Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 3 - Chương 22: Động tình

Cáp~~đáng đời! Ưu vỗ tay hoan hô trong lòng, khóe miệng chịu không được nhếch lên. Có thể thấy con thối điểu này thất bại, thật sự là── rất sảng khoái!

“Ngô! Làm gì cắn ta!” Ưu ăn đau che miệng lại, khóe môi còn lưu lại dấu răng.

“Ngươi cười trộm.” Biểu tình Fazio có chút âm u, áp cá nhỏ vào vách đá.

“Ta mới không có!” Tiểu nhân ngư sống chết mạnh miệng, khóe môi không khống chế được nhếch lên, bán đứng tâm tình của chủ nhân nó lúc này.

Fazio nheo mắt lại tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu, cúi đầu áp sát Ưu, bàn tay nhẹ nhàng ma xát cắm cậu.

“Cười lại một lần, cười lại một lần cho ta xem.”

Gương mặt Ưu đỏ bừng, nửa sợ nửa còn lại ngay cả cậu cũng không hiểu là gì, ngọt ngào, ấm áp, cảm giác như có ai đang cọ cọ trong lòng……..

“Ai muốn…… cười với ngươi…….” Ưu giả vờ giận liên tục cào tóc, lại bị đối phương niết chặt cằm.

“Nhìn ta.”

“Ta mới không cần, bỏ tay ngươi ra!”

“Thật sự không cười?”

“Không!”

Fazio nhíu mày, đột nhiên hắn làm một hành động ngoài dự đoán mọi người. Hắn dùng một tay kéo mắt cùng khóe miệng lên một độ cung buồn cười, làm mặt quỷ trước mặt Ưu.

“Phốc──” Ưu nhịn không được bật cười, ngay sau đó mở tròn mắt nhìn gương mặt anh tuấn phóng đại trước mắt──người này cư nhiên thừa dịp cậu không chú ý mà đánh lén!

Đầu lưỡi cực nóng chui vào cái miệng nhỏ không chút phòng bị, đầu tiên là tùy ý liếʍ lộng cánh môi đỏ ửng, tiếp đó xẹt qua nứu răng, dẫn dắt đầu lưỡi cậu cùng nhau dây dưa.

Tiểu nhân ngư đầu tiên có chút giãy dụa kháng nghị, sau đó dần dần say mê bên trong nụ hôn nóng bỏng của Fazio.

Ưu chỉ cảm thấy mình như bị nước biển ôn nhu ôm ấp, lúc cao lúc thấp, cả cơ thể như đang nằm trên một tấm nệm lông chim mềm mại. Cậu mềm nhũn nằm úp sấp trên ngực Fazio nhẹ giọng thở dốc, hơi thở mong manh xen lẫn tiếng rêи ɾỉ là ưng nhân suýt chút nữa không kìm chế được!

“Ngô……” Nụ hôn kịch liệt chấm dứt, Ưu vẫn như cũ nằm trên người Fazio. Bàn tay đối phương chậm rãi xẹt qua cánh mông cậu, áp cậu dính chặt vào người hắn hơn.

“Buông…….ra……..” Ưu cũng không biết mình bị sao nữa, nơi bị Fazio chạm tới nóng quá, cả người cậu giống như bị hòa tan.

“Ngoài miệng nói buông, cơ thể sao lại quấn lấy ta chặt như vậy.” Fazio vòng tay qua thắt lưng Ưu, cười xấu xa ngậm lấy lỗ tai cậu. Ưu cúi đầu kêu khẽ một tiếng, vệt đỏ trên gương mặt lan tới tận mang tai, dần dần ngay cả cơ thể cũng đỏ bừng.

Cậu dùng sức phe phẩy đầu, sợi tóc không ngừng rớt xuống cổ. Chóng mặt quá, cơ thể nóng quá, cậu đang làm cái gì…….cậu nên đẩy Fazio ra mới đúng…… nhưng vì sao một chút kí lực cũng không dùng được…….

“Ân a……không cần, tránh ra…….Ô……..” Âm thanh Ưu mang theo tiếng nức nở. Nhưng miệng cậu nói vậy nhưng cánh tay áp trên ngực Fazio lại không có chút ý tứ phản kháng nào.

