái độ của An nhiệt tình hơn nhiều làm thiếu niên có chút thụ sủng nhược kinh.

Lạc Khắc đề nghị trước tiên đưa Tịch Lạp về bộ lạc, thiếu niên lập tức lớn tiếng kháng nghị.

“Không cần, ta mới không trở về đâu!”

“Tịch Lạp!” Lạc Khắc nghiêm mặt, gương mặt hắn lúc không mỉm cười chỉ có thể dùng ác liệt để hình dung, tự nhiên lộ ra sự uy nghiêm làm người ta không thể phản bác lời hắn nói.

“Ngươi tự tiện rời khỏi bộ lạc đã là sai lầm. Ngoan ngoãn nghe ta quay về, tộc nhân nhất định rất lo lắng.”

“Chính là, ta muốn theo ngươi…….”

Tịch Lạp còn muốn nói thêm, nhưng bị Lạc Khắc trừng đành phải nuốt ngược vào bụng. Trên đường về, Tịch Lạp tuy là không cam lòng, nhưng nhiệt tình đối với Lạc Khắc không hề giảm đi chút nào. Cậu bé tựa như chú chim nhỏ xoay quanh Lạc Khắc, hỏi đủ chuyện.

An biết cháy mình ngoại hình vô cùng xuất sắc, mặc kệ là hình người thay dã thú, Lạc Khắc có sức hấp dẫn rất lớn đối với giống cái, bộ lạc của cậu cũng có rất nhiều tộc nhân âm thầm ái mộ Lạc Khắc. Bản thân Lạc Khắc cũng biết điểm này, vì thế lúc ở bộ lạc thú nhân, hắn luôn bảo trì khoảng cách thích hợp với người khác; hơn nữa đối với những giống cái tiến tới gần, hắn luôn bày ra gương mặt đạm mạc xa cách, không biết đã làm bao nhiêu người tan nát cõi lòng.

Hiện giờ nhìn thấy bộ dáng Lạc Khắc cùng thiếu niên thân thiết đùa giỡn, An chỉ cảm thấy lòng mình thực chua xót. Cậu thầm mắng mình vô dụng, không phải đã nói không để ý đến sao? Vì sao lại……

Tịch Lạp vừa đi vừa cười đùa không chú ý dười chân, bất cẩn dẫm lên chỗ trơn trợt bị trượt chân, Lạc Khắc nhanh tay lẹ mắt đỡ được. Một màn này lọt vào mắt An càng thêm chói mắt, cậu nghiêng mặt, cố gắng không nhìn tới hai người kia, lại không chú ý nguy hiểm đang từng bước tới gần mình——

Thứ gì đó lành lạnh ướŧ áŧ quấn lên mắt cá, An cúi đầu phát hiện là một sợi dây leo xanh biếc mảnh khảnh đang quấn lên cổ chân mình.

An nhận ra là khiêu vũ đằng, lúc này trong lòng đang có lửa giận, tức giận giẫm một cước—— trong nháy mắt, có càng nhiều dây leo vọt ra! An thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã có vài sợi dây leo thô to bò lên cổ cùng miệng cậu, chặn đứt tiếng hô trong miệng.

An lúc này mới phát hiện có chút không đúng, loại thực vật này không phải khiêu vũ đằng, tốc độ dây leo rất nhanh, quấn rất chặt——này căn phải không phải trêu đùa mà là muốn đẩy con mồi vào chỗ chết!

An hoảng sợ né tránh, nhưng khí lực dây leo càng lớn hơn, chúng nó quấn chặt An kéo về sau, không hề phát ra chút tiếng động. Lạc Khắc đi ở phía trước đang mãi nói chuyện với Tịch Lạp, căn bản không chú ý khác thường phía sau.

“An?” Phía sau một thời gian dài không có chút động tĩnh, Lạc Khắc nghi hoặc quay đầu lại, lại bất ngờ không thấy thân ảnh An.

Lạc Khắc sửng sốt, lập tức ý thức được——An xảy ra chuyện!

