Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 7 - Chương 2

Y Cách Tát Tư ẩn núp trong rừng rậm, bộ dáng có chút chật vật. Mặt y xanh mét, nắm tay đặt lên thân cây, nhưng nhẫn nhịn cuối cùng cũng không nện xuống.

“Chết tiệt, đám này từ lúc nào trở nên thông minh như vậy!”

Đám này trong miệng y chính là bộ tộc mèo rừng.

——hôm nay, Y Cách Tát Tư như bình thường ẩn núp gần địa điểm săn bắn của bộ tộc mèo rừng.

Y lười biếng ngồi trên chạc cây, nghĩ thầm, đàn thú nhân này thật nhỏ yếu, y một tay có thể chế phục con mồi, thú nhân mèo rừng lại phải xuất động cơ hồ hết phân nửa tộc nhân tới vây bắt.

Khó trách bộ tộc này nhỏ yếu như vậy! Y Cách Tát Tư nhếch môi lộ ra nụ cười đùa cợt. Y đã đoạt con mồi của bộ tộc mèo rừng liên tục vài ngày, cứ vậy bọn họ phỏng chừng sẽ đói tới mức ngay cả khí lực đi đường cũng không còn.

“Chủng tộc yếu đuối, thực vô nghĩa…” Nhàm chán thổi thổi lọn tóc trên trán, Y Cách Tát Tư uể oải nhìn kĩ xảo đi săn vụng về không đâu ra đâu của đám thú nhân. Không biết vì sao, trong lòng y mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp. Thú nhân xuất động nhiều lắm, đang đề phòng y sao?

Ha hả, xem ra đám người này quả thật bị mình dọa hoảng!

“Yo… cuối cùng cũng bắt được… bất quá chỉ là một con ngao trư cũng lao lực như vậy.”

Y Cách Tát Tư nhướng mày, đứng dậy trên chạc cây. Y hoạt động gân cốt, trong nháy mắt rút đi vẻ lười biếng, lộ ra ánh mắt sắc bén của kẻ đi săn.

Y Cách Tát Tư rất tự tin vào tốc độ bay của mình, y dám cá đám thú nhân yếu nhớt trước mắt ngay cả bóng dáng của y cũng không thấy được. Mãnh sư sỡ dĩ làm người ta sợ hãi, không riêng vì sức mạnh cực lớn, còn có tốc độ, khứu giác, thị giác… Cơ hồ có thể nói tất cả cảm quan của mãnh sư đều mạnh hơn thú nhân bình thường gấp mấy lần!

Nhưng lúc này Y Cách Tát Tư lại phạm vào một sai lầm, y quá tự tin, tự tin đến mức cho rằng thú nhân mèo rừng không thể làm được gì, y thậm chí còn không thèm tra xét địa điểm săn bắn này!

Thú nhân chết tiệt cư nhiên bố trí bẩy rập!

——cái lưới thật lớn từ trên đỉnh đầu ập xuống!

Y Cách Tát Tư ngây ngẩn cả người, nhưng y nhanh chóng phản ứng, quyết đoán từ bỏ ý tưởng thoát đi bằng đường không, dồn sức vào đôi cánh mạnh mẽ, cơ hồ chổng ngược đầu lao vào đám cây cối.

“Hưu—— hưu——”

Theo tiếng xé gió, những ống trúc thật mảnh từ bốn phương tám hướng bắn ra, không khí nhất thời tràn ngập một mùi thảo dược nồng đậm.

Y Cách Tát Tư ngừng thở, nháy mắt có chút choáng váng. Đây là một loại thuốc gây mê rất hữu hiệu đối với các thú nhân có cánh!

Thực thông minh, có thể đoán được thân phận của y. Y Cách Tát Tư cười lạnh, đáng tiếc y không phải chim, không hít vào nhiều, loại thuốc gây mê này không có tác dụng quá lớn đối với y! Ánh mắt vì sung huyết mà trở lên đỏ bừng, điều thực sự làm y tức giận là đám thú nhân này cư nhiên làm y bị thương!

Quả thực không thể tha thứ! Y Cách Tát Tư y chính là mãnh sư, là mãnh sư chỉ nghe tên đã làm người ta sợ run! Cư nhiên bị đám mèo rừng yếu nhớt làm bị thương!

Thân là mãnh sư cao ngạo, y căn bản không thể chịu được điều đó. Y Cách Tát Tư thầm thề, y nhất định sẽ hủy bộ tộc mèo rừng! Nhất định!



“Thế nào, tìm được không?”

“Không, bên này cũng không có.”

“Kì quái, chạy đâu rồi?”

Âm thanh thú nhân từ xa xa truyền tới, Y Cách Tát Tư nheo mắt đề phòng, đồng thời lặng lẽ hóa thú móng tay thành móng vuốt sắc bén. Trước cứ lấy bọn này khai đao đi, lửa giận trong lòng y vẫn chưa có chỗ phát tiết đây!

“Bất quá Bội Ân thiệt lợi hại a, suýt chút nữa có thể bắt được tên kia rồi.” Thú nhân không hề cảm nhận được nguy hiểm, tiếp tục nói chuyện với đồng bạn.

