“Ca ca──”
Ưu nhìn thấy người đi tới liền đổi sắc, hai tay đấm mạnh ngực Fazio giãy dụa muốn vùng ra.
“Đồ khốn! Thả ta ra! Ca ca mau cứu ta──”
Người nọ nhìn thấy Ưu, sắc mặt thoáng trầm xuống nhưng nụ cười vẫn không hề biến mất. Liên Hoa thầm đánh giá người này một hồi sau đó bước tới hỏi.
“Ngươi nói đồng bạn chúng ta đã tới, rốt cuộc có ý gì?”
“Đi theo ta các ngươi sẽ biết.” Người nọ cười cười, không nói. Hắn tao nhã nghiêng người, làm ra tư thế ‘mời’.
“Đi theo ngươi?” Liên Hoa nhướng mi, không hài lòng hành động dấu diếm của hắn: “Nếu ngươi lập sẵn bẫy thì sao? Chẳng lẽ ngươi định dụ chúng ta vào bẫy?”
“Ngươi nghĩ quá nhiều.” Người nọ không chút tức giận về ngữ khí của Liên Hoa, chỉ mỉm cười.
“Ta cố ý tới đón các ngươi, không còn ai khác.”
Lôi nghe vậy quan sát xung quanh, một lát sau gật đầu với Liên Hoa. Liên Hoa thầm suy nghĩ: hiện tại đúng là cơ hội tốt để rời đi, có nên đổ một phen không? Cậu nhìn những người khác, cuối cùng tầm mắt lại rơi xuống người trước mặt, không bằng cứ đánh cược một phen đi!
“Được, chúng ta đi theo ngươi.”
Ánh mắt người nọ sáng lên, đi trước dẫn đường.
“Ta gọi là Huân, là tộc trưởng nhân ngư ở hải đảo này.”
……….
——–
Toàn bộ hòn đảo từ tây sang đông như một hình cung dài hẹp, hai bên nhếch lên cao hệt như một mặt trăng hình lưỡi liềm. Liên Hoa đang đi theo con đường cao nhất của phía tây hải đảo, theo sau Huân đi tới.
Huân có vẻ rất thong dong, nhàn nhã như đang tản bộ, còn không ngừng giới thiệu phong cảnh trên đảo với mọi người. Tiểu nhân ngư bị Fazio khiêng đi một đường lắc lắc lắc lắc,
lắc lắc lắc lắc, sắp chịu không nỗi rồi.
“Ca
── ngươi mau bảo hắn buông ta xuống a!”
Ưu ở phía sau gào lên, ca ca không để ý tới cậu còn chưa tính, cậu tự biết mình không nên lén trộm ra ngoài, còn mang người xấu lên đảo. Nhưng dù sao cũng không thể nào thấy chết không cứu a! Dạ dày cậu bị xốc trên bả vai Fazio thật sự rất khó chịu, một đường xóc nảy sắp phun cả mật đắng ra rồi!
“Ngươi nha……” Huân lắc đầu, quay đầu lại nhìn Fazio.
“Dọc đường đã vất vả cho ngươi, làm phiền ngươi cứ tiếp tục khiêng tên nghịch ngợm này đi.”
Đúng, đùng, mau buông xuống……cái gì!!
Ưu không thể tin nhìn ca ca mình, sao có thể như vậy!!
“Ca………Ô ô………sao ngươi lại………”
“Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ?” Huân nhéo mặt đứa em: “Ngươi còn chưa trưởng thành, không thể biến đuôi thành hai chân, phải kéo lê ngươi đi sao?”
“Kia, vậy đổi người đi a, nếu không thì đổi cách khác đi! Nôn……đội như vậy thực khó chịu……”
“Hóa ra ngươi muốn ta ôm a──”
Fazio kéo dài âm cuối, bày ra vẻ mặt ‘thì ra là thế, ngươi nói sớm đi’, trêu tức nhìn tiểu nhân ngư.
“Mới không phải──a!”
Ưu vội vàng phản bác, còn chưa kịp hoa mắt, giây tiếp theo đã vững vàng rơi vào lòng ngực Fazio.
