Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 6 - Chương 36

“Ngao ngao──”

Tiểu Lạc múa may móng vuốt sống chết giãy dụa, sau đó bị bỏ vào lòng ngực Nặc Á. Cảm giác cánh tay đang ôm mình không ngừng run rẩy, tiểu gia khỏa ngẩng đầu, khó hiểu kêu lên một tiếng.

“Phạm…” Vươn tay, Nặc Á ôm chặt lấy cổ cự thú. Cậu vừa ôm tiểu thú, vừa vùi mặt vào bộ lông mềm mại ấm áp của cự thú──

Thật tốt quá, cuối cùng cũng gặp được Phạm. Bọn họ một đường tới đây đã đổ bao nhiêu máu cùng nước mắt, so với tưởng tượng còn gian nan hơn. Nhưng cuối cùng đã gặp được người cậu yêu nhất, thật tốt quá.

“Phạm… ta rất nhớ ngươi… rất nhớ ngươi…”

Đôi mắt xanh biếc tràn đầy thương tiếc, cự thú cúi đầu, nhẹ nhàng cọ tóc bầu bạn. Một lần lại một lần phát ra tiếng nức nở khàn khàn trong cổ họng, tựa hồ muốn phát tiết tất cả tình cảm của mình.

Y nghĩ cuộc đời này sẽ không còn được gặp Nặc Á nữa, không ngờ giống cái gầy yếu luôn trốn trong lòng y, cư nhiên vì y mà không ngại nguy hiểm, cam nguyện mạo hiểm cả sinh mệnh mình mà quay trở về!

Chính là… Hiện giờ y đã sớm không phải y trước kia nữa… Rừng rậm vẫn tràn ngập nguy hiểm, động đất đang biến đổi toàn bộ rừng rậm tử vong! Y có thể cảm nhận khu rừng này ngày càng… nguy hiểm hơn, hiện giờ phải lập tức đưa Nặc Á cùng đứa nhỏ trở về!

──đứa nhỏ… đứa nhỏ của y!

Cự thú gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt kích động không hề chớp mắt chăm chú nhìn tiểu gia khỏa mềm nhũn trong lòng bầu bạn, hình thú giống y như đúc, làm thế nào cũng không thể nhận sai… Cuối cùng cũng gặp được, chỉ tiếc, y không thể làm bạn bên cạnh…

Cự thú chậm rãi nhắm mắt lại, che dấu tình tự mê mang kích động trong con ngươi xanh biếc.

Kỳ thật từ lúc bọn Nặc Á bước chân vào rừng rậm, Phạm đã biết. Cũng không phải Phạm trốn tránh không gặp bọn họ, chính là… Phạm biết rõ, một khi gặp mặt, lúc chia cách lại càng thêm thống khổ! Vì thế, thà rằng đừng gặp, y không muốn làm bọn họ thương tâm khổ sở nữa.

Nếu không phải gặp bạo tích long, Phạm đã kiên quyết không hiện thân. Kết quả cuối cùng y vẫn không nhịn được. Nghe tiếng kêu thống khổ bi thiết của đứa nhỏ, Phạm cơ hồ không tự chủ được mà bước ra.

Chỉ cần một lần thôi… cho dù chỉ một lần cũng tốt, y muốn chạm vào đứa nhỏ của mình!

Hiện giờ đã gặp được… đã đủ rồi.

── lúc mở mắt ra, đôi thú mâu xanh biếc đã khôi phục bình tĩnh cùng uy nghiêm ngày xưa.

Cự thú cúi thấp người, cúi đầu rống lên một tiếng.

Nặc Á hiểu ý Phạm, ôm tiểu Lạc leo lên lưng y. Cự thú lập tức phóng vào rừng rậm, cảnh vật hai bên lao vun vυ't bên người. Tiểu gia khỏa lần đầu tiên được thể nghiệm cảm giác này, bé mở to hai mắt hưng phấn kêu la; mà trong đáy lòng Nặc Á lại mơ hồ có dự cảm bất hảo.

Rất nhanh, Phạm đưa Nặc Á cùng bảo bảo tới phụ cận rừng rậm tử vong. Y cúi người, ý bảo bầu bạn leo xuống, Nặc Á lại bấu chặt tông mao vàng ươm của cự thú, nhất quyết không chịu buông tay.