Ưng nhân áp thứ kiên quyết cứng rắn trên mông cậu, cao thấp ma xát, cơ thể cậu chịu không nỗi xụi lơ.

Mình làm sao vậy…….thực kì là!

Ưu nhắm mắt lại, cánh môi hé ra hợp lại hít thở. Cơ thể rõ ràng cảm nhận được mỗi động tác của Fazio, nhưng không có chút sức lực nào. Cậu yếu tới mức ngay cả nói cũng không nỗi, đôi môi hé mở, phát ra những tiếng rên rĩ làm người ta đỏ mặt tía tai.

Fazio cúi đầu liếʍ thực quả đỏ mộng trên ngực tiểu nhân ngư, sau đó có chút nghi hoặc ngẩng đầu. Kì quái, sao Ưu lại ngoan ngoãn mặc mình làm càn như vậy?

Hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của tiểu nhân ngư, làn da non mềm tỏa ra mị thái hút hồn; mái tóc ướt mồ hôi dính bết vào hai bên gò má, đôi mắt linh động nửa khép nửa mở, có chút mê mang, hơn nữa cái miệng không ngừng hé ra hợp lại, đầu lưỡi đỏ tươi liếʍ qua cánh môi, bộ dáng tiêu hồn đến cực điểm.

Tia lí trí cuối cùng của Fazio cũng bị đánh bay tới tận 9 tầng mây. Hắn hung tợn cắn lên cổ cá nhỏ, bàn tay nâng đùi cậu lên vòng qua bên hông mình.

Cái miệng nhỏ nhắn của Ưu không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ làm kẻ khác mất hồn, cậu nhu thuận phối hợp động tác của Fazio, mở hai chân, cả người mềm nhũn tựa vào hắn.

“Ưu……” Fazio cúi đầu hôn lên chiếc cổ duyên dáng của tiểu nhân ngư, vừa thỏa mãn than nhẹ. Hắn nâng tay lên vuốt dọc theo cánh mông vểnh duyên dáng, nhẹ nhàng thâm nhập ngón tay vào. Giây tiếp theo, đầu ngón tay bị vách tường chật hẹp hút chặt, cảm giác vừa nóng lại mềm mại, vách thịt không ngừng run rẩy ngập chặt ngón tay hắn.

“Ân a a……..” Ưu hét chói tai ưỡn cong người, tay tay siết chặt trước ngực Fazio. Cậu từng ngụm thở phì phò, sắc mặt ửng hồng, cả người tản ra nhiệt độ nóng bỏng tay.

“Ưu……….Ưu!” Fazio cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn ngẩng đầu, đưa tay vỗ nhẹ hai gò má đỏ ửng của tiểu nhân ngư──cơ thể Ưu nóng quá!

Đáng chết, ngay từ đầu sao hắn không phát hiện! Nhiệt độ cơ thể của nhân ngư rất thấp, cho dù đang động tình cũng không nóng đến vậy!

“Ưu, mở mắt ra nhìn ta!” Fazio nhanh chóng kéo Ưu ra khỏi người mình, dùng sức vỗ mặt cậu, thần sắc dần bối rối.

“Ngô………không………..đừng đi………ta còn muốn……….”

Ưu thì thầm, bất mãn mở mắt ra. Cậu mềm nhũn ngã vào trước ngực Fazio, giống hệt như đang say rượu, ánh mắt mê mang nhìn đối phương.

Đột nhiên, cậu nhìn Fazio mỉm cười ngọt ngào, vươn đầu lưỡi liếʍ một ngụm cám dỗ người trước mắt──

Oanh!

Fazio cảm thấy máu toàn thân trong nháy mắt dồn về một chỗ, du͙© vọиɠ dưới thân trướng to đến phát đau. Hắn hận không thế nuốt món cá nhỏ mĩ vị trước mắt vào bụng!

Fazio nhắm mắt hít sâu, một lúc say mới thoáng tìm về được chút lí trí. Hắn sờ sờ trán Ưu, không xong, nhiệt độ càng lúc càng cao hơn!

“Ưu, cố gắng một chút! Ta lập tức mang ngươi ra ngoài!” Hắn ôm lấy cổ cá nhỏ nhanh chóng lao ra phía cửa động.