“Mau thả ta ra, ta không cần kẻ xấu xa như ngươi ôm!”
Tiểu nhân ngư tức giận xoay tới xoay lui, cái đuôi thon dài vô ý ma xát hạ phúc Fazio.
Ánh mắt Fazio tối sầm lại, cúi đầu, nheo mắt hung tợn trừng tiểu nhân ngư không an phận.
“Gấp như vậy? Muốn bức ta ở đây ăn ngươi sao?”
“Ngươi mới không dám!” Ưu ưỡn cằm, tác quái quẫy cái đuôi ‘bạch’ một phát đập vào ngực Fazio, cuối cùng cũng có thể trả thù hắn một xí!
“Hừ, có ca ca ở đây, ngươi đừng hòng đem ta làm cá thái mỏng!”
Fazio nhìn cá nhỏ đắc ý không thôi, ngọn lửa trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Con cá ngốc này, nghĩ rằng tìm được chỗ dựa vững chắc không biết sợ nữa? Chờ coi đi! Hắn sớm muộn cũng đem con cá nhỏ này từ đầu đến chân, trong ngoài đều gặm sạch!
“Tới rồi──” Huân dừng lại, trước mặt là một bờ cát trắng tinh. Mọi người giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một vịnh thiên nhiên xuất hiện trước mắt.
Tiểu đảo hình cung như một mặt trăng non khảm giữa đại dương, mà nơi này, chính xác là trung tâm tiểu đảo.
“Đẹp quá……..” Liên Hoa nhìn cảnh sắc trước mắt, luyến tiếc dời mắt.
Bờ cát trắng tinh như một vành đai ngọc trai lấp lánh, nối liền mặt biển xanh biếc vô cùng xinh đẹp. Từng gợn sóng xanh lam cùng bọt nước cuốn lên bờ cát trắng phau, thấm ướt mặt cát.
“Bằng hữu các ngươi, ở chỗ kia──”
Huân chỉ về hướng đông, quả nhiên trên bờ cát ở xa xa, mọi người nhìn thấy một mạt thân ảnh quen thuộc.
“Khải Ân!”
Liên Hoa gọi to chạy qua, Khải Ân nghe tiếng quay đầu lại, thấy Liên Hoa có chút ngạc nhiên cùng mong đợi.
“Liên Hoa, là các ngươi sao! Huân nói có một đội người tiến lên đảo, ta còn tưởng là Á Luân Đặc.”
“Khải Ân, có chuyện gì! Sao ngươi lại cùng những nhân ngư này──”
“Đừng nôn nóng, chậm rãi sẽ giải thích với ngươi.” Khải ân nhìn về phía thú nhân có diện mạo tương tự Mục Pháp Sa phía sau Liên Hoa, hiểu rõ gật đầu: “Ngươi là Lam Tát Tư đi, còn người này là Lai Nhân đúng không.”
Tầm mắt hắn dừng lại trên người Lai Nhân khá lâu, Liên Hoa nghĩ hắn nhớ tới Lan Địch Tư, nhưng Khải Ân không hỏi gì cả.
“Đây là?” Khải Ân quay đầu, ưng nhân cùng tiểu nhân ngư trong lòng ngực, không khí hai người này thực kì lạ.
“Bọn họ là Fazio cùng Ưu, lần này ít nhiều cũng nhờ Ưu chúng ta mới có thể tìm tới nơi này. Đúng rồi, thiếu úy, ngươi còn chưa nói vì sao lại ở chung với nhân ngư. Các ngươi tìm được Y không? Cục cưng đâu? Tìm được chưa?” Liên Hoa gấp gáp giữ chặt tay Khải Ân, vội vàng muốn biết đáp án.
“Sao chỉ có mình ngươi ở đây, Cơ Tái cùng Tây Thụy Tư đâu?”
“Chuyện này nói ra rất dài, chúng ta suýt chút nữa đã đánh nhau một trận với Huân.”
Lúc hai bên vừa chạm mặt, đều có địch ý mãnh liệt, nhất là Cơ Tái, hận không thể lập tức nhào lên cắn xé đám nhân ngư. Nếu thực sự đánh nhau, hậu quả không thể tưởng tượng nỗi a.
