Hai tay Trúc Tử bị túm tới phát đau, hắn cắn răng không rên tiếng nào, đuôi rắn cuốn chặt gắt gao quấn lấy cơ thể thú nhân. Đột nhiên, tiểu xà như một mũi tên lao vun vυ't về phía thú nhân. Lạc Khắc phát ra tiếng gầm nhẹ, một tay đưa lên không chụp lấy tiểu xà, ngón tay dùng lực muốn hung hăng bóp chết nó.
“Không cần –” Trúc Tử sợ tới mức lớn tiếng kêu to, hoảng sợ nhìn thú nhân: “Không cần tổn thương nó…… không cần……”
Lạc Khắc lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu xà trong tay. Nhóc con này không những có linh tính còn trung thành hộ chủ, mặc dù nó sợ tới mức cơ thể không ngừng run rẩy, nhưng vẫn kiên quyết lao cái đầu nhọn như tam giác của mình về phía thú nhân.
Lạc Khắc cười lạnh, hắn cũng lười gϊếŧ chết tiểu xà còn chưa to bằng ngón tay mình. Nâng tay vung tiểu xà, ‘sưu’ một phát bị ném vào bụi cây xanh um.
Trúc Tử ngẩng cổ nhìn xung quanh, lại bị thú nhân ném lên thân cây. Đối phương tựa hồ biết rất rõ nhược điểm của xà, hắn nhét vài thứ vào miệng Trúc Tử, một hồi sau, Trúc Tử liền nhắm mắt lại, ý thức mơ hồ, ngay cả há miệng cũng không còn khí lực.
Cảnh sắc hai bên lao vun vυ't……rừng rậm bốn phía trong nháy mắt biến thành đại thảo nguyên bao la.
Trúc Tử biết thú nhân muốn dẫn mình đi đâu, hắn không muốn đi, nhưng mà không thể phát ra âm thanh gì, chỉ có thể mềm nhũn nằm trên vai thú nhân, nhìn bộ lạc thú nhân cách mình ngày càng gần–
Tộc nhân canh giữ cổng bộ lạc thấy Lạc Khắc đều xông tới.
“Canh chừng hắn.” Lạc Khắc quăng Trúc Tử cho thú nhân.
Hắn không dừng lại, vội vàng đi về phía một căn nhà gỗ nhỏ. “An!” Một cước đá văng cửa gỗ, ánh mắt lo lắng nhìn thấy người nọ hoàn hảo không bị tổn hao gì rốt cuộc mới bình tĩnh được.
An cầm thảo dược trong tay, nhìn thú nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt có chút không biết làm sao.
Đôi mắt dị sắc một vàng một xanh nói lên bọn họ có chung huyết thống. An cau mày, nhìn Lạc Khắc không nói lời nào.
So ra thì thú nhân không có tâm tư phức tạp như vậy. Hắn vô cùng lo lắng xông tới ôm lấy An, đại chưởng cẩn thận sờ lên từng tấc cơ thể đối phương. Trên người xà nhân kia có mùi An lẫn máu tanh, làm hắn vô cùng sợ hãi cùng bất an.
“Lạc Khắc, buông!” An gầm nhẹ, giãy dụa thối lui khỏi bàn tay thú nhân. Cậu túm chặt vạt áo, gương mặt có chút bối rối: “Lạc Khắc, đừng quên ta là thúc thúc của ngươi!”
“Ta biết.” Hàm dưới ẩn ẩn co rúm, thú nhân siết chặt nắm tay, tựa hồ đang cố gắng áp chế sức mạnh tàn bạo trong cơ thể.
An thở nhẹ, cậu biết chỉ cần mình nói tới thân phận, Lạc Khắc sẽ không thể làm khó mình.
Lúc này tạm thời tránh được, nhưng tiếp đó thì sao? Tính tình Lạc Khắc hệt như phụ thân: chấp nhất, kiên nghị, tuyệt đối không buông tay. An không biết, thân phận ‘thúc thúc’ có thể ngăn chặn được thú nhân bao lâu…….
“Cha mẹ ngươi có khỏe không?” An thử chuyển đề tài, cậu đã rất lâu không gặp Lam Tát Tư, một năm, có lẽ 2 năm rồi? Ánh mắt cậu có chút mơ hồ, cố gắng không nhìn thẳng thú nhân.
“Bọn họ tốt lắm.” Lạc Khắc chế trụ xúc động muốn lao tới ôm An. Thần sắc hắn dần dần khôi phục bình tĩnh, dùng ánh mắt âm u khó có thể diễn tả chăm chú nhìn đối phương.
“Đúng rồi, ta phát hiện xà nhân trong rừng, trên người hắn có mùi của ngươi.”
“Xà nhân……. là Trúc Tử! Hắn ở đâu!” Ánh mắt An lóe sáng, vội vàng muốn ra ngoài lại phát hiện Lạc Khắc cứ như một ngọn núi nhỏ che ở cửa, không có ý tứ nhường đường. Cậu xấu hổ đứng tại chỗ, không có dũng khí lách qua thú nhân.
