Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây len lỏi vào song cửa, tia nắng ấm áp chiếu lên tấm thảm da lông mềm mại.
Người trên giường hơi lay động, nâng gò má cọ cọ lớp lông thú mềm mại, luyến tiếc không muốn leo xuống giường.
Mái tóc đen dài đối lập với tấm chăn sáng màu, mềm mại hỗn độn xõa xuống da thịt trắng nõn, dưới ánh mặt trời lóng lánh càng tăng thêm phần non mịn, bờ mi khẽ run khép kín che lại đôi mắt đen láy lóng lánh xinh đẹp hơn cả sao trên trời.
Giường đột nhiên hơi lún xuống, hơi thở quen thuộc bao trùm lên Hi Á. Hắn nhẹ nhàng nhếch khóe môi nhưng vẫn không mở mắt.
“Ta trước kia không biết hóa ra ngươi thích ngủ nướng như vậy.” Tiếng nói trầm thấp có chút khàn cùng với hơi thở nóng hổi phả vào bên tai Hi Á.
“Hôm qua làm ngươi mệt chết rồi đi?”
Hi Á mở mắt ra, chậm rãi ngáp một cái. Tấm chăn mỏng theo động tác của hắn chảy xuống thắt lưng, lộ ra cơ thể trắng nõn che kín những hôn ngân đỏ hồng chi chít. Tây Trạch nhất thời chói lòa cả mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Hi Á nuốt nước miếng.
Nghe được tiếng ‘càu nhàu’, Hi Á nhịn không được cười khẽ, chậm rãi đưa tay về phía Tây Trạch, ngón tay chậm rãi xoa nắn cơ thể y, dọc theo làn da trơn bóng tiến xuống thắt lưng dần dần đi vào bụng dưới.
Cảm thụ cơ thể Tây Trạch nháy mắt căng cứng cùng nhiệt độ cơ thể bùng lên như đang sốt, Hi Á vô tội ngẩng gương mặt nhỏ nhắn.
“Mệt? Ta sẽ không a, Tây Trạch, ngươi mệt sao?”
“Ngươi, yêu tinh này!” Tây Trạch gầm nhẹ một tiếng áp Hi Á xuống dưới thân, hung hăng cắn lên xương quai xanh trần trụi.
Đầu lưỡi y dọc theo cần cổ Hi Á, một đường vừa hôn vừa cắn, cảm giác tê dại làm bảo bối dưới thân nhịn không được khẽ run rẩy.
“Ân a……. A…….”
Hai gò má non mịn của Hi Á nhanh chóng nhuộm một tầng hồng nhuận thản nhiên, tiếng thở dốc ngọt ngào không ngừng bật ra khỏi khoang miệng. Tây Trạch híp mắt nhìn chằm chằm mặt vợ, nhìn thấy thần thái mê li, đắc ý lộ ra một nụ cười sủng nịch ngang tàng.
Y cố ý áp cơ thể ngăm đen cường tráng của mình lên người Hi Á. Thứ căng cứng đứng thẳng giữa hai chân hung hăng cọ sát bụng dưới cùng phần háng Hi Á, bộ phận kia của hai người tiếp xúc lẫn nhau, nóng đến bỏng da.
“Ngô…….” Hi Á mở to đôi mắt đã phủ mờ hơi nước, cắn chặt môi dưới, trong mắt có một chút mê mang phong tình tới tận xương cốt.
“Mỗi khi ngươi lộ ra vẻ mặt này, ta liền không nhẫn nại nỗi……” Tây Trạch cắn răng gầm nhẹ.
Biểu tình Hi Á khó chịu vặn vẹo vì tìиɧ ɖu͙© tra tấn dưới thân làm y không thể khống chế được! Y không thể nhẫn nại, thắt lưng mạnh mẽ đẩy tới, ma sát bụng dưới Hi Á, bàn tay to áp lên cánh mông; ngón tay linh hoạt luồn vào mục tiêu, đầu ngón tay vừa thâm nhập vào liền cảm nhận được cảm giác chặt chẽ làm người ta mất hồn.
“Ân…….A a…….” Hi Á nhịn không được thở dốc, thắt lưng bị ép nâng lên đong đưa phối hợp với ngón tay trong cơ thể. Hai tay của hắn nắm chặt tay Tây Trạch, đầu ngửa về phía sau tạo thành một đường cong duyên dáng.
