“Sâu! Thiệt nhiều sâu!”
“A── bên này cũng có trùng tộc!”
“Thật đáng sợ, cứu mạng a a── cứu mạng!”
“Ô ô… thật đáng sợ!”
Trùng tộc đột nhiên đột kích làm bộ lạc vốn hỗn loạn lại càng rối ben đến không chịu nổi, tộc nhân bị kinh hách chạy trối chết tứ phía, trường hợp có thể nói là hỗn loạn tới cực điểm.
“Đừng đánh!Mau, bảo hộ bộ lạc!” Tát Khắc rống ro một tiếng làm các dũng sĩ thú nhân thanh tỉnh không ít, bọn họ đều thối lui từ quảng trường trung tâm, phẫn nộ rống lên, bảo trì hình thái dã thú trấn công đám trùng tộc đánh lén. Sâm bị thương không nhẹ, biến trở về hình người, hắn cố nén đau đớn, được Lạc y Đức đỡ, bắt đầu chỉ huy tộc nhân bối rối tụm lại một chỗ.
Cự thú màu đen vọt tới bên cạnh bầu bạn, nó thở hồng hộc, khóe miệng cùng móng vuốt vẫn còn dính đầy máu, da lông trên người đều bị máu nhiễm đỏ.
Phạm đè thấp cơ thể, toàn thân căng cứng, rít gào về phía đám trùng tộc. Y nhận ra đám sâu xấu xí này, giống hệt đám xâm lấn rừng rậm tử vong bị y tiêu diệt. Này chính là trùng tộc trong miệng thú nhân? Là trùng tộc phá nát bộ lạc thú nhân ở khắp nơi, gϊếŧ hại thú nhân, thậm chí còn gϊếŧ cả song thân cùng ca ca của Nặc Á?
“Trùng… trùng…”
Nặc Á túm chặt tông bao màu rám nắng bị huyết nhuộm đỏ của cự thú, kí ức khủng bố như thủy triều ập tới, cơ hồ làm cậu mất đi năng lực suy nghĩ.
Trùng tộc── cơn ác mộng vĩnh viễn của cậu!
Quảng trường tràn ngập hỏa diễm bay tán loạn… tộc nhân hoảng sợ hét chói tai… còn có mùi máu tươi… hết thảy làm Nặc Á nhớ lại một đêm tối nhiều năm trước──
Đó là một đêm không trăng… trùng tộc giống như một cơn ác mộng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống!
Tộc nhân trong bộ lạc vẫn còn ngủ say, hoàn toàn không có chuẩn bị. Trong khoảnh khắc── tiếng thét thê lương vang lên, cắt qua đêm tối yên tĩnh, vang vọng thật lâu trên không trung bộ lạc… Nơi nơi đều là hỏa diễm, ánh lửa cơ hồ chiếu sáng cả bộ lạc… Nặc Á mờ mịt bị ca ca kéo chạy ra khỏi nhà gỗ, trong lúc hỗn loạn, cậu cùng ca ca bị tách ra, cậu bối rối bị đám người đẩy ngã xuống đất, tiếp đó, cơ thể cao lớn xấu xí của trùng tộc đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu…
Nặc Á bị dọa ngây người, cơ thể trong nháy mắt đánh mất năng lực hành động, chỉ có thể ngây ngốc nhìn trùng tộc giơ cái càng thật lớn đầy máu về phía mình…
“Phốc!” Không trì truyền tới âm thanh vũ khí sắc bén đâm xuyên qua cơ thể, máu nóng ấm phun lên mặt Nặc Á… Nặc Á trừng to mắt, không phải máu của cậu, cậu thậm chí còn không cảm giác được đau đớn…
Sợi tóc bay bay trước mắt hệt như một đóa quỳnh hương nở rộ trong đêm, hư ảo, mông lung, vô cùng xinh đẹp.
“Lạc──” Xa xa vọng tới tiếng rống bi thiết của Tát Khắc, âm thanh mờ ảo như vang vọng từ chân trời truyền tới, lại nặng nề truyền vào màng tai Nặc Á.
Nặc Á ngơ ngác đón được cơ thể yếu đuối của Lạc, ngơ ngác nhìn đôi mắt xinh đẹp của đối phương chậm rãi khép lại, mang theo lưu luyến vô hạn… Chỉ cảm thấy cổ họng có chất lỏng tanh tưởi nảy lên, trước mắt là một mảnh mê mang.
“Ca ca──” Nặc Á dùng hết sức bình sinh gào lớn, cậu sống chết ôm lấy thân hình vẫn còn ấm nóng của Lạc, gào khóc vô cùng bi ai.
…Máu của Lạc chảy lên cơ thể cậu nhiễu xuống đất, đỏ tươi thật chói mắt, nó khắc sâu trong đầu Nặc Á──
“Không, không cần a a──” Nặc Á quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm chặt đầu nghẹn ngào khóc rống, tựa hồ muốn dồn hết đau đớn chảy ra theo những giọt nước mắt. Thật đáng sợ, đau đớn quá! Cậu không muốn nghĩ tới!
“Rống──” Phạm ở bên cạnh lo lắng rống giận, đôi mắt vì trận chiến kịch liệt đã sung huyết đỏ bừng, giờ phút này tất cả phẫn hận đều chuyển qua trùng tộc!
“Rống!” Cự thú há mồm lộ ra răng nanh sắc bén, động thân muốn lao tới!
“Phạm! Đừng xúc động, mau dẫn Nặc Á rời đi!” Tát Khắc vội vàng ngăn cản cự thú định tiến công. Phạm đã bị thương, huống chi số lượng trùng tộc quá nhiều, căn bản không thể đối phó nổi.