Nhiệt độ cơ thể đang bình thường sao đột nhiên lại tăng cao như vậy, chẳng lẽ vì rời khỏi nước quá lâu?

“Nóng…………ta nóng quá………” Ưu ở trong lòng Fazio không chịu an phận cọ tới cọ lui. Trong cơ thể cứ như có một luồng hỏa đang bùng lên, nơi nào cũng khó chịu!

“Ô……..nóng quá……..khó chịu quá……” Cậu ôm chặt cổ Fazio, cơ thể áp sát vào l*иg ngực tráng kiện của ưng nhân mà vặn vẹo ma xát, cuối cùng nhịn không được thấp giọng nức nở: “Ôm ta….khó chịu quá……..Fazio, ôm ta……..”

“Ưu, cố chịu một chút, ngươi sinh bệnh.”

Cá nhỏ đang thút tha thút thít đột nhiên giãy dụa thoát khỏi ôm ấp của ưng nhân. Cậu dùng lực áp Fazio không hề phòng bị xuống dưới thân.

Ưu cắn môi, nghiêng người nhìn Fazio, mày cậu hơi nhíu lại, có chút hưng phấn lại có chút nhút nhát nâng cơ thể lên, cái mông nhẹ nhàng áp lên vật thể cứng như thiết bên dưới.

“Ưu……….” Fazio khó khăn mở miệng, nâng tay lên đỡ cơ thể mềm nhũn của cá nhỏ: “Ngươi biết mình đang làm gì không?”

Ưu nghiêng đầu nhìn đối phương, ánh mắt có chút mê mang. Cậu đột nhiên mỉm cười rực rỡ, sau đó chậm rãi cúi xuống hôn lên môi Fazio, nhẹ nhàng mυ'ŧ.

Đôi môi ưng nhân nguyên bản nhợt nhạt lúc này lại vừa đỏ hồng vừa sưng lên, còn dính chút nước bọt, vô cùng gợi cảm.

Ưu nhìn cảnh đẹp trước mắt, theo bản năng liếʍ khóe môi, cái lưỡi đỏ tươi nhìn qua vô cùng hấp dẫn.

Xem ra…..trăm phần trăm cậu không biết mình đang làm cái gì………

“Ưu, ngươi là của ta!”

Fazio không thể kiềm được nữa, thắt lưng mạnh mẽ đẩy mạnh, tiến nhập thật sâu vào cơ thể tiểu nhân ngư.

Trong nháy mắt Fazio tiến vào, Ưu ôm chặt lấy bả vai đối phương, lớn tiếng khóc.

Đau! Đau quá! Cơ thể như bị đóng một cái cọc sắt nóng rực, cứ như bị xé làm hai nửa!

Ức chế không được nước mắt không ngừng trào ra, Ưu khóc thét, hét chói tai, nhưng cơ thể lại phản bội ý chí cậu──vòng tay ôm chặt tấm lưng rộng lớn của ưng nhân, thậm chí ngay cả hai chân cũng quấn chặt đối phương không buông.

Sơn động hắc áp truyền tới từng trận dã thú gầm khàn khàn không khống chế được, cùng với những tiếng khóc thút thít…….

Fazio cắn răng, không ngừng hút khí, bàn tay nhẹ nhàng dỗ dành vuốt ve tấm lưng bóng loáng của tiểu nhân ngư. Ưu lúc này đang dựa vào người Fazio, hung hăng cắn lên bờ vai rộng lớn của đối phương.

“Hết giận chưa?”

Ưu nghe vậy căm giận nâng đầu lên, nhìn ánh mắt ưng nhân hận không thể róc da uống máu hắn.

Fazio bị cậu trừng có chút oan uổng, bất quá trong mắt cũng không che dấu được đắc ý. Hắn tự đắc nhướng mi, dung túng để tiểu nhân ngư hết cào lại cắn trên người mình.

“Đừng lầm, đây là ngươi chủ động nga.”

“Ô ngô!”

Không nhắc tới thì thôi, nói tới Ưu lại dâng lên một bụng hỏa, lại cắn một ngụm, răng nanh cắm sâu vào da thịt đối phương, chảy cả máu tươi.