Nhìn thấy gương mặt Hi Á bị du͙© vọиɠ xâm chiếm, cổ họng Tây Trạch khát khô, cúi đầu ngậm lấy thực quả đỏ tươi dâng lên tận miệng, liếʍ mυ'ŧ quết lên một lớp nước sáng bóng càng thêm da^ʍ mĩ; đồng thời chậm rãi co rút ngón tay, vội vàng trừu sáp vào huyệt động chặt chẽ của người yêu.
“Thoải mái không?”
Tây Trạch cười khẽ thì thào bên tai Hi Á, đồng thời lại tăng thêm một ngón tay tiến vào tiểu huyệt mê người của vợ, dùng chút sức nhu ấn, làm sụp đổ tia lí trí cuối cùng của hắn.
“Ách, a…….không…….A a a——”
Kɧoáı ©ảʍ ập tới như tia chớp, làm Hi Á ưỡn cong người, bấu chặt cánh tay Tây Trạch, thét chói tay bắn ra dòng chất lỏng bạch sắc……
Tiếng rêи ɾỉ thở dốc xen lẫn mùi vì nam tính của giống đực lan tràn trong không khí, căn phòng chìm ngập trong bầu không khí xuân sắc, phá lệ hấp dẫn——
Tây Trạch nhìn vợ đang ngượng ngùng chôn mặt vào l*иg ngực mình không chịu ngẩng đầu lên, hạ thân không khỏi càng trướng to hơn.
“Kế tiếp nên tới phiên ta!” Y thì thào bên tai Hi Á, mỗi một chữ lại cắn nhẹ vành tai mẫn cảm của hắn.
Hi Á càng run rẩy kịch liệt hơn, ngay cả mu bàn chân cũng nhịn không được mà duỗi thẳng. Giây tiếp theo cả người hắn bị Tây Trạch lật úp lại, cái mông cao cao nhếch lên, hai chân mở ra, dùng tư thế xấu hổ quỳ trên giường.
“Tây Trạch!”
Hi Á mở to mắt nhìn, hai tay bấu chặt thảm lông dưới thân, nhìn không thấy gì, đưa tay cũng không chạm tới cơ thể Tây Trạch, trong mắt hắn tăng thêm một tia kinh hoảng.
Khóe miệng Tây Trạch nhếch lên một nụ cười tà ác, dùng sức kéo hai chân Hi Á mở rộng ra hai bên, lộ ra tiểu huyệt ẩn sâu bên trong, nương theo ánh mặt trời sớm mai mà nhìn hết toàn cảnh, huyệt động xinh đẹp tràn ngập sắc thái dâʍ ɖu͙©, vì xấu hổ mà vô thức mấp máy.
“Không……..Ách, a a……..không, đừng nhìn……”
Biết y muốn làm gì, Hi Á xấu hổ nhắm mắt lại, cơ thể trắng nõn khó chịu vặn vẹo, hành động này lại càng làm thú tính trong cơ thể Tây Trạch tăng lên gấp bội, hai cánh tay mạnh mẽ kiềm chặt thắt lưng Hi Á, dã thú ngẩng đầu đang chờ phát động, nhẹ nhàng ma sát khe mông, làm Hi Á run rẩy từng cơn. Nhưng y lại xấu xa cứ bồi hồi bên ngoài mà không tiến vào.
“Mau……….ngô……… mau………..một chút…….. tiến, tiến vào…….A……….”
Hi Á ức chế không được bật ra tiếng khóc trầm thấp, thắt lưng Tây Trạch đầu mạnh, lưỡi dao sắc bén vội vàng xỏ xuyên vào huyệt động khít chặt. Da thịt mềm mại mυ'ŧ chặt lấy du͙© vọиɠ y, Tây Trạch áp bên tai vợ, phát ra tiếng gầm gừ khàn khàn của dã thú, phần eo càng mãnh liệt tiến tới hơn.
“Cáp a…….A a……….” Hi Á bị đẩy sâu tới ưỡn cong người, kɧoáı ©ảʍ không ngừng bắt đầu từ nơi bị chạm tới lan tràn khắp toàn thân, cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng ngâm nga tiêu hồn. Theo công kích mãnh liệt vồn vã của Tây Trạch, cơ thể Hi Á dường như có ý thức nghênh đón động tác mạnh mẽ cùa y, theo va chạm kịch liệt mà đong đưa cơ thể.