“Đi theo ta.” Lạc Khắc nhìn cậu thật sâu, xoay người đi ra nhà gỗ.
Quyết đoán vôi hình nhất thời tiêu tán, An vỗ vỗ ngực đi theo thú nhân đi về phía quảng trường ở trung tâm bộ lạc. Chỉ thấy tiểu thanh xà mềm nhũn cuộn thành một đoàn nằm trên mặt đất, ánh mắt như ngọc bích nửa mở, mờ mịt không hề có tiêu cự.
“Bọn Arthur đâu?” An ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc mềm mại của Trúc Tử. Theo tộc trưởng Khải Ân nói, tiểu thanh xà mắc một căn bệnh gen hiếm thấy. Lúc mới tới bộ lạc, đứa nhỏ này cứ như phát điên thấy người liền cắn. Lúc trước cậu phụ trách chăm sóc Trúc Tử, không ít lần bị chiếc đuôi của tiểu thanh xà quất trúng, đổ máu không ít. Không ngờ sau khi trị bệnh xong, tộc trưởng vừa rời đi, tiểu thanh xà đã chuồn ra khỏi bộ lạc.
“Các dũng sĩ từ sớm đã lên núi săn thú.” Một tộc nhân đáp, tò mò muốn sờ đuôi Trúc Tử: “Đây là xà nhân mà
Aggreko một mực tìm kiếm sao?”
Lúc trước Khải Ân trực tiếp mang Trúc Tử vào thánh địa, trong bộ lạc không có mấy người biết sự tồn tại của tiểu thanh xà. Mãi tới khi
Aggreko tỉnh lại, mỗi ngày đều chạy lên núi tộc nhân mới biết trong khu rừng phụ cận cư nhiên có xà nhân!
“Đúng vậy, hắn gọi là Trúc Tử, là đứa nhỏ làm người ta đau lòng.”
An bảo tộc nhân nâng Trúc Tử vào nhà gỗ của mình. Làn da xà nhân rất đặc biệt, không thể bị thái dương quay chín được. Bộ dáng suy yếu của Trúc Tử, một nửa vì nuốt dược vật của Lạc Khắc, nửa khác chính vì bị cảm nắng.
An bương chén nhỏ tới bên miệng Trúc Tử, uy hắn uống nước.
“………..” Trúc Tử suy yếu hé miệng, hơi thở mong manh.
“Ngươi nói cái gì?” Để chén nhỏ xuống, phát hiện tiểu thanh xà run rẩy kịch liệt.
Môi Trúc Tử dần dần biến thành màu xanh tím, da thịt lạnh ngắt như băng. Dần dần, cơ thể hắn càng đau đớn hơn, từ đầu ngón tay tới đuôi, mỗi tấc cơ thể đều đang phát run.
“Trúc Tử! Trúc Tử…….”
Đôi mắt trống rỗng của tiểu thanh xà mở to, bên tai dần dần không còn nghe thấy âm thanh gì nữa….. hắn chỉ thầy cơ thể mình lúc thì lạnh, lúc thì nóng, một khắc thì quằn quại trong lửa đỏ, giây tiếp theo đã rơi vào hầm băng giá rét……
“Trúc Tử!”
Không biết qua bao lâu, tiếng gọi to vang lên từ đỉnh đấu–Trúc Tử chậm rãi nhìn qua….. chỉ thấy bên cạnh có rất nhiều người: An, Arthur,
Aggreko, có có…. Panda! Hắn cố gắng đưa tay muốn chạm tới tiểu hùng, tay vừa giơ lên không trung đã bị bàn tay to lớn của thú nhân cầm chặt.
Gương mặt luôn lạnh lùng của Aggreko rốt cuộc xuất hiện vết rách, đôi lam mâu lạnh băng không còn nguội lạnh nữa, không biết là xuất phát từ phẫn nộ hay lo lắng.
“Trúc Tử…….” Anh ôm lấy tiểu thanh xà nhẹ nhàng gọi, tùy ý móng vuốt sắc nhọn của đối phương bấu lên da thịt mình, ngực bị cào chảy máu– nợ nần của bọn họ còn chưa tính xong! Đừng tưởng cắn anh một ngụm rồi chuồn mất là xong! Anh không cho phép!
Trúc Tử phát ra tiếng than thống khổ, hắn há mồm muốn cắn lên cổ
Aggreko. Thân hình cao lớn của thú nhân đột nhiên siết chặt, không né không tránh…… mọi người kinh hô, Trúc Tử sửa miệng hung hăng cắn môi mình…. mùi máu tanh lan tràn trong khoang miệng, đau đớn kịch liệt không ngừng ập tới, điên cuồng tra tấn ý thức Trúc Tử–
“Mau nhìn! Mau nhìn đuôi hắn!”