Fazio cũng không giận, bàn tay to ôn nhu vén mái tóc dái bên cổ tiểu nhân ngư, cúi đầu, thì thầm bên tai cậu, âm thanh mang theo một tia sủng nịch cùng tiếu ý.

“Còn chưa hết giận sao?” Hắn mỉm cười nhắc nhở: “Vậy cắn mạnh thêm một chút, có muốn đổi bên không?”

Ưu thở phì phì trừng mắt lườm hắn, đôi ngươi cứ như được phủ một tầng hơi nước làm Fazio suýt chút nữa nhịn không được.

Tiểu nhân ngư ô ô kêu khóc, hai nắm tay bé xíu đấm bình bịch lên l*иg ngực ưng nhân.

Thực đáng giận! Cậu cư nhiên bị tên hỗn đản này…… Ô ô! Ưu lúc này thực là khóc không ra nước mắt, thậm chí còn có xúc động muốn đâm đầu chết rồi. Thối ưng này nói thật, cậu nhớ rất rõ, là cậu hết lần này tới lần khác quấn quít lấy đôi phương…….nghĩ tới chính mình không biết xấu hổ nằm dưới thân Fazio không ngừng vặn vẹo, còn phát ra những âm thanh dâʍ đãиɠ, nước mắt Ưu lại trào ra nhiều hơn.

Ô ô ô, cậu nhất định đã phát điên rồi!

“Ngoan, đừng khóc. Đi theo ta có gì không tốt.”Fazio vui sướиɠ nhìn vật nhỏ trong lòng, bắt đầu tính toán làm thế nào để an bài cho cá nhỏ mĩ vị này. Dù sao phòng của hắn cũng rất lớn, nếu sửa nhà lại thành một cái ao nhất định không thành vấn đề, bằng không trực tiếp đυ.c một cái trên đỉnh thụ đi.

Ưu ai oán nhìn Fazio, trong mắt không hề có chút vui sướиɠ, ngược lại là biểu tình đại nạn rơi xuống vô cùng thống khổ. Ô ô ô, theo ngươi mới là không tốt! Ngươi là ưng, ta là cá, trong tự nhiên vốn là thiên địch, huống chi ngươi còn là một con ưng xấu tính! Đi theo ngươi làm gì có được ngày an lành a!

Ưu càng nghĩ càng thương tâm, đẩy Fazio ra, lau lau nước mắt đứng lên, lảo đảo muốn đi ra ngoài.

“Ngươi đi đâu?” Fazio vội vàng giữ chặt tiểu nhân ngư, gương mặt rõ ràng đang tức giận.

“Đương nhiên là cách ngươi càng xa càng tốt!” Ưu vừa thút thít khóc vừa nói, cố gắng vung tay ưng nhân ra.

“Ngươi!” Fazio tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, cơ thể có chút căng cứng, hiển nhiên đang cố gắng khống chế tình tự của mình: “Ta tệ đến vậy sao? Ngươi không nên…..nghe! Ngươi đã là người của ta, vĩnh viễn đừng mơ rời khỏi ta!”

Ưu không chịu thua, trừng mắt đối diện Fazio, bàn tay nhỏ bé không ngừng đẩy cơ thể đang áp tới gần của đối phương. Qua nửa ngày, cậu rốt cuộc không chịu được ủy khuất lớn tiếng khóc.

Lúc này Fazio lại có chút luống cuống, vội vã kéo dãn khoảng cách với tiểu nhân ngư, tưởng mình làm cậu đau.

“Ô ô, ngươi tránh ra! Không cần tới gần ta…….” Âm thanh Ưu có vẻ rất thống khổ. Cậu gập người lại, gương mặt nhỏ cúi đầu, hai vai nhịn không được run rẩy.

“Ưu! Ngươi làm sao vậy? Có phải đau chỗ nào không?” Fazio ngồi xổm xuống đất, khẩn trương quan sát nhất cử nhất động của Ưu.

“Đều tại ngươi làm hại……..” Ưu ngẩng đầu lên, gương mặt ngượng ngùng đỏ ửng, vẻ mặt thất thố: “Ngươi cách ta xa một chút……….”

