Sông Ai Tháp Lạc bắt nguồn từ phía bắc ngọn núi Ai Tháp Lạc kéo dài xuống, xuyên qua cả bình nguyên phía đông. Bộ tộc khuê báo là một trong những bộ lạc sinh hoạt bên cạnh dòng sông này. Nhưng đợt đột kích đại quy mô của trùng tộc lần này làm bọn họ không thể rời khỏi căn nhà bọn họ đã sinh sống suốt nhiều thế hệ.
Bộ lạc mới rất đơn sơ, quy mô so với trước cũng thu hẹp hơn nhiều.
Đám Tát Khắc trở về khiến gương mặt u ám của mọi người trong bộ lạc cuối cùng cũng có nụ cười, bọn họ kinh hỉ nhìn Nặc Á mất tích đã lâu cũng cùng trở về, còn mang theo một thú nhân xa lạ.
Phạm đến làm phần lớn thú nhân trong bộ lạc không thoải mái. Thú nhân có cảm giác rất nhạy cảm, bọn họ ngửi được mùi vị nguy hiểm. Dã thú có ý thức lãnh địa rất mãnh liệt, thú nhân cũng không ngoại lệ. Phạm làm bọn họ có cảm giác uy hϊếp, có vài tộc nhân thậm chí còn rít gào với Phạm.
Cảm giác bàn tay truyền tới một trận đau đớn, Nặc Á bị đau hít một hơi── Phạm dùng sức nắm chặt tay cậu, lực đạo lớn tới mức cơ hồ muốn bóp nát xương cốt cậu.
Cơ thể thú nhân cứng đờ, lập tức buông tay bầu bạn.
“Khoa Nhĩ! Không được vô lễ!” Tát Khắc đột nhiên phát ra một tiếng rống to, ngăn cản tộc nhân xôn xao cùng căm thù rít gào với Phạm.
“Đây là Phạm, từ hôm nay sẽ gia nhập bộ tộc chúng ta.” Âm thanh Tát Khắc tràn ngập uy nghiêm: “Đồng thời, y cũng là giống đực của Nặc Á.” Nói tới đây, Tát Khắc có chút áy náy liếc nhìn một thú nhân cao lớn đứng trong đám người.
“Đây là quyết định của tộc trưởng.” Tát Khắc tiếp tục cao giọng nói, tầm mắt đảo qua tộc nhân với đủ biểu tình khác nhau: “Hiện giờ là thời kì khó khăn, chúng ta phải càng đoàn kết hơn nữa. Bất luận là ai làm ra chuyện tổn thương đồng tộc, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc!”
Những lời này Tát Khắc nói cho nhóm thú nhân khuê báo đang táo bạo, bất an, đồng thời cũng nói cho Phạm nghe.
Nhóm thú nhân rít gào với Phạm khi nãy không cam lòng lùi về sau, Phạm cũng thu hồi ánh mắt sắc bén, cúi đầu yên lặng nhìn Nặc Á. Phạm nhẹ nhàng nắm tay bầu bạn, bàn tay vẫn còn đỏ bừng vì bị y nắm quá chặt khi nãy.
Lòng bàn tay bị ngón tay thô ráp của thú nhân chầm chậm vuốt ve, ngứa ngứa.
Nặc Á hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng muốn rút tay về, lại bị thú nhân kéo lại ôm vào l*иg ngực. Cũng vì thế Nặc Á không thấy ánh mắt thô bạo như muốn gϊếŧ người trừng Sâm.
“Tất cả mọi người giải tán, làm chuyện của mình đi.” Tát Khắc hợp lúc nói, hóa giải không kích xẹt lửa.
“Nặc Á, Phạm, các ngươi lại đây, ta mang bọn ngươi tới chỗ ở.” Tát Khắc nháy mắt với Lạc Y Đức, đối phương lập tức hiểu ý, nên nói chuyện với Sâm về tình hình bộ lạc gần đây.
“Tân bộ lạc thành lập khá vội vàng, chỉ còn nơi này chưa có người ở. Nặc Á, ngươi sẽ không để ý đi?” Tát Khắc mang Nặc Á cùng Phạm tới phòng nhỏ nằm ở phía đông bộ lạc, đại đa số mọi người đều ở vùng trung tâm bộ lạc. Tát Khắc làm vậy cũng vì tránh cho các thú nhân nóng nảy gây xung đột với Phạm.
Nặc Á biểu thị mình không để ý, cậu hiểu nổi khổ tâm của Tát Khắc. Cậu cũng không phải ngu ngốc, địch ý tộc nhân đối với Phạm cậu ít nhiều cũng cảm nhận được.