“Hi Á, ngươi tiến bộ nga.”
Tây Trạch khàn khàn cười nhẹ, hành động nghênh đón của bầu bạn lại càng y mạnh liệt đong đưa phần eo hơn nữa. Nghe thấy tiếng thờ dốc dồn dập của Hi Á, cùng những tiếng than nhẹ như mèo kêu, Tây Trạch hưng phấn liếʍ khóe miệng, tầm mắt cực nóng chăm chú bám lấy gương mặt mê mang của hắn.
Y đẩy mạnh thắt lưng, phân thân tráng kiện không ngừng tiến nhập tiểu huyệt khép mở của bầu bạn dưới thân, vội vàng rút lui lại gấp rút tiến tới, một lần so với một lần lại càng mãnh liệt hơn——
“Không——a a a a——Không, chậm một chút……. ta……. chịu không nỗi……. ngô……. A không a a……….”
Hi Á chịu không nỗi phe phẩy đầu, cố gắng cầu xin. Tư thế này tiến vào quá sâu, sâu đến mức hắn có thể cảm nhận rõ ràng du͙© vọиɠ của Tây Trạch chôn trong cơ thể mình, to lớn cùng nóng bỏng, thật sâu, hoàn toàn lấp đầy mỗi ngóc ngách trong cơ thể hắn!
Tây Trạch nhìn đôi mắt bầu bạn đã ướt lệ, bộ dáng thút thít khóc, trong lòng lại dâng lên một cảm giác chinh phục mãnh liệt, du͙© vọиɠ cứng rắn lại đột ngột trướng to hơn, lại càng mãnh liệt va chạm, tốc hành tiến sâu vào tiểu huyệt non mềm.
“A a a——” Kɧoáı ©ảʍ ngưng tụ tới tầng cao nhất, vô số ánh lửa bùng nổ trước mắt, Hi Á nhắm chặt mắt lại, điên cuồng vặn vẹo vòng eo nhỏ nhắn, vô thức đón nhận lưỡi dao thô to đâm xuyên vào cơ thể.
“Rống!!” Tây Trạch đẩy một cú cuối cùng, du͙© vọиɠ chôn sâu vào cơ thể Hi Á. Y phát ra tiếng gầm của dã thú, phóng thích từng dòng nhiệt lưu nóng bỏng trong vách tường thịt đang co rút của bầu bạn…….
“Ngô a a!” Hi Á co rút gần như là run rẩy, hô một tiếng cùng tới cao trào với Tây Trạch——
Sau đó hắn yếu ớt dựa vào lòng Tây Trạch, hai mắt nhắm lại, bởi vì vui sướиɠ quá độ mà không ngừng thở dốc. Hai người ôm chặt lấy nhau, lẳng lặng hưởng thụ dư vị vẫn chưa tiêu tán. Tây Trạch nhẹ nhàng mơn trớn tấm lưng Hi Á, đột nhiên y quát to một tiếng, vội vàng nhảy xuống giường.
“Chết tiệt! Ta quên mất hôm nay phải cùng bọn Á Luân Đặc đi săn ở tây sơn!”
Tây Trạch nhanh chóng lau rửa cơ thể một chút, ầm ầm chạy ra chửa, một lát sau lại lộn nhào trở về, hung hăng cắn một ngụm trên mặt Hi Á.
“Chờ ta trờ lại……..chết tiệt, đừng dùng ánh mắt này nhìn ta! Chúng ta trở về lại tiếp tục!”
Nói xong Tây Trạch lại hung hăng hôn Hi Á mãi tới khi hắn thở không nỗi, lúc này mới cau mày lưu luyến rời đi.
Hi Á nghe thấy âm thanh vội vàng của y ngày càng xa, khóe miệng vô thức nhếch lên cao…….sau đó lại than nhẹ một tiếng, xấu hổ vùi mặt vào chăn
—— hắn dạo này đúng là ngày càng phóng túng, thậm chí còn chủ động câu dẫn Tây Trạch.
Nhưng mà…….Hi Á vuốt ve phần bụng bằng phẳng, nghĩ tới sau này sẽ mang thai một tiểu báo con, gương mặt lại tràn ngập nụ cười ngọt ngào vô cùng hạnh phúc——
Tuy có chút mệt mỏi, bất quá thực đáng giá, không phải sao~
Hoàn Phiên Ngoại 2.