Cậu đưa tay đẩy Fazio, đầu ngón tay vô tình đυ.ng tới cơ thể đối phương nhất thời cứng ngắc, run rẩy càng lợi hại hơn.

Fazio nhìn thấy hành động kì quái của cậu, nháy mắt dường như hiểu ra gì đó. Hắn kéo bàn tay đang che đậy bên dưới của Ưu──

Vật nhỏ đáng yêu dấu giữa hai chân đã sớm ngẩng đầu, ưng nhân cứ chăm chú nhìn vật nhỏ vì thẹn thùng mà nổi lên một tầng phấn hồng; cứ vậy không làm gì nhưng vật nhỏ khẽ run rẩy, đỉnh đầu kìm không được tràn ra chất lỏng trong suốt……..

“Không, đừng nhìn!’

Ưu xẩu hổ muốn khép chân lại, nhưng động tác Fazio nhanh hơn, một tay nắm lấy vật nhỏ hơi ngẩng đầu giữa hai chân cậu.

“Ngô──” Tiếng thở hổn hển không kìm nén được bật ra, Ưu vội vàng cắn môi, sợ mình lại giống như tối qua.

“Không, không cần!” Cảm giác được đầu ngón tay đối phương duỗi xuống tiến vào nơi mẫn cảm, tiểu nhân ngư khóc lóc liên tục lắc đầu: “Từ bỏ, thực sự đau quá……..” Tiểu huyệt vì sử dụng quá độ vừa đỏ lại sưng, không thể giao hợp thêm lần nữa. Nhưng mà vì cái gì, cho dù như vậy chỉ vừa bị Fazio chạm vào, cơ thể mình lại lập tức nổi lên phản ứng……. không được, cơ thể cậu thật sự không chịu nỗi……

“Đừng sợ, để ta giúp ngươi.” Fazio ôn nhu hôn bé con đang thút thít khóc, đầu lưỡi khai mở hàm răng xâm nhập vào khoang miệng non mềm. Tay hắn không chạm vào tiểu huyệt nữa mà chuyên chú cầm lấy vật nhỏ cao thấp ma xát. Đầu ngón tay thú nhân có chút thô ráp mơn trớn phần đỉnh, Ưu không nhịn được rất muốn hét lên.

Rốt cuộc, tiểu nhân ngư kịch liệt run rẩy một chốc, phát tiết trong tay đối phương.

Fazio ôm lấy Ưu, cúi đầu hôn nhẹ l*иg ngực không ngừng phập phồng của đối phương. Tầm mắt hắn đảo qua tinh thể được khảm trên vách đá, thoáng dừng lại một chút──hay là, mấy thứ này giở trò quỷ?

“Cảm giác khá hơn chút nào không? Có muốn ra hồ nước chút không, ngươi rời khỏi nước cả ngày rồi?”

Ưu vùi đầu vào lòng Fazio không nhúc nhích, chốc lát sau mới khẽ gật đầu. Fazio ôm lấy cá nhỏ rời khỏi sơn động, dọc theo đường đi không ai nói chuyện.

Ưu ngẩng đầu nhìn trộm Fazio, theo góc độ này vừa lúc nhìn thấy rất rõ gương mặt anh tuấn của ưng nhân. Nói thật, người này bộ dáng cũng không tệ lắm……..Ưu vội vàng lắc đầu, cậu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy! Cậu làm sao lại sinh ra hảo cảm với Fazio chứ? Cậu tuyệt đối sẽ không cùng người này ở một chỗ, tuyệt đối không!

Fazio cũng không chú ý tới tâm tư của bé con trong lòng, dọc theo đường đi hắn đểu nghĩ về sơn động kì quái kia. Mặc kệ là tinh thể phát sáng hay ‘cánh cửa’ kì quái đó thì mọi thứ trong động đó đều rất kì quái, nhưng làm kẻ khác khó hiểu chính là vì cái gì nhân ngư không hề có phòng bị ở nơi này?