“Bội Ân oán không sai chút nào. La Cách nhặt được lông chim của tên kia rơi xuống lúc bị thương, ta lần đầu tiên thấy lông chim màu vàng.”

Bội Ân? Là thủ phạm hại y chật chật thế này? Y Cách Tát Tư thu hồi móng vuốt, quyết định tiếp tục lắng nghe.

“Thật sao? Màu vàng? Chính là săn kiêu sao?”

“Không phải đâu, mọi người nói đó hình như là lông chim ưng.”

“Là ưng nhân à?”

“Cũng không đúng, ưng nhân không phải ở phương bắc mới có sao, chúng ta ở tít phía nam đại lục a!”

“Quên đi, quản y là gì, tóm lại là ‘chim’ đi. Thật kì quái, rõ ràng đã trúng bẫy vì sao còn có thể chạy trốn a?” Loại thuốc mê này rất hữu hiệu với loài chim a.

“Quả thật kì quái, bất quá tên kia hẳn bay không xa đâu… chẳng lẽ Bội Ân đã đoán sai?”

“Không thể nào, tiểu tử kia thông minh như vậy…”

Thú nhân nói chuyện với nhau, dần dần đi xa. Thẳng tới khi không nghe thấy tiếng trò chuyện nữa, Y Cách Tát Tư mới từ sau đám cây cối đi ra. Y nhếch khóe môi cười lạnh, vung quyền đấm lên một thân cây, đại thụ to như nửa thân người lập tức đứt đoạn.

Bội Ân phải không? Xem ra những ngày kế tiếp sẽ không nhàm chán.



Chạng vạng, nhóm thú nhân ra ngoài săn bắn lục tục trở về bộ lạc.

“Không quơ được sao?” Bội ân hơi lắp bắp kinh hãi, trong lòng phủ kín một tầng bóng ma, chẳng lẽ cậu đoán sai rồi.

Tộc nhân đều ngẩng đầu gương mặt không che dấu được thần sắc thất vọng. Đều tại bọn họ vô dụng mới để ‘tên kia’ trốn được. Bất quá may mắn, con mồi lần này không bị cướp đi.

“Đây thứ tên kia rớt lại.” La Cách lấy trong lòng ra một chiếc lông chim thật lớn màu vàng, giao cho Bội Ân.

“Đây là… lông chim ưng?” Có phải không? Nếu là ưng nhân thì thật không xong, bọn họ nổi danh là cường đạo a.

“Hừ, hóa ra là ưng nhân.” Tộc trưởng đại nhân cười nhạt, bất quá rất nhanh đều đặt chuyện này qua một bên. Đói bụng vài ngày không được ăn uống đầy đủ, con mồi hiện giờ có thể thuận lợi bắt về, xem ra tên kia đã kiến thức sự lợi hại của bọn họ, sợ tới mức ôm đầu bỏ trốn đi.

“Gọi mọi người ra, đêm nay hảo hảo ăn no một bữa!”

Tộc trưởng ra lệnh, các thú nhân lập tức phát ra tiếng rống to hưng phấn, đều tản đi gọi người nhà của mình.

“Từ từ, phụ thân…”

Bội Ân gọi tộc trưởng lại, muốn nói lại thôi. Quả thật tộc nhân cần nhất bây giờ là hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo ăn uống. Mấy ngày nay mọi người thật sự rất vất vả, nhất là những dũng sĩ ra ngoài săn thú, họ tích lũy rất nhiều áp lực cùng mệt mỏi. Chính là trực giác nói cho Bội La biết chuyện này không đơn giản, đối phương không giống người dễ dàng chịu thu tay như vậy. Nếu thật sự là ưng tộc xâm lấn, bọn họ hẳn càng phải hảo hảo chuẩn bị mới đúng!

Bây giờ còn chưa phải lúc thả lỏng A!

“A, Bội Ân a.” Tộc trưởng lên tiếng, hắn không suy nghĩ cẩn thận như đứa con: “Đứa nhỏ này nghĩ nhiều quá rồi. Đi gọi bọn ca ca đi, mấy ngày nay luôn gặm thịt khô, khó chịu muốn chết rồi.”

Thở dài, Bội Ân quay đầu đi qua hướng khác: “…hảo.”

Hi vọng là cậu đã suy nghĩ quá nhiều, nghe nói ưng tộc đều hành động theo đàn, hẳn không có ưng nhân đơn độc. Chỉ hi vọng không phải tên phiền toái.

Bội Ân vừa đi vừa suy nghĩ, bất tri bất giác đi tới rìa thôn xóm.

“…sao mình lại đi tới đây.” Vỗ đầu cười khổ, Bội La nhìn xung quanh, tộc nhân đều tập trung ở quản trường trung ương, ngay cả thú nhân thủ vệ cũng rời đi.

“Thật là, vì sao mọi người không có chút ý thức nguy cơ gì hết vậy.”

“Quả thật, thực sự là một đám ngu xuẩn.”