“Kì thực, ta với Huân có thể bình thản nói chuyện đều nhờ một người.”
Khải Ân cùng Huân nhìn nhau: “Chuyện kế tiếp, đợi đến chỗ khác ta sẽ chậm rãi kể lại cho các ngươi.”
“Chúng ta còn đi tiếp sao?” Những người khác nhìn Khải Ân cùng Huân có chút khó hiểu. Bọn họ một đường tới đây đã đi hết một vòng hải đảo, chẳng lẽ bây giờ phải đi xuống biển sao?
“Ca! Ngươi muốn dẫn bọn họ tới──”
Ưu không thể tin nhìn ca ca mình, không thể nào, đó là điều cấm a!
“Đúng vậy, Ưu, ta muốn dẫn bọn họ vào đó.”
Trong mắt Huân hiện lên một tia hỗn loạn cùng thống khổ. Hắn phạm vào điều cầm, trở thành tội nhân của tộc nhân ngư. Nhưng mà hắn không thể nào chịu được chính mắt mình nhìn nhân ngư đi lên con đương hủy diệt!
“Tới giờ rồi………”
Huân ngẩng đầu nhìn về phía vầng trăng sáng xinh đẹp, giống như một giấc mộng xa với, cao ngạo treo trên bầu trời, lạnh lùng nhìn biển cả.
Gió nhẹ nhàng xẹt qua mặt biển. Kì tích trong chớp mắt xảy ra trước mắt mọi người──
Vịnh vốn đang bình ổn đột ngột rung động, mặt trăng soi bóng trên mặt biển đột ngột vỡ vụn, từng tầng từng tầng mở ra……dần dần, nước biển chậm rãi hạ xuống, lộ ra một cửa động tốt đen bên dưới………
“Đi theo ta.”
Huân dẫn đầu bước lên bờ cát trắng phau mịn màng,đi về hướng cửa động tối đen.
“Chúng ta rốt cuộc đi đâu…….”
Liên Hoa kéo lại Khải Ân đang đi theo sau Huân, có chút do dự.
“Yên tâm đi theo Huân đi.” Khải Ân vỗ vỗ vai cậu, đưa tay chỉ về cửa động âm u.
“Nó thông tới nơi nhân ngư sinh sống──Eden.”
“Eden!” Liên hoa giật mình trừng mắt.
Vườn địa dàng, kia không phải là thiên đường của nhân loại được ghi chép trong thánh kinh sao? Vì cái gì nơi nhân ngư sinh sống lại có cái tên này, nó tột cùng có hàm nghĩa gì…….
Người cuối cùng vừa tiến vào huyệt động dưới đáy biển trong, nước biển lập tức cuộn sóng ập tới, nhanh chóng che lấp lối vào…….hết thảy quay về bình tĩnh, chỉ còn lại mặt biển thâm trầm tiếp nối với bầu trời, hang động như một con đường trong suốt được bọc một lớp kính bên dưới đáy biển long lanh sáng bóng, mờ mịt.
Fazio quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn rõ nước biển đang tràn xuống ngập đường vào thông đạo, nhưng không hề có một giọt nước nào tiến vào trong này. Bộ dáng khϊếp sợ của hắn làm Ưu rất đắc ý.
“Sợ rồi sao! Đây là địa bàn của ta, hừ hừ, xem ngươi sau này khóc lóc cầu xin ta tha thứ!”
Fazio nhướng mi, tâm tình vốn đang nặng nề theo lới nói của bé con ngây ngốc này lập tức biến mất vô tung.
“Phải không? Đến lúc đó xem ai cầu xin tha thứ.”
Fazio ác liệt túm lấy cái đuôi tiểu nhân ngư, giả vờ thả tay để cậu ngã xuống làm tiểu nhân ngư hoảng sợ kêu oa oa.
Một đương đi tới, bốn phía trên vách tản ra rất nhiều điểm sáng nhỏ. Liên Hoa nhìn kĩ, là một loại khoáng thạch cậu chưa từng thấy qua. Một lát sau, thông đạo vốn đang hướng xuống lại chậm rãi nâng lên, như đang đi ngược lại vậy.