“Ta không sao. Phạm, nơi này tốt lắm, đúng không?” Nặc Á ôm lấy cánh tay rắn chắc của thú nhân, ngẩng đầu lộ ra nụ cười ngọt ngào. Người chịu ủy khuất thực sự là Phạm mới đúng, y rõ ràng không hề làm gì cả lại phải chịu sự căm thù của tộc nhân.
“Sau này nơi này là nhà của hai chúng ta a.” Có được một gia đình ấm áp là ước mơ của Nặc Á và ca ca, chẳng qua hiện giờ ca ca đã mất, đổi lại là Phạm ở bên cạnh bảo hộ cậu.
“Không phải hai.” Phạm lắc đầu, ở đâu đối với y mà nói không có gì khác biệt.
“Ba.” Phạm lời ít ý nhiều, ôm lấy bầu bạn còn ngây ngốc đi vào nhà gỗ, ván gỗ không chút lưu tình đóng sầm trước mặt Tát Khắc.
…
“Ba? Cái gì ba?” Nặc Á thì thào, đầu óc nhất thời không kịp tiêu hóa ý tứ trong lời nói của Phạm.
Thú nhân yên lặng không nói, cúi đầu yên lặng dời tầm mắt qua bụng bầu bạn.
──không phải chứ!!
Nặc Á mở to hai mắt, hai tay áp lên bụng mình. Chẳng lẽ nơi này đã có tiểu Phạm hoặc tiểu Nặc Á?
“Thật sự??” Nặc Á hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Phạm. Trực giác của thú nhân về phương diện này chuẩn tới dọa người, chính là cậu một chút cũng không cảm giác được a?
Vẻ mặt Phạm rất nghiêm túc, bất quá cánh tay đang cầm tay Nặc Á, ánh mắt ôn nhu tới mức có thể tích ra nước. Nặc Á chưa từng thấy Phạm lộ ra biểu tình như vậy── ánh mắt xanh biếc hệt như được phủ một tầng ôn nhuận sáng bóng, đơn thuần, thuần túy, tràn ngập vui sướиɠ cùng mong chờ, ánh mắt kích động lại vô cùng cẩn thận của người làm phụ thân.
“Nha!” Cảm giác một dòng nước ấm theo lòng bàn tay Phạm truyền tới, xuyên thấu qua bàn tay mình tiến vào cơ thể, phần bụng nhất thời ấm áp. Nặc Á thoáng có cảm giác bụng mình có thứ gì đó ấm áp, thuận theo nhịp đập của mạch máu mà nảy lên.
“Ta… ta…” Nặc Á kích động nói không nên lời. Thú nhân sinh sản thực khó khăn, trong bộ lạc đã thực lâu không có sinh mệnh mới chào đời. Nặc Á phi thường thích đứa nhỏ, sinh mệnh nhỏ bé, mềm mại, xinh xắn là sự chờ đợi của tất cả giống cái.
“Ta… ta sẽ không, ta không biết phải làm gì… Phạm…” Nặc Á lắp bắp nhìn bầu bạn, phải làm gì, chú ý điều gì cậu hoàn toàn không biết. Sao bây giờ? Cậu rất muốn hảo hảo bảo hộ đứa nhỏ này! Tuy không có chút kinh nghiệm nào nhưng Nặc Á đã từng thấy tộc nhân mang thai. Bộ dáng tộc nhân kia rất tiều tụy, cứ như đã hao hết tinh lực. Mặc dù thật cẩn thận nhưng vẫn có rất nhiều tiểu sinh mệnh không thể tồn tại trong quá trình dựng dục…
“Phạm, ta sợ lắm.” Nặc Á rúc vào lòng ngực thú nhân, cảm giác đối phương chậm rãi siết chặt vòng tay.
“Ta ở đây, ta sẽ bảo hộ các ngươi.” Âm thanh trầm ổn mạnh mẽ mang theo ma lực làm người ta an tâm.
Nặc Á biết Phạm bình thường tuy không thích nói chuyện; nhưng chỉ cần lời y nói ra nhất định sẽ thực hiện. Phạm chính là người như vậy, không giỏi biểu đạt bằng lời nói, chỉ biết dùng hành động để chứng minh.
“Ân.” Nặc Á dùng sức gật đầu, vùi mặt vào đôi tay luôn che chở mình của đối phương.
…
Trùng tộc cùng thú nhân đối tịch từ tận mấy trăm năm trước, có lẽ còn sớm hơn nữa.