“Phạm… ngươi có ý gì… ngươi muốn ta trở về sao?”

“Rống──” Rừng rậm rất nguy hiểm, các ngươi phải lập tức trở về bộ lạc khuê báo.

“Ta nghe không hiểu, ta thật vất vả mới tìm được ngươi… Ta, ta không muốn tách ra khỏi ngươi nữa!” Nặc Á bật khóc lắc đầu, cậu bám dính vào lưng cự thú không chịu leo xuống. Phạm gấp tới độ liên tục tê rống, tiểu gia khỏa còn tưởng hai người đang chơi trò chơi, bé con cũng ‘ngao ngao’ học theo bộ dáng Nặc Á bấu chặt cự thú.

Đúng lúc này, một cự thú màu nâu nhảy ra khỏi đám cây cối──

“Nặc Á! Các ngươi không có việc gì chứ! Ta phát hiện dấu chân dã thú ngoài cửa sơn động.” Tát Khắc rút bỏ hình thái dã thú, vội vàng chạy tới. Nghe thấy tiếng rống của Phạm, Tát Khắc liền ý thức được nguy hiểm, vội vàng quay về sơn động, nhưng không thấy tung tích Nặc Á cùng bảo bảo. Ổ ngoài động phát hiện dấu chân sa hồ thú, trái tim Tát Khắc lập tức treo lơ lửng, gấp đến độ không biết làm sao. Sau đó hắn bình tĩnh suy sét, một đường truy tìm theo mùi của Nặc Á, bảo bảo cùng tiếng rống của Phạm, lúc này mới đuổi theo tới đây.

“Chúng ta không có việc gì, là Phạm đã cứu chúng ta.” Nặc Á nói, vẫn như trước túm chặt cự thú dưới thân, không dám buông lỏng chút nào.

“Phạm!” Thật tốt quá, cuối cùng cũng gặp y! Tát Khắc âm thầm thở ra, chính là nhìn ảnh quỷ dị trước mắt, hắn có chút khó hiểu, vì sao bộ dáng của Nặc Á cứ như sợ Phạm bỏ chạy đi mất vậy?

“Rống──”

Nháy mắt, cơ thể cự thú đột nhiên cứng ngắc, Phạm dường như cảm giác được gì đó, vừa phát ra tiếng gầm cảnh cáo, đồng thời nhanh chóng xoay người bảo hộ Nặc Á cùng đứa nhỏ.

Đại địa đột nhiên chấn động kịch liệt, nhất thời mặt đất bắt đầu sụp lở, rung chuyển! Thế giới cứ như sắp hỏng mất, khoảng không hệt như đột nhiên mất đi màu sắc!

Rung động giằng co vài phút, sau đó dần dần dịu đi. Gió gào thét thổi quét một tia ấm áp cuối cùng, đưa mắt nhìn rừng rậm trước mắt, khắp nơi là cây cối đổ ngã, không ngừng có tiếng động vật hoảng sợ chạy ra khỏi khu rừng.

“Ngô…” Bị cự thú áp chặt, Nặc Á vì thiếu dưỡng khí mà đầu óc có chút mơ màng. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, lại động đất sao?

“Lạc!” Nặc Á hồi phục tinh thần lập tức đẩy đẩy đứa con trong lòng, tiểu gia khỏa yếu ớt lên tiếng, cũng không bị thương, chỉ bị tai họa bất ngờ ập tới dọa hoảng mà thôi.

“Phạm!” Đỉnh đầu truyền tới tiếng rống to kinh hoảng của Tát Khắc, Nặc Á lúc này mới cảm giác được không thích hợp, trên người hơi ấm ấp, cảm giác dinh dính── là máu!

Phạm bị thương!

“Phạm!” Âm thanh chói tai không thể ức chế vang lên, Nặc Á lúc này còn bị cự thú đặt dưới thân, căn bản không nhìn được tình huống của đối phương.

“Đừng nóng vội, chính là bả vai bị đập trúng.” Âm thanh Tát Khắc từ phía trên truyền xuống, mặc dù hắn nói vậy nhưng Nặc Á vẫn khẩn trương đến mức lạnh ngắt cả người.

