“Đang nghĩ cái gì? Sao lại lộ ra vẻ mặt này?”
“Không…… không nghĩ gì cả.” Panda cúi đầu, lẩm bẩm. Đột nhiên cậu nghĩ tới gì đó, giương mắt nhìn thẳng thú nhân, lộ ra nụ cười ngại ngùng lại có chút khẩn trương.
“Ngươi nói ta có thể học thảo dược trong bộ lạc, cái kia…. cái kia…..”
“Yên tâm, ta đã nói với An rồi, ngươi lúc nào cũng có thể tới tìm cậu ta.” Arthur nhếch khóe môi đang định nắm chặt tay Panda thì bị đối phương cảnh giác giãy ra.
“Ta, ta đi tìm An!” Hoang mang bỏ lại một câu như vậy, tiểu hùng cuống cuồng bỏ chạy.
Arthur chậm mất nửa nhịp, không chú ý đã để tiểu hùng chạy thoát. Tay hắn vẫn còn cương cứng trên không trung, trừng mắt nhìn về phía bé con đang trốn chạy, trong lòng ảo não biết bao nhiêu– bé con của hắn nhìn đơn thuần như vậy, nhưng nhiều lúc lại rất khó tính. Sớm biết vậy thì lúc đầu nên cương quyết một chút, nếu không mọi chuyện cũng đâu tới phiên Aggreko giành làm trước hết như vậy.
………..
Tiểu hùng vội vội vàng vàng chạy tới nhà gỗ, An đang nghiền thảo dược thấy Panda cũng không bất ngờ. Sắc mặt cậu so với lúc sáng đã tốt hơn nhiều, xem ra Lạc Khắc cũng không tới quấy rầy.
“Sao lại chạy gấp như vậy? Có phải lại bị Arthur trêu chọc không?”
Tiểu hùng gật gật, sau đó lại cuống quít lắc đầu. Nhìn biểu tình như hiểu hết của An, tiểu hùng túng quẫn thực muốn tìm một cái hố chui vào.
“Ta….. với Arthur không có gì cả. Chúng ta chỉ là bằng hữu…… ta, chúng ta đều là giống đực…….”
“Ha hả, không nói tới chuyện này nữa.” An vẫy tay, ý bảo tiểu hùng tiến tới: “Chỗ này có ít thảo dược, ngươi có thể nói tên chúng không?”
Panda nghiêng người nhìn, chỉ thấy trên bàn bày đủ loại hoa cỏ, thậm chí còn có 1 ít vỏ cây cùng côn trùng. Cậu nói tên một phần hoa và cây cỏ, nhưng còn rất nhiều thứ cậu chưa từng thấy qua.
“Rất tốt, số thực vật đồng bằng cơ hồ ngươi đều nhận biết được.”
An tán thưởng làm Panda vô thức đỏ mặt. Cậu gãi gãi đầu, ngượng ngùng mỉm cười: “Đâu có, còn rất nhiều thực vật ta chưa thấy qua.”
“Không sao, chậm rãi học.” An cầm lấy một gốc cây có màu đỏ sậm, đã kết thành từng chùm, từng chùm quả nhỏ, làm mẫu cho Panda: “Đây là Cam La, quả của nó có công hiệu hạ sốt; nhưng lá của nó thì ngược lại có thể làm cơ thể người ta nóng lên.”
“Quả cùng lá Cam La…… ân, ta nhớ kĩ!”
“Tốt lắm. Đây là Thạch Liên, nó sinh trưởng ở……..”
Từ ngày đó, Panda liền ở trong nhà gỗ của An để thuận tiện học hỏi cách sử dụng các loại thảo dược. Arthur biết được khỏi phải nói hắn hối hận cỡ nào, cơ hồ mỗi ngày đều chạy tới phòng An, lại bị Panda dùng đủ lí do né tránh.
Qua vài ngày quan sát, An thực hài lòng với học trò Panda. Có An ra sức tiểu hùng cũng không còn kiêng kị lão hổ Arthur cứ như hổ rình mồi nữa. Lúc tộc trưởng Khải Ân vắng mặt, An là đại diện tộc trưởng, có toàn quyền hạ lệnh Arthur không được ‘bắt’ tiểu hùng đi. Làm Arthur muốn bực không thôi, hối hận tới ruột cũng thắt lại.
Hôm nay, An ra ngoài hái thước, Panda như trước tới lui phân loại hoa cỏ. Thình lình một cái đầu bé xíu từ cửa sổ ló vào.
“Chào~~” Keruier mỉm cười ngọt ngào: “Hùng hùng, có nhớ ta không.”
[nhớ ở đây nghĩa là biết]
Panda vội vàng gật đầu, mở cửa để Keruier vào phòng. Đối phương nhìn xung quanh một hồi lâu, thấy không ai chú ý mới vội vàng vào trong, tiếp đó cẩn thận khép cửa.
“A–” Thấy trong phòng còn người khác, tiểu nhân ngư thất vọng kêu.
Trúc Tử mơ mơ màng màng mở mắt, đôi mắt ngọc bích cao thấp đánh giá tên dám phá giấc mộng của mình, ngáp một cái, sau đó xoay người ngủ tiếp.
“Hắn……. hắn là Trúc Tử đúng không, ngủ trên xà nhà không sợ rớt xuống sao?”
Kinh ngạc qua đi, tiểu nhân ngư lộ ta bản tính tò mò. Chạy tới chỗ Trúc Tử nằm vươn tay muốn chạm vào cái đuôi rắn xanh mướt của đối phương.
“Trúc Tử nói chỗ đó mát mẻ. Đừng có sờ! Tiểu Ban sẽ cắn ngươi.”
“Tiểu Ban?”
