“Ngươi không cần biết…” Y Cách Tát Tư quay mặt, gương mặt âm trầm không nhìn ra bất cứ biểu tình gì.
Bội Ân thở dài, vươn tay xoa nhẹ gương mặt thú nhân trẻ tuổi.
“Nói cho ta biết đi, Y Cách Tát Tư, ta thật sự rất muốn biết.”
Giật giật trái cổ, thú nhân né tránh bàn tay đối phương, ánh mắt chuyển động không ngừng tựa hồ đang trốn tránh thứ gì đó.
“Ta nói ngươi không cần biết!”
Y tức giận lớn tiếng nói, một tay kéo Bội ân vào lòng, đôi tay dùng sức ôm chặt đối phương, đầu vùi sâu vào bên cổ cậu.
“Đừng hỏi, đừng hỏi nữa!” Đủ rồi! Y hiện giờ phi thường căm giận hai chữ ‘mãnh sư’ này!
“Y Cách…”
“…”
Hồi lâu, nghe âm thanh nặng nề trên đỉnh đầu truyền đến, nghe có vẻ vô cùng chua xót.
“Thực sự đến một ngày nào đó, ta sẽ chính miệng nói cho ngươi nghe.”
“Ân, ta chờ.”
“…”
“Lile…”
“Sao?”
“Chúng ta nên đi tìm tên kia.” Y Cách Tát Tư hút một ngụm khí, kéo Bội Ân đứng lên.
Ngươi đúng là tên hèn nhát, y thầm mắng trong lòng.
Y sợ Lile biết mình là mãnh sư!… Y đã thấy rất nhiều, lúc mọi người nghe thấy tên ‘mãnh sư’, gương mặt đều lộ ra biểu tình kinh hoàng. Nhất là ánh mắt của nhóm giống cái, hệt như y là con quái thú nguy hiểm, đáng sợ nhất trên tinh cầu này!
Nói y nhát gan cũng được, yếu đuối trốn tránh cũng được. Y thật sự không muốn Lile biết thân phận của mình, ít nhất là bây giờ, y không muốn gương mặt luôn mỉm cười của cậu lộ ra biểu tình kinh hoảng cùng chán ghét như những người khác.
“Ngươi nói Bội Ân sao?”
Chớp chớp mắt, cũng không vạch trần mánh lới lảng sang chuyện khác của thú nhân. Bội Ân biết không thể quá bức bách Y Cách Tát Tư. Y đang căng cứng như dây cung, nếu dùng sức quá mạnh sẽ đứt ngay. Cậu sẽ chậm rãi chờ, chờ tới lúc Y Cách Tát Tư nguyện ý mở rộng cửa lòng với mình. Bất quá trước lúc đó, cậu tốt nhất không cần bại lộ thân phận chọc giận đối phương thì hơn.
Vô luận là đối với thú nhân nào, lừa gạt đều không thể dễ dàng tha thứ; nhất là giữa hai bầu bạn muốn ở cạnh nhau cả đời, lừa gạt lại càng không thể tha thứ… này chỉ có thể xem là cậu tự làm tự chịu.
“Hắn sẽ tới những nơi hôm qua chúng ta tìm.” Cụp mi mắt, Bội Ân áp chế tình tự kích động trong lòng.
“Kì quái a, ‘Bội Ân’ rốt cuộc ở đâu?” Cậu muốn nghĩ biện pháp dẫn dắt thú nhân rời đi, tận hết khả năng rời xa khu rừng này. Cậu không muốn sớm bại lộ trước mặt Y Cách Tát Tư như vậy.
“Bộ lạc.” Y Cách Tát Tư đột nhiên nói khẽ một câu, y nheo mắt nhìn về hướng bộ tộc mèo rừng.
“Chúng ta quay về bộ lạc tìm.”
“A——” Không phải chứ? Y Cách Tát Tư cư nhiên muốn tới bộ lạc của cậu.
Mở to mắt nhìn, vừa định nói gì đó thì đột nhiên bị thú nhân khiêng lên bả vai: “Ngươi đừng hòng thừa cơ chạy trốn.” Lỗ mãng uy hϊếp một câu, thú nhân thậm chí còn vỗ nhẹ mông cậu.
Người này… thật sự là một chút cũng không thể lơ là!
“Y Cách, chờ, chờ chút… ngô!”
“Đừng nói chuyện, sẽ cắn trúng lưỡi.”
Thú nhân xòe đôi cánh mạnh mẽ, linh hoạt xuyên qua rừng cây. Tốc độ của y rất nhanh, tựa như một cơn lốc xoáy màu vàng, đảo mắt một cái đã bay đi thật xa.