Dần dần, độ ẩm trong không khí dần lớn hơi, còn kèm theo hương vị mằn mặn của biển.
Cuối thông đạo, xuất hiện trước mắt mọi người là một cái cửa động giống như lúc nãy tiến vào, nhưng khác biệt là trên cửa động dường như được phủ một màng nước trong suốt, có chút gợn sóng, phản xạ ánh sáng.
Huân vươn tay ta màn nước chậm rãi khuấy động một chút, sau đó hắn nhanh chóng nhảy ra khỏi động, hai chân hóa thành chiếc đuôi màu bạc, nhẹ nhàng phiêu động trong biển.
Mọi người lục đυ.c theo sau Huân, trong chớp mắt cứ như mình lạc vào một thế giới khác.
Nước biển lành lạnh, đám san hô rực rỡ đủ màu sắc phập phồng đong đưa bên người, những chú cá hề đỏ, trắng không ngừng bơi qua bơi lại.
Phía trên mặt biển dường như có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, chiếu sáng hết thảy mọi thứ dưới đáy biển.
Năm, sáu nhân ngư bơi ngang qua, tò mó đánh giá những vị khách lạ. Ưu thừa dịp Fazio không chú ý, quẫy đuôi thoát khỏi vòng tay của hắn, sau đó nhanh chóng bơi về hướng đàn nhân ngư. Fazio ảo não một chút sau đó lập tức đuổi theo.
Mọi người lục đυ.c trồi lên mặt biển, trước mắt là một bờ cát trắng phau, trên bờ có một đống lửa trại đang hừng hực cháy. Ba, năm nhân ngư đang nằm sấp trên bở cái, hoặc bao vây đống lửa, âm thanh vui cười tràn ngập cả vịnh.
Liên Hoa nhìn cảnh sắc quen thuộc trước mắt, trong lòng tràn ngập hoài nghi. Nơi này không phải chính là hải đảo sao? Ngay cả bờ cát hình trăng non cũng giống hệt.
Cậu mang theo một bụng nghi vấn leo lên bờ. Thú nhân cao lớn trong đám người thực sự rất nỗi bật, cậu nhìn thấy Cơ Tái trước tiên, trong lòng hắn chính là──
“Y!”
Liên Hoa kêu to chạy tới, kích động nhìn nhân ngư sắc mặt có chút tái nhợt.
“Liên Hoa……” Đôi mắt xanh biếc của Y lấp lánh hơi nước, vươn tay chậm rãi xoa gò má cậu: “Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng.”
Liên Hoa nắm chặt tay Y, bờ vai nhịn không được run rẩy. Là cậu ta, thật là Y! Tuy rằng tình huống có chút không ổn, nhưng thực sự cậu đã về bên cạnh mọi người, thật tốt quá!
“Đúng rồi, cục cưng đâu? Ta vẫn không thấy nó, nó có khỏe không?”
“Sao vậy…….”
Ánh mắt Y thoáng chốc ảm đạm, ngay cả Cơ Tái cũng siết chặt tay không nói được một lời, chỉ càng ôm chặt Y hơn. Điều này làm Liên Hoa có dự cảm không tốt.
“Cục cưng không ở đây.” Khải Ân vắt nước trên người, đi tới trả lời nghi hoặc của cậu: “Có lẽ nó ở đảo chủ. Kì thực y lúc đầu cũng bị đưa tới đó, may mắn gặp phải chúng ta.”
“Đảo chủ?”
“Đúng vậy, đảo chủ. Hơn nữa chủ đảo hẳn đã bắt đầu nghi ngờ ta.” Sắc mặt Huân có chút nặng nề, những ngày bình ổn không còn được bao lâu nữa.
“Ngươi không phải rất tò mò ta cùng Huân vì sao có thể hòa bình ở chung sao, đều vì y.” Khải Ân ngẩng đầu nói, chỉ thấy cách đó không xa Tây Thụy Tư cùng một thú nhân cao lớn sóng vai đi tới.
Lai Nhân dụi dụi mắt, kêu to──
“Mosa thúc thúc!”