Âm thanh mang theo ý mỉa mai cùng hàn ý lạnh như băng, phi thường xa lạ, không chút báo trước vọng vào tai.

Bội Ân ngạc nhiên quay lại… cằm đột nhiên bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ chế trụ, đập vào mi mắt là thân ảnh dị thường cao lớn—— thú nhân thật lớn a!

Bị nhìn chăm chú, Y Cách Tát Tư đồng thời cũng yên lặng đánh giá giống cái trước mắt.

Nói thật thanh niên trước mắt phi thường xinh đẹp—— mái tóc đen mềm thẳng tắp dài đến ngực, ngũ quan tinh xảo xinh xắn, dung mạo tuyệt mỹ như không có thật; nhất là ánh mắt trong suốt kia, nhìn thẳng vào y, làm y cơ hồ nhịn không được muốn chìm sâu vào đó…

Y Cách Tát Tư không ngờ trong bộ lạc này lại có giống cái phù hợp khẩu vị của y như vậy. Không tồi, là loại hình y thích. Bất quá hiện giờ làm chính sự quan trọng hơn, y phải tìm ra cái tên thiết hạ bẩy rập đáng giận kia!

“Này, giống cái, trong bộ lạc các ngươi có một thú nhân tên Bội Ân đúng không?”

Y Cách Tát Tư lạnh nhạt mở miệng, chế trụ thắt lưng đối phương ép cậu dán chặt lên người mình.

Trừng mắt nhìn, Bội Ân hồi phục tinh thần sau cơn khϊếp sợ. Thú nhân trước mắt cơ thể cao lớn cân xứng, sau lưng là đôi cánh hoàng kim to lớn có đôi chỗ bị nhiễm đỏ, chẳng lẽ chính là người này?!

Bội Ân không lập tức đáp lời, ngược lại đem tầm mắt chuyển dời qua ngực thú nhân. Thú văn u nhã cổ xưa từ xương quai xanh trải rộng tới hơn phân nửa l*иg ngực, xuống tận phần thắt lưng cứng rắn… Chậc chậc, cơ thể cứng rắn như mãnh thú, biểu thị trong cơ thể đối phương ẩn chứa sức mạnh cường đại…

Không xong, xem ra thật sự không phải tên dễ chọc a.

“Này, trả lời ta, giống cái!” Y Cách Tát Tư khó chịu mở miệng, tăng thêm lực đạo trong tay, y chỉ dùng chút lực như bóp chết một con kiến nhưng lại làm da thịt giống cái trước mắt đỏ bừng.

Thật thô lỗ! Bội Ân khẽ nhíu mày, đáy lòng trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều ý tưởng.

Bội Ân ngẩng đầu, giả vội sợ hãi khẽ gật đầu. Lông mi dày còn dính chút bọt nước trong suốt, thân hình mảnh khảnh run rẩy nhè nhẹ.

“Đáng chết…”

Y Cách Tát Tư thầm mắng một câu, không tự chủ buông lỏng bàn tay đang kiềm chặt đối phương. Y đâu biết giống cái yếu ớt tới vậy, thân là mãnh sư, y từ nhỏ đến lớn chưa từng chạm qua bất cứ giống cái nào!

Bội ân thay bằng biểu tình vô cùng khϊếp sợ, ánh mắt thật cẩn thận liếc đôi cánh sau lưng thú nhân.

“Ngươi là… ưng nhân sao?”

“Hừ, ai là loại chim nhỏ yếu đuối đó!” Y Cách Tát Tư xem nhẹ hừ lạnh một tiếng.

“Vậy… là săn kiêu?”

Săn kiêu là cái gì? Y Cách Tát Tư nhíu mi, suy nghĩ một hồi mới hiểu ra, hóa ra là cái đám cú vọ vô dụng ở thượng du. Hừ, nếu nói ưng nhân là chim nhỏ thì săn kiêu chính là đám gà con yếu đuối!

“Ta mới không phải đám vô dụng đó.” Y cúi đầu, lộ ra một nụ cười dữ tợn, dán sát bên tai Bội Ân âm trầm nói: “Nói ra sẽ hù chết ngươi. Mau dẫn ta đi tìm thú nhân tên Bội Ân kia!”

Hoảng sợ lui ra sau hai bước, thanh niên chính là ‘thú nhân tên Bội Ân’ trong miệng người nào đó chớp chớp mắt.

“Ngươi định làm gì Bội ân ca ca!” Nôn… kêu chính mình như vậy thực kì quái.

“Đương nhiên là hảo hảo đáp lễ hắn.” Cười lạnh, Y Cách Tát Tư liếʍ miệng vết thương lắt nhắt trên cánh tay, một tay xách giống cáu nhỏ xinh lên, tàn nhẫn nói.

“Mau dẫn ta đi tìm hắn, bằng không ta bẻ gãy tay chân ngươi!”

“Thực huyết tinh… Bội La giả vờ hoảng sợ vô cùng, hút một ngụm khí lạnh, kì thật trong lòng đã sớm có chủ ý. Cụp hàng mi dày, cậu khẽ đảo tròn mắt trong suốt.

“…được rồi, ta mang ngươi đi.”