Bội Ân đến lúc này mới hiểu vì sao bẫy rập mình tỉ mỉ thiết kế lại không có hiệu lực—— sức mạnh cùng tốc độ của mãnh sư, thú nhân bình thường căn bản không thể so sánh. Đừng nói là rừng rậm um tùm đầy chướng ngại, ngay cả trên bầu trời không có gì che chắn, tốc độ của Y Cách Tát Tư đủ làm người ta không thể phát hiện được chút thân ảnh!
“Đau quá…”
Tư thế bị vác như đồ vật phi thường khó chịu, Bội Ân kháng nhị đấm lên bả vai Y Cách Tát Tư, đối phương cười ha hả nâng cậu lên, sửa thành ôm vào lòng.
Gió gào thét làm ánh mắt căn bản không mở ra được, Bội Ân nâng tay lên cản gió, nhưng khoảnh khắc mở mắt ra, cậu lại kêu lên một tiếng sợ hãi sau đó lập tức ôm lấy cổ Y Cách Tát Tư.
Thú nhân có thể thực dễ dàng tránh đi những chướng ngạo trong rừng rậm mà bay đi vun vυ't, chỉ khổ cho Bội Ân không có chút kinh nghiệm nào—— giương mắt nhìn lại, rừng rậm cứ như một vạt sống, nó giương nanh múa vuốt đập vào mặt mà đến!
Tốc độ của Y Cách Tát Tư quá nhanh, nhanh tới mức làm người ta hoàn toàn không thể thích ứng.
Bội Ân trơ mắt nhìn phía trước rất xa có một khối nham thạch thô to, giây tiếp theo đã ở ngay trước mắt—— Y Cách Tát Tư thực nhẹ nhàng lách người né tránh, Bội Ân có loại ảo giác tảng đá kia đã dán sát bên người mình, cậu thậm chí còn cảm giác được đau đớn vì da thịt bị ma xát!
“Thật nhanh…” Lời nói bị gió thổi bay phá thảnh mảnh nhỏ, sắc mặt Bội Ân trắng bệt, quay đầu lại vùi mặt vào lòng thú nhân.
“Đương nhiên, tốc độ của ta là nhanh nhất.”
Nhếch khóe miệng, Y Cách Tát Tư có chút đắc ý. Ánh mắt màu hổ phách lóng lánh tự tin làm gương mặt vốn tuấn dật lại càng thêm mê người.
Bội Ân không khỏi xem đến ngây người, cậu vươn tay sờ sờ gương mặt Y Cách Tát Tư, tiếp theo… hung hăng nhéo mạnh gương mặt tuấn tú kia một phen.
Cơ thể lảo đảo một cái, Y Cách Tát Tư suýt chút nữa đã đập mặt vào một gốc đại thụ trước mặt.
“—— ngươi làm gì!”
Đen mặt rống to, ánh mắt Y Cách Tát Tư nhìn Bội Ân thậm chí có thể nói là có chút hoảng sợ.
“Ngươi rốt cuộc suy nghĩ gì hả, có biết rất nguy hiểm không!”
“A~ thật xin lỗi…” Ai, ai bảo cậu đùa Y Cách thành thói quen rồi a. Hơn nữa cũng sắp đến bộ lạc, tưởng tượng chính mình bất cứ lúc nào cũng có thể bị vạch trần, Bội Ân liền cảm thấy thực phiền lòng!
A a~ thật buồn bực quá đi.
“Suỵt!”
Trừng mắt cảnh cáo thanh niên không có dây thần kinh một cái, Y Cách Tát Tư ôm lấy Bội Ân nhảy lên một gốc đại thụ. Từ nơi này có thể thấy rất rõ tình huống trong bộ lạc, Y Cách Tát Tư không có ý định xâm nhập bộ lạc, thứ nhất y thực bài xích bộ lạc thú nhân; thứ hai là y không muốn để Lile tiếp xúc nhiều với cuộc sống trước kia.
Thấy thú nhân không có ý định tiến vào bộ lạc, Bội Ân cũng thoáng thở phào: “Này, ngươi nghe được gì vậy?” Cậu rất nhanh tò mò hỏi.
“Kỳ quái… đám người trong bộ lạc nói Bội Ân đi từ hôm qua chưa trờ về.” Cau mày, Y Cách Tát Tư đột nhiên cảm thấy cái tên ‘Bội Ân’ kia thật thần bí. Tiếp đó, y quay đầu lại nghi hoặc nhìn Lile, đồng dạng cũng là người một đêm không về, vì sao trong bộ lạc không có ai nhắc tới Lile?