Panda gật đầu,
‘thùng thùng đông’
chạy tới, cầm lấy tiểu xà đang nhe răng thị uy nhét vào lòng, sau đó cầm cái đuôi lành lạnh của Trúc Tử đưa cho Keruier.
“Cám ơn.” Tiểu nhân ngư xì một tiếng bật cười, nhẹ nhàng vuốt ve đuôi rắn bóng loáng, chủ nhân nó kháng nghị một tiếng, cái đuôi co lại một lần nữa quấn lấy cột nhà.
“Ngươi tới có chuyện gì không? An không có đây, cậu–”
“Không sao, ta tới tìm ngươi.” Keruier bước tới, kéo tay Panda. Ngón tay non mềm mảnh khảnh, mang theo xúc cảm non mịn, cảm giác thoải mái làm người ta rất khó kháng cự.
Đây là tay giống cái sao… thật nhỏ, thật xinh xắn……
Panda trong nháy mắt có chút hoảng hốt, đợi đến lúc hồi phục tinh thần, tay hắn đã sớm bị Keruier cầm chặt.
“Ta có chuyện muốn nhờ ngươi!……. Có loại thảo dược nào làm người ta nóng lên không….. Ân, cứ như bị sốt ấy.”
“Có, chính là…..”
“Làm ơn mà, cho ta đi~~” Ngữ khí nũng nịu, tiểu nhân ngư dùng sức lay động tay Panda; đôi mắt to chớp chớp, làm Panda cảm thấy cự tuyệt đối phương là một hành động vô cùng tàn nhẫn.
Lá Cam La thảo không gây ra hại cho người, có lẽ không có vấn đề gì.
“Ta có loại thảo dược này, ngươi cần nó làm gì? Nếu cơ thể không thoải mái thì chờ An về kiểm tra tốt hơn.”
“Không có, không có, chính là –” Cơ thể Keruier rất tốt, mới không có khó chịu. Loại thảo dược
‘giả bệnh’
này đương nhiên dùng để làm Andy mắc câu! Cậu mới không tin tên kia đã quay về!
“Ngươi biết đó, ta cần có thời gian dài ở trong nước, cảm thấy người lạnh lạnh không thoải mái.” Keruier không hề đỏ mặt, tim không đập nhanh, hàng mi dày khẽ run rẩy, đôi mắt nâu long lanh nhìn chăm chăm đối phương, nhìn tới mức tiểu hùng mặt đỏ tai hồng, nhịp tim cũng gia tốc.
“……. được rồi. Đây là lá Cam La, nhớ kĩ đừng ăn nhiều.”
“Cám ơn~~” Tiểu nhân ngư ôm lá cây chạy đi. Panda nhìn bóng dáng cậu bé, không khỏi nhớ tới tiếp xúc với Keruier khi nãy: tinh tế, ôn nhu lại tràn ngập sức sống — đây là giống cái. Tộc trưởng hùng tộc nói đúng, bọn họ quả nhiên là sinh vật xinh đẹp nhất thế gian. Ngay cả mình đối mặt Keruier cũng không thể không động tâm, Arthur nhất định cũng vậy đi……
Lắc lắc đầu, Panda quyết định không nghĩ tới chuyện này nữa. Cậu cố gắng tập trung tinh thần, chú ý tới đám thảo dược trước mặt; nhưng lại phát hiện suy nghĩ không thể khống chế, cứ rối loạn không
thể an tĩnh lại……
Cậu đã dùng hết sức để tránh mặt Arthur, vì cái gì, vì cái gì trái tim cậu vẫn rối loạn……
Buổi chiều, An trở về bộ lạc. Trúc Tử cơ hồ ngủ suốt một ngày, đại khái là buổi tối đã mệt chết đi. Panda chột dạ đặt thảo dược trước mặt An, cúi đầu không dám nhìn đối phương.
An hình như có tâm sự, chỉ nói vài câu qua loa với Panda, sau đó xoay người vào phòng, hơn nửa ngày cũng không ra ngoài. Âm thanh đổ vỡ thoáng truyền ra từ phòng An.
Panda ở chung với An một khoảng thời gian, ít nhiều cũng đoán được đại khái. Cậu đoán có lẽ lúc hái thuốc An đã gặp Lạc Khắc.
“An! An! Không tốt!” Tộc nhân hấp tấp xông vào phòng nhỏ, dọc đường đi không ngừng gọi tên An: “Keruier xảy ra chuyện, ngươi mau đi xem một chút!”
Panda vừa nghe thấy, đang định nói với đối phương đó là công hiệu của lá Cam La, đừng lo lắng; nhưng nhìn thấy sắc mặt bối rối của đối phương, cậu có dự cảm xấu.
Theo chân An vội vàng chạy tới chổ Keruier ở, vừa vào cửa Panda liếc mắt đã thấy Arthur– thú nhân cẩn thận ôm Keruier vào lòng. Hình ảnh kia như một lưỡi dao sắc bén cứa vào ngực Panda.
“Sao vậy?”
“Cậu ta ăn lá Cam La, tình huống rất nguy hiểm, ta đã dùng hết sức khống chế nhiệt độ cơ thể cậu ta.”
An gật đầu, tiếp nhận tiểu nhân ngư hôn mê bất tỉnh trong lòng Arthur. Panda lập tức tiến tới hỗ trợ, nháy mắt chạm tới da thịt tiểu nhân ngư, cậu hoảng sợ phát hiện đối phương lạnh như băng! Cứ như một khối thi thể lạnh ngắt không còn sinh mệnh.
–bàn tay này, bàn tay ấm áp khi nãy còn cầm lấy tay mình! Panda không hiểu, mới mấy giờ, sao sự tình lại biến thành thế này!