Bộ tộc khuê báo đã phát triển từ một trăm năm trước, nhờ hợp lại từ các bộ lạc nhỏ yếu ở ven bờ sông mà phát triển thành một quần lạc quy mô lớn. Cũng chính vào lúc đó, bọn họ gặp phải công kích của trùng tộc. Trùng tộc giảo hoạt cùng tàn bạo, thú nhân phần lớn đều lâm vào tình thế không thuận lợi; nhưng thất bại cùng suy sụp không thể tiêu diệt lòng tin của mọi người vào cuộc sống. Đây chính là nguyên nhân đến nay trùng tộc vẫn không thể hủy diệt thú nhân hoàn toàn.
Mỗi lần tranh đầu, song phương đều tổn thất nặng nề. Trùng tộc cần một đoạn thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức, vì thế bộ lạc khuê báo hiện giờ tạm thời an toàn, trùng tộc tạm thời sẽ không tùy tiện tiến công.
Trước mắt, đám người Tát Khắc phải đối mặt với một nan đề── thực vật khan hiếm.
Trùng tộc lần này rất giảo hoạt, chúng nó không chỉ phá hoại thôn xóm tộc khuê báo, còn phái ra một ít dong trùng mai phục ở các địa điểm săn bắn của thú nhân. Sau khi ăn mệt vài lần, Tát Khắc không dám mạo hiểm để tộc nhân tiến vào rừng rậm Ai Tháp Lạc săn bắn nữa. Hắn phái một ít tộc nhân liên lạc với các bộ tộc khác ở ven sông, nhưng không có chút hồi âm nào.
Duy nhất không bị ảnh hưởng chỉ có Phạm. Con mồi của y đều bắt được từ rừng rậm tử vong, không riêng gì thú nhân, ngay cả trùng tộc cũng không dám tùy tiện tiến vào vùng đất này. Phạm trước kia chưa từng thấy qua trùng tộc, đương nhiên càng không biết thứ mình gϊếŧ trước kia chính là lũ dong trùng dò đường. Mà cũng vì hành động của Phạm lần đó nên trùng tộc càng e ngại rừng rậm tử vong hơn.
Hôm nay, Phạm như bình thường, từ sáng sớm đã chuẩn bị ra ngoài săn thú. Đột nhiên có âm thanh đánh thức Nặc Á, cậu mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện bầu bạn đang đứng ở cửa, không nhúc nhích.
Nhíu mày nhìn đám người bên ngoài phòng, Phạm chuyển dời tầm mắt về phía Tát Khắc, chờ đợi đối phương giải thích.
“Ha hả, Phạm, ngươi hiện giờ cũng coi là một thành viên của bộ lạc. Tộc nhân muốn cùng đi săn với ngươi.” Tát Khắc không hề e sợ sắc mặt âm trầm của thú nhân. Phạm trẻ tuổi, có năng lực, bề ngoài lạnh lùng nhưng thực tế lại rất chiếu cố tộc nhân, mỗi lần săn thú trở về luôn nộp một phần lớn thức ăn cho bộ tộc.
Tát Khắc đoán chắc điểm này mới có thể mở miệng thỉnh cầu Phạm mang tộc nhân cùng tiến vào rừng rậm tử vong săn bắn. Trong rừng rậm có con mồi phong phú nhưng đồng thời cũng tràn ngập nguy hiểm, Tát Khắc biết rõ chỉ có theo Phạm mới an toàn.
──con cáo già này! Phạm trừng mắt liếc đối phương.
Từ lúc đầu phạm đã không hề che dấu mình không thích cuộc sống quần cư. Không phải y không thể tiếp nhận quần cư, chẳng qua bộ tộc khuê báo đối với y mà nói quá yếu ớt. Y thoáng có chút động tác hoặc không khống chế tốt hơi thở của mình, tộc nhân khuê báo lập tức xù lông, điều này làm Phạm cảm thấy không thoải mái. Y kì thật cũng rất muốn có đồng bạn cường đại đáng tin cậy, chính là đừng nói ở chung, nhóm thú nhân vừa thấy Phạm liền làm ra bộ dáng gặp phải đại địch.
“Phạm, mang theo tộc nhân đi cùng đi.” Tát Khắc cười khanh khách nhìn thú nhân trẻ tuổi đang tranh đầu tâm lí trước mặt, hắn bắt đầu có chút hiểu Phạm.
Đối với thái độ bám dính không tha của Tát Khắc, cùng ánh mắt ai oán thỉnh cầu ở phía sau của Nặc Á, thú nhân cuối cùng cũng không thể không thỏa hiệp.