“A? Kì quái, sao không thấy An?” Tịch Lạp nghi hoặc quay đầu nhìn xung quanh, cậu vừa định gọi lớn thì đã bị Lạc Khắc ôm nhảy lên một thân cây: “Đừng chạy loạn, ở đây chờ ta.” Lạc Khắc dặn xong lập tức xoay người, nhanh chóng biến thành hình thú dọc theo đường cũ lo lắng lao đi.

Đáng chết! Hắn quá sơ suất! Cư nhiên để xảy ra chuyện ngay dưới mí mắt, quả thực không thể tha thứ! Lạc Khắc một đường chạy như điên, lòng nóng như lửa đốt. Cũng may An là y sư, trên người có mùi thảo dược nhàn nhạt, rất dễ phân biệt. Vì thế cho dù trong rừng tràn ngập mùi ẩm ướt cùng hư thối, hắn cũng có thể nhanh chóng ngửi được mùi vị của An.

Cự thú một đường đuổi theo mùi An, rất nhanh tìm được thủ phạm——

Đó là một đóa hoa ăn thịt khổng lồ, cao cũng cỡ thú nhân, đường kính tới 2 mét, chính giữa đóa hoa là một cái lỗ hổng thật lớn, có vô số xước rô có hình dáng như răng cưa sắc nhọn, bộ dáng thực khủng bố.

“Rống!” Cự phú phẫn nộ nhảy lên, móng vuốt sắc bén ập tới hoa ăn thịt.

“Sưu——” trong nháy mắt, vô số dây leo từ bốn phương tám hướng ập tới, hệt như có con mắt đồng loạt cuốn lấy Lạc Khắc. Cự thú gầm thét, dùng răng nanh cùng móng vuốt chặt đứt dây leo bò tới. Nhưng mà ngày càng có nhiều dây leo hơn nữa, không ngừng cuốn lấy tứ chi cùng cơ thể cự thú. Rất nhanh, cự thú đã bị vây quanh, hoàn toàn trói buộc.

Hoa ăn thịt chậm rãi hé mở cái miệng lớn ở trung ương, mùi tanh hôi phút chốc ập tới, một ít chất lỏng vàng vàng chảy ra khỏi khe hở giữa các xước rô, là cặn bã sau khi hoa ăn thịt đã tiêu hóa con mồi còn sót lại.

Há ngày càng lớn, rất nhanh đã hoàn toàn mở ra. Hoa ăn thịt run run những chiếc lá khổng lồ đỏ như mắt, đám dây leo xanh mướt linh hoạt mọc ra từ đây. Hoa ăn thịt điều khiển lá cây nâng An tới bên miệng. Trên thân lá có những chiếc gai nhỏ mang theo độc tố làm con mồi hôn mê, vì thế An lúc này đã hoàn toàn mất đi ý thức, tùy ý để hoa ăn thịt cuốn lấy mình từng chút đưa vào miệng——

Đột nhiên, số dây le đang cuốn lấy Lạc Khắc co rúm một chút, sau đó ngày càng có nhiều dây leo rung động, giống như con rắn điên cuồn lắc lư!

“Rống rống!” Tiếng gào phẫn nộ vang lên như sấm nổ, một móng vuốt đẫm máu vươn ra khỏi l*иg dây leo giam cầm——cùng với tiếng rống giận, vô số dây leo cứng cỏi trong nháy mắt bị chém đứt, dịch thể xanh biếc tanh hôi không ngừng trào ra, rất nhanh hòa lẫn với bùn đất đen ướt, biến thành một mùi hỗn hợp kinh tởm!

Hoa ăn thịt run lên một chút, tiếp đó những chiếc lá màu đỏ nhanh chóng héo rũ. Nếu thực vật có thể lên tiếng, giờ phút này nó nhất định đang rêи ɾỉ thê thảm. Nó vứt bỏ con mồi sắp vào miệng, thu hồi những sợi dây leo còn sót lại, toàn lực đối phó cự thú hung mãnh đáng giận trước mặt.

Lạc Khắc kế thừa huyết thống của Mục Pháp Sa cùng Lam Tát Tư, hình thú là một con sư tử khổng lồ, nhưng lại hoàn toàn không giống. Thể hình lớn gấp hai lần sư tử bình thường, lông mao có vẻ nhạt hơn bậc cha chú một chút, lại vàng rực óng ả. Lúc này, tông mao ở gáy cùng lưng Lạc Khắc đều dựng đứng, thú văn trên người trở nên đậm hơn, đây là biểu hiện thú nhân hoàn toàn phóng thích thú tính trong cơ thể!