Đột nhiên, trong lúc hắn đang suy tư thì trong đám cây cối vang lên mấy tiếng rít gào điếc tai, trong nhất thời chim chóc bay tán loạn──

Fazio lập tức xòe cánh bay vυ't lên không trung, nhưng hắn còn chưa kịp bay xa, hơn mười cây thương từ trong rừng rậm phóng ra hướng thẳng về phía ưng nhân──

Fazio kêu lên một tiếng đau đớn, ôm chặt lấy tiểu nhân ngư trong lòng. Chất lỏng ấm áp, từng giọt tích trên mặt Ưu, nồng đậm mùi máu. Ưu hoảng sợ mở to hai mắt, vươn tay, run rẩy muốn xoa gương mặt thống khổ của đối phương…….

“Đi!” Ưng nhân phát ra một tiếng rống rung trời, dùng hết khí lực quăng cậu ra ngoài.

“Không──” Ưu bị một lực mạnh đẩy đi, cảnh tượng trước mắt giống như một pha quay chậm, cắm sâu vào trong đầu cậu──trên lưng, trên đùi Fazio cắm đầy thương, toàn thân đầy máu rơi vào rừng rậm…….cậu rơi mạnh xuống đất……. tiếng dã thú gầm gừ cùng tiếng kêu chói tai, kịch liệt vang lên trong rừng rậm, cuối cùng quay về bình tĩnh…….

Ưu ngơ ngác quỳ rạp trên mặt đất, không còn năng lực suy nghĩ nữa. Cách đó không xa lại truyền tới âm thanh sàn sạt, cậu cả kinh như một chú nai con hoảng sợ lập tức nhảy dựng lên.

Ưu loạng choạng lao vào rừng chạy trốn, tầm mắt mơ hồ…….đường đi sớm đã không còn phân rõ, Ưu cứ điên cuồng lao tới. Dưới chân lảo đảo, cậu té lăng quay ra đất, mà trước mắt sừng sững đún là sơn động cậu vừa ngây ngốc lúc nãy.

Ưu cắn răng đi vào trong động, cậu che miệng không dám phát ra âm thanh gì, nước mắt không kìm được ào ạt trào ra khỏi hốc mắt. Ưu cuộn mình trong động, không tiếng động khóc thật lâu, thật lâu…..

Thời gian chậm rãi trôi qua, Ưu nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Cơ thể đau đớn như bị lửa thiêu, cậu biết mình phải nhanh chóng trở về nước, nếu không mình sẽ chết vì thiếu nước, nhưng lúc này cậu không có chút khí lực nào để đứng dậy.

Ưu lẳng lặng nằm trên mặt đất, trong mắt không còn chảy ra được chất lỏng gì nữa, lượng nước mất đi quá nhiều, cơ thể cậu chịu không nỗi nữa. Trong nháy mắt, cái chết dường như không còn quan trọng trong mắt cậu.

Trước mắt cậu là hình ảnh của Fazio, nụ cười xấu xa của hắn, biểu tình dữ tợn lúc giận dữ, cùng với ánh mắt ôn nhu của hắn lúc nhìn mình………Nhưng mà hết thảy dần dần mơ hồ trong bầu trời nhuộm đầy máu……

Ý chí dần dần mất đi, cuối cùng ngay cả đau đớn cũng không còn.

Fazio……..Ưu hơi hé mở cánh môi, yết hầu khô khan không thể phát ra âm thanh được nữa.

Cuối cùng một giọt nước mắt chậm rãi tiến vào miệng, vừa mặn lại chát, hàng lông mi thật dài của Ưu khẽ run, mí mắt cuối cùng vẫn nặng nề khép lại………

———

Trên mặt nước dựng một cái giá gỗ lớn hình chữ thập, thú nhân cao lớn bị trói chặt không thể động đậy.

Rầm một tiếng, nước biển lạnh như băng thấm vào tay chân, cơ thể ưng nhân.

Muối trong nước thấm vào miệng vết thương, đau đớn như đang bị hỏa thiêu. Fazio cúi đầu, con ngươi như dã thú vì đau đớn lại càng âm u, lạnh lẽo hơn.

Bàn tay với những chiếc móng vuốt thật dài được kết bằng những lớp màng, chậm rãi nâng cằm ưng nhân lên.

Fazio híp mắt lại, cuối cùng cũng nhìn rõ tên trước mắt──

Đó là một nhân ngư giống đực, cơ thể bao phủ bởi những hoa văn thú nhân kì dị, trên trán lồi ra một khúc xương kéo dài tới tận sau tai, khóe mắt nối liền với thứ gì đó như vây cá, xòe ra có hình quạt, vô cùng quái dị lại có vẻ rất thích hợp.