“Tất cả mọi người lùi ra sau! Lập tức rút lui, không cần liều mạng với trùng tộc──” Tát Khắc vừa bình tĩnh chỉ huy, vừa ngăn cản tộc nhân mất đi lí trí, muốn liều mạng ngươi chết ta sống với đám trùng tộc.
“Đáng giận! Tát Khắc, ngươi đừng cản ta, để ta liều mạng với bọn nó──” Đặc Lâm đỏ mắt, trên người đều là máu, cánh tay trái đã không thể nâng lên vẫn muốn xông lên đả đấu với trùng tộc.
“Ngươi câm miệng cho ta!” Tát Khắc hung hăng trừng mắt liếc Đặc Lâm: “Ngươi xảy ra chuyện thì Ngải Nhĩ phải làm sao!”
Cơ thể Đặc Lâm nhất thời cứng đờ, hắn quay đầu lại nhìn thiếu niên đã khóc tới đỏ mắt, cuối cùng cũng nhẫn lại xúc động, không cam lòng lui ra sau.
Phạm lúc này cũng ngậm chặt Nặc Á chạy trở về, Tát Khắc thở phào, chỉ huy thú nhân cùng bọn Sâʍ ɦội hợp, chậm rãi lui về sau.
“Không xong! Khắp nơi đều là sâu, chúng ta bị bao vây rồi!” Gương mặt Lạc Y Đức cũng hiện lên vẻ bối rối. Không ngừng có sâu từ bốn phương tám hướng lao ra, tất cả đường đi đều bị chặn!
Chết tiệt, bọn họ quá sơ suất! Nghĩ tới trùng tộc trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không tiến công, vì thế bộ lạc đã quá thả lỏng cảnh giác!
“Hiện giờ phải làm thế nào?!” Lạc Y Đức gấp muốn chết.
Mà Tát Khắc cũng cắn răng không nói lời nào, nhất thời không ai có chủ ý gì.
“Cứ như vậy… khụ, khụ, tất cả tộc nhân sẽ bị trùng tộc gϊếŧ chết…” Sâm ói ra một bụm máu, đỡ ngực ố chống đỡ đứng lên.
“Ta mang những người này xông tới trước, khụ khụ, cố mở một con đường sống…” Sâm vừa nói vừa không ngừng ói ra từng bụm máu.
Sâm cảm thấy hết thảy đều là lỗi của hắn, nếu lúc đầu hắn không kɧıêυ ҡɧí©ɧ Phạm thì không để trùng tộc thừa cơ── bảo hộ bộ lạc, bảo hộ tộc nhân là trách nghiệm mà hắn phải ghi nhớ thời thời khắc khắc, nhưng hiện giờ, vì chút tư tâm nhất thời mà làm bộ tộc phải lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm!
Nghĩ vậy, Sâm hoàn toàn không thể tha thứ cho mình. Nếu hi sinh tính mạng của hắn có thể đổi lấy một con đường sống cho tộc nhân, hắn sẽ tiến tới không chút do dự!
“Này…” Tát Khắc liếc mắt nhìn Sâm một cái, quả thực, hiện giờ chỉ còn phương pháp này.
“Sâm, ngươi bị thương rất nặng, đừng nhúc nhích, ta mở đường.”
“Không được── khụ khụ, Tát Khắc, một mình ngươi không thể đối phó được trùng tộc!”
“Để ta đi!” Lạc Y Đức lách người chắn trước mặt Tát Khắc cùng Sâm.
“Bộ Lạc không thể thiếu các ngươi.” Lạc Y Đức nói xong, không cho hai người thời gian phản bác, lập tức biến thành dã thú vọt vào đám sâu.
“Phụ thân──” Tát Lan Tạp trợn to hai mắt, sau đó khàn giọng kêu lên.
“Đáng giận! Ta cũng đi!” Khâu Ân nhìn sắc mặt tái nhợt cơ hồ muốn té xỉu của Tát Lan Tạp, nổi giận gầm lên một tiếng, theo Lạc Y Đức vọt lên──
“Các ngươi trở về! Chết tiệt!” Tát Khắc thở hổn hển hô to: “Số lượng nhiều lắm! Các ngươi mau trở lại──” Tát Khắc gấp tới độ hốc mắt cũng đỏ bừng, trơ mắt nhìn trùng tộc vây quanh Lạc Y Đức cùng Khâu Ân. Hai người đã lâm vào một trận khổ chiến, nhưng hắn lại không có biện pháp nào!
Trùng tộc số lượng thật sự quá nhiều, Tát Khắc hoài nghi cho dù dùng hết sức mạnh của bộ tộc cũng không thể lao ra khỏi vòng vây. Chẳng lẽ bộ tộc bọn họ nhất định không thể sống qua đêm nay?
‘Hưu──’
Đột nhiên từ phía rừng rậm tử vong bắn ra một đạo bạch quang, thẳng về phía tộc nhân khuê báo bị bao vây──
Những nơi luồng sáng tiến tới, đám dị hình trùng giống như thủy triều mà rút lui.
“Tiến vào rừng rậm.” Trong đầu đột nhiên vang lên một âm thanh xa lạ làm Tát Khắc sửng sốt ngây ngốc vài giây, sau đó hắn lập tức phản ứng lại, vội vàng chỉ huy tộc nhân lui về phía rừng rậm tử vong.
Sau khi tất cả mọi người lui vào rừng rậm, một tia ánh sáng trắng lạnh lẽo đột nhiên từ một nơi trong khu rừng bay lên trời! Từng tia từng tia sáng trắng ngà chậm rãi từ trung tâm khu rừng phát tán ra ngoài, không ngừng khuếch trương!
── mấy giây sau, cơ hồ cả khu rừng được bảo hộ trong màn ánh sáng trắng ngà trong suốt!
Hoàn Chương 28.