Lam Tát Tư động tác nhanh hơn, đã vụt chạy tới bên cạnh người nọ.
“Cha!”
Thú nhân chậm rãi đi tới, ánh sáng chiếu lên gương mặt y. Liên Hoa khϊếp sợ, không tự chủ thấp giọng nói: “Lan Địch Tư……..”
“Y không phải Lan Địch Tư, chính xác, y cùng Lai Nhân đều là đời sau của Lan Địch Tư.” Khải Ân vỗ vỗ bả vai Liên Hoa: “Rất giống Lan Địch tư đi, lúc đầu ta cũng giật mình.”
“Khải Ân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì…….”
Liên Hoa lui về sau vài bước, rất nhiều chuyện bất ngờ ập tới làm cậu trở tay không kịp, Lôi từ phía sau ôm chặt lấy cậu. Như dĩ vãng được l*иg ngực ấm áp bao lấy, Liên
Hoa lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại. Cảm thụ hơi thở quen thuộc của Lôi, nghe tiếng tim đập an ổn của hắn, Liên Hoa biết mình không còn sợ hãi như trước nữa. Mặc kệ kế tiếp nghe được những chuyện gì từ miệng Khải Ân, Lôi cũng sẽ ở bên cạnh cậu!
“Ta cũng không hiểu rõ.” Khải Ân cười khổ lắc đầu: “Ta chỉ biết Mosa là đời sau của Lan Địch Tư. Lan Địch Tư cũng giống chúng ta, xuyên qua không gian cùng thời gian tới tinh cầu này, hơn nữa còn sớm hơn chúng ta mấy trăm năm. Ta nghĩ hắn hẳn đã tới đảo nhân ngư, bởi vì Lan Địch Tư đã vẽ lại một bức thạch bích ở bộ lạc của Mosa, miêu tả phương pháp tiến vào đảo nhân ngư.”
“Sau đó Mosa theo phương pháp này tìm được nơi này, gặp được Huân……”
Khải Ân chậm rãi kể lại, lúc này Mosa cũng đã tiến tới, Huân tự động dựa vào lòng ngực y.
“Như ngươi thấy đó, bọn họ yêu nhau. Nhưng lúc đó bị tộc trưởng tộc nhân ngư ngăn cản. Lúc Mosa quay về lục địa đã bị xóa hết kí ức về nhân ngư, nhưng y vẫn không quên Huân, một mực tìm kiếm người nhân ngư mình yêu thương trong mớ kí ức mơ hồ. Sau đó, y trùng hợp cứu được Lam Tát Tư.”
Chuyện kế tiếp không cần Khải Ân nói nữa, Liên Hoa cũng đoán được đại khái: “Mười năm trước Mosa tìm lại được trí nhớ, vì thể trở về đảo nhân ngư, tìm được Huân.”
“Đúng vậy, ngươi có biết y làm sao nhớ lại hết mọi chuyện không?”
Suy nghĩ một chút…. linh quang chợt lóe trong đầu, Liên Hoa chợt kêu to──
“Là thủy tinh! Trên người Lam Tát Tư có thủy tinh của bộ lạc, nhất định nó ảnh hưởng tới Mosa!”
“Đúng vậy, là thủy tinh.”
Khải Ân đưa tay nhẹ nhàng chạm vào viên thủy tinh trước ngực, đảo nhân ngư bị một sức mạnh cường đại khống chế, như có một bàn tay vô hình đang thao túng.
“Hòn đảo này giống hệt hải đảo chúng ta tới lúc trước. Một cái là thực, một là hư ảnh, có thể nào…….” Liên Hoa do dự nói ra suy đoán của mình: “Có thể nào nơi này là một không gian khác?”
“Lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy.” Khải Ân lắc đầu: “Nhưng số 7 không dò xét được dấu hiệu hỗn loạn của không gian. Vì thế ta đoán, thông đạo dưới đáy biển là một ma trận truyền tống, chúng ta hẳn đã rời khỏi nơi kia.
“Nơi kia? Nghĩa là sao?”