Khuỷu tay nhân như có lớp vây sắc bén, giống như hai thanh mã tấu duyên dáng. Tên này cao chừng 2 thước, cái đuôi đầy gai nhọn cứ như một con rắn lớn, nhẹ nhàng tát nước lên người Fazio.

“Ưng nhân, ngươi làm thế nào tiến vào được nơi này?” Âm thanh của nhân ngư cũng hệt như bước biển, lạnh như băng.

“Lấy móng vuốt của ngươi ra.” Khóe miệng Fazio nhếch lên một độ cung khinh miệt, ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhân ngư.

Nhìn thấy hành động sỉ nhục này nhân ngư không chút biến đổi biểu tình, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, trong phút chốc trên lưng Fazio lại có thêm một miệng vết thương dữ tợn.

Làn da nóng như thiêu đốt, cảm giác gần như lở loét làm Fazio đau đớn cắn chặt răng. Đuôi nhân ngư dường như có kịch độc, lớp gai nhỏ đâm vào mạch máu càng gây ra cảm giác khó chịu làm người ta không thể chịu nỗi.

“Ưng nhân, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nói thật, nếu không ta sẽ cho ngươi càng đau đớn khổ sở gấp bội bây giờ!” Nhân ngư hiển nhiên không có tính kiên nhẫn.

Fazio tự giễu trong lòng, theo một vài phương diện nào đó thì người này thực sự rất giống mình.

“Ta không nói thì thế nào?”

Nhân ngư thản nhiên nhìn hắn, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ cánh tay.

“Đứa nhóc ở cùng ngươi, nếu ta nhớ không nhầm nó hẳn chính là em trai Huân, là bộ tộc phản bội Felix đại nhân.”

“Ngươi làm gì cậu ta?” Ưng nhân đột nhiên rống giận, hai tay bị dây thừng trói chặt không ngừng vùng vẫy.

“Chúng ta sẽ không nương tay với đám phản bội. Nếu ngươi đồng ý phối hợp có lẽ ta có thể để nó chịu ít thống khổ hơn.” Nhân ngư nhếch khóe môi, mang theo vài phần khinh miệt.

“Tình huống của nhân ngư hiện tại ta nghĩ ngươi cũng hiểu được, cho dù là một nhân ngư đuôi bạc cũng nên vì sự sinh sôi của bộ tộc mà góp phần.”

“Có ý gì?”

“Ý tứ chính là, Falix đại nhân có lẽ sẽ tha thứ tội phản bội cho bọn nó. Nhưng bọn nó cả đời phải bị nhốt ở đây, vì chúng ta mà sinh sản hậu đại.”

Đôi mắt ưng nhân đột nhiên trừng to vì phẫn nộ, ánh mắt vì sung huyết mà đỏ ngầu. Lấy hắn làm trung tâm, mặt biển trong vòng bán kính 5 met đột nhiên cuồn cuộn nổi lên một trận lốc xoáy!

Gió thổi tung mái tóc Fazio, màu bạc vốn chỉ có ở phần đuôi dần dần lan tràn lên tận đỉnh đầu, đôi cánh trên lưng cũng bắt đầu dài ra biến thành màu xám bạc──

Nhân ngư liếʍ môi, mạt lạnh lùng trong đáy mắt bị thay thế bởi thần sắc hưng phấn.

Đã lâu không gặp đối thủ làm toàn thân y run rẩy vì hưng phấn đến vậy!

Nhân ngư nâng tay, vung cặp vũ khí sắc bén trên không trung như một vũ điệu nhẹ nhàng nhưng không chút khe hở nào cho đối thủ tấn công.

Nhưng ngay lúc chỉ mành treo chuông này, một đạo điện quang xanh tím từ trong nước bắn ra, chuẩn xác đánh trúng ưng nhân.

Fazio không hề chuẩn bị, nháy mắt bị điện quang đánh trúng, quá trình thú hóa cũng gián đoạn.

“Felix đại nhân muốn gặp ưng nhân này, lập tức dẫn hắn tới chính điện.”