Chẳng lẽ trong bộ lạc thú nhân bình thường, giống cái không được xem trọng? Vừa thì thào, Y Cách Tát Tư một tay chống cằm, tay kia cũng không nhàn rỗi, theo tiết tấu mà gõ gõ lên đầu gối. Lúc y suy nghĩ thường vô thức làm hành động này, lúc này để Bội Ân nhìn thấy chỉ thấy thật đáng yêu.
“Có phải đi rèn luyện không? Thú nhân thường xuyên làm vậy a, đột nhiên rời khỏi bộ lạc một mình tiến vào rừng rậm một khoảng thời gian dài.” Nhịn cười, Bội Ân nhỏ giọng hỏi.
“Hừ! Ta thấy tên kia tám phần ngửi thấy mùi của ta nên sợ tới mức bỏ chạy!”
“Nga? Mùi của ngươi? Cũng đúng nha, mùi thối của đầm lầy quả thực làm người ta có ấn tượng sâu sắc…”
“Ngươi——”
“Suỵt suỵt, nhỏ giọng chút, là ngươi tự mình nói nga. Lớn tiếng vậy không sợ bị phát hiện a…”
“Đáng giận, ngươi——”
“Ta chỉ nói thật thôi a.”
“…”
Không thể nói lại đối phương, Y Cách Tát Tư chỉ có thể bày ra chiêu đen mặt, đáng tiếc Bội Ân sớm đã có năng lực miễn dịch. Ngay lúc hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trong bộ lạc có một đám dũng sĩ thú nhân lục tục đi ra.
Là nhóm thú nhân mèo rừng phụ trách ra ngoài săn thú.
“Ha hả, thức ăn lại tự động đưa tới cửa.” Khóe môi Y Cách Tát Tư nhếch lên, cố ý bày ra nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ với Bội Ân. Giờ phút này y thoải mái lại thích ý, hiển nhiên đã hoàn toàn quên mất ngày hôm qua mình chật vật cỡ nào.
Yên lặng trở mặt xem thường, biết mãnh sư hư hỏng này lại muốn cướp con mồi tộc nhân săn được, Bội Ân cũng không vội ngăn cản đối phương, ngược lại giống như không hề có quan hệ với bộ lạc mèo rừng, phất ống tay áo ngồi xuống dựa vào Y Cách Tát Tư.
“Thời tiết hôm nay không tồi nga.”
“Y Cách Tát Tư, cánh của ngươi vàng rực dưới ánh mặt rời nhìn thật xinh đẹp a…”
“…”
Khóe miệng run rẩy nhìn thanh nhiên đang cười sáng lạn, lời nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia là Y Cách Tát Tư cố ý muốn chọc giận đối phương—— bất quá y suýt chút nữa đã quân mất, giống cái có gương mặt xinh đẹp này vốn là một tên thần kinh thô siêu cấp!
Nhưng mặc dù vậy, đối phương thỉnh thoảng nói ra vài lời cùng những hành vi bất cẩn lại luôn làm y nổi trận lôi đình đến mất lý trí…
Thật sự là buồn bực chết y!
“Ngươi muốn nói gì?”
“Ta chính là muốn nói Y Cách rất xinh đẹp a.” Tiếp tục vô tội chớp chớp đôi mắt to tròn.
“Chỉ có giống cái mới xinh đẹp!” Rống rống—— y là mãnh sư anh dũng nhất!
“Chính là ta nghĩ, chỉ có giống cái mới không cần săn thú.”
“…”
Phép khích tướng đi, y sẽ không mắc mưu. Y Cách Tát Tư cười lạnh trong lòng.
“Y Cách không muốn đôi cánh xinh đẹp của mình bị thương đi.” Gật gật đầu, Bội Ân lộ ra biểu tình ‘quả thế’: “Thú nhân cho rằng miệng vết thương là huấn chương cho lòng dũng cảm, ta luôn cảm thấy đó là một suy nghĩ thật dã man, hóa ra Y Cách cũng nghĩ giống như ta nga~”
“…” Gân xanh có xu thể bạo phát trên thái dương.
“Tuy không làm mà hưởng có chút áy náy, nhưng đây là việc giống cái nên làm, ngoan ngoãn chờ giống đực nuôi mình là được. Này… đúng không, Y Cách Tát Tư.”
“…”
“… ngươi thắng.”