“Không biết, tất cả tín hiệu đều bị quấy nhiễu.” Khải Ân có chút bất đắc dĩ: “Số 7 cũng không xác định được chúng ta đang ở đâu, chỉ biết đang ở một góc nào đó của Thái Bình Dương.”
“Thực phức tạp……”
Liên Hoa thở dài, dựa vào cánh tay Lôi. Bất quá, ít ra cũng tìm được Y rồi, coi như có chút an ủi. Huống chi bây giờ còn có Cơ Tái ở bên cạnh, tin rằng Y cũng sẽ sớm tốt hơn.
Nhìn Y an ổn ngủ trong vòng tay Cơ Tái, Liên Hoa không khỏi nhớ tới lời Ưu──
‘Nhân ngư lam vĩ là nhân ngư trân quý nhất sinh sống ở đảo chủ.’
Vì thế bộ tộc nhân ngư mới tìm cách mang Y cùng đứa nhỏ đi sao?
“Khải Ân, màu đuôi của Y…..”
Khải Ân đương nhiên biết cậu muốn hỏi gì, hắn cũng vừa Huân cho biết Y là nhân ngư trân quý, hơn nữa có nhiều chuyện thực sự làm hắn giật mình.
“Liên Hoa, Huân nói cũng từng có nhân ngư kết giao với thú nhân trên lục địa, nhưng bọn họ đều không có ngoại lệ, tất cả đều sinh ra tiểu thú nhân.”
“Như thế vì sao Y lại──”
“Đúng vậy, chỉ có Y là ngoại lệ.” Khải Ân nhìn Y, ánh mắt chậm rãi ngưng trọng.
“Theo lời Huân, nhân ngư cùng thú nhân kết hợp chỉ có thể sinh ra thú nhân. Chỉ có nhân ngư lam vĩ mới có thể sinh hạ nhân ngư. Vì thế trăm ngàn năm nay tộc nhân ngư luôn nghiêm cấm tộc nhân tiếp xúc với sinh vật trên lục địa, chính vì sợ tộc nhân ngư bị tuyệt chủng.”
“Đúng vậy……như vậy rất thống khổ.” Huân tiếp lời Khải Ân, chua sót mở miệng.
Cả thế hệ bọn họ bị nhốt trong một vùng biển nhỏ hẹp, cho dù có thể hóa thành hai chân cũng không thể tung tăng chơi đùa trên đất liền. Bọn họ khao khát thảo nguyên, núi non trùng điệp; sơn cốc trăm hoa đua nở; tuyết rơi trắng xóa ở phương bắc……..
Rất nhiều lần, những đồng độc trở về từ đất liền, mỗi đêm đều thì thầm khóc dưới trăng…….bọn họ cùng người mình yêu thương bị biển cả bao la ngăn cách……..
Bởi vì kéo dài sinh mệnh của bộ tộc, hạnh phúc của bọn họ bị tướt đoạt. Có bao nhiêu người có thể như Mosa, vượt qua đại dương tìm được bầu bạn, nhưng cũng chỉ có thể lén lút ở trên tiểu đảo. Vì thế lúc hắn nhìn thấy ánh mắt xinh đẹp phủ đầy tuyệt vọng của Y, hắn đã quyết tâm giúp đỡ đứa nhỏ này. Đứa nhỏ đáng thương vì tình yêu mà tận lực chống lại vận mệnh…….
Hắn biết chủ đảo sẽ không bỏ qua, nhưng hắn không hối hận. May mắn khi hắn thành thật nói với tộc nhân chuyện Mosa ẩn thân ở đây suốt mười năm, tộc nhân của hắn không trách tội, vẫn trước sau ủng hộ hắn.
Vì thế hết thảy trách nhiệm, cứ để hắn gánh vác đi.
“Ta sẽ nghĩ biện pháo để cứu đứa nhỏ kia, sau đó các ngươi hãy mau──”
“Huân, ta biết ngươi nghĩ gì.” Khải Ân lắc đầu ngăn cản lời hắn sắp nói ra.
“Để chúng ta cùng nghĩ biện pháp với ngươi, chúng ta không phải chỉ muốn dẫn Y cùng đứa nhỏ về, còn mứu cứu tất cả nhân ngư!”