Âm thanh lạnh lùng vang lên, trong nước mơ hồ có một bóng người xinh đẹp. Nhân ngư trên mặt lộ ra tức giận vì bị đánh gảy, nhưng vẫn ngoan ngoan nghe theo mệnh lệnh. Y chụp cái gì đó kì quái lên đầu Fazio sau đó kéo hắn xuống nước……

——–

Ở bộ lạc thú nhân xa xa, trong lòng Huân đột nhiên nảy lên một trận co rút đau đớn, cơn đau không thể nói rõ chạm rãi tăng lớn trong lòng ngực.

“Mosa, ta lo cho Ưu quá. Ta cảm thấy nó xảy ra chuyện.”

Thú nhân ôm lấy vợ mình, nhẹ nhàng dỗ dành lưng hắn an ủi.

“Từ lần trước trở về xong trong lòng ta cứ bất an. Khải Ân cùng Liên Hoa thì cứ ở thánh địa không hề ra ngoài. Ta biết hiện tại là thời khắc mấu chốt, không thể quấy rầy bọn họ nhưng ta thực lo cho Ưu quá.”

Đừng nôn nóng, không phải còn ưng nhân kia ở bên cạnh em trai ngươi sao.”

“Ta biết, chính là……..”

Huân ngước nhìn trụ thủy tinh, thở dài. Theo lời Liên Hoa, trụ thủy tinh bởi vì tiêu hết năng lượng cho hai lần truyền tống, trong khoảng thời gian ngắn không thể tiến hành truyền tống nữa. Muốn trở về tìm kiếm Ưu đành phải chờ một thời gian. Chính là càng chờ hắn càng bất an, nhất là vừa nãy trái tim đột nhiên đập mạnh, trước kia chưa từng bị như vậy.

Ưu, ngươi nhất định phải cố gắng! Chúng ta rất nhanh sẽ tới tìm ngươi, ngươi nhất định phải bình an chờ được tới khi đó……..

Rầm một tiếng, cửa thạch thất mở ra.

Y ôm cục cưng ngủ say trong lòng đi ra ngoài, phía sau là ba ba khẩn trương theo sát phía sau.

“Khải Ân ──” Huân lập tức bước qua.

Liên Hoa khoát tay, Huân im lặng nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ. Chỉ thấy Khải Ân hai tay nắm chặt, mắt nhìn chằm chằm màn hình trước mắt không nhúc nhích, mi nhíu chặt chìm vào trầm tư.

“Thế nào?” Hắn nhỏ giọng hỏi.

“Tình huống có chút phức tạp.” Liên Hoa trong nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào với Huân. Cậu cùng thiếu úy tiến hành so sánh gen của Y, cục cưng, Kha Cát Tháp cùng các nhân ngư khác. Phát hiện trừ bỏ cục cưng và Y, uớc số di truyền của những người này rất bất ổn, của Kha Cát Tháp thì đỡ hơn một chút.

Không xong chính là trạng thái theo màu của đuôi nhân ngư mà phân biệt cấp độ, ngoài ra bọn họ còn phát hiện nó còn liên quan tới tuổi tác của nhân ngư. Vì cái gì lại xuất hiện tình huống này, trong nhất thời cậu cùng Khải Ân cũng không hiểu được.

“Dữ liệu này vẫn không đủ……” Khải Ân nhìn số liệu trước mắt thì thào nói, tin tức trong đá kí ức hắn đã xem đi xem lại vài lần, nhưng vẫn như trước không có chút manh mối nào.

Hắn nhìn lên vách tường ngẩn người, đột nhiên hình vẽ khắc trên thạch bích cho Khải Ân một linh cảm.

Nếu như trong thời kì hủy diệt Felix cùng tộc nhân ngư có thể bình an vượt qua, như vậy căn cứ Haiti nói không chừng vẫn còn tồn tại! Giống như Diệp khi đó, để phòng ngừa những lúc cấp bách, bọn họ nhất định sẽ để lại đường lui cho mình…….nói không chừng có thể có tin tức và tư liệu cởi bỏ bí mật nhân ngư, bí mật bên dưới đại dương ── đảo chính của tộc nhân ngư, căn cứ Haiti thần bí!