“Có thể đứng lên không?” Tát Khắc dời khúc cây đè trên người Phạm đi.

Cự thú gầm nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu đứng dậy. Nặc Á lập tức chui ra dưới thân cự thú, khẩn trương ôm lấy đối phương. May mắn như lời Tát Khắc nói, thương thế của Phạm không nghiêm trọng lắm.

“Phạm… Phạm!” Âm thanh khàn khàn tựa như sắp tắt tiếng, Nặc Á chỉ có thể gào khóc ôm chặt bầu bạn yêu thương: “Đừng rời khỏi ta nữa… thực xin lỗi Phạm, ta không phải cố ý quên ngươi!”

“Ta cùng đứa nhỏ đều cần ngươi, đừng rời khỏi chúng ta nữa…”

“Rống──” Phạm đỏ mắt tê rống.

Y hiểu, y đều hiểu hết! Y cũng không muốn rời khỏi Nặc Á cùng đứa nhỏ!

Chính là y hiện giờ căn bản không thể rời khỏi khu rừng này! Y thậm chí── không thể nói chuyện được nữa!

Y muốn nói với Nặc Á cùng đứa nhỏ biết, y nhớ bọn họ thế nào… chính là chết tiệt, y làm không được!

Rất nhiều tình cảm mà Phạm hận không thể lớn tiếng gào lên, nhưng nó đều ở trong lòng không thể phun ra.

Nhẫn tâm kéo bầu bạn ra khỏi người mình, Phạm thấp giọng tê rống với Tát Khắc.

──mang Nặc Á cùng đứa nhỏ rời khỏi nơi này, vĩnh viễn đừng trở lại nữa!

“Phạm──!” Muốn bắt lấy đối phương nhưng lại bị né tránh, nhìn bóng dáng cự thú kiên quyết rời đi, Nặc Á sợ tới mức hoảng loạn.

“Phạm! Đừng đi! Vì sao, vì sao chứ! Ngươi chẳng lẽ còn hận ta, ta không phải cố ý muốn quên ngươi!”

Nước mắt không thể ức chế trào ra, Nặc Á nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo lại bị Tát Khắc cản lại, đối phương khẽ lắc đầu, tựa hồ muốn bảo Nặc Á từ bỏ.

Vì sao ngay cả Tát Khắc cũng… Không, cậu không muốn từ bỏ!

“Phạm──! Trở về đi, van cầu ngươi trở về!”

Thế giới trước mắt giống như bắt đầu vặn vẹo, tan vỡ thành từng mảnh nhỏ… Nặc Á cực kì bi thương quỳ rạp xuống đất, trái tim co rút kịch liệt vì đau đớn, cứ như nó bị khoét một cái lỗ thật to… không bao giờ còn trọn vẹn nữa.

“Vì sao… Phạm… Ngươi không cần ta sao… Ngươi không cần đứa nhỏ sao!”

“Lạc, Lạc chỉ vừa mới gặp phụ thân mà thôi, ngươi nhẫn tâm cứ vậy rời bỏ nó sao?! Ngươi nhẫn tâm cứ vậy vứt bỏ chúng ta sao?!”

Bước chân cự thú ngừng một chút, nghe tiếng khóc bi thống từ phía sau cùng tiếng tiểu thú kêu la thảm thiết truyền tới, y chỉ cảm thấy một dòng nước siết đánh sâu vào trái tim, co rút siết chặt đến mức làm y không thể hít thở nổi!

Thực xin lỗi… tha thứ cho ta, Nặc Á, còn có Lạc!

Cự thú quay đầu… nhẫn tâm tiếp tục đi vào rừng rậm.

“Phạm──!!”



Đột nhiên, một tiếng thở dài khẽ vang lên trong đầu, mọi người đều ngây ngẩn── âm thanh kia lạnh như băng, không mang theo chút dao động cảm xúc nào, nhưng tựa hồ lại ẩn chứa biết bao bi ai, thảm thiết.

“Phạm, dẫn bọn họ lại đây đi. Ta sẽ nói hết thảy cho các ngươi.”

Âm thanh kia nói xong thì lại tiêu thất trong nháy mắt…

Hoàn Chương 36.