Không khí tràn ngập sát khí, bộ mặt cự thú dữ tợn, cơ thể siết chặt, tiếng rít gào trầm thấp phát ra từ cổ họng; hoa ăn thịt cũng chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón quân địch, những sợi dây leo quơ quào thành một chiếc lưới chặt chẽ, chỉ cần đối phương có động tác nó sẽ lập tức bò tới, dồn con mồi vào chỗ chết!

“Ba!” Cái đuôi tráng kiện như chiếc roi quật mạnh xuống đất, cơ thể Lạc Khắc trong phút chốc nhảy lên thật cao; cùng lúc này, hoa ăn thịt cũng triển khai công kích, vô số dây leo vặn vẹo hợp lại, tạo thành một ‘lợi kiếm’ kích thước tới một mét, quật về phía cự thú.

Tốc độ ‘lợi kiếm’ lao tới rất nhanh, nhưng hiển nhiên động tác của Lạc Khắc còn nhanh hơn—— chỉ thấy cự thú đạp chân sau, mượn lực từ đám cây cối xung quanh đảo ngược phương hướng, nhanh nhẹn né tránh công kích của hoa ăn thịt! Trong không khí chỉ còn một thân ảnh hoàng kim, giây tiếp theo, thân cự thú xuất hiện ngay phía sau hoa ăn thịt!

“Rống——” Cự thú hé mồm, nhắm ngay thân mình yếu ớt nhất của hoa ăn thịt cắn xuống. Hoa ăn thịt sắp lâm vào tử vong điên cuồng vặn vẹo, trong nhất thời cành lá đều co rụt về, không ngừng quật lên người Lạc Khắc!

‘Đôm đốp’ không ngừng đập lên cơ thể, nhưng cự thú không hề nhả ra, cắn chặt thân mình hoa ăn thịt, khớp hàm dùng sức ‘phập’ một tiếng, dịch thể trong suốt trào ra, không khí tràn ngập mùi hương kì dị.

Không bao lâu sau, hoa ăn thịt ngừng giãy dụa, đóa hoa khổng lồ vô cùng xấu xí vô lực rũ xuống; những chiếc lá lúc trước còn diễu võ dương ai theo tử vong của chủ nhân cũng nhanh chóng uể oải, rũ rượi ụp suốt lớp bùn đất.

Cự thú thở phì phò, nhả thi thể hoa ăn thịt. Móng vuốt nó dính đầy máu, gương mặt che kín biểu tình hung tàn, người tràn ngập dịch thể tanh hôi từ bùn đất và hoa ăn thịt, bộ dáng làm người ta thực kinh hãi.

Thở sâu, Lạc Khắc đi tới bên người An nằm xuống, lẳng lặng chờ đợi thể lực khôi phục. An chỉ bị hôn mê, trên người trừ bỏ một chút trầy cùng bầm tím cũng không còn thương tổn nghiêm trọng nào khác. Điều này làm Lạc Khắc dễ chịu một chút, nhưng vẫn tự trách không thôi.

Đối với thú nhân, không thể bảo vệ tốt giống cái của mình là một điều nhục nhã. Nếu không phải hắn sơ ý, an cũn không bị hoa ăn thịt bắt đi! Nếu hắn phát hiện chậm một chút thì….. Lạc Khắc không dám nghĩ tiếp, nếu An xảy ra chuyện, đừng nói Mục Pháp Sa cùng Lam Tát Tư, hắn là người đầu tiên không thể tha thứ cho bản thân!

Nghỉ ngơi một hồi, Lạc Khắc dứng dậy ngậm An đang bất tỉnh nâng lên lưng mình—— nơi này không thể ở lâu, mùi hoa ăn thịt chết sẽ hấp dẫn một ít sinh vật đáng sợ tới kiếm ăn, hắn phải mau chóng li khai. Hơn nữa Tịch Lạp còn một mình trong rừng, mặc dù có Floret nhưng Lạc Khắc cũng không quá yên tâm.

Cự thú chạy như điên lao vun vυ't trong rừng, hắn rời đi chưa bao lâu thì thi thể đóa hoa ăn thịt đã bị một đám kiến to như cn nhện vây quanh. Số lượng kinh khủng, cùng tiếng gặm cắn ‘rôm rốp’ chói tai, từ xa xa nhìn lại hệt như một đám mây đen đang tích tụ.

Chạy về nơi lúc nãy, Lạc Khắc hóa về hình người. Hắn đưa mắt liếc nhìn xung quanh, thực yên ắng, không hề có thân ảnh Tịch Lạp cùng Floret. Tâm Lạc Khắc lập tức lạnh băng, mày nhíu chặt, rõ ràng hắn đã dặn Tịch Lạp không được chạy loạn, đứa nhỏ này quả thực rất hay làm càn!

Âm thầm siết chặt nắm tay, lúc Lạc Khắc chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm Tịch Lạp, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang nhỏ từ lùm cây phía sau đại thụ——

“Loạt xoạt!” Hai cái đầu, một người một xà lú ra khỏi lùm cây.

Lạc Khắc thở phào, ánh mắt nhìn Tịch Lạp thêm một tia vui mừng cùng tán tưởng. Tiểu gia khỏa này đã thông minh hơn, biết tránh ở nơi dưới gió để che dấu mùi, khó tránh lúc đầu hắn cũng không ngửi được mùi của bọn họ.

“Lạc Khắc!” Thấy thú nhân, đôi mắt thiếu niên lập tức tỏa sáng, thở nhẹ một hơi nhảy ra khỏi lùm cây. Trên đầu dính vài chiếc lá khô, bàn tay bé xíu nắm chặt cánh tay Lạc Khắc, cứ như sợ đối phương lại bỏ mình lại.

Lạc Khắc bất đắc dĩ lắc đầu, sủng nịch tùy ý để đối phương hệt như một con koala bấu chặt người mình làm nũng, đồng thời ngồi xổm nhẹ nhàng thả người đang hôn mê trong lòng xuống.

“A, An xảy ra chuyện gì?” Tịch Lạp chớp mắt tò mò hỏi.

“Cậu ta bị gai hoa ăn thịt đâm trúng, hôn mê một thời gian.” Lạc Khắc thản nhiên giải thích, tay không chút nhàn rỗi, từ túi tùy thân bên hông An lấy ra một loại dược vật có mùi thơm ngát, đút An uống.

“Ngươi cho An ăn cái gì vậy?”

“Dược vật an thần, để lúc An tỉnh lại có thể dễ chịu một chút.

Gai hoa ăn thịt có một loại độc tố làm cơ thể con mồi tê liệt, cơ thể bị tiêm loại độc tố này sẽ cảm thấy rất mệt mỏi cùng hậm hực, nhất là lúc mới tỉnh lại, cảm giác này cảng rõ rệt hơn.

Tịch Lạp cái hiểu cái không mà gật đầu: “Hóa ra là vậy! Lạc Khắc, ngươi thật lợi hại, biết rất nhiều thứ a.” Mỗi bộ lạc thú nhân đều có y sư hoặc tế tư kiêm thầy thuốc, dũng sĩ chỉ cần phụ trách săn bắn, dũng sĩ thú nhân rành về dược vật như Lạc Khắc rất hiếm.

“Hoàn hảo, ta chỉ vì ở rừng rậm hoang vu nhiều nên quen thuộc thôi.” Lạc Khắc khẽ mỉm cười: “Kì thật có rất nhiều thứ là An dạy ta.”

“A?” Tịch Lạp mở to mắt, vẻ mặt không thể tin được: “Thật sao? Đều là An dạy ngươi? Nói vậy, không phải An còn lợi hại hơn ngươi sao?”

“Đúng vậy, An từ nhỏ đã đi theo tộc trưởng bộ lạc thú nhân để học tập, nắm giữ rất nhiều tri thức người bình thường không biết.” Lạc Khắc mỉm cười, cúi đầu ôn nhu nhưng chăm chú nhìn An. Hắn cũng không quên trước đây An làm thế nào để trừng trị nhóm thú nhân thiếu niên kiêu căng trong bộ lạc, ngay cả gia khỏa siêu cấp giảo hoạt như Arthur cũng không ít lần thua dưới tay An.

“Tộc trưởng bộ lạc thú nhân……… A, là tộc trưởng giống cái gọi là Khải Ân kia!” Nhắc tới người mình sùng bái, Tịch Lạp lập tức tỉnh táo: “Ta nghe Lai Nhân nói thiệt nhiều chuyện về hắn! Chiến tranh trùng tộc, gút mắt ưng tộc cùng lang tộc, còn có hải đảo nhân ngư! Lạc Khắc, ngươi kể thêm đi!” Tịch Lạp chớp chớp đôi mắt to lóng lánh, vẻ mặt khao khát nhìn Lạc Khắc, thúc giục đối phưng nói thêm chuyện về Khải Ân.

“Rất nhiều chuyện ta chỉ nghe phụ thân kể, dù sao khi đó ta còn chưa sinh ra.” Lạc Khắc gõ nhẹ đầu Tịch Lạp, ý bảo thiếu niên khắc chế tình tự của mình, đừng quá kích động. Bọn họ đang ở trong rừng rậm nguy cơ tứ phía, tuyệt đối không thể lơ là—— nhóm dã thú hung mãnh trong khu rừng nói không chừng đang mai phục trong một góc tối nào đó chờ đợi cơ hội tấn công!

“Nếu ngươi muốn biết chuyện về tộc trưởng Khải Ân, chờ lúc quay lại bộ lạc chạy tới hỏi Lai Nhân đi.”

“…….” Tịch Lạp dẩu mỏ, vẻ mặt bất mãn: “Ngươi chỉ biết đuổi ta về.”

“Ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho ngươi, ta không thể cùng lúc chiếu cố ngươi và An.”

“Được rồi, được rồi, ta biết, ta về là được.” Kỳ thực đối với chuyện An gặp bất trắc hôm nay, Tịch Lạp cũng có chút áy náy. Nếu không phải vì quá hưng phấn…. cứ quấn quít lấy Lạc Khắc hỏi đông hỏi tây, phân tán sự chú ý của hắn, có lẽ An cũng không gặp nguy hiểm.

“Thực xin lỗi………..”

“Đứa ngốc, đừng tự trách, không phải lỗi của ngươi.” Lạc Khắc vươn tay, xoa nhẹ đầu thiếu niên. Lúc Tịch Lạp 6 tuổi, song thân vì ngoài ý muốn đã qua đời. Tộc nhân sau khi thương lượng quyết định giao tiểu Tịch Lạp cho Lai Nhân nuôi nấng, cũng vì thế mà Lạc Khắc đặc biệt chú ý cùng chiếu cố cậu bé này.

Lạc Khắc thực sự cũng rất thích đứa em đơn thuận đáng yêu này, một phần vì tính cách thẳng thắng của Tịch Lạp rất giống An khi cònthiếu niên; về phương diện khác thì đứa em Maya của Lạc Khắc quá mức âm trầm, Maya làm Lạc Khắc hoàn toàn không có cảm giác là anh trai. Tịch Lạp xuất hiện vừa lúc bù trừ điểm này, toàn bộ sủng ái Lạc Khắc dành cho đứa em toàn bộ dốc lên Tịch Lạp.

“Đừng nghĩ nhiều, An rất kiên cường. Nhớ kĩ lần sau không được lén chạy ra ngoài.”

“………….Ân.”

“Đi ngủ đi, đi hết một ngày ngươi cũng mệt rồi.”

“Không sao.” Tịch Lạp kiên quyết lắc đầu: “Ta phải trông coi An, chờ An tỉnh lại.”

“Nghe lời, ngủ đi, nơi này có ta r6ì.”

“Chính là ta vẫn chưa muốn ngủ a……”

Tịch Lạp cầm củi xới xới đống lửa, yên lặng một hồi, cậu bé chậm rãi mở miệng, âm thanh có chút khẩn trương cùng bất an.

“Lạc Khắc, ngươi không phải đã sớm có người yêu thích rồi đi?” Kì thật cậu đã muốn hỏi vấn đề này từ sớm, Lạc Khắc luôn xa cách với những giống cái ái mộ mình, cố ý duy trì khoảng cách an toàn với đối phương.

Cơ thể thú nhân hơi chân động, phản xạ thoáng nhìn về phía An, lại ngoài ý muốn phát hiện người vốn đang hôn thoáng lay động một chút.

“Đúng vậy, ta đã có đối tượng bầu bạn, ta muốn cùng người đó chung sống cả đời.” Lạc Khắc thẳng thắng thừa nhận.

“Ô oa~~~” Tịch Lạp đột nhiên ném khúc củi trong tay, ôm gối khóc lớn: “Ta biết mà…… Ô ô…… Lạc Khắc quả nhiên có người thích rồi…… Ô ô………”

“Tịch Lạp, ta đã sớm nói với ngươi ta chỉ xem ngươi là em trai.”

“Ô ô…….. Lạc Khắc đại phôi đản!” Tuy Tịch Lạp đã sớm chuẩn bị tâm lí nhưng sự thật đối với cậu quả thực quá tàn khốc.

“……….”

“Đứa ngốc, một ngày nào đó ngươi sẽ tìm được một nửa của mình. Được rồi đừng khóc, mắt cũng sưng hết rồi.”

“Ô ô……. ta không cam lòng thôi!” Sau một lúc lâu, thút thút thít thít thiếu niên mới miễn cưỡng dừng lại, nâng đôi mắt sưng bụp đỏ ửng, gương mặt cũng nhăn nhó hệt như bánh bao.

“Lạc Khắc, người kia là người thế nào a?”

“Cậu ta a~~” Lạc Khắc mỉm cười, dư quang khóe mắt phiêu tới bên cơ thể thoáng cứng đờ của người nào đó; ý cười bên miệng cài sâu, cố tình chậm rì rì nói: “Cậu ta là một người nhát gan, sợ phiền phức còn thích suy nghĩ miên man, hơn nữa vì quá để ý cái nhìn của người khác nên càng làm mình rối rắm hơn nữa. Vì thế theo đuổi cậu ta thực vất vả, vì lòng tự trọng quá mãnh liệt nên ta chỉ có thể làm theo ý cậu ta, ta thật đáng thương a~~~”

An ở bên cạnh giả vờ ngủ nhịn không được nghiến răng.

“Ách……” Tịch Lạp không biết nên nói gì, Lạc Khắc đang hình dung bầu bạn của mình sao, sao nghe hệt như đang kể khổ a? “Thế, ngươi thích cái gì của hắn?”

Lạc Khắc ưỡn người xoa xoa thắt lưng, vươn tay giãn người, dư quang khóe mắt liếc về phía An đang vểnh tai nghe lén.

“Tất cả đều thích, bất cứ điểm nào của cậu ta đều làm ta say mê.” Lạc Khắc chống cằm, có chút sủng nịch: “Giống như mê dược vậy, nhất cử nhất động của cậu ta đối tới ta đều có lực hấp dẫn trí mạng, làm ta ức chế không được khát vọng mãnh liệt; ta thận chí còn không thể chịu được việc mình phải tách khỏi cậu ta, hận không thể cột cậu ta vào bên người mình!”

“Bất quá thật đán tiếc a, mặc dù muốn hay không ta cũng phải cố nén du͙© vọиɠ của mình, bởi vì cậu ta là bầu bạn mà ta chọn lựa, ta nguyện cho cậu ta sự tôn trọng cùng tự do, hơn nữa ta sẽ trợ giúp cậu ta có được hết thảy mong muốn.”

“Ô oa~~~ Lạc Khắc ngươi cư nhiên….. thích hắn như vậy……….” Nước mắt Tịch Lạp lại lưng tròng, ai oán nhìn Lạc Khắc, cảm thấy mình hoàn toàn không còn chút hi vọng.

“Ô ô ô…… ta thực…….muốn biết người này là ai!”

“Bí mật.”

“Ô oa~~~~”

“Được rồi, đừng khóc, mau ngủ đi, ngày mai còn phải về bộ lạc.”

“Ô ô ô…… Lạc Khắc, ngươi quả nhiên thực đáng ghét!”

“…….”

